Sau khi Trần Vưu An ra khỏi phòng tắm, cô ta thấy tất cả đồ đạc của mình đều được dời đến bên tường, không gian cô có thể sử dụng so với lúc trước bị thu hẹp không ít, khó chịu cau mày: “Các cậu…”
Nguyễn Túc đang sửa sang lại đồ đạc của mình, An Nam thì đeo tai nghe nghe nhạc, đung đưa theo tiết tấu.
Rất rõ ràng cả hai người bọn họ đều không muốn để ý đến cô ta.
Trần Vưu An hừ lạnh một tiếng, kéo ghế dựa kéo tới giữa phòng ký túc xá, ôm đàn Cello ngồi xuống bắt đầu luyện tập.
Nguyễn Túc tắm rửa xong đi ra liền nằm xuống giường, ôm thỏ con màu hồng trong lòng, đeo tai nghe và mở nhạc lên.
Cô cầm điện thoại, dừng trong không khí một lúc, mới mở trang tìm kiếm ra.
Thẩm Nhiên.
Đa số đều là trùng tên trùng họ, còn có đủ loại từ liên quan khác.
Dường như không liên quan gì đến những điều cô muốn biết.
Nguyễn Túc lướt qua một vòng, lúc đang định thoát ra, thì nhìn thấy trong chuỗi từ liên quan có một cái tên tiếng Anh – Dawn.
Cô không do dự trực tiếp nhấn vào.
Nội dung lần này không những nhiều mà còn liên tục đập vào mắt.
[Dawn được một người phụ nữ giàu có bao nuôi]
[Dawn ngủ với fan]
[Dawn tuyên bố giải nghệ]
Nguyễn Túc nhìn có hơi mờ mịt, chậm rãi ngồi dậy và tựa vào đầu giường.
Bất kể tin tức nào xuất hiện, dường như đều không liên quan đến Thẩm Nhiên mà cô biết.
Chắc là thông tin không đúng.
Cuối cùng Nguyễn Túc không click mở tin nào mà rời khỏi giao diện.
Nếu không phải là Thẩm Nhiên thì cô không cần phải xem.
Nếu…
Nguyễn Túc lắc lắc đầu, nhất định không phải.
Dù quen biết Thẩm Nhiên chưa được bao lâu nhưng cô biết anh không phải người sẽ làm ra chuyện như vậy.
Lúc này, Trần Vưu An rốt cuộc không thể nhịn được nữa, buông cung vĩ xuống và quát vào mặt An Nam: “Cậu có thể nhỏ tiếng một chút hay không? Không thấy tôi đang luyện tập sao!”
An Nam ngay cả tai nghe cũng không gỡ xuống, tiếp tục đong đưa theo nhạc: “Ồ xin lỗi, vừa rồi tôi đột nhiên bị điếc.”
Trần Vưu An cười lạnh một tiếng: “Tôi thắc mắc tại sao Nguyễn Túc hiện tại lại ra nông nỗi này, hóa ra là bởi vì sống cùng một người như cậu, suốt ngày không có cách nào luyện tập được, trạng thái này có quỷ mới tốt.”
Nguyễn Túc ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, mở chương trình tạp kỹ lên: “Cậu vừa nói gì?”
Trần Vưu An tức đến lệch cả khóe miệng, lại cầm lấy cung vĩ, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục kéo đàn Cello.
Âm lượng cũng cao hơn trước rất nhiều.
An Nam không chịu thua, trực tiếp bật loa lên.
Trần Vưu An cũng đọ sức cùng với cô ta, kéo đàn không ngừng.
Tình hình như thế kéo dài khoảng một phút, dưới lầu có người mắng: “Bị điên sao, buổi tối không ngủ, ở đây tổ chức hòa nhạc gì vậy!”
Nguyễn Túc: “….”
An Nam: “……”
Trần Vưu An: “……”
Trong chốc lát, toàn bộ ký túc xá đều vô cùng yên tĩnh.
Trần Vưu An hừ một tiếng rồi xoay người lên giường.
Nguyễn Túc ôm con thỏ hồng trở mình, nhìn biểu tượng cảm xúc làm mặt quỷ An Nam gửi cho cô, cười nhẹ nhàng.
Ngay sau đó, tin nhắn của An Nam lại gửi đến: [Tây Mễ, cậu thích ông chủ Thẩm sao?]
[Ừm….]
Bây giờ cô và Thẩm Nhiên là bạn bè, hơn nữa thời gian quen biết ngắn như vậy, nếu trực tiếp nói ra chắc chắn anh sẽ cảm thấy cô là một người đối xử tùy tiện với tình cảm.
[Mặc dù tớ cảm thấy ông chủ Thẩm cũng thích cậu, đó không phải là vấn đề lớn …. Nhưng tớ vẫn phải nói với cậu một chút, dù sao trước kia cậu cũng chưa từng yêu đương, cho nên tớ sợ cậu nhầm lẫn giữa tình bạn với tình yêu.]
Trần Vưu An xốc chăn lên, bất mãn nói: “Hai người các cậu có ý kiến gì thì nói trước mặt tôi này, bàn bạc sau lưng như vậy có thú vị không?”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn của An Nam, Nguyễn Túc không ngủ được.
Đốm lửa nhỏ trong lòng cô, vừa mới được đốt lên, ngọn lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, dường như chập chờn vài cái, vùng vẫy rồi từ từ mờ đi.
An Nam nói đúng, cô chưa từng yêu đương, có thể sẽ không phân biệt được tình cảm của hai người.
Hơn nữa kiểu thích này không giống với những gì cô thích trước đây.
Cô cần thêm một chút thời gian suy nghĩ kỹ, rốt cuộc đối với Thẩm Nhiên là sự yêu mến giữa bạn bè với nhau, hay là…. Càng tiến thêm một bước, muốn mỗi ngày đều cảm thấy thích anh ấy.
Buổi chiều ngày hôm sau, Nguyễn Túc từ nhà học đi xuống lầu, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đang đợi ở đó.
Cô cụp mắt đi qua: “Ba.”
Giọng nói của Nguyễn Thanh Sơn vẫn dịu dàng như mọi khi: “Tây Mễ, gần đây con đi học có mệt không?”
Nguyễn Túc lắc đầu: “Không mệt lắm ạ.”
“Vậy là tốt rồi, khai giảng hai tuần rồi con vẫn luôn ở lại trường, con có muốn tới chỗ ba ở vài ngày không?”
Nguyễn Túc không trả lời ngay, chỉ mím chặt môi dưới.
Cô đang suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Thanh Sơn luôn quan tâm cô nhiều hơn so với Chu Lan, ông sẽ suy nghĩ từ góc độ của cô, sẽ lén Chu Lan cõng cô đi mua kẹo ăn, dẫn cô đi công viên giải trí, mua búp bê cho cô….
Vì vậy khi bọn họ ly hôn, cô cũng từng oán trách trong lòng, tại sao Nguyễn Thanh Sơn không đưa cô đi.
Nhưng khi trưởng thành dường như cô đã hiểu ra nhiều điều, Nguyễn Thanh Sơn không dẫn theo cô không phải vì không thương cô, chỉ là lúc ấy ông quá muốn thoát khỏi Chu Lan, mà Chu Lan nhất định sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng cô.
Nếu nói tới thưa kiện, thì sẽ là một cuộc chiến kéo dài nữa.
Chuyện này đối với ba người bọn họ mà nói là một sự tra tấn.
Lúc ấy, ông rời đi một mình, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Thanh Sơn hiểu suy nghĩ của con gái mình hơn ai hết, thấy cô im lặng, ông đưa tay xoa tóc cô, cười nói: “Ba ở nhà một mình nhàm chán quá, Tây Mễ có thể đi cùng ba chứ?”
Thật lâu sau, Nguyễn Túc mới nhẹ nhàng gật đầu: “Được thôi ạ.”
Nguyễn Thanh Sơn nói: “Vậy con về ký túc xá thu dọn đồ đạc, ba ở dưới lầu chờ con. Đúng rồi, không cần mang đàn Cello, ba đã xin giáo viên phụ đạo cho con nghỉ, hai ngày này con an tâm chơi là được.”
“Nhưng mẹ ở chỗ đó…”
“Không cần phải quan tâm bà ấy.”
Nguyễn Túc quay trở lại ký túc xá, sau khi thay quần áo đã được giặt sạch, cô nhìn về phía cây đàn Cello đặt ở trong một góc, một lúc lâu sau, cô nở một nụ cười.
Đàn Cello đối với cô từ lâu đã là thùng rỗng kêu to.
Mang theo cũng không có ý nghĩa gì.
Chung cư của Nguyễn Thanh Sơn cách trường học không xa, chỉ mất hai mươi phút lái xe, sau khi ăn xong ở trung tâm thương mại gần đó, mới về nhà.
Nguyễn Thanh Sơn mở một cánh cửa ra, bên trong trang trí toàn là màu hồng nhạt: “Tây Mễ, mấy ngày này con ở đây đi, cần gì thì nói với ba.”
Nguyễn Túc nhếch môi cười: “Cảm ơn ba.”
Vào phòng đóng cửa lại, Nguyễn Túc lăn hai vòng ở trên giường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở vali ra, đem con thỏ hồng ra ngoài ôm, mới nằm trên giường lần nữa.
Cô nhìn trần nhà, tâm trạng thoải mái lại vui sướng.
Lát sau, điện thoại Nguyễn Túc đổ chuông, một tin nhắn hiện lên.
Là Thẩm Nhiên gửi: [Hôm nay em vẫn ở trường chứ ?]
Nguyễn Túc nhìn bầu trời đen kịt, lúc này mới nhớ cô quên nói với Thẩm Nhiên là sẽ không tới phòng game, cô trở mình: [Hai ngày này em xin nghỉ, không có ở trường học.]
Thẩm Nhiên không trả lời lại tin nhắn, Nguyễn Túc hơi do dự, lúc đang muốn gõ chữ thì anh trực tiếp gọi tới.