Buổi chiều, Quách phó tổng xin nghỉ để bay đến Macao xử lý đống nợ cờ bạc của bố mình. Anh ta tiến vào phòng, trong tay cầm bản báo cáo hàng tháng của bộ phận tài chính: “Tiểu Hoắc tổng, đây là hóa đơn trong ba tháng của bộ phận tài chính. Bản báo cáo cung cấp thức ăn cho đường hàng không châu Á – Thái Bình Dương của Houston vào tháng sau cũng đang được chuẩn bị.”
Hoắc Thừa Kiêu mở bản báo cáo, bâng quơ hỏi: “Bên bố anh có cần hỗ trợ gì không?”
Quách Lệnh Triết xấu hổ không thôi: “Xin lỗi, khiến cậu chê cười rồi.”
Quách Lệnh Triết nghĩ Hoắc Thừa Kiêu hỏi câu này vì muốn giúp đỡ Hoắc Đinh. Ngày đó anh ta không nhịn được nên đã khiển trách hai câu khiến Hoắc Đinh cảm thấy khó chịu gấp bội phần. Anh ta không thể ngăn nổi tính tình đại tiểu thư của cô ta, chỉ có thể để mặc cho cô ta rời khỏi bàn ăn.
Không giống như nhà họ Hoắc, nhà của Quách Lệnh Triết chỉ là một gia đình nghèo đến từ nông thôn, bà con họ hàng đều không phải người hiểu biết nhiều nhưng miệng lại lớn, một truyền mười mười truyền một trăm khiến giáo dưỡng của Hoắc Đinh bị nghi ngờ.
Cả nhà họ Hoắc ở thành Tây đều bị mang ra chỉ trích, lời bàn luận đã truyền khắp nơi từ đầu đường đến cuối đường.
Sau khi ký tên xong, Hoắc Thừa Kiêu khép văn kiện lại rồi chậm rãi nâng mi mắt lên: “Bây giờ công ty đang rất cần nhân lực. Quách phó tổng đừng vì chuyện nhỏ này mà thấy tức giận.”
Từ Tinh Miên đang ngồi một bên cúi đầu đọc sách nghe được câu này, cô càng nghĩ càng thấy âm dương kì quái. Bình thường anh không dùng kiểu giọng này để nói chuyện, cho dù đó là Cố Trạch đi nữa thì anh cũng đều dùng giọng điệu hết sức ôn hòa và tôn trọng.
Quách Lệnh Triết nắm chặt bàn tay, gượng cười một cái: “Cảm ơn vì Tiểu Hoắc tổng đã thông cảm.”
Chờ anh ta đi rồi, Từ Tinh Miên mới quay ra bàn anh ở phía sau, cô ngoắc ngoắc ngón tay. Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Anh buông mấy thứ cứng nhắc trong tay rồi đi qua, chống tay lên hai bên vịn của sô pha.
Do tiếp xúc ở khoảng cách gần nên hơi thở của hai người cứ như hòa quyện vào nhau. Cô ngửi được hương gỗ nhàn nhạt quanh quẩn bên người Hoắc Thừa Kiêu. Mùi hương này luôn khiến cô cảm thấy rất an tâm.
Từ Tinh Miên ngửa cằm, biết rõ mà vẫn cố nói: “Hình như anh đối đãi với anh rể tương lai của mình không tốt lắm nha.”
Hoắc Thừa Kiêu nắm cằm cô, anh kéo sát lại gần muốn hôn nhưng bị cô tránh đi.
“Đây là văn phòng, đừng làm bậy.” Từ Tinh Miên di chuyển cái cằm đang bị Hoắc Thừa Kiêu nắm lấy, thành công thoát khỏi tay anh: “Nói đi, anh ta đã làm gì đó không tốt đúng không?”
Vẻ mặt của Hoắc Thừa Kiêu rất thản nhiên: “Cũng không tính là việc không tốt, chỉ là lấy trộm mấy cái giá đấu thầu bán cho công ty đối thủ.”
Gì mà “Chỉ là lấy trộm mấy cái giá đấu thầu bán cho công ty đối thủ.” chứ. Từ Tinh Miên đã học qua những kiến thức về lĩnh vực này. Quyền sử dụng mấy miếng đất đó là thứ quan trọng nhất đối với việc mở rộng quy mô khách sạn. Nếu bị mất thì mọi thứ chuẩn bị từ trước coi như đều ném xuống sông hết rồi.
Vậy mà anh vẫn thờ ơ như thế.
“Nhưng đó là ba anh mất, Trần Hành sẽ bán lại miếng đất đó cho Gia Hối sau khi thu mua xong, anh cũng không thua thiệt bao nhiêu.” Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt, dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc làm việc của anh không biết đã biến đi đâu mất rồi. Anh lười nhác tựa vào chỗ vịn của sô pha: “Tinh Tinh, trưa nay chúng ta ăn gì?”
“Anh muốn ăn cái gì thì em sẽ đi ăn cái đó với anh.” Từ Tinh Miên bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện hơn trước: “Em không có ý kiến.”
Hoắc Thừa Kiêu nâng mắt, đôi mắt đen thâm trầm chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó anh dựa gần bên tai cô, nỉ non nói: “Ăn gì em cũng đi cùng anh à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, từng luồng hơi thở như vấn vương xung quanh.
Bỗng nhiên Từ Tinh Miên bị anh ôm lấy, cô há miệng thở dốc. Hình như cô đã hiểu rõ ẩn ý trong câu nói ấy của anh rồi, nhưng cũng tựa như chưa hiểu gì.
Cô rối rắm nửa phút rồi lấy hết can đảm nói: “… Trừ em ra, mọi thứ khác đều có thể ăn được.”
Gần đây sương mù có hơi nghiêm trọng, hơn nữa trời còn giăng đầy mây, cả thành phố như chìm vào bầu không khí u ám. Trong phòng làm việc vẫn sáng trưng, từng tia sáng của ánh đèn chói mắt chiếu xuống khiến gò má của cô gái nhỏ như được phủ thêm lớp men sứ trắng nõn nà.
Hoắc Thừa Kiêu lấy ngón tay xoa xoa sống mũi, anh hơi cúi người xuống rồi cười rộ lên. Hoắc Thừa Kiêu không có chút xấu hổ hay giận dữ vì tâm tư của mình bị nhìn thấu, trái lại còn thấy rất tự đắc nữa.
Anh thu lại tiếng cười khàn khàn, dứt khoát biểu đạt tâm tư của mình.
Chiếc ghế sô pha còn chỗ trống lớn nhưng anh vẫn nâng Từ Tinh Miên lên khiến cô hơi sững sờ.
Hoắc Thừa Kiêu ôm eo cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Sau đó anh ngồi xuống sô pha rồi đặt cô gái ngồi trên đùi mình.
Từ Tinh Miên không ngờ anh lại làm như thế, cả người cô cứng như khúc gỗ, để mặc cho anh làm gì thì làm.
Bắp chân săn chắc của người đàn ông chỉ cách một lớp vải, anh vẫn còn ôm lấy Từ Tinh Miên khiến cô cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan.
Cô im lặng, muốn thương lượng với anh: “Có thể… đổi tư thế khác không anh?”
Ánh mắt của Hoắc Thừa Kiêu trở nên nặng nề: “Em không lộn xộn nữa thì chúng ta có thể thương lượng một chút.”
Từ Tinh Miên chớp chớp mắt vài cái, cô chẳng có cách nào nói đạo lý với anh được mà. Thế nên cô đành phải dùng chiêu nói lòng vòng: “Cửa phòng không có khóa.”
Hoắc Thừa Kiêu không thèm để ý: “Ừ, bọn họ không vào đâu.”
Anh dừng lại, dùng giọng điệu kéo dài để bổ sung thêm: “Nếu mà vào thì sao, chúng ta cũng đâu có làm việc gì mà người khác không thể nhìn.”
Từ Tinh Miên cắn môi, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt: “Vậy anh muốn làm gì?”
Hoắc Thừa Kiêu giơ tay đặt lên cúc áo cô, không nhanh không chậm tháo hai chiếc cúc ra. Vẻ mặt của rất tự nhiên, cứ như đang làm việc tốt vậy.
Từ Tinh Miên rất gầy, cân nặng còn thấp hơn mức tiêu chuẩn, xương quai xanh thẳng tắp hiện rõ. Mà chiếc xương bướm sau lưng lộ ra khi mặc váy cũng cực kỳ quyến rũ.
Từ Tinh Miên không hiểu ý của Hoắc Thừa Kiêu, cô trợn to đôi mắt long lanh rồi nhìn anh.
Giây tiếp theo, bờ môi lạnh của anh chạm vào xương quai xanh. Từ Tinh Miên theo bản năng muốn lùi lại nhưng eo đã bị anh ôm lấy, không cách nào lùi đi đâu được.
Cô bất đắc dĩ phải ấn bả vai người đàn ông, để mặc anh chôn mặt vào cổ mình.
Nụ hôn dài dịu dàng, đến cuối cùng, Hoắc Thừa Kiêu cố ý tăng thêm sức lực khiến làn da của cô gái mỏng manh hiện lên một vết đỏ.
Từ Tinh Miên thấp giọng kêu một tiếng, trong mắt mịt mờ một tầng hơi nước.
Hoắc Thừa Kiêu thỏa mãn buông tay rồi giúp cô đóng lại hai cúc áo.
Từ Tinh Miên lập tức chạy xa anh hai bước. Cô dùng bàn tay che cổ lại, hơi xấu hổ và giận dữ nhìn anh chằm chằm.
Hoắc Thừa Kiêu cũng không thấy giận, anh bình thản đứng lên sửa sang lại tay áo sơ mi: “Đi nào, đi ăn cơm thôi.”
“…”
Từ Tinh Miên không hề biết lúc này tin đồn trong diễn đàn của Gia Hối như muốn nổ tung.
Tin tức được truyền ra từ cao tầng của giám đốc, Tiểu Hoắc tổng có một người bạn gái môn đăng hộ đối, trừ việc có vẻ nhỏ tuổi ra, gia thế chính là hàng cực phẩm. Tiểu Hoắc tổng còn yên tâm cho cô tham gia hội nghị, giữ người ta ở bên cạnh không bỏ lơ một giây một phút nào.
Tin tức lan truyền ngày càng nhanh, nội dung cũng dần thay đổi nhiều hơn.
[Đầu năm nay toàn thấy mấy thiếu gia yêu đương chơi bời, nói không chừng chỉ là chơi đùa thôi.]
Giọng điệu người tung tin đầy chua ngoa, tự động bỏ tin tức “Gia thế tốt, môn đăng hộ đối” đi.
Lời đồn dừng hẳn khi một tài khoản ID lên tiếng.
[Xin đừng bịa đặt bậy bạ, hãy làm một nhân viên Gia Hối tốt, tôi làm trước:D]
Trợ lý Cố, người vừa đăng tin lên vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm diễn đàn một hồi lâu. Sau khi gửi tin đó lên, trong diễn đàn không ai dám lên tiếng một lúc lâu.
Còn bên kia, Cố Trạch vừa xử lý tin đồn bát quái trong diễn đàn xong, việc đi ăn cơm cùng ông chủ đã chuyển cho bạn gái anh nên anh ta không phải làm gì nữa. Cố Trạch nhẹ nhõm nằm trong phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần.
…
Dưới tầng một của công ty có nhà hàng Pháp, vào giờ cao điểm của buổi trưa, Hoắc Thừa Kiêu chọn một chỗ gần cửa sổ rồi cầm lấy thực đơn để gọi món.
Người phục vụ nhỏ giọng hỏi: “Anh Hoắc, chỉ cần một phần tráng miệng trước khi ăn cơm thôi ạ?”
Hoắc Thừa Kiêu thường xuyên tới đây, người phục vụ đã ghi nhớ khẩu vị trong lòng. Trước kia, trợ lý Cố đều gọi một phần bánh dâu tây. Thế mà lúc anh Hoắc tự mình tới gọi thì khẩu vị lại thay đổi hoàn toàn.
Hoắc Thừa Kiêu mỉm cười: “Món tráng miệng sao? Tôi ăn rồi.”
Từ Tinh Miên uống một ngụm nước, nghe anh nói vậy liền bị sặc, gương mặt đỏ ửng. Cô giơ chân đá người đối diện một cái, khuôn mặt nhỏ biểu thị sự cảnh cáo.
Cô mới không phải món tráng miệng.
Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, hơi nghiêng đầu nói: “Em sắp đến kỳ rồi, ăn chút đồ thanh đạm mới tốt.”
Cơ thể của Từ Tinh Miên dễ nhiễm lạnh, mỗi khi đến kỳ sinh lý cô sẽ cảm thấy rất đau, mấy ngày mỗi tháng này đều không thoải mái gì.
Khi Hoắc Thừa Kiêu không thể ở bên cạnh, anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Có mấy lần đang nói chuyện mà cô ngủ quên mất, đến sáng hôm sau mới phát hiện anh không cúp điện thoại cả đêm.
Cô cho rằng Hoắc Thừa Kiêu đã ngủ nên thử gọi một tiếng.
Bên kia lập tức vang lên âm thanh trầm thấp, anh nói: “Anh đây, làm sao thế?”
… Anh thật sự trông coi cô cả một đêm.
Mùa đông lạnh ở thành phố B rất dài, một mùa đông mà cô không thể nào quên đi được.
“Mới vừa nghỉ Tết xong nên không có nhiều việc. Buổi chiều xong hội nghị thường kỳ thì em đến bệnh viện cùng anh nhé?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Từ Tinh Miên không do dự gì: “Được, em đi với anh.”
Mấy hôm trước bác sĩ chủ trị nói mẹ anh có dấu hiệu tỉnh lại. Ông nội Hoắc đã tới thăm mấy lần, Hoắc Đinh đi theo một lần, mà bố anh chưa một lần tới thăm.
Vợ chồng nửa đời, tình cảm có lạnh nhạt đến đâu cũng không người đàn ông nào như ông ta.
Bữa cơm này, Hoắc Thừa Kiêu không có khẩu vị cho lắm. Anh gác nĩa trong tay xuống, lẳng lặng nhìn cô gái đối diện ăn.
Từ Tinh Miên nhận ra anh không vui, cô lấy nĩa chọc một miếng bánh dâu tây nhỏ rồi đưa tới miệng anh: “Há miệng nào.”
Hoắc Thừa Kiêu vì cô nên ăn miếng bánh đó.
Từ Tinh Miên cong mắt cười: “Ngọt không?”
Anh ừ một tiếng có lệ, trong lòng thầm bổ sung thêm: “Không ngọt bằng em.”
Lời đã đến bên miệng nhưng anh lại không dám nói ra, sợ rằng cô nhóc ngồi đối diện sẽ tức giận rồi đá chân anh dưới bàn một cái nữa.
Lúc rời đi, Hoắc Thừa Kiêu kêu người phục vụ gói một ít đồ tráng miệng lại vì sợ chút nữa cô sẽ đói.
Từ Tinh Miên nói: “Anh muốn nuôi béo em à, toàn đồ ngọt.”
“Em quá gầy rồi, béo một chút mới tốt.” Anh cầm lấy hộp bánh đã được đóng gói, một tay khác dắt cô: “Lúc ôm vào ngực anh thấy cấn lắm.”
Anh còn bổ sung thêm: “Đến miệng rồi nhưng vẫn không có thịt gặm, tất cả đều là xương.”
Hai người đi vào sảnh lớn công ty, vô số ánh mắt đều nhìn sang. Hoắc Thừa Kiêu coi như không thấy, anh nắm tay cô gái đi thẳng đến thang máy.
Từ lúc còn nhỏ, vì đã quen với việc bị nhìn chăm chú nên Từ Tinh Miên cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Cố Trạch với gương mặt không cảm xúc xuất hiện.
Vẻ mặt bình tĩnh của Từ Tinh Miên như xuất hiện vết nứt.
Cố Trạch tiếp tục công việc của mình rất nề nếp: “Hội nghị diễn ra khoảng hai tiếng rưỡi vì giám đốc tài vụ báo cáo rất dài. Mà anh ta nói còn dài dòng nên cũng chưa chắc báo cáo xong trong vòng hai tiếng.”
Hoắc Thừa Kiêu gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Cố Trạch xoay người rời đi, chuẩn bị tài liệu mở họp.
Từ Tinh Miên nhìn bóng dáng anh ta biến mất, cô túm lấy tay áo bạn trai: “Mỗi ngày trợ lý Cố đều đứng ở cửa thang máy đợi anh sao?”
“Đợi trước cửa nhà anh, sợ anh không đi làm.” Hoắc Thừa Kiêu sờ cằm cười: “Có lẽ anh đả kích anh ta nhiều quá nên anh ta chuyển địa điểm từ nhà đến cửa thang máy rồi.”
Từ Tinh Miên: “…”