Nguyễn Túc quét mã mua đồng xu, cầm chai nước, đến máy mà lần trước ông chủ Thẩm đã chỉ cô cách chơi, đặt đàn cello xuống,.
Cô bỏ vào hai xu, nhìn nhân vật phản diện trên màn hình, nhưng lại không có tâm trạng chơi. Tay phải thì chống cằm, tay trái thì lần lượt ấn phím điều khiển, trong đầu rối tung lên.
Thẩm Nhiên vừa bước vào, thì đã thấy cô gái nhỏ đang ngồi bơ phờ một góc, tinh thần thì uể oải.
Sau khi dừng lại một chút, đôi chân dài của anh bước lại gần về phía cô.
Một lúc sau, Nguyễn Túc mới phát hiện có người đứng bên cạnh mình, cô từ từ ngẩng lên, buông tay xuống: “Anh về rồi …”
Thẩm Nhiên dựa vào máy chơi game bên cạnh , hơi nhướng mày: “Tìm tôi có chuyện gì à?”
“… À, vâng.” Nguyễn Túc cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, lấy ví của mình, “Tiền hôm trước em chuyển quá thời hạn nên bị thu hồi về rồi, nên em thấy trả bằng tiền mặt thì tốt hơn.”
Thẩm Nhiên nhìn tiền trên tay cô, thấp giọng nói: “Vất vả đến đây chỉ là vì cái này thôi à?”
Nguyễn Túc thì thào: “Không phải… em cũng tính đến đây chơi một lát.”
Thật ra, cô cũng không biết phải đi đâu, ngoài nơi này.
Kể từ khi khai giảng đến giờ, cô cũng chỉ quen biết với An Nam và ông chủ Thẩm.
Thẩm Nhiên liếc nhìn số lần thua cuộc trên màn hình, cười nhẹ: “Muốn chơi trò khác không?”
“Chơi trò khác ạ??”
“Ừ.”
Nguyễn Túc gật đầu, đưa tiền trên tay cho anh: “Anh cầm tiền đi.”
Thẩm Nhiên bình tĩnh liếm liếm môi, cô gái nhỏ này đích thân mang tiền đến trả thì không thể không nhận được.
Đợi anh cầm tiền thì Nguyễn Túc mới đứng dậy, tính xách đàn đi theo thì thấy Thẩm Nhiên vỗ vào vai Tần Hiển, nói: “Mang đến quầy thu ngân đi.”
Tần Hiển cười cười mờ ám : “Ok.”
Thấy anh ta đi đến, Nguyễn Túc liền nói: “Không cần đâu, em có thể …”
“Không sao, không sao, để anh cất giùm cho, anh không làm hư đàn của em đâu mà lo.” Tần Hiển nói xong liền xách đàn đến quầy thu ngân
Thẩm Nhiên đứng bên cạnh nói: “Đừng lo, không mất đâu.”
“Mất đi thì càng tốt …”
Giọng của cô rất nhỏ, Thẩm Nhiên không nghe rõ, quay đầu lại hỏi theo quán tính: “Cái gì?”
Nguyễn Túc ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ở gần trước mắt. Lông mi anh rất dài, ánh mắt sáng ngời, chiếc mũi thẳng tắp, xuống một chút nữa là……
Nguyễn Túc không hiểu sao tự dưng lại nhớ đến hình ảnh khi anh hút thuốc, lúc anh ngậm điếu thuốc ở môi.
Cô lắc đầu: “Không có gì.”
Trước đây hầu như ngày nào cũng vậy, cây đàn cello là thứ duy nhất đồng hành cùng cô, nhưng vài giây trước đó, cô chỉ muốn nó biến mất đi.
Dường như chỉ cần nó biến mất thì mọi căng thẳng, hoảng sợ, lo lắng của cô ấy cũng đều sẽ tan biến theo.
Nhưng sự thật lại không hề đơn giản như vậy.
Thẩm Nhiên trầm mặc nhìn cô vài giây, mím chặt môi mỏng, chậm rãi nói: “Đi theo tôi.”
Nguyễn Túc theo anh đi đến máy gắp thú.
Cô ngước nhìn Thẩm Nhiên: “Chơi cái này ạ?”
Thẩm Nhiên khẽ cười, bấm bấm phím điều khiển: “Em thích con nào?”
Nguyễn Túc tìm con thỏ màu hồng lần trước cô chưa gắp được. May là nó vẫn còn đó, cô chỉ tay: “Con đó.”
Nói xong, cô dừng lại, “Nhưng nó rất khó gắp. Lần trước em tiêu hết 30 đồng mà vẫn không gắp được.”
Thẩm Nhiên nhìn theo hướng cô chỉ, anh hơi nghiêng người xác nhận lại: “Là con này à?”
“Vâng… Là nó.”
Thấy Thẩm Nhiên đứng thẳng người lại, Nguyễn Túc tính đưa đồng xu cho anh, bỗng anh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần, mở cửa kính máy gắp thú, lấy con thỏ hồng mà cô muốn, ném nhẹ qua cho cô: “Cầm lấy.”
Nguyễn Túc trợn to hai mắt, máy này còn có thể hoạt động như này sao?
Cô tưởng rằng ông chủ Thẩm có thể sẽ dạy cô mẹo để gắp được mấy con thú trong kia, nhưng ai mà ngờ được, nó đơn giản thô lỗ như này…
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Thẩm Nhiên cười tươi hơn, nhét con thỏ vào tay cô, thấp giọng nói: “Thích con nào nữa không?”
“Không… không ạ.”
Thẩm Nhiên khóa cửa kính máy gắp thú lại: “Trong này ồn ào quá, có muốn ra ngoài ngồi không?”
Bên ngoài phòng game là một ngõ nhỏ rất sạch sẽ nhưng vắng người qua lại.
Hoàng hôn dần buông xuống, trời dần tối đi, không gian phảng phất khói thuốc.
Nguyễn Túc ngồi một mình ở đó một lúc thì Thẩm Nhiên cầm hai chai nước đi đến ngồi xuống bên cạnh, vặn nắp chai nước rồi đưa cho cô.
“Cảm ơn…”
Thẩm Nhiên mở chai còn lại, uống một ngụm, chậm rãi hỏi: “Hôm nay là thứ Sáu mà em không về nhà à?”
Nguyễn Túc cúi thấp đầu, rầu rĩ nói: “Em không muốn về.”
Cô không biết phải nhìn mặt mẹ như thế nào, mẹ cô vẫn chưa biết về tình hình hiện tại của cô.
“Trời cũng tối rồi, bố mẹ em sẽ lo lắm đấy.”
Nguyễn Túc nắm chặt chai nước, quay đầu nhìn anh: “Chúng ta đã từng gặp nhau đó.”
Thẩm Nhiên nhướng mày: “Lần này là lần thứ ba em đến đây.”
“Thời gian trước nữa … Em có hỏi xin anh điếu thuốc, anh có nhớ không?”
“Nhớ.”
Sau khi nghe câu trả lời của anh, Nguyễn Túc cúi đầu xuống: “Anh có thấy…em rất kỳ lạ không?”
Thẩm Nhiên hỏi : “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Im lặng một lúc, Nguyễn Túc nhẹ nhàng nói: “Từ khi còn nhỏ, em đã bị mẹ quản lý rất là nghiêm ngặt. Bà ấy không cho em làm mọi thứ ngoại trừ tập đàn rồi biểu diễn. Dù em có đi đâu, bà ấy cũng sẽ đi theo em. Hoàn toàn không cho em một không gian tự do riêng. Những việc mà bà ấy bảo em làm, em đều không thích. Em không thích lúc nào cũng phải ở nhà tập luyện. Em không thích cứ phải giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi, em cũng muốn trở thành người được mọi người yêu thích. ”
Thẩm Nhiên ngồi đó, lặng lẽ nghe từng câu nói của cô.
“Em thích nằm trên giường, xem TV. Em thích ăn vặt. Em thích đi chơi với bạn bè. Em thích tất cả mọi thứ mà mẹ em không cho em làm. Hôm đó, khi em xin anh một điếu thuốc, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em hy vọng, hy vọng rằng điếu thuốc đó có thể giúp em thư giãn, giúp em trở lại trạng thái trước đây, giúp em hoàn thành màn trình diễn. ”
Lúc này, giọng của Nguyễn Túc trở nên run rẩy: “Nhưng em vẫn thất bại. Vào buổi biểu diễn hôm đó, em đã kéo sai một điệu. Trong mắt mẹ, em không được mắc lỗi dù chỉ một nửa giai điệu. Bà nói một khi em mắc sai lầm thì toàn bộ sự nghiệp của em sẽ kết thúc. Lúc đầu, em không biết vì sao bà ấy yêu cầu ở em cao đến như thế, em cũng rất khó chịu với cách làm đó của mẹ.”
“Đến bây giờ, khi em phát hiện em không thể biểu diễn trước mặt mọi người như trước nữa, thì em mới nhận ra lời của mẹ là đúng.”
Nguyễn Túc không ngờ rằng, sẽ có ngày cô có thể dễ dàng nói ra những vướng mắc trong lòng mình như này.
Trước đó, cô không biết nói với ai, bởi vì cô lo sợ, vì rụt rè, vì cô đơn.
Nhưng Thẩm Nhiên thì lại khác, lần cô xin anh một điếu thuốc, cũng là lúc cô bộc lộ ra bộ dạng xấu hổ nhất của mình với anh rồi.
Hoặc cũng có thể đối với cô, Thẩm Nhiên và cô là hai người ở hai thế giới khác nhau, anh sẽ không tạo áp lực cho cô, cũng không trách móc, cười nhạo cô, anh sẽ thông cảm cho cô và càng sẽ không vì cô không thể biểu diễn như trước đây mà thất vọng hay chế nhạo.
Bởi vì hai người họ cũng chỉ là những người xa lạ.
Đó là lý do tại sao cô có thể an tâm mà nói chuyện với anh.