Có lẽ những lời nói tối qua của Từ Tinh Miên đã khiến bố mẹ cô hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngày hôm sau, cô nhận được thông báo của ngân hàng, thẻ đã được mở khóa. Từ Chấn Đông đã nạp liên tiếp sáu số, như thể muốn dùng số tiền này để bồi thường cho cô vậy.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon, suy nghĩ hỗn loạn. Cô chỉ lờ mờ nhớ việc Hoắc Thừa Kiêu tiễn mình về nhà, sau đó Cố Lê vừa mừng vừa lo uống hết một ly trà sữa.
À nhỉ, trà sữa.
Cô với Hoắc Thừa Kiêu, một người đàn ông, hai cái ống hút, uống sạch ly trà sữa tình nhân size lớn. Tuy rằng hơn một nửa đã vào bụng cô nhưng Hoắc Thừa Kiêu – người tự nhận là thích “trà sữa tình nhân” cũng không có bất kỳ cái phản ứng không vui nào.
Đã vậy trong đôi mắt đen kịt ấy còn lộ vẻ bao dung và cưng chiều.
Sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ – khuôn mặt điển trai của anh thoáng hiện lên trong đầu. Từ Tinh Miên sững sờ vài giây, cô nghĩ với giới hạn của hai người, bọn họ không thể nào gọi nhau là “bạn tốt” nữa rồi.
15 tháng 8 là ngày các tân sinh viên đến báo danh. Cách đó không lâu, giáo viên hướng dẫn đã gọi điện thông báo việc cô và Cố Lê sẽ là nhóm nhỏ trợ giúp những sinh viên năm nhất này.
Nhóm nhỏ trợ giúp, việc cũng như tên, giúp đỡ miễn phí cho các đàn em khóa dưới.
Từ Tinh Miên cũng chẳng tích cực gì với mấy hoạt động này, nhưng sau đó lúc báo danh, Cố Lê lôi kéo cô đăng ký cùng. Nói cái gì mà có lợi cho việc học trao đổi trong kỳ tới hoặc hạng mục du học vào năm ba.
Từ Tinh Miên quay về trường trước một ngày, cô với Cố Lê phụ trách khoa Thương mại, tổng cộng khoảng 50 người.
Tỉ lệ nam nữ là 4:6, ổn hơn rất nhiều so với năm của bọn họ.
Cố Lê lật xem tư liệu của học sinh: “Đàn em này trông không tệ nhỉ, em trai này trông cũng hơi… Tạm được.”
Từ Tinh Miên chỉnh sửa lại danh sách liên đội cho buổi huấn luyện quân sự ngày mai, lơ đãng nhìn sang: “Lúc chụp ảnh năm lớp mười hai thì lòng ai cũng nguội lạnh rồi, cậu còn muốn đẹp như nào nữa?”
Cố Lê nhớ tới bức ảnh xấu đau xấu đớn trên thẻ học sinh của mình, lặng lẽ rút mấy câu ghét bỏ vừa nãy. Cô ấy chăm chú nhìn hình ảnh ở bên góc của tấm thẻ trên bàn rồi nheo mắt lại. Vì Cố Lê không đeo kính nên đành phải tiến tới vài bước: “Tinh Tinh, năm cậu học lớp mười hai trông như chẳng có đau khổ gì nha.”
“Là do tớ đã nhìn thấu được bộ mặt của thế giới này rồi.”
“…”
Sáng sớm hôm sau, sinh viên mới nhập học thì tích cực không ai bằng rồi. Mới tám giờ mà đã có người xếp hàng ở văn phòng sinh viên để nhận chìa khóa ký túc xá. Có rất nhiều phụ huynh đi theo, Từ Tinh Miên đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận câu hỏi của các vị phụ huynh, thậm chí còn có phụ huynh hỏi về vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt hơn là hỏi tình hình thoát ế trong trường.
Một dì mặc sườn xám màu đỏ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, liên tục bắt chuyện với Cố Lê.
“Hai con là sinh viên năm hai sao, xinh thật nhé, có người yêu chưa?”
Cố Lê lúng túng lắc đầu: “Việc học khá căng nên cũng chưa nghĩ tới ạ.”
Từ Tinh Miên quay đầu sang chỗ khác để nhịn cười, là vì nghĩ tới chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng việc đu idol đấy, ngay cả bạn trai cũng không được quấy rầy việc đu idol mà.
Bận bịu mãi đến tận trưa, cuối cùng lượng người xếp hàng cũng giảm bớt. Nhân viên hướng dẫn sinh viên mới đưa sang hai hộp cơm. Cố Lê mở ra xem, nhỏ giọng mắng một câu: “Trường học thật sự keo kiệt, hai phần thức ăn chay, không có xíu chất béo gì cả.”
Nhân lúc giáo viên đã rời đi, Từ Tinh Miên mở điện thoại lên, khoảng hai tiếng trước Hoắc Thừa Kiêu đã gửi tin nhắn đến.
[Buổi trưa muốn ăn gì? Tôi đưa qua cho hai em.]
Từ Tinh Miên cong môi cười, tựa lưng vào ghế, chụp ảnh mặt trời to trên đầu. Tuy bọn họ ngồi dưới lều nhưng cảm giác nóng nực cũng không vơi đi phần nào. Cô đã gội đầu lúc sáng nhưng lúc này tóc với mồ hôi cũng bắt đầu dính lại với nhau mất rồi.
Từ Tinh Miên: [Hình ảnh.]
Từ Tinh Miên: Ngoài trời nắng gắt lắm, anh đừng ra ngoài, bọn tôi có cơm rồi.
Lúc nhận được hai tin nhắn trả lời của cô, tâm trạng của anh hơi khó nói nên lời. Đường đường là một đại lão, vậy mà lại bị cô gái nhỏ nũng nịu dặn dò đừng ra ngoài để tránh cháy nắng, mất hết thể diện.
Trước mùa khai giảng, trong tiệm rất vắng vẻ, điều hòa ở giữa vẫn đang chạy phát ra tiếng ù ù.
Trần Hành ngồi chơi game trên chiếc ghế dài, cặp chân dài nhàn nhã đung đưa: “Anh, chán quá đi, không có ai tới ăn cả. Chúng ta ra ngoài hoạt động vui chơi này nọ không sướng hơn à.”
“Cậu lái xe chở tôi đi mua ít đồ.”
Trần Hành nghe thấy vậy, cơn mệt mỏi trong người lập tức biến mất: “Được luôn.”
Trong cái nắng tháng tám, ánh mặt trời như thiếu đốt mấy tân sinh viên đến báo cáo, ai nấy đều ủ rũ héo úa như cây rau cải, thế nhưng bọn họ vẫn cúi đầu nói cảm ơn đàn chị.
Từ Tinh Miên đưa một sổ tay nhập học và chìa khóa ký túc xá cho bọn họ: “Nếu không tìm được ký túc xá thì có thể hỏi các bạn tình nguyện.”
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen có rèm che đậu dưới bóng cây. Trần Hành mang hai túi đồ ăn đã được đóng gói đến cái lều phía trước, đi ngang qua đám sinh viên mặc gile cam ngồi thành hàng dài. Anh ấy nhìn một vòng, cuối cùng tìm được hai cô gái đang ngồi dưới ánh mặt trời chói chang.
Cố Lê nằm gục xuống bàn, nghĩ thầm sau khi hôm nay kết thúc, có thể cô ấy sẽ mất luôn cái mạng để mai huấn luyện luôn.
Trần Hành gõ gõ xuống bàn: “Còn mạng để ăn không?”
Cố Lê ngẩng đầu, mí mắt cũng không chớp lấy một cái: “Mất mạng rồi.”
Lúc tiễn đàn em xong, Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn thấy Trần Hành: “Sao anh tới đây.”
Trần Hành đưa cơm trong tay lên: “Nghe ông chủ Hoắc bảo cơm các em được phát không ngon nên cố tình mang đến cho hai đứa.”
Từ Tinh Miên mím môi: “Anh ấy đâu?”
Trần Hành nghe ra được sự trông mong của cô gái, cố ý thừa nước đục thả câu. Anh ấy dừng lại nửa giây, sau đó nghiêng người hất cằm về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa – cùng người đàn ông vừa mới lấy một cái máy làm mát đơn giản từ cốp xe xuống.
Phía dưới đáy của máy làm mát có kèm theo ròng rọc, Hoắc Thừa Kiêu dùng tay đẩy phần đỉnh của máy, cánh tay thon dài tạo thành hình vòng cung. Không biết là do anh thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác hay là vì chiếc máy làm mát người người ước ao trong tay anh, cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ này thì chỗ đó xôn xao hẳn lên.
Mãi đến khi anh đứng trước mặt Từ Tinh Miên.
Trần Hành thuật lại: “Cậu không thấy ánh mắt muốn xông lên đánh người của mấy người kia đâu.”
Hoắc Thừa Kiêu nói: “Tôi thấy.”
Sau khi dừng một chút, anh cúi đầu xuống hỏi: “Có điện không?”
“Có điện!” Cố Lê nhìn chằm chằm vào cái máy làm mát bên cạnh anh, cô ấy đứng lên vòng qua chiếc bàn trước mặt rồi kéo máy làm mát vào trong, sau đó cắm vào ổ điện có đầy đủ các ổ chuyển đổi tần số.
Ha ha ha, người ta có quạt nhỏ, hai người họ có ông chủ Hoắc.
Điều quan trọng hơn là ông chủ Hoắc có máy làm mát.
Từ Tinh Miên liếm khóe đôi môi khô khốc của mình: “Anh lấy cái này ở đâu thế?”
Hoắc Thừa Kiêu chống tay lên bàn, hơi cúi người xuống, cả người anh đều thoang thoảng hương thơm của gỗ. Mùi hương này càng trở nên dễ chịu trong tiết trời oi bức như thế này hơn.
Anh đưa tay thử gió, trả lời một câu: “Chắc sẽ không nóng nữa.”
Từ Tinh Miên nhìn vào đôi mắt của anh, vô duyên vô cớ nhớ lại chuyện của buổi tối mấy hôm trước. Hôm đó cô đang cầm trà sữa, hai cái ống hút cách nhau rất gần. Hoắc Thừa Kiêu không nhanh không chậm cúi xuống hút ống màu xanh, giữa bọn họ chỉ cách nhau một chút xíu.
Môi người đàn ông màu hồng nhạt, không son cũng hồng, khóe môi cong cong cứ như đạt được ý đồ vậy.
Hoắc Thừa Kiêu thấy Từ Tinh Miên mãi chưa nói gì, anh lại nghiêng đến trước chút.
“Phơi nắng đến bệnh rồi?”
“… Không có.” Từ Tinh Miên không tự chủ được mà nhìn sang một bên, cúi đầu lấy khăn giấy lau mặt.
Chóp mũi trắng nõn của cô gái có vương tí mồ hôi, cô cụp mắt lau vài lần.
Đầu lưỡi Hoắc Thừa Kiêu chống má, không hiểu sao lại nói: “Tôi cũng toát mồ hôi.”
Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn, tầm mắt rơi vào vầng trán của anh, nhìn thấy làn da ấy rất sạch sẽ nên ngốc nghếch nói: “Đâu có đâu?”
“Có thật mà.” Hoắc Thừa Kiêu không để ý mà tiến tới: “Em lau chút xem.”
Đầu lưỡi của Từ Tinh Miên hơi ngứa, cô luống cuống lấy khăn giấy. Cô thật sự không dám chạm vào anh nhưng lại muốn làm vậy. Từ Tinh Miên vướng víu một hồi lâu bởi cảm xúc khó tả này, lúc sau cô ổn định tinh thần rồi đưa tay lên. Khi chạm vào gò má của Hoắc Thừa Kiêu, anh duỗi tay nắm chặt lấy ngón tay cô.
Hoắc Thừa Kiêu nhẹ giọng cười: “Trêu em thôi.”
“…”
Từ Tinh Miên cắn môi, tâm trạng trở nên phức tạp trong giây lát.
Trần Hành nói: “Khi nào tân sinh viên sẽ chuẩn bị huấn luyện vậy? Không lẽ đến huấn luyện các em cũng đi cùng à.”
Trường học không có quy định bảo nhóm nhỏ trợ giúp phải đi huấn luyện cùng. Nhưng giáo viên hướng dẫn đã nhấn mạnh rằng không có quy định cũng không được thả lỏng, dặn nhóm trợ giúp ngày nào cũng phải chạy tới bốn chuyến, xem các em không thoải mái chỗ nào hay không để kịp thời đưa về ký túc xá nghỉ ngơi.
Nghe vậy, gương mặt điển trai của Hoắc Thừa Kiêu nhíu lại, anh lặp lại lần nữa: “Vẫn đi cùng sao?”
Từ Tinh Miên vội vàng giải thích vì sợ anh lo lắng: “Không cần, mỗi ngày tôi chỉ phải chạy sang 4 lần thôi.”
Hai người đàn ông vẻ ngoài điển trai đứng trước lều che nắng, thu hút không ít ánh mắt tò mò của tân sinh viên. Hoắc Thừa Kiêu kéo Trần hành đi, trên đường đi thì bị một bạn học nữ chặn đường, cô gái nhỏ đỏ mặt xin Wechat.
Hoắc Thừa Kiêu ngước mắt lên, thoáng nhìn thấy Từ Tinh Miên vẫn đang nhìn bọn họ.
Vậy nên anh đành phải lạnh mặt lại, nhẹ nhàng từ chối cô ấy.
Dường như bạn nữ đó thấy được anh đang tức giận nên thu điện thoại lại, xua tay nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi từ bỏ ạ.”
Hoắc Thừa Kiêu vẫn im lặng, anh dọa người vậy à?
Ngày tập huấn đầu tiên bắt đầu, huấn luyện viên cũng không sắp xếp bài tập nặng nề gì. Thế nhưng đám gà con ăn rồi lại nằm suốt cả mùa hè vẫn không chịu nổi, tối nào cũng hôn mê ba bốn lần.
Trong buổi tập luyện lúc tối, Từ Tinh Miên và Cố Lê buồn chán nên rủ nhau đi đến thao trường. Có một nhóm sinh viên nữ ngồi xếp hàng dài trong khu nghỉ ngơi, thấy các cô tới thì chào hỏi rất ngọt ngào.
Trông cũng không có gì không thoải mái mà.
Từ Tinh Miên nhìn Cố Lê với ánh mắt bất lực, sau đó lần lượt kiểm tra đơn xin phép nghỉ.
Hai nhóm người ngồi đối mặt với nhau, chơi đánh trống chuyền hoa*, người may mắn nào được hoa chọn thì phải tiến hành đại mạo hiểm. Bởi vì mới vừa khai giảng nên mọi người vẫn chưa quen thuộc với nhau, do vậy huấn luyện viên rất tinh tế bỏ đi mục lời thật lòng.
*Đánh trống chuyền hoa hay còn gọi là đánh trống chuyền bóng màu. Trò chơi dân gian Trung Quốc phổ biến trên toàn Trung Quốc. Vài người, hàng chục người hoặc hàng trăm người ngồi trên mặt đất thành vòng tròn , và một người khác đánh trống bằng vồ quay lưng về phía vòng tròn. Khi tiếng trống vang lên, hoa bắt đầu trôi qua, hoa qua tay từng người một.
Từ Tinh Miên ngồi trên bàn, đặt điện thoại di động trên ghế, cô nhận được tin nhắn ngắn của Từ Chấn Đông. Cuối tháng này, bọn họ sẽ về nước tham gia lễ đính hôn của Hoắc Đinh.
Hỏi cô có muốn đi cùng hay không.
Từ Tinh Miên nhắm mắt, trả lời đơn giản: Con đi.
Người may mắn được chọn là một nam sinh, vì “trổ giò” sau khi dậy thì nên cậu ta có thân hình cao ngất, bộ quân phục cũng không che giấu được thân hình hoàn hảo của ấy. Ánh mắt các nữ sinh viên lấp lánh như sao, cẩn thận dè dặt chụm đầu ghé tai nói nhỏ gì đó với nhau.
Chỉ chốc lát sau, cả đội truyền ra tiếng cười vang.
Sau đó mọi người nhìn sang chỗ lều nghỉ ngơi.
Nam sinh vội vàng chạy đến trước mặt Từ Tinh Miên, lúng túng vuốt lại tóc tai rối bời trên trán do chạy vội: “Đàn chị, chị có thể cho em xin phương thức liên lạc không ạ?”
Ý cười trên mặt Từ Tinh Miên chẳng hề giảm đi, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết: “Không phải lúc trước đã cho mọi người rồi à?”
Nam sinh ngẩn người, không ngờ cô dễ nói chuyện như vậy, cậu ta khom lưng nói nhỏ: “Đàn chị, làm ơn giúp em.”
Từ Tinh Miên đảo mắt, vô cùng tốt bụng bật mã QR trên điện thoại cho cậu ta.
Đàn em khóa dưới vội vàng quét mã, cái răng khểnh nhỏ lộ ra, cậu ta cười cười với cô: “Cảm ơn chị.”
Lúc biết hai người bọn họ trao đổi phương thức liên lạc, Cố Lê nhích lại gần: “Cậu cho cậu ấy thật à?”
Từ Tinh Miên lắc lắc điện thoại, đưa màn hình về phía cô ấy, trên giao diện QR là tài khoản chính của: Văn phòng học sinh Đại học A.
Cố Lê phục sát đất: “Quá bảnh, không phục không được mà.”
Tiệc đính hôn của Hoắc Đinh sẽ diễn ra vào cuối tháng, nhà họ Hoắc tự mình chuẩn bị toàn bộ quá trình. Cảnh tượng Hoắc tổng gả con gái mình đi rất náo nhiệt dù cho con rể là một người làm công với hai bàn tay trắng.
Ông nội Hoắc suy nghĩ danh sách khách mời rồi đưa cho Hoắc Thừa Kiêu để anh xem thử.
Hoắc Thừa Kiêu lười biếng nhận lấy, liếc mắt nhìn một vòng, dáng vẻ trông như chẳng thèm để ý gì mấy: “Mọi người chọn là được rồi, liên quan gì đến con đâu.”
Ông nội Hoắc dùng gậy chỉ vào người anh: “Ông nói cho con biết, nhất định phải có mặt, nếu không ông sẽ cho người tới trói mày mang đến.”
Hoắc Thừa Kiêu “Vâng” một tiếng: “Ném mặt mũi của cháu cũng chẳng khác nào ném mặt mũi của ông cả, ông đừng nghĩ về điều này nữa.”
Ông nội giận đến mức bảo anh cút đi, Hoắc Thừa Kiêu mượn gió bẻ măng, nhanh chân xoay người đi.
Buổi tối, Hoắc Thừa Kiêu nhận được điện thoại từ mẹ.
Sau khi ly hôn, mẹ anh vẫn ở lại thị trấn giao giữa Thân Thành và Nam Thành. Chỗ đó không phồn hoa cũng không lụn bại, thắng ở chỗ phong cảnh rất đẹp.
Mẹ Hoắc là người phụ nữ lớn lên trong dòng dõi thư hương, đảm nhiệm dạy học ở một trường trung học tại địa phương, sống một cuộc đời tự do tự tại.
Giọng nói của mẹ Hoắc rất dịu dàng: “A Kiêu, con ăn cơm chưa.”
Hoắc Thừa Kiêu không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, anh dừng bước, hiếm khi anh thu hết gai góc của bản thân mình lại như vậy.
“Ăn rồi ạ.”
“Mẹ nghe Đinh Đinh nói muốn đính hôn ngay, muốn mẹ nói con đến tham gia. Tuy mẹ không biết trước đó hai chị em đã xảy ra chuyện gì, nhưng huyết mạch tương thân không dễ dứt bỏ đâu con.”
Mẹ Hoắc liên tục thuyết phục anh, lời nói dịu dàng khiến anh khó lòng từ chối.
Hoắc Thừa Kiêu chuyển đề tài nói chuyện: “Mẹ, mẹ không đến ạ?”
Mẹ Hoắc không trả lời ngay, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Mẹ không đi, mẹ không thích mấy kiểu như thế này.”
Hoắc Thừa Kiêu cười nhạt: “Vậy sau này lúc con kết hôn, mẹ cũng sẽ bảo phiền phức nên không tới sao?”
Trong sân viện cây hoa rậm rạp được thiết kế rất khác biệt, làn gió thổi qua mang theo mùi hương hoa hồng nhàn nhạt.
Giọng của người phụ nữ truyền từ điện thoại tới, có chút thấm nhuộm của dòng thời gian nhưng vẫn bao dung dịu dàng như trước, vẫn là giọng nói trong trí nhớ của anh.
“Con con,” Mẹ Hoắc thở dài, bị chọc cười bởi giọng điệu ngoan ngoãn của con trai mình: “Có phải con thầm mến cô gái nào rồi không?”
Hoắc Thừa Kiêu đứng trước hành lang, lực cầm điện thoại lại chặt thêm.
“Vậy nên xin mẹ hãy thiên vị hơn một chút, không lâu nữa con sẽ dẫn cô ấy đến thăm mẹ.”