Khi Nguyễn Túc đến nơi, thì vừa vặn là hai giờ chiều.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, rồi tìm chỗ ít người ngồi xuống. Ngồi được một lát, thì có người vỗ vỗ vai cô, Tần Hiển nói: “Lão Thẩm đang ngủ trưa, có muốn anh kêu anh ấy dậy không?”
Nguyễn Túc cười nói: “Không cần đâu ạ, em ngồi đây chờ cũng được.”
“Ok, cần gì thì bảo anh. ”
“Vâng ạ, em cảm ơn.”
Tần Hiển đi rồi thì Nguyễn Túc thở phào một hơi, chuẩn bị đeo tai nghe thì đã thấy bóng dáng cao lớn đi đến.
Thẩm Nhiên đứng trước mặt cô, nói bằng giọng mũi nặng nề: “Em đợi lâu chưa?”
Nguyễn Túc lắc đầu, cất tai nghe đi: “Không phải anh đang ngủ ạ?… Em làm phiền anh rồi?”
Hai người họ hẹn nhau chiều nay, cô không muốn ở nhà nên đến đây trước. Vốn dĩ tính đợi anh ngủ dậy…
“Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ được.” Thẩm Nhiên cầm cây đàn cello lên rồi đưa cho cô, khàn giọng nói: “Đi thôi.”
Nguyễn Túc đeo túi đàn trên lưng, nhỏ giọng hỏi: “Anh bị cảm ạ?”
“Bị một chút.”
“Hay là…. để hôm khác đi? Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút mà.”
Thẩm Nhiên khẽ cười, mắt hơi rũ xuống, gương mặt cô trắng nõn, thanh tú, mái tóc bị dính mưa nên có hơi ướt, phần tóc ướt dán sát vào phía sau tai để lỗ vành tai nhỏ nhắn.
Anh chậm rãi nói: “Không có gì đâu, cảm nhẹ thôi mà.”
Nguyễn Túc nhướng mắt, nhìn anh chằm chằm vài giây, liền nhanh quay người đi: “Vậy… vậy đi thôi.”
Thẩm Nhiên phát hiện vành tai của cô bé có vẻ hơi đỏ. Anh hơi nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ cong, dời ánh mắt cầm lấy ô rồi chân bước nhanh đến cửa.
Nguyễn Túc nhìn theo bóng dáng anh ở trước mặt, chớp mắt một chút, rồi dời đi sự chú ý của bản thân.
Đôi mắt đen tĩnh lặng, sáng ngời như biết cười của anh như in sâu vào tâm trí cô.
Không hiểu vì sao, Nguyễn Túc cảm thấy hơi nóng.
Chắc là do trời mưa khiến hơi đất bốc lên.
Cô đưa tay quạt quạt mặt, nhanh chóng đi đến phía anh.
Thẩm Nhiên đứng ở cửa, một tay đút túi quần, tay khác cầm một chiếc ô màu đen, dáng người anh cao thẳng hiện lên trong màn mưa.
Nguyễn Túc dừng lại một chút, trước đó, phần lớn cô chỉ thấy được dáng vẻ lười biếng, tùy ý của anh, nhưng lúc này, anh lạnh lùng, kiêu ngạo hơn bao giờ hết.
Cô đột nhiên có một cảm giác không thể giải thích được, như thể dáng vẻ của anh vốn dĩ như thế này.
******
Cách phòng game hai ba trăm mét, có một tòa nhà hai tầng đã cũ, đèn cảm biến ở hành lang có vẻ đã hỏng từ lâu, dù có tiếng động lớn như thế nào cũng không bật sáng.
Ánh sáng xuyên qua các khe nứt trên góc tòa nhà, mờ mờ ảo ảo.
Nguyễn Túc đi theo sau Thẩm Nhiên, quay đầu nhìn hình vẽ trên tường, ánh mắt tò mò.
Đến lầu hai, Thẩm Nhiên lấy chiếc chìa khóa ở dưới lọ hoa, mở cửa, thấp giọng nói: “Ở đây trước đó được dùng để dạy vẽ, nhưng sau khi ông chủ chuyển xuống dưới thì để trống. Sau này, em có thể đến đây luyện tập bất cứ lúc nào, không có người đến làm phiền em đâu.”
Không giống như ánh đèn mờ ảo ở hành lang, bên ngoài cửa sổ phòng học rất thoáng đãng và sáng sủa.
Phòng học này đáng lẽ sẽ bị phủ đầy bụi thế mà lại sạch sẽ cực kỳ.
Nhìn là biết đã có người đến dọn dẹp trước.
Nguyễn Túc gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”
Thẩm Nhiên nhướng mày: “Không có gì.”
Nguyễn Túc thở ra một hơi, chậm rãi đi đến giữa lớp học.
Cô ngồi xuống ghế, lấy cây đàn cello của mình ra, tay cầm cung của cô nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi nắm, mãi vẫn chưa kéo được giai điệu.
Chốc chốc, mười phút đã trôi qua.
Nguyễn Túc nhắm mắt lại, đặt cây cung xuống, hơi quay đầu lại.
Thẩm Nhiên lặng lẽ đứng dựa bên cửa sổ, một tay đút vào túi quần, vẻ mặt mờ mịt.
Nguyễn Túc để ý thấy ống tay áo bên trái của anh bị ướt.
Vừa rồi, lúc đi đến đây, toàn bộ chiếc ô đã nghiêng về phía cô.
Cô không hề bị dính một giọt mưa nào.
Dường như ý thức được có ánh mắt đang nhìn mình, Thẩm Nhiên hơi nhướng mi, bắt gặp ánh mắt của cô: “Tôi ở đây khiến em áp lực sao?”
Nguyễn Túc mím môi lắc đầu: “Em ra ngoài mua chút đồ, anh ở đây chờ em chút nhé.”
Nói xong, cô không đợi Thẩm Nhiên trả lời mà đã đặt đàn cello xuống, đứng dậy rời đi.
Thẩm Nhiên mỉm cười, lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu thuốc rồi ngậm lên miệng. Sau khi châm lửa, ánh mắt anh chú ý đến cây đàn cello, từ từ thở ra làn khói.
Anh hiểu rõ hơn ai hết việc vượt qua trở ngại tâm lý khó khăn như thế nào.
Cô bé này có thể làm được đến như vậy đã giỏi lắm rồi.
Thẩm Nhiên mở cửa sổ, để khói tản bớt ra ngoài.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, cả thành phố như bị sương mù bao phủ, mơ hồ không rõ.
Nam Thành lâu lắm rồi trời không mưa như thế này.
Mười phút trôi qua, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Nhiên thẳng người lên, nghiền mẩu thuốc lá trên tay.
Khi quay đầu lại, thì anh hơi chững lại.
Cô bé dường như chạy đến, hai má đỏ bừng, lại còn thở gấp, tay trái thì cầm túi đựng mấy hộp thuốc cảm, tay phải cô cầm một cốc nước ấm.
Nguyễn Túc đặt đồ lên bệ cửa sổ, vừa lấy thuốc cảm ra vừa nói: “Anh đã bị cảm rồi mà lại còn để mắc mưa nữa, nếu không uống thuốc tối đến sẽ bệnh nặng hơn đó.”
Trong khi nói, cô đã lấy ra viên thuốc cảm, rồi lấy thêm hai viên amoxicillin đưa cho anh, đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói: “Nước vẫn còn ấm đó, anh mau uống đi. ”
Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn đống thuốc trong tay cô, trong đôi mắt đen láy không rõ tâm trạng.
Nguyễn Túc cũng không vội, mà chỉ yên lặng chờ đợi anh.
Giống như lần đầu gặp mặt khi anh đưa cho cô một điếu thuốc.
Sau vài giây, Thẩm Nhiên cầm lấy cốc nước trên tay cô.
Khi anh lấy thuốc, ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay cô, đầu ngón tay của Nguyễn Túc run lên, nhanh chóng rụt tay lại.
Uống thuốc xong, Thẩm Nhiên đặt cốc nước sang một bên, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh vang lên: “Thẩm Nhiên, Nhiên trong Nhiên Thiêu (1).”
(1) Nhiên Thiêu = Đốt cháy = Burn
Nguyễn Túc sững sờ một lúc, mới nhận ra anh vừa giới thiệu tên. Cô liền cong môi cười ngọt ngào: “Em tên là Nguyễn Túc, chữ Túc, phía trên có chữ Tây ở dưới có bộ Mễ, nên mọi người đều gọi em là Tây Mễ, anh cũng có thể gọi em như vậy.”
Khóe miệng Thẩm Nhiên cong lên, chậm rãi hỏi cô: “Em còn muốn luyện tập nữa không?”
Nguyễn Túc nhìn cây đàn Cello, rũ mắt xuống, lông mi che khuất vẻ cô đơn trong mắt cô.
“Cứ từ từ mà luyện tập, không phải vội.” Thẩm Nhiên nhìn trời mưa tầm tã bên ngoài, “Có muốn đến phòng game chơi một lát không?”
******
Lâm Vị Đông bước đến cửa phòng game, hắn đã nhìn thấy Thẩm Nhiên ngồi trước máy chơi game, tay chống cằm, nói chuyện với cô gái bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đó trước đây hắn chưa bao giờ thấy.
Hắn đột nhiên rùng mình, lỗ chân lông khắp người dựng lên, mẹ nó gặp ma rồi!!!
Lúc Lâm Vị Đông quen Thẩm Nhiên, anh vẫn là đội trưởng của AG, thiếu niên thành danh, khí phách ngút trời, là thần thoại của giới esport. Từ xưa đến nay, thiên chi kiêu tử (2) không tránh khỏi không tự cao, đặc biệt là nhân tài như Thẩm Nhiên, trong lúc hoàn cảnh tệ nhất vẫn có thể bắt được sơ hở nhỏ của đối thủ đánh ra đòn chí mạng.
(2) Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.
Hầu như không ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của anh.
Vào thời điểm đó, có những người trong đoàn không hài lòng với cách chơi của anh ấy, nhưng cho dù họ có bất mãn thế nào thì Thẩm Nhiên vẫn có thể dùng năng lực của chính mình để khiến bọn họ chỉ dám tức tối sau lưng.
Vậy mà bây giờ, tên Ma Vương kiêu ngạo, khinh người, cái tên con mẹ nó trước kia đi đến đâu là câng câng mặt lên đến đấy, lại đang ngồi ở đây kiên nhẫn dạy con gái nhà người ta đánh Quyền Vương(3) ? !
(3) The King of Fighters, viết tắt là KOF còn được biết đến với tên gọi Quyền Vương là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore.