Kiều Nương Xuân Khuê

Chương 90
Trước
image
Chương 90
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

Sáng ngày thứ ba, Triệu Yến Bình vội vàng đến Đại Lý Tự tham gia kiểm tra quy chế trước khi nhậm chức.

Vị tư vụ đón tiếp hắn hôm qua đang chờ hắn.

Vị tư vụ này tên là Trương Thủ, cùng chức quan với Triệu Yến Bình, hai người phụ trách công việc xuất nhập công văn cho các hồ sơ vụ án trong sở tư vụ. Vụ án của các nơi được đưa tới đây, hồ sơ và các bằng chứng đều gửi đến sở tư vụ, Đại Lý Tự muốn phúc thẩm vụ án nào đó sẽ phái người tới sở tư vụ lấy hồ sơ và bằng chứng.

Quan tư vụ tuy chỉ là tòng cửu phẩm, nhìn cũng nhẹ nhàng, nhưng một khi trông giữ bất cẩn làm rối loạn hoặc thất lạc hồ sơ và bằng chứng khiến Đại Lý Tự không thể điều tra được vụ án, tư vụ phải bị phạt nặng. Triệu Yến Bình thay thế vị tư vụ kia là vì khi đối chiếu hồ sơ, y nhầm lẫn hai vụ án cùng tên khác huyện, suýt nữa dẫn đến kết án sai, bởi vậy mới mất chức, bỏ trống một vị trí.

Trương Thủ đưa Triệu Yến Bình tới nhà kho phía đông của sở tư vụ, nơi này cất giữ tất cả vụ án từ các nơi trong ba năm qua.

“Triệu huynh chờ một chút, hôm qua ta đã báo cáo danh sách các quan mới cần được kiểm tra, Lư thái công sẽ phái một đại nhân đến đây chủ trì cuộc kiểm tra hôm nay.”

Trong nhà kho có hai cái bàn, sau khi Trương Thủ giải thích rõ ràng, mời Triệu Yến Bình ngồi xuống bàn bên phải, hắn ngồi đối diện phân loại hồ sơ vụ án chưa hoàn thành hôm qua, vừa phân loại vừa viết vào sổ sách.

Triệu Yến Bình lại gặp Tạ Dĩnh tối hôm qua. Tạ Dĩnh nói cho hắn biết, Đại Lý Tự kiểm tra không phải yêu cầu người ta trực tiếp đọc luật lệ của triều đình, mà giám khảo đến nhà kho sẽ ngẫu nhiên chọn một hồ sơ nào đó, dùng vụ án thật để kiểm tra trình độ hiểu biết về luật lệ của quan viên mới. Bởi vì giám khảo là do Đại Lý Tự khanh tạm thời phái đến, nên giám khảo không chọn hồ sơ theo quy luật, quan viên mới rất khó gian lận.

Triệu Yến Bình ngồi ngay ngắn trên ghế, không nhìn xung quanh quan sát nhà kho hay nói chuyện với Trương Thủ, kiên nhẫn chờ đợi.

Qua khoảng hai khắc đồng hồ, một vị lão giả áo xanh vội vàng bước vào.

Quan phục của triều đại này, quan viên từ nhất đến tứ phẩm mặc màu đỏ, từ ngũ đến thất phẩm mặc màu xanh lá, từ bát đến cửu phẩm mặc màu lam, quan phục mỗi cấp bậc chủ yếu được phân biệt bằng hoa văn bên trên.

Thấy bóng áo xanh lướt qua khóe mắt, Trương Thủ đặt bút xuống, đứng dậy hành lễ, khi ngẩng đầu thì sững người.

Lão giả nhìn hắn xua tay: “Ngươi cứ lo chuyện của ngươi.”

Không đợi Trương Thủ nói gì, lão giả nghiêng người nhìn Triệu Yến Bình, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, thản nhiên hỏi: “Ngươi là Triệu Yến Bình đã phá nhiều vụ án của huyện Võ An do Vĩnh Bình Hầu tiến cử?”

Triệu Yến Bình cúi đầu hành lễ: “Hầu gia quá khen, thảo dân chỉ gặp may, không gặp phải vụ án quá phức tạp.”

Lão giả hừ hừ, khoanh tay: “Đi theo, ta kiểm tra ngươi.”

Lão giả tóc bạc nhưng thân thể cứng cáp, sải bước rất mau, Triệu Yến Bình không kịp nhìn ánh mắt của Trương Thủ, lập tức đi theo.

Kệ sách trong nhà kho chứa đầy hồ sơ vụ án, lão giả cứ đi vài bước thì ngẫu nhiên rút ra một quyển, đọc sơ vài câu rồi hỏi Triệu Yến Bình nên phán xét hình phạt gì. Sau khi Triệu Yến Bình liên tục trả lời lưu loát vài lần, lão giả không chỉ hỏi về kết án, mà chọn một vụ án khả nghi, hỏi Triệu Yến Bình nên giải quyết thế nào.

Triệu Yến Bình bình tĩnh trả lời, nếu không thể trực tiếp quyết định vụ án dựa trên chứng cứ hiện có, hắn sẽ đề xuất phương hướng xác minh.

Lão giả nhìn hắn vài lần, không kiểm tra thêm, bảo Triệu Yến Bình hôm nay nhậm chức rồi rời đi.

Chờ lão giả đi ra, Trương Thủ toát mồ hôi giùm Triệu Yến Bình mới nói với hắn: “Triệu huynh nguy hiểm quá, người vừa mới kiểm tra ngươi là Lư thái công, Đại Lý Tự khanh của chúng ta! Trước kia, Lư thái công cũng tự mình đến kiểm tra, hầu như không ai có thể không sai lỗi nào, chỉ cần sai hai lỗi sẽ bị đuổi về học luật lệ thêm nửa năm, sai ba lỗi thì chẳng cần học thêm, trực tiếp không tuyển.”

Triệu Yến Bình cũng kinh ngạc, không nói cho Trương Thủ rằng khi Lư thái công bước vào, hắn đã đoán ra danh tính của Lư thái công.

Triệu Yến Bình chính thức nhận chức, Lư thái công trở về với công vụ của ông.

“Thái công kiểm tra người mới xong nhanh vậy?” Người hầu tiến lên, hầu Lư thái công thay quan bào màu xanh lá mượn của người khác, mỉm cười hỏi thăm, “Người do Vĩnh Bình Hầu giới thiệu thế nào?”

Lư thái công hừ hừ: “Cũng được, không đến nỗi vô dụng.”

Nói xong, Lư thái công bận rộn với vụ án trong tay.

Người hầu tỏ vẻ ngạc nhiên, lão thái công làm Đại Lý Tự khanh hơn ba mươi năm, xét duyệt cả trăm quan viên mới, trong đó có người xuất thân là Trạng Nguyên lang, hoặc thiếu khanh tứ phẩm từ chỗ khác chuyển qua, nhưng có thể được lão thái công nhận xét “cũng được” thì ít hơn một bàn tay, hôm nay bộ đầu này không phải tiến sĩ, chỉ xuất thân từ một huyện thành nhỏ cũng trở thành một trong số đó?

Người hầu muốn đi coi phong thái người này.

Hoàng hôn buông xuống, Triệu Yến Bình bước ra khỏi Đại Lý Tự.

Hôm nay hắn chủ yếu làm quen với cách bố trí của vài nhà kho, cũng khá nhàn rỗi, thời tiết giữa tháng tư không nóng lắm, trên người không đổ nhiều mồ hôi.

“Triệu huynh!”

Đang đi ra ngoài, có người kêu hắn, Triệu Yến Bình không quen ai ở đây, người đó chỉ có thể là Tạ Dĩnh.

Triệu Yến Bình quay lại, thấy Tạ Dĩnh đi tới từ phía Hộ bộ, Tạ Dĩnh còn trẻ, thanh cao tuấn tú, ở giữa một nhóm quan viên 30-40 tuổi như hạc giữa bầy gà.

“Chúc mừng Triệu huynh nhận chức thuận lợi, cảm giác ở Đại Lý Tự ra sao?” Tạ Dĩnh mỉm cười đi đến trước mặt Triệu Yến Bình, thấy hắn cầm hai bộ quan phục trên tay nên biết chuyện của Triệu Yến Bình đã thành.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, Triệu Yến Bình cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện với Tạ Dĩnh.

“Ta muốn cảm tạ Tạ huynh. Nếu Tạ huynh đêm nay không có sắp xếp gì khác, ta mời Tạ huynh uống rượu.”

“Được, chúng ta đến Túy Tiên Lâu được không? Rượu ở đó thật sự rất nổi tiếng.”

“Quá tốt.”

Tửu lượng của Tạ Dĩnh có hạn nhưng nói khá nhiều, nhắc nhở Triệu Yến Bình về phong cách làm việc của nhiều quan viên của Đại Lý Tự, một bữa cơm thoáng chút hết nửa canh giờ, khi hai người ra khỏi Túy Tiên Lâu, mặt trời đã ngả bóng, hoàng hôn buông xuống, trời sắp tối.

Các cửa hàng hai bên đường bắt đầu đóng cửa.

Tạ Dĩnh có ngựa, chắp tay chào Triệu Yến Bình, hắn cưỡi ngựa về hầu phủ trước.

Triệu Yến Bình vẫn đứng trước Túy Tiên Lâu cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tạ Dĩnh nữa, hắn mới chậm rãi đi về phía trước. Bá tánh trên phố ít hơn lúc bọn hắn mới đến khoảng sáu bảy phần, con đường càng rộng rãi hơn, Triệu Yến Bình đi bên trái, vừa đi vừa nhìn bản hiệu các cửa hàng trái phải.

Đi tới một đoạn, Triệu Yến Bình dừng chân, lẳng lặng nhìn cửa hàng phía trước.

Khung cửa sổ và ô cửa của các cửa hàng khác hầu hết được sơn đỏ, chỉ có căn này là tường trắng ngói xanh lam, tấm bảng màu xám trắng có chữ màu đen “Giang Nam thủy tú”, một cái liếc mắt đã đưa người ta đến vùng sông nước Giang Nam.

Ngay khi Triệu Yến Bình dừng chân đứng nhìn, một vị phụ nhân mặc váy đỏ khoảng ba mươi tuổi từ bên trong đi ra, nhìn vào bên trong chào tạm biệt, sau đó khóa cửa bước đi.

Cửa hàng đồ thêu này cũng đóng cửa.

Triệu Yến Bình nhìn phía sau cửa hàng, nhưng các cửa hàng mặt tiền xây mái nhà rất cao, ở trên đường không thể nhìn thấy hậu viện. Nhà cửa bên trái và bên phải đều có người, Triệu Yến Bình đi thật lâu mới vòng ra được đường phía sau. Phố này hẹp hơn phố chính rất nhiều, nhưng cũng yên tĩnh hơn, hai bên đường trồng liễu, có vài lão thái thái ngồi trên phiến đá trước cửa hóng mát và tán gẫu, cũng có tiểu hài đồng chơi đùa với nhau.

Triệu Yến Bình âm thầm đếm từng tòa nhà, cuối cùng phân biệt được nhà nàng, cùng lúc đó, một nữ tử mặc váy xanh bế một hài tử đi vào, thoáng qua rồi biến mất, Triệu Yến Bình thậm chí chưa nhận ra đó có phải là nàng hay không.

Khi Triệu Yến Bình đi đến, chỉ thấy cửa gỗ đóng chặt.

Một cặp lão phu thê ngồi trước cửa nhà bên cạnh, nhìn thấy người lạ nên tò mò nhìn chăm chú vào Triệu Yến Bình.

Triệu Yến Bình nhanh chóng sải bước.

“Sao quan gia về trễ vậy? Trong tay ngài là…?”

Khi Triệu Yến Bình quay lại ngõ Sư Tử, trời đã tối mịt, Quách Hưng lo lắng chờ trước cửa, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Quách Hưng lập tức chạy tới.

Triệu Yến Bình giải thích: “Ta đã vượt qua đợt kiểm tra, hôm nay bắt đầu nhận chức, chạng vạng có mời Tam gia uống rượu cho nên về trễ.”

Quách Hưng nghe xong thì hoàn toàn yên lòng, vui vẻ đi theo quan gia về nhà.

Chiều tối hôm sau, Triệu Yến Bình đi ra khỏi Đại Lý Tự không gặp Tạ Dĩnh, hắn cũng không cố tình chờ trước Hộ bộ, một mình tới con phố náo nhiệt chỗ Túy Tiên Lâu.

Chạng vạng là thời gian nhộn nhịp nhất, các bá tánh tới tiệm ăn để ăn cơm hoặc tới uống trà nghe kể chuyện, hoặc tới mua đồ.

Đối diện “Giang Nam thủy tú” là một cửa hàng bán trà, Triệu Yến Bình đi đến đó, đứng trước quầy gần cửa sổ, nhìn lá trà được bày ra vài lần, sau đó đưa mắt nhìn cửa sổ đang mở.

Hắn chỉ có thể thấy một khu vực của cửa hàng thêu, có rất nhiều cô nương và phụ nhân ra vào, Triệu Yến Bình nhìn thật lâu mới nhận ra vị phụ nhân ba mươi tuổi khóa cửa ngày hôm qua, một phụ nhân có chút nhan sắc, trên đầu cài hoa lụa, rất thích cười, tựa như quen thuộc với mọi khách hàng.

Ngoài phụ nhân này, còn có một nha hoàn mặc váy trắng phụ trách đón tiếp khách hàng.

“Vị quan gia này quyết định mua lá trà nào chưa?” Tiểu nhị của cửa hàng trà thấy Triệu Yến Bình nhìn chằm chằm bên ngoài nên đi tới hỏi.

Triệu Yến Bình hoàn hồn, hỏi hắn: “Có Bích Loa Xuân không?”

Bích Loa Xuân là trà ngon. Trà ngon cũng được chia làm nhiều loại, ví dụ như lá trà rời, loại tốt nhất có giá hai mươi lượng một cân, nhà có chút ít tiền thường mua loại hai lượng một cân, loại phổ thông thì mấy chục văn đến mấy trăm văn một cân.

Giá này mắc hơn nhiều so với mua ở địa phương phủ thành.

Nhưng Triệu Yến Bình vẫn mua một cân Bích Loa Xuân giá hai lượng, khi tiểu nhị chuẩn bị gói trà cho hắn, Triệu Yến Bình thấy trên giấy gói có tên cửa hàng trà nên hỏi có giấy gói nào không có tên hay không.

Tiểu nhị càng nhìn hắn kỳ quái, nhưng vẫn tìm hai tờ không có tên cho hắn.

Triệu Yến Bình cầm lá trà đi dạo phố thật lâu, cho đến khi người trên đường thưa dần, Triệu Yến Bình mới bước vào “Giang Nam thủy tú”.

Hầu hết những người đến tiệm thêu là khách nữ, đột nhiên có một quan gia áo lam cao lớn tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ bước vào, Giang nương tử sững sờ chào hỏi: “Vị quan gia này, ngài muốn mua gì?”

Tiệm thêu có ba gian thoáng đãng, bên ngoài nhìn rộng lớn, bước vào mới phát hiện không phải vậy. Ở giữa và bên phải cửa hiệu là quầy trưng bày các loại hoa lụa và đồ thêu, trên vách tường còn treo vài bộ trang phục, phía bên trái cửa hiệu, một nửa là quầy trưng bày giày thêu, một nửa ngăn thành phòng thu chi.

Phòng thu chi thông với nhà sau, nếu tiên sinh tính sổ bên trong không mở cửa, khách hàng phía trước không thể nào vào được. Phòng thu chi của tiệm thêu cũng rất lạ, từ chỗ của Triệu Yến Bình chỉ thấy cổ áo của nữ trướng phòng, từ cổ trở lên đã bị chặn. Nữ nhân ngồi ở đó, một tay khảy bàn tính, một tay ghi sổ.

Dáng vẻ cầm bút quen thuộc đó…

Triệu Yến Bình siết chặt sợi dây cột gói trà, nhìn đôi tay kia: “Xin hỏi cửa hàng này là của Mạnh cô nương phải không, ta là đồng hương của nàng, được người Cậu ở quê nàng gửi gắm đến thăm hỏi.”

Hắn vừa mở miệng, đôi tay kia lập tức ngừng lại, khi hắn nói xong cũng không động đậy nữa.

Trước
image
Chương 90
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!