Mãi Đừng Xa Tôi

Phần 1 – Chương 16
Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

Tommy trông lúng túng. Cuối cùng cậu lại bật một tiếng cười ngắn nữa, nhưng lần này ấy là một tiếng cười thật. “Mình hiểu ý cậu,” cậu lẩm bẩm, đoạn dừng một chút để ngẫm nghĩ điều gì đó. “Nói thật với cậu, Kath à,” cuối cùng cậu nói, “thực tình mình bận tâm không phải chuyện đó đâu. Mà một chuyện hoàn toàn khác. Dạo này mình cứ nghĩ về chuyện đó suốt. Về cô Lucy ấy.”

Và tôi đã nghe được chuyện ấy như vậy đó, chuyện xảy ra giữa Tommy với cô Lucy hồi đầu mùa hè đó. Về sau, khi có thời gian để nghiền ngẫm lại, tôi suy ra rằng ắt hẳn nó đã xảy ra không quá vài ngày sau cái buổi sáng tôi bắt gặp cô Lucy ở Phòng 22 đang hí hoáy viết trên những tờ giấy nọ. Và như tôi đã nói, tôi lại thấy chỉ muốn tự đá đít mình vì đã không tìm hiểu chuyện đó từ cậu sớm hơn.

Đó là vào một buổi chiều, gần “giờ chết” – khi buổi học đã chấm dứt nhưng vẫn còn một ít thời gian nữa thì mới tới giờ ăn tối. Tommy nhìn thấy cô Lucy từ ngôi nhà chính đi ra, hai tay kè kè ôm những tấm bảng học cụ lắp khung và hộp đựng hồ sơ, bà bởi trông như bất cứ lúc nào cô cũng có thể đánh rơi vài thứ nên cậu liền chạy tới đề nghị được giúp cô.

“Rồi thì cô ấy cũng đưa cho mình vài thứ để mang, và bảo cô ấy với mình sẽ cùng mang tất cả các thứ này về phòng làm việc của cô ấy. Kể cả có hai người thì vẫn quá nhiều đồ thành thử mình đánh rơi vài thứ trên đường đi. Thế rồi khi mình và cô ấy đi đến gần Vườn Cam, cô ấy đột nhiên đứng lại, mình thì cứ nghĩ cô ấy lại đánh rơi gì đó. Nhưng cô ấy đang nhìn mình, nhìn thế này này, nhìn thẳng vào mặt, hết sức nghiêm trang. Rồi cô ấy bảo cô ấy với mình cần phải nói chuyện, nói chuyện hẳn hoi. Mình bảo được thôi, thế là mình với cô ấy đi vào Vườn Cam, vào phòng làm việc của cô ấy, đặt mọi thứ xuống. Rồi cô ấy bảo mình ngồi, và rốt cuộc mình lại ngồi chính cái chỗ đã ngồi lần trước, cậu hiểu chứ, cái lần trước đây vài năm ấy. Và mình có thể thấy chính cô ấy cũng đang nhớ lại lần đó, vì cô ấy bắt đầu nói đến chuyện ấy cứ như mới ngày hôm qua vậy. Không giải thích, không gì cả, cô ấy nói ngay, đại loại thế này: ‘Tommy này, cô đã lầm khi nói những gì đã nói với em. Và lẽ ra cô nên cải chính điều đó với em từ lâu rồi mới phải’. Rồi cô bảo mình nên quên tất cả những gì cô đã nói với mình trước đây. Rằng cô đã làm hại rất nhiều cho mình khi bảo mình đừng lo âu gì về chuyện có hay không có khả năng sáng tạo. Rằng các giám thị khác đã đúng ngay từ đầu, về việc tranh của mình là ‘rác rưởi’ không có lý do gì để biện minh cả…”

“Nào, nào, Tommy. Có thực cô ấy đã nói tranh của cậu là ‘rác rưởi’ không?”

“Nếu không phải ‘rác rưởi’ thì cũng gì đó gần như vậy. Tầm thường. Có lẽ vậy. Hoặc là bất tài. Mà cũng có thể cô ấy đã bảo là rác rưởi lắm. Cô ấy bảo cô lấy làm tiếc đã nói với mình như lần trước bởi nếu cô không nói vậy thì lẽ ra đến giờ mình đã giải quyết được chuyện đó rồi.”

“Cậu muốn nói gì qua tất cả chuyện này?”

“Mình chẳng biết nói gì cả. Rốt cuộc, chính cô ấy hỏi mình. Cô ấy nói: “Tommy, em nghĩ sao?” Mình bèn bảo mình cũng không biết, nhưng dù thế nào thì cô cũng không nên lo nghĩ vì bây giờ mình ổn rồi. Và cô ấy bảo, không, mình không ổn. Tranh của mình là rác rưởi, và một phần là lỗi của cô đã nói với mình như cô đã nói. Mình ổn, chẳng ai cười mình về chuyện đó nữa. Nhưng cô ấy vẫn cứ vừa lắc đầu vừa nói: ‘Cũng vậy thôi. Lẽ ra cô không nên nói như đã nói.’ Thế là mình chợt hiểu rằng cô ấy muốn nói đến chuyện sau này, cậu hiểu chứ, sau khi chúng mình đã rời khỏi đây. Mình liền nói: ‘Nhưng em sẽ ổn mà, thưa cô. Em thực sự khỏe mà, em biết cách tự chăm sóc mình. Khi đến lúc hiến tạng, em sẽ làm được tốt mà.’ Khi mình nói vậy, cô bắt đầu lắc đầu, lắc dữ dội đến nỗi mình cứ sợ cô ấy bị chóng mặt mất. Rồi cô ấy nói: ‘Nghe này, Tommy, tranh của em, nó thực sự quan trọng. Không phải chỉ ì nó là bằng chứng. Mà là vì chính em. Em sẽ có được nhiều từ nó, chỉ cho mình em thôi.’”

“Khoan đã. Cô ấy nói ‘bằng chứng’ là có ý gì?”

“Mình chả biết. Nhưng dứt khoát là cô ấy nói thế. Cô ấy bảo nghệ thuật của chúng mình là quan trọng, mà quan trọng ‘không phải chỉ vì nó là bằng chứng’. Có Trời biết ý cô ấy là gì. Thực ra ngay khi cô ấy nói vậy, mình có hỏi. Mình bảo mình không hiểu cô đang nói gì với mình, và có phải chuyện đó có liên quan đến Madame và Phòng Tranh của bà ấy không? Cô Lucy liền thở dài sườn sượt mà nói: ‘Phòng Tranh của Madame, phải, cái ấy thì quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với cô từng nghĩ. Giờ thì cô hiểu.’ Rồi cô nói: ‘Này, có biết bao điều mà em không hiểu, Tommy ạ, và cô cũng không thể nói cho em được. Về Hailsham, về vị trí của em ở thế giới ngoài kia, đủ thứ điều. Nhưng có lẽ một ngày nào đó em sẽ cố nhận ra. Sẽ không dễ gì cho em đâu, nhưng nếu em muốn, thực sự muốn, có thể em sẽ nhận ra.’ Nói xong cô ấy lại lắc đầu, tuy không mạnh như lần trước, rồi cô nói: ‘Nhưng tại sao riêng em lại phải khác người chứ? Các học sinh rời khỏi đây, họ chẳng bao giờ nhận ra được gì nhiều cả. Tại sao riêng em thì lại phải khác chứ?’ Mình không hiểu cô ấy nói gì, cho nên mình chỉ lại nói: ‘Em sẽ ổn mà, thưa cô.’ Cô ấy im lặng một lát, rồi đột nhiên đứng dậy, hơi cúi người xuống phía trên mình mà ôm mình. Không phải theo kiểu nam nữ chung đụng đâu. Đúng hơn là kiểu như các giám thị hay làm khi chúng mình còn bé ấy. Mình chỉ ngồi yên, càng yên càng tốt. Rồi cô đứng thẳng dậy và lại nói rằng cô rất tiếc những gì đã nói với mình lần trước. Rằng vẫn chưa quá muộn, mình nên bắt đầu ngay, bù lại thời gian đã mất. Chắc là mình chẳng nói gì, cô ấy lại nhìn mình, và mình cứ nghĩ chắc cô ấy lại sẽ ôm mình lần nữa. Nhưng cô ấy chỉ nói: ‘Hãy làm thế vì cô, Tommy.’ Mình bảo cô ấy mình sẽ cố hết sức, bởi đến khi đó thì mình chỉ muốn đi ngay khỏi đó thôi. Chắc là mình đỏ như tôm luộc, vì bị ôm, rồi vì mọi thứ khác nữa. Ý mình là, nay chúng mình đã lớn thì đâu có còn như xưa nữa phải không.”

Cho đến lúc đó tôi quá đắm mình vào câu chuyện của Tommy đến nỗi quên khuấy mất mục đích nói chuyện với cậu ấy lần này. Nhưng khi cậu ấy nhắc đến chuyện chúng tôi “đã lớn” thì tôi nhớ lại sứ mạng ban đầu của mình.

“Này Tommy,” tôi nói, “tới đây chúng mình sẽ phải nói lại chuyện này cho kỹ. Chuyện này thú vị lắm, và mình biết hẳn nó đã khiến cậu phải khốn khổ lắm. Nhưng dù thế nào, cậu cần phải cố bình tâm thêm chút nữa. Hè năm nay chúng mình rời khỏi đây rồi. Cậu cần phải giải quyết những vấn đề của mình thêm lần nữa, và có một chuyện cậu có thể tháo gỡ ngay bây giờ. Ruth có bảo mình cô sẵn sàng thôi không giận nhau nữa và muốn cậu quay về với cô. Mình nghĩ đây là cơ hội tốt cho cậu Tommy à. Đừng làm chuyện rắc rối thêm.”

Cậu ta im lặng vài giây, rồi nói: “Mình không biết Kathy ạ. Còn bao nhiêu chuyện khác phải nghĩ nữa.”

“Tommy, nghe mình đây. Cậu là cậu may mắn lắm đấy. Trong tất cả những người ở đây, cậu đã có Ruth thích cậu. Sau khi chúng mình rời khỏi đây, nếu cậu có cô ấy thì sẽ chẳng phải lo gì cả. Cô ấy tốt nhất đấy, chừng nào còn ở với cô ấy thì cậu còn sống khỏe. Cô ấy nói cô ấy muốn bắt đầu lại từ đầu. Thành thử cậu đừng bỏ lỡ cơ hội.”

Tôi đợi nhưng Tommy không đáp, và một lần nữa tôi lại cảm thấy cái gì đó giống như hoảng loạn đang xâm chiếm lấy mình. Tôi chồm người tới trước mà nói: “Này, đồ ngốc, cậu không có nhiều cơ hội nữa đâu. Cậu không hiểu à, chúng mình có còn ở bên nhau thế này lâu lắm nữa đâu?”

Khi Tommy trả lời, tôi ngạc nhiên vì câu trả lời điềm tĩnh và cân nhắc – cái phương diện hẳn sẽ ngày càng nổi trội hơn ở Tommy trong những năm sắp tới.

“Điều đó mình hiểu mà, Kath. Chính vì vậy mà mình không thể cứ thế xăm xăm quay lại với Ruth. Chúng mình cần phải suy xét bước đi tiếp theo thật cẩn thận.” Rồi cậu thở dài nhìn thẳng vào tôi. “Đúng như cậu nói, Kath ạ. Chúng mình sắp rời khỏi đây rồi. Đây không còn như trò chơi nữa. Chúng mình cần phải suy nghĩ cẩn thận.”

Tự dưng tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đó dứt dứt những cọng cỏ ba lá. Tôi cảm thấy cái nhìn của cậu ấy dán vào mình, nhưng tôi không ngẩng lên. Có lẽ hai chúng tôi đã giữ nguyên như thế một hồi khá lâu, mãi đến khi có người khác đến quấy rầy. Chắc là mấy cậu con trai ban nãy chơi bóng với cậu ấy giờ quay trở lại, cũng có thể có vài học sinh tản bộ ngang qua ngồi xuống với chúng tôi. Dù thế nào đi nữa, cuộc trò chuyện tâm giao ngắn ngủi của chúng tôi chấm dứt và tôi quay về mà cảm thấy mình chưa làm được việc mà ban đầu tôi đã chủ định làm – rằng bằng cách nào đó tôi đã làm Ruth thất vọng.

Tôi chẳng bao giờ có dịp đánh giá xem cuộc nói chuyện giữa tôi với Tommy đã có tác động thế nào đến cậu, bởi ngay buổi sáng hôm sau cái tin đó đã bùng ra. Lúc đó là giữa buổi sáng, chúng tôi đang có thêm một buổi Hướng dẫn Văn hóa nữa. Có những tiết học mà ở đó chúng tôi phải sắm vai nhiều loại người khác nhau sẽ gặp ngoài kia – bồi bàn, cảnh sát, vân vân. Các buổi như vậy luôn luôn khiến chúng tôi vừa háo hức vừa lo lắng, cho nên dù thế nào thì chúng tôi cũng có phần kích động. Thế rồi vào cuối buổi học, trong khi chúng tôi đang theo nhau ra khỏi lớp thì Charlotte F. chạy bổ vào phòng, và chỉ trong nháy mắt cái tin cô Lucy rời Hailsham đã lan ra khắp chúng tôi. Thầy Chris, người vừa mới đứng lớp và chắc hẳn biết chuyện từ đầu đến cuối đã lẩn mất với vẻ như có lỗi trước khi chúng tôi kịp hỏi han gì. Đầu tiên chúng tôi không chắc có phải Charlotte chỉ đang thuật lại một tin đồn không, nhưng nó càng kể thì chúng tôi càng thấy rõ là sự thực. Ngay từ đầu buổi sáng, một trong các lớp Cao khác đã vào phòng 22 cứ nghĩ là sẽ học môn Thưởng thức Nghệ thuật với cô Lucy. Nhưng cô Emily đã ở đó rồi, và cô bảo họ rằng hôm ấy cô Lucy không đến được nên cô Emily sẽ dạy thay. Trong khoảng hai mươi phút sau mọi chuyện dường như diễn ra bình thường. Thế rồi đột nhiên – hình như ngay khi đang nói dở một câu – cô Emily thôi kể về Beethoven mà thông báo rằng cô Lucy đã rời Hailsham và sẽ không quay lại nữa. Tiết học đó chấm dứt sớm hơn vài phút so với mọi khi – cô Emily tất tả đi ra, mày cau lại tỏ vẻ ưu tư – và ngay khi học sinh ra khỏi lớp thì cái tin kia bắt đầu lan ra khắp Hailsham.

Tôi lập tức đi tìm Tommy, bởi tôi tha thiết muốn cậu ấy nghe tin lần đầu tiên từ chính tôi. Nhưng khi bước vào sân trước, tôi nhận ra mình đến quá muộn. Tommy đã ở đó mãi phía xa, đứng ở rìa ngoài một nhóm con trai đang quây tròn, vừa nghe mọi người nói chuyện vừa gật gật đầu. Những cậu trai khác có vẻ sôi nổi, thậm chí kích động nữa, nhưng cặp mắt của Tommy trống rỗng. Ngay chiều hôm đó Tommy và Ruth trở lại bên nhau, và tôi nhớ vài hôm sau Ruth đến gặp tôi để cám ơn vì “đã giải quyết xong chuyện đó một cách hết sức êm đẹp.” Tôi bảo cô rằng có lẽ tôi đã không giúp được gì nhiều, nhưng cô khăng khăng không nghe. Nhất định là Ruth yêu quý tôi nhiều lắm. Và mọi chuyện ít nhiều vẫn theo cách đó trong suốt nhiều ngày cuối cùng của chúng tôi ở Hailsham.

Trước
image
Chương 16
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!