Mãi Đừng Xa Tôi

Phần 2 – Chương 22
Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

Tommy và tôi tựa người vào lan can nhìn phong cảnh cho đến khi những người kia đi khuất.

“Chỉ nói suông thôi,” cuối cùng cậu nói. Ngừng một lát, cậu nói tiếp: “Chỉ là người ta thường nói vậy khi thấy tiếc cho chính mình. Toàn nói suông. Các giám thị chưa bao giờ nói với bọn mình điều gì như thế cả.”

Tôi bắt đầu bước đi – theo hướng ngược lại với những người kia –, để Tommy sánh bước bên cạnh tôi.

“Chẳng đáng để bực mình đâu,” Tommy nói tiếp. “Dạo này Ruth cứ làm những chuyện như thế luôn. Chỉ là để xả xú páp thôi mà. Dù sao thì, như chúng mình đã nói với cậu ấy, thậm chí dù đúng vậy đi nữa, dù chỉ đúng một chút xíu thôi, mình cũng chẳng thấy có gì khác nhau cả. Nguyên mẫu của chúng mình, họ trông ra sao, chuyện đó không liên quan gì tới chúng mình hết Kath à. Bực mình vì những chuyện như vậy chẳng đáng đâu.”

“Ừ,” tôi nói, và cố tình để vai chạm vào vai cậu. “Được rồi, được rồi.”

Tôi có ấn tượng như thể chúng tôi đang đi về phía trung tâm thị trấn, tuy không chắc. Tôi đang cố nghĩ ra cách nào đó để đổi đề tài thì Tommy đã nói trước:

“Cậu có biết lúc chúng mình đến chỗ Woolworth hồi nãy không? Lúc cậu đang ở phía trong với những người khác ấy? Khi đó mình đang cố tìm một thứ gì đó. Một thứ gì đó cho cậu.”

“Một món quà?” tôi nhìn cậu ngạc nhiên. “Mình không biết liệu Ruth có đồng ý không. Trừ phi cậu mua cho cô ấy quà to hơn thì may ra.”

“Một món quà. Nhưng mình không tìm ra. Lẽ ra mình không nói với cậu đâu, nhưng giờ mình đã có một cơ hội khác để tìm được. Có điều chắc cậu phải giúp mình. Chuyện mua sắm mình không rành lắm.”

“Tommy, cậu nói gì thế? Cậu muốn mua quà cho mình, mà lại muốn mình giúp cậu chọn…”

“Không, mình biết là quà gì rồi. Chỉ có điều…” cậu vừa bật cười vừa nhún vai. “Ồ thôi, nói cho cậu biết cũng được. Ở cửa hàng mình vừa tới ấy, họ có một quầy toàn băng đĩa. Thế là mình tìm cuốn băng cậu bị mất lần trước. Cậu nhớ không Kath? Mỗi tội mình không còn nhớ đó là băng gì nữa.”

“Cuốn băng của mình? Mình không hề hay là cậu cũng biết chuyện đó đấy Tommy.”

“Biết chứ. Ruth bảo mọi người tìm, nói là cậu rất lo vì mất nó. Thế là mình cố tìm. Khi đó mình chẳng nói gì với cậu, nhưng mình tìm kinh lắm. Mình cho rằng có những chỗ mình tìm được nhưng cậu thì không. Trong phòng ngủ bọn con trai, chẳng hạn vậy. Mình nhớ đã tìm mãi, tìm mãi mà không ra.”

Tôi nhìn cậu và cảm thấy tâm trạng u ám của mình hoàn toàn tan biến. “Mình chưa hề biết chuyện đó Tommy ạ. Cậu tốt quá.”

“Có gì nhiều đâu. Nhưng mình thực sự muốn tìm cho cậu lắm. Và khi cuối cùng dường như cuốn băng sẽ chẳng còn xuất hiện nữa, mình bèn tự nhủ, một ngày nào đó mình sẽ đến Norfolk tìm nó cho cô ấy.”

“Góc khuất của nước Anh,” tôi vừa nói vừa nhìn quanh. “Và chúng mình đến đây rồi!”

Tommy cũng nhìn quanh, và chúng tôi đứng lại. Chúng tôi đang ở một con phố nhỏ, không hẹp như con phố có Phòng Tranh. Trong một khoảnh khắc chúng tôi cứ nhìn quanh cứ như đang đóng kịch, đoạn cười khúc khích.

“Vậy thì cũng không đến nỗi là một ý tưởng xuẩn ngốc đâu nhỉ,” Tommy nói. “Cái cửa hàng Woolworth hồi nãy ấy có nhiều băng nhạc lắm, nên lúc nãy mình cứ nghĩ chắc phải có cuốn băng của cậu. Nhưng giờ thì mình nghĩ là không có rồi.”

“Cậu nghĩ là không có sao? Ôi Tommy, cậu không tìm kỹ thì có!”

“Mình tìm kỹ chứ. Chỉ có điều mình không nhớ nổi tên nó là gì, bực thật. Hồi ở Hailsham, mình đã lục hết hộp sưu tập của bọn con trai ra, lục tung đủ thứ, vậy mà bây giờ không nhớ nổi. Đâu như là Julie Bridges hay gì gì ấy…”

“Judy Bridgewater. Những bài hát sau lúc hoàng hôn.”

Tommy lắc đầu với vẻ trang trọng. “Chắc chắn ở đó không có rồi.”

Tôi phá lên cười rồi đấm mạnh vào tay cậu. Cậu có vẻ bối rối, thế là tôi bảo: “Tommy à, thứ như vậy thì ở Woolworth người ta không có đâu. Họ chỉ có những bài ăn khách mới nhất thôi. Judy Bridgewater thì xưa xửa xửa xưa rồi. Chỉ tình cờ mà nó xuất hiện, tại một buổi Mua bán ở chỗ chúng mình thôi. Ở Woolworth bây giờ thì không có đâu, ngốc ạ.”

“Ừ, mình đã bảo mà, mình chẳng biết gì về mấy chuyện ấy cả. Nhưng họ có nhiều băng quá đi mất…”

“Họ có vài cuốn thôi, Tommy. Chà, không sao đâu. Ý đó hay quá. Mình cảm động lắm. Ý đó tuyệt thật. Nói gì thì nói, đây là Norfolk mà.”

Chúng tôi lại cất bước và Tommy nói với vẻ phân vân: “Chính vì vậy mình mới phải nói với cậu. Lẽ ra mình muốn làm cậu ngạc nhiên, nhưng đành chịu vậy. Dù có biết tên cuốn băng mình cũng chẳng biết tìm ở đâu. Giờ mình nói với cậu rồi thì cậu có thể giúp mình. Chúng mình có thể cùng tìm.”

“Tommy, cậu nói cái gì vậy?” Tôi cố nói bằng giọng trách móc, nhưng không nhịn được phá lên cười.

“Thôi nào, chúng mình có những hơn một giờ mà. Cơ hội tốt quá còn gì.”

“Tommy, cậu ngốc lắm. Cậu thực sự tin chuyện đó à? Cái chuyện đến đây là tìm được mọi thứ đã thất lạc ấy.”

“Mình không nhất thiết phải tin. Nhưng giờ chúng mình tới đây rồi thì vẫn có thể tìm mà. Ý mình là cậu cũng muốn tìm ra nó phải không? Chúng mình mất gì kia chứ?”

“Thôi được. Cậu là đồ ngốc hết thuốc chữa, nhưng thế cũng được.”

Cậu ta dang rộng tay ra vẻ bất lực. “Nào Kath, giờ mình đi đâu đây? Mình đã nói, mình không rành chuyện mua sắm.”

“Mình phải tìm ở những chỗ bán đồ cũ,” tôi nghĩ một chút rồi nói. “Mấy chỗ toàn quần áo cũ, sách cũ ấy. Đôi khi người ta cũng có cả một hộp toàn băng đĩa.”

“Ừ. Nhưng mấy cửa hàng đó ở đâu?”

Giờ đây nhớ lại khoảnh khắc đó, khi đứng cạnh Tommy trên con phố nhỏ chuẩn bị cuộc tìm kiếm, tôi cảm thấy một nỗi ấm áp dâng lên ở bên trong. Mọi thứ bỗng dưng có vẻ thật hoàn hảo: cả mọt tiếng đồng hồ được dành riêng, trải ra trước mặt chúng tôi, và không có cách nào hay hơn thế để sử dụng một giờ đó. Tôi thực sự phải kìm mình lại mới không bật cười rúc rích một cách ngớ ngẩn hoặc nhảy choi choi trên vỉa hè giống như con nít. Mới đây, khi còn chăm sóc Tommy, tôi có nhắc lại chuyến đi về Norfolk, và anh ấy bảo khi đó anh cũng cảm thấy y như vậy. Khoảnh khắc đó, khi chúng tôi quyết định đi tìm cuốn băng đã mất của tôi, có cảm giác như mây đã bị thổi hết khỏi bầu trời, và chúng tôi chẳng cò gì khác ngoài đùa vui và tiếng cười trước mặt.

Ban đầu chúng tôi toàn vào không đúng chỗ: hàng sách cũ, hay những cửa hiệu toàn máy hút bụi cũ, nhưng băng nhạc thì hoàn toàn không có. Sau một hồi Tommy đi đến kết luận rằng tôi cũng chẳng biết gì hơn cậu và tuyên bố cậu sẽ dẫn đường. Thế rồi hóa ra, kỳ thực chỉ nhờ may mắn, cậu phát hiện ngay lập tức một con phố có bốn cửa hàng đúng loại mà chúng tôi đang tìm, hầu như xếp thành hàng. Cửa sổ phía trước đầy những quần áo, túi xách, tạp chí trẻ em, và đi vào trong thì sực một mùi cũ kỹ dễ chịu. Có hàng đống sách cũ góc quăn hết cả, những chiếc hộp bụi bặm đầy ắp bưu thiếp và nữ trang rẻ tiền. Một cửa hàng chuyên bán những món hippie, còn một hàng khác thì bán huân chương thời chiến và ảnh chụp các binh sĩ trong sa mạc. Nhưng trong tất cả các cửa hàng đó, ở một góc nào đấy đều có một, hai hộp các-tông to đựng đĩa nhạc 33 vòng và băng cát-xét. Chúng tôi lục lọi khắp các cửa hàng đó, và nói thật tình, trong khoảng ít phút đầu tôi nghĩ chắc hẳn Judy Bridgewater đã ít nhiều chuội khỏi tâm trí chúng tôi rồi. Chúng tôi đơn giản là thích thú được xem qua tất cả những thứ đó cùng nhau; tách nhau ra rồi lại thấy mình đứng bên nhau, có khi giành nhau cùng một hộp đựng những đồ vặt vãnh trong một góc bụi bặm nào đó được một tia mặt trời chiếu sáng.

Thế rồi dĩ nhiên tôi tìm thấy nó. Tôi đang lật lật một dãy băng cát-xét mà đầu óc nghĩ chuyện khác thì đột nhiên nó ở kia, dưới mấy ngón tay tôi, giống hệt những năm về trước: Judy, điếu thuốc của bà ta, cái nhìn khêu gợi dành cho tay phục vụ quán bar, những cây cọ mờ mờ ở phía sau.

Tôi không reo lên như vẫn thường reo khi bắt gặp những thứ khác khiến tôi thích thú một cách vừa phải. Tôi đứng đó lặng thinh nhìn cái hộp nhựa, không biết chắc liệu mình có vui không. Trong khoảng một giây, có cảm giác như đó là một nhầm lẫn. Cuốn băng là cái cớ quá hoàn hảo cho toàn bộ cái thú này, nên giờ đây khi nó đã xuất hiên, chúng tôi sẽ phải dừng cái thú đó lại. Có lẽ chính vì vậy mà chính tôi cũng ngạc nhiên khi ban đầu tôi im lặng, tại sao tôi đã nghĩ đến chuyện vờ như chưa hề thấy nó. Thế mà bây giờ khi cuốn băng nằm đó, trước mặt tôi, nó lại có gì đó khiến tôi bối rối một cách mơ hồ, như thể nó là một thứ mà lẽ ra giờ đây tôi đã phải qua cái tuổi thích rồi. Sự thực là tôi còn đi xa đến mức gạt cuốn băng ấy sang bên, để cho cuốn băng cạnh đó đè lên. Nhưng cái gáy vẫn còn đó nhìn lên tôi, nên rốt cuộc tôi gọi Tommy đến.

“Có phải nó không?” Cậu có vẻ hoài nghi một cách thành thật, có lẽ vì tôi không cuống quýt nhặng xị lên vì mừng rỡ. Tôi lôi cuốn băng ra và cầm bằng cả hai tay. Thế rồi đột nhiên tôi cảm thấy một niềm vui to lớn – và còn một cái gì khác nữa, một cái gì đó phức tạp hơn khiến tôi chỉ chực òa lên khóc. Nhưng tôi kìm cảm xúc lại và chỉ kéo tay Tommy.

“Ừ, nó đấy,” tôi nói, và lần đầu tiên tôi cười với vẻ phấn khích. “Cậu có tin được không? Chúng mình tìm được rồi.”

“Cậu có nghĩ cũng có thể chính là cuốn đó không? Ý mình là cuốn đã mất ấy?”

Trong khi xoay xoay nó trên các ngón tay, tôi nhận ra mình có thể nhớ lại tất cả các chi tiết thiết kế trên mặt lưng cuốn băng, tựa các bài hát, mọi thứ.

“Theo mình hiểu thì có thể,” tôi nói. “Nhưng mình phải nói với cậu là có tới hàng ngàn cuốn như vậy ở khắp nơi.”

Đến lượt tôi nhận thấy Tommy cũng không hồ hởi cho lắm.

“Tommy, cậu có vẻ chẳng vui cho mình mấy,” tôi nói, tuy bằng một giọng rõ là đùa cợt.

“Mình vui cho cậu chứ, Kath. Chỉ có điều, mình ước gì chính mình tìm ra kia.” Cậu bật cười nhỏ rồi nói tiếp: “Hồi đó, khi cậu làm mất, mình cứ nghĩ mãi, hình dung trong đầu nếu mình tìm ra nó và đem tới cho cậu thì sẽ thế nào. Cậu sẽ nói gì, vẻ mặt cậu ra sao, đại loại thế.”

Giọng cậu dịu dàng hơn bình thường, mắt cậu dán vào cái hộp nhựa trong tay tôi. Và bỗng nhiên tôi trở nên rất có ý thức về thực tế rằng hai chúng tôi là những người duy nhất đang ở trong cửa hàng, ngoại trừ ông già ngồi nơi quầy ở phía sau, trên một cái nền nhô cao, tối hơn và biệt lập hơn, như thể ông già không muốn nghĩ tới những món đồ trong khu vực của chúng tôi và trong tâm trí đã kéo rèm che nó lại.Trong khoảng vài giây, Tommy lâm vào một trạng thái gần như thôi miên, theo tôi hiểu thì cậu đang quay đi quay lại trong đầu một trong những đoạn tưởng tượng trước kia về cái lúc trả lại tôi cuốn băng đã mất. Thế rồi đột nhiên cậu giật cuốn băng ra khỏi tay tôi.

“Thôi thì ít nhất mình có thể mua nó cho cậu,” cậu vừa nói vừa cười toe toét, và tôi chưa kịp ngăn thì cậu đã bước về phía quầy.

Tôi tiếp tục lục lọi quanh khu phía sau của cửa hàng trong khi ông già tìm cuốn băng đi kèm với cái hộp. Tôi vẫn còn cảm thấy tiêng tiếc rằng chúng tôi đã tìm ra nó nhanh đến vậy, và chỉ sau đó, khi chúng tôi đã về đến Nhà Tranh và tôi còn lại một mình trong phòng, tôi mới thật sự vui là mình lại có được cuốn băng đó – và bài hát đó. Ngay từ lúc ấy, cuốn băng chủ yếu đã là một vật làm ta nhớ lại chuyện xưa, và hiện nay, nếu tình cờ tôi lấy cuốn băng ra nhìn, nó sẽ mang lại ký ức về buổi chiều hôm đó tại Norfolk cũng chẳng kém gì khiến tôi nhớ lại những ngày ở Hailsham.

Khi ra khỏi cửa hàng, tôi rất muốn lấy lại cái tâm trạng vô tư lự, hầu như ngốc nghếch của chúng tôi trước đó. Nhưng khi tôi nói đùa vài câu nhỏ, Tommy cứ chìm trong suy tư mà không phản ứng.

Chúng tôi bắt đầu đi theo một lối mòn dốc dần lên, và chúng tôi thấy, có lẽ cách gần trăm mét trên kia, cái gì đó như thể một khu ngắm cảnh ngay trên vách đá, với những băng ghế dài quay ra biển. Nếu là mùa hè, đây sẽ là một nơi rất tốt cho một gia đình bình thường đi du ngoạn đến ngồi ăn. Lúc này, mặc cho gió lạnh, chúng tôi chợt thấy mình đang đi lên về phía đó, nhưng khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, Tommy đi chạm dần cho đến khi chỉ còn bước chậm rì và nói với tôi:

“Chrissie và Rodney ấy, họ thực sự bị ám ảnh vì ý nghĩ đó. Cậu biết đấy, cái ý nghĩ rằng có những người được hoãn việc hiến tạng vì thực sự yêu nhau. Họ tin chắc rằng chúng ta biết mọi thứ về chuyện ấy, nhưng ở Hailsham chẳng ai nói với chúng mình những chuyện như vậy cả. Ít nhất là mình chưa hề nghe chuyện gì như vậy, còn cậu thì có nghe không hở Kath? Không, chuyện đó các cựu binh bàn ra tán vào chỉ mới đây thôi. Và những người như Ruth, họ lại còn nói thêm vào nữa.”

Tôi nhìn cậu chăm chú, nhưng khó mà biết được cậu vừa nói điều đó với một thiện cảm ranh mãnh hay là một kiểu ghê tởm. Dù sao tôi vẫn thấy còn có một cái gì khác nữa trong tâm trí cậu, không liên quan gì đến Ruth, nên tôi không nói gì, chỉ đợi. Cuối cùng cậu dừng hẳn lại và bắt đầu lấy chân chọc chọc một cái cốc giấy bẹp dúm trên mặt đất.

“Thật ra thì, Kath ạ,” cậu nói, “nãy giờ mình cứ nghĩ về chuyện ấy. Mình tin chắc, nếu chúng mình đúng thì người ta chẳng hề nói chuyện gì như vậy hồi chúng mình ở Hailsham cả. Nhưng còn có nhiều chuyện hồi đó chúng mình không hiểu được. Và mình nghĩ, cái tin đồn này, nếu nó đúng thì có thể giải thích nhiều điều. Những chuyện mà hồi đó chúng mình vẫn hay lúng túng không hiểu ra sao ấy.”

“Ý cậu là gì? Những chuyện nào?”

“Phòng Tranh chẳng hạn,” Tommy hạ giọng và tôi bước lại gần hơn, như thể chúng tôi vẫn còn ở Hailsham, trò chuyện trong khi xếp hàng đợi lấy suất ăn hoặc ngồi bên bờ ao. “Chúng mình chẳng bao giờ hiểu đến tận cùng chuyện đó, Phòng Tranh là để làm gì. Tại sao Madame lấy đi tất cả các tác phẩm đạt nhất. Nhưng giờ mình nghĩ là mình biết. Kath này, cậu có nhớ cái lần mọi người tranh luận chuyện thẻ đổi hàng không? Về chuyện mình có nên nhận thẻ đổi hàng để bù lại những tác phẩm mà Madame lấy mất hay không ấy? Và Roy J. đi gặp cô Emily về chuyện đó, cậu nhớ chứ? Rồi, lúc ấy cô Emily có nói điều gì đó, có hé lộ ra chuyện gì đó, và đó là điều làm mình phải suy nghĩ.”

Hai phụ nữ đang dắt chó đi ngang qua, và mặc dù làm thế là hoàn toàn ngốc, cả hai chúng tôi ngừng nói cho tới khi họ đi xa hơn lên dốc, không còn đủ gần để nghe tiếng chúng tôi. Rồi tôi nói:

“Chuyện gì hở Tommy? Cô Emily đã hở ra chuyện gì?”

“Khi Roy J. hỏi tại sao Madame lấy đi tác phẩm của chúng mình. Cậu có nhớ người ta kể là cô ấy đã nói gì không?”

“Mình nhớ cô ấy bảo được Madame chọn là một đặc ân, và chúng mình nên tự hào…”

“Nhưng không phải chỉ có thế.” Giọng Tommy bây giờ hạ xuống chỉ còn thì thầm. “Điều cô ấy nói với Roy, điều cô ấy hở ra, điều mà có lẽ cô ấy không định hở ra, cậu có nhớ không hở Kath? Cô ấy bảo Roy rằng những bức tranh, bài thơ, tất cả những thứ đó, cô ấy bảo là chúng tiết lộ về bản thể bên trong của chúng mình. Cô ấy bảo rằng chúng tiết lộ về tâm hồn các em.”

Khi cậu nói vậy, tôi bỗng nhớ lại một bức tranh Laura từng vẽ về bộ ruột của nó mà bật cười. Nhưng một điều gì đó đang trở lại với tôi.

“Đúng vậy,” tôi nói. “Mình nhớ. Vậy thì cậu nghĩ sao?”

“Mình nghĩ thế này,” Tommy chậm rãi nói. “Giả sử điều các cựu binh nói là đúng đi. Giả sử đúng là người ta có một cách thu xếp đặc biệt nào đó dành riêng cho học sinh Hailsham. Giả sử có hai người bảo rằng họ thực sự yêu nhau, họ muốn có thêm thời gian ở bên nhau. Chừng đó thì, cậu thấy không, Kath, phải có cách nào đó để xét xem họ có nói thật không chứ. Rằng không phải họ chỉ nói mồm là họ yêu nhau, rằng họ nói vậy chỉ để được tạm hoãn việc hiến tạng. Cậu thấy quyết định chuyện đó là khó đến thế nào chứ? Hay một cặp nào đó có thể thực sự tin là họ yêu nhau, nhưng kỳ thực ấy chỉ là sex thôi. Hay chỉ là sét đánh, lửa rơm thôi. Cậu hiểu ý mình chứ Kath? Khó mà xét được lắm, và có lẽ không thể nào có chuyện lúc nào cũng xét đúng cả. Nhưng cái chính là, dù người quyết định là ai đi nữa, Madame hay bất cứ ai, họ cần một điều gì đó vẫn tiếp diễn.”

Tôi chậm rãi gật đầu. “Chính vì vậy mà họ lấy đi tác phẩm của chúng mình…”

“Có thể vậy. Madame có ở đâu đó một Phòng Tranh chứa đầy những thứ do học sinh làm ra từ khi chúng còn nhỏ xíu. Giả sử có hai người đến bảo là họ yêu nhau. Bà ấy có thể tìm lại những bài thơ, bức tranh mà cặp đó làm từ năm này qua năm khác. Bà ấy có thể xét xem liệu họ có đi được xa với nhau không. Liệu họ có hợp nhau không? Đừng quên, Kath ạ, những cái bà ấy có trong tay tiết lộ về tâm hồn của chúng mình. Bà ấy có thể tự quyết định đôi nào hợp nhau còn đôi nào chỉ là một chút si mê ngu xuẩn.”

Tôi lại bắt đầu cất bước chầm chậm, hầu như không nhìn ra trước mặt. Tommy tiến lên cùng nhịp với tôi, đợi tôi trả lời.

“Mình không biết nữa,” cuối cùng tôi nói. “Điều cậu nói nhất định là có thể giải thích tại sao cô Emily nói vậy, những gì cô ấy nói với Roy. Và mình nghĩ nó cũng giải thích được tại sao các giám thị luôn cho rằng việc chúng mình biết vẽ, biết này biết nọ là quan trọng đến thế.”

“Chính xác. Chính vì vậy mà…” Tommy thở dài rồi nói tiếp, có vẻ hơi phải gắng sức. “Chính vì vậy mà cô Lucy phải thừa nhận cô ấy đã lầm khi bảo mình rằng thật ra chuyện đó không quan trọng đến vậy. Cô ấy nói thế chỉ vì cô ấy lấy làm tiếc cho mình khi đó. Nhưng trong thâm tâm cô ấy biết, điều đó quan trọng lắm. Điều quan trọng khi ta là học sinh Hailsham, ấy là ta có được cái cơ hội đặc biệt đó. Và nếu ta không có thứ nào được chọn đưa vào Phòng Tranh của Madame thì chẳng khác nào ta đang quẳng cái cơ hội ấy đi.”

Chỉ sau khi cậu ấy nói vậy tôi mới bất ngờ hiểu ra và ớn lạnh khi thấy điều này đang dẫn tới đâu. Tôi đứng lại quay sang cậu, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Tommy đã thở dài.

“Nếu mình hiểu chuyện này đúng thì có vẻ như mình đã tung hê cơ hội của mình rồi.”

“Tommy, đã bao giờ cậu có món nào được đưa vào Phòng Tranh chưa? Hồi cậu còn bé tí thì chắc là có chứ?”

Trước
image
Chương 22
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!