Rodney có bằng lái xe nên đã thu xếp mượn nội trong ngày một chiếc xe từ các công nhân nông trại ở Metchley cách vài dặm dưới đường cái. Trước nay anh ta vẫn kiếm được xe theo cách đó, nhưng riêng lần này vụ dàn xếp đổ bể ngay hôm trước ngày chúng tôi dự định đi. Mặc dù mọi chuyện được giải quyết khá dễ dàng – Rodney đi bộ đến nông trại và được người ta hứa cho mượn một chiếc xe khác – nhưng điều thú vị là phản ứng của Ruth trong vòng vài tiếng đồng hồ khi có vẻ như chuyến đi sẽ phải hoãn lại.
Cho tới lúc đó cô vẫn làm ra vẻ như toàn bộ vụ này chỉ là một chuyện đùa, rằng cô hùa theo chỉ để Chrissie vui lòng thôi. Và cô nói rất nhiều về việc chúng tôi quá hiếm khi khám phá tự do của mình từ khi rời khỏi Hailsham; rằng dù sao cô vẫn muốn đến Norfolk để “tìm thấy tất cả những gì chúng ta đã mất.” Nói cách khác, cô rất dụng công để cho chúng tôi biết cô chẳng nghiêm túc gì lắm trong chuyện tìm ra “nguyên mẫu” của mình.
Hôm đó, trước khi lên đường tôi nhớ Ruth và tôi đã đi dạo một chút, và chúng tôi bước vào gian bếp của ngôi nhà chính, ở đó Fiona và vài cựu binh đang nấu một nồi hầm tướng. Và chính Fiona, vẫn lúi húi làm mà không ngẩng đầu lên, bảo chúng tôi rằng cậu trai ở nông trại đã ghé vào cho biết tin từ trước đó rồi. Ruth đang đứng ngay trước mặt tôi, nên tôi không thấy mặt cô, nhưng toàn bộ thân hình cô như hóa đá. Thế rồi không nói một lời, cô quay phắt lưng, đi ngang qua trước mặt tôi mà ra khỏi căn lều. Khi đó tôi thoáng thấy gương mặt cô, vì vậy tôi mới nhận ra cô bực tức đến nhường nào. Fiona bắt đầu nói gì đó đại loại như “Ồ, mình không biết…” Nhưng tôi nói nhanh: “Ruth bực mình không phải chuyện đó đâu. Có chuyện gì khác ấy, chuyện gì đó xảy ra từ trước kia.” Cũng chẳng hay ho gì lắm, nhưng đó là việc tốt nhất tôi có thể làm khi tình thế thúc ép như vậy.
Cuối cùng, như tôi đã nói, chuyện rắc rối về xe cộ cũng giải quyết xong, và sáng sớm hôm sau, khi trời còn tối om om, năm chúng tôi leo lên một chiếc Rover méo mó nhưng hết sức tươm. Chrissie ngồi đằng trước cạnh Rodney, ba đứa chúng tôi ngồi đằng sau. Điều đó có vẻ rất tự nhiên, và chúng tôi cứ thế ngồi vào mà chẳng nghĩ gì. Nhưng chỉ sau vài phút, khi Rodney đã đưa chúng tôi rời khỏi những lối mòn quanh co tối mịt ra những con đường đúng nghĩa đường, Ruth, ngồi chính giữa, liền khom người về phía trước, đặt tay lên băng ghế trước, bắt chuyện với hai cựu binh. Cô làm vậy khiến cho Tommy và tôi, vốn đang ngồi hai bên cô, không thể nghe họ nói gì, và bởi cô ngồi xen giữa chúng tôi nên chúng tôi cũng không thể nói chuyện với nhau, thậm chí nhìn thấy nhau cũng không. Thỉnh thoảng, vào những lúc hiếm hoi cô tựa người vào lưng ghế, tôi cố gợi chuyện gì đó giữa ba chúng tôi với nhau, nhưng cô không hưởng ứng mà chẳng mấy chốc lại chồm lên, vùi mặt vào khoảng giữa hai ghế trước.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, khi ngày bắt đầu rạng, chúng tôi tạm dừng để duỗi chân duỗi cẳng cho Rodney đi xả bầu tâm sự. Chúng tôi đỗ cạnh một cánh đồng rộng trống trải, thế là chúng tôi nhảy qua rãnh nước và trong vòng mấy phút chúng tôi vừa xát hai tay vào nhau vừa nhìn hơi thở mình bốc lên thành khói trong không khí. Đến một lúc, tôi nhận ra Ruth đã tách ra khỏi chúng tôi, nhìn đăm đăm qua cánh đồng về phía mặt trời mọc. Thế là tôi đi về phía cô và bảo do cô chỉ muốn trò chuyện với các cựu binh nên hãy đổi chỗ với tôi. Làm vậy thì ít nhất cô cũng có thể nói chuyện với Chrissie còn Tommy và tôi có thể chuyện trò gì đó trên suốt quãng đường đi. Tôi vừa mới dứt lời thì Ruth đã nói thì thầm:
“Sao cậu lại khó khăn thế nhỉ? Lúc nào cũng vậy! Mình không hiểu. Sao cậu cứ muốn làm cho rắc rối thế?” Rồi cô giật mạnh người tôi, xoay tròn lại để cả hai chúng tôi đều đứng quay lưng về phía những người khác, để dù chúng tôi có bắt đầu cãi cọ thì họ cũng không nhìn thấy. Chính cái cách cô làm vậy, chứ không phải lời cô nói, đột ngột khiến tôi nhìn mọi chuyện theo cách của cô: tôi hiểu ra rằng Ruth đang hết sức nỗ lực tỏ ra đàng hoàng đúng mực, không chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả chúng tôi, đối với Chrissie và Rodney; thế mà tôi lại cứ đe sẽ phá ngang cô mà dựng nên một cảnh dở khóc dở cười. Tôi hiểu tất cả, thế nên tôi chạm tay vào vai cô rồi quay lại chỗ những người khác. Và khi chúng tôi trở lại ôi chú ý sao cho cả ba chúng tôi vẫn ngồi y như trước. Nhưng lúc này, trong khi chúng tôi tiếp tục đi, Ruth trở nên lặng lẽ hơn, tựa hẳn người vào lưng ghế, và thậm chí khi Chrissie hoặc Rodney từ băng trước nói to lên điều này điều nọ với chúng tôi, Ruth cũng chỉ ậm ừ để trả lời.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đến được thị trấn bên bờ biển thì mọi chuyện vui vẻ lên đáng kể. Chúng tôi tới vào khoảng giờ ăn trưa và để chiếc Rover lại ở một bãi đỗ xe cạnh một sân golf mini đầy những lá cờ bay phấp phới. Trời hửng nắng, lành lạnh, và theo tôi nhớ thì trong khoảng một tiếng đồng hồ đầu tiên tất cả chúng tôi đều phấn chấn vì được ra ngoài đến nỗi chẳng nghĩ ngợi gì lắm về lý do khiến chúng tôi tới đây. Đến một lúc thì Rodney vừa kêu to liền mấy tiếng đầy hân hoan vừa vung vẩy hai tay dẫn chúng tôi theo một con đường dốc dần lên, ngang qua những dãy nhà, thỉnh thoảng một cửa hàng, và chỉ cần nhìn bầu trời cao rộng ta cũng có thể cảm thấy mình đang đi về phía biển.
Trên thực tế, khi ra đến biển, chúng tôi thấy mình đang đứng trên một con đường tạc vào một vách đá. Ban đầu tưởng như có một dốc đứng đổ xuống chỗ bãi cát, nhưng khi cúi mình qua lan can ta có thể thấy những lối đi bộ ngoằn ngoèo dẫn từ vách đá xuống phần trông ra biển.
Lúc này chúng tôi đã đói cồn cào bèn vào một quán cà phê nhỏ cheo leo trên vách đá ngay chỗ bắt đầu các lối mòn đi bộ. Khi chúng tôi bước vào, những người duy nhất trong đó là hai người đàn bà mũm mĩm làm nhân viên phục vụ mang tạp dề. Họ đang ngồi hút thuốc ở một chiếc bàn, nhưng liền nhanh chóng đứng dậy biến mất vào bếp, nên chúng tôi có được toàn bộ cái quán ấy chỉ riêng cho mỗi chúng tôi.
Chúng tôi chọn chiếc bàn ngay phía sau – nghĩa là chiếc bàn nhô ra gần vách đá nhất – nên khi ngồi xuống chúng tôi có cảm giác gần như mình đang treo lơ lửng trên mặt biển. Lúc đó tôi không biết lấy gì để so sánh với quán cà phê đó, nhưng nay tôi nhận ra rằng thật ra nó rất nhỏ, chỉ có chừng ba, bốn chiếc bàn con. Người ta để mở một cửa sổ – có lẽ để quán khỏi bị ám mùi chiên xào – nên thỉnh thoảng lại có một luồng gió lùa qua khắp căn phòng khiến tất cả các tờ quảng cáo bay phần phật. Có một tờ thông báo bằng các-tông ghim trên quầy được ghi bằng bút dạ màu, phía trên cùng nó là từ “trông” với một con mắt nhìn thao láo bên trong chữ “o”. Nay thì tôi quá hay gặp cũng một thứ đó đến nỗi thậm chí không buồn để ý, nhưng hồi đó tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Thế nên tôi nhìn nó đầy ngưỡng mộ, rồi bắt gặp cái nhìn của Ruth và nhận ra rằng cô cũng đang nhìn nó sững sờ, thế là cả hai chúng tôi phá lên cười. Đó là một khoảnh khắc nhỏ thật thoải mái, khi chúng tôi cảm thấy cái cảm xúc khó chịu đã lớn lên giữa chúng tôi lúc ở trên xe giờ đã qua rồi. Vậy nhưng, hóa ra đó gần như là khoảnh khắc cuối cùng như vậy giữa tôi với Ruth trong suốt thời gian còn lại của chuyến đi.
Chúng tôi hoàn toàn không nhắc đến “nguyên mẫu” từ khi đặt chân đến thị trấn, và tôi cứ ngỡ rằng khi ngồi xuống rốt cuộc chúng tôi cũng sẽ bàn đến vấn đề đó cho ra đầu ra đũa. Nhưng khi chúng tôi đã bắt đầu ăn món xăng-uých, Rodney bắt đầu kể về Martin, bạn cũ của hai người, anh này đã rời Nhà Tranh hồi năm ngoái và hiện đang sống ở đâu đó trong thị trấn này. Chúng tôi không thể theo được phần lớn những gì họ nói, nhưng bản thân Chrissie và Rodney có vẻ rất ư thích thú. Họ không ngừng liếc nhau và phá lên cười, và mặc dù họ vờ như chuyện đó là cho chúng tôi, nhưng rõ ràng họ đang nhớ lại chuyện đó chỉ để cho nhau. Nay nghĩ lại, tôi nảy ra ý nghĩ rằng cái gần như là sự kỵ húy ở Nhà Tranh liên quan đến những người mới rời khỏi đó lẽ ra phải ngăn không cho họ nói – thậm chí là chỉ nói với nhau – về bạn của mình, và chỉ khi chúng tôi đi khỏi thì họ mới có thể tự buông thả mình theo kiểu đó.
Mỗi khi họ cười, tôi cũng cười cho lịch sự. Tommy dường như còn ít hiểu mọi chuyện hơn cả tôi nên chỉ bật ra những âm thanh nho nhỏ dè dặt gần như tiếng cười lạc lõng đằng sau một quãng. Thế nhưng Ruth thì cứ cười, cười suốt, gật đầu lia lịa khi đôi kia nói bất cứ điều gì về Martin như thể chính cô cũng đang nhớ lại. Rồi có một lúc, khi Chrissie nhắc đến một chuyện gì đó thực sự khó hiểu – chị ấy nói gì đó đại loại như: “Ừ phải, lại còn cái lần cậu ta cởi quần jeans ra nữa!” – thì Ruth vừa phá lên cười to vừa ra hiệu về phía chúng tôi, như thể muốn nói với Chrissie: “Nào, giải thích cho chúng nó đi để chúng nó cũng vui theo.” Tôi cho qua chuyện ấy, nhưng khi Chrissie và Rodney bắt đầu bàn đến chuyện liệu chúng tôi có nên ghé qua căn hộ của Martin không thì rốt cuộc tôi nói, có lẽ hơi lạnh lùng:
“Chính xác thì anh ấy làm gì ở đây? Tại sao anh ấy lại có một căn hộ?”
Mọi người im lặng, rồi tôi nghe Ruth buông một tiếng thở dài khó chịu. Chrissie chồm người qua bàn về phía tôi và nói với vẻ điềm tĩnh, như đang nói với một đứa con nít: “Cậu ấy đang làm người chăm sóc. Vậy chứ cậu nghĩ cậu ấy làm gì ở đây chứ? Cậu ấy giờ là người chăm sóc khá ra trò đấy.”
Có một chút thay đổi nào đấy, và tôi nói: “Mình muốn nói là nói thế. Chúng ta không thể đến thăm anh ấy được.”
Chrissie thở dài. “Ừ. Chúng ta không được thăm những người chăm sóc. Cực kỳ nghiêm túc đấy. Nhất định là không khuyến khích.”
Rodney cười khẩy nói thêm: “Dứt khoát là không khuyến khích. Đi thăm cậu ấy là hư, hư lắm.”
“Hư cực kỳ,” Chrissie nói rồi tặc tặc lưỡi.
Thế rồi Ruth xen vào nói: “Kathy nó không ưa hư. Thành thử tốt hơn là chúng mình đừng đến thăm anh ấy.”
Tommy đang nhìn Ruth, rõ ràng là bối rối không hiểu cô đang về phe ai, tôi cũng không biết nốt. Đột nhiên tôi nghĩ rằng có lẽ cô không muốn chuyến đi này bị lạc hướng nên phải miễn cưỡng đứng về phe tôi, thế là tôi mỉm cười với cô, nhưngn cô không nhìn lại tôi. Rồi Tommy đột ngột hỏi:
“Cậu gặp nguyên mẫu của Ruth ở đâu hở Rodney?”
“Ồ…” Giờ chúng tôi đã đến thị trấn này nhưng Rodney lại chẳng có vẻ thích thú gì lắm chuyện nguyên mẫu này nọ, và tôi có thể thấy nỗi lo âu thoáng qua mặt Ruth. Cuối cùng Rodney nói: “Ở một khúc quanh gần Đại lộ chính, đâu đó phía bên kia. Dĩ nhiên hôm nay có thể cô ấy nghỉ.” Thế rồi khi chẳng ai bảo gì, anh ta nói thêm: “Họ cũng có ngày nghỉ mà, cậu biết đó. Đâu phải khi nào họ cũng đi làm đâu.”
Trong một thoáng, khi anh ta nói vậy, một nỗi sợ thoáng qua tôi rằng chúng tôi đã xét đoán mọi chuyện sai bét cả, rằng mặc tất cả những gì chúng tôi đã biết, các cựu binh thường nói về các nguyên mẫu chỉ như một cái cớ để được đi chơi, chứ không thực sự muốn đẩy chuyện đó xa hơn. Ruth chắc cũng nghĩ như tôi, bởi lúc này chắc chắn cô có vẻ lo âu, nhưng rốt cuộc cô vẫn cất một tiếng cười nhỏ, như thể Rodney vừa nói đùa vậy.
Rồi Chrissie nói bằng một giọng mới: “Cậu biết không Ruth, có khi vài năm nữa bọn mình sẽ đến đây thăm cậu đấy. Cậu làm việc trong một văn phòng đẹp. Mình không hiểu chừng đó thì còn ai có thể ngăn bọn mình đến thăm cậu cả.”
“Đúng rồi,” Ruth nói nhanh. “Tất cả các cậu đều có thể đến thăm mình.”
“Mình cho rằng chẳng có thứ luật nào cấm thăm viếng người ta nếu người ta làm việc ở văn phòng cả,” Rodney nói. Anh ta bỗng bật cười. “Bọn mình không biết nữa. Chuyện đó thực tình chưa xảy ra với bọn mình trước đây.”
“Không sao đâu,” Ruth nói. “Người ta sẽ cho phép các cậu thôi mà. Tất cả các cậu đều có thể đến thăm mình. Ngoại trừ Tommy, nói rõ là vậy.”
Tommy có vẻ bị sốc. “Sao mình lại không đến được?”
“Bởi vì cậu đã ở bên mình rồi, ngốc ạ,” Ruth nói. “Mình sẽ giữ cậu.”
Chúng tôi đều cười. Một lần nữa Tommy lại chậm hơn tất cả chúng tôi một chút.
“Mình nghe kể về cô này ở trên Wales,” Chrissie nói. “Cô ấy là dân Hailsham, có lẽ lớn hơn lứa các cậu vài năm. Hình như ngay lúc này cô ấy đang làm việc ở cửa hàng quần áo. Cô ấy thông minh lắm.”
Có những tiếng thì thầm đồng tình, và trong một lát tất cả chúng tôi đều mơ màng nhìn những đám mây.
“Đó là Hailsham của các cậu đấy,” cuối cùng Rodney nói, rồi lắc đầu như thể kinh ngạc.
“Rồi lại còn người kia nữa,” Chrissie đã quay sang Ruth, “cái tay mà có lần cậu kể với bọn mình hôm trước. Cái cậu trai trên lứa các cậu chừng hai năm, hiện làm nghề trông công viên ấy mà.”
Ruth gật đầu với vẻ tư lự. Tôi chợt nghĩ ra là cần phải liếc nhanh sang Tommy để cảnh báo, nhưng khi tôi quay đầu sang cậu ấy thì cậu ấy đã buột miệng nói rồi.
“Ai thế nhỉ?” cậu hỏi bằng giọng bối rối.
“Cậu biết là ai mà, Tommy,” tôi nói nhanh. Đá chân cậu ấy hay thậm chí ngầm ra hiệu bằng giọng nói thì quá mạo hiểm: Chrissie có thể phát hiện ra trong nháy mắt. Thế là tôi nói thẳng thừng, với vẻ hơi mệt mỏi, như thể tất cả chúng tôi đã quá chán việc Tommy lúc nào cũng quên này quên nọ. Song như thế chỉ có nghĩa Tommy vẫn chưa thủng ra.
“Bọn mình có biết người đó á?”
“Tommy, đừng nói chuyện đó nữa nhé,” tôi nói. “Cậu nên đi kiểm tra bộ não đi thôi.”
Cuối cùng thì cậu ấy cũng có vẻ hiểu nên ngậm miệng.
Chrissie nói: “Mình biết mình được ở Nhà Tranh là may lắm rồi. Nhưng bọn Hailsham các cậu thì mới đúng là may mắn. Các cậu biết…” Chị ấy hạ giọng và lại cúi về phía trước. “Có đôi điều mà từ trước đến giờ mình vẫn muốn nói với các cậu. Ở đấy, ở Nhà Tranh ấy, thì không nói được. Ai cũng nghe lỏm hết.”
Chị ấy nhìn quanh bàn, rồi dán mắt vào Ruth. Rodney bỗng có vẻ căng thẳng, và ai cũng cúi người về phía trước. Và có cái gì đó bảo tôi rằng chúng tôi đang đi đến chỗ, đối với Rodney và Chrissie, là mục đích chính của toàn bộ chuyến đi này.
“Khi Rodney và mình đang ở Wales thì cùng lúc bọn mình nghe nói về cái cô làm việc ở cửa hàng quần áo,” chị ấy nói. “Bọn mình còn nghe nói vài chuyện khác nữa, chuyện về các học sinh Hailsham. Người ta bảo là một số học sinh Hailsham trước đây, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, có thể xoay xở để được tạm hoãn. Chuyện ấy các cậu có thể làm nếu các cậu là học sinh Hailsham. Các cậu có thể yêu cầu hoãn việc hiến tạng trong chừng ba, thậm chí bốn năm. Cũng không dễ đâu, nhưng đôi khi người ta cũng cho các cậu làm vậy. Chừng nào các cậu còn thuyết phục được người ta. Chừng nào các cậu đủ tư cách.”
Chrissie nín lặng, đưa mắt nhìn mỗi chúng tôi, có thể là để tăng hiệu quả kịch tính, cũng có thể để kiểm tra xem chúng tôi có tỏ vẻ thừa nhận không. Tommy và tôi có lẽ trông rất lúng túng, nhưng Ruth thì mang một trong những vẻ mặt khiến ta không thể biết cô đang cảm hoặc nghĩ gì.
Chrissie nói: “Người ta bảo nếu các cậu là một cặp trai gái, và nếu các cậu yêu nhau, thực sự yêu, yêu thực tình ấy, và nếu các bạn có thể chứng tỏ điều ấy ra, thì những người điều hành Hailsham ấy, họ sẽ giải quyết cho các cậu. Họ sẽ giải quyết sao cho các cậu có thể sống với nhau vài năm trước khi bắt đầu hiến tạng.”
Giờ thì có một không khí kỳ lạ bao quanh bàn, một cảm giác nhoi nhói lan ra khắp mọi người.
Chrissie nói tiếp: “Lúc bọn mình ở Wales, các học sinh ở Lâu Đài Trắng ấy, họ có nghe về cặp trai gái ở Hailsham này, cậu trai chỉ còn thêm mấy tuần nữa là phải trở thành người chăm sóc. Thế là họ đi gặp ai đó và được phép hoãn mọi thứ lại ba năm. Họ được phép cùng sống với nhau ở đó, chỗ Lâu Đài Trắng, ba năm hẳn hoi, không phải đi đào tạo hay gì gì cả. Ba năm chỉ cho họ chung sống với nhau thôi, vì họ đã chứng minh được rằng họ thực sự yêu nhau.”
Đến lúc này tôi nhận ra Ruth đang gật đầu với vẻ đầy hiểu biết. Chrissie và Rodney cũng nhận ra, và trong khoảng mấy giây họ nhìn cô như thể bị thôi miên. Và tôi như có thể nhìn thấy cảnh Chrissie và Rodney, khi còn ở Nhà Tranh, suốt mấy tháng trời trước cái khoảnh khắc này, họ đã bàn lui bàn tới, hối thúc chuyện này giữa họ với nhau. Tôi thấy cảnh họ nêu chuyện ấy ra, đầu tiên rất ngập ngừng, nhún vai, dẹp sang một bên, rồi lại nêu ra, không bao giờ có thể để yên chuyện đó. Tôi có thể nhìn thấy họ nghĩ vẩn vơ đến việc nói với chúng tôi về chuyện đó, thấy họ trau đi chuốt lại xem phải nói thế nào, cụ thể là nên nói những gì. Tôi lại chú mục vào Chrissie và Rodney đang đăm đăm nhìn Ruth trước mặt tôi, và cố dò đoán nét mặt họ. Chrissie có vẻ vừa sợ sệt vừa hy vọng. Rodney có vẻ bồn chồn, như thể anh ta chẳng dám tự tin mình sẽ không buột mồm nói một điều không nên nói.
Đây không phải lần đầu tôi gặp những lời đồn về chuyện hoãn. Thỉnh thoảng vài tuần trước đó, tôi đã bắt gặp ngày càng nhiều những mẩu tin đồn như vậy ở Nhà Tranh. Luôn luôn là các cựu binh nói riêng với nhau, và khi bất cứ ai trong chúng tôi xuất hiện, họ đều có vẻ lúng túng và im lặng. Nhưng tôi cũng đã nghe đủ để nắm được ý chính; và tôi biết nó có liên quan đặc biệt đến các học sinh Hailsham chúng tôi. Dù có vậy đi nữa, chỉ đến hôm đó, trong quán cà phê trông ra biển kia, tôi mới thực sự ngộ ra rằng ý niệm đó có vai trò quan trọng đến thế nào đối với một số cựu binh.
Chrissie nói tiếp, giọng hơi run run: “Mình cho rằng các cậu biết chuyện đó. Các thứ lề luật, kiểu như thế.”
Chị ấy và Rodney lần lượt nhìn mỗi chúng tôi, rồi cái nhìn của họ lại dán vào Ruth.
Ruth thở dài rồi nói: “Ừ thì người ta có kể với chúng mình vài điều, hiển nhiên rồi. Nhưng – cô nhún vai – chuyện ấy chúng mình cũng có biết gì nhiều đâu. Chúng mình chả bao giờ thực sự nói về chuyện đó cả. Dù sao thì chúng mình cũng nên đi hỏi thật.”
“Các cậu sẽ đến hỏi ai?” Rodney chợt hỏi. “Người ta bảo khi nào muốn thì các cậu phải đi nộp đơn cho ai?”
Ruth lại nhún vai. “Mình bảo cậu rồi. Chúng mình có nói gì nhiều về chuyện đó đâu.” Hầu như một cách bản năng, cô nhìn tôi và Tommy chờ chúng tôi ủng hộ, đó có lẽ là một sai lầm, bởi vì Tommy nói:
“Nói thật, mình chả hiểu các cậu đang nói chuyện gì cả. Luật lệ nào ở đây thế?”
Ruth quắc mắt nhìn cậu ấy, còn tôi thì nói nhanh: “Cậu biết mà, Tommy. Những chuyện người ta vẫn hay kháo nhau ở Hailsham ấy mà.”
Tommy lắc đầu. “Mình không nhớ,” cậu ta nói một cách cương quyết. Và lần này tôi thấy rõ – và chắc Ruth cũng thấy – rằng cậu ta hoàn toàn không chậm hiểu. “Mình không hề nhớ chuyện gì như vậy ở Hailsham cả.”
Ruth ngoảnh mặt khỏi cậu ta. Cô nói với Chrissie: “Các cậu cần phải hiểu một điều là thậm chí dù Tommy từng ở Hailsham đi nữa, cậu ta cũng chẳng hề giống học sinh Hailsham thứ thiệt chút nào. Chuyện gì cậu ấy cũng bị cho ra rìa, ai người ta cũng cười cậu ấy suốt. Thành thử đi hỏi cậu ấy bất cứ chuyện gì kiểu như thế này là vô ích. Giờ mình muốn đi gặp cái người mà Rodney nói ấy.”
Một ánh nhìn hiện lên trong mắt Tommy khiến tôi nghẹt thở. Đó là ánh nhìn đã lâu tôi không nhìn thấy, nó thuộc về một Tommy khác, không phải cậu Tommy mà người ta từng phải giam trong phòng học mặc cho cậu ta đá bàn đập ghế. Rồi ánh nhìn ấy dịu đi, cậu quay về phía bầu trời bên ngoài, thở hắt ra nặng nề.
Các cựu binh không hề nhận thấy gì bởi cùng lúc ấy Ruth đã đứng dậy nghịch nghịch áo khoác. Thế rồi có một chút gì đó ngượng ngập khi tất cả chúng tôi cùng đẩy ghế đứng dậy. Tôi được phân công cầm hầu bao, nên tôi lại chỗ quầy để trả tiền. Những người khác đứng phía sau tôi, và trong khi đợi trả tiền thừa, tôi quan sát họ qua một trong những cửa sổ to mờ sương, họ đi tới đi lui dưới ánh nắng, không nói chuyện, chỉ nhìn xuống biển dưới kia.