Chàng trai liền nói: “Thôi khỏi, tụi em về ngủ sớm một tí, học tập lão Thẩm tập sống healthy.”
Thẩm Nhiên cong môi, đợi bọn họ đi rồi, anh đứng dậy đóng cửa lại, cầm điện thoại về phòng, ngả người lên sô pha anh vừa nhìn boxchat, vừa cầm bật lửa châm điếu thuốc trên miệng.
Trong làn khói mờ mịt, màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi đen lại, sáng lên rồi lại đen.
Hút xong một điếu thuốc, Thẩm Nhiên nghiền tàn thuốc vào gạt tàn, phả ra làn khói cuối cùng, cầm lấy chai nước, ngồi dậy một chút, ngón tay gõ chữ trên màn hình, cuối cùng thì nhấn gửi đi dòng tin nhắn mà anh suy nghĩ hết nửa giờ.
Nguyễn Túc vừa bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy tin nhắn của ông chủ Thẩm gửi cho cô.
[Tôi quên mất chưa nói với em chuyện này. Tối hôm qua, lúc dọn dẹp phòng game thì tôi nhặt được một cái vòng tay. Không biết có phải của em không? ]
Nguyễn Túc ngồi ở trên giường nhắn lại: [Em không đeo vòng tay. Chắc là của người khác đó.]
[Ok, tôi biết rồi.]
Lúc này, An Nam bỗng chạy đến bên cạnh, dựa đầu vào vai cô: “Đang nhắn tin với ai đó?”
Nguyễn Túc không giấu diếm, liền nói: “Ông chủ Thẩm ở phòng game đó, anh ấy hỏi tớ có đánh rơi vòng ở chỗ anh ấy không. Tớ đang bảo lại là không.”
An Nam trợn to mắt: “Ông chủ Thẩm? Cậu add Wechat anh ấy?!”
“Ừ… Không phải hôm qua anh ấy mời chúng ta đi ăn tối sao? Tớ vào chuyển lại tiền ăn cho anh ấy.”
“Ah ah ah, không biết anh ấy có đăng gì trên vòng bạn bè không, cho tớ xem một chút được không?”
Nguyễn Túc đưa điện thoại cho cô: “Cậu xem đi.”
Hôm qua, sau khi kết bạn với ông chủ Thẩm, cô cũng chưa vào xem vòng bạn bè của anh.
An Nam khi nhận điện thoại, hai tay run lên đầy phấn khích: “Ảnh đại diện của anh ấy hóa ra là một con mèo. Tớ còn nghĩ anh ấy đẹp trai như vậy, chắc sẽ dùng ảnh bản thân làm ảnh đại diện nữa chứ!”
Nguyễn Túc thật ra cũng không để ý lắm, nghe An Nam nói cô mới liếc mắt nhìn. Là một con mèo màu đen, bụng và chân thì màu trắng, mắt tròn xoe, trông rất ngây thơ đáng yêu, trong ảnh nó nằm uể oải như vừa mới ngủ dậy.
An Nam bấm vào vòng bạn bè của Thẩm Nhiên, cứ tưởng sẽ thu hoạch được vài tấm ảnh selfie, ai ngờ trong vòng bạn bè còn không có một tấm ảnh nào có mặt anh cả.
Thẩm Nhiên không đăng bài mấy, đa số là share bài đăng của Lâm Vị Đông thông báo các sự kiện của phòng game.
Nhìn là biết anh bị ép buộc dùng để tuyên truyền cho phòng game.
An Nam không bỏ cuộc, lại kéo xuống, cuối cùng cô phát hiện ra điều gì đó khác thường.
Cô sửng sốt, vỗ vỗ Nguyễn Túc: “Này, này, đây có phải là buổi biểu diễn của cậu ở Nam Thành không?”
Nguyễn Túc nhìn sửng sốt.
Bài đăng rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh chụp cảnh bế mạc của buổi biểu diễn, caption là [Shine Tonight]
Nguyễn Túc cứ nghĩ anh đã quên cô.
An Nam ở bên cạnh thở dài: “Không ngờ là ông chủ Thẩm sẽ đi xem buổi biểu diễn của cậu đó. Hai người có duyên lắm nha!”
******
Lúc 4 giờ 30 phút chiều, tiết học cuối cùng của thứ sáu đã kết thúc.
Nguyễn Túc chầm chậm đi về phía khán phòng với cây đàn cello trên lưng, cô chỉ mong dưới chân sẽ bỗng dưng có cái hố để cô ngã vào mà không ai có thể tìm thấy.
Khi cô bước đến cửa khán phòng, là đã 4 giờ 55 phút.
Sinh viên hầu như đã đến đông đủ, giảng viên đang đứng ở trên sân khấu nói gì đó với họ.
Nguyễn Túc xoay người, dựa vào bức tường cạnh cửa, nhìn mặt trời lặn ở đằng xa, ánh nắng chói đến mức không mở mắt ra được, cô liền đưa tay che lại.
Khi hoàng hôn buông xuống từng chút từng chút một, chuông đồng hồ báo đã đến năm giờ.
Trong khán phòng, giảng viên vỗ vỗ tay, nói: “Các em, tập hợp lại đây một chút…” Sau đó, cô nhìn lui nhìn lại đám đông vài lần, “Nguyễn Túc đâu rồi, em ấy đã đến chưa?”
Một sinh viên nói: “Dạ đến rồi, em vừa thấy cậu ấy ở cửa.”
Giảng viên quay lại nhìn quanh khán phòng một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng của Nguyễn Túc đâu, liền nói: “Mấy đứa tự luyện tập trước, để cô đi gọi điện cho bạn ấy xem thế nào.”
Sau khi giảng viên rời đi, một cô gái lẩm bẩm, “Gọi điện làm gì nữa? Tớ đoán là cô ta coi thường tụi mình, nên cũng chẳng muốn luyện tập cùng đâu.”
“Đúng đó. Chắc là sợ luyện tập cùng chúng ta sẽ khiến trình độ của cô ấy hạ thấp chứ gì. Lạ gì mấy chuyện như này nữa.”
Có người nói: “Cậu nói thế làm tôi thấy nực cười thật đấy. Đâu phải muốn là có thể được hợp tấu với một người giỏi như vậy mà cậu nói như lẽ đương nhiên thế.”
Tiếng cãi cọ vang lên ầm ĩ trong khán phòng, một lúc sau, bọn họ dừng lại, lấy nhạc cụ ra luyện tập.
Ở bên kia, Nguyễn Túc đứng ở đầu cầu thang, nhìn cuộc gọi đến của giảng viên, cắn chặt môi, không biết có nên trả lời hay không.
Khi chuông báo cuộc gọi sắp kết thúc, cô chậm rãi kết nối, nhỏ giọng: “Cô ơi, em xin lỗi, hiện tại em cảm thấy hơi khó chịu trong người …”
“Không sao không sao, cô chỉ sợ em xảy ra chuyện gì, em sao rồi, đi bệnh viện chưa?”
“Dạ em đang trên đường đi rồi ạ…”
Giảng viên nói: “Vậy là tốt rồi, đáng lẽ cô nên đi cùng với em, nhưng cô không thể bỏ lớp ở khán phòng như thế mà rời đi được. Em đến bệnh viện kiểm tra xem tình hình thế nào rồi báo cho cô một tiếng nhé. Về nhà nhớ uống nước nóng nhiều hơn một chút, rồi nghỉ ngơi, nghe chưa.”
Nguyễn Túc nhẹ nhàng nói :“Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô.”
Sau khi cúp mấy, cô nắm chặt điện thoại, rũ mắt, từ từ đi xuống cầu thang.
Lúc này, trên sân không có nhiều người lắm, sân trường trống trải yên tĩnh.
Nguyễn Túc tìm một cái ghế đá, rồi ngồi xuống, sững sờ nhìn về phía xa xăm.
Tia nắng cuối cùng bị mây mù che mất, bầu trời cũng dần dần âm u.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại rung lên.
Nguyễn Túc lấy ra thì thấy là tin nhắn của An Nam gửi, cô ấy bảo đã về đến nhà rồi.
Xem tin nhắn xong, Nguyễn Túc tính tắt máy, nhưng lại nhìn thấy thông báo thu hồi lại tiền.
Ông chủ Thẩm vẫn chưa nhận tiền.
Nguyễn Túc vào Wechat, tính chuyển lại cho anh, nhưng nghĩ lại thì hôm nay là cuối tuần, không khéo anh lại còn bận hơn hôm trước.
Ngồi thêm vài phút thì Nguyễn Túc đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên váy, đeo đàn lên lưng, đi về phía cổng trường.
Trong phòng game, khói nghi ngút, sinh viên không về nhà đến chơi đây chơi rất nhiều, cũng có những người Nguyễn Túc đã gặp hôm trước.
Cô đến quầy thu ngân, nhưng lại không thấy ai.
Bây giờ đã là sáu rưỡi chiều, nên chắc anh cũng dậy rồi.
Vừa quay đầu lại, thì có một người tươi cười đi đến bên cạnh cô: “Tìm lão Thẩm?”
Chính là anh chàng lần trước đi ăn cùng cô và ông chủ Thẩm, Tần Hiển.
Nguyễn Túc nhẹ nhàng gật đầu: “Anh ấy không có ở đây ạ?”
Tần Hiển mở tủ lạnh lấy chai nước đưa cho Nguyễn Túc, nhìn đồng hồ trên tường: “Lão Thẩm đi ra ngoài có việc, cũng gần về rồi. Ngồi đó chờ một chút nhé.”
Nguyễn Túc cầm chai nước, cảm ơn rồi nói: “Vâng ạ.”
Sau khi Tần Hiển về lại chỗ ngồi, thì một vài nam sinh vây quanh anh, lén lút nhìn Nguyễn Túc, nháy nháy mắt hỏi: “Người đẹp ngồi đó là ai vậy? Chưa thấy bao giờ, là tân sinh viên à?”
Tần Hiển uống một ngụm nước, không thèm nhìn mấy tên háo sắc bên cạnh, chỉ nhẹ giọng nói: “Dâu nhà họ Thẩm.”
”….…” Xin lỗi, được chưa!!!
Bọn họ đồng loạt quay về chỗ của mình, tập trung vào trò chơi.