Mọi người đang nghe đến nhập thần thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Tần Dũng cách đó gần nhất, thấy mọi người không quay đầu xem nên nàng ta lặng lẽ đứng dậy, đề phòng đi đến phía trước cửa sổ, vừa nhìn ra ngoài thì thấy Phó Lan Nha đang dán lỗ tai lên vách cửa sổ, nín thở lắng nghe mọi người nói chuyện bên trong.
Tần Dũng lập tức cả kinh, sao Phó Lan Nha lại ở chỗ này!
Nàng ta cho rằng các cơ quan và bẫy rập trong biệt viện không có hiệu quả nên nhanh chóng ngước mắt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một hoa viên trong đó cây cối vẫn như cũ, không thấy các cơ quan được bố trí có sai lầm gì. Điều này khiến nàng ta càng thêm kinh ngạc bởi vì biệt viện này được xây theo tam nguyên tích số, lại sắp đặt cơ quan khắp nơi. Phó Lan Nha làm thế nào mà xuyên qua được cửa ẩn để vòng đến dưới cửa sổ này chứ? Phải biết rằng hai gian phòng này tuy liền kề nhưng cách cục lại không giống nhau tí nào.
Căn phòng của bọn họ chỉ có cửa sổ phía sau chứ không có phía trước. Còn căn phòng của chủ tớ Phó Lan Nha thì chỉ có cửa sổ đằng trước chứ không có cửa sổ đằng sau. Lúc này có Lý hộ vệ và Trần hộ vệ ở đó thì căn phòng kia coi như thành đồng vách sắt.
Căn phòng cách vách tuy không có cửa sổ phía sau nhưng lại có một cánh cửa ẩn thông với hoa viên, ở thời điểm mấu chốt có thể dùng nó để chạy trốn. Nhưng cánh cửa kia được ẩn theo kỳ môn độn giáp, nếu không thông hiểu thì căn bản sẽ không phát hiện ra điểm kỳ dị của căn phòng, và đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra nó.
Ai ngờ Phó Lan Nha lại có thể lặng lẽ rời khỏi căn phòng kia, lại còn trốn ở ngoài nghe lỏm từ lúc nào mà họ không biết. Lòng nàng ta mang theo kinh ngạc nhìn Phó Lan Nha, nhất thời quên không lên tiếng. Phó Lan Nha cũng đã biết bản thân kinh động người trong phòng, nàng cũng hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh khẩn trương nhìn Tần Dũng, lo lắng không biết nàng kia sẽ có phản ứng gì.
Tần Dũng hiểu Phó Lan Nha nghe lén chẳng qua cũng chỉ vì muốn biết bí mật trên người mình. Nhớ tới tình cảnh hiện tại của nàng ấy thì lòng Tần Dũng cũng mềm nhũn, chỉ vội ra hiệu để nàng chớ sợ hãi.
Phó Lan Nha hiểu ý, đồng thời khẽ thở một hơi, cảm kích gật đầu với Tần Dũng.
Lý Do Kiệm xưa nay luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Tần Dũng, thấy nàng ta đứng bên cửa sổ thật lâu không lên tiếng nên hắn sợ có sai lầm, vội đi từ chỗ Tần Yến Thù đến bên cạnh nàng ta đè thấp giọng hỏi: “A Liễu tỷ, làm sao vậy?”
Tần Dũng lại giống như không có việc gì mà đút kiếm vào vỏ, trước khi hắn đến quá gần nàng ta đã rời khỏi cửa sổ nói: “Không có việc gì, gió thổi rơi cành cây thôi.”
Lúc nói chuyện nàng ta cũng mới hoàn hồn. Đang muốn đi tới ghế ngồi thì nàng ta chợt thấy có người đang nhìn mình. Vừa ngẩng đầu lên Tần Dũng đã thấy Bình Dục đang đánh giá mình một cách hoài nghi, ánh mắt sâu thẳm.
Nàng ta nhất thời không hiểu Bình Dục mà phát hiện ra Phó Lan Nha thì sẽ có phản ứng nào vì thế vội vàng làm như không có việc gì mà cười. Nhưng Bình Dục không dễ lừa như Lý Do Kiệm, hắn híp híp mắt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hắn đang muốn đứng dậy thì Hồng Chấn Đình bỗng nhiên mở miệng nói: “Sau khi Lâm Chi Thành đi đến Di Cương thì cũng mai danh ẩn tích luôn. Ta từng vì việc của con ông ta mà luôn chú ý tới động tĩnh của ông ta.
Tuy ta không biết ở Di Cương lúc ấy có xảy ra chuyện gì nhưng ta luôn không tin ông ta cứ thế mà chết. Ta từng phái người đi tìm khắp nơi, ai ngờ nhoáng cái đã qua hơn 20 năm, trước sau ta chưa từng nghe được tin tức gì về Lâm Chi Thành. Ta vốn tưởng ông ta sẽ không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa, không nghĩ tới vài tháng trước có đệ tử của ta nghe thấy tung tích của Lâm Chi Thành ở kinh thành. Lúc ấy ta mới biết nhiều năm qua ông ta vẫn luôn trốn ở kinh thành. Theo người của chúng ta tìm hiểu được thì mấy năm nay Lâm Chi Thành dường như đang tìm người. Không biết vì sao trước sau ông ta vẫn chưa tìm được kẻ kia. Ta nghe thấy tin tức của ông ta thì cũng muốn đi tới kinh thành một chuyến, ai ngờ còn chưa đi thì Lâm Chi Thành đã biến mất. Chúng ta lại tìm kiếm một phen, không nghĩ rằng ông ta lại về Quân Sơn triệu tập đệ tử cũ, suất lĩnh đám môn hạ đi tới Vân Nam.”
Tần Dũng vốn tưởng Bình Dục sẽ bị lời nói của Hồng Chấn Đình hấp dẫn, ai ngờ hắn chỉ bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch sau đó buông chén đi tới bên cửa sổ. Tần Dũng thấy Bình Dục đã nổi lòng nghi ngờ thì vẫn muốn che lấp một hai cho Phó Lan Nha nhưng nghĩ tới tính tình hắn là nàng ta lại thôi. Nếu thật sự cản hắn thì sợ là hiệu quả sẽ ngược lại, hơn nữa nghĩ tới dấu vết giữa Bình Dục và Phó Lan Nha trên đường này thì trong lòng nàng ta biết hơn phân nửa hắn sẽ không khó xử nàng kia. Chính vì thế nàng ta cũng chỉ ngồi tại chỗ, khóe mắt để ý động tĩnh bên cửa sổ.
Phó Lan Nha không hề biết đến hành động của Bình Dục, nàng vẫn chăm chú dán tai bên cửa sổ. Nghe Hồng Chấn Đình nói hai mươi năm này Lâm Chí Thành vẫn luôn ở kinh thành tìm người thì bỗng nhiên nàng nhớ tới lần trước nghe tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo nói hữu hộ pháp cũng đã mất tích hơn 20 năm, và tình cờ là lúc đó tả hộ pháp cũng từng xuất hiện ở kinh thành. Lâm ma ma thậm chí còn nhớ rằng tả hộ pháp còn từng cùng cha nàng ra vào một cửa hàng trang sức.
Nghĩ đến đủ loại bí mật trên người mẹ mình khiến trong đầu nàng hiện ra một ý niệm: chẳng lẽ người bọn họ muốn tìm 20 năm trước là mẹ nàng sao?
Đang nghĩ đến nhập thần thì tự dưng nàng thấy ánh sáng nơi cửa sổ tối đi, trên đất có cái bóng. Nàng đương nhiên biết đây là có ý gì, trong lòng nhảy dựng lên, mắt ngước nhìn thì đúng lúc thấy con ngươi thâm trầm của Bình Dục.
Nàng hoảng loạn một cái, nhưng sau đó nhanh chóng trấn định xuống. Nàng không biết Bình Dục định xử lý mình thế nào nên chỉ có thể đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn hắn.
Kỳ thật nàng vừa vào tòa nhà này đã biết lời của Tần Yến Thù không giả, trong biệt viện này quả thực có dựng không ít chướng ngại. Sau khi vào phòng nàng âm thầm quan sát bố cục trong phòng và biết hai gian phòng này hẳn có cửa ẩn thông nhau. Chờ Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đóng cửa lại nàng lập tức tính toán để tìm cửa ẩn, và sau một hồi đã thuận lợi tìm được nó.
Nàng nóng lòng muốn biết Hồng bang chủ và Lục Tử Khiêm muốn nói cái gì. Thật vất vả mới tìm được cửa ẩn thế nên đương nhiên nàng sẽ không nhịn được. Nàng bảo Lâm ma ma tắt đèn làm ra vẻ chủ tớ hai người đã đi ngủ còn bản thân thì đẩy cửa ẩn, theo đường mòn đi tới hoa viên rồi thuận lợi nghe được đối thoại trong phòng.
Bình Dục nhớ tới lời Tần Dũng nói tòa nhà này chỗ nào cũng có cơ quan thì cũng không kỳ quái vì sao Phó Lan Nha có thể lẻn tới chỗ này. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc trước là ngực đã nghẹn một ngọn lửa thiêu đốt.
Hắn rũ mắt nhìn nàng một lát, trên mặt vẫn duy trì thái độ nghiêm nghị nhưng trong lòng đã hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy.
Thật lâu sau thấy Phó Lan Nha vẫn không có tính toán trở lại phòng nên hắn căn bản không căng mặt được nữa.
Hắn không kiên nhẫn nghĩ nàng đã muốn nghe thì tùy nàng, lấy tính tình của nàng thì cho dù đêm nay không nghe được gì sợ là sau này cũng sẽ tìm cách moi thông tin từ chỗ hắn. Vì thế hắn lập tức xoay người rời khỏi cửa sổ.
Bất kể thế nào thì lúc này hắn cũng không hề muốn chạm mặt với Phó Lan Nha.
Phó Lan Nha thấy Bình Dục giơ cao đánh khẽ, buông tha nàng một lần thì hơi nhẹ thở ra.
Bình Dục quay lại trong phòng chỉ thấy mọi người đang lẳng lặng nhìn Lục Tử Khiêm, giống như đợi hắn mở miệng.
Lục Tử Khiêm đứng dậy hành lễ sau đó nói với mọi người: “Cảm tạ chư vị hành hiệp trượng nghĩa hỗ trợ một đường này. Quả thực là ân nghĩa vô tận, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng trong chuyện này có mấy vài việc liên quan tới triều đình nên tại hạ cần thương lượng với Bình đại nhân trước mới có thể tiện thông báo cho các vị.”
Sau khi hắn nói xong mọi người trong phòng đều trầm mặc. Tần Dũng thấy Bình Dục cũng không có ý gì, lại nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó đứng dậy giải vây: “Tối nay cũng đã muộn, mọi người hẳn là đã mệt, đặc biệt là Hồng bang chủ cùng Lục công tử hẳn đi đường xa mệt nhọc. Chuyện này trước mắt đã có ít manh mối, không bằng chúng ta về nghỉ tạm, ngày mai lại tiếp tục bàn thảo.”
Bạch trưởng lão và Liễu phó bang chủ vội cười nói: “Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, chúng ta hiện tại cũng không cần lo Nam Tinh phái tấn công, vậy đi nghỉ ngơi trước cũng tốt.”
Bình Dục an tĩnh một lát rồi cũng đứng dậy nói: “Nếu như thế thì để ngày mai lại thương nghị tiếp.”
Phó Lan Nha ở bên ngoài nghe thấy thế thì vội xách váy, lặng lẽ lẻn về đường mòn, trở lại căn phòng cách vách.
Tần Dũng là chủ nhân nên sau khi sắp xếp xong cho khách nàng ta mới cáo từ. Bình Dục lệnh cho Lâm Duy An và Hứa Hách đổi ca cho Trần Nhĩ Thăng và Lý Mân còn mình thì về phòng nghỉ tạm. Lúc đứng trong phòng hắn ngây người nhìn cái giường trống rỗng. Tối nay bọn họ ở biệt viện này, tai mắt đông đảo nên hắn sẽ không cần qua phòng của chủ tớ Phó Lan Nha nữa mà có thể thoải mái ngủ trên giường chứ không cần nằm dưới đất nữa.
Rất tốt!
Hắn làm như không có việc gì mà thu lại ánh mắt, đi tới phòng tắm rửa mặt qua loa. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì có hạ nhân đưa tới một bộ xiêm y sạch sẽ cười nói: “Đương gia bảo mang tới cho các vị đại nhân.”
Bình Dục thấy từ giày đến tất đều đầy đủ hết, cực kỳ chu đáo thì vốn không muốn nhận mà vẫn định mặc bộ trên người. Nhưng hắn thoáng nhìn thấy cổ áo mình dính vài giọt máu, lại nhớ tới tình cảnh khi ở cùng Phó Lan Nha trong con hẻm thì trong lòng ầm ầm như sóng trào, mặt đỏ bừng lên như phải bỏng.
Phó Lan Nha về phòng nhưng không ngủ được vì trong đầu có quá nhiều thông tin. Nàng có cảm giác vừa đặt mình xuống thì đã đến sáng. Đợi nàng rửa mặt xong đã có hạ nhân đưa đồ ăn sáng tới.
Đêm qua nửa đêm bọn họ mới tới vì thế nàng không thể nhìn rõ cảnh trong viện. Nay nương theo hạ nhân vào mang thức ăn, nàng cũng định nhanh chóng đánh giá bố trí trong viện một phen. Nhưng ai ngờ cửa vừa mới mở thì đã thấy hạ nhân cầm đồ ăn nóng hổi trên tay, bên cạnh là Tần Yến Thù. Hắn đang nhẫn nại cùng Trần Nhĩ Thăng và Lý Mân nói chuyện.
Thấy Phó Lan Nha ra tới, Tần Yến Thù rũ mắt nhìn nàng nói: “Phó tiểu thư, tối hôm qua quá mệt mỏi rồi, nàng mau ăn sáng sau đó lại nghỉ một lát.”
Phó Lan Nha cười gật gật đầu nói: “Đa tạ Tần công tử.”
Nàng hơi hơi ngửa đầu, đang muốn nhìn lướt qua bả vai hắn để nhìn kỹ bố trí trong viện thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Bình Dục từ trong phòng đi ra. Rõ ràng hắn đã nghe được động tĩnh bên này nhưng lại không định quay đầu, chỉ lo đi xuống sân, bước ra ngoài.
Mà điều khiến Phó Lan Nha ngoài ý muốn chính là trên người Bình Dục mặc một bộ trường bào màu trắng, màu sắc mới tinh. Nàng chưa thấy hắn mặc bộ này bao giờ, không biết là lấy từ đâu. Nàng suy nghĩ một hồi mới ý thức được đây là do người của Tần Môn sắp xếp.
Bình Dục đi được một đoạn lại nghe thấy Tần Yến Thù vẫn đang nói chuyện với Phó Lan Nha thì đột nhiên dừng chân, đứng tại chỗ trầm mặc một lát mới xoay người quay trở lại. Lần này hắn coi như không thấy Tần Yến Thù mà lập tức đi tới chỗ Phó Lan Nha, nói với nàng: “Ta có lời muốn hỏi ngươi.”
Phó Lan Nha không biết hắn có ý gì, chỉ thấy hắn nói một cách nghiêm túc nên nàng cũng im lặng đứng tránh qua một bên cho hắn đi vào. Bình Dục nhướng nhướng mày nhìn về phía Tần Yến Thù sau đó dùng giọng điệu ngày thường để nói: “Tần chưởng môn, hiện tại chúng ta phải thẩm vấn tội quyến, người ngoài không thể đứng bên cạnh, mong ngươi có thể tránh đi chỗ khác.”
Tần Yến Thù thấy Bình Dục tuy vào phòng nhưng vẫn để cửa mở rộng, rõ ràng sợ có tổn hại tới thanh danh của Phó Lan Nha thì tuy tức giận nhưng vẫn không lằng nhằng mà xoay người đi luôn.
Phó Lan Nha đi theo Bình Dục vào phòng sau đó rũ mắt đứng ở một bên, chờ hắn nói chuyện. Đợi sau một lúc lâu thấy hắn chỉ đưa lưng về phía chính mình mà đứng, không hề có nửa điểm phản ứng nàng lại cảm thấy đói đến váng đầu. Nàng không muốn cùng hắn đứng nữa mà đi tới bàn tự ngồi xuống nói: “Bình đại nhân, ta đói lắm rồi, để ta dùng bữa rồi trả lời ngài có được không?”
Bình Dục nghe thấy tiếng bát đũa rất nhỏ truyền đến từ phía sau mới giật mình đi tới cạnh bàn buông Tú Xuân đao xuống. Lâm ma ma vừa lúc đi ra từ phòng tắm thấy Bình Dục ở một bên nhìn tiểu thư dùng bữa thì kinh ngạc hỏi: “Bình đại nhân, ngài có ăn sáng luôn không? Ngài ăn cùng chúng ta luôn nhé?”
Trên mặt Bình Dục hiện lên xấu hổ, nhưng cũng không từ chối. Phó Lan Nha thì hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn mới phát hiện mắt hắn thâm quầng, hiển nhiên đêm qua cũng không ngủ ngon.
Lâm ma ma đánh giá biểu tình của Bình Dục thì hiểu hắn muốn ở đây ăn sáng. Bà vội đi tới cạnh bàn, múc một bát cháo để trước mặt hắn, ân cần nói: “Bình đại nhân, ăn sáng xong rồi lại hỏi.”
Bình Dục thấy Lâm ma ma đã múc cháo thì cũng không muốn lãng phí lương thực nên cứ thế ngồi xuống ăn cháo.
Hắn và Phó Lan Nha ngồi đối diện ăn sáng, một người ngồi nghiêm chỉnh, một người an tĩnh thong dong. Nhưng trong phòng lại giống như có mạch nước ngầm nào đó khiến tai người ta nóng đỏ. Bọn họ còn đang yên lặng ăn sáng thì bỗng có người từ ngoài tiến vào trong viện nói gì đó với Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng.
Lý Mân không nói gì nhưng Trần Nhĩ Thăng lại gõ cửa, cực kỳ nghiêm túc nói: “Bình đại nhân, Lý tướng quân, Tần đương gia còn đang chờ ngài đi qua cùng ăn sáng đó.”
Bình Dục suýt thì sặc.