Chu Sưởng đoán không sai, Kim thị vừa nghe nói Triệu Yến Bình muốn nạp A Kiều làm thiếp, Triệu gia còn hứa đưa mười lượng bạc làm sính lễ, bà lập tức có suy nghĩ về nhà thu bạc, người nhà mẹ đẻ của bà cùng nhau khuyên nhủ, có bậc thang để leo xuống, Kim thị thu dọn quần áo bỏ vào tay nải, gọi nữ nhi và nhi tử vội vàng lên xe lừa trở về huyện thành.
Ba người trở về sớm, còn chưa tới giờ nấu cơm chiều, A Kiều nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng nàng không muốn gặp Kim thị, chỉ ngồi ở đầu giường đọc sách.
Hoa Nguyệt Lâu dạy các cô nương biết chữ đọc sách, theo như lời Kim thị, A Kiều ở Hoa Nguyệt Lâu đúng là có cơ hội học được rất nhiều thứ như tiểu thư khuê các. Cậu biết nàng thích đọc sách nên tặng vài quyển thơ văn được chép lại cho nàng, A Kiều ngày thường đọc sách để giết thời gian.
Chu Sưởng đi ra cửa đón thê tử.
Ông hối hận đã tát bà vào buổi sáng nọ, nam nhi đại trượng phu mà đánh nữ nhân, nhìn thấy mặt thê tử vẫn còn sưng đỏ, Chu Sưởng càng áy náy.
Trước mặt Chu Thời Dụ và Chu Song Song, vì muốn giữ uy nghiêm của người phụ thân, ông đơn độc vào phòng với Kim thị, Chu Sưởng xin lỗi Kim thị vài lần, cuối cùng cũng dỗ được Kim thị.
Tiêu tan cơn giận, Kim thị hào hứng hỏi: “Triệu gia thật sự hứa đưa mười lượng bạc?”
Ánh mắt Chu Sưởng khẽ đảo, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Chu Sưởng còn muốn nói thêm, nhưng thấy Kim thị cười vui vẻ, Chu Sưởng dừng một chút, thở dài: “Ngày nạp thiếp còn chưa quyết định, nhưng ta đoán sẽ làm trước năm mới, tính đến tính đi, Kiều Kiều còn ở nhà chúng ta nhiều lắm là bốn tháng, bốn tháng này nàng giữ sắc mặt tốt với A Kiều, đừng giống như trước kia.”
Kim thị cãi lại: “Trước đây ta không cho nàng sắc mặt tốt à? Nếu nàng đối với ta ấm áp giống như đối với chàng, ta sẽ lạnh lùng với nàng làm chi? Còn không phải do hận ta năm đó đưa nàng đến chỗ kia, nếu nàng hận ta, ta có cười tươi như hoa cũng vô dụng…”
Chu Sưởng xua tay: “Được rồi, tóm lại mấy tháng này chúng ta đừng gây gổ, chuyện cần lo liệu thì nàng lo cho tốt, Triệu gia làm tiệc rượu, chúng ta gả cô nương cũng không thể quá vắng vẻ.”
Kim thị hiểu rõ, bà bị hàng xóm mắng là người Mợ có lòng dạ ác độc mấy năm nay, bà đương nhiên sẽ làm cho thật tốt loại chuyện làm cho mình giành vinh quang này.
Sau khi bà mối nhận được câu trả lời của Chu gia thì đến Triệu gia lần nữa, lần này cần đem công văn để ký và chọn ngày nạp thiếp.
Nạp thiếp đơn giản hơn so với cưới vợ, nếu cưới vợ cần phải thương lượng nhiều việc.
Công văn ở đây là công văn nạp thiếp, yêu cầu trưởng bối của nhà gái và nhà trai đến huyện nha xử lý, viết chứng từ và đóng dấu tay. Trên công văn nạp thiếp, ngoại trừ tên họ và quê quán của hai bên nam nữ, còn ghi rõ số tiền biếu, đến trước ngày nạp thiếp, nhà trai sẽ đem công văn nạp thiếp và sính lễ đưa đến gia đình nhà gái, hôm sau sẽ đón dâu vào nhà.
Nếu có một bên phản bội, phần công văn nạp thiếp này là bằng chứng đòi bồi thường.
Triệu Yến Bình giao tất cả những việc này cho Triệu lão thái thái.
Triệu lão thái thái rất gấp, ước gì lập tức dắt A Kiều lại đây, dùng tốc độ nhanh nhất kéo tôn tử rời khỏi các ca nhi tuấn tú.
Bà mối cầm theo hoàng lịch, mới đề cập đến “mùng 6 tháng 9” này là ngày tốt thứ nhất, Triệu lão thái thái chen vào nói: “Ngày này tốt đó, chọn bữa đó đi, còn có hai mươi ngày nữa, chuẩn bị tiệc rượu vậy là đủ rồi.”
Sớm hay muộn chẳng liên quan gì đến bà mối, bà mối cầm ngày tốt, đi qua Chu gia hỏi ý kiến.
Kim thị cũng muốn mau chóng có được mười lượng bạc sính lễ nên vui vẻ đồng ý, bởi vì Triệu Yến Bình làm việc ở nha môn, hai ngày nay Chu Sưởng bớt chút thời gian đi một chuyến đến nha môn là được.
Bên trong huyện nha, tri huyện là quan lớn nhất, phía dưới cũng phân các phòng, gồm hộ phòng, lại phòng, hình phòng, lễ phòng và binh phòng.
Triệu Yến Bình làm việc ở hình phòng, khi nào cần phá án, hắn dẫn nhóm bộ đầu ra ngoài làm việc, tạm thời không có vụ án nào thì hắn làm ở hình phòng, chờ tri huyện thông báo vụ án mới.
Chu Sưởng đến huyện nha, sai dịch nghe nói ông tới tìm Triệu Yến Bình nên đi vào trong truyền lời.
Triệu Yến Bình mạnh mẽ và có đầu óc nhạy bén, là cao thủ phá án và đuổi bắt phạm nhân, hắn bắt đầu làm bộ khoái ở huyện nha năm 17 tuổi, làm bảy năm, tri huyện lão gia đã thay đổi năm sáu người, không một tri huyện lão gia nào mà không thích hắn. Bộ khoái không phải là tiểu lại cố định, có thể làm bao lâu tùy thuộc vào tri huyện có thích mình hay không, nếu một bộ khoái vụng về không phá được án sẽ liên lụy thành tích của tri huyện, cho nên không có năng lực sẽ bị đổi, người như Triệu Yến Bình làm một lần đến bảy năm thật sự không nhiều lắm.
Cho nên bá tánh trong huyện thành đều gọi hắn là quan gia.
Các bá tánh kính trọng hắn, tiểu lại và các sai dịch trong huyện nha cũng phục hắn.
Nghe nói Chu Sưởng tới, Triệu Yến Bình tự đi ra dẫn ông vào.
Mấy bộ khoái nhàn rỗi đều tò mò, một người tú tài tìm Triệu Yến Bình làm gì, tò mò nên đi theo tới lễ phòng, chính tai nghe thấy Triệu Yến Bình nói với Lý Kinh Thừa của lễ phòng rằng hắn muốn làm công văn nạp thiếp, nhà gái đúng là cháu gái Chu tú tài từng vào Hoa Nguyệt Lâu, mấy bộ khoái há to miệng không khép lại được.
Bọn bộ khoái huýt sáo chạy về hình phòng, lớn tiếng thông báo việc này.
Vụ án Hoa Nguyệt Lâu mới qua một năm, bọn bộ khoái của huyện nha không có thay đổi, hầu như đều từng đến Hoa Nguyệt Lâu. Có mấy bộ khoái thích lợi dụng tình thế để ức hiếp kỹ nữ, những người có phẩm hạnh đàng hoàng thì không làm chuyện đó, bởi do ngày thường không cơ hội thấy mỹ nhân nên đối với kỹ nữ Hoa Nguyệt Lâu có ấn tượng mạnh.
“Ta nhớ ra rồi, lúc ấy khi đi bắt tú bà, đi theo bên cạnh Triệu gia là một kỹ nữ đặc biệt xinh đẹp… Sau khi cô nương này bị giam, Triệu gia cố ý dặn dò quản ngục phải coi trọng nàng, có phải người này hay không?”
“Ta từng rượt theo cô nương kia bị Triệu gia bắt gặp mới không làm được việc, nếu người Triệu gia muốn nạp chính là nàng, xong việc nhớ tới chuyện xưa, còn không lột da ta ra!”
“Yên tâm đi, Triệu gia chúng ta phân rõ phải trái, lúc ấy mọi người cũng không quen biết ai, chỉ cần ngươi về sau đừng rượt theo tiểu tẩu tử chúng ta, Triệu gia không quan tâm đâu.”
“Cha chả, Triệu gia mới vừa ký công văn nạp thiếp, ngươi liền kêu tiểu tẩu tử, cái đồ nịnh bợ, Triệu gia ở lễ phòng chắc nghe được phải không?”
Một trận cười vang nổ ra, một gương mặt đen rờ mũi hỏi: “Chỉ có mình ta tò mò nhan sắc của tiểu tẩu tử chúng ta hả? Triệu gia không chịu cưới vợ nhiều năm, giờ bị tiểu tẩu tử mê hoặc, chắc nàng xinh đẹp phải không?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Lưu bộ khoái, người vừa lùn vừa cường tráng đã từng rượt theo A Kiều.
Lưu bộ khoái chưa từng đụng tới tay áo của A Kiều, mới nhìn vài lần đã bị Triệu gia đuổi đi, hắn không nhớ rõ dáng vẻ của nàng, ấn tượng duy nhất là da trắng. Nàng mặc loại váy lộ ra phần lớn bộ ngực, váy đỏ tươi ôm làn da trắng như tuyết, không nhìn mặt cũng khiến khí huyết sôi trào, muốn đè nàng làm một trận.
Hồi ức làm Lưu bộ khoái ngứa ngáy trong lòng, nhưng hắn không ngốc, người ta sắp trở thành tiểu thiếp của Triệu gia, lúc này nếu hắn bàn tán về tiểu tẩu tử tương lai, lỡ như bị ai kể lại cho Triệu gia, Triệu gia sẽ đá chết hắn.
Các bá tánh đều khen Triệu gia là người tốt, chỉ có bọn bộ khoái mới chứng kiến sự tàn nhẫn của Triệu gia, có lần một nghi phạm bị áp giải muốn chạy trốn đã khiến bộ khoái bị thương, Triệu gia đuổi theo trực tiếp đá kẻ đó lăn quay trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa bò dậy nổi.
Lưu bộ khoái rùng mình, nói dối rằng mình đã quên, dù cho các bộ khoái hỏi thăm ra sao, hắn cũng không chịu nói nửa lời.
Đúng lúc này, Triệu Yến Bình ký xong công văn nạp thiếp và quay lại.
Bọn bộ khoái nhiệt tình xông tới, dò hỏi ngày Triệu gia nạp thiếp, càng muốn đi Triệu gia uống ké rượu mừng.
Triệu Yến Bình đã sắp xếp mọi thứ: “Chọn ngày mùng 6 tháng 9, tiếc là trong nhà sân nhỏ, chỉ đặt được vài bàn, nên không mời mọi người đến được, buổi tối mùng năm ta làm chủ, mời mọi người đi tiệm ăn.”
Lời vừa nói ra, bọn bộ khoái đều tru như sói.
Tri huyện Tạ Dĩnh đang xem sổ sách thuế má do các huyện nộp năm ngoái, chợt nghe bên phía hình bộ vang lên một tràng hoan hô, Tạ Dĩnh cảm thấy kỳ lạ, lệnh người hầu Thuận nhi đi nhìn xem.
Thuận nhi nhận lệnh rời đi, mau chóng trở về cười nói: “Bẩm đại nhân, Triệu gia mùng 6 tháng sau muốn nạp thiếp, nói là mời mọi người uống rượu.”
Triệu Yến Bình muốn nạp thiếp?
Tạ Dĩnh ngạc nhiên: “Hắn chưa cưới vợ, sao nạp thiếp trước?”
Thuận nhi nào biết: “Hay là ta kêu Triệu gia lại đây để đại nhân trực tiếp hỏi hắn?”
Tạ Dĩnh không rảnh đến vậy, hắn tiếp tục làm việc.
Khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Yến Bình tới tìm hắn.
Tạ Dĩnh mỉm cười nhìn người phụ tá tốt nhất của mình: “Nghe nói Triệu huynh muốn nạp thiếp, chúc mừng chúc mừng!”
Triệu Yến Bình nhàn nhạt cười, hắn lại đây cũng vì việc này: “Mùng 6 tháng 9 trong nhà đãi tiệc, không biết ngày ấy đại nhân đến được không?”
Tạ Dĩnh nhìn hắn lạ lẫm: “Khuê tú nhà ai được ngươi coi trọng như thế?”
Ở kinh thành, tri huyện không được coi là quan, ở địa phương lại là cha mẹ một huyện, tuy rằng với quan hệ tốt giữa hai người, cho dù Triệu Yến Bình nạp thông phòng mời hắn uống rượu, Tạ Dĩnh cũng đi, nhưng đối với các bá tánh, một tri huyện chịu đi ăn tiệc rượu một tiểu thiếp thì tiểu thiếp này rất có mặt mũi.
Triệu Yến Bình rũ mắt nói: “Không phải coi trọng, nàng và xá muội có hoàn cảnh tương tự, đều bị người thân bán, ta tội nghiệp nàng.”
Tạ Dĩnh đã hiểu, đáp lời: “Mùng 6 tháng 9 phải không, ta chắc chắn tới cửa.”
Triệu Yến Bình chào ra về.
Hơn nửa tháng trôi qua, trong nháy mắt đã đến mùng 5 tháng 9.
Vì lo gả A Kiều, Chu gia cũng chuẩn bị tám bàn tiệc rượu, mời bạn bè và bà con hai nhà Chu và Kim tới làm khách. Đúng giờ tốt vào buổi trưa, Triệu gia đem sính lễ và công văn nạp thiếp tới. Công văn nạp thiếp thì không cần đề cập tới, sính lễ ngoại trừ mười lượng bạc đặt trên lụa hồng, còn có một rương tơ lụa, một bộ bàn trang điểm được chế tạo tinh xảo, trên bàn có gắn kính Tây Dương làm thành gương trang điểm, phản xạ ánh mặt trời xém chút nữa lóe mù mắt mọi người.
“Đây chính là đồ tốt đó, soi thật rõ ràng, Triệu gia nạp thiếp còn mua thêm cái này?”
“Nghe nói do tri huyện đại nhân tặng Triệu quan gia để tăng thêm niềm vui, vị tri huyện đại nhân này của chúng ta có gia thế cũng không nhỏ, là nhi tử của Vĩnh Bình Hầu ở kinh thành, tuy là con vợ lẽ nhưng di nương hắn được cưng chiều, Hầu gia yêu ai yêu cả đường đi, vô cùng coi trọng hắn.”
“Coi trọng sao còn tới làm tri huyện của chúng ta mà không ở lại kinh thành?”
“Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta chỉ biết Tạ tri huyện có rất nhiều tiền!”
Khách khứa bàn tán sôi nổi, Kim thị và Chu Song Song đỏ mắt nhìn cái rương đựng tơ lụa ngăn nắp và bộ bàn trang điểm kia, rương tơ lụa này chắc có giá trị mấy chục lượng bạc.
Tuy các nàng đỏ mắt, bà mối vẫn chỉ huy đưa toàn bộ đồ đến đông sương phòng.
Kim thị không nhịn được, ngăn bà mối lại hỏi: “Tại sao không đưa đến chính phòng?”
Bà mối cười mà không nói, Thúy Nương mặc một bộ váy hồng chen ra, lớn tiếng nói: “Lão thái thái chúng ta nói, nương tử của tú tài thương cháu gái nhất, sính lễ chắc chắn sẽ tặng cho tiểu nương tử làm của hồi môn, cho nên trực tiếp đưa đến trong phòng tiểu nương tử là được, khỏi nhích tới nhích lui tốn công.”
Kim thị suýt nữa nghẹn chết!
Bà lo liệu và làm nhiều bàn tiệc rượu như vậy chính vì muốn kiếm sính lễ Triệu gia, hiện tại sao lại thế này?
Bà muốn gây chuyện nhưng bị Chu Sưởng kịp thời kìm lại.
Nữ nhi Chu Song Song của Kim thị thấy mẹ ruột tính nhầm, nàng cũng bất mãn, trừng mắt Thúy Nương: “Triệu gia đưa sính lễ, ngươi là tiểu nha đầu tới đây làm gì?”
Thúy Nương ưỡn ngực, đáp giòn tan: “Lão thái thái chúng ta thích tiểu nương tử, đưa ta làm nha hoàn cho tiểu nương tử, ta cũng là một phần sính lễ!”
Đương nhiên, lão thái thái còn dặn dò muốn nàng thay A Kiều tỷ tỷ bảo vệ sính lễ cho tốt, không thể để bà nương Kim thị kia cướp đi dù chỉ một lượng bạc!