Bốn mươi phút sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự.
Chu Lan cởi dây an toàn: “Xuống xe đi.”
Ấn chuông cửa, Chu Lan xoay người, sửa sang lại quần áo cho Nguyễn Túc một chút: “Hai ngày này nhiệt độ bắt đầu thấp xuống, con nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm.”
Nguyễn Túc gật đầu.
Lúc này cửa mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong chiếu ra, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Tôi đang định gọi điện thoại cho cô, có phải hơi tắc đường không?”
Chu Lan cười: “Đúng vậy, hôm nay thứ sáu, có hơi tắc đường.” Nói xong, bà lại giới thiệu: “Tây Mễ, đây là dì Phương.”
Nguyễn Túc ngước mắt, người phụ nữ ở cửa nhìn sơ khoảng ngoài 40 tuổi, bề ngoài được chăm chút trong rất xinh đẹp lại còn dịu dàng. Nguyễn Túc ngoan ngoãn lên tiếng: “Chào dì Phương ạ.”
Khuôn mặt Phương Lê lộ vẻ tươi cười: “Chào con Tây Mễ, đói bụng chưa? Mau vào trong, cơm đã nấu xong rồi.”
Vào nhà, Phương Lê hướng lên trên lầu kêu: “Nam Nam, dì Chu và em gái tới rồi, con mau xuống đây đi.”
Chu Lan khẽ nói với Nguyễn Túc: “Con trai dì Phương bằng tuổi với con, nhưng lớn hơn mấy tháng, cũng đang học năm nhất đại học.”
Phương Lê nghe được lời bà nói cũng cười nói thêm vào: “Đúng vậy, trường của Nam Nam cũng ở bên cạnh trường con, sau này có cơ hội các con còn có thể cùng nhau ra ngoài đi chơi.”
Lúc này, một chàng trai xuất hiện trên cầu thang, đút một tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống bọn cô.
Khuôn mặt của cậu có phần giống với Phương Lê, nhưng lại không dịu dàng giống như bà, không che giấu được nét kiêu ngạo trên mặt.
Nguyễn Túc đối diện với tầm mắt của cậu ấy, ánh mắt nhàn nhạt, không dao động.
Chàng trai híp mắt một cái, xuống lầu, kéo ghế ra ngồi đối diện cô.
Phương Lê bưng đồ ăn từ phòng bếp ra: “Nam Nam, đây là em Nguyễn Túc, chào hỏi một chút đi.”
Cậu nhướng mi, lời ít mà ý nhiều: “Cố Tòng Nam.”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Phương Lê đi đến bên cạnh Cố Tòng Nam, xoa tóc của anh ta, cười nói: “Tây Mễ, Nam Nam nó là như vậy đấy, bề ngoài nó thế thôi, chờ khi thân quen là sẽ khác.”
Cố Tòng Nam không hài lòng lắc đầu ra khỏi tay bà: “Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không phải trẻ con nữa, mẹ đừng có lúc nào cũng xoa tóc con.”
Chu Lan cũng cười: “Tây Mễ nhà tôi cũng vậy, hơi hướng nội, nhưng mà hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau, làm quen cũng nhanh.”
“Đúng vậy, trẻ con đều như vậy mà.” Phương Lê nói: “Ăn cơm đi.”
Cố Tòng Nam nhíu mày: “Không phải bố nói tối nay sẽ về đến sao.”
Giọng nói Phương Lê dịu dàng: “Tạm thời bố có cuộc họp, chúng ta ăn trước, không cần quan tâm ông ấy.”
Cố Tòng Nam mím môi, có vẻ không vui lắm.
Cậu nhìn về phía Nguyễn Túc, bỗng dưng mở miệng: “Cậu học ở học viện âm nhạc à?”
Nguyễn Túc vốn đang cúi đầu suy nghĩ Chu Lan đưa cô đến này là muốn làm gì, đột nhiên nghe được giọng nói của cậu, sau khi dừng vài giây, mới nhận thức được cậu ấy đang hỏi mình, cô ngẩng đầu, biểu lộ sự lễ phép mỉm cười: “Ừm.”
“Tôi ở đại học Công nghệ, cách trường cậu không xa.”
“Đã nghe dì Phương nói rồi.”
Cố Tòng Nam: “À.”
Cậu không nói gì thêm, Nguyễn Túc cũng không muốn chủ động tiếp lời, lại cúi thấp đầu xuống.
Chu Lan gắp thức ăn vào trong chén cô: “Đây là món sở trường của dì Phương, con nếm thử đi.”
Phương Lê cười: “Đâu có sở trường gì, là do Nam Nam kén ăn, không chịu ăn thế này không chịu ăn thế kia, bắt buộc tôi phải luyện tập nấu.”
Trên bàn cơm, Phương Lê và Chu Lan trò chuyện rất vui vẻ.
Cố Tòng Nam lâu lâu sẽ đột ngột lên tiếng, định phá hỏng bầu không khí, nhưng cuối cùng thất bại kết thúc.
Chỉ có Nguyễn Túc từ đầu tới cuối không nói một câu nào.
Cơm nước xong, Phương Lê nói: “Nam Nam, con dẫn em gái lên lầu chơi một lát đi.”
Nguyễn Túc nhìn về phía Chu Lan, sau đó bà xoa tóc cô: “Đi với anh đi, mẹ nói chút chuyện với dì Phương.”
Cố Tòng Nam đứng dậy, liếc mắt nhìn Nguyễn Túc một cái: “Đi thôi.”
Lúc lên lầu, Nguyễn Túc yên lặng đi theo sau chàng trai.
Trong phòng Cố Tòng Nam bày đủ loại manga anime xung quanh, trò chơi điều khiển. Không biết còn tưởng rằng đang đi vào hội triển lãm nhỏ.
Trên màn hình TV, còn giao diện trò chơi đang dừng lại.
Cố Tòng Nam ngồi trên sofa, cầm tay cầm chơi game: “Cậu tùy ý ngồi đi, cậu có thể tham quan một chút, chỉ cần không chạm lung tung là được.”
Nguyễn Túc nhàn nhạt nói: “Không có hứng thú.”
Cố Tòng Nam nhếch miệng, mở game: “Cũng đúng, nhà nghệ thuật như các cậu, ánh mắt đều rất cao.”
Ánh mắt Nguyễn Túc dừng trên màn hình TV, sau vài giây mới lên tiếng; “Game đó của cậu có thể chơi hai người không?”
Câu này của cô, thành công thu hút sự chú ý của Cố Tòng Nam, anh ta cười như không cười: “Cậu muốn chơi à?”
“Ừm.”
Trông có vẻ Cố Tòng Nam đang muốn cười nhạo cô, đưa tay cầm chơi game cho cô: “Vậy cậu chơi tiếp ván này của tôi trước đi.”
Ván này của cậu đã bắt đầu được vài phút, vừa rồi mà còn ngồi dưới nhà nói chuyện dây dưa một chút nữa thì lúc này đã thua rồi.
Nguyễn Túc ngồi bên cạnh cậu, bình tĩnh nhận lấy tay cầm.
Cố Tòng Nam sau khi nhích lại gần, khoanh tay trước ngực, biết thừa là cô sẽ không thể chơi, sắp thua đến nơi rồi cũng không biết, còn…
Từ từ! Vãi chưởng, tình huống gì thế này?
Tầm mắt Nguyễn Túc chuyên chú nhìn màn hình, thao tác trên tay rất lưu loát, đã dần xoay chuyển cục diện.
Cố Tòng Nam điều chỉnh tư thế một chút, xem nghiêm túc hơn một chút.
Vài phút sau, Nguyễn Túc buông tay cầm, quay đầu nhìn Cố Tòng Nam ngẩn người phía sau: “Cậu muốn chơi cùng không?”
Lúc này Cố Tòng Nam mới khôi phục lại tinh thần, đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, cảm thấy cô vừa nãy chỉ là vận may tốt thôi, cậu cầm một cái tay cầm khác, mở chế độ chơi hai người: “Tới nào!”
Lại kết thúc một ván nữa.
Cố Tòng Nam tâm phục khẩu phục, ném cho Nguyễn Túc một chai nước, cả người nhiệt tình hơn: “Nhìn không ra nhỉ, tôi cho rằng cậu là một cô gái ngoan ngoãn chỉ biết kéo đàn cello, không ngờ còn là một cao thủ chơi game.”
Nguyễn Túc không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng hiện lên một nụ cười: “Tôi biết chơi trò này một chút, những thứ khác thì không biết.”
Một lát sau, Cố Tòng Nam hỏi: “Này, cậu nghĩ xem bọn họ ở dưới nói gì.”
“Không biết.”
“Chắc chắn là có liên quan đến chúng ta, cậu không quan tâm chút nào sao.”
Nguyễn Túc yên lặng chớp mắt một cái mới nói: “Mẹ cậu đối xử với cậu khá tốt.”
Cố Tòng Nam nhướng mày: “Chẳng lẽ mẹ cậu đối xử không tốt với cậu.”
Nguyễn Túc mỉm cười, không nói tiếp.
Cố Tòng Nam cầm tay cầm chơi game lần nữa: “Tiếp tục nào, chơi lần nữa đi, hiếm khi gặp được đối thủ.”
“Được.”
Cố Tòng Nam khác hẳn với sự lạnh lùng hà khắc mà cậu thể hiện vừa nãy, giờ đây cậu sôi nổi như một chàng trai cấp ba nhiệt huyết.
******
Dưới lầu.
Vẻ mặt Phương Lê ôn hòa: “Vừa rồi tôi đã quan sát qua, phòng bị trong lòng Tây Mễ rất sâu nặng, cũng không thích giao lưu với thế giới bên ngoài, điều trị sẽ có chút phiền phức.”
Chu Lam cau chặt mày, không biết nên nói gì mới tốt.
“Nhưng mà cô cũng đừng gấp, tôi đã hiểu được đại khái tình trạng của Tây Mễ rồi. Bây giờ con bé nên ở cùng với nhiều bạn bè đồng trang lứa, tâm sự, giảm bớt áp lực, Nam Nam gần bằng tuổi con bé, có thể rất dễ dàng chơi cùng nhau. Vấn đề tâm lý hiện tại của Tây Mễ, phải từ từ, không được gấp.”