Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 89
Trước
image
Chương 89
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Tạ Dĩnh và Thuận nhi đứng chờ ở trên bờ của bến tàu Thông Châu. Mỗi khi có thuyền quan cập bến, hai chủ tớ đều nhìn sang.

Cuối cùng, một con thuyền quan khác mở cửa, một bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra.

Thuận nhi lập tức vẫy tay chào: “Triệu gia, ở đây!”

Triệu Yến Bình đã phát hiện hai người ở trên thuyền, hắn nhìn Tạ Dĩnh mỉm cười.

Tạ Dĩnh cười chào lại, ánh mắt nhìn phía sau Triệu Yến Bình, nhưng sau khi Quách Hưng đi ra, Triệu Yến Bình đi thẳng đến chỗ họ, chứng tỏ trên thuyền không còn người nào khác của Triệu gia.

“Đã để đại nhân đợi lâu.” Hai bên gặp nhau, Triệu Yến Bình hành lễ với Tạ Dĩnh.

Tạ Dĩnh ấn tay hắn, cười nói: “Ở huyện nha ngươi kêu ta là đại nhân thì không sao, hiện giờ ngươi và ta cùng làm quan trong triều, ngươi gọi vậy là có ý xa cách với ta.”

Triệu Yến Bình dừng lại, gọi hắn là Tạ huynh.

“Sao chỉ có hai người các ngươi, thái thái và những người khác không đi cùng hay sao?” Tạ Dĩnh quan tâm.

Triệu Yến Bình giải thích: “Họ chưa hết thời kỳ giữ đạo hiếu, khi nào xong sẽ khởi hành lên phía bắc.”

Tạ Dĩnh đã hiểu, dẫn Triệu Yến Bình đến xe ngựa của hắn.

“Mấy tháng không gặp, Triệu huynh ngày càng trắng, rất có dáng vẻ của quan văn đó.” Lên xe, Tạ Dĩnh nhìn Triệu Yến Bình một lúc rồi đột nhiên trêu chọc.

Trước kia Triệu Yến Bình làm bộ đầu, mỗi ngày bôn ba bên ngoài bắt người phá án, phơi nắng nhiều, ngoài cổ và bên trong là hai màu da khác nhau. Một năm giữ đạo hiếu, hắn hầu như không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ đọc sách nên da mặt trắng lại, khôi phục màu da ban đầu. Nếu Tạ Dĩnh không gặp Triệu Yến Bình trước lúc về lại kinh thành, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, có lẽ Tạ Dĩnh không nhận ra hắn liền.

Triệu Yến Bình không soi gương nhiều, không nghĩ mình thay đổi bao nhiêu, hắn cũng không quen trêu chọc, chỉ giữ im lặng.

Tạ Dĩnh hiểu tính hắn nên không bắt bẻ, bắt đầu giới thiệu phong tục địa phương của kinh thành cho Triệu Yến Bình biết, cùng với tình trạng hiện tại của các quan viên trong Đại Lý Tự. Sau khi Lư lão thái công Lư Hoán, cựu Đại Lý Tự khanh, từ chức, trong vòng bốn đến năm năm, Đại Lý Tự khanh đã thay đổi ba người, Thánh Thượng không hài lòng, tự mình đi mời Lư lão thái công 65 tuổi trở về.

“Lão thái công là người chính trực, chỉ trọng hiền tài, với tài năng của Triệu huynh, trong vòng hai năm nhất định sẽ thăng chức.” Tạ Dĩnh rất coi trọng Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình không dám khinh thường, nhưng hắn kính trọng và ngưỡng mộ Lư lão thái công đã lâu, hiện giờ có thể làm việc dưới quyền của Lư lão thái công, Triệu Yến Bình cảm giác vô cùng may mắn.

“Lần này ta vào kinh hoàn toàn dựa vào Tạ huynh và Hầu gia đề bạt, khi ta thu xếp ổn thỏa sẽ mời Tạ huynh uống rượu. Về phần Hầu gia, nếu ta đến nhà cảm tạ, không biết có ổn hay không?” Triệu Yến Bình dò hỏi.

Tạ Dĩnh cười: “Không cần không cần, nếu không phải do ta cứ khen ngươi, gia phụ cũng không hỗ trợ, chuyện này chỉ là việc nhỏ đối với ông, nếu ngươi muốn thì cảm tạ mình ta là được rồi.”

Triệu Yến Bình mỉm cười, hắn chỉ muốn làm tròn lễ nghĩa, Hầu gia không rảnh để gặp tiểu nhân vật như hắn, Triệu Yến Bình cũng không thất vọng.

Xe ngựa đi chầm chậm, vào cửa kinh thành lúc hoàng hôn.

Tạ Dĩnh hỏi Triệu Yến Bình: “Hay là chúng ta đi ăn trước, ăn xong ta sẽ đưa Triệu huynh đến chỗ nghỉ ngơi?”

Triệu Yến Bình nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Tạ Dĩnh ra lệnh cho Thuận nhi: “Đến Túy Tiên Lâu.”

Đây là tửu lầu họ thường xuyên lui tới, Thuận nhi giơ roi, chạy xe đến Túy Tiên Lâu.

Trời trong xanh nắng ấm áp, tấm rèm vẫn luôn được kéo lên, Triệu Yến Bình nhìn ra ngoài, thấy đường phố ở kinh thành rộng lớn và phồn hoa hơn phủ thành, bá tánh đều nói tiếng phổ thông, có nét độc đáo khác với giọng nói Ngô Nông mềm mại của Giang Nam, kiến trúc nhà cửa hai bên đường cũng khác hẳn so với tiểu viện ở Giang Nam.

Mặt trời lặn phía tây chiếu ánh vàng rực rỡ trên những nóc nhà gần xa.

Thời đại thái bình và thịnh vượng, bá tánh an cư lạc nghiệp, cuộc sống đặc biệt hưng thịnh và phồn vinh.

Vẻ mặt Triệu Yến Bình hơi ảm đạm, hắn thu hồi tầm nhìn.

Tạ Dĩnh luôn quan sát hắn, thấy vậy thử hỏi: “Hiện giờ Triệu huynh đã đến kinh thành, ngươi không tò mò chút nào về tình hình của cố nhân à?”

Triệu Yến Bình trầm mặc không nói gì.

Tạ Dĩnh đột nhiên thở dài: “Triệu huynh lạnh nhạt thế, chẳng trách Mạnh cô nương chọn cách rời đi, cũng may cô mẫu thương nàng, đã tìm gia đình cho nàng, hiện tại hài tử cũng có rồi, cuộc sống rất hạnh phúc.”

Vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Yến Bình trong nháy mắt trắng bệt không còn giọt máu nào.

Bản thân hắn còn chưa phát hiện, Tạ Dĩnh giật cả mình, thấy người này cơ bản không giả vờ như không quan tâm, Tạ Dĩnh không dám trêu chọc nữa, lập tức làm sáng tỏ: “Ngươi đừng hiểu lầm, có thể Mạnh cô nương muốn kinh doanh, cô mẫu mua cho nàng một tòa nhà có mặt tiền quay ra đường, nàng có lẽ không muốn tái giá. Hôm tết, nàng mang về một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ ở trong chùa. Ta thấy cửa hàng của nàng buôn bán cũng không tệ lắm, nàng lại muốn được làm mẹ, cho nên mới nói cuộc sống của nàng rất vui vẻ.”

Trước khi hắn nói câu đó, Triệu Yến Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe Tạ Dĩnh làm sáng tỏ xong, Triệu Yến Bình vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tái nhợt lại khôi phục bình thường như người ta làm ảo thuật.

Tạ Dĩnh phục vô cùng!

Ngay khi Tạ Dĩnh cho rằng Triệu Yến Bình sẽ không hỏi thêm, Triệu Yến Bình đột nhiên quay qua nhìn hắn hỏi: “Nàng hiện giờ ở đâu?”

Đây là định đi gặp phải không?

Tạ Dĩnh cười: “Ở trên phố này. Nếu ngươi muốn tìm, đi dọc theo phố này lên phía trước, nhìn thấy cửa hiệu “Giang Nam thủy tú”, đó là của nàng.”

Triệu Yến Bình gật đầu: “Đa tạ.”

Tạ Dĩnh vỗ vai hắn: “Tiết Ngao rất được lòng Thánh Thượng, có nhiều người muốn trở thành người thân của ông nhưng con cái của ông còn nhỏ, thấy phu thê Tiết Ngao rất thương yêu Mạnh cô nương, những người đó muốn nhắm vào Mạnh cô nương, nếu Triệu huynh thật sự muốn tái duyên với nàng thì cần phải nắm chặt đó. Nếu không ngày nào đó nàng muốn gả, ngươi gặp lại cũng vô dụng.”

Vừa dứt lời, xe ngựa dừng lại, bên cạnh là Túy Tiên Lâu.

Triệu Yến Bình không tiếp tục đề tài vừa rồi, mời Tạ Dĩnh xuống xe trước.

Tạ Dĩnh lắc đầu, rời ghế xuống xe.

Sau khi ăn tối ở tửu lầu, Tạ Dĩnh đưa chủ tớ Triệu Yến Bình đến chỗ ở.Xe ngựa ngừng trước một tòa nhà tam tiến rộng rãi, Triệu Yến Bình lập tức nói với Tạ Dĩnh: “Tạ huynh, chúng ta chỉ có chủ tớ hai người, ở trong tòa nhà lớn như vậy thì lãng phí lắm. Đêm nay ta ở tạm trong khách điếm, ngày mai ta tự liên hệ với người trung gian.”

Tạ Dĩnh cười: “Hiện giờ Triệu huynh chỉ dẫn theo Quách Hưng, khi thái thái và Thẩm cô nương vào kinh, cộng với mấy hạ nhân, có lẽ sẽ nghĩ tòa nhà này nhỏ, đến lúc đó lại tìm chỗ mới, cứ ở đây đi. Triệu huynh đừng hiểu lầm, tòa nhà này không phải ta tặng ngươi, ta chỉ giúp ngươi thuê, tiền thuê là mười lăm lượng mỗi năm, ta tạm thời ứng một năm cho ngươi, nếu Triệu huynh thấy phù hợp, cuối năm trả tiền thuê cho ta.”

Thuận nhi ở bên cạnh thêm vào: “Triệu gia, Tam gia chúng ta giúp ngài tìm được tòa nhà này không dễ dàng đâu, bên trong đã sửa xong. Nếu ngài không thuê, sau này thái thái và mọi người vào kinh, ngài muốn tìm tòa nhà tốt như vậy cũng không có chỗ để tìm.”

Triệu Yến Bình nhìn tòa nhà, nghĩ đến tính tình kén chọn của muội muội không quen sống ở nơi quá kém hoặc quá tồi tàn, hắn nói lời cảm tạ Tạ Dĩnh, sau khi đi vào đặt hành lý xuống thì lập tức lấy mười lăm lượng bạc đưa cho Tạ Dĩnh.

Tạ Dĩnh bảo Thuận nhi nhận bạc, đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, ta cáo từ trước, ngày mai tan việc ở Hộ bộ sẽ đến gặp ngươi.”

Tri huyện là chức quan thất phẩm, sau khi trở về kinh, Tạ Dĩnh vào Hộ bộ, chức quan hiện tại là chính lục phẩm, hắn còn trẻ, rất có tương lai.

Nhìn theo hai chủ tớ lên xe ngựa, Quách Hưng hâm mộ: “Đây mới là quý công tử sinh ra ngậm thìa vàng, Tam gia thật khiêm tốn, không giống một vài thư sinh trong huyện thành của chúng ta, mới đậu tú tài đã tự cao tự đại, cho mình là siêu phàm.”

Quách Hưng đang ám chỉ Chu Thời Dụ sát vách, nhưng quan gia không thích nghe chuyện có liên quan đến tiểu nương tử, Quách Hưng không nói thẳng họ tên.

Triệu Yến Bình xoay người: “Đi vào.”

Vì Tạ Dĩnh cho rằng Triệu Yến Bình sẽ đưa gia đình cùng đi, tòa nhà này không có nha hoàn hay bà tử, Quách Hưng tạm thời đi vào bếp nấu nước nóng, xách một thùng đi vào phòng.
Đồ đạc trong phòng rất mới và sạch sẽ, chắc là mới được dọn dẹp gần đây.

Quách Hưng còn định giúp quan gia trải giường, Triệu Yến Bình vừa thu dọn đồ vừa nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, trước khi thái thái và mọi người đến đây, ngươi sẽ phụ trách nhà bếp.”

Quách Hưng biết nấu cơm, việc nhỏ này không thành vấn đề đối với hắn.

Quách Hưng đi ra, Triệu Yến Bình tiếp tục lấy xiêm y và sách trong rương ra ngoài, lần lượt cất vào tủ quần áo và kệ sách. Khi lấy ra bộ “Tuyển tập xử án của Lư thái công”, Triệu Yến Bình đặt tay lên thật lâu mới để lên chỗ dễ thấy nhất của kệ sách.

Lau người xong, Triệu Yến Bình ngồi vào án thư, mài mực viết thư về nhà.

Viết xong để khô, bỏ vào bì thư, Triệu Yến Bình lấy ra mười lượng bạc trong túi tiền, bỏ vào túi của tay áo.

Cả đêm trằn trọc, không biết chợp mắt khi nào, hôm sau khi Triệu Yến Bình tỉnh ngủ, Quách Hưng đã nấu xong bữa sáng. Nhà bếp được trang bị đầy đủ gạo và mọi thứ, bao gồm cả đồ ăn, đều do Tạ Dĩnh phái người chuẩn bị từ trước.

“Tam gia đối với quan gia rất có tình nghĩa, cân nhắc mọi chuyện từ trong ra ngoài.” Quách Hưng dọn bữa sáng xong, cười hi ha nói với Triệu Yến Bình, “Vừa nãy ta quét dọn ở hậu viện, phát hiện trồng thật nhiều hoa, nhà chính và trong phòng cũng trưng bày bình hoa. Bình hoa đó còn trơn láng hơn đậu hủ, không biết người ta nung bằng cách nào.”

Triệu Yến Bình nghe vậy, ăn xong đi ra sau nhìn thử.

Tạ Dĩnh không thêm quá nhiều đồ quý giá trong nhà, nhưng có thể là quan tâm đến nữ quyến, phòng của Liễu thị và Thẩm Anh treo hai bức tranh, trưng bày bốn bình hoa lớn nhỏ, còn có một bàn trang điểm tinh xảo. Góp gió thành bão, một trăm lượng bạc cũng không thể mua được tất cả những thứ này.

Triệu Yến Bình khẽ nhíu mày, Tạ Dĩnh có phải quá khách khí hay không?

Thôi, khi nào Tạ Dĩnh thành thân, hắn cố gắng chuẩn bị một phần quà lớn, nếu lúc đó hắn không giàu có, thì chờ Tạ Dĩnh có chuyện vui khác sẽ bổ sung thêm.

“Ta đến Đại Lý Tự chào hỏi, ngươi ở lại trông nhà, có thể ra ngoài nhìn ngắm nhưng đừng đi quá xa.” Lấy công văn nhậm chức của Lại bộ và giấy thông hành, Triệu Yến Bình dặn dò Quách Hưng.

Quách Hưng gật đầu, hỏi hắn: “Quan gia có về ăn cơm trưa không?”

Triệu Yến Bình không biết chương trình của Đại Lý Tự, bảo Quách Hưng cứ nấu bữa cơm cho hai người, còn thừa thì hắn sẽ ăn vào buổi tối.

Đại Lý Tự và lục bộ, Thái Thường Tự, Hồng Lô Tự đều ở trong nội thành. Trước khi vào hoàng thành, Triệu Yến Bình đi bộ gặp vài đợt thị vệ kiểm tra, cuối cùng đến được Đại Lý Tự.Một vị tư vụ cùng cấp bậc đón tiếp hắn, sau khi kiểm tra công văn của Lại Bộ và danh tính, hắn bảo Triệu Yến Bình sáng mai đến tham gia kiểm tra quy chế, thông qua thì có thể chính thức nhận chức.

Việc bàn giao rất thuận lợi, Triệu Yến Bình ở Đại Lý Tự tổng cộng khoảng hai khắc đồng hồ rồi được một tiểu lại đưa ra, không cho phép hắn tùy tiện đi lại, quy củ rất nghiêm ngặt hơn hẳn một bộ phòng nho nhỏ ở huyện thành.

Triệu Yến Bình đi ra rất xa mới dừng chân nhìn lại.

Đại Lý Tự uy nghiêm làm lòng người rung động, cung điện hoàng gia nguy nga hùng vĩ phía sau Đại Lý Tự mới là trung tâm quyền lực thật sự.

Bất cứ một nam nhân có tâm huyết nào đứng ở vị trí này đều sẽ khát vọng từng bước leo lên trung tâm của hoàng thành.

Triệu Yến Bình cũng có tham vọng.

Tại thời điểm này, mục tiêu của hắn là chính tứ phẩm.

******

*Hộ bộ: tương đương với bộ tài chính, bộ kế hoạch đầu tư, bộ công thương và bộ nông nghiệp ngày nay.
*Lại bộ: là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn; tương đương với Bộ Nội vụ ngày nay.
*Thái Thường Tự: là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa.
*Hồng Lô Tự: là cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến.
*Tư vụ: là một chức lại viên, tại các tự, bộ, hoặc tỉnh, phủ, coi giữ giấy tờ trong các cơ quan.

Trước
image
Chương 89
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!