Năm tư đại học trôi qua rất nhanh, bảo vệ luận văn kết thúc, cảm giác chia tay trong sân trường càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn bừa cũng có thể thấy mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, chụp những tấm hình lưu niệm, dưới những lúm đồng tiền đó là sự mong chờ đối với tương lai.
Từ Tinh Miên đã chuyển đến căn hộ của Hoắc Thừa Kiêu từ lâu, đồ đạc trong ký túc xá cũng không còn bao nhiêu. Vậy nên cô định sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mới tới dọn nốt.
Cố Lê bận rộn với việc chuyển giao chức vụ trong Hội học sinh, gần đây bận đến mức không thấy bóng người. Cũng may vấn đề tình cảm đã giải quyết xong, mối quan hệ với Trần Hành cũng dần ổn định.
Từ trước đến nay, đại học A vô cùng xem trọng buổi lễ tốt nghiệp, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ đầu tháng trước, nào là mời những người nổi tiếng trong ngành. Cũng có rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng được mời quay lại trường để phát biểu thay các đàn em sắp bước vào xã hội.
Cùng ngày với buổi lễ tốt nghiệp, các giáo sư xếp thành hàng, trao bằng tốt nghiệp, mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy.
Những nữ sinh có tuyến lệ phát triển rơi nước mắt ngay trên sân khấu cũng không phải là ít, sau khi xuống sân khấu lại tụ thành đống “khóc như chóa” cũng rất dễ thấy.
Mãi đến khi được nhận bằng tốt nghiệp, đối diện với cái ôm của trưởng khoa, Từ Tinh Miên mới cảm nhận được cảm giác tốt nghiệp chân thật. Họ sắp rời khỏi tòa tháp ngà, hướng tới một tương lai cao hơn và xa hơn.
Có lẽ trong cuộc sống ở tương lai, sẽ có vô số lần nhớ về khoảng thời gian 4 năm, không quá dài cũng không quá ngắn này. Mỗi lần nhớ đến, trong lòng đều sẽ rung động.
Tôi của khi đó, vừa trẻ trung vừa thoải mái.
Bà nội Từ và mẹ Từ cố ý bay về để dự lễ tốt nghiệp của cô, ai ngờ máy bay bị trễ, bỏ lỡ nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp. Tiếp đến là buổi thuyết trình kéo dài ba tiếng, trước đây hay được sinh viên gọi là “Bồ Tát niệm kinh dài nhất”. Những người nổi tiếng được mời đến lần lượt tiến vào, trong đó có đầy đủ những tinh anh tài giỏi trong nghề. Những nhân vật thường sống trong lời bàn luận của mọi người, nay là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hoặc thất vọng, hoặc khiếp sợ, thì ra học trưởng trong truyền thuyết lại đẹp trai đến vậy.
Từ Tinh Miên giúp Cố Lê giữ ghế nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu, bèn gửi tin nhắn cho đối phương: [Hàng 7 ghế thứ 15, mau đến đây.]
Cố Lê nhanh chóng tiến đây, sau khi thở hồng hộc, cô ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn: “Tinh Tinh, cậu đoán xem mình nhìn thấy ai?”
Từ Tinh Miên còn chưa kịp đưa ra nghi vấn thì cô ấy đã chịu không nổi, tiếp tục nói: “Nhìn hướng bảy giờ, người đẹp trai nhất.”
Từ Tinh Miên nhìn sang theo hướng cô ấy vừa nói, bỗng nhiên bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc của người đàn ông. Hoắc Thừa Kiêu mặc bộ âu phục mà cô đã chọn vào lúc sáng sớm. Sau khi bước vào, anh bị cán bộ của Hội học sinh dẫn vào hội trường, ngồi ở vị trí dễ nhất trên hàng đầu.
Từ Tinh Miên nhẹ giọng nói: “Thảo nào sáng nay chú ý mọi thứ như vậy.”
Cố Lê cười ha ha: “Tớ đoán có lẽ ông chủ Hoắc muốn gạt cậu cho được rồi.”
Hoắc Thừa Kiêu sửa lại áo quần, MC vừa giới thiệu xong thì ánh mắt của mọi người đều dồn về phía ngoài cùng bên phải. Người đàn ông đã đứng lên, một tay cài nút áo, bộ âu phục lịch sự càng tôn lên sự tao nhã của anh.
Theo lẽ thường, Cố Trạch là người chuẩn bị diễn thuyết. Nửa đường, có một học sinh dưới đó nhận ra anh: “Có phải đây chính là ông chủ quán mì trên phố không vậy…?”
Tiếng huyên náo vang lên, giáo sư phụ trách không thể không lên khán đài để duy trì trật tự.
“Các em sinh viên yên lặng, tôi biết các em đều mong muốn được tốt nghiệp thật nhanh, nhưng hãy nhẫn nại thêm một chút nữa nào.”
Hoắc Thừa Kiêu cười nhạt một tiếng, nụ cười này khiến người ta phải run sợ. Đặc biệt từ sau khi anh đuổi việc một quản lý cấp cao không chút do dự, Từ Tinh Miên cảm thấy nụ cười của anh ngày càng đầy ẩn ý hơn.
Đến phần sinh viên hỏi đáp, những người phía dưới cứ đẩy nhau tớ tớ cậu cậu, cuối cùng một nữ sinh viên lớn gan đứng lên: “Anh Hoắc, xin hỏi có phải trước khi thừa kế gia nghiệp, anh đã nỗ lực gây dựng sự nghiệp nhưng gặp thất bại không ạ?”
Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, suy nghĩ lý do thoái thác trong vài giây: “Nếu như mở quán mì có thể xem là gây dựng sự nghiệp, vậy thì chính xác là đã từng có.”
Dừng một chút, ý cười của anh không ngừng tăng lên: “Nhưng không hoàn toàn thất bại, ít nhất cũng đạt được một mục tiêu.”
Nữ sinh viên lại hỏi: “Anh có thể nói về mục tiêu lúc đó của mình một chút được không ạ?”
Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước một chút, nhìn thấy lãnh đạo phía dưới đang mong chờ như vậy, anh có chút bất lực. Có lẽ phải phụ lòng tốt của mấy vị giáo sư và lãnh đạo rồi.
Hôm nay anh đến đây, quả thật không phải vì làm chuyện nghiêm túc.
Nữ sinh viên thấy anh do dự không muốn trả lời, bèn ngượng ngùng cười: “Nếu anh không muốn trả lời thì tôi có thể đổi vấn đề khác ạ.”
Hoắc Thừa Kiêu lắc đầu, ánh mắt vừa thản nhiên vừa bình tĩnh: “Vì theo đuổi một cô gái.”
Ầm một tiếng, ngôn từ bình tĩnh của anh như sấm sét đánh xuống hội trường, mấy con gà con sắp tốt nghiệp mãi vẫn chưa khôi phục tinh thần lại được.
Từ Tinh Miên cũng sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói như vậy. Tuy cô biết chuyện Hoắc Thừa Kiêu đến đại học A để mở quán mì là có mục đích của anh, nhưng cô không hề nghĩ đến việc cô chính là “mục đích” đó.
Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết.
Hoắc Thừa Kiêu cong môi, ngước mắt nhìn thấy vị trí chuẩn xác của cô gái hiện tại. Anh điều chỉnh micro một chút, giọng nói ôn hòa của người đàn ông vang lên: “Xin hỏi người ngồi hàng thứ bảy…”
Trong nháy mắt, những người kia đều tập trung ánh nhìn sang hàng thứ bảy, muốn xem xem ai may mắn đến vậy.
“Bạn học nữ ngồi hàng 7 ghế thứ 15 kia, bây giờ có dự định kết hôn không?” Hoắc Thừa Kiêu vẫn duy trì giọng nói như đang diễn thuyết, vừa nghiêm túc vừa chăm chú.
Xác định được tọa độ, tầm mắt của mọi người lập tức chuyển đến vị trí chính xác.
“Con bà nó, đây là cầu hôn à, chơi lớn thế.”
“Chua chua, cây chanh ở ngay chỗ tớ với cậu này.”
Cố Lê Kinh ngạc, theo bản năng của một chủ tịch Hội học sinh, cô ấy quay đầu nhìn lãnh đạo. Ai ngờ rằng thầy đầu trọc ngồi ở hàng đầu cũng đang tỏ vẻ xem kịch vui, cười tủm tìm bàn luận với mấy giáo sư xung quanh.
Cố Lê: Thời thế đã đổi thay, tôi mục nát rồi.
Một chiếc microphone truyền đến trước mặt, nam sinh ngồi trước mặt Từ Tinh Miên nói: “Bạn học Từ, chúc mừng!”
Từ Tinh Miên nhìn cái mic một chút, rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi xuống khỏi bục giảng, nghiêm túc bước về phía cô.
Cô không tự chủ mà suy nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo, chẳng lẽ anh sẽ lấy ra một cái nhẫn kim cương to như cái trứng bồ câu rồi quỳ xuống với cô ngay trước mặt mọi người sao?
Hoắc Thừa Kiêu đi tới trước mặt cô, đưa tay trái ra mời, nói: “Muốn thì đi theo anh.”
Từ Tinh Miên liếm đôi môi khô khốc, cô có chút lo lắng, giọng nói run run: “Nếu… không muốn thì sao?”
Xung quanh vang lên tiếng hít hà, cô không muốn thì tôi muốn!!! Tôi muốn!!!
Hoắc Thừa Kiêu có chút khổ não: “Vậy anh không thể làm gì khác, đành phải chờ thêm một chút thôi.”
Từ Tinh Miên không chịu nổi khi nghe anh ra sức đè thấp giọng nói như vậy. Cô khẽ cúi đầu suy nghĩ hai giây, đôi tay nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh: “Muốn.”
Tiếng ồn ào vang lên, một tình cảnh rất hỗn loạn.
Hoắc Thừa Kiêu dẫn người rời khỏi hội trường trước thời gian đã định. Từ Tinh Miên mặc bộ đồng phục tốt nghiệp hơi quá cỡ nên đi đứng bất tiện, anh trực tiếp bế cô lên.
Dọc trên đường đi rất yên tĩnh không một bóng người. Lúc đến bên cạnh chiếc xe, Hoắc Thừa Kiêu buông người trong lòng xuống, hai tay đặt trên thân xe.
Từ Tinh Miên cong mắt cười cười, ngón tay sờ sờ chiếc túi áo âu phục của anh, may mà không có nhẫn.
“Vừa rồi em còn nghĩ anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em trước mặt mọi người đấy.”
Hoắc Thừa Kiêu cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng đã hủy bỏ. Trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng không thể không lưu tâm, cô gái nhỏ sẽ muốn tìm một cái lỗ rồi chui vào mất.
“Vốn cũng muốn quỳ xuống, hãy chờ anh tìm được thời điểm mà em khó quên cả đời.”
Từ Tinh Miên nháy mắt mấy cái, ngón tay kéo túi quần của anh: “… Bây giờ chúng ta đi lĩnh chứng sao?”
Cơn gió đầu hạ mang theo sự ấm áp cùng hương hoa phảng phất qua khuôn mặt.
Hoắc Thừa Kiêu giơ tay lên, sờ cằm của cô gái nhỏ: “Gấp vậy sao?”
Từ Tinh Miên ngửa đầu, đôi mắt trông càng to tròn hơn. Ánh nắng buổi trưa như rơi vào trong đôi mắt ấy, làm bật lên con ngươi đen nhánh sáng rực.
… Cho anh một ánh mắt để tự mình lĩnh hội.
Vì không phải là thời gian đặc thù gì nên người xếp hàng đăng ký ở cục dân chính cũng không nhiều lắm. Đợi khoảng chừng mười phút đồng hồ, Từ Tinh Miên cởi bộ đồ tốt nghiệp ra, bên trong là chiếc áo sơ mi của trường đại học. Nhân viên công tác cảm thán: “Hình này không cần sửa nữa, quá đẹp.”
Tuyên thệ, ký tên, đóng dấu.
Toàn bộ quá trình, cho đến hôm nay đã là lần thứ hai Từ Tinh Miên được nhìn thấy. Sau khi ra khỏi cửa cục dân chính, cô mở giấy chứng nhận màu đỏ ra, trong hình hai người đứng sát nhau, giữa hàng lông mày là sự vui mừng không thể che giấu.
Khoảnh khắc đó, trong lòng cô đã thầm cảm thán.
Cũng may người cô gặp được là anh.
Hoắc Thừa Kiêu ôm lấy eo Từ Tinh Miên, cúi đầu khẽ nói bên tai cô: “Cô Hoắc, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Quãng đời còn lại, thật may mắn vì được đồng hành cùng anh.
Hai tiểu bối len lén gạt người nhà để đi lĩnh chứng. Lúc trở về nhà cũ, ông cụ Hoắc đã trách mắng một phen, đương nhiên bộ mặt khó chịu đó là dành hết cho cháu trai ruột: “Sao lại không chọn ngày lành chứ? Ông biết thì sẽ ngăn cản cháu đi lĩnh chứng sao? Sao không nói cho ông biết?”
Hoắc Thừa Kiêu kiên trì ứng phó cơn tức giận của ông cụ, thay đổi hết lịch trình bên Gia Hối để thuận tiện tiến hành hôn lễ: “Ông nội, là cháu kết hôn, không phải ông.”
Từ tận đáy lòng, ông cụ Hoắc thật sự rất thích người cháu dâu này: “Ông cho con biết, sau này không được để Tinh Miên chịu tủi thân, nghe chưa?”
Hoắc Thừa Kiêu nghiêm túc gật đầu đồng ý: “Ông nội, ông yên tâm.”
Bên kia, bà Từ nghe nói cháu mình đi lĩnh chứng nên tối đó đã nói chuyện với một vài người bạn. Ngày hôm sau, bà không để ý đến sự ngăn cản của mẹ Từ, cứ đòi lên núi cầu Phật cho cháu mình.”
Hương chùa Thanh Nham vẫn không ngừng cháy, đây là nơi cầu Phật linh nghiệm nhất.
Sáng sớm lúc còn chưa tỉnh giấc, người lên núi không nhiều lắm. Mẹ Từ bị mẹ Hoắc gọi đi để bàn chuyện hôn lễ, Từ Tinh Miên bèn đi cùng bà nội.
Vào trong chùa, tượng Phật mạ vàng sừng sững phía trước.
Bà nội Từ lạy hai cái rồi nghe đại hòa thượng giảng giải Phật duyên. Đã một lúc lâu, Từ Tinh Miên nghe không lọt tai nên lặng lẽ chạy vào vườn, bỏ tiền xu vào trong ao cầu duyên.
Không biết đại hòa thượng đã nói với bà nội những gì, trên đường trở về, bà nội đang vô cùng vui vẻ đột nhiên không còn nể mặt gì nữa.
Từ Tinh Miên hỏi một câu thăm dò mới biết được đại hòa thượng nhắc tới người đã mất, khiến bà nội nhớ lại cháu của mình.
Từ Tinh Miên thầm oán một hồi rồi dắt tay bà nội: “Anh trai vẫn tốt, bà không cần lo lắng.”
Mặc dù không biết vì sao anh ấy không chịu trở về nhưng chỉ cần anh ấy vẫn sống tốt trên đời này là đủ rồi.
Sẽ có ngày nào đó được gặp lại nhau mà thôi.
Chỉ là cô hy vọng anh trai có thể mau chóng xử lý tốt tất cả mọi chuyện để bà nội không cần phải nhớ nhung như thế nữa.
Bà nội Từ thở dài một hơi, cố kìm nén tất cả những tiếc nuối và bi thương vào sâu trong lòng. Bà vỗ vỗ mu bàn tay của cháu gái: “Cũng may bà vẫn còn cháu, Tinh Tinh à, sau này cháu nhất định phải thật hạnh phúc.”
Khi còn bé, Từ Tinh Miên cảm thấy từ “Bà nội” và “Ông nội” là hai từ ngữ dịu dàng nhất thế gian này.
Sau này ông nội ra đi, chỉ còn lại một mình bà cùng cô vượt qua vô số những đêm tối đáng sợ.
Thi thoảng cô nghe anh trai nói bà nội rất sợ bóng tối. Nhưng trong đêm đông trước căn nhà cũ, vẫn còn một bóng hình chờ cô trở về, ban đầu là một người cao ngất, cho đến bây giờ lưng đã khom đi.
Từ Tinh Miên vẫn gối đầu trên đầu gối của bà như hồi còn bé: “Bà nội, sau này cháu và anh Kiêu sẽ hiếu thảo với bà.”
Vậy nên bà nhất định phải già đi thật chậm.