Quý Trạch Hứa áp dụng chiến thuật lùi về một bước, nhưng chưa kịp bước lên bậc thang đã bị một bàn chân khác chặn lại. Vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi gì nhưng trong lòng đang cực kỳ hoảng sợ: “Không cần nữa, tôi về phòng trước đây.”
Hoắc Thừa Kiêu nhìn thấu sự hoảng loạn trong ánh mắt của anh ta. Anh nở nụ cười, tiếp tục mời: “Không phải cậu muốn đi cùng chúng tôi à, rời đi làm gì?”
“Ai muốn đi cùng…” Quý Trạch Hứa kịp thời ngậm miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều đã lớn cả rồi, không biết tránh hiểu lầm à?”
Hoắc Thừa Kiêu bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương rồi dùng sức bóp.
Nụ cười của Quý Trạch Hứa trở nên cứng đờ, lực tay của người này mạnh thật.
“Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì, nhưng tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra.” Hoắc Thừa Kiêu thấp giọng cảnh cáo.
Quý Trạch Hứa nuốt nước bọt, dùng hai ngón tay chọc chọc lên bàn tay trên vai mình: “Chúng ta từ từ nói rõ ràng, đừng động thủ.”
Hoắc Thừa Kiêu không có ý định động thủ. Dù sao Quý Trạch Hứa cũng là lưu lượng đang nổi, nếu bị ai đó quay được cảnh đánh nhau rồi đăng lên trên mạng, người hứng chịu đầu tiên sẽ là anh. Hơn một ngàn vạn fans chỉ cần phun một ngụm nước bọt thôi cũng đủ dìm chết người ta rồi.
Tuy anh không sợ nhưng một khi việc này liên lụy đến Từ Tinh Miên, một cô gái nhỏ bị đẩy vào giữa cơn bão miệng lưỡi thì không tốt chút nào. Anh đành phải kìm nén sự tức giận trong lòng mình lại.
Địa điểm quay ngày mai ở bến Thượng Hải, Hoắc Thừa Kiêu muốn tự mình đưa Từ Tinh Miên ra biển. Anh cần phải báo với Lục Phóng một câu, chỉ nhắn qua loa: [Ngày mai chúng tôi sẽ không tham gia.]
Lục Phóng gửi tới đoạn voice chat: “Why? Tôi thấy hai người đi riêng không tốt lắm đâu đấy.”
Lục Phóng còn tưởng phải giằng co một trận, ai cũng không chịu thua ai. Nhưng ngờ đâu Hoắc Thừa Kiêu trực tiếp kết thúc trận giằng co khi nó còn chưa bắt đầu: “Tôi không cần cậu cảm thấy, tôi muốn là được.”
Lục Phóng: “Vâng anh trai, nghe lời anh hết.”
Hoắc Thừa Kiêu bỏ điện thoại xuống, lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra rồi liệt kê mấy dòng trên đó.
Từ Tinh Miên không thích những món đồ thiết thực nhưng cô ấy thích pháo bông, đặc biệt là pháo bông vào ngày sinh nhật.
Sinh nhật Từ Tinh Miên là ngày 19 tháng 7, nghe nói buổi tối ngày đó có mưa sao băng, cho nên tên Tinh* Miên là do có ngụ ý như trên.
*Tinh: nghĩa là ngôi sao.
Đây là những thứ anh vô tình nghe Từ Tư Nhiên nhắc đến khi còn ở nước ngoài.
Không ngờ thoắt cái đã trôi qua nhiều năm như vậy.
Trần Hành thích đi biển nên có một cái ca nô đậu ở hội quán bến Thượng Hải. Trước đây Hoắc Thừa Kiêu cũng có một cái, nhưng lâu rồi không dùng nên đã bị nhóm người Cố Đình Diễn chiếm lấy.
Sáng sớm anh đã ra ngoài xem đường đi trước, cách đây không xa có một hòn đảo nhỏ mà Hoắc thị mới mua, chuẩn bị làm làng du lịch.
Gió buổi sáng rất lạnh, nếu bây giờ Từ Tinh Miên ra ngoài thì có lẽ sẽ bị cảm lạnh mất. Chóp mũi của Hoắc Thừa Kiêu hơi cay cay, gió ùa đến khiến anh hắt xì hai cái. Đã nhẹ nhàng xoa mũi hai cái rồi nhưng vẫn còn thấy cay cay, anh lái ca nô chậm chạp trở về bờ biển.
Xung quanh hòn đảo nhỏ rất trống trải, không có gì dễ cháy, rất an toàn.
Sau khi khảo sát xong, Hoắc Thừa Kiêu dọn dẹp thùng ca nô, kiểm tra xem có bị ẩm không, ánh mắt bị thu hút bởi dòng chữ hấp dẫn:
“Pháo hoa chuyên dùng để thổ lộ tình yêu.”
Hoắc Thừa Kiêu nghĩ rằng dùng pháo bông tỏ tình thì hơi hoành tráng với rườm rà, không có cảm giác nghi thức trang trọng nhưng cô nhóc lại rất thích. Hơn nữa, anh cũng chưa định tỏ tình vào hôm nay. Từ Tinh Miên không hiểu biết gì nhiều trong chuyện tình cảm, anh đã từng ám chỉ vô số lần nhưng cô đều không nhận ra. Nếu anh trực tiếp đâm thủng mối quan hệ này thì chỉ khiến cô trở nên bối rối mà thôi, như thế không ổn.
Sau khi Hoắc Thừa Kiêu xếp sắp 7 8 cái thùng xong, anh lái ca nô trở về bờ.
Tia nắng lúc sáng sớm rất dễ chịu, ánh dương dần dần hiện ra dọc theo ven biển. Thủy triều dâng lên, tiếng sóng dồn dập vang vọng vô cùng êm tai.
Trên bờ biển, đoàn người bị đạo diễn gọi đến, các cô gái còn chưa kịp trang điểm. Bây giờ là lúc khảo nghiệm mặt mộc đây mà, các chàng trai cũng chưa kịp chải tóc, trên đầu như tổ gà ổ quạ.
Nhưng Hoắc Thừa Kiêu hoàn toàn đối lập với bọn họ. Anh long trọng bước lên sân khấu, ánh sáng lan ra phía sau kéo dài đến tấm lưng rộng rãi ấy, bao phủ toàn bộ người anh bằng một đường viền vàng.
Nhưng anh chẳng thèm quan tâm gì nhiều, vẫn lười nhác đi trên bờ cát như vậy. Lúc lướt qua dòng người, anh không hề nhìn sang mà cứ thế đi tiếp như thể đang bị mộng du vậy, cần thời gian để từ từ tỉnh lại.
Quý Trạch Hứa còn đang cục súc sau khi ngủ dậy, ra vẻ “lạnh lùng” ngồi trên bãi cát, quay mặt với máy quay rồi cười khổ.
Đạo diễn Lục: “Chủ đề ngày hôm nay là về tuổi thanh xuân. Các bạn đều là những người trẻ nên cần hưởng thụ trọn vẹn những điều tốt đẹp vào sáng sớm. Vì thế tổ tiết mục chúng tôi đã đánh thức mọi người dậy sớm, chuẩn bị cho hoạt động chạy bộ sáng nay.”
Lúc đầu Lục Phóng dặn dò không cần gọi Từ Tinh Miên dậy, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô khá kém, bị âm thanh phòng bên cạnh đánh thức. Cô lăn lộn một lúc rồi ra ngoài cửa, đúng lúc nghe thấy đạo diễn muốn tổ chức ‘Hoạt động chạy bộ buổi sáng.’
Cô tính nhẹ nhàng lùi về, nhưng trợ lý cách đó không xa đã nhìn thấy cô nên lên tiếng chào hỏi: “Cô Từ.”
Trong tay anh ta còn cầm hai chai nước khoáng có nhãn hiệu mới: “À, đạo diễn cố ý dặn dò chúng tôi đổi loại khác, nắp chai khá dễ mở ạ.”
Từ Tinh Miên lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, chóp mũi cay cay, cô che miệng lại… ngáp một cái dài ơi là dài.
Trợ lý: Bộ mặt tôi có khả năng ru ngủ người khác luôn sao?
Từ Tinh Miên nhận nước trong tay anh ta, mỉm cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi có chút buồn ngủ, tôi về ngủ thêm một chút nhé.”
Trợ lý không cản cô lại, Từ Tinh Miên thở ra một hơi. Từ lúc còn bé đến tận bây giờ, thứ cô ghét nhất chính là tập thể dục, chỉ có thể đi chứ tuyệt đối không thể chạy. Năm đó để thi môn thể dục đại học, giáo viên tốt bụng nên chỉ cho cô chỉ tiêu 800 mét để qua môn.
Cô vừa nói xong, bỗng phía sau có một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ áo cô, nhẹ nhàng kéo một cái.
Từ Tinh Miên có dự cảm không lành.
Hoắc Thừa Kiêu đứng sau cô, hất cằm lên chỉ về phía đường: “Đi thôi, đi chạy bộ.”
Từ Tinh Miên cụp mắt xuống, bước chân nặng nề như thể bị thêm mấy cục tạ vậy. Cô nhìn mũi chân của mình, hơi hối hận vì lúc nãy đã mang giày vải ra ngoài. Nếu cô mang dép lê thì tốt rồi, như vậy sẽ có lý do về đổi giày rồi trốn luôn trong phòng.
Nếu cô là một con rùa thì nhất định sẽ rụt đầu vào trong mai ngay lập tức, từ chối giao lưu với thế giới bên ngoài luôn.
Thế giới này vốn đã rất khó khăn, thế mà còn phải chạy bộ.
Hoắc Thừa Kiêu còn nhớ Từ Tư Nhiên nói thể chất của em gái anh ấy không tốt lắm. Bác sĩ còn yêu cầu rèn luyện sức khỏe, nhưng cô nhóc này chỉ muốn làm kẹo bông gòn cả ngày trời, không muốn nhúc nhích động đậy.
Kẹo bông gòn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn anh, vẻ mặt kiểu “một lời khó nói hết”.
Giây sau, Từ Tinh Miên bước lên hai bước, dáng vẻ dứt khoát kiên quyết cứ như sắp lao ra chiến trường.
Hoắc Thừa Kiêu tưởng cô đã nghĩ thông suốt nên đi theo phía sau. Kết quả chưa đi được mấy bước, cô nhóc đã quay đầu lại nắm chặt cổ tay anh: “Anh ơi, chúng ta không đi được không? Anh xem bọn họ đã bắt đầu chạy rồi mà.”
Chiêu này của cô cực kỳ thông minh, đầu tiên nũng nịu kêu mấy câu anh ơi anh à, sau đó lại nói người ta chạy hết rồi. Ý bảo có cô hay không cũng như nhau, đạo diễn đâu bắt buộc bọn họ phải tham gia đâu.
Bình thường Hoắc Thừa Kiêu nhìn thấy bộ dạng này của cô nhiều rồi, hôm nay đã đoán được trước. Anh đặt tay lên vai cô rồi đi về phía trước.
“Gọi anh cũng vô dụng thôi nhé.”
Từ Tinh Miên trầm mặc hai giây, nghiêm túc hỏi: “… Gọi ba nhé?”
Hoắc Thừa Kiêu nghiến răng, nở một nụ cười “mém” hiền hòa: “Ngoan, đừng nhận ba loạn như thế.”
Bằng không về sau anh có cảm giác mắc tội loạn luân nhẹ mất.
Từ Tinh Miên cam chịu số phận, chậm chạp chạy sau đoàn người. Một vòng còn được, hai vòng cũng còn tạm, đến vòng thứ ba cô đã thở hồng hộc như muốn bay về Tây Thiên. Tiểu hoa đán ngừng lại bên cạnh cô: “Tinh Miên, cô không sao chứ, nếu không thì nghỉ chút nhé?”
Từ Tinh Miên chống nạnh, nhìn cô gái mặt không đỏ không thở dốc ở đối diện: “Cô không mệt sao?”
Tiểu hoa đán tươi cười đáp: “Ngày thường tôi phải quản lý dáng người, mỗi ngày đều phải chạy bộ rất lâu, thành thói quen rồi.”
Lục Phóng chỉ muốn cho bọn họ vận động một chút, đến vòng thứ tư thì hô ngừng, sau đó phát cho mỗi người một chai nước soda bổ sung chất cho cơ thể: “Mọi người trở về nghỉ ngơi đi, nhớ xem thông báo nhé.”
Từ Tinh Miên nằm liệt dưới đất, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng cũng chỉ là phản ứng do vận động huyết khí tăng.
Hoắc Thừa Kiêu ngồi xuống bên cạnh, dùng ngón tay nhéo má cô. So với khuôn mặt tái nhợt trước khi chạy bộ thì sắc mặt của cô lúc này tốt hơn rất nhiều: “Thể chất của em không tốt, sau này phải thường xuyên tập thể dục đấy nhé.”
Từ Tinh Miên sợ anh nói câu tiếp theo là “Sau này tôi tới ký túc xá giúp em chạy bộ.” nên vội vàng nhắm mắt giả chết, trên trán viết dòng chữ: Tôi không nghe tôi không thấy gì hết, đừng có mà thấy tôi.
Cô gái nhỏ nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Hoắc Thừa Kiêu hơi ngước mắt lên, ôm người bế lên không.
Từ Tinh Miên không kịp phản ứng, theo bản năng ôm chặt cổ anh: “Anh làm gì thế?”
Ánh mắt của Hoắc Thừa Kiêu vô cùng bình tĩnh: “Không phải không đi nổi à, tôi ôm em về.”
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Em có thể tiếp tục giả chết, nếu không tôi sẽ nói tiếp câu vừa rồi còn chưa nói xong.”
Từ Tinh Miên giận dỗi đánh vai anh một cái, cứng như đá vậy: “Anh định khi nào sẽ đổi tên thành họ Đường vậy?”
Hoắc Thừa Kiêu không hiểu ý cô, hả một tiếng thật dài.
“Giống như Đường Tăng ấy, chỉ thích niệm chú.”
Sau khi trở lại biệt thự, tiểu hoa đán đang ở phòng khách ăn gì đó. Lúc nhìn thấy bọn họ đi vào, cô ta đá người đàn ông bên cạnh, ý bảo anh ta học người ta cho tốt vào, vẻ mặt của tên đầu gỗ vẫn không cảm xúc như cũ.
Mặt Từ Tinh Miên nóng lên, nhỏ giọng nói: “Lùi lại một bước, cho tôi xuống.”
Hoắc Thừa Kiêu làm theo lời cô, tạm thời anh có chút việc nên không đi về phòng, trước khi rời đi còn xoa đầu cô: “Buổi tối dẫn em ra biển nhé, đừng chạy loạn, chờ tôi về.”
Từ Tinh Miên chưa kịp hỏi lý do, anh đã xoay người rời đi mất rồi.
Cô khó hiểu đi vào phòng, lúc nhìn thấy cặp mắt hóng hớt của tiểu hoa đán, gương mặt của cô nóng ran đến nỗi cháy khét luôn.
Không đúng, cô và Hoắc Thừa Kiêu là cặp tình nhân trong chương trình này mà.
Không có gì phải xấu hổ.
Nghĩ vậy, Từ Tinh Miên trấn định lại tinh thần của mình rồi chào hỏi đầy tự nhiên, sau đó từ từ quay về phòng.
Cô không tham gia cảnh quay buổi chiều nên ngồi trên ghế treo ở ban công để call video với Cố Lê. Cố Lê là điển hình của mẫu người không chịu thua. Cô ấy đang cãi nhau với người nhà, nhưng mãi không chịu chủ động cúi đầu nên vẫn đang ở chung cư của Từ Tinh Miên.
“Hoắc Thừa Kiêu bảo muốn đưa tớ ra biển, mà tớ không biết vì sao nữa.” Từ Tinh Miên ôm gối vào lòng mình, nhẹ nhàng dựa vào ghế.
Cố Lê đắp mặt nạ, nói không rõ chữ: “Đến lúc đó sẽ biết thôi, à đúng rồi, ngày mai tớ tới Nam Thành một chuyến, anh zai nhà tớ tổ chức buổi biểu diễn.”
Cô ấy vừa nói vừa mở lịch ra xác định thời gian, hôm nay là ngày 19.
19 tháng 7, không phải là sinh nhật của Tinh Tinh sao?
Cố Lê đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt nạ cũng rơi xuống đùi. Hình như cô ấy… biết được ý đồ của ông chủ Hoắc rồi nhở?