Trình Tẫn Sinh đến cục cảnh sát xem Quách Lệnh Triết. Lúc đó người của cục Ngoại giao cũng tới. Có đến tận bảy tám người ngồi trong một căn phòng nhỏ, không gian bức bách khiến người ta phải nhíu mày.
Hoắc Thừa Kiêu mở rộng hai chân, điện thoại để trên bàn, anh thường xuyên nhìn sang vẻ mặt hoảng sợ của Quách Lệnh Triết.
Trình Tẫn Sinh có chừa đường lui cho Hoắc Thừa Kiêu khi làm chuyện này. Vì đã lấy danh nghĩa của Quách Lệnh Triết ký hợp đồng, nên sau khi xảy ra chuyện thì cũng không truy cứu Gia Hối được, gọi anh đến Cục cảnh sát cũng chỉ để làm nhân chứng thôi.
Nhưng mà cũng không tránh khỏi việc phải ngủ ở đây mấy ngày.
Việc này khiến mấy trang tin tức đầu đề tranh nhau muốn đưa tin, xác suất mà cô gái nhỏ trong nhà không biết được là quá nhỏ. Hoắc Thừa Kiêu đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với cô thì cửa sau lưng mở ra, Trình Tẫn Sinh đi vào, khẽ cười với anh.
Hoắc Thừa Kiêu bóp chặt chai nước trong tay.
Trình Tẫn Sinh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, đôi mắt màu xanh ẩn giấu một chút gian xảo. Anh ấy lững thững đi tới sofa đơn ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ngón tay co lại: “Cảnh sát Tống, điều tra tới đâu rồi?”
Cảnh sát Tổng gần bốn mươi tuổi, đã xử lý vô số vụ án thương mại. Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp phải vụ án xuyên quốc gia khó giải quyết như thế này.
“Cậu Quách đây nói là bị người khác sai bảo, vẫn còn đang điều tra manh mối.”
Trình Tẫn Sinh liếc mắt, nhìn qua người đàn ông đang co rúm hai vai, âm thanh trầm thấp lặp đi lặp lại những chữ trong câu vừa nãy: “Bị người khác sai bảo?”
Nhìn mắt thường cũng có thể thấy Quách Lệnh Triết rung lên một chút.
Trình Tẫn Sinh mỉm cười, vô cùng dễ nói chuyện: “Nếu không thì hỏi Hoắc tổng xem, dù gì cũng là người của anh ấy.”
Mũi nhọn lại thay đổi phương hướng, Hoắc Thừa Kiêu lại trở thành mục tiêu.
Cảnh sát Tổng thấy hai bên đều không dễ đắc tội, hợp đồng cá nhân do Quách Lệnh Triết ký khiến hành khách trên máy bay của thành phố H bị ốm, dựa theo đó cũng đủ để kết án theo thủ tục pháp lý rồi.
Và Gia Hối cần phải trả tiền tổn thất cho Walston.
Hoắc Thừa Kiêu thờ ơ nhấc mắt, đối chọi gay gắt với người đàn ông đối diện: “Lời này của anh Trình e là có ẩn ý nhỉ?”
Trình Tẫn Sinh vẫn nở nụ cười, hai tay nắm chặt đầu gối, dáng vẻ lạnh nhạt.
Thẩm vấn đến 5 giờ chiều, cảnh sát Tống ôn tồn nói với Hoắc Thừa Kiêu: “Tạm thời cần ngài chịu khổ một chút, phòng này không lớn lắm nhưng vẫn xem là ấm áp.”
Thật ra Hoắc Thừa Kiêu cũng không để ý lắm, anh nhếch cằm lên chỉ chỉ Trình Tẫn Sinh: “Cảnh sát Tống, tôi muốn nói chuyện riêng với anh Trình đây.”
Cảnh sát Tống lại nhìn về bên kia, trưng cầu ý kiến của anh ấy.
Trình Tẫn Sinh cho thư ký ra ngoài rồi đi vào lần nữa, chờ người trong phòng đã tản bớt, lúc chỉ còn hai người bọn họ thì anh ấy không nhanh không chậm nói: “Anh Hoắc đây muốn nói gì với tôi nhỉ?”
Trong không khí còn có mùi thuốc lá thoang thoảng, xen lẫn mùi ẩm mốc trong không khí, khó ngửi không thôi. Ánh đèn trong phòng thẩm vấn thì lúc sáng lúc tối, chung quy cũng do sợi vonfram dùng quá lâu rồi nên tia sáng cũng yếu ớt.
Khóe môi của Hoắc Thừa Kiêu giật giật, đột nhiên không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Về tai nạn cách đây ba năm trước hay là mục đích trở về lần này.
Cố ý giăng bẫy rồi để lộ mánh khóe, manh mối ẩn giấu bấy lâu cũng dần dần lộ rõ. Anh đưa tay vỗ vỗ vào cái gáy đau nhức, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Đây là kết quả cậu muốn rồi nhỉ?”
Trình Tẫn Sinh cũng không do dự nhiều, gật đầu cười: “Người làm ăn đều chú ý vào lợi ích và chiến thắng. Kết quả hiện tại thực sự ngoài dự liệu của tôi.”
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày: “Cậu biết, tôi không nói ý này.”
Trình Tẫn Sinh nghiêng người chống mép bàn, ý cười ở khóe miệng có hơi chua xót: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến kết quả, làm sao biết tốt hay không tốt.”
“…”
Trầm mặc hồi lâu, thư ký lại gõ cửa: “Ngài Trình, chúng ta phải đi rồi ạ.”
Tuyến hàng không Châu Á – Thái Bình Dương xuất hiện sai lầm lớn thế này, đương nhiên sẽ không giấu bên phía London được. Lão Houston vội vàng gọi anh ấy quay về hỏi tội, thư ký đã dùng hết khả năng để kéo dài thời gian rồi.
Trình Tẫn Sinh thu lại nụ cười, lúc xoay người đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra khí tức như bóng ma đi lại giữa đêm đến, lạnh như băng.
Đột nhiên Hoắc Thừa Kiêu đứng dậy, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra tiếng cực kỳ chói tai.
“Từ Tư Nhiên.” Anh khàn giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ tốt cho Tinh Tinh.”
Trình Tẫn Sinh chỉ dừng một chút, anh ấy cứ như không nghe thấy lời anh nói vậy, trực tiếp rời đi.
…
Hoắc Đinh đã đợi ở văn phòng giám đốc một hồi lâu nhưng không thấy Trình Tẫn Sinh xuất hiện. Mặt trời bóng ngả về tây, cà phê trước mặt cũng đã nguội đến ly thứ ba, trợ lý cũng không chán, tiếp tục rót cho cô ta uống.
Bốn tiếng trước nhận được tin nhắn, nội dung bình thường không có gì lạ nhưng đây là do Trình Tẫn Sinh gửi tới nên cô ta lo sợ không thôi. Mỗi từ đều như rắn độc có đầy nọc độc vậy khiến cho cô ta không còn đường để đi.
Khi cô ta bước ra khỏi khách sạn, vệ sĩ áo đen xuất hiện ở hai bên, “mời” cô ta đến căn phòng này.
Cuối cùng thì Trình Tẫn Sinh cũng xuất hiện ở phòng làm việc rồi.
Người đàn ông chỉ mặc áo sơ mi và quần tây, hai cúc áo gần cổ đã được mở ra, vừa tùy tiện vừa tản mạn.
Hoắc Đinh đứng dậy, nhỏ giọng gọi một câu: “Ngài Trình.”
Trình Tẫn Sinh tựa như trào phúng, cười nói: “Xem ra cô Hoắc đây thật sự yêu Quách phó tổng.”
Hoắc Đinh mím môi, vẻ mặt có hơi cảnh giác, khí thế bị đối phương ép tới nỗi không ngóc nổi đầu, cô ta miễn cưỡng duy trì nụ cười: “A Triết là vị hôn phu của tôi, anh ấy rất quan trọng với tôi.”
Nghe xem, một câu nói trung trinh phết đấy.
Trình Tẫn Sinh chậm rãi bước tới trước mặt cô ta, hơi cúi người giữ cái cằm nhỏ nhắn của người phụ nữ. Anh ấy cúi đầu tới gần cô ta, bả vai bị người dùng sức đẩy.
Hoắc Đinh hoảng sợ mở to mắt, lực đạo trên tay cũng mạnh thêm, không rõ ý đồ của đối phương nên phải đành giả vờ nhu nhược.
Toàn bộ đều là sở trường của cô ta.
Trình Tẫn Sinh buông cô ta ra, ngồi xuống sofa đơn bên cạnh: “Tôi không thích ép buộc phụ nữ.”
“…”
Hoắc Đinh cắn môi, nhớ lại tình cảm nhiều năm với Quách Lệnh Triết, cô ta có hơi chần chờ: “Anh muốn làm gì A Triết?”
Với thủ đoạn của Trình Tẫn Sinh, anh ấy có thể dễ dàng khiến Quách Lệnh Triết đời này táng gia bại sản, không còn một xu dính túi, thậm chí còn có thể sống trong ngục tù cả đời.
Trình Tẫn Sinh cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, ngón tay mở bật lửa ra, rắc rắc một tiếng dấy lên ngọn lửa. Anh ấy nghiêng đầu đốt thuốc lá. Đường góc cạnh sắc sảo, mạch ở cổ dường như đang phập phồng.
Hoắc Đinh đã gặp không ít đàn ông, da của anh ấy thuộc loại thượng thừa, xương đẹp như phụ nữ, đàn ông làm sao có thể có.
Trình Tẫn Sinh thả khói, lười biếng kéo âm cuối trả lời cô ta: “Làm gì thì phải xem giác ngộ của cô Hoắc đây rồi.”
Thật lâu sau cũng không có câu trả lời, anh ấy nhắm mắt lại, bàn tay trốn bên kia xoa xoa mi tâm.
Bỗng nhiên, một tiếng động tinh tế truyền đến. Anh ấy nhấc mắt lên, mắt dừng không quá một giây đã khôi phục nguyên dạng.
Hoắc Đinh khuất nhục cởi nút áo sơ mi, vải chiffon không hợp với da thịt lắm, áo sơ mi rơi xuống lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Cô ta chưa từng làm qua với Từ Tư Nhiên, sau khi quen biết Quách Lệnh Triết thì cũng chỉ có một người bạn trai cố định là anh ta.
Cô khác với bạn thân Lục Chỉ Vân của mình, không có theo đuổi cực hạn của tình dục.
Trình Tẫn Sinh tỉnh rụi, anh ấy nghiền mẩu thuốc lá trong ta rồi nhướng mày, người phụ nữ bước từng bước nhỏ đến bên cạnh anh ấy.
Hoắc Đinh ngồi lên đùi anh ấy một cách máy móc rồi tiến lại gần hôn anh, nhưng bị người đàn ông nghiêng đầu tránh.
Ánh mắt Trình Tẫn Sinh nặng nề, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta: “Nhưng bây giờ tôi không có hứng thú.”
Hoắc Đinh được nuông chiều từ bé đến lớn, hơn hai mươi năm, trong nhà ba cũng thuận theo cô ta, Quách Lệnh Triết thì chưa từng nặng lời với cô ta. Cuộc đời đầy thuận buồm xuôi gió. Đây là lần đầu tiên phải đi lấy lòng người khác.
Đã vậy còn lấy lòng một người đàn ông bằng thủ đoạn này.
Như một con đ* vậy.
Trình Tẫn Sinh liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên, vừa hay là điện thoại của cảnh sát Tống. Anh ấy nhếch khóe môi, một giây trước đó đã muốn trượt nghe ngay, Hoắc Đinh bắt lấy cổ tay của anh ấy.
Trong hốc mắt còn ứng nước, từng chữ từng chữ khó có thể mở miệng: “Tôi có thể “dùng m**ng”* giúp anh.”
…
Bóng đêm lan tràn, bên tai là thanh âm khóc thút thít của người phụ nữ.
Sự tình không đi đến bước cuối cùng, Trình Tẫn Sinh hơi dùng sức kéo tóc người phụ nữ, nửa dùng sức kéo cô ta lên. Anh ấy rút vài tờ giấy đưa tới, giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn: “Nhổ ra.”
Hoắc Đinh cầm lấy khăn giấy, chạy đến thùng rác nôn khan.
Chờ cô ta dọn dẹp xong đống cảm xúc của mình, người đàn ông phía sau đã chính đốn quần áo xong xuôi, áo mũ chỉnh tề ngồi ở đó, cúi đầu ngạo nghễ nhìn cô ta.
Tôn nghiêm và mặt mũi của cô ta bị anh ấy dẫm dưới đất, nãy giờ vẫn giữ tư thế quỳ khiến đầu gối cô ta tê dại, cả miệng đều là một loại vị khó miêu tả.
Trình Tẫn Sinh cất bước đi tới trước mặt cô ta. Anh ấy quỳ gối ngồi xổm xuống, ngón tay không thả lỏng, dùng sức nắm lấy gò má của cô ta, bóp đến đau cả mặt.
“Hoắc Đinh, đã hối hận chưa?” Anh ấy hỏi.
Viền mắt người phụ nữ, chóp mũi cũng ửng đỏ, đây là anh ấy đã từng có bao nhiêu thích, bây giờ cũng có bấy nhiêu ghét.
Môi Hoắc Đinh run rẩy, cô ta vẫn không qua khỏi chuyện vừa nãy.
Trình Tẫn Sinh khẽ cười, buông cô ta ra: “Cũng đúng, loại người như cô sao biết hối hận được.”
…
Sau khi Từ Tinh Miên nhận được tin tức, cô tìm Cố Trạch trước. Hoắc Thừa Kiêu gửi một tin nhắn ngắn cho cô, nói tạm thời không có chuyện gì làm nên muốn ngây ngốc ở sở cảnh sát hai ngày, chờ khi vụ án kết thúc sẽ về.
Nhưng cô vẫn không yên tâm.
Từ Tinh Miên nhờ Cố Trạch đưa cô tới sở cảnh sát một chuyến, nhưng cảnh sát đang làm nhiệm vụ nên không cho phép vào thăm, nói là lệnh của cấp trên.
Cố Trạch nhẹ giọng cười: “Là lệnh của cấp trên hay là lệnh của anh Trình?”
Từ Tinh Miên chớp mắt vài cái, không hiểu gì mà nhìn về phía anh ấy. Cố Trạch cũng không nhiều lời, anh ta bước ra chỗ chốt trực. Chờ cô gái nhỏ đuổi theo kịp thì anh ta mới giải thích: “Có người muốn hại Quách Lệnh Triết, bày ra cái bẫy cho anh ta. Vốn sẽ không liên quan đến Hoắc tổng nhưng đối phương lại cắn chặt không buông, muốn Hoắc tổng phải tự mình đứng ra mới bằng lòng thương lượng phương pháp giải quyết.”
Từ Tinh Miên hiểu được đại khái tình hình, cô nắm điểm mấu chốt trong câu: “Có người muốn trả thù anh Quách sao?”
Cố Trạch gật đầu: “Đây là thông tin tôi có được tính đến bây giờ.”
Từ Tinh Miên thở phào một hơi, một câu trả lời đã sẵn sàng xuất hiện. Cô chạy hai bước ra ngoài để bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ chi nhánh của Walston, ngón tay nắm chặt lại nhưng đôi mắt thì sáng ngời.
Lúc Từ Tinh Miên đi tới công ty thì xe của Trình Tẫn Sinh cũng tình cờ lái ra khỏi tầng hầm.
Thư ký thấy bóng dáng cô cách đó không xa: “Ngài Trình, là cô Từ ạ.”
Người đàn ông trong bóng tối từ từ mở mắt ra, ánh mắt dừng trên bóng lưng mảnh khảnh ấy. Anh ấy chăm chú nhìn một hồi lâu, luyến tiếc không nỡ dời mắt đi.
“Có cần đỗ xe lại cho ngài không ạ?”
Trình Tẫn Sinh nhắm mắt lại: “Không cần, đi thôi.”
Cửa công ty bị khóa, Từ Tinh Miên phóng vào không trung, phát giác được nên xoay người lại, chiếc Bentley màu đen từ từ tăng tốc. Chờ cô phản ứng lại thì đèn xe cũng đã hòa vào dòng xe cô.
… Rõ ràng anh ấy đã nhìn thấy cô.