Lộc Môn Ca

Chương 107
Trước
image
Chương 107
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Bình Dục đặt nàng nằm dưới sau đó gấp không chờ nổi mà cởi xiêm y trước ngực nàng. Cũng không phải hắn gấp gáp mà là lúc này tên đã lên dây không thể không bắn, Phó Lan Nha quả thực chính là thuốc giải của hắn.

Trên người nàng khoác một kiện áo choàng màu tím dùng để chống lạnh vừa vặn có thể dùng để lót xuống cho nàng nằm đỡ phải dán lên mặt đất lạnh lẽo.

Sau khi cởi áo khoác hắn lại thở phì phò cởi dây buộc áo trước ngực nàng. Lúc này đã vào thu nên nàng mặc vài món áo quần, có áo ngoài màu xanh và một kiện áo trong màu xanh nhạt. Sau áo trong là một cái áo lót màu hồng cánh sen.

Hắn nhẫn nại cởi từng thứ một, mỗi thứ đều quen mắt bởi vì đây đều là quần áo hắn tự mình đi chọn cho nàng.

Nghĩ đến đám xiêm y này hiện tại đều do hắn cởi ra là ngực hắn bỗng truyền đến cảm giác tê dại, động tác cũng chậm lại, mắt rũ xuống nhìn nàng.

Nàng lúc này hình như đã nhận ra hiểu biết của mình về việc “hoan hảo” có chút sai lầm. Một rặng mây đỏ diễm lệ bò lên mặt nàng, cả người nàng cũng theo đó mà căng chặt. Cái này chứng tỏ nàng rất khẩn trương, nhưng vì nóng lòng muốn giải độc cho hắn nên nàng vẫn cố nhịn, ngoan ngoãn để mặc hắn nghịch.

Hắn thấy thế thì vừa thương vừa yêu, cố kiềm nén dục vọng mà cúi đầu hôn lên trán nàng, thấp giọng gọi: “Lan Nhi ngoan.”

Trong đầu nàng nổ tung, cực kỳ ngượng ngùng quay qua một bên. Nhân lúc nàng quay đầu Bình Dục nhanh chóng cởi áo lót kia ra. Da thịt trắng nõn của nàng theo áo quần dần hiện ra trước mặt hắn. Bình Dục nhìn đến say mê, trái tim càng đập điên cuồng hơn.

Ngực nàng chỉ còn một mảnh yếm màu khói, trên mặt thêu hoa sen trắng nhị vàng. Có lẽ đã lâu nàng không có áo yếm mới nên cái yếm này đã hơi nhỏ, chỉ miễn cưỡng che đủ hơn nửa phần ngực đẫy đà của nàng.

Hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như dán vào cảnh đẹp nửa che nửa lộ bên dưới. Dục vọng trong mắt hắn hóa thành hai ngọn lửa rực cháy khiến người hắn như bốc lửa. Chờ hắn hoàn hồn thì tay đã tự chủ trương sờ đến chỗ không nên sờ.

Phó Lan Nha nào chịu được động tác đột ngột này của hắn, cả người nàng run lên, không nhịn được giãy dụa nói: “Bình Dục ——”

Nhưng lúc này Bình Dục đã như củi khô bốc cháy, hắn căn bản không thể kiềm chế, cũng không có ý định từ bỏ.

Hắn vỗ về chơi đùa một hồi sau đó thuận thế kéo mảnh vải cuối cùng đó xuống.

Trong phòng tức khắc tràn ngập hơi thở giống như xạ hương. Phó Lan Nha hoảng hốt không biết làm sao, nàng chống tay lên ngực hắn, gấp giọng gọi: “Bình Dục.”

Giọng nàng có hỗn loạn và hoảng hốt mang theo cả sợ hãi. Bình Dục nghe thấy thì chút lý trí còn sót lại cũng thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu nương theo ánh đèn ở cửa động mà thở phì phò nhìn nàng. Chỉ thấy Phó Lan Nha cũng đang kinh hoảng nhìn hắn, con ngươi ướt át, giống như có ngôi sao lấp lánh. Thương tiếc trong lòng hắn lại càng lớn hơn, Bình Dục cúi người ghé bên tai nàng thấp giọng dỗ: “Lan Nhi ngoan……”

Trong giọng nói của hắn thế nhưng lộ ra vài phần khép nép và khẩn cầu. Phó Lan Nha chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, lại nhớ đến tình cảnh của hắn thì lòng run lên. Cảm xúc hoảng sợ của nàng cũng tan đi vài phần, nàng nhìn hắn một hồi sau đó cắn cắn môi, yên lặng nhắm mắt lại và dũng cảm bày ra bộ dạng mặc hắn xâu xé.

Bình Dục không tự giác được nuốt nước miếng. Nàng thật sự quá mê người, đến lúc này rồi hắn không chỉ muốn giải độc mà còn muốn nàng nhiều hơn. Hắn sờ soạng bên hông nàng một phen cuối cùng cũng tìm được dải lụa và cởi bỏ nó, ngay sau đó một tay hắn nâng mông nàng lên, một tay……

Nàng quả thực thẹn đến mức muốn chui xuống đất, mặt nghiêng qua một bên nhắm chặt mắt. Nàng hận không thể vùi cả người xuống áo choàng phía dưới.

Bình Dục ngừng động tác, quỳ thẳng giữa hai chân nàng và bắt đầu cởi xiêm y đầy mồ hôi của mình. Theo da thịt lộ ra ngoài của hắn không khí trong động cũng như bị hun nóng hơn vài phần.

Phó Lan Nha giống như một con dê nằm đó tùy ý để hơi thở nóng bỏng kia ép tới. Nàng nhanh chóng cảm thấy một thân thể nóng rực đè lên người mình. Lòng nàng hoảng hốt không tự chủ được mở mắt ra.

Hắn đang ở ngay phía trên nhìn nàng, bởi vì tình dục mà khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết, đôi mắt sáng quắc nhìn nàng như có mị lực khó cưỡng.

Bả vai hắn rộng, cơ bắp cứng rắn, da thịt căng chặt bị ánh đèn từ ngoài chiếu vào tỏa sáng nhàn nhạt, giống như tơ lụa thượng hạng. Phó Lan Nha thất thần một khắc, nàng không biết đây là rung động hay ngượng ngùng mà chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn. Chờ hắn cúi người hôn tới thì nàng mới hoảng loạn cúi đầu nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy đường cong trên eo hắn đến tận chỗ bụng hai người đang dán vào nhau.

Đầu óc nàng nổ oành một cái, không dám mở mắt nhìn nữa.

“Lan Nhi……” Hắn cúi đầu xuống dụ dỗ nàng hé miệng để cắn mút, đoạt lấy hơi thở của nàng.

Phó Lan Nha không chống đỡ được mà bị hắn hôn đến gần như ngất đi.

Thật lâu sau hắn mới hoàn hồn khỏi cảm giác vui thích mê hoặc này. Vừa ngồi dậy hắn đã thấy Phó Lan Nha mệt mỏi rúc ở bên dưới. Gương mặt nàng vì dục niệm mà càng thêm xinh đẹp, tóc đen ướt mồ hôi dán bên mái, ngực nàng phập phồng, cả người là mồ hôi, biểu tình rõ ràng là cực kỳ buồn ngủ.

Đáy mắt hắn hiện ra một tia quẫn bách, hắn vội rời khỏi nàng, hồi tưởng lại vừa nãy tuy hắn đã cố gắng khắc chế nhưng hơn phân nửa vẫn khiến nàng bị thương vì thế hắn lập tức ôm nàng vào lòng, ngượng ngùng hỏi: “Có đau không?”

Phó Lan Nha cố hết sức mở to mắt trừng hắn nhưng còn chưa kịp nói chuyện thì nàng đã thấy đầu váng mắt hoa sau đó ngất luôn.

Trước
image
Chương 107
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!