Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 114 – Ngoại truyện 3
Trước
image
Chương 114
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Cảnh tượng trước mắt Cố Tư Kiều lại thay đổi. Lúc này hình ảnh bà nội Kiều lại hiện ra trước mắt anh.

Cố Tư Kiều vốn đang bình tĩnh, sau khi thấy bà nội Kiều, cuối cùng tâm trạng của anh cũng có sự thay đổi.

Bà nội Kiều chết năm anh lên 10 tuổi. Tuy rằng bà luôn rụt rè, nhát gan nhưng bà đối xử với anh vô cùng tốt. Nhìn qua thì bà nội Kiều ở chỗ này vẫn còn rất trẻ, gương mặt bà hiền từ. Bà cũng chính là người duy nhất từng mang đến tình yêu cho Cố Tư Kiều.

Tuy rằng bà nội Kiều không thể hiện ra mặt, nhưng hẳn là bà cũng phải rất ghét Kiều Vãn Tình chứ? Tại sao ở chỗ này bà lại có thể vừa nói vừa cười nói chuyện với Kiều Vãn Tình được?

Khẩu Khẩu thấy bà nội Kiều thì làm nũng với bà. Bà nội Kiều bé cậu nhóc lên, cẩn thận vuốt phẳng chỗ quần áo bị nhăn nheo của cậu nhóc, nói: “Cụ vừa làm cho Khẩu Khẩu mũ mới đấy, Khẩu Khẩu có muốn đội thử không?”

Khẩu Khẩu vừa nghe thấy mình có mũ mới thì sáng hai mắt lên, gật đầu tỏ vẻ muốn thử.

Bà nội Kiều cầm cái mũ trên bàn lên. Mũ kia là mũ được móc bằng len sợi nhỏ, có màu xanh nước biển nhạt, được đan vô cùng đẹp đẽ và cẩn thận. Có thể nhìn ra được người đan đã dành rất nhiều tình cảm, công sức vào việc đan nó. Trên đỉnh mũ còn có hai cái tai nhỏ, đội lên đầu Khẩu Khẩu trông rất đáng yêu.

Cố Tư Kiều nhìn cái mũ kia thì thấy mắt mình hơi cay cay.

Bà nội Kiều cũng từng làm cho anh cái mũ kia.

Không khác chút nào.

Trong lòng Cố Tư Kiều đã có một suy đoán táo bạo. Phải chăng anh đã tới một thế giới song song, mà Khẩu Khẩu ở thế giới đó… chính là anh khi còn nhỏ?

Khẩu Khẩu đội mũ lên, ngây ngốc ngẩng đầu. Bà nội Kiều nhìn cậu nhóc đội mũ thì vô cùng vui vẻ.

“Đẹp lắm!” Bà nội Kiều khen, đúng như ý muốn của Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu nghe xong thì cảm thấy vô cùng vui. Cậu nhóc vặn người đòi xuống dưới. Bà nội Kiều bỏ cậu nhóc vào xe tập đi. Khẩu Khẩu ngồi vào xe xong thì chạy nhanh ra bên ngoài. Kiều Vãn Tình đang làm việc ngoài vườn, Cố Yến Khanh thì đứng môt bên giúp cô, nhìn qua khung cảnh vô cùng hạnh phúc và bình yên.

“Ma, ma ~” Khẩu Khẩu chạy nhanh qua, vui vẻ chỉ vào mũ mới của mình, “A, a.”

Kiều Vãn Tình thấy mũ của Khẩu Khẩu thì cười nói: “Trời ơi mũ đẹp thế! Ở đâu thế con?”

Khẩu Khẩu sờ sờ mũ, sau đó chỉ vào bà nội Kiều đang đi sau mình. Ý cậu nhóc là bà nội Kiều là người cho mình.

“Ra là cụ làm cho con hả? Thảo nào mũ xinh thế, đáng yêu như mèo con vậy!” Kiều Vãn Tình rất hiểu con mình, cô biết lúc này cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ, muốn người ta khen mình.

Quả nhiên Khẩu Khẩu nghe xong thì cười sung sướng, vui đến nỗi mà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu nhóc nhìn qua ba mình.

Cố Yến Khanh nói: “Có phải bây giờ đội thì hơi nóng không?”

Bây giờ đã là mùa xuân rồi, mấy nay còn có gió nồm thổi nữa, trời khá là oi. Mấy nay Cố Yến Khanh cũng chỉ mặc một áo, Khẩu Khẩu vừa đội mũ một lát đã toát mồ hôi rồi.

Khẩu Khẩu không được ba khen thì cảm thấy không vui. Cậu nhóc chu môi lên, tỏ vẻ: Ba đã chọc giận con rồi đó!

Kiều Vãn Tình lấy khuỷu tay huých huých Cố Yến Khanh, nói: “Anh mau khen con đi.”

“Hả?” Cố Yến Khanh không hiểu, “Khen cái gì?”

“Khen mũ nó đẹp đó, anh không thấy cả mặt thằng bé đang viết rõ mấy chữ: Chờ ba khen sao?”

“……” Lúc này Cố Yến Khanh mới hiểu ý Khẩu Khẩu, anh nói, “Khẩu Khẩu đội mũ này trông đẹp quá! Ba chưa bao giờ thấy mũ nào đáng yêu như mũ của Khẩu Khẩu luôn!”

Khẩu Khẩu được ba khen theo đúng ý. Cậu nhóc kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó lại nghe được Cố Yến Khanh hỏi: “Ba cũng muốn được đội mũ đáng yêu như này. Khẩu Khẩu có thể đưa ba đội một lát được không?”

Vấn đề này làm khó Khẩu Khẩu rồi. Cậu nhóc không muốn bỏ mũ mới của mình ra, nhưng ba cậu muốn nên cậu không thể không cho.

Khẩu Khẩu ngơ ngác đứng tự hỏi một lúc lâu, sau đó ngoan ngoãn bỏ mũ xuống đưa cho ba mình.

Hành động này của cậu nhóc làm tất cả mọi người đều vui vẻ, đặc biệt là Cố Yến Khanh. Anh bế Khẩu Khẩu lên hôn một cái thật kêu vào má cậu nhóc, sau đó cẩn thận đội lại mũ lên đầu Khẩu Khẩu. Anh dịu dàng đến mức Cố Tư Kiều ngỡ mình chưa từng quen người này.

Ban đầu Cố Tư Kiều còn cảm thấy Khẩu Khẩu kia chính là anh khi còn nhỏ. Nhưng nhìn những chuyện trước mắt này, anh lại không dám chắc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ mà anh thích thì anh nhất định sẽ giữ khư khư làm của riêng mình, ai dỗ thế nào cũng không đưa. Dù cho bị ép buộc anh cũng sẽ thà chết không chịu buông. Dưới ánh mắt của Cố Yến Khanh thì ông gọi đó chính là con người ích kỷ.

Nhưng nhìn không khí hạnh phúc của gia đình Khẩu Khẩu, Cố Tư Kiều lại cảm thấy ngơ ngác. Đặc biệt là khi Cố Yến Khanh dịu dàng bế Khẩu Khẩu lên, trong lòng anh lại xuất hiện cảm xúc ghen ghét.

Tại sao Khẩu Khẩu kia lại có thể được tất cả mọi người thân yêu, cả bà nội Kiều từng yêu Cố Tư Kiều nhất cũng đối xử với Khẩu Khẩu tốt đến vậy?

Mà Cố Tư Kiều anh lại phải nhận lấy tất cả mọi đau khổ, nhưng kết quả anh chẳng có cái gì. Đến cả người duy nhất đối xử khá tốt với anh – Cố Yến Khanh cũng bị anh hại chết.

Cố Tư Kiều vừa nghĩ đến đó thì cảnh tượng trước mắt anh lại thay đổi. Cố Minh Uyên xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Dù người kia có còn nhỏ đi chăng nữa thì Cố Tư Kiều nhìn một cái là biết ngay đó là Cố Minh Uyên. Bởi lẽ các đặc điểm trên gương mặt của anh ta vô cùng rõ ràng. Anh ta là con lai, vì thế dù còn nhỏ nhưng gương mặt anh ta cũng mang những nét khi trưởng thành. Mọi người cũng gọi đó là Uyên Uyên nên gần như có thể chắc chắn đó là Cố Minh Uyên.

Lúc này Khẩu Khẩu đã biết đi. Hẳn là quan hệ giữa Cố Minh Uyên và Khẩu Khẩu rất tốt, hai người vừa thấy nhau đã dính chặt vào nhau. Cố Tư Kiều thấy Khẩu Khẩu đưa tất cả đồ chơi của mình cho Uyên Uyên chơi, hai người chơi với nhau vô cùng thân thiết, cứ như bạn già lâu ngày gặp lại, chẳng xa lạ một chút nào.

Hơn nữa thái độ của Uyên Uyên với Khẩu Khẩu giống như đúc thái độ của Cố Minh Uyên với Cố Tư Kiều khi anh vừa trở về Cố gia.

Kiều Vãn Tình không cho Khẩu Khẩu ăn nhiều kẹo, vì thế Uyên Uyên thường trộm giấu kẹo ở trong túi áo. Nhìn cảnh hai bạn nhỏ vừa trốn trong một góc vừa ăn kẹo, Cố Tư Kiều cảm thấy vô cùng chói mắt.

Cố Tư Kiều hít sâu một hơi. Anh không muốn nhìn cảnh này nữa. Anh và Cố Minh Uyên, tuyệt đối không thể hòa thuận như vậy.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của Cố Tư Kiều nên cảnh vật trước mắt anh lại thay đổi.

Lúc này Cố Tư Kiều không còn đóng vai trò là một người ngoài cuộc quan sát sự việc nữa. Anh cảm nhận được mình đang thật sự đứng trên mặt đất, cảnh tượng xung quanh chính là cái sân mà anh vẫn luôn nhìn kia.

Đang lúc Cố Tư Kiều tự hỏi xem có chuyện gì vừa xảy ra thì anh thấy hai bạn nhỏ vừa chạy từ trong nhà ra ngoài. Một đứa là Khẩu Khẩu lúc lớn, một đứa khác còn đang ngồi trong xe tập đi. Bạn nhỏ ngồi trong xe tập đi trắng trẻo đáng yêu, gương mặt khá giống Kiều Vãn Tình.

Rõ ràng là Khẩu Khẩu cùng bạn nhỏ kia thấy Cố Tư Kiều. Hai bạn nhỏ không sợ hãi chút nào. Khẩu Khẩu thì cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn Cố Tư Kiều, hỏi: “Nhìn anh giống ba em thế?”

“……” Cố Tư Kiều im lặng nhìn Khẩu Khẩu không nói gì.

Khẩu Khẩu thấy Cố Tư Kiều không nói lời nào thì tròn mắt nhìn anh một lát, sau đó nói: “Anh ơi, anh là ai vậy?”

Anh hả? Cách gọi này của Khẩu Khẩu làm Cố Tư Kiều cảm thấy buồn cười. Anh hỏi Khẩu Khẩu: “Thế em thấy anh giống ai?”

“Anh giống ba. Em gái, có đúng không?” Khẩu Khẩu hỏi bạn nhỏ bên cạnh.

Trăn Trăn đang ngồi trong xe tập đi cũng ngẩng đầu lên nhìn Cố Tư Kiều, trong miệng gọi: “Ba ~ ba ~”

Cố Tư Kiều nhanh chóng động não, hai mắt đảo quanh, nói: “Thế hai đứa coi anh là ba mình, anh đưa hai đứa đi chơi được không?”

Cố Tư Kiều không thấy Cố Yến Khanh và Kiều Vãn Tình ở quanh đây, lúc này mà anh mang hai đứa nhỏ đi chơi, không biết hai người họ sẽ như thế nào.

Coi anh là người bắt cóc trẻ em, gọi cảnh sát tới bắt anh?

Cố Tư Kiều cười nhẹ một tiếng, đột nhiên anh cảm thấy tò mò.

“Không cần!” Khẩu Khẩu vô cùng cảnh giác đứng trước mặt em gái mình bảo vệ, “Anh không phải ba em!”

Tinh thần cảnh giác cũng cao đấy! Cố Tư Kiều cười nói: “Anh chính là ba mấy đứa mà. Chỉ là thay đổi dáng vẻ một chút thôi, mấy đứa không nhận ra sao?”

Khẩu Khẩu nói chắc như đinh đóng cột: “Không phải! Ba em đẹp hơn anh!”

“……” Trong lòng Cố Tư Kiều thầm nói: Hiện tại anh mày trẻ hơn ba mấy đứa, à không, ba chúng ta tận mười mấy tuổi, làm sao lại không đẹp bằng ông ấy được?

Cố Tư Kiều thấy không lừa được hai bạn nhỏ liền nói: “Thế anh ôm em một cái được không? Anh thích Khẩu Khẩu lắm!”

Nhìn anh trai kỳ lạ này, Khẩu Khẩu cúi đầu tự hỏi một lát, sau đó nói: “Anh thích em thật hả?”

“Ừ,” Cố Tư Kiều gật đầu nói, “Em rất đáng yêu.”

Từ “đáng yêu” này làm Khẩu Khẩu vui vẻ. Hơn nữa anh trai kỳ lạ cũng khá giống ba. Sự cảnh giác của Khẩu Khẩu với Cố Tư Kiều cũng không cao, cậu nhóc nói: “Chỉ cho anh ôm một cái thôi đó!”

Cố Tư Kiều: “Một cái thì một cái!”

Khẩu Khẩu dang tay nhỏ ra để Cố Tư Kiều ôm mình. Cố Tư Kiều khom lưng bế cậu nhóc lên. Người Khẩu Khẩu rất mềm, mùi hương trên người cậu cũng rất thơm, khi bế lên làm cho người ta chỉ muốn xoa xoa.

Ban đầu Cố Tư Kiều định chơi xấu. Nhưng đến khi bế Khẩu Khẩu lên rồi, anh lại không còn nghĩ đến bất cứ điều gì xấu xa nữa.

“Có phải tên em là Cố Tư Kiều không?” Cố Tư Kiều hỏi cậu nhóc.

Khẩu Khẩu gãi gãi đầu, nói: “Không phải. Tên em là Cố Minh Tông!”

Cố Minh Tông… Lúc Cố Yến Khanh nhận Cố Tư Kiều về Cố gia, ông cũng từng hỏi Cố Tư Kiều xem anh có muốn đổi tên hay không. Và nếu đổi thì đổi thành Cố Minh Tông.

Cố Tư Kiều không nhịn được duỗi tay nhéo mặt Khẩu Khẩu.

“Không được nhéo mặt.” Khẩu Khẩu tránh khỏi tay anh, nói, “Nhéo mặt, mặt sẽ to!”

Cố Tư Kiều cười: “Em sợ bị to mặt à?”

Khẩu Khẩu nghiêm túc gật đầu: “Như vậy sẽ rất xấu!”

Lúc này Trăn Trăn đang ngồi trên xe tập đi cảm thấy không vui. Cô bé chạy mấy bước đến chỗ chân Cố Tư Kiều, vươn tay nhỏ ra kéo ống quần của anh. Cố Tư Kiều cúi đầu nhìn cô bé: “Sao thế em?”

“A, a.” Trăn Trăn giơ tay nhỏ của mình ra, tỏ ý cũng muốn được ôm.

Cố Tư Kiều im lặng một lát. Cuối cùng anh khom lưng, dùng tay còn lại bế Trăn Trăn lên.

Bế hai bạn nhỏ cùng lúc hơi quá sức với Cố Tư Kiều. Có lẽ là Trăn Trăn thích Cố Tư Kiều nên sau khi được anh bế, cô bé lấy tay ôm lấy mặt anh, thơm đến chảy đầy nước miếng trên mặt Cố Tư Kiều.

“Nào nào, không được thơm. Ngứa, ngứa lắm!”

Cảm giác được em bé thơm vào mặt khá kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Cố Tư Kiều trải nghiệm cảm giác này. Anh nổi hết cả da gà, suýt nữa làm rơi hai bạn nhỏ xuống đất.

Ngược lại, hai bạn nhỏ còn cảm thấy chơi trò này rất vui, cười khanh khách không ngừng.

“Em gái thích anh lắm!” Khẩu Khẩu nói thẳng.

Trăn Trăn vô cùng “hiểu chuyện” duỗi tay lau nước miếng trên mặt Cố Tư Kiều.

Khụ khụ.

Vốn dĩ Cố Tư Kiều định làm chuyện xấu, nhưng được hai bạn nhỏ đáng yêu này quấn lấy, anh ngược lại không biết nên xuống tay như nào.

Nhất là Trăn Trăn. Cả người cô bé thơm mùi sữa, cô bé đáng yêu cọ cọ lấy Cố Tư Kiều như làm nũng làm cả trái tim anh như chìm trong hũ mật.

“Anh ơi, anh không vui sao?” Khẩu Khẩu nhìn Cố Tư Kiều, hỏi.

“Ừ, anh không vui.”

“Sao lại thế ạ?”

Cố Tư Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Bởi anh thấy em có ba có mẹ, có em gái, còn có cả cụ nữa!”

“Ồ,” Khẩu Khẩu nghĩ nghĩ rồi nói, “Anh Uyên Uyên không có ba, không có em gái, không có cụ, vẫn vui mà?”

Ý của Khẩu Khẩu chính là không có ba mẹ, em gái hay cụ vẫn có thể vui, vì thế Cố Tư Kiều đừng không vui nữa.

Anh Uyên Uyên trong miệng Khẩu Khẩu chính là Cố Minh Uyên ở thế giới. Ở thế giới này, Cố Tư Kiều thấy quan hệ của Cố Minh Uyên và Khẩu Khẩu rất tốt, hơn nữa Cố Minh Uyên cũng không được nhận làm con nuôi của Cố gia.

Đột nhiên Cố Tư Kiều cảm thấy vui vẻ. Ít nhất trong thế giới này, anh có tất cả mọi thứ, cũng không có Cố Minh Uyên tranh cùng anh. Có lẽ mai sau Thẩm Vân Húc cũng sẽ thích anh.

Coi như đây là đền bù cho những tiếc nuối ở thế giới kia vậy.

Lúc này Cố Tư Kiều nghe thấy tiếng động trong phòng. Có lẽ là mấy người Kiều Vãn Tình sắp ra rồi.

Cố Tư Kiều biết mình sắp phải rời đi. Anh buông hai bạn nhỏ xuống, nói: “Anh phải đi rồi. Hai đứa hứa với anh, từ nay về sau phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc có được không?”

Hai bạn nhỏ, bốn con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Cố Tư Kiều. Nghe anh nói xong, hai bạn nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu.

Khẩu Khẩu nói: “Anh cũng phải vui nhé!”

Trăn Trăn còn chưa biết nói. Cô bé cố nhại theo lời Khẩu Khẩu: “Anh, anh ~”

Cố Tư Kiều không nhịn được thơm một cái lên mặt Trăn Trăn. Anh vô cùng thích cô em gái này. Nếu ở thế giới của anh, anh cũng có một cô em gái như vậy thì có lẽ anh sẽ chiều chuộng cô bé lên tận trời.

Lúc này, một lực vô hình mạnh mẽ kéo anh đi. Cố Tư Kiều cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ ảo, cả đầu anh choáng váng. Một lúc sau anh mở mắt ra. Anh đã trở về thế giới hiện thực. Xung quanh có rất nhiều người, vô cùng nhốn nháo và đông đúc.

Cố Tư Kiều lau khóe mắt mình, cười nhạo: “Nước mắt cá sấu.”

Anh nhìn trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu. Ở thế giới kia, anh có thể sống một cuộc sống mà anh hằng mong ước. Nhưng ở thế giới này… anh không còn cách nào làm lại nữa rồi…

Trước
image
Chương 114
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!