Ăn hết thức ăn, Nguyễn Túc định gọi thêm mấy món mang về cho An Nam và Trần Vưu An.
Lúc ra đến cửa quán cà phê, Nguyễn Túc trả lại áo cho Thẩm Nhiên: “Bên ngoài lạnh lắm, anh mau mặc vào đi.”
Thẩm Nhiên nhận lấy, sau khi mặc áo vào, rất tự nhiên cầm tay của cô gái nhỏ, giấu vào túi áo.
Môi Nguyễn Túc khẽ cong lên, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Vào lúc này bên ngoài mưa đã bắt đầu lớn, gió lạnh xen lẫn mưa, lạnh thấu xương.
Đứng dưới lầu ký túc xá, Thẩm Nhiên kéo mũ áo khoác của Nguyễn Túc lên, đội lên đầu cho cô: “Em mau quay về đi.”
Nguyễn Túc nhìn anh, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, không lên tiếng.
Thẩm Nhiên nhếch mày: “Sao thế hả?”
“Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể ở cùng thêm chút nữa mà.”
“Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm.” Thẩm Nhiên cách một lớp mũ xoa xoa đầu cô: “Ngày mai anh đến đón em đi ăn sáng, nhé?”
Nguyễn Túc bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.
Bọn họ đã hai ngày không gặp, cô không muốn cứ như vậy mà tách ra.
Thẩm Nhiên rũ mắt, thấy vẻ mặt thất vọng của cô bé con, cổ họng phát ra tiếng cười thật thấp, lúc cô muốn xoay người rời đi thì nhẹ giọng gọi: “Nguyễn Túc.”
Nguyễn Túc lại nhìn về phía anh lần nữa, theo bản năng: “Dạ…”
Chưa kịp nói hết câu, toàn bộ ánh sáng trước mặt cô đều tối lại, đôi môi vừa ấm vừa lạnh của anh đặt lên môi cô.
Lông mi Nguyễn Túc hơi lay động một chút, mở mắt ra nhìn anh.
Thẩm Nhiên nắm hai bên mũ của Nguyễn Túc, nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô, nhân lúc cô bé con há miệng, anh dần dần hôn sâu hơn.
Dưới ánh đèn đường, mưa nhỏ lất phất mênh mang, giống như là ngăn cách với tầng tầng lớp lớp cảnh vật xa xôi, trùng điệp tiếp nối nhau.
Thỉnh thoảng sẽ có sinh viên trở về ký túc xá, nhưng đều vùi đầu chạy vào phía trong, nên không chú ý tới bóng người trong góc.
******
Lúc Nguyễn Túc quay về ký túc xá, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
Trần Vưu An ôm đàn cello vẻ mặt đầy bất mãn nhìn cô: “Cả buổi chiều nay cậu chạy đi đâu vậy?”
“Người ta đi đâu dùng cái gì cũng phải báo cáo với cậu à, hơn nữa không phải cậu ấy đã gửi tin nhắn rồi sao, nói có chuyện bảo cậu tự luyện tập trước đi.”
“Tôi…”
Vì đề phòng hai người bọn cô lại cãi vả nữa, Nguyễn Túc vội vàng mang túi đồ ngọt mang về đặt lên bàn: “Mua về cho các cậu này, mau ăn đi.”
Trần Vưu An phe phủi, khinh thường hừ một tiếng: “Cậu cho là dùng cái này thì có thể mua chuộc tôi sao, tôi nói cho cậu biết, đừng có hòng…”
Lúc cô ta nói chuyện, An Nam đã chạy xuống giường: “Cậu không ăn thì tôi ăn một mình. Cám ơn Tây Mễ bảo bối.”
Trần Vưu An thấy vậy, vội vàng đặt đàn cello xuống bước tới: “Ai nói tôi không ăn, cậu ấy là mua cho hai chúng ta, một mình cậu ăn hết sao?”
Nguyễn Túc mím môi cười, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Tắm xong, Nguyễn Túc xoa xoa hơi nước trên mặt gương, bắt đầu sấy tóc.
Trong đầu, lại ngập tràn hình ảnh lúc nãy sau khi Thẩm Nhiên hôn cô xong, anh ôm cô vào trong lòng, rồi nói bên tai cô: “Cô bạn nhỏ, mau trở về đi, bên ngoài rất nguy hiểm đấy.”
Giọng nói lộ ra ý cười, trầm thấp lại khàn khàn.
Anh nói những lời đứng đắn, nhưng đâu đó lại lộ ra dáng vẻ không đứng đắn.
Nguyễn Túc đã từng học môn sinh lý, biết đàn ông có phản ứng thì sẽ như thế nào.
Thẩm Nhiên lúc nãy hình như cũng rất giống.
Nguyễn Túc nghĩ đến đây, tay cầm máy sấy run run, một vài cọng tóc bị cuốn vào, đau đến nỗi kéo suy nghĩ của cô lại ngay trong nháy mắt.
Nguyễn Túc tắt máy sấy, xoa xoa chỗ da đầu bị kéo đau, nhìn chỗ tóc bị kẹp trong máy sấy một lát, không nhịn được lại cong môi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Nguyễn Túc sau khi sấy tóc xong, dọn một chút rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong ký túc xá, Trần Vưu An và An Nam đã ăn no bắt đầu làm chuyện riêng của mình.
Trần Vưu An vừa kéo đàn cello, vừa nhìn về phía Nguyễn Túc, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
“Sao vậy?”
Trần Vưu An nghiêng đầu qua hừ một tiếng: “Đừng tưởng rằng cậu mua đồ cho tôi ăn thì tôi sẽ cảm ơn cậu nhé, chỉ đủ bù đắp buổi chiều cậu cho tôi leo cây thôi đấy.”
Nghe vậy, Nguyễn Túc mỉm cười: “Cậu nghĩ thế nào cũng được.”
“Tôi lại nhắc cậu một câu nữa, tôi có bạn ở học viện âm nhạc Curtis, cô ấy nói có vẻ như nhà trường đã nghe chuyện cậu kéo nhầm nốt ở chuyến lưu diễn cuối cùng rồi, cậu cũng biết bọn họ nghiêm khắc bao nhiêu. Cho nên tôi khuyên cậu khoảng thời gian này vẫn là đừng suy nghĩ đến yêu đương nhắng nhít gì đó, tốt nhất nên đặt tâm tư vào âm nhạc đi.”
Nguyễn Túc nghe xong, tâm trạng không có thay đổi gì lớn: “Biết rồi, cảm ơn nhé.”
Cô mặc áo khoác vào cầm điện thoại lên, ra ban công, kéo cửa kính.
Trần Vưu An: “…”
Người này rốt cuộc là hiểu thật hay cậu ta chỉ qua loa lấy lệ thôi?
Bên ngoài mưa vẫn đang rơi tí ta tí tách, cả khu ký túc xá đều rất yên tĩnh, mấy cặp tình nhân lúc bình thường vẫn hay quấn quýt triền miên dưới lầu cũng không thấy đâu.
Mỗi một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo cảm giác mát lạnh ẩm ướt, giống như là con dao nhỏ cạo lên mặt vậy.
Nguyễn Túc đứng một lúc, mới bấm số điện thoại của Cố Tòng Nam.
Một lúc lâu, bên kia mới nhận máy.
Bên Cố Tòng Nam một lát lại ồn ào, một lát lại yên tĩnh, Nguyễn Túc cũng không phân biệt rõ rốt cuộc cậu ta ở đâu.
Cô không lên tiếng, Cố Tòng Nam cũng vậy, hai đầu điện thoại đều yên lặng.
Một lát sau, Nguyễn Túc mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cậu lại đang uống rượu sao?”
Giọng của Cố Tòng Nam khàn đặc vô cùng: “Ừm.” Cậu ta nhìn hình ảnh vẫn đang phát trên màn hình, uống hết rượu trong bình, đột nhiên mở miệng: “Cậu biết Thẩm Nhiên à?”
Nguyễn Túc trả lời rất thẳng thắn: “Anh ấy là bạn trai của tớ.”
Đầu bên kia điện thoại, chìm vào yên lặng không có điểm dừng.
Nguyễn Túc cứ lẳng lặng chờ như vậy, thật ra cô cũng không biết nên nói gì.
Hỏi tại sao Cố Tòng Nam lại biết Thẩm Nhiên sao? Hay là hỏi quan hệ của hai người bọn họ là thế nào?
Tối nay Thẩm Nhiên đến tìm cô, rất rõ ràng cũng không muốn nói.
Nếu cô không hỏi Thẩm Nhiên, thì cũng sẽ không hỏi Cố Tòng Nam.
Chỉ là cô biết, tâm trạng hiện tại của Cố Tòng Nam sẽ không tốt, cô không biết phải an ủi người khác thế nào, không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, cô cũng hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới phải.
Cố Tòng Nam lại lên tiếng lần nữa: “Nguyễn Túc, cậu cảm thấy tôi khiến cho người khác ghét bỏ sao.”
“Không có.”
“Cho dù là tôi đã từng làm chuyện tổn thương Thẩm Nhiên, cậu cũng không ghét tôi sao?”
Nguyễn Túc im lặng: “Tôi tin cậu sẽ không cố ý làm tổn thương anh ấy.”
Cố Tòng Nam lại nói: “Vậy cậu cảm thấy tôi là một người tốt sao?”
“Đúng vậy, cậu và dì Phương đều là người tốt.”
Cuối cùng Cố Tòng Nam cười, nụ cười có chút không kìm chế được: “Nguyễn Túc, cậu đơn thuần quá rồi, không ai nói cho cậu biết không nên chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong sao?”
Cười rồi lại cười, cậu ta dừng lại, trong giọng nói xen lẫn bi thương, dường như là đang tự giễu mình: “Tôi không phải là người tốt lành gì, mẹ tôi… cũng vậy.”
Nguyễn Túc nhắm hai mắt lại: “Cố Tòng Nam, tôi hỏi cậu một vấn đề.”
“Nói đi.”
“Chuyện Thẩm Nhiên đã từng vì cậu mà chịu tổn thương ấy, có nghiêm trọng không?”
Trong màn hình máy tính, đúng lúc hiển thị hình ảnh trận đấu của Dawn, vừa lưu loát vừa nhanh nhẹn.
Cố Tòng Nam dựa vào ghế, đôi mắt không có tiêu cự: “Rất nghiêm trọng, có thể nói, là tôi hủy hoại cả cuộc đời của anh ta.”