Không phải A Kiều không nghĩ tới khả năng sẽ gặp Triệu Yến Bình ở kinh thành. Trước đây có nghe Triệu lão thái thái nói rằng đại nhân Tạ Dĩnh coi trọng quan gia, tương lai sẽ đưa quan gia cùng vào kinh làm việc.
A Kiều chỉ không đoán được Triệu Yến Bình sẽ đến nhanh vậy, càng không ngờ Triệu Yến Bình sẽ tới tìm nàng.
“Bà chủ, đồng hương của ngài tới thăm, nói là Cữu lão gia gửi gắm.”
Sau khi nghe Triệu Yến Bình nói, Giang nương tử thấy chủ nhân bên trong phòng thu chi không có động tĩnh, hiểu lầm chủ nhân đang tập trung tính toán nên không nghe thấy, nàng đến gõ nhẹ lên quầy.
A Kiều phản ứng và đáp lại, có tiếng ghế xê dịch trong phòng thu chi, một lúc sau, A Kiều mở cửa bên cạnh quầy và bước ra.
Ánh mắt của Triệu Yến Bình đã sớm dính lên người nàng.
Trong mắt Triệu Yến Bình, một năm không gặp, dáng vóc nàng không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt thanh tú trong veo, ăn mặc kiểu thiếu phụ như lúc còn ở Triệu gia. Điều thay đổi là tính khí của nàng. Trước đây A Kiều khá nhút nhát và ít nói, không dám cười, không dám nói lớn, tựa như làm gì cũng lo lắng không biết người khác có thích hay không, nhưng A Kiều trước mặt nở nụ cười nhẹ, khoan thai điềm đạm, rất có phong thái của chủ gia đình.
“Hóa ra là Triệu gia, ngài tới kinh thành khi nào?” Thấy rõ khuôn mặt của Triệu Yến Bình, A Kiều mỉm cười ngạc nhiên, không đợi Triệu Yến Bình trả lời, A Kiều giới thiệu với nữ chưởng quầy Giang nương tử: “Vị này là Triệu bộ đầu Triệu gia, ở sát vách nhà Cậu ta, Triệu gia trông lạnh lùng nhưng rất tốt, thường xuyên quan tâm bà con láng giềng.”
Giang nương tử chỉ biết A Kiều là chất nữ ruột của phu nhân của Minh Uy tướng quân, biết A Kiều từng gả chồng, khi còn nhỏ không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa nên không gả được chỗ tốt, được phu nhân của tướng quân đưa vào kinh thành chăm sóc. Còn những thứ khác, đương nhiên A Kiều nói cái gì thì nàng tin cái đó.
“Thì ra là Triệu gia, nhìn trang phục của Triệu gia, chắc là được lên chức tới kinh thành phải không?” Giang nương tử ngưỡng mộ.
Triệu Yến Bình rũ mắt, nhìn váy của A Kiều và nói: “Được bạn bè giới thiệu, hiện tại nhận chức ở Đại Lý Tự.”
Đại Lý Tự phụ trách các vụ án của toàn thiên hạ, tuyển quan chức rất nghiêm, một tiểu bộ đầu của huyện thành có thể được ngoại lệ đề bạt, hoặc do chính hắn đặc biệt có bản lĩnh, hoặc là bạn bè hắn có lai lịch không nhỏ, bất kể là cái nào, Triệu Yến Bình xứng đáng được Giang nương tử coi trọng.
Giang nương tử cười vui vẻ đánh giá Triệu Yến Bình.
Theo phép lịch sự, A Kiều nói với Giang nương tử: “Ngươi trông coi ở đây nhé, ta mời Triệu gia vào đại sảnh uống trà.”
Giang nương tử gật đầu, người ta đem đồ của cữu lão gia tới, sao lại không mời vào đại sảnh ngồi được?
Lúc này trong tiệm không có khách nữ, A Kiều ra hiệu cho Triệu Yến Bình đi theo nàng, trước tiên vào phòng thu chi, sau đó từ bên này đi ra.
Phía trước cửa hiệu và nhà sau cách một hành lang chỉ đủ chỗ cho hai người đi, mặt tiền cửa hiệu được xây cao cản ánh hoàng hôn, hành lang hơi tối. Nàng mặc áo khoác màu xanh trắng, kết hợp với váy dài màu hồng nhạt, nhan sắc tươi sáng khiến nàng trở thành điểm sáng duy nhất trong hành lang u tối này.
Mái tóc đen nhánh búi cao của nàng cài một cây trâm hoa mai, lộ ra chiếc cổ trắng ngần như ngọc.
Hình ảnh tóc mai quấn quít trên giường vọt tới như thủy triều, Triệu Yến Bình nhanh chóng dời mắt, kiềm chế suy nghĩ không nên có đó.
Giữa hành lang là cánh cửa nhỏ, A Kiều mở cửa, quay đầu lại nhìn hắn cười: “Bên này.”
Triệu Yến Bình gật đầu.
A Kiều đi vô trước, thấy nha hoàn Xuân Trúc dắt tiểu Mạnh Chiêu chơi trong sân. Hôm tết âm lịch, tiểu Mạnh Chiêu chưa biết đi, bốn tháng trôi qua, cậu bé đã đi rất vững, ngày càng nói được nhiều từ hơn.
Nhìn thấy nàng, Mạnh Chiêu lập tức rời Xuân Trúc, vui vẻ đi tới bên này, vừa loạng choạng đi vừa gọi “nương nương”, “nương nương”.
Đến trước mặt A Kiều, Mạnh Chiêu đột ngột dừng lại, ngơ ngác nhìn phía sau A Kiều.
Triệu Yến Bình cao chín thước, vẻ mặt lạnh lùng, một nam nhân xa lạ như vậy đột nhiên đi vào, không riêng gì tiểu Mạnh Chiêu, Xuân Trúc và Thu Trúc mới bước ra khỏi đại sảnh cũng ngẩn người, cùng nhìn chủ tử nhà mình.
A Kiều bế Mạnh Chiêu, nói với bọn nha hoàn: “Đây là Triệu gia ở sát vách nhà cữu lão gia, Triệu gia vào kinh làm quan, cữu lão gia nhờ hắn đến thăm ta, Thu Trúc mau đi chuẩn bị trà.”
Tứ trúc Xuân Hạ Thu Đông là bốn nha hoàn Mạnh thị đưa cho A Kiều, bốn người và đa số người hầu ở tướng quân phủ biết về quá khứ của A Kiều cũng tương tự như Giang nương tử, chỉ có hai đại nha hoàn, bốn hộ vệ cùng với hai anh em Tiết Diễm và Tiết Ninh đi theo Mạnh thị đến Giang Nam mới biết rõ sự thật nhưng sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Thu Trúc đi chuẩn bị trà, A Kiều ôm Mạnh Chiêu nói với Triệu Yến Bình: “Triệu gia, đây là nhi tử ta nhận nuôi, Mạnh Chiêu, ta gọi hắn là Chiêu nhi.”
Tiểu Mạnh Chiêu rõ ràng rất sợ Triệu Yến Bình, úp mặt vào vai mẫu thân, không dám nhìn hắn.
Triệu Yến Bình nhìn cánh tay mũm mĩm của cậu bé đang ôm chặt vai A Kiều, hỏi nàng: “Hài tử bao nhiêu tuổi?”
A Kiều trả lời: “Một tuổi rưỡi, Triệu gia đừng đứng, vào trong ngồi.”
Nói xong, nàng tiếp tục ôm Mạnh Chiêu đi vào trong, khi quay lại, Mạnh Chiêu lại thấy Triệu Yến Bình, phát hiện nam nhân xa lạ cũng muốn đi theo bọn họ, Mạnh Chiêu lo lắng đến mức vừa xua tay đuổi người vừa la ư ư đầy bài xích.
A Kiều mỉm cười trấn an nhi tử: “Chiêu nhi đừng sợ, Triệu gia là người tốt, biết bắt người xấu, chúng ta mời Triệu gia uống trà nhé?”
Mạnh Chiêu không hiểu lắm nhưng không còn mạnh mẽ chống đối Triệu Yến Bình nữa.
Trong mắt Triệu Yến Bình chỉ có giọng nói ấm áp đang dỗ hài tử của A Kiều, thái độ của A Kiều đối với Mạnh Chiêu đột nhiên khiến Triệu Yến Bình cảm thấy, nàng có Mạnh Chiêu như có tất cả những gì nàng mong muốn, những người khác không còn quan trọng nữa.
Vào thính đường, Thu Trúc cũng bưng trà lên.
A Kiều ngồi ghế chủ tọa, để Mạnh Chiêu ngồi trên đùi nàng, Xuân Trúc và Thu Trúc đều ở đó, nàng mỉm cười khách khí mời Triệu Yến Bình uống trà.
Triệu Yến Bình uống một ngụm, nhớ tới có đem theo lá trà, đặt trên bàn nói: “Đây là trà Bích Loa Xuân mà Cậu nàng nhờ ta mang đến.”
A Kiều nói cảm tạ, bảo Thu Trúc đi cất, hỏi thăm: “Cả nhà Cậu ta sống tốt chứ?”
Triệu Yến Bình rũ mắt: “Cậu nàng khỏe, biểu ca và biểu tẩu của nàng đã hòa ly.”
A Kiều kinh ngạc: “Hòa ly? Tại sao lại hòa ly?”
Triệu Yến Bình liếc nhìn hai nha hoàn.
Liên quan đến việc riêng của gia đình Cậu của chủ nhân, Xuân Trúc và Thu Trúc liếc nhau, hiểu ý lui ra ngoài.
Các nàng vừa đi, A Kiều không khỏi nhéo cánh tay mũm mĩm của Mạnh Chiêu, vừa nãy còn thoải mái nói chuyện với Triệu Yến Bình, lúc này không cần giả vờ là láng giềng, dưới ánh mắt sắc bén của Triệu Yến Bình, A Kiều rũ mi mắt, khẽ mím môi. Chu Thời Dụ và Đổng Bích Thanh hòa ly thì sao, A Kiều cơ bản không quan tâm, chỉ giả vờ kinh ngạc trước mặt bọn nha hoàn.
Nhưng bọn họ đã lui xuống, A Kiều đành phải lắng nghe.
Triệu Yến Bình nhìn nàng rũ mi, thấp giọng nói: “Ta không biết, đột nhiên náo loạn rồi tách ra.”
A Kiều bị sốc khi nghe hắn trả lời vậy. Nếu không biết, vì sao hắn tỏ vẻ muốn kể chuyện bí mật về sự tranh đấu trong gia đình?
A Kiều nghi ngờ ngước mắt nhìn lên, bắt gặp gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng hoảng hốt, lại rũ mi xuống.
A Kiều vẫn không thể thản nhiên đối mặt với người nam nhân này.
Tiểu Mạnh Chiêu dựa vào ngực mẫu thân, không biết là vì sợ Triệu Yến Bình hay sao mà vẫn luôn ngoan ngoãn.
“Tại sao đột nhiên muốn nuôi hài tử, gặp ở đâu?” Không có nha hoàn, Triệu Yến Bình cũng không khách khí với A Kiều, hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng.
Hài tử ở tuổi này không hiểu câu chuyện phức tạp thế này, A Kiều rờ đầu Mạnh Chiêu, nhẹ nhàng trả lời: “Ta không thể tự mình sinh, cũng khó mở miệng về những chuyện đã trải qua, thay vì gả cho nam nhân không đáng tin, ta tự mình nuôi một đứa. Chiêu nhi là cô nhi được một lão nông ở chùa Linh Sơn nhặt được, lão phu thê không nuôi nổi, muốn gửi lên chùa, ta gặp được, cảm thấy có duyên với bé nên nhận về, đặt bé họ Mạnh, coi như thừa kế hương khói cho Mạnh gia.”
Triệu Yến Bình nhíu mày: “Nàng nuôi nó, tương lai sẽ khó tái giá.”
A Kiều biết hắn quan tâm nàng, nhưng nàng không thích nghe, cứ như Mạnh Chiêu sẽ trở thành gánh nặng của nàng.
“Vì sao ta phải gả chồng? Hiện tại ta có cửa hàng, có nhà, có nhi tử, ta dựa vào bản thân cũng sống rất tốt, vì sao cần gả người khác, đi nhìn sắc mặt của nam nhân, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của người nhà nam nhân đó?” A Kiều ngẩng đầu, không dấu diếm sự chán ghét của mình đối với đề tài “gả chồng” này.
Triệu Yến Bình chỉ muốn thử thái độ của nàng đối với chuyện tái giá, thử xem nàng có vội tái giá hay không, không ngờ rằng nàng lại tức giận.
Trong trí nhớ Triệu Yến Bình, nàng chỉ tỏ thái độ với hắn hai lần, một lần là nàng hiểu lầm hắn ghét bỏ nàng, buổi tối làm ầm ĩ đòi hắn viết thư thả thiếp, cũng nhờ lần đó, hai người có quan hệ thân mật. Một lần khác là khi hắn rầy la muội muội, A Kiều nói giúp cho muội muội đôi câu.
Những lời tức giận của A Kiều khiến Triệu Yến Bình nghĩ tới chính mình.
Hắn chưa từng dằn mặt A Kiều, nhưng lão thái thái chắc chắn đã khiến A Kiều chịu nhiều uất ức, đặc biệt là lời nói lúc trăn trối.
“Nàng nói đúng, ta đã lỡ lời.” Triệu Yến Bình nhìn nàng nói.
A Kiều nghiêng đầu bình tĩnh lại, nàng thấp giọng nói: “Chưa chúc mừng Triệu gia thăng chức.”
Triệu Yến Bình nói: “Chỉ là tiểu quan hạng chót, không đáng nhắc.”
Đại sảnh rơi vào khoảng lặng, trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng chiên xào, đã đến giờ cơm chiều.
A Kiều nhìn ra ngoài.
Triệu Yến Bình hiểu ý nàng, hắn bước đến ghế chủ tọa, lấy ra hai thỏi bạc trong tay áo, đặt trên bàn trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Đây là mười lượng bạc nàng để lại cho ta, hôm nay trả lại cho nàng. Ta nạp nàng làm thiếp, nàng đã làm thiếp cho ta hơn một năm, sính lễ này nên thuộc về nàng.”
A Kiều không cần, quay đầu nói: “Ta tự mình xin đi, coi như làm trái ước định, hiện tại ta cũng không thiếu bạc, cầm cái này sẽ hổ thẹn với lương tâm, ngài cầm đi.”
“Ta cầm thì lương tâm cũng bất an.” Cuối cùng Triệu Yến Bình liếc nhìn nàng, xoay người đi ra ngoài, hắn thân cao chân dài, trong nháy mắt đã bước ra.
Bọn nha hoàn chuẩn bị vào, A Kiều không còn cách nào khác, đành phải bỏ hai thỏi bạc vào túi tay áo, tỏ vẻ thất thần như vừa nghe xong tin dữ.
“Tiểu thư, ngài bị sao vậy?” Xuân Trúc quan tâm.
A Kiều lắc đầu, phản ứng lại: “Triệu gia đi rồi à? Ngươi mau thay ta đưa ngài ấy.”
Xuân Trúc lập tức chạy đi tiễn, khi nàng ra phía trước, Triệu Yến Bình sớm đã rời cửa hàng đi xa, chỉ để lại một bóng dáng cao chót vót.
“Sao bà chủ không ra tiễn?” Giang nương tử chuẩn bị đóng cửa, tò mò hỏi một câu.
Xuân Trúc thở dài: “Nhà cữu lão gia xảy ra chuyện…”
Sau bữa cơm chiều, Xuân Trúc dẫn tiểu Mạnh Chiêu đi sương phòng dỗ ngủ, Thu Trúc thổi tắt đèn, bưng thau nước rửa chân đi ra ngoài.
A Kiều nằm nghiêng trên giường, ngẩn ngơ nhìn cửa sổ.
Một năm không gặp, hắn trắng hơn, càng tuấn tú thêm, mặc quan bào màu lam, phong thái không thua gì đại nhân Tạ Dĩnh tôn quý. Hắn lại có bản lĩnh, chỉ cần phá vài vụ án, chức quan sẽ được thăng cao hơn, đến lúc đó, các tiểu thư khuê tú trong gia đình những quan viên lớn nhỏ ở kinh thành sẽ để ý hắn phải không?
Các khuê tú coi trọng con người của hắn, không giống nàng, những người nhờ bà mối tới cầu hôn đều vì Dượng và cô mẫu của nàng.
A Kiều bực bội thở dài.
Con người thường sợ so sánh. Triệu Yến Bình không tới, A Kiều thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng tưởng tượng vài năm nữa, hắn sẽ bị vinh hoa phú quý mê hoặc, thà vi phạm lời thề để cưới tiểu thư nhà quan lớn, hoặc cưới tiểu thư khuê các để nối dõi tông đường cho Triệu gia, còn nàng chỉ tiếp tục làm người mẹ đơn thân nuôi con và làm chủ cửa hiệu nhỏ này, A Kiều có chút không cam lòng.
Ngoài ra, A Kiều cũng có chút ghen ghét với phu nhân tương lai của Triệu Yến Bình.
Lúc nàng đi theo hắn, hắn chỉ là bộ đầu, trong nhà còn sống chung với lão thái thái khó tính.
Khi tân phu nhân vào cửa, hắn là quan to lương cao, mẫu thân Liễu thị dịu dàng lương thiện, đúng là vừa lòng đẹp ý.
Đêm nay ngủ say, A Kiều nằm mơ, trong giấc mơ Triệu Yến Bình cưới một vị tiểu thư khuê các, điều đáng giận nhất là, hắn còn dẫn tân phu nhân tới cửa hàng của nàng mua hoa lụa, cố ý khoe khoang với nàng!
Ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau cửa hàng mở cửa, khi A Kiều đến phòng thu chi, sắc mặt không hồng hào như hôm qua.
Mới mở cửa chưa có khách, Giang nương tử ngồi trước rèm của phòng thu chi nói chuyện với A Kiều đầy bí ẩn: “Bà chủ, ngài đoán xem tiểu nhị của tiệm trà đối diện vừa mới đến đây nói gì với ta nè?”
A Kiều chưa tính xong sổ sách ngày hôm qua, nghe vậy có chút quan tâm: “Nói chuyện gì?”
Giang nương tử che miệng nói nhỏ: “Vị Triệu gia đó cầm hai bao Bích Loa Xuân đến nói là cữu lão gia nhờ hắn tới thăm ngài phải không? Tiểu nhị nói với ta, Triệu gia mua Bích Loa Xuân trong tiệm bọn họ. Triệu gia vào cửa hàng liền nhìn chằm chằm tiệm chúng ta, lúc ấy tiểu nhị để ý hắn, sau đó phát hiện hắn đến chỗ chúng ta, tiểu nhị sợ hắn có ý đồ xấu, sau khi suy nghĩ một đêm, quyết định đến nhắc nhở chúng ta.”
A Kiều khiếp sợ ngẩng đầu.
Giang nương tử nháy mắt với nàng: “Bà chủ, ngài nói thật đi, vị Triệu gia này để ý ngài phải không, ngày hôm qua ánh mắt hắn nhìn ngài rõ ràng là có ý đó, ta sợ bà chủ da mặt mỏng, cho nên không nói mà thôi.”
A Kiều phủ nhận theo quán tính: “Làm gì có, ta, ta và hắn chẳng nói được mấy câu khi còn ở huyện thành.”
Giang nương tử không tin: “Nếu không phải để ý ngài, vì sao hắn mua Bích Loa Xuân hai lượng bạc một cân cho ngài? Nhà hắn có nhiều tiền lắm sao?”
A Kiều thầm thở dài, nàng cũng chưa nhìn kỹ hai bao lá trà đó, vậy mà tốn hết của hắn hai lượng bạc?
Lúc này, lòng A Kiều càng rối bời.