Hứa Hàm cho rằng quá trình sinh con sẽ rất đau đớn, kết quả lại nhẹ nhàng rất nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Tuy rằng rất đau, nhưng vào phòng sinh một giờ thì bạn nhỏ vai ác oe oe cất tiếng khóc chào đời.
Mẹ tròn con vuông.
Hứa Hàm nhìn y tá ôm đứa nhỏ nhăn nhúm dúm dó lộn xộn mà nghĩ tương lai đây chính là vai ác vô cùng biến thái. Nhưng nó cũng trần truồng như người thường, ra đời cũng không gặp quạ đen che lấp mặt trời hay dị tượng gì xảy ra.
Chỉ là hơi xấu một chút thôi.
Hứa Hàm không sửa tên của con mình, không đổi họ mà đặt là Cố Tư Kiều – tên của vai ác trong quyển sách, ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Cái tên này khiến người ta nhớ đến nó là vai ác, nhưng thật sự nó vẫn còn là một đứa bé nên Hứa Hàm đặt nhũ danh cho nó là Khẩu Khẩu.
Sinh con đau chỉ là nhất thời, sau đó quá trình mệt mỏi là ở cữ, vừa rườm rà lại còn nhàm chán.
Hơn nữa bà nội Kiều nói muốn chăm sóc cô chăm sóc thật tốt, ở cữ cứ phải ở 40 ngày…
Hứa Hàm dứt khoát ở lại nơi này hơn một tháng, suy nghĩ cẩn thận tương lai của mình.
Cố Yến Khanh quăng cho Kiều Vãn Tình một tờ chi phiếu 20 vạn đã bị Kiều Vãn Tình tiêu sài gần hết, chỉ còn thừa năm vạn là tiền sữa bột, không thể động tới.
Kiều Vãn Tình không còn tiền tiết kiệm nào khác, nên cô bắt buộc phải đi làm mới có thể nuôi sống con cùng bà nội Kiều.
Cô trước kia mới tốt nghiệp đại học, muốn tìm việc làm thì bắt buộc phải thi lên thạc sĩ, bây giờ mà đi ra ngoài tìm việc làm có lẽ cũng gặp khó khăn.
Thật ra cô có thể làm nhiều việc, nhưng đều không giỏi, chỉ có thể đợi về sau xem có việc gì phù hợp không thì làm.
Nhìn tã lót của đứa nhỏ, Hứa Hàm thở dài nói: “Làm sao bây giờ, hay là mẹ đem con đưa cho ba con nhỉ?”
Cô không có điều kiện kinh tế để nuôi nấng Khẩu Khẩu, hơn nữa tương lai còn con đường rất dài phải đi, mang theo đứa nhỏ không dễ lấy chồng, vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là mang Khẩu Khẩu đưa cho Cố Yến Khanh.
Nhưng dựa theo tiểu thuyết, hẳn là hiện tại Cố Yến Khanh không ở chỗ này, mà cô cũng không có cách để liên hệ với Cố Yến Khanh.
Hơn nữa, so với dáng vẻ xấu hoắc lúc vừa mới sinh, Khẩu Khẩu đã trở nên trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu, làm người ta vui vẻ.
Có lẽ do lòng mẹ của phụ nữ nên mặc dù biết tương lai Khẩu Khẩu lớn lên sẽ trở thành vai ác vô cùng biến thái, Hứa Hàm vẫn không thể ngăn được tình thương của mẹ nảy nở trong lòng mình. Khẩu Khẩu quá đáng yêu, tặng cho Cố Yến Khanh, cô hơi tiếc.
Khẩu Khẩu vừa mới ăn no, lúc này mở to mắt nhỏ tròn xoe nhìn về phía trước, cậu nhóc nắm chặt tay nhỏ của mình lại, cũng không biết suy nghĩ về điều gì.
“Con nói xem con là một vai ác, đáng yêu như thế này để làm gì!”
Hứa Hàm không nhịn được mà vươn tay chọc chọc trên khuôn mặt nhỏ của cậu, Khẩu Khẩu chậm rãi đem đôi mắt chuyển hướng nhìn cô, tiếp tục vô cảm nhìn chằm chằm.
Quá đáng yêu! Hứa Hàm không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái trên mặt Khẩu Khẩu.
“Tình Tình,” Đúng lúc này, bà nội Kiều đi vào, giọng nói hơi do dự, “Con cho bà mượn điện thoại để bà gọi vài cuộc được không?”
Qua gần một tháng ở chung, thấy thái độ của Hứa Hàm có nhiều “thay đổi” tốt đẹp, cuối cùng bà nội Kiều cũng không sợ cô nữa. Nhưng trước mặt cô, bà vẫn chiếm vị trí yếu thế theo thói quen.
Trong nhà không có máy bàn, bà nội Kiều cũng không có điện thoại, vì thế nếu bà muốn gọi điện thì chỉ có thể tìm Hứa Hàm để mượn điện thoại.
“Được ạ,” Hứa Hàm mở khóa điện thoại rồi tận tình mở giao diện bấm phần nhập số điện thoại rồi đưa cho bà, “Bà cần cháu bấm số không ạ?”
“Cũng được,” Bà nội Kiều khách sáo nói, “Cái điện thoại này của cháu quá hiện đại, bà cũng sợ dùng hỏng của cháu.”
Hứa Hàm cười nói: “Làm sao dễ hỏng như vậy được, số như nào bà?”
“Cái này.” Bà nội Kiều đưa tờ giấy lại gần.
Vì Hứa Hàm một tay ôm con một tay cầm điện thoại, bà nội Kiều liền đem dãy số đặt trước mắt cô, Hứa Hàm nhìn đến ba chữ “Lý Hoa Sen” được viết xiên xiên vẹo vẹo trên giấy.
Trong trí nhớ của cô thì đây chính là dì Lý ở cách vách, lúc bấm số thuận miệng hỏi: “Sao bà lại gọi dì Lý vậy ạ, trong nhà có chuyện gì sao bà?”
“Không, không có việc gì, chỉ là trong nhà trồng lúa, hiện tại cũng đến lúc gặt, bà lại không thể quay về, nên muốn nhờ dì Lý cắt đi phơi, đỡ phải lãng phí.”
“À vâng.”
Hứa Hàm gật gật đầu, bấm số dì Lý rồi đem điện thoại đưa cho bà nội Kiều.
Trong trí nhớ Kiều Vãn Tình, cô nàng cũng không có ấn tượng quá nhiều về quê của mình, chỉ nhớ mang máng là một nơi có non xanh nước biếc, trong nhà có nhiều phòng lớn, có một cái sân to nuôi đủ các loại gà, vịt, ngỗng, vô cùng náo nhiệt.
Hứa Hàm từng nghi ngờ mình chính là người thân của Đào Uyên Minh*, bởi lẽ cô vô cùng yêu thích sinh hoạt điền viên ở nông thôn.
*Đào Uyên Minh: Ông lánh đời, tìm thú vui ở sách, ở rượu, ở ruộng đồng & làm văn để tiêu khiển, tỏ chí mình (Ngũ Liễu tiên sinh). Trở về với thiên nhiên, nhưng ông không không đơn thuần ngâm trăng vịnh gió, mà tâm tình ông bao trùm luôn cảnh thiên nhiên và cảnh thiên nhiên phản ảnh những điều ông ấp ủ trong lòng. Lấy bài nào cũng minh họa được ý ấy. Bởi thế, thơ điền viên của ông rất khác với thơ của những nhà thơ đồng thời hay sau ông, vì họ thường chú trọng màu sắc, âm thanh trong cảnh thiên nhiên… bằng những lời đẹp đẽ, ít có nội dung xã hội. (Nguồn: Wikipedia)
Kiếp trước, tuy cuộc sống của cô không giàu có, nhưng vẫn luôn sinh sống trong thành phố. Trước kia cô thích nhất ở Weibo, B trạm xem video các ngôi sao làm các món ăn dân dã. Cô cũng muốn mình có một sân trồng đầy hoa cỏ rau dưa, nuôi một ít gia súc gia cầm, một ngày dậy lao động từ lúc mặt trời mọc, sinh hoạt thanh thản mà nhàn nhã.
Mà trong trí nhớ của Kiều Vãn Tình thì nơi này chính là nơi chưa được khai phá, còn nguyên thủy, sông núi đẹp đẽ, hoàn toàn giống với nơi mà cô luôn ao ước muốn tới trong lòng kia.
“Nếu không mình về quê làm ruộng đi ạ?” Đột nhiên Hứa Hàm nảy ra ý nghĩ.
Cô không biết có thể sửa lại vận mệnh của các nhân vật trong sách không, mà sửa thì có tạo ra hậu quả gì không. Nhưng muốn cô đi làm tiểu tam, tình nhân gì đó, chẳng bằng cô nghịch thiên sửa mệnh một lần, cho dù gặp báo ứng cũng còn hơn.
Với lại cô cũng không nỡ để đứa nhỏ đáng yêu kia của mình lầm đường lạc lối. Cô không muốn nó trở thành vai ác vô cùng biến thái!
Cái ý nghĩ này một khi xuất hiện là không thể bỏ đi. Hứa Hàm nghĩ dù sao cũng khó để cô tìm được một nơi để làm, không bằng về đó xem có thể làm gì được không.
Hứa Hàm hưng phấn búng tay một cái, lẩm bẩm: “Tuyệt vời!”
Vì không muốn làm bà nội Kiều sợ, Hứa Hàm nói mình ở cữ xong cũng chẳng có thể ra ngoài tìm việc ngay được, mà trong thành phố thì phải chi tiêu rất nhiều thứ, không bằng về nông thôn một thời gian để giải sầu.
Mặc dù cô nói vì giải sầu, bà nội Kiều nghe xong vẫn sợ hãi. Bởi vì trước kia Kiều Vãn Tình luôn không thừa nhận mình được sinh ra ở nơi đó, vô cùng ghét quê của mình. Đừng nói là trở về, đến nhắc bà nội Kiều cũng không dám nhắc trước mặt Kiều Vãn Tình.
Hứa Hàm phải chắc chắn rằng mình không nói đùa, bà nội Kiều mới tin. Vẻ mặt bà vui sướng, vội vàng đi thu dọn đồ đạc, chờ Hứa Hàm ở cữ xong, hai người cùng nhau trở về.
……
“Tôi cũng không biết Kiều tiểu thư đi nơi nào, phòng của cô ấy cũng đã trả đủ tiền thuê, kỳ hạn nửa năm trong hợp đồng cũng chưa tới hạn. Chúng tôi chỉ quan tâm cô ấy có đóng tiền thuê nhà đúng hạn hay không thôi…”
Chủ nhà béo béo lùn lùn mang vẻ mặt lấy lòng cười cười nói với một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Trước mặt người đàn ông có khí thế vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm này, chủ nhà giữ thái độ khiêm tốn đến nỗi hận không thể cúi đầu khom lưng.
Cố Yến Khanh lạnh nhạt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt mấy giây, nói: “Khi nào cô ta trở về làm phiền báo cho trợ lí của tôi một tiếng.”
Trợ lý Vương Kiêu đứng sau anh đưa danh thiếp cho chủ nhà, chủ nhà vội tiếp nhận, ân cần nói: “Sẽ sẽ, khi cô ấy trở về tôi nhất định sẽ thông báo cho anh!”
“Phiền ông.”
Chủ nhà vội nói: “Không phiền, không phiền.”
Cố Yến Khanh cũng không gì thêm, xoay người đi ra khỏi nơi Kiều Vãn Tình thuê nhà, ngồi lên xe mình, sau đó bình tĩnh hỏi Vương Kiêu: “Kết quả ở bệnh viện bên kia như thế nào?”
Vương Kiêu nói: “Vừa mới nhận được kết quả, một tháng trước đúng là Kiều tiểu thư có ở bệnh viện bọn họ sinh một bé trai.”
Tay Cố Yến Khanh căng thẳng: “Thời gian đối chiếu đúng?”
“Đúng vậy.”
Mặt Cố Yến Khanh trầm xuống, giọng điệu khó chịu nói: “Đi tìm!”
Vương Kiêu thấy sắc mặt Cố Yến Khanh đen sì, không dám chậm trễ: “Được, tôi lập tức cho người đi tìm.”
Vương Kiêu đi theo Cố Yến Khanh nhiều năm, tuy Cố Yến Khanh là một người có thân phận hiển hách, nhưng được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ dễ dàng tức giận hay vô duyên vô cớ nói nặng lời.
Nhưng mà đối với việc của vị Kiều tiểu thư kia, rõ ràng Cố Yến Khanh vô cùng tức giận.
Mà cô gái kia kia cũng có bản lĩnh, nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của Cố Yến Khanh.
Cố Yến Khanh mệt mỏi xoa xoa giữa mày.
Trọng tâm công tác của anh rời đến tỉnh ngoài, mấy ngày nay có việc trở về thì có một vị phía dưới biết một chút chuyện của anh với Kiều Vãn Tình liền nói cho anh biết lần trước đi bệnh viện thấy một người giống như Kiều tiểu thư vác cái bụng to.
Bởi vì vị cấp dưới này cũng chỉ vội vàng liếc qua Kiều Vãn Tình một cái, không dám xác định nên cũng không dám tùy tiện nói với Cố Yến Khanh. Lần này anh trở về mới vô tình nói ra. Cố Yến Khanh lập tức cho người đi tìm hiểu, kết quả Kiều Vãn Tình thật sự lừa gạt anh sinh đứa bé ra.
Suy nghĩ của người phụ nữ kia cũng thật dễ đoán, đơn giản là muốn mượn cớ này để lấy anh. Cô ta còn thật sự cho rằng sinh cho anh một đứa con trai là có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Cố Yến Khanh lạnh lùng cười trong lòng, anh cố tình không thuận theo ý của cô ta đó.
Hứa Hàm mang theo Khẩu Khẩu cùng bà nội Kiều ngồi trong xe trở về tỉnh, xong lại ngồi ô tô chịu xóc nảy hơn hai giờ lên trấn trên, lại thuê xe vận tải trên trấn trên ngồi hơn nửa giờ mới về đến nhà bọn họ ở thôn Đông Dương.
Nhà bọn họ là nhà gạch mái ngói kiểu cũ, nhìn qua trông khá cổ kính. Nhưng mà những người xây nhà lúc đó cũng làm việc rất có tâm nên phòng ở trông cũng không có vẻ quá cũ nát, lại còn mang hương vị của nông thôn.
Hứa Hàm nhìn rất vừa lòng, vô cùng giống với căn phòng trong mơ của cô.
Chỉ có một điều duy nhất cô không hài lòng là do bà nội Kiều lên thành phố hơn ba tháng nên trước nhà mọc đầy cỏ dại, dưới mái hiên đầy mạng nhện, nhìn qua thật sự hoang vu.
Phòng ở trên cửa có một khóa lớn, bà nội Kiều mở khóa, đẩy cửa ra, tình huống bên trong lại tốt hơn rất nhiều so với ngoài cửa, trên nền nhà xi măng, trên tường cũng dùng vôi trắng trát qua.
Hơn nữa bà nội Kiều dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoại trừ có một chút nấm mốc ở mặt trên đồ đạc do không có người ở thời gian dài.
Bà nội Kiều vẻ mặt co quắp nói: “Nhà chưa được dọn dẹp sạch sẽ, chắc cháu sẽ ở không quen. Nếu không cháu mang theo Khẩu Khẩu lên khách sạn trên trấn trên ở?”
Hứa Hàm nói: “Không cần phiền như vậy, dọn dẹp một chút là được ạ.”
Bà nội Kiều nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cô, không thấy có biểu cảm ghét bỏ quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: “Vậy cháu mang Khẩu Khẩu đi nghỉ ngơi, bà đi dọn dẹp các phòng trước.”
Hứa Hàm lại đặt Khẩu Khẩu ở xe nôi, xắn tay áo nói: “Cháu tới giúp bà.”
Hai người vệ sinh gần nửa ngày, nhà ở thật mau được dọn dẹp sạch sẽ, bà nội Kiều lại dọn dẹp phòng Hứa Hàm, chăn bông thì có sẵn, phơi một lúc là được. Còn vỏ chăn, khăn trải giường thì Hứa Hàm sợ đứa nhỏ không ngủ quen nên có mang về.
Hứa Hàm nhìn ngôi nhà rực rỡ hẳn lên, tràn đầy cảm giác thành tựu.
Về sau nơi này chính là nhà cô.