Tạ Dĩnh đến sớm trò chuyện với Triệu Yến Bình cả buổi sáng, dùng cơm trưa xong mới rời đi.Lần từ biệt này, chỉ khi vào kinh mới gặp lại, nếu hắn có thể vào kinh thuận lợi.
Ngày tháng giữ đạo hiếu rất nhàm chán, ngoại trừ phụ giúp ít việc trong nhà, mỗi ngày Triệu Yến Bình đều làm bạn với sách vở.
Tạ Dĩnh nhắc hắn, Đại Lý Tự tuyển quan vô cùng nghiêm ngặt, tất cả quan viên của các cấp bậc, từ chính tam phẩm Đại Lý Tự khanh đến tòng cửu phẩm Đại Lý Tự tư vụ đều bắt buộc phải thuộc lòng luật lệ triều đình, quan viên nhận chức ở Đại Lý Tự phải vượt qua kỳ kiểm tra về luật lệ trước, sau đó mới được bổ nhiệm, nếu không sẽ bị loại.
Khi Triệu Yến Bình mới làm bộ khoái ở huyện Võ An đã đọc tất cả sách luật trong bộ Phòng, mấy năm nay thường xuyên ôn tập nên hắn nhớ kỹ những luật lệ đó, nhưng hắn là dân thường, không cần thông qua kỳ thi tiến sĩ đã có thể có cơ hội được bổ nhiệm chính thức, Triệu Yến Bình không dám lơi lỏng. Phụ thân Vĩnh Bình Hầu của Tạ Dĩnh đánh giá cao về hắn, dùng ân tình để sắp xếp cho hắn, nếu hắn không thể vượt qua kỳ thi ở Đại Lý Tự, hắn sẽ xấu hổ với bản thân và với Tạ gia.Hắn chăm chỉ đọc sách, cho dù lão gia cử nhân chính thức hoặc những tiến sĩ có thứ hạng thấp nhất cũng khó có được cơ hội này. Việc này vô cùng quan trọng, Liễu thị và Thẩm Anh không làm phiền hắn, không có chuyện gì thì đều nói năng nhỏ nhẹ.
Trong mắt láng giềng, Triệu Yến Bình vì giữ đạo hiếu đã mất chức quan làm bộ đầu ở huyện nha, Hầu phủ công tử Tạ Dĩnh có quan hệ tốt với hắn cũng về lại kinh thành, Triệu gia có lẽ đã xuống dốc.
Không lâu sau khi Tạ Dĩnh rời đi, Đổng gia lấy lại sức mạnh và khai trương Ngọc Lâu.
Thẩm Anh không còn tức giận như lúc phụ thân vừa qua đời, chuyện đó là do Đổng gia châm ngòi, nhưng nguyên nhân cơ bản là do phu thê Thẩm Văn Bưu bất hiếu đã khiến phụ thân tức chết. Năm ngoái nàng tính chuyện với Đổng gia cũng đủ trút giận với họ, hiện tại huynh trưởng muốn tập trung đọc sách, Thẩm Anh không muốn gây chuyện với Đổng gia nữa, điều này sẽ làm xáo trộn sự yên bình trong nhà.
Ngọc Lâu đóng cửa một năm, việc kinh doanh đồ trang sức và phấn mặt đã bị các cửa hàng khác chia cắt từ lâu, cửa hàng khai trương lần nữa để buôn bán bị giảm mạnh, rất khó để khôi phục lại ánh hào quang của thời hoàng kim.
Năm mới là thời điểm lạnh nhất ở Giang Nam.Láng giềng náo nhiệt hẳn, một nhà ba người Triệu gia giữ đạo hiếu, Thúy Nương nấu vài món đồ chay, xem như mừng tết.
Triệu lão thái thái mất vào cuối tháng 2 năm ngoái, mùng một tháng 3, Triệu Yến Bình chính thức giữ xong đạo hiếu.
Kể từ ngày này trở đi, Liễu thị và Thẩm Anh trông chờ thư từ kinh thành mỗi ngày. Thúy Nương, Thu Nguyệt và Quách Hưng không có gì làm thì đi lại trước cửa Triệu gia. Quan gia làm bộ đầu ở nha môn huyện thành rất có uy, nhưng triều đại có biết bao huyện thành, biết bao bộ đầu, đeo thanh đao thoạt nhìn oai phong lẫm liệt, thật ra cơ bản không được coi là quan.
Mặc dù Hầu phủ sắp xếp một chức quan nhỏ cho quan gia ở kinh thành nhưng lại là quan chính thức, nếu chuyện này thành công, hai tú tài của Chu gia sát vách cũng không bằng một quan gia.Bọn họ ngóng trông mỗi ngày, Triệu Yến Bình chỉ ngồi trong tây phòng, thời gian cần luyện võ thì đi luyện võ, thời gian cần đọc sách thì đi đọc sách giống như trước đây.
Cuối cùng vào giữa tháng ba, huyện nha phái người đưa công văn bổ nhiệm của Lại Bộ gửi tới cho Triệu gia, kèm theo thư của Tạ Dĩnh.
Theo công văn, Triệu Yến Bình làm bộ đầu ở huyện Võ An đã phá án nhiều lần, có đóng góp xuất sắc, đặc cách chuyển Triệu Yến Bình vào kinh, bổ nhiệm vào chỗ trống của Đại Lý Tự tư vụ, chức quan tòng cửu phẩm, lương tháng là hai lượng rưỡi, Triệu Yến Bình nhận lệnh thì lập tức vào kinh, nếu không đến nhận chức trước tháng 5, công văn này sẽ mất hiệu lực.
Trong khi Triệu Yến Bình đọc công văn, Liễu thị và Thẩm Anh ngồi bên cạnh hắn, Quách Hưng, Thúy Nương và Thu Nguyệt đứng ở cửa, mọi người đều chăm chú nhìn hắn.
Sau khi đọc xong, Triệu Yến Bình đặt công văn xuống như thường lệ, mở thư của Tạ Dĩnh.
“Ta đọc lần nữa!” Thẩm Anh hào hứng cầm công văn, mở ra đọc với mẫu thân.
Tòng cửu phẩm là chức quan nhỏ nhất, ở kinh thành quan viên nhiều như lông trâu nên chẳng có gì đáng chú ý, nhưng đối với tiểu dân ở huyện thành, có thể làm quan là một vinh dự cho tổ tiên!
Thúy Nương không hiểu chức quan, nàng chỉ biết khi quan gia làm bộ đầu thì tiền lương mỗi tháng là một lượng rưỡi đã khiến láng giềng xung quanh ganh tị, hiện tại quan gia thăng chức, lương tháng trở thành hai lượng rưỡi, một năm là ba mươi lượng, tiểu nương tử buôn bán có đắt thì mỗi năm cũng chỉ kiếm được ba hoặc bốn mươi lượng!
Chẳng trách ai cũng hy vọng con mình hơn người thi đậu tiến sĩ làm quan, làm quan thật sự kiếm được tiền!
Càng vui hơn là, tiểu nương tử đang ở kinh thành, quan gia đi kinh thành, nàng cũng có thể đi kinh thành tìm tiểu nương tử!
“Ta đi thu dọn đồ!”
Thúy Nương rạng rỡ tuyên bố, tựa như nàng muốn vào kinh.
“Không cần, lần này vào kinh, ta đi một mình.” Triệu Yến Bình ngăn Thúy Nương.
Hắn vừa nói xong, Liễu thị và Thẩm Anh đang chụm đầu đọc công văn đồng thời ngẩng lên nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Triệu Yến Bình đương nhiên không phải muốn bỏ mẫu thân và muội muội.
Triệu Yến Bình đã cân nhắc có thể vào kinh hay không, vào kinh bằng cách nào, hôm nay nhận được công văn bổ nhiệm, cuối cùng hắn có thể nói ra.
“Nhận công văn không có nghĩa chức quan của ta đã ổn định, còn phải được kiểm tra, nếu ta không qua được đợt kiểm tra của Đại Lý Tự, cuối cùng phải quay về, mọi người đi với ta chẳng phải là tốn công vô ích? Phong tục ở kinh thành khác với ở huyện, để ta đi trước, khi ta thu xếp ổn định sẽ viết thư về, các ngươi khi đó sẽ đi.”Triệu Yến Bình lo lắng người nhà đi quá sớm.
Lần này vào kinh, ngoại trừ đến Đại Lý Tự nhận chức, còn muốn tìm hiểu tình hình kinh thành, điều tra vì sao Vĩnh Bình Hầu đánh giá cao về hắn. Đại nhân vật ở kinh thành làm gì đều có mục đích, có lẽ sẽ để hắn làm vài chuyện nguy hiểm. Triệu Yến Bình trước tiên muốn có tương lai, thứ hai muốn báo đáp công ơn của Hầu gia, hắn không sợ nguy hiểm, nhưng không thể mạo hiểm để cả nhà cùng gánh nguy hiểm khi chưa biết rõ chuyện gì.
Triệu Yến Bình chỉ nói lý do bề ngoài.
Thúy Nương vô cùng thất vọng, định nói gì đó thì bị Quách Hưng trừng mắt, không cho phép muội muội lắm miệng, quan gia sẽ tự thu xếp ổn thỏa nên làm thế nào.
Nếu quan gia đã xác định vào kinh, Quách Hưng và Thu Nguyệt kéo Thúy Nương tránh ra, để quan gia nói chuyện với thái thái và tiểu thư.
Liễu thị nghe theo lời của nhi tử.
Thẩm Anh cũng thấy huynh trưởng nói có lý, dù sao nàng và mẫu thân đến cuối năm nay mới xong đạo hiếu, dù nàng vội vã đến kinh thành cũng không thể kinh doanh phấn mặt ngay lập tức.
“Đại nhân nói gì trong thư?” Thẩm Anh tò mò nhìn phong thư kia, “Có nhắc tin tức gì của tiểu tẩu không?”
Triệu Yến Bình nhíu mày: “Nàng còn trẻ, sau này sẽ tái giá, nếu lời của muội truyền ra ngoài sẽ khiến cho nàng khó xử phải không?”
Thẩm Anh tự biết lỡ lời, ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng rất nuối tiếc chuyện cơ thể A Kiều đã hỏng, nếu không huynh trưởng sẽ cưới nàng lần nữa, người có tình cuối cùng trở thành người thân thì tốt biết bao. Nhưng nghĩ lại, thân phận của A Kiều đã khác xưa, có Dượng là đại tướng quân hỗ trợ, lại đi lâu như vậy, biết đâu A Kiều đã quên huynh trưởng, cũng chê chức quan của huynh trưởng quá nhỏ, không muốn tái duyên với huynh trưởng.
Nàng đúng là phải chú ý lời nói, không thể để cho kinh thành biết được A Kiều từng làm thiếp cho huynh trưởng, như vậy càng khiến A Kiều gặp nhiều phiền phức.
“Đại ca yên tâm, ta sẽ nhắc bọn Thúy Nương thận trọng trong lời nói.” Thẩm Anh trịnh trọng nói.
Triệu Yến Bình gật đầu, giải thích lá thư của Tạ Dĩnh: “Đại nhân bảo ta viết thư trước khi đi, hắn sẽ bày tiệc chào mừng.”
Ngoại trừ điều này, Tạ Dĩnh không đề cập gì khác.
Thẩm Anh rất thất vọng, nàng còn tưởng rằng sẽ nhận được một ít tin tức về A Kiều, liệu nàng sống có tốt không, có tái giá hay không.
Sau khi cất hai phong thư, Triệu Yến Bình nói với mẫu thân và muội muội: “Ta đi thu dọn đồ, sáng mai sẽ lên đường.”
Liễu thị nói: “Dẫn theo Quách Hưng đi, trên đường có người chăm sóc.”
Triệu Yến Bình cũng dự định như vậy.
Thẩm Anh ngẫm nghĩ: “Nhà này nhỏ, đại ca đi rồi, ta đưa mẫu thân và bọn Thúy Nương đến tòa nhà của ta ở.”
Cả nhà lại trò chuyện những việc lặt vặt của cuộc sống hàng ngày.
Triệu Yến Bình vào tây phòng thu dọn đồ, một lát sau, Liễu thị đi vào đưa một túi tiền cho hắn: “Yến Bình, trong này có hơn 70 lượng bạc, con mới vào kinh sẽ tiêu nhiều tiền, con đem theo đi.”
Nhi tử làm bộ khoái nhiều năm như vậy, có lẽ cũng dành dụm được một ít của cải, nhưng đã đưa sính lễ nạp thiếp, rồi làm tang lễ cho lão thái thái, chắc đã xài gần hết bạc.
Năm ngoái Triệu Yến Bình đưa toàn bộ bạc trong nhà cho mẫu thân bảo quản, tuy không đếm kỹ có bao nhiêu, nhưng chắc chắn không quá mười lượng, hơn 60 lượng kia đều là của mẫu thân.
“Quan viên nhận chức không tốn tiền lên thuyền, ta đến nơi sẽ mau chóng có lương, người cho ta mười lượng là đủ rồi.” Triệu Yến Bình vừa thu dọn tay nải vừa nói.
Liễu thị khó chịu: “Con không muốn xài bạc của nương hả? Chê bạc của nương đều là Thẩm gia đưa à?”
Triệu Yến Bình lập tức dừng việc đang làm, xoay người nhìn mẫu thân: “Không phải, người đừng nghĩ vậy, nhi tử chỉ không muốn dùng tiền dưỡng lão của người, hơn nữa ta cũng không cần nhiều như vậy.”
Liễu thị đỏ mắt nhìn hắn: “Tiền dưỡng lão cái gì? Nếu nương dọn đến ở với con, sau này con sẽ nuôi nương, ta cất riêng làm gì? Người nghèo có nhiều con đường để đi, con đem theo nương mới yên tâm, nếu thật sự không dùng hết, khi nào nương đến con trả lại cho ta, nương tiếp tục giúp con quản gia.”
Triệu Yến Bình thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, nếu hắn không đồng ý, mẫu thân sẽ khóc liền.
“Được, ta cầm trước, khi nào người đến sẽ đưa lại cho người.” Triệu Yến Bình nhận túi tiền, lấy vài lượng cất vào người, còn lại cất vào tay nải.
Liễu thị không yên tâm, lấy kim chỉ may túi tiền vào một chiếc áo cũ của nhi tử để không dễ thất lạc.
Chờ Liễu thị làm xong và đi ra ngoài, Thẩm Anh lại bước vào, lấy ra một túi tiền từ trong tay.
Trong túi tiền là một tờ ngân phiếu một trăm lượng.
“Đại ca, huynh…”
“Ta có bạc, không cần của muội.” Triệu Yến Bình không thương lượng, nhét túi tiền vào tay muội muội, hắn không dám quá cứng rắn đối với mẫu thân, đối với muội muội, Triệu Yến Bình trực tiếp dạy Thẩm Anh một trận.
Liễu thị ở bên ngoài nghe thấy, vội chạy vào kéo nữ nhi đi, con trai của bà có trách nhiệm, không giống Chu Thời Dụ sát vách, bệnh nặng còn lo nhắc Kim thị nhanh tìm nhà chồng cho Chu Song Song, lấy sính lễ mua thuốc để hắn kéo dài tính mạng.“Ca của con có tiền, con cất của con đi.”
Huynh trưởng không cần bạc của nàng, Thẩm Anh rất tức giận: “Hai người là người một nhà, con là người ngoài phải không?”
Liễu thị trừng nàng: “Nói vớ vẩn, chẳng phải con định giữ đạo hiếu xong sẽ tiếp tục buôn bán hay sao, đại ca con không muốn động đến tiền vốn của con.”
Thẩm Anh hiểu nhưng nàng muốn đối xử tốt với huynh trưởng, lỡ như huynh trưởng bị đồng nghiệp ở kinh thành coi thường vì không có bạc thì sao?
Nàng không thể nói những lời này. Sáng hôm sau, nhân lúc huynh trưởng đi ra ngoài, Thẩm Anh lẻn vào tây phòng, nhét túi tiền vào tay nải của huynh trưởng.
Ăn sáng xong, Lý quản sự đánh xe đưa Triệu Yến Bình và Quách Hưng ra bến tàu.
Cả nhà đều ra cửa đưa tiễn, rõ ràng vào kinh là chuyện tốt, lúc này sắp đến lúc chia tay, vành mắt của Liễu thị, Thẩm Anh và Thúy Nương đều đỏ hoe, chỉ có Thu Nguyệt còn bình tĩnh.
“Đến kinh thành thì lập tức viết thư gửi về báo bình an, nhớ đừng quên.” Liễu thị lưu luyến dặn dò.
Triệu Yến Bình gật đầu, kêu bốn người đi vào, hắn dẫn Quách Hưng lên xe ngựa, bảo Lý quản sự xuất phát.
Lý quản sự vung roi khởi hành.“Làm gì đi vội vã như vậy, cũng không thèm nói thêm đôi câu.” Thấy xe ngựa đi xa, Thẩm Anh nhỏ giọng trách móc, tuy biết rằng huynh trưởng không muốn nhìn thấy họ buồn bã như vậy.
“Được rồi, đi vào thôi.” Liễu thị đưa nữ nhi về đông phòng, trả lại cho nữ nhi túi tiền mà nhi tử lén đưa cho bà.
Thẩm Anh giận dỗi dậm chân.
Liễu thị bị nữ nhi chọc cười: “Nha đầu ngốc, con quên đại ca con làm gì à, nếu không phát hiện được chút mánh khóe của con, hắn dựa vào điều gì để được đặc biệt đề bạt đi kinh thành làm quan?”
Thẩm Anh không nghe, nằm úp lên giường giận dỗi.
Liễu thị nhìn ra cửa sổ, bên ngoài xuân về hoa nở, trời trong nắng ấm.
Liễu thị bỗng nhiên nhớ rằng năm ngoái khi A Kiều theo Mạnh thị vào kinh thì thời tiết cũng tốt giống thế này.
Trong nháy mắt, nhi tử cũng sắp vào kinh thành.
Liệu hai người có gặp nhau ở kinh thành hay không?
*****
*Đại Lý Tự: là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định. Đại Lý Tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc. (Wikipedia)