Mãi Đừng Xa Tôi

Phần 2 – Chương 25
Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

Ruth đúng là đang ngồi trên ghế, còn Tommy thì đứng dưới đất, tì một chân lên chỗ tì tay gỉ sét của băng ghế, vừa làm động tác thể dục duỗi người nào đó vừa nói chuyện. Trông không có vẻ họ đang nói chuyện gì nghiêm trọng nên tôi chẳng ngần ngại đi thẳng tới chỗ họ. Lẽ ra tôi nên phát hiện được điều gì đó từ cung cách họ chào tôi thì mới phải, nhưng tôi tin chắc không có điều gì lộ rõ ra như thế. Tôi đang có vài chuyện ngồi lê đôi mách muốn cho họ nghe đến chết được – về một trong những người mới đến – thành thử sốt một hồi chỉ có mình tôi huyên thuyên trong khi họ chỉ gật, thỉnh thoảng hỏi một câu chiếu lệ. Mãi lát sau tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng ngay cả bấy giờ, khi tôi dừng lời hỏi: “Liệu mình có phá ngang chuyện gì ở đây không?”, thì đó vẫn là một câu hỏi bằng giọng bông đùa.

Nhưng rồi Ruth nói: “Tommy đang kể cho mình nghe những lý thuyết to tát của cậu ấy. Cậu ấy bảo đã nói cậu nghe rồi. Từ hồi nảo hồi nào rồi. Nhưng nay thì, rất ư tử tế, cậu ấy cũng cho phép mình được biết theo.”

Tommy thở dài định nói gì đó, nhưng Ruth đã nói bằng giọng thì thầm chế nhạo: “Lý thuyết vĩ đại của Tommy về Phòng Tranh.”

Rồi cả hai nhìn tôi, như thể giờ thì tôi là kẻ chịu trách nhiệm về mọi chuyện và điều gì xảy ra sau đây là tùy thuộc ở tôi.

“Thuyết ấy không tồi đâu,” tôi nói. “Cũng có thể đúng, mình không biết. Cậu thì nghĩ sao hở Ruth?”

“Mình phải cố lắm mới moi ra được từ Cậu Chàng Dễ Thương đây. Các cậu chẳng thiết gì cho mình biết chuyện này phải không, hở các bạn yêu bạn quý? Mình ép mãi cậu ta mới chịu cho mình biết cái gì ẩn sau thứ nghệ thuật này cơ đấy.”

“Mình vẽ không phải chỉ vì chuyện đó,” Tommy nói với vẻ dằn dỗi. Một chân cậu vẫn đang tì lên tay dựa ghế và cậu vẫn tiếp tục duỗi người. “Mình chỉ muốn nói là nếu thuyết của mình là đúng, về chuyện Phòng Tranh ấy, thì mình luôn luôn có thể thử vẽ mấy con vật đó…”

“Tommy, cưng à, đừng cư xử ngốc nghếch trước mặt bạn chúng ta đi. Ngốc nghếch với mình chẳng sao. Nhưng trước mặt bạn Kathy thân mến thì đừng nhé.”

“Mình không hiểu sao lại lấy đó làm trò đùa được,” Tommy nói. “Thuyết ấy cũng tốt như của bất cứ ai thôi.”

“Không phải người ta thấy bản thân cái lý thuyết là buồn cười đâu, các cậu yêu quý ơi. Người ta cũng có thể chấp nhận thuyết ấy chứ. Nhưng nếu nghĩ cậu có thể giành được điều đó bằng cách cho Madame xem mấy con vật nho nhỏ của cậu thì…” Ruth mỉm cười lắc đầu.

Tommy vẫn tiếp tục duỗi người, chẳng nói chẳng rằng. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy và nghĩ mãi xem phải làm gì để cho cậu ấy thấy thoải mái hơn đồng thời không làm cho Ruth giận hơn. Nhưng chính khi đó Ruth nói cái điều cô ấy đã nói. Tại thời điểm đó, điều cô ấy nói nghe đã khó chịu lắm rồi, nhưng trên sân nhà thờ chiều hôm đó tôi đã không hề biết những hậu quả của nó sẽ còn vươn xa đến đâu. Điều cô ấy nói là:

“Không phải chỉ mình thôi đâu, cưng. Cả Kathy đây cũng thấy những con vật của cậu đến là chết cười đấy.”

Bản năng đầu tiên của tôi là phủ nhận điều đó, kế đó là phá lên cười. Nhưng cái cách Ruth nói có một thứ uy quyền thực sự, và cả ba chúng tôi biết nhau quá rõ để biết rằng ắt phải có cái gì đó ẩn sau lời của cô ấy. Cho nên rốt cuộc tôi im lặng, trong khi tâm trí tôi điên cuồng lục lại trong ký ức, và rồi với một nỗi hãi hùng lạnh toát tôi nhớ ra cái buổi tối hai chúng tôi ngồi trong phòng tôi tay bưng những cốc trà. Rồi Ruth nói:

“Chừng nào thiên hạ còn cho rằng cậu vẽ những con vật nhỏ kia chỉ để cho vui thì không sao. Nhưng chớ có làm bộ rằng cậu làm thế là nghiêm túc. Làm ơn đi.”

Tommy đã thôi không duỗi người nữa, mà nhìn tôi, với vẻ dò hỏi. Đột nhiên cậu ấy thực sự lại giống như đứa trẻ, tuyệt không có một vẻ ngoài che đậy nào, và tôi còn thấy một cái gì đó tối sầm, đáng ngại đang hình thành sau cặp mắt cậu.

“Nào Tommy, cậu phải hiểu chứ,” Ruth nói tiếp. “Nếu Kathy và mình có cười lăn cười lóc về cậu đi nữa thì thực ra cũng chẳng sao. Vì đấy là chúng mình. Nhưng làm ơn đừng nêu chuyện đó ra với ai nữa hết.”

Tôi cứ suy nghĩ mãi về những khoảnh khắc ấy. Lẽ ra tôi phải tìm được điều gì đó để nói. Tôi có thể phủ nhận điều đó, mặc dù có lẽ Tommy sẽ không tin tôi. Mà nữa, giải thích mọi chuyện cho đúng sự thực thì sẽ phức tạp quá. Nhưng đáng lẽ tôi đã làm được điều gì đó. Lẽ ra tôi có thể chất vấn Ruth, bảo thẳng cô ấy rằng cô ấy đang bóp méo sự việc, rằng thậm chí dù tôi có cười đi nữa thì cũng không phải theo cái kiểu mà cô ấy ám chỉ. Thậm chí tôi có thể lại gần Tommy mà ôm cậu ấy, ngay trước mặt Ruth. Tôi chỉ nghĩ đến điều đó nhiều năm về sau, với lại có lẽ đó không phải là một việc có thể làm trong thực tế tại thời điểm đó, xét vì con người tôi khi ấy, cũng là xét mối quan hệ giữa ba chúng tôi với nhau. Nhưng nếu làm vậy thì lẽ ra đã có tác dụng, khi mà lời nói sẽ chỉ khiến chúng tôi càng lún sâu hơn nữa.

Nhưng tôi không nói, không làm gì cả. Có lẽ một phần bởi tôi quá rối trí trước sự thật là Ruth có thể nghĩ ra một trò như vậy. Tôi nhớ khi đó một nỗi mệt mỏi ghê gớm đã xâm chiếm tôi, một nỗi uể oải chán chường khi đối diện cái mớ bòng bong trước mặt. Nó cũng giống như ta bị cho một bài toán cần phải giải khi đầu óc ta đã kiệt quệ, và ta biết rằng có một cách giải ở đâu đó xa, xa lắm, nhưng ta không huy động nổi sức lực dù chỉ để khởi sự xem sao. Một cái gì đó trong tôi đã chịu thua. Một giọng nói vang lên: “Được rồi, cứ để cậu ấy nghĩ những điều tệ hại nhất đi. Để cậu ấy nghĩ thế đi, cứ để cậu ấy nghĩ thế đi.” Và có lẽ tôi đã nhìn cậu ấy với vẻ nhẫn nhục, với bộ mặt như nói: “Ừ, đúng vậy đó, cậu chờ đợi cái gì khác chứ?” Và giờ đây tôi có thể nhớ lại, sống động như chỉ mới hôm qua, khuôn mặt của Tommy, nỗi giận dữ tạm vơi đi, thay vào đó là một vẻ mặt hầu như kinh ngạc, như thể tôi là một con bướm hiếm mà cậu ấy tình cờ bắt gặp trên một cọc hàng rào.

Chẳng phải vì tôi e mình sắp òa khóc, hoặc mất bình tĩnh hoặc gì đó tương tự. Chỉ là tôi quyết định quay lưng đi thẳng. Sau đó, thậm chí ngay trong ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra đó là một sai lầm tệ hại. Tôi chỉ có thể nói rằng tại thời điểm đó điều tôi sợ hơn bất cứ gì khác là một trong hai người kia sẽ bỏ đi đầu tiên, và tôi sẽ trơ lại với người còn lại. Tôi không biết tại sao, nhưng dường như sẽ không có chuyện có quá một người trong số chúng tôi đùng đùng bỏ đi, và tôi muốn bảo đảm rằng người duy nhất bỏ đi là tôi. Thành thử tôi quay lưng đi ngược lại con đường mà tôi đã đến, ngang qua các bia một về phía cánh cổng bằng gỗ thấp, và trong khoảng vài phút tôi có cảm tưởng mình đã thắng; rằng giờ đây khi chỉ còn lại hai người kia lại với nhau, họ phải hứng chịu một số phận mà họ hoàn toàn đáng phải chịu.

Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!