“Còn không phải sao? Nhờ Nỗ Mẫn công chúa ban tặng nên ta mới bị trọng thương, từ đây không thể giao hợp, không thể nghĩ tới chuyện con nối dõi. Dựa theo truyền thống của người Mông chúng ta thì loại người như ta dù có chết hồn phách cũng sẽ chẳng có chỗ để về. Ta chẳng những không thể hưởng thụ đời sau bái tế mà còn vĩnh viễn trở thành cô hồn dã quỷ trong thiên địa này.”
Vương Lệnh nói xong thì ngực run lên, nghiến răng cười, giọng căm hận nói: “Ta tình nguyện năm đó Nỗ Mẫn trực tiếp lấy tính mạng của ta còn hơn để ta sống cuộc đời người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này.” Lão thở hổn hển một lát sau đó chậm rãi nói: “Đêm đó rơi xuống bẫy rập bị mất máu quá nhiều nên ta đã ngất đi. Sau đó thúc phụ tìm được ta, điều dưỡng mấy tháng ta mới có thể xuống giường đi lại.
Trong lúc ta dưỡng bệnh thúc phụ đã lấy được ngọc tỷ trong đống đồ hoàng thất ta mang về và tuyên bố với bên ngoài ta là Thái Tử của Thỏa Hoan Thiết Mộc Nhĩ. Người Mông vì mất nước mà hận, bọn họ không hề hứng thú với vị Thái Tử hoàng thất như ta. Tin tức truyền ra cũng chẳng khiến người Bắc Nguyên có kích động gì. Nhưng vì giấu giếm chân tướng nên thúc phụ đã giết hết đám cận thần theo công chúa khi ấy.
Điều kỳ quái chính là bất kể thúc phụ phái người đi tìm bao lâu cũng không bắt được công chúa Nỗ Mẫn ở Bắc Nguyên. Vì người bên cạnh nàng ta đã được thúc phụ thanh trừ sạch sẽ nên chúng ta không hiểu một tiểu nha đầu 15-16 tuổi như nàng ta có thể sống sót thế nào trên thảo nguyên. Thúc phụ tìm mấy tháng không có tin tức thì cũng dần buông ra.
Qua nửa năm vì ý chí và tinh thần của ta sa sút nên rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nghĩ đến tình trạng của bản thân mình nên ta chỉ hận không thể lập tức chết đi. Cùng lúc đó thủ lĩnh các bộ lạc còn lại dần biểu hiện ý thần phục với vị Thái Tử là ta. Nhưng ta vẫn hứng thú rã rời, không muốn làm gì.
Trong lúc cực kỳ tuyệt vọng ta bỗng nhiên nhớ tới trên đường hộ tống công chúa từng vô ý nhìn thấy nàng ta lật một cuốn sách. Hình vẽ trên cuốn sách đó cực kỳ đơn giản, liếc mắt một cái là đã nhìn ra đó là một mảnh bản đồ.
Ta từng nghĩ ngờ đó là bản đồ dẫn đến bảo khố của hoàng thất. Khi Thái Tử và Thái Phi chưa chết thì dù ta có tâm nhìn trộm cũng không dám ra tay. Thật vất vả ta mới lấy được cuốn sách đó từ trong bọc hành lý của công chúa sau đó vội vàng nghiên cứu. Ta chưa kịp kiểm tra những nội dung khác trong trang sách đó thì thị nữ bên người công chúa đã bừng tỉnh. Vì không muốn bọn họ phát hiện sự việc nên ta vội trả cuốn sách kia lại.
Nhớ tới việc này ta lại lấy cuốn sách đó từ trong đống hành lý ra xem. Ta chỉ thấy trong sách vẽ ngọn núi Thác Thác Mộc Nhi thế là ta mang theo cuốn sách đến Hàn Hà, ngày đêm quan sát. Mấy tháng sau rốt cuộc ta cũng phát hiện ra huyền cơ trong sách, dưới sự hỗ trợ của thúc phụ ta đã có thể tìm được cơ quan ở bờ sông mà khởi động lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn.
Mộ của Đại Hãn được giấu ở chỗ thần bí, trăm năm nay chỉ có truyền nhân của ông ta mới có thể biết. Để ngừa vạn nhất, lúc tu bổ lăng tẩm Thái Tử khi ấy đã thiết kế một tế đàn dành cho Thản Nhi Châu ở phía trên. Vì ngày đêm ta đi theo đám người Thái Phi nên sớm đã nghe đồn về Thản Nhi Châu. Ta biết vật ấy có thể hoán đổi linh hồn, chẳng những có thể khởi tử hồi sinh mà càng có thể khôi phục những phần thân thể bị tổn hại.
Thấy cuối cùng cũng tìm được tế đàn Thản Nhi Châu nên ta chợt sinh ra một ý niệm. Thản Nhi Châu được người trong hoàng thất coi là dị bảo, đời đời kế thừa. Lời đồn đại khởi tử hồi sinh tuyệt đối không phải lời vô căn cứ, nếu có được Thản Nhi Châu mà giáo chủ Trấn Ma Giáo đã đoạt đi thì có phải ta sẽ có thể đổi linh hồn này với một thân thể nam tử khỏe mạnh hay không? Từ đây về sau ta muốn làm gì thì làm, muốn sinh bao nhiêu con thì sinh bấy nhiêu con, chứ không phải bộ dáng không người không quỷ thế này nữa.
Thân ta lúc ấy như ở A Tì Địa Ngục, không còn tình trạng nào tệ hơn được nữa nên ta ôm ý niệm đánh cuộc một phen và bắt đầu mưu toan chuyện này. Lúc đó vì mấy bộ lạc phân tranh không thôi nên Bắc Nguyên càng thêm suy bại, không ít người Mông hoài niệm cục diện ổn định, quyền lực tập trung năm xưa. Vì thế bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào kẻ có thân phận “hậu duệ dòng chính” của Đại Hãn là ta. Thế là ta từ từ nếm được ngon ngọt của quyền lực.
Ta biết rõ nếu dựa trên cơ sở này sau đó đoạt được Thản Nhi Châu và đổi được một thân thể hoàn mỹ khác thì ta sẽ nhanh chóng được người người kính ngưỡng như Đại Hãn năm đó. Thậm chí ta có thể lấy danh nghĩa ông ấy mà chậm rãi thống nhất các bộ lạc, rồi chung quy sẽ có một ngày ta dẫn dắt quân Mông Cổ đánh vào Trung Nguyên, đoạt lại giang sơn.
Rốt cuộc ta không thể ngồi yên được nữa. Để tiến thêm một bước chứng thực huyết thống dòng chính của mình, ta và thúc phụ hợp lực nghĩ cách giả tạo một bức họa của Thành Cát Tư Hãn và để vào trong miếu thờ. Nửa tháng sau ta chọn một đám người võ nghệ cao cường và xuất phát đi Trung Nguyên, tiến đến Di Cương.
Ai ngờ thúc phụ sợ ta sinh lòng khác, ngày sau không nghe theo ông ta sai sử nữa nên mới lấy cớ người trong Trấn Ma Giáo võ nghệ cao cường mà lừa gạt ta tập Ngũ Độc Thuật nhằm nhanh chóng tăng công lực. Ta không biết môn công phu này luyện đến cuối cùng sẽ phải dựa vào hút máu người để qua ngày mà chỉ muốn trong thời gian ngắn có thể đoạt lại Thản Nhi Châu thế nên từ ngày xuất phát ta đã bắt đầu luyện tập nó.
Sau khi tới Trung Nguyên ta dẫn thuộc hạ tới Thục Trung. Vì ta không chịu hút máu của xà trùng chuột kiến nên trong đám thuộc hạ có kẻ trộm trẻ con của bá tánh địa phương tới cho ta hút máu. Việc này khiến Lâm Chi Thành lúc đó tham gia đại hội võ lâm biết được thế là hắn đuổi theo chúng ta một đường không bỏ. Rốt cuộc hắn cũng đuổi kịp chúng ta ở Thục Sơn và giết hết tùy tùng của ta. Trong lúc hỗn chiến vì Lâm Chi Thành không hiểu tiếng Mông Cổ nên khi nghe thuộc hạ gọi ta là Thái Tử tức “Bố Nha Đặc” hắn lại cho rằng đó là một cái tên người Mông bình thường tức là Bố Nhật Cổ Đức. Cũng từ đây mà mọi người đều hiểu lầm trong 20 năm khiến ta cũng có thể dựa vào đó che giấu thân phận.
Đúng lúc ấy tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo muốn tìm Lâm Chi Thành gây phiền toái, trong lúc vô ý nàng ta lại thấy kẻ kia giết người. Nàng ta vốn đối địch với võ lâm chính đạo nên cũng thuận tay cứu ta đưa về Trấn Ma Giáo.
Sau khi ta tỉnh dậy thấy mình không hiểu sao đã tới Trấn Ma Giáo thì dù hoảng sợ vẫn cố bình tĩnh. Cũng coi như trời xanh giúp ta vì thế ta giả vờ làm người Hán, che giấu nội lực của Ngũ Độc Thuật rồi thận trọng từng bước mà sống qua ngày ở Trấn Ma Giáo. Qua một năm ta dần được mọi người trong Trấn Ma Giáo chấp nhận, lại vì tính tình trầm ổn, hiểu rõ lòng người nên tả hộ pháp càng ngày càng nể trọng ta.
Sau khi ta đứng vững gót chân ở Trấn Ma Giáo thì bắt đầu ngày đêm trù tính làm thế nào để trộm Thản Nhi Châu.
Nhưng giáo chủ luôn được bảo vệ chặt chẽ, ta căn bản không thể xuống tay được. Nhớ tới những người trong võ lâm mà ta gặp đường trên đường này ta lập tức nảy ra ý định mượn tay kẻ khác cướp lấy Thản Nhi Châu. Mà kẻ đầu tiên ta nghĩ tới chính là kẻ đã suýt hại chết ta lúc trước – Lâm Chi Thành.
Vì lúc ấy ta đã có thể tự do đi lại khắp nơi, trong tay cũng có tiền bạc nên ta âm thầm liên hệ với tộc nhân, lệnh cho bọn họ tức tốc đuổi tới Trung Nguyên tiếp ứng với ta. Cùng lúc đó ta nhớ đến việc Nỗ Mẫn hại ta năm đó nên lập tức vẽ lại bộ dáng nàng kia rồi để một thuộc hạ giả làm quý tộc Bắc Nguyên lưu lạc tới Trung Nguyên. Hắn bịa đặt về thuốc dẫn, về bảo khố của Bắc Nguyên và những lời đồn đại khởi tử hồi sinh. Tin tức dần lan ra ở Trấn Ma Giáo và khắp giang hồ trung nguyên.
Lúc ấy giáo chủ Trấn Ma Giáo bị trọng thương trong một lần luận võ nên ngày càng suy nhược. Nghe được tin này lão mừng húm vì cuối cùng cũng hiểu được tác dụng của Thản Nhi Châu thế là lập tức hạ lệnh để hữu hộ pháp dẫn dắt rất nhiều giáo chúng tìm nữ tử trong tranh. Ta vốn chỉ ôm hy vọng thử một lần, không nghĩ tới vài tháng sau hữu hộ pháp thật sự tìm được Nỗ Mẫn và mang về.
Ta thật sự không ngờ Nỗ Mẫn không chết ở Bắc Nguyên mà đào vong được tới Trung Nguyên. Nhưng không biết tại sao nàng ta lại như bị bệnh nặng một hồi mà đánh mất ký ức. Lúc nhìn thấy ta nàng ta giống như mờ mịt, căn bản không nhận ra ta. Ta thấy tình cảnh này thì như được gãi đúng chỗ ngứa, một mực chắc chắn nàng ta là thuốc dẫn và muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết.”
Phó Lan Nha không biết năm đó mẹ mình chịu nhiều khổ như thế, nghe đến đây hai mắt nàng đẫm lệ, phải cắn chặt răng mới không khóc rống lên.
“Sau đó Trấn Ma Giáo bị giang hồ nhân sĩ công phá, trong lúc hỗn chiến thuộc hạ của ta không đuổi tới kịp nên Thản Nhi Châu bị chia làm năm khối. Còn bản thân ta cũng vì cướp đoạt nó mà không cẩn thận bị Nỗ Mẫn ám toán lần nữa. Ta bất hạnh ngã xuống vực, nhờ có mấy tên thuộc hạ chờ dưới đó giúp nên ta mới không tan xương nát thịt. Lúc Nỗ Mẫn đẩy ta xuống vực ta nghe nàng ta cắn răng mắng một câu bằng tiếng Mông Cổ, giọng nói rõ ràng, không hề có chút hồ đồ thì ta mới biết nàng kia đã nhớ ra việc năm đó từ lúc nào.”
Phó Lan Nha nghe được đến đây thì ngực trống rỗng, bước nhanh ra khỏi chỗ tối và lạnh giọng xen vào: “Chuyện sau đó ngươi không cần nhiều lời vì chúng ta đã sớm biết được. Ta chỉ hỏi ngươi sau đó ngươi vô tình gặp được ta ở Lưu Bôi Uyển, nhận ra ta là nữ nhi của Nỗ Mẫn nên ngươi đã tìm cách ám hại mẫu thân ta không?!”
Mắt nàng đỏ bừng, mỗi một lời đều như nghẹn lại, chứa đầy hận ý. Bình Dục nghe thấy thế thì cực kỳ khổ sở, trong lòng hắn biết Phó Lan Nha đã bi thống tới cực điểm, nhưng hắn không dám lơ là Vương Lệnh nên chỉ có thể chằm chằm nhìn lão chứ không nhìn nàng.
Vương Lệnh không nghĩ tới Phó Lan Nha lại trốn ở đây nên sau khi kinh ngạc một lát lão lại nhìn chằm chằm nàng. Lão chỉ hận mình bị phế công lực, chẳng thể nào một chưởng đập chết nàng. Thật lâu sau lão mới cười cười mà xì một tiếng, từ từ nói: “Đương nhiên là ta có nghĩ cách hại nàng ta. Vì đứa con gái đó mà ta chịu nhiều khổ như thế, chẳng những thành phế nhân mà còn vài lần suýt mất mạng. Còn nàng ta thì sao? Dù chưa khôi phục thân phận công chúa nhưng nàng ta lại được nhờ Phó Băng mà làm một vị phu nhân phong quang vô hạn. Phu thê bọn họ hòa thuận, nhi nữ song toàn, muốn vừa lòng đẹp ý bao nhiêu thì được bấy nhiêu.
Ta biết được tình trạng của Nỗ Mẫn thì hận đến nổi điên, cảm thấy nếu chỉ giết nàng ta không thì chưa đủ để ta giải hận. Tốt nhất ta phải khiến nàng ta cửa nát nhà tan, để trượng phu và nhi tử của nàng ta bị biếm chức quan, để nữ nhi của nàng ta bị vô số kẻ mơ ước. Ta muốn con cháu nàng ta đời đời không được yên vì lời đồn về thuốc dẫn!”
“Ngươi câm mồm!” Bình Dục biết Phó Lan Nha vốn cực kỳ áy náy với cái chết của mẹ mình nên làm sao chịu được lời này. Lực đạo trên tay hắn tăng lên, muốn kết thúc tính mạng Vương Lệnh.
Ai ngờ Vương Lệnh lại nói: “Đáng tiếc, không chờ ta xuống tay thì trong một đêm Nỗ Mẫn đã bệnh nguy kịch rồi chỉ trong vòng mấy ngày không được cứu chữa mà chết. Ta chuẩn bị hồi lâu, đang muốn xả hận một lần lại như đánh vào bịch bông. Tin tức truyền đến không khiến ta vui mừng chút nào mà chỉ cảm thấy nghẹn đến không thở nổi. Sau này ta mới biết năm đó ở Trấn Ma Giáo, tả hộ pháp vì muốn khống chế Nỗ Mẫn nên đã hạ cổ. Vì cổ này dùng máu đầu quả tim nên cực kỳ âm hiểm, không thuốc nào chữa được. Nó còn theo nhau thai truyền cho con cái, đợi đến khi những đứa con này được 20 tuổi sẽ phát tác. Chỉ có mẫu thân chết thì cổ độc trên người con cái mới được giải.
Lúc Nỗ Mẫn mới gả cho Phó Băng chắc căn bản không biết mình trúng loại cổ này. Đến mười mấy năm sau trong lúc vô ý biết được việc này thì nhi nữ của nàng ta cũng chưa đến 20 nên cổ độc còn chưa phát tác. Cho nên theo ta thấy Nỗ Mẫn chết không phải trúng độc hay do cổ độc phát tác mà vô cùng có thể là do nàng ta sợ liên lụy đến con mình nên mới lựa chọn tự sát.”
Phó Lan Nha lộ ra biểu tình không dám tin tưởng mà nhìn Vương Lệnh, ngực nàng phập phồng hổn hển. Nước mắt của nàng giống như hạt châu không ngừng lăn xuống.
Vương Lệnh thấy Phó Lan Nha đau đớn muốn chết thì trong lòng cực kỳ khoan khoái, lão ngẩng đầu nhìn xà nhà, ý cười bên môi càng tăng. Khi đó vị Thái Tử của Thành Cát Tư Hãn xây dựng lăng tẩm này vì phòng kẻ khác mượn nơi này sinh sự nên đã đặc biệt thiết kế bẫy. Chỉ cần lăng tẩm lộ ra ở bên ngoài quá mười canh giờ thì trận pháp kia sẽ được khởi động, đến lúc đó thần miếu sẽ chìm sâu mấy chục mét dưới nền đất, đến vùng đất trăm mét quanh đó cũng sụp xuống theo. Nói cách khác kẻ trong ngoài điện đều sẽ không tránh khỏi kiếp trở thành tế phẩm cho Đại Hãn.
Theo lão tính thì lăng tẩm này được Bình Dục phát hiện đêm qua, hiện tại đã qua một ngày nên cơ qua kia sẽ khởi động trong không đến một khắc nữa. Lão càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái, bởi vì đến lúc ấy dù là Bình Dục, Phó Lan Nha hay một đám người Hán bên ngoài đều sẽ phải chôn cùng lão!
Bình Dục thấy sắc mặt Vương Lệnh có kỳ quái thì theo ánh mắt lão nhìn lên. Nhưng hắn vẫn không phát hiện được có gì không ổn nên đành nghi hoặc thu lại ánh mắt. Hắn nghĩ Vương Lệnh đã nói được gần hết rồi, vì đề phòng thân thế của Phó Lan Nha bị lộ ra nên hắn không hề do dự muốn chặt đầu tên kia. Lực trên tay hắn lúc này càng tăng thêm, nhưng nghĩ tới ánh mắt cổ quái của Vương Lệnh lúc nãy là hắn vẫn cảm thấy không thích hợp.
Chợt hắn nhớ ra lăng tẩm của đế vương tiền triều đều có cơ quan xung quanh thì trong đầu chợt lóe, miệng quát: “Không xong rồi!”
Hắn vội hung hăng đâm một đao cắt qua đại huyệt trên cổ Vương Lệnh. Lúc máu phun ra thì hắn lập tức vớt Phó Lan Nha lên sau đó lao ra khỏi điện. Quả nhiên đúng lúc đó thì bên trên có bụi đất rào rạt rơi xuống, mặt đất cũng truyền đến chấn động.
Phía sau truyền đến tiếng cười quái dị của Vương Lệnh trước khi chết. Bình Dục nghe thấy thì cực hận, vội quát to với người ngoài cửa: “Chạy mau! Miếu sắp đổ rồi!”