Lộc Môn Ca

Chương 86
Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

Hắn nghe thấy tiếng Lý Mân thấp thỏm truyền đến, “Tuy nói Bình đại nhân không cho chúng ta vào nội viện nhưng vừa rồi chúng ta tìm khắp trong ngoài phủ không thấy Bình đại nhân đâu nên cũng chỉ đành thử đến đây xem sao.”

Trần Nhĩ Thăng buồn bực đáp: “Nhất định ngài ấy ở đây.”

Lý Mân kinh ngạc hỏi: “Ý, sao huynh nói thế?”

Trần Nhĩ Thăng không hề hé răng còn Bình Dục nghe thế thì đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy lúc trước hắn muốn tống cổ thằng nhóc Trần Nhĩ Thăng này về kinh không phải xúc động nhất thời, phải nghiêm túc suy xét lại mới được.

Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đi được hai bước, vừa ngước mắt đã thấy Bình Dục quả nhiên đang khoanh tay đứng ở cách đó không xa, biểu tình cực kỳ thận trọng, giống như đang nghiêm túc nhìn quanh xem có thứ gì khả nghi hay không.

Lý Mân lập tức vui vẻ đi tới nói: “Bình đại nhân, không ngờ ngài lại ở đây thật.”

Bình Dục trấn định mà à một tiếng rồi đáp, “Chiêu Nguyệt Giáo thủ đoạn ùn ùn không dứt, ta không yên tâm nên mới đi quanh phủ kiểm tra.” Sau đó hắn lại hỏi: “Chuyện gì thế?”

Vì giọng điệu và thái độ của hắn lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc lại bình tĩnh, lúc này sắc trời cũng mới vừa tối nên nghi ngờ trong lòng Lý Mân lập tức tiêu tán không ít. Thấy hắn hỏi nên cậu chàng vội nói luôn: “Phu nhân của Lâm Chi Thành đã tới phủ, không biết đêm nay có thể để bà ta gặp Lâm Chi Thành không?”

Bình Dục hơi giật mình nghĩ sao lại nhanh như vậy. Sau khi trầm ngâm một chút hắn đột nhiên nói: “Bố trí cho bà ta ở Tây Khóa Viện sau đó phái người canh giữ, tạm thời không cho bà ta gặp Lâm Chi Thành.”

Lý Mân được lệnh thì lập tức an tâm.

“Còn có chuyện gì?” Bình Dục lạnh lùng liếc Trần Nhĩ Thăng một cái, để hoàn toàn phủi sạch hiềm nghi nên hắn còn giành trước một bước mà đi ra khỏi hậu viện.

Lý Mân thì đỏ mặt gãi gãi đầu, trong lòng biết Bình Dục không chịu để người khác đưa đồ cho Phó Lan Nha vì thế sau khi chần chờ hắn chỉ cười lắc đầu, không chịu lên tiếng. Trần Nhĩ Thăng cũng banh mặt không nói lời nào.

Bình Dục nhíu mày, dừng bước rồi quay đầu lại nhìn về phía Lý Mân. Thằng nhóc kia rùng mình, lúc này mới nhớ tới Bình đại nhân không thích nhất chính là thuộc hạ ấp úng trước mặt mình vì thế hắn đành căng da đầu nói: “Chiều nay thuộc hạ rảnh, thấy trong phủ không có việc gì nên có đi ra ngoài mua quà cho tổ mẫu và mẫu thân. Khi dạo phố thấy có món đồ chơi hẳn Phó tiểu thư sẽ thích nên thuộc hạ cũng tiện tay mua về. Bây giờ muốn xin Bình đại nhân xem qua xem có thể đưa cho Phó tiểu thư chơi không.”

Dứt lời hắn lấy từ trong ngực ra một thứ bằng lòng bàn tay, mở ra lại là một cái đèn lồng thủy tinh vẽ hình cưỡi ngựa xem hoa. Đặc biệt bên trong hình như còn thả đom đóm nên cái đèn lúc sáng lúc tắt, khi sáng lên trên vách đèn có những hình người nhỏ di động, cực kỳ tinh xảo lại có tâm. Lý Mân thấy Bình Dục mãi không nói gì thì âm thầm ngước mắt. Quả nhiên hắn thấy sắc mặt Bình đại ca không đẹp chút nào. Thế là Lý Mân quýnh lên, vội vàng giải thích: “Thuộc hạ mua cho muội muội nhà mình, trong lúc vô ý nhìn thấy vật này mới nhớ ra Phó tiểu thư cả ngày ở trong phủ, sợ cũng nghẹn đến mức hoảng hốt nên mới tiện tay mua cho nàng giải buồn. Thuộc hạ tuyệt không có ý khác, nếu đại nhân không tin thì cứ hỏi Trần Nhĩ Thăng. Đèn này thuộc hạ mua tổng cộng 7,8 cái cơ, không phải chỉ mua cho mỗi Phó tiểu thư.”

Lúc nói chuyện Lý Mân hận không thể chỉ lên trời mà thề. Bình Dục lại trầm mặc hồi lâu mới giật nhẹ khóe miệng, đón lấy cái đèn kia cất vào ngực rồi nhàn nhạt nói: “Hôm nay muộn rồi, ngày khác ta gặp Phó tiểu thư sẽ chuyển cái này cho nàng ta.”

Lý Mân nhẹ nhàng thở ra rồi cười hì hì nói: “Vậy làm phiền Bình đại nhân.”

Ba người sau đó lập tức đi ra ngoài. Chờ đến chính phòng Bình Dục thẳng người đi vào bên trong dưới ánh mắt của Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng. Hắn ở trong phòng chậm rãi uống một chén trà nhỏ mới nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại. Lúc này hắn đi ra khỏi phòng, ra khỏi phủ, chuyển một vòng rồi lén lút quay lại hậu viện. Đến ngoài phòng Phó Lan Nha hắn dừng bước, móc cái đèn kia ra nhìn kỹ.

Trong lòng hắn không biết có tư vị gì, thứ đồ chơi bán nhan nhản này hắn luôn coi là đồ của trẻ con, lúc trước luôn khinh thường không thèm để ý. Chẳng lẽ thứ này có thể dỗ nàng vui vẻ ư? Hắn nhìn chằm chằm một hồi, càng nhìn càng thấy cái đèn này đẹp, lại mơ hồ có dự cảm là Phó Lan Nha vừa nhìn thấy sẽ thích ngay. Đối lập với phần tâm ý này của Lý Mân thì ý định mang nàng lên nóc nhà nhìn cảnh đêm của hắn có vẻ cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Nghĩ thế khiến mặt hắn trầm xuống, thằng nhóc Lý Mân này học được cách dỗ người từ khi nào thế không biết?

Hắn thu đèn lồng lại sau đó rầu rĩ gõ gõ cửa, một lát sau có người đáp lời.

Phó Lan Nha tự mình ra mở cửa, nhìn thấy hắn nàng cực kỳ ngạc nhiên. Nàng đợi trong phòng hơn nửa canh giờ thấy hắn không quay lại thì chỉ nghĩ hắn có việc quan trọng muốn xử lý nên đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai ngờ lúc này hắn lại quay lại.

Bình Dục thấy nàng thì sắc mặt khá hơn, hắn lướt qua vai nàng nhìn vào trong phòng lại không thấy Lâm ma ma đâu nên hỏi: “Ma ma đâu?”

Phó Lan Nha chớp chớp mắt nói: “Ma ma ở trong phòng tắm gội.”

Bình Dục nghe được lời này thì rất vừa lòng, hắn gật đầu, do dự một hồi mới nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm thấy sao trời sáng lấp lánh. Sau một hồi trầm mặc hắn quay đầu lại nhìn Phó Lan Nha sau đó bước tới một bước cúi đầu thấp giọng nói bên tai nàng: “Ta mang nàng lên nóc nhà ngắm cảnh nhé?”

Phó Lan Nha chỉ cảm thấy hơi thở của hắn phất qua vành tai, vừa nóng vừa ngứa, trong lòng nàng rung động, hô hấp cũng hỗn loạn. Thật vất vả mới hiểu được ý tứ trong lời hắn nói, nàng vội quay đầu đi, đang muốn thẹn thùng đáp lại thì Bình Dục đã không kịp đợi mà kéo tay nàng đi xuống bậc thang, đến trong sân.

Nàng ngẩng đầu nhìn sao trời, thấy khó có lúc trời trong không mây, quả là thời tiết tốt. Bình Dục ôm nàng vào lòng nói một câu: “Đừng sợ” sau đó đề khí nhảy nhẹ lên mái nhà. Phó Lan Nha nghe được tiếng gió thoảng bên tai nên vội vàng nhắm chặt mắt lại. Đến khi đứng vững nàng lập tức nghe thấy dưới chân vang lên tiếng lộp bộp, quả nhiễn bọn họ đang giẫm lên mái ngói.

Nàng ổn định tinh thần, vịn tay Bình Dục rồi mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hai người đang ở trên nóc nhà cao cao, trên đầu là sao trời rực rỡ, gió nhẹ thổi qua vạt áo, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đến khi nhìn quanh nàng lại thấy phía đông tường viện, cách đó không xa là một khu phố phường phồn hoa, quán xá san sát nối tiếp nhau. Ánh đèn nơi đó lấp lánh không kém gì sao trời, nối với nhau như một con rồng, thắp sáng toàn bộ con phố dài.

Ở nơi đèn đuốc rực rỡ chiếu rọi này, tuy đã vào đêm nhưng người trên đường đi lại không ngớt, tiếng cười nói thỉnh thoảng theo gió bay tới. Mùi thơm cùng ánh đèn lắc lư thể hiện cảnh phồn hoa cực thịnh.

Phó Lan Nha bị vây trong lồng chim đã lâu chưa được nhìn thấy cảnh an bình phú quý bực này nên ánh mắt tham lam nhìn khắp. Cảnh náo nhiệt của nhân gian ập vào mặt, ngực nàng nổi lên cảm xúc kích động, cả người lặng yên nhìn cảnh phố xá, vành mắt hơi đỏ ửng. Chưa có một lúc nào nàng mong muốn cuộc sống khôi phục bình thường như lúc này. Nàng mong Phó gia chưa bị đổ, mẹ chưa qua đời, cha mẹ và anh trai vẫn ở bên cạnh nàng. Lúc ấy nàng vẫn được hưởng mọi vui vẻ, không cần hoảng sợ, giống như…… Tần Dũng hoặc bất kỳ nữ tử nào khác.

Nàng cũng muốn sống cuộc sống bình thường không phải lo lắng.

Nhưng chỉ đơn giản thế thôi mà với mẹ, với nàng đều là mong ước xa vời. May mà ít nhất tối nay nàng còn được gần “tự do” một chút, kể từ khi cha xảy ra chuyện thì đây là lần đầu tiên.

Những tiếng cười nói ồn ào kia như kéo tơ nhả kén hấp dẫn nàng. Thật lâu sau nàng mới thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Bình Dục. Hắn đang chăm chú nhìn nàng, con ngươi lấp lánh như ánh sao đêm. Cổ họng nàng hơi nghẹn lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Bình Dục không dự đoán được hành động của mình sẽ khiến nàng xúc động như thế. Hắn hơi kinh ngạc, nháy mắt đã đổi chủ ý, không muốn đưa cái đèn lồng của Lý Mân ra nữa. Ít nhất tối nay hắn không muốn vì thế hắn chỉ cười hỏi: “Có muốn đứng càng cao hơn không?”

Đây là lần đầu tiên Phó Lan Nha thấy Bình Dục thả lỏng thế này. Nàng chỉ cảm thấy mặt mày hắn dụ hoặc nói không nên lời, trong phút chốc nàng hơi thất thần, nghẹn lời một lát mới gật đầu.

Bình Dục cong khóe môi sau đó ôm nàng vào lòng nhẹ điểm mũi chân rồi bay qua mái nhà, nhắm thẳng đến chỗ cao nhất mà chạy. Đến đỉnh tháp hắn ôm chặt Phó Lan Nha, vững vàng đứng thẳng. Nàng rúc trong ngực hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn cảnh cẩm tú bên dưới. Đứng từ chỗ này nhìn xuống dưới quả là trống trải hơn nhiều.

Nàng còn đang nhìn đến xuất thần thì chợt nghe Bình Dục ở bên tai nói: “Vấn vương như mới, sao trời sáng rọi.”

Giọng hắn trầm thấp, có chút triền miên không muốn xa rời.

Phó Lan Nha chỉ thấy chấn động, vội ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Bình Dục lúc này thận trọng, biểu tình nhu hòa.

Thật lâu sau nàng mới mỉm cười, đỏ mặt, cố nén ngượng ngùng nhẹ giọng nói: “Hôm nay là hôm nào, mong được gặp phu quân.”

Lòng Bình Dục nảy lên, chỉ cảm thấy đôi mắt nàng như chứa đầy sao trời. Vì cảm xúc khó nén nên sau khi lặng lẽ nhìn nàng một hồi hắn rốt cuộc nhịn không được khát vọng trong lòng mà vội cúi đầu hôn nàng, lẩm bẩm nói: “Rượu ngon là ngon, phu quân hẳn sẽ tới.”

Hơi thở của hắn nháy mắt bao trùm lấy nàng khiến cả người nàng khẽ run lên, trong lúc đó không biết là rung động hay ngượng ngùng. Nàng than nhẹ, nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân sa vào thứ cảm xúc thân thiết triền miên này.

Trước
image
Chương 86
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!