Chiều hôm sau, khi Nguyễn Túc ra khỏi lớp học, Thẩm Nhiên đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Cô bước đến và hỏi nhỏ: “Bệnh cảm của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Thẩm Nhiên hơi nhướng mày, giọng nói trầm thấp, còn có chút khàn khàn: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Nguyễn Túc gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi”, sau đó xoay người đi đến ghế ngồi xuống.
Cô chậm rãi lấy đàn Cello ra, cầm cây cung vĩ trong tay, nhìn chằm chằm vào mặt tường loang lổ, tâm tư cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng về phía tây, dần dần kéo dài ánh sáng rực rỡ. Những cành cây nhẹ nhàng lay động, phản chiếu những chiếc bóng loang lỗ, xuyên qua cửa sổ rơi vào phòng học, khẽ đung đưa.
Thẩm Nhiên dựa vào tường, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ đã ngồi đó từ lâu, đôi mắt đen sâu thẳm.
Không biết qua bao lâu, một tia nắng từ phía tây chiếu lên sườn mặt của Nguyễn Túc, rơi vào đôi mắt màu hổ phách một tia sáng dịu dàng và long lanh. Làn da của cô mỏng manh, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông.
Xuống một chút nữa là đôi môi hồng và mềm mại của cô gái nhỏ …
Cổ họng của Thẩm Nhiên thắt lại, anh thu hồi tầm mắt, đứng thẳng lên một chút, theo bản năng muốn chạm vào điếu thuốc, thò tay vào trong túi quần trống rỗng mới nhớ ra cô gái nhỏ này không ngửi được mùi thuốc lá, mà lúc ra ngoài anh cũng không mang theo thuốc.
Giây tiếp theo, giọng nói có phần bất lực và thất vọng của cô truyền đến: “Vẫn không được.”
Thẩm Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ.
Anh chậm rãi nói: “Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”
Nguyễn Túc đặt cây cung vĩ xuống, gật đầu.
Lúc này đa số học sinh, sinh viên đều đã tan học, phố ăn vặt nhộn nhịp hẳn lên, mùi thơm của các loại thức ăn lan tỏa khắp con phố.
Nguyễn Túc đi bên cạnh Thẩm Nhiên, cúi đầu: “Hai ngày qua cảm ơn anh, em vẫn không có cải thiện gì…”
Cô muốn nói, “Hay từ bỏ đi.”
Mọi chuyện đã đến bước này, tất cả cố gắng của cô dường như đều là phí công vô ích.
Cô không biết mình bắt đầu chán đàn Cello từ khi nào, cũng không kiềm chế được cảm xúc khiến trạng thái bản thân trở nên tệ hơn.
Giá như trong chuyến lưu diễn cuối cùng cô có thể phát hiện ra điều đó sớm hơn, cô có thể tập trung hơn, nghiêm túc hơn và kéo tốt giai điệu đó, thì bây giờ sẽ không có gì xảy ra.
Chính cô là người có ý định trốn thoát trước.
Vì vậy, Cello cũng bỏ rơi cô.
Thẩm Nhiên nhìn nghiêng về phía cô, bước chân hơi dừng lại, trầm giọng nói: “Em có vội về trường không? Nếu không vội, tôi đưa em đến một nơi.”
Nguyễn Túc nói: “Không vội ạ.”
Dù sao khi trở về cũng không có việc gì làm, bây giờ cô cũng không có cách nào mà luyện tập được.
******
Nguyễn Túc không ngờ đến nơi mà ông chủ Thẩm đưa cô đến lại là khu trò chơi điện tử.
Đứng trước cửa, Thẩm Nhiên nói: “Ở đây chờ tôi một lát.”
Nguyễn Túc gật đầu và quan sát xung quanh.
Hai phút sau, Thẩm Nhiên cầm đồng xu quay lại: “Đi thôi.”
Nguyễn Túc đi theo sau anh, có chút khó hiểu: “Tại sao chúng ta phải tới đây, đến phòng game của anh là được rồi mà?”
Thẩm Nhiên thấp giọng giải thích: “Ở đây có rất nhiều trò mà ở phòng game không có, không gian cũng tốt hơn một chút.”
Thẩm Nhiên đưa cô đến trước máy ném bóng rổ, thả một đồng xu vào và đưa cho cô một quả bóng rổ, anh hơi nghiêng đầu: “Thử xem?”
“Em không giỏi lắm…”
Thẩm Nhiên mím môi, đôi mắt đen láy nhìn cái rổ trước mặt, cổ tay khẽ nâng lên, ném quả bóng rổ để làm mẫu cho cô xem.
Bóng vào giữa rổ.
Nguyễn Túc mới vừa cầm một quả bóng lên liền nghe giọng nói khàn khàn và trầm thấp của anh: “Nhìn phía trước, dùng lực ở cổ tay, trước tiên hãy ném một quả để tìm cảm giác đã.”
Nguyễn Túc ném bóng và đúng như dự đoán, bóng bị lệch.
Cô đã ném thêm vài lần, nhưng đều không thành công.
Nguyễn Túc thở dài một tiếng, vừa định từ bỏ thì cổ tay phải đã bị Thẩm Nhiên nhẹ nhàng giữ lấy.
Anh đứng sau lưng cô, hơi thở ấm áp nóng bỏng.
Tay cầm bóng rổ của Nguyễn Túc ngừng một chút và theo bản năng rũ mắt xuống. Lòng bàn tay của Thẩm Nhiên ấm áp và khô ráo, các ngón tay thon dài có lực.
Cô học nhạc nhiều năm, đã nhìn thấy rất nhiều đôi bàn tay đẹp, nhưng rất ít người giống anh ấy, khớp xương rõ ràng.
Tầm mắt của Thẩm Nhiên cũng dừng trên cổ tay cô, ngón tay cử động một chút rồi từ từ thu lại.
Giọng nói của anh rất thấp, vang lên bên tai cô: “Nâng cổ tay lên một chút, đừng lo lắng, từ từ thôi.”
Nguyễn Túc cảm thấy nơi bị anh nắm lấy có chút nóng, giống như bị một ngọn lửa bao lấy, hơi tê dại và ngứa ngáy, sau vài giây sửng sốt, cô mới tỉnh táo lại đáp: “Được…”
Cô đứng thẳng lưng, nghiêm túc hơn trước rất nhiều, tập trung tinh thần, không ném một cách tùy tiện nữa, mà là sau khi nhắm chuẩn rổ rồi ném bóng ra.
Lần này, quả bóng đập vào mép khung mấy cái rồi đi vào trong rổ.
Nhìn thấy vậy, Nguyễn Túc lập tức nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhiên, hai mắt sáng ngời: “Vào rồi!”
Khóe miệng Thẩm Nhiên cong lên, nhỏ giọng cười: “Giỏi lắm.”
Được anh khen như vậy, mặt của Nguyễn Túc đỏ bừng vì xấu hổ, giống như lúc chơi ở phòng game trước đây vậy, nhân vật cô bị đánh tới mức chính cô cũng không nhìn nổi nữa, nhưng anh vẫn động viên.
Hmm…. anh ấy thực sự rất tốt.
Sau khi ném vào một quả, Nguyễn Túc đã tự tin lên rất nhiều, cô cũng đã tìm được cảm giác và kỹ năng. Cô lấy số bóng rổ còn lại tiếp tục ném.
Mỗi lần ném, nụ cười trên gương mặt cô càng rạng rỡ hơn.
Sau khi kết thúc trò chơi, Nguyễn Túc cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Nhiên mua nước, vặn nắp chai rồi đưa cho cô: “Em thấy thế nào rồi?”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu, thở gấp, cô cảm thấy mọi áp lực như đã được trút bỏ và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô uống một ngụm nước, nhìn khung bóng rổ, chậm rãi nói: “Đàn Cello là thứ em thích nhất, nhưng cũng là thứ tạo cho em nhiều áp lực nhất.”
Thật ra, từ bỏ cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng cô lại không cam lòng.
Những thứ đã kiên trì nhiều năm như vậy, dường như đã hòa vào máu xương của cô, bén rễ và đâm chồi nảy lộc.
Bây giờ muốn kéo nó ra, đau như xương cắt vậy.
Thẩm Nhiên ném đồng xu của trò chơi, trầm giọng nói: “Có vài người thích chơi bóng rổ, bởi vì họ tận hưởng cảm giác khi ném thành công. Khi ném quả bóng trong tay đi, em sẽ thấy thật ra bóng rổ cũng không khó đến như vậy.”
Vừa nói anh vừa nhặt một quả bóng và ném: “Thứ mà mình thích giống như quả bóng rổ vậy, không nhất thiết phải nắm chặt trong tay. Chỉ tới khi ném nó đi, thì em mới nhận ra được sức hấp dẫn và giá trị của nó.”
Quả bóng rổ nằm ở giữa khung, mười điểm.
Nguyễn Túc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào.
Đúng vậy, đàn Cello từ trước đến nay luôn mang đến cho cô mộng tưởng và tương lai. Bắt đầu từ lúc nào nó lại trở thành áp lực?
Có lẽ Thẩm Nhiên nói đúng, cô giữ mình quá chặt, quá mức quan tâm, nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.
Cho đến nay, cô luôn để ý đến suy nghĩ của người khác quá nhiều.
Cô nên buông tay và vứt bỏ nó.
Nguyễn Túc nhìn Thẩm Nhiên cười rạng rỡ với anh: “Em đã hiểu rồi, cảm ơn anh.”
Thẩm Nhiên đưa quả bóng trong tay cho cô: “Còn muốn chơi nữa không ?”
Nguyễn Túc gật đầu, nhận lấy quả bóng và vững vàng ném nó đi.
Thẩm Nhiên dựa vào cửa kính bên cạnh, vẻ mặt bình thản.
Dưới ánh đèn, đôi mắt của cô gái nhỏ đặc biệt sáng ngời, không giống bất kỳ lúc nào trước đây, mang theo hy vọng cùng màu sắc.
Anh đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi mỏng dần cong lên, đôi mắt đen dịu dàng.