Diệp Ly Châu cắn môi. Đề Kiêu gần trong gang tấc, nàng rất muốn dựa vào hắn…
Mắt nàng càng thêm long lanh. Nàng ngửa đầu muốn hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của Đề Kiêu.
Nhưng hắn cố tình né tránh, Diệp Ly Châu đụng vào khoảng không, đáy lòng càng thêm khó chịu.
Đề Kiêu biết lúc này Diệp Ly Châu vô cùng khát khao hắn.
Nhưng hắn không cho.
Hắn nắm lấy cằm Diệp Ly Châu. Ngón tay thô ráp vuốt ve khóe môi nàng, lần thứ hai ép hỏi: “Có muốn không?”
Diệp Ly Châu cũng không biết là muốn cái gì, nhưng hiện tại nàng biết, nàng muốn tới gần Đề Kiêu, muốn dựa vào trong lòng Đề Kiêu.
Tuy Đề Kiêu rất muốn, nhưng hắn kiềm chế bản thân.
Dù sao cũng đang ở trên xe ngựa, không gian quá nhỏ, mà Diệp Ly Châu cũng không có quần áo để thay.
Hơn nữa, nàng chỉ có thể ngồi trên người hắn. Nếu là như vậy, xe ngựa xóc nảy, Diệp Ly Châu lại ở vào vị trí rất nguy hiểm, đến lúc đó bị Đề Kiêu nắm lấy eo không thể không tiếp nhận, lại từ chối không được.
Giả sử toàn bộ đều đi vào, có khả năng nàng sẽ bị thương.
Lần đầu tiên, nàng đã chịu không ít đau khổ, lần này Đề Kiêu không muốn để nàng lại phải chịu đau đớn nữa. Chờ đến khi quay về Hàm Châu, Diệp Ly Châu sẽ phải ngồi xe ngựa rất lâu, đến lúc đó, nàng muốn chơi đùa thế nào, Đề Kiêu cũng sẽ chơi cùng nàng.
Eo Diệp Ly Châu chợt mềm nhũn, cánh tay khoác lên vai Đề Kiêu: “Điện hạ…”
Đề Kiêu hôn đi màu son trên môi nàng. Cái kiểu tiếp xúc như gần như xa này khiến cho trong lòng Diệp Ly Châu càng không thoải mái, nhưng mà, mỗi khi nàng sáp lại gần thì lại bị Đề Kiêu túm lấy eo đẩy ra.
Diệp Ly Châu: “…”
Diệp Ly Châu sắp khóc rồi.
Đề Kiêu nhìn nàng nước mắt rưng rưng vô cùng đáng yêu. Hắn nâng tay lau nước mắt cho nàng: “Thích ta đến thế sao?”
Diệp Ly Châu cũng không phân biệt được rõ là cần hay là thích. Nàng túm lấy tay áo Đề Kiêu.
Đề Kiêu nhéo cằm nàng: “Có thích hay không hả?”
Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Thích.”
Ngoan như vậy, đương nhiên là có thưởng.
Đề Kiêu đặt nàng trên xe, cúi đầu hôn nàng.
Triền miên hồi lâu, Đề Kiêu mới khép lại vạt áo của Diệp Ly Châu. Dù sao cũng là ở bên ngoài, lại đang ở trên xe ngựa, nàng phát ra tiếng để người ngoài nghe được thì không hay lắm.
Hôm nay Diệp Ly Châu còn phải về nhà, đến lúc đó chân nhũn ra đứng không vững, lại càng không được.
Cho nên hắn chỉ nếm qua chút thôi, cũng không thật sự muốn nàng.
Đề Kiêu khép lại cổ áo cho nàng, rồi nói: “Bình thường nàng không thích ra ngoài, sao hôm nay lại đi ra?”
Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Gia Hữu sợ ta ở nhà buồn chán, để ta ra ngoài đi dạo. Vốn định đến hồ Điểm Thúy chèo thuyền, nhưng bên đó tạm thời không tiện đi, nên qua đây mua sắm.”
Đề Kiêu nói: “Hồ Điểm Thúy vốn là của ta. Ta muốn xây một khu vườn lớn cho nàng thưởng thức, nên mới rào lại không cho người vào. Nếu nàng muốn tới chơi thì hôm khác đến tìm ta.”
Diệp Ly Châu túm lấy tay áo Đề Kiêu: “Xây khu vườn lớn gì cơ?”
Đề Kiêu nói: “Dùng để mùa hè nghỉ mát, từ sơn trang nghỉ mát quay về có thể ở lại trong vườn, sẽ mát mẻ hơn rất nhiều.”
Diệp Ly Châu “a” lên một tiếng.
Đề Kiêu để nàng dựa vào vai mình. Diệp Ly Châu mềm mại không xương, ôm vào lòng có cảm giác vô cùng thoải mái.
Dáng người nàng càng yểu điệu hơn, vòng eo nhỏ nhắn đến mức có thể nắm được, nhưng mà chỗ đầy đặn thì một bàn tay lại nắm không hết.
Diệp Ly Châu dự định sau khi về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, không muốn ra ngoài chơi nữa, nàng nói: “Chờ khi nào rảnh rỗi sẽ đi. Bây giờ trời lạnh như vậy, không cẩn thận rơi xuống nước sẽ bị lạnh chết mất.”
Đề Kiêu hơi híp mắt lại: “Bên đó vắng vẻ không người, có một con thuyền nhỏ xinh đẹp, chỉ có ta và nàng ở trên thuyền. Nàng ở trên thuyền nói gì, làm gì, cũng không ai biết được.”
Lúc này Diệp Ly Châu đang ôm Đề Kiêu, cơ thể mềm nhũn rất là thoải mái, thoải mái đến có chút quá đáng. Thế nên nàng đã quên mất sau khi nàng rời khỏi Đề Kiêu thì sẽ là tình huống gì: “Cha ta chắc chắn sẽ không cho phép. Ta phải về nhà ngủ, sau này có thời gian rảnh rỗi sẽ đến tìm điện hạ.”
Đề Kiêu đã biết, nàng ăn xong chùi mép nhất định sẽ không giữ lời hứa.
Cái “sau này” của nàng, cũng không biết là năm nào tháng nào.
Đề Kiêu cong khóe môi: “Được rồi, mấy ngày nay ta bận nhiều việc, không rảnh đi tìm nàng. Nếu nàng muốn đến chơi thì tự dẫn theo hạ nhân đến tìm ta, đừng dẫn theo em trai nàng.”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Đề Kiêu do dự một chút, lại nói: “Chuyện đó, lần đầu tiên sẽ đau, về sau sẽ không đau nữa.”
Diệp Ly Châu mới không tin đâu. Chuyện ngày đó, Đề Kiêu ép nàng nhìn, tất cả cảnh tượng vẫn còn rõ ràng trước mắt.
Bị thứ đáng sợ như vậy khống chế, nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại.
Nàng mới không muốn một lần nữa đâu.
Đề Kiêu nhìn ra sự không tin tưởng trong mắt Diệp Ly Châu. Hắn xoa mặt nàng, loại chuyện này, hắn không thể sau một lần mà giống như kẻ lão luyện trên tình trường được. Có điều, hắn sẽ sớm chút làm cho Diệp Ly Châu thỏa mãn, để nàng vì vậy mà không thể rời khỏi hắn.
Diệp Ly Châu nhỏ giọng nói: “Không cần có lần sau nữa, có được không?”
Đề Kiêu khẽ hôn lên trán nàng: “Đó là đang yêu nàng, không muốn không được.”
Nhưng mà… Diệp Ly Châu cực kỳ sợ bị đau.
Nàng nắm chặt áo Đề Kiêu, đầu lông mày hơi chau lại.
Đề Kiêu thấy nàng đáng yêu như vậy, khẽ xoa tóc nàng. Diệp Ly Châu nằm nhoài ra trong lòng Đề Kiêu: “Nhưng ta sợ thật mà. Sợ đau.”
Đề Kiêu là người có lòng dạ sắt đá, sẽ không bởi vì Diệp Ly Châu làm nũng mà tha cho nàng.
Cùng lắm thì sẽ vì nàng làm nũng mà hăng hái.
Một khắc sau, sắc mặt Diệp Ly Châu đỏ bừng, lưỡi nàng có chút tê dại, vừa rồi bị Đề Kiêu hôn đến suýt nữa thì ngất đi.
Đề Kiêu một lần nữa chấm son, thoa lên cho nàng đôi môi đỏ mọng.
Xe ngựa đã tới Diệp phủ, Diệp Ly Châu được người đỡ xuống xe.
Tất cả đồ đạc cũng được lấy xuống, bọn nha hoàn ở một bên cầm lấy. Diệp Ly Châu ăn mặc chỉnh tề, tóc dài được chải chuốt mượt mà. Nàng mặc váy áo màu nhạt, trên người khoác áo choàng màu trắng, ngoại trừ đôi môi được tô điểm quá mức diễm lệ, thì cũng không có gì khác với lúc trước.
Bình thường nàng vốn đã xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, cũng tôn lên màu sắc tươi đẹp trên môi.
Diệp Ly Châu hành lễ với Đề Kiêu: “Điện hạ, ta vào nhà đây.”
Khuôn mặt Đề Kiêu lạnh lùng, thản nhiên liếc Diệp Ly Châu một cái, nhìn không ra hắn có cảm xúc gì, giống như bình thường mà thôi.
Đề Kiêu nói: “Trên đường cẩn thận.”
Diệp Ly Châu trở về phòng, nằm lên giường nhỏ nghỉ ngơi nửa giờ, lúc này mới nghe nói công tử đã về.
Diệp Gia Hữu trở về, thấy Diệp Ly Châu ngồi trên giường nhỏ uống canh sâm thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Em nghe nói chị tình cờ gặp được Tần Vương, ngài ấy đưa chị về. Em còn lo chị sẽ dẫn ngài ấy về nhà cơ.”
Diệp Ly Châu lau miệng: “Cha không có ở nhà, Tần Vương điện hạ tới cũng không có ai tiếp đón, chỉ đưa đến cửa thôi.”
Diệp Gia Hữu nói: “Hôm nay thái tử ra ngoài làm việc, buổi trưa có thiết yến ở tửu lâu, vừa vặn nhìn thấy em. Em không thể không qua đó hàn huyên với người ta mấy câu. Châu Châu này, những thứ chị muốn mua đã mang tới rồi chứ? Lát nữa em bảo quản gia trong nhà đến tiệm trả tiền.”
Diệp Ly Châu lắc đầu nói: “Tần Vương điện hạ đã thanh toán rồi. Đồ cũng đều mang đến rồi.”
Diệp Gia Hữu kinh ngạc nói: “Châu Châu, sao ngài ấy lại tính tiền cho chị?”
Diệp Ly Châu cụp mắt xuống, nói dối mà mặt không đổi sắc: “Ngài ấy nói chị gọi ngài ấy là chú, chính là con cháu của ngài ấy. Trưởng bối trả tiền cho cháu cũng là nên mà.”
Diệp Gia Hữu: “Tần Vương điện hạ thật sự nói vậy ạ?”
Diệp Ly Châu gật đầu.
Diệp Gia Hữu: “Cái này…”
Nếu Tần Vương điện hạ thật sự thành thành thật thật xem Diệp Ly Châu là con cháu, vì sao hôm qua còn nói muốn cưới Diệp Ly Châu?
Diệp Gia Hữu ngẫm nghĩ, nói: “Nam nữ khác biệt, Châu Châu, chị đừng xem ngài ấy là trưởng bối, nói không chừng…”
Diệp Gia Hữu vốn muốn nói, nói không chừng Tần Vương chính là muốn lợi dụng thân phận trưởng bối này mà tiếp cận Diệp Ly Châu.
Nhưng mà phỏng đoán sau lưng Tần Vương, nói xấu Tần Vương không tốt lắm.
Diệp Gia Hữu nói: “Nếu cha biết Tần Vương mua đồ cho chị, mà chị còn nhận nữa, nhất định tức đến thổi râu trừng mắt. Chị đừng để lộ ra, hôm khác đem bạc trả lại cho Tần Vương, hết bao nhiêu, em cho chị.”
Diệp Ly Châu cắn môi: “Bốn ngàn lượng bạc.”
Diệp Gia Hữu: “…Châu Châu, chị thật biết tiêu tiền đó.”
Diệp Gia Hữu nói: “Đây không phải là con số nhỏ. Chúng ta không lui tới nhiều với phủ Tần Vương, cũng không thân cận hơn với thái tử bao nhiêu, quan hệ bình thường mà thôi, không thể tùy tiện để ngài ấy mua đồ cho chị được. Châu Châu, chuyện này không thể nói cho cha biết, ngày mai em đi với chị đến phủ Tần Vương. Chị trả lại ngân phiếu cho Tần Vương, cứ nói không thể vô duyên vô cớ nhận đồ của ngài ấy, việc này cứ lặng lẽ mà giải quyết thôi.”
Diệp Ly Châu do dự nói: “Ngày mai mình chị đi là được rồi. Chị đi vào từ cửa hông, sẽ không để cho người khác nhìn thấy.”
Diệp Gia Hữu gật đầu, có mấy lời, Diệp Gia Hữu không nói ra được. Sở dĩ trả lại cho Tần Vương, cũng không phải là Diệp Gia Hữu không phóng khoáng. Cậu chỉ cho rằng, không thể để Tần Vương cảm thấy chị cậu kiến thức hạn hẹp, chỉ có mấy ngàn lượng bạc là có thể vui lòng rồi.
Diệp Gia Hữu nói: “Châu Châu, em cũng không phải là đang làm khó chị. Chị muốn gì, em và cha đều có thể cho chị, hiện tại thứ cha không thể cho chị, thì đợi em lớn lên. Sau khi em lớn lên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của chị. Người khác dù sao cũng là người ngoài, lòng người cách cái bụng, chị bị người ta lừa gạt lợi dụng cũng không biết, chỉ có em và cha mới không lừa chị thôi, là người tốt với chị nhất.”
Thật ra Diệp Ly Châu muốn nói, Đề Kiêu cũng tốt giống bọn họ, nhưng chuyện này không tiện nói ra, nàng cũng không biết giải thích thế nào.
Diệp Ly Châu nói: “Tần Vương điện hạ là người tốt, ngài ấy sẽ không lừa chị đâu, cũng sẽ không lợi dụng chị.”
Diệp Gia Hữu: “…”
Mặc dù Diệp Gia Hữu không biết Tần Vương dùng thủ đoạn gì, nhưng cậu cảm thấy, chị gái cậu đã bị Tần Vương lừa gạt rồi.
Tuy Diệp Gia Hữu còn nhỏ tuổi, nhưng ở bên cạnh Diệp Phụ An thì cũng mưa dầm thấm đất, lại lui tới với một đám tinh anh, tâm tính đã sớm không phải là đứa trẻ bình thường. Cậu biết rõ, Đề Kiêu còn trẻ tuổi mà đã có được địa vị ngày hôm nay, không thể nói là “người tốt” được.
Lúc này mới gặp mặt vài lần, đã dỗ bà chị ngốc nhà mình mở miệng bảo vệ, Diệp Gia Hữu càng không cảm thấy Đề Kiêu là người tốt.
Diệp Gia Hữu nói: “Chị nói không phải thì không phải. Có điều, Châu Châu này, về sau gặp ngài ấy, nếu không có người ngoài ở đó, chị đừng để cho ngài ấy tới gần chị nửa bước. Cho dù ngài ấy nói là trưởng bối, chị cũng đề phòng chút.”
Diệp Ly Châu không biết vì sao lòng đề phòng của Diệp Gia Hữu mạnh như vậy, nàng nói: “Gia Hữu, em không thích Tần Vương điện hạ à?”
Cũng không phải là không thích.
Diệp Gia Hữu chỉ là theo bản năng bài xích những người muốn cưới chị gái cậu mà thôi. Hôm qua Đề Kiêu còn ở trước mặt Diệp Phụ An nói muốn cưới Diệp Ly Châu đấy.
Diệp Gia Hữu lắc đầu: “Châu Châu, chị đừng nghĩ nhiều quá.”
Ngày thường Diệp Ly Châu cũng không phải người đa tâm, suy nghĩ của nàng đơn giản, thích nhất chính là đi bước nào nhìn bước nấy, lười suy nghĩ. Diệp Gia Hữu không cho nàng nghĩ nhiều, nàng đương nhiên là lười nghĩ nhiều.
Ăn tối xong, Diệp Ly Châu đi tắm rửa, rồi đi ngủ.
Nàng không để nha hoàn tiến vào hầu hạ. Áo quần mộc mạc cởi ra, có thể nhìn thấy trên ngực nàng một chữ “Kiêu” rõ ràng. Ban ngày khi ở trên xe ngựa, Đề Kiêu đã chấm son viết lên.
Sắc son tươi đẹp ướt át, tôn lên da thịt trắng mịn. Hắn cứ đòi viết, Diệp Ly Châu cũng không từ chối được.
Hai mươi hai nét bút, từng nét từng nét vẽ lên ngực nàng, Diệp Ly Châu cúi đầu nhìn, cuối cùng chìm vào trong nước, vành tai cũng có hơi đỏ lên.
Ngày mai đi trả tiền, rốt cuộc là đi hay không đây?