Lộc Môn Ca

Chương 73
Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Tuyệt vọng và bi ai giống như thủy triều chôn vùi Phó Lan Nha. Lý trí và kiềm chế của nàng đứt gãy, nàng khóc đến đứt từng khúc ruột.

Mà mỗi tiếng khóc của nàng lại khiến lòng Bình Dục cảm thấy như có thanh đao xẻo thịt hắn, sắc bén hơn hắn tưởng tượng nhiều. Ngoại trừ dùng sức lực chống đỡ không để nàng ngã thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào khác để trấn an nàng.

Đến cuối cùng nàng khóc đến mệt mỏi mà ngất trong lòng hắn. Bình Dục cúi người cõng nàng trên lưng sau đó trầm mặc đi về phía lều trại.

Bi thương và thống khổ của nàng qua nước mắt thấm sâu vào lòng hắn. Lần đầu tiên trong đời này hắn cảm nhận được tư vị đồng cảm như thống khổ đó cũng là của mình. Hắn cũng biết dọc theo đường này nàng đã phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình, nhiều đến nỗi lưng nàng như sụp xuống.

Mà chuyện tối nay không thể nghi ngờ gì đã bức nàng đến tuyệt cảnh. Hắn để tay lên ngực tự hỏi: những vui buồn của nàng hắn vĩnh viễn chẳng thể bỏ mặc. Vận mệnh và tương lai của nàng hắn càng không muốn để người khác sắp xếp. Nếu đã không thể tránh khỏi thì gánh vác thôi.

Hắn gần như có thể dự kiến được con đường phía trước sẽ gian nguy thế nào nhưng bước chân lại kiên định hơn bao giờ hết. Cứ như vậy đi, sau này mưa mưa gió gió đều có hắn tới chống đỡ giúp nàng, hắn sẽ không bao giờ mặc kệ để nàng lẻ loi đối mặt nữa.

Đến trước trướng hắn ngó lơ đám Lý Mân đang kinh ngạc há hốc mồm mà cứ thế cõng Phó Lan Nha vào trướng. Sau đó hắn ra lệnh cho Lâm ma ma lấy nước tới rồi nhẹ nhàng xoa bóp tay chân lạnh băng của nàng.

Vì sưởi ấm cho nàng mà trước trướng còn đốt một đống lửa, bao nhiêu chăn đệm vơ vét được hắn cũng dọn hết tới trong trướng. Nhưng trải qua nửa ngày kinh hãi này Phó Lan Nha đã bị dày vò cả về thể xác và tình thần đến cực hạn. Tuy Bình Dục đã toàn lực phòng tránh nhưng bệnh vẫn kéo tới, sau nửa canh giờ nàng vẫn bị sốt cao.

Bình Dục biết bệnh của nàng kéo tới là do tâm bệnh, thế tới rào rạt, hẳn trong thời gian ngắn sẽ chẳng thể khỏi hẳn.

Nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại nơi rừng sâu này thì bệnh tình của nàng sợ là sẽ có chuyển biến xấu. Vì thế hắn ra lệnh nhổ trại, suốt đêm chạy tới thành Nhạc Châu.

May mà trải qua mấy đợt vây công vừa rồi nên đám người của Đông Xưởng cũng tạm thời bị đánh lui, không rảnh tới quấy rầy bọn họ nữa. Cả đám vì vậy bình an mà đi.

Đến thành Nhạc Châu, Bình Dục vừa lệnh cho Lý Mân đi mời đại phu tốt nhất tới, vừa cùng mọi người dùng tốc độ nhanh chóng nhất tới một tòa dinh thự trong thành để nghỉ ngơi.

Lý Du và Tần Dũng thấy Bình Dục lo lắng xưa nay chưa từng có thì đều ăn ý mà trầm mặc. Vừa rồi lúc thẩm vấn Lâm Chi Thành hai người bọn họ ở bên cạnh nghe thì thấy động tĩnh của Phó Lan Nha lúc ở bên ngoài nghe lén phát ra. Lúc đó bọn họ cũng từng đi theo Bình Dục xem xét. Chuyện tiếp theo xảy ra ở ven hồ bọn họ đều nhìn thấy.

Hai người cũng đồng tình với những gì Phó Lan Nha gặp phải. Mà thái độ của Bình Dục cũng trong sáng chưa từng có. Tuy trong lòng hai người có các loại cảm xúc khác nhau nhưng nhìn thấy Phó Lan Nha bị bệnh bọn họ đều không hẹn mà cùng giúp bày mưu tính kế.

Ở Hồ Quảng này Lý Du cũng coi như lăn lộn hơn nửa năm nên biết ở đây có nhiều kỳ nhân dị sĩ, bản thân hắn cũng quen không ít người thuộc tam giáo cửu lưu. Nghe nói Bình Dục lệnh cho Lý Mân đi mời đại phu nên hắn nói mình có quen một vị nhân sĩ rất giỏi châm cứu rồi xung phong đi mời người kia.

Còn Tần Yến Thù tuy phải dẫn đệ tử trong phái đi ngăn Đông Xưởng tấn công nên không biết tí nào về chuyện tối nay nhưng thấy Tần Dũng lệnh cho Bạch trưởng lão tìm phương thuốc đuổi hàn khí, tan u uất thì cũng phái mấy đệ tử suốt đêm tới hiệu thuốc của Tần Môn lấy dược liệu thượng đẳng mang đến cho Phó Lan Nha.

Bình Dục vẫn sắp xếp cho chủ tớ Phó Lan Nha ở một tiểu viện yên tĩnh, mãi tới khi đại phu kê đơn và sắc thuốc xong lại nhìn Lâm ma ma cho Phó Lan Nha uống rồi hắn mới yên tâm lặng lẽ lui ra sắp xếp việc khác.

Phó Lan Nha bị bệnh mấy ngày, mới đầu dù châm cứu hay uống thuốc nàng cũng không tốt lên. Thật vất vả mới châm cứu cho hạ sốt nhưng tới đêm nàng lại sốt lại. Đến cuối cùng vị đại phu kia cũng đành phải bó tay.

Đến tối ngày thứ tư Phó Lan Nha mê man nằm trên giường. Tuy nàng không mở được mắt nhưng vẫn còn một tia thanh tỉnh. Nghe thấy tiếng khóc nức nở nho nhỏ của Lâm ma ma ở một bên thì nhẹ nhíu mày. Sau đó nàng lại nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ ở ngoài cửa, sau đó cửa phòng kẹt một tiếng giống như có người mở cửa vào.

Lâm ma ma mơ hồ gọi người nọ: “Bình đại nhân.”

Người nọ lại thấp giọng nói cái gì đó và chỉ thấy Lâm ma ma chần chờ đáp. Lát sau truyền tới tiếng bước chân rời đi, cửa phòng đóng lại và trong phòng lại yên tĩnh.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc nhỏ nàng bị bệnh mẫu thân cũng canh giữ bên cạnh giống Lâm ma ma, một tấc cũng không rời. Khi nghĩ tới đây, đau đớn trong lòng nàng lại không hề phòng bị mà lan ra. Nàng yên lặng hít thở, không còn tâm trí để ý tới động tĩnh bên ngoài. Lúc nàng đang muốn mặc kệ để ý thức của bản thân rơi vào vực sâu vô biên thì bỗng có người đi tới bên giường, cẩn thận mà cầm tay nàng.

Người này có ngón tay thon dài khô ráo, lòng bàn tay có vết chai, tuyệt đối không phải Lâm ma ma. Nàng nhận thấy một đôi mắt chăm chú nhìn mình thì hơi xúc động, cố hết sức mà mở to mắt. Lúc này người nọ nhẹ nhàng xoa trán nàng, trầm mặc hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: “Phó Lan Nha, mẫu thân nàng chết có lẽ do có ẩn tình khác. Nàng có từng nghĩ nếu nàng tự trách mình thế này thì đừng nói tới điều tra rõ chân tướng mà nàng sẽ vĩnh viễn không gặp được phụ thân và ca ca mình không?”

Bóng tối giống như bị ánh mặt trời chói lòa xua tan, Phó Lan Nha ngừng thở trong một khắc. Nhưng người nọ không đợi nàng tinh tế ngẫm lại những lời này đã đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Hơi thở của hắn nóng rực, động tác lại mang theo vài phần áp lực và chua xót.

Sau đó hắn lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nàng nhắm mắt nghe tiếng hắn rời đi, bỗng chốc hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng rơi xuống ướt tóc mai.

Buổi sáng hôm sau đại phu tới khám bệnh cho nàng lại nghe Lâm ma ma vui mừng báo đêm qua nàng đã hạ sốt.

Đến sáng ngày thứ ba cuối cùng Phó Lan Nha cũng tỉnh nhưng tinh thần vẫn uể oải như cũ. Nàng không ăn uống gì, cuối cùng Lâm ma ma đút mãi mới ăn được chút cháo và uống thuốc.

Ăn cháo xong nàng suy yếu dựa vào đầu giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng đêm đã tan đi, ánh rạng đông hiện ra, không trung là màu xanh nhạt đặc trưng lúc tảng sáng.

Đúng lúc nàng đang thất thần lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Vừa lắng nghe thì phát hiện tiếng bước chân kia mang theo bức thiết, nàng giống như cảm ứng được mà quay đầu nhìn ra cửa.

Người mở cửa quả nhiên là Bình Dục. Sắc mặt hắn mỏi mệt, biểu tình lại chứa vài phần chờ đợi. Hẳn là hắn nghe được tin nên đến thăm nàng.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Lan Nha chợt thấy lòng mình ấm áp. Giống như chẳng cần nói gì nhưng trong nháy mắt nàng đã hiểu mọi hàm nghĩa trong mắt hắn. Nàng không nhịn được mà hơi mỉm cười nhẹ gọi hắn: “Bình đại nhân”.

Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!