Tính linh tinh vụn vặn thì hiện tại trên người Kiều Vãn Tình có khoảng mười vạn. Vậy vẫn còn thiếu 20 vạn. Nếu không cô đi vay ở ngân hàng nhỉ?
Cũng không biết có vay được hay không, nhỡ đâu không trả được thì sao?
Chẵng lẽ phải bán con trả nợ?
“Cốc cốc.”
Đang lúc Kiều Vãn Tình phát sầu vì tiền thì cửa phòng của cô bị gõ vang. Kiều Vãn Tình đi qua mở cửa ra thấy Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu đứng ở cửa, Khẩu Khẩu nằm trong lòng ngực anh đã ngủ.
Đã muộn thế này Cố Yến Khanh còn chưa đi!
Kiều Vãn Tình cố ý tránh trong phòng chính là chờ đối phương đi rồi mới đi ra ngoài, nếu không cô cảm thấy khá ngại.
Hơn nữa cô càng sợ nhỡ đâu não Cố Yến Khanh có vấn đề lại cảm thấy Đường Nguyệt Nguyệt nói khá có lý, bỗng nhiên lại thấy yêu đương với cô cũng không phải không được thì làm sao bây giờ?
Khụ khụ, tuy rằng khả năng này không lớn.
“Anh đặt con trên giường ngủ đi.”
Ban đầu Kiều Vãn Tình định bế Khẩu Khẩu nhưng nghĩ tới tình huống xấu hổ ở quán ăn lúc trước nên bảo Cố Yến Khanh trực tiếp đặt Khẩu Khẩu lên giường.
Cố Yến Khanh đặt Khẩu Khẩu xuống rồi cởi áo ngoài cho cậu nhóc, đắp chăn lên rồi hỏi Kiều Vãn Tình: “Cô trốn trong phòng một mình làm gì?”
Đương nhiên là trốn anh rồi! Nhưng vẻ mặt Cố Yến Khanh thản nhiên như chưa phát sinh bất cứ cái gì làm Kiều Vãn Tình cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Người ta còn không để việc đó trong lòng.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Kiều Vãn Tình nói: “Tôi chuẩn bị kế hoạch mở quán đồ chay đó, nghĩ xem nên thuê như nào rồi viết kế hoạch nên mở quán như nào.”
Cố Yến Khanh biết cô đang băn khoăn nhất ở điểm nào, nói: “Năm trước cửa hàng mẹ và bé kia lợi dụng cô để tuyên truyền marketing đã bị kiện thành công rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì cô sẽ nhận được một khoản bồi thường không nhỏ, đến lúc đó tôi chuyển cho cô.”
“Cái tiền ấy thì thôi đi,” Kiều Vãn Tình nghĩ đến lần bị người ta bôi đen để làm marketing kia thì cảm thấy khó chịu, cũng không muốn nhận bồi thường, “Phiền anh giúp chúng tôi từ thiện số tiền ấy nha.”
Cố Yến Khanh hơi bất ngờ vì cô lại từ chối nhận số tiền này, cảm giác lời như thế này Kiều Vãn Tình sẽ không nói. Nhưng cô thật sự lại nói như vậy.
“Hay là…… tôi cho cô vay?”
“Nói sau đi.”
Kiều Vãn Tình không muốn dây dưa chuyện tiền nong với Cố Yến Khanh, giữa cô và anh chỉ có thể là người qua đường hoặc bạn bè. Thậm chí việc anh ấy mua sữa bột cho Khẩu Khẩu cũng không tượng trưng cho việc hai người có tình cảm gì khác với nhau, đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.
Cô cũng không muốn vay tiền của Cố Yến Khanh. Trong sách Kiều Vãn Tình chết thảm như vậy cũng là vì tiền. Bởi vì tham tiền của Cố Yến Khanh mới bước vào vũng bùn, rơi vào hoàn cảnh mãi mãi không thể trở mình.
Vì vậy dù cho Cố Yến Khanh nói vô cùng khéo léo, là vay chứ không phải cho, hai người chỉ là quan hệ nợ nần nhau thôi nhưng Kiều Vãn Tình vẫn từ chối.
Nói là cô làm ra vẻ cũng được.
Cố Yến Khanh nhìn cô gái trước mắt hơi rũ đôi mắt, tóc dài rủ xuống dưới. Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cái trán trắng bóng của cô, hàng mi dài hơi hơi run rẩy.
Tự dưng anh rất muốn biết từ sau khi Kiều Vãn Tình ngủ với anh thì đã trải qua những điều gì.
Có câu nói “giang sơn dễ đổ bản tính khó dời”, Kiều Vãn Tình thay đổi nhưng lại thay đổi quá nhiều rồi.
Nghĩ đến đây, Cố Yến Khanh nói: “Tôi có một người bạn ở thành phố C, cũng mở quán bán đồ chay, việc làm ăn cũng khá tốt, mở quán cũng được bảy tám năm rồi. Cô có muốn qua đó nhìn xem rồi lấy kinh nghiệm?”
Ánh mắt Kiều Vãn Tình sáng lên, đây đúng là thứ cô cần.
Có kinh nghiệm của tiền bối để tham khảo, tốt hơn nhiều so với tự mình mày mò.
Hơn nữa ở thế giới thực Kiều Vãn Tình mới chỉ đi quán đồ chay một lần, chỉ biết qua qua là các món ăn vô cùng phong phú và đa dạng, còn đâu cũng không có kinh nghiệm cùng hiểu biết khác.
Những quán ăn như này nếu như không phải người quen mà muốn tới để học hỏi kinh nghiệm thì khẳng định người ta sẽ không cho, vì vậy cần phải có người quen mang đi.
Cố Yến Khanh nhìn bộ dáng của cô thì biết là cô có hứng thú, tiếp tục nói: “Nếu cô thích thì tôi có thể dẫn cô đi, cứ coi như là…… báo đáp mấy ngày này cô đã tiếp đón tôi cùng Uyên Uyên.”
Anh vừa nói như vậy, Kiều Vãn Tình cũng bớt áp lực, nói: “Vậy trước tiên cảm ơn Cố tổng nhé.”
Mùng sáu, Cố Yến Khanh, Uyên Uyên, Đường Nguyệt Nguyệt đều trở về.
Mùng sáu tháng Giêng, Nông Gia Nhạc cũng bắt đầu mở cửa trở lại nên đầu năm Kiều Vãn Tình cũng không rảnh rỗi, cô định gọi cậu mợ qua giúp đỡ, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo rồi bắt đầu chuẩn bị bên quán đồ chay.
Trước khi Đường Nguyệt Nguyệt đi còn gửi cho cô bức “Ảnh gia đình” mà cô ấy chụp lén hôm qua.
Góc độ chụp bức ảnh gia đình kia rất tốt, mọi người đều đang cười, nhìn qua vừa ấm áp vừa đẹp đẽ. Kiều Vãn Tình nhìn bức ảnh trước mắt tạm dừng một chút rồi rời khỏi WeChat.
……
Vì mùng sáu Nông Gia Nhạc bắt đầu mở cửa, Kiều Vãn Tình hái chút rau mang qua bên đó.
Sợ người khác cảm thấy mình quá khác thường, Kiều Vãn Tình không trồng quá nhiều rau trái mùa, đa số đều là rau đúng mùa, chỉ là lớn tốt hơn nhà người khác một chút thôi. Thật ra mỗi mùa đều có rất nhiều rau, chỉ cần ăn ngon là hoàn toàn có thể bán cho khách trong quán ăn được.
Cô đã nói cùng cậu hai mợ hai, đầu năm cậu hai mợ hai cũng không có việc gì làm, cô lại muốn trồng nhiều rau, rồi còn vây rào tre gì đó nên đầu tiên qua đây giúp cô.
Kiều Vãn Tình muốn trả lương cho cậu mợ nhưng nói thế nào cậu mợ cũng không nhận. Cuối cùng hai bên thống nhất với nhau, mỗi ngày trả 130, hai người bọn họ làm bao nhiêu ngày thì nhận từng đó.
Kiều Vãn Tình nghĩ nghĩ rồi không đem bí mật của Khẩu Khẩu Khẩu nói cho bọn họ. Không phải là cô không tin hai người, chủ yếu cảm thấy chắc chắn cậu mợ sẽ không thể tin sự thật này. Nếu không phải cô đọc nhiều tiểu thuyết có lẽ cũng cảm thấy Khẩu Khẩu là quái vật.
Những thứ khác người thường không quá tốt, Kiều Vãn Tình quyết định giấu kín bí mật này trong bụng, ngày ngày trộn lẫn “Nước tiểu linh” của Khẩu Khẩu trong phân hữu cơ rồi đưa cho cậu mợ, như vậy thì hai người cũng sẽ không phát hiện.
Kiều Vãn Tình còn mua một chiếc xe ba bánh đẹp và cứng cáp để kéo rau, hết gần 8000. Tuy khá đau lòng nhưng về sau cô mở quán đồ chay cũng có thể dùng cái này để kéo, tính ứng dụng rất lớn.
Mùng chín, Kiều Vãn Tình đi ký hợp đồng, thuê được đất, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Thứ làm Kiều Vãn Tình đau đầu nhất vẫn là tiền.
Nhưng may là trừ tiền thuê thì những cái khác đều có thể trả từ từ, không bắt buộc phải trả hết trong một lần. Trên người cô còn mấy vạn, lại thêm bên Nông Gia Nhạc đang lúc đông khách, lứa rau thứ hai của nhà cô cũng đang từ từ mọc ra rồi, tiền cũng chầm chập chảy vào túi, không cần quá lo lắng.
Hơn nữa sau khi Đường Nguyệt Nguyệt trở về chuyển cho cô 5 vạn, nhắn: [Tớ biết cậu đang thiếu, tớ có chút tiền này. Tuy rằng không phải quá nhiều nhưng cậu cứ dùng tạm trước, coi như đây là tớ ứng trước cho quán đồ chay nha.]
Kiều Vãn Tình vô cùng cảm động. Có người bạn thân như này, đúng là tuyệt vời thật!
Có tiền của Đường Nguyệt Nguyệt, hơn nữa còn tiền của mình thì cô có thể dựng quán luôn được rồi. Kiều Vãn Tình quyết định chỉ xây một tầng trước, nếu về sau việc làm ăn tốt thì sẽ suy nghĩ xem có xây thêm hay không, nếu không mù quáng tiêu nhiều tiền như vậy để xây hai tầng mà lại không kiếm được lời thì không ổn.
Hiện tại cô trên có già dưới có trẻ không thể đánh cược lớn như vậy được.
Quán đồ chay là do Kiều Vãn Tình tự tay thiết kế. Cậu hai còn tìm cho cô một đội kiến trúc có giá khá hợp lý, đáng tin cậy. Đối phương còn hứa hẹn chỉ trong một tháng sẽ dựng thô xong.
Dựng thô tầm một tháng, hoàn thành nốt thì cần hai tháng. Miếu Nguyệt Lão sẽ khai trương vào Đoan Ngọ, tính qua qua thì cũng khoảng đó việc xây dựng quán đồ chay của cô cũng sẽ hoàn thành.
Khẩu Khẩu rất thích sữa bột Cố Yến Khanh mua cho mình. Vốn dĩ cậu nhóc đã thích uống sữa bột, hiện tại càng thích hơn, có thể nói là nghiện luôn rồi.
Bây giờ Kiều Vãn Tình cũng đã không còn nhiều sữa nữa, với hiện tại răng của Khẩu Khẩu đã mọc dài ra rồi, đôi khi hút không thấy sữa còn cắn cô, tuy rằng cắn không mạnh nhưng cũng rất đau nha.
Vì thế cô nói chuyện cùng bà nội Kiều một chút, dù sao Khẩu Khẩu cũng bú sữa mẹ được tám tháng rồi, giờ cai sữa cho cậu nhóc cũng là vừa.
Khẩu Khẩu lại như muốn đối đầu với người khác. Sau khi thích sữa bột thì Khẩu Khẩu không quá nghiện sữa mẹ nữa. Nhưng sau khi cậu phát hiện mẹ không cho mình bú thì bắt đầu một hai đòi uống. Mỗi lần Kiều Vãn Tình bế Khẩu Khẩu hỏi cậu có đói bụng không thì cậu nhóc đều cọ cọ cô muốn uống sữa mẹ.
Nhưng cho uống thì cậu cũng lại chẳng uống, chỉ ngậm, thỉnh thoảng lên hứng thì hút hai cái.
“Có phải con muốn bắt nạt mẹ không? Hả? Đứa nhỏ hư này!”
Kiều Vãn Tình thấy Khẩu Khẩu cứ vừa ngậm vừa chơi chân nhỏ của mình, không thèm hút sữa, bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu nói.
Khẩu Khẩu biết mình bị mẹ mắng, bú hai ngụm lấy lệ xong lại im.
Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười: “…… Con kinh thật nha!”
Không biết đứa nhỏ này hư như vậy giống ai!
Bà nội Kiều ngồi một bên đan mũ. Khi rảnh rỗi bà sẽ ngồi đan mũ, tất nhỏ, bao tay nhỏ rồi mang lên bán ở chợ trong thôn, bán cũng khá chạy.
Bà nhìn bọn họ như vậy, cười nói: “Thật ra trước kia bà cho mấy đứa nhỏ cai sữa thì có thể bôi nước gừng vào trên đó, sau đó đứa nhỏ bú sẽ thấy cay cay, cứ như thế vài lần thì về sau nó không dám bú nữa.”
Kiều Vãn Tình không nghĩ còn có thể làm như vậy: “Nhưng như vậy sẽ không tạo thành bóng ma tâm lý cho mấy đứa nhỏ chứ bà?”
Nghĩ lại nếu đứa nhỏ bú sữa mà lại hút vào một ngụm cay cay chắc cũng hoài nghi cuộc sống chứ nhỉ?
“Không sao đâu, mấy đứa trẻ nhà người ta cũng như vậy mà. Cứ mạnh mẽ tách ra không cho nó ngủ chung với mẹ, không cho nó thấy mẹ thì nó lại sốt ruột rồi lại khóc, quấy tận vài buổi tối. Như vậy mới đáng thương đó. Cháu mà cứ cai cho nó như vậy, cai cả nửa tháng cũng không xong.”
Kiều Vãn Tình cũng biết cứ như hiện tại thì không được, mỗi lần Khẩu Khẩu cọ cọ cô rồi kêu kêu vài tiếng cô lại mềm lòng không chịu được. Đừng nói là uống sữa, kể cả Khẩu Khẩu có đòi uống nước tiên cô cũng sẽ tìm cho cậu.
Cô gật gật đầu nói: “Thế để cháu thử xem.”
Vì thế Kiều Vãn Tình làm nước gừng rồi lau vào nơi đó, lau vào cả hai bên. Buổi chiều Khẩu Khẩu ngủ dậy lại bắt đầu bám vào người cô diễn vở bé muốn uống sữa mẹ, Kiều Vãn Tình vô cùng hào phóng nhét vào trong miệng cậu.
Khẩu Khẩu không phụ sự mong đợi của mọi người, bị cay quá nhổ ra ngay.
Quan trọng nhất là sau khi cậu nhóc bị cay cũng không khóc, vẫn không tin thử ngậm lại lần nữa. Sau khi xác định sữa mẹ thật cay mới khóc “Oa” một tiếng.
Kiều Vãn Tình bị hành động của cậu bé chọc cười, cố nén cười, vô cùng dối lòng dỗ cậu một lúc. Bà nội Kiều mang sữa bột lại đây cho Khẩu Khẩu uống.
Khẩu Khẩu vô cùng tủi thân ngậm núm vú cao su uống mấy ngụm. Sau khi chắc chắn đó là sữa thơm thơm mà cậu yêu thích mới nín khóc mỉm cười.
Kiều Vãn Tình lặp đi lặp lại vài lần, quả nhiên làm Khẩu Khẩu tin là sữa mẹ đã đột nhiên trở nên cay, uống không còn ngon nữa nên không tới hai ngày đã không còn cọ Kiều Vãn Tình đòi uống sữa.
Cho nên không phải sợ bạn nhỏ bám người rồi không chịu cai sữa, chỉ cần cho nó chịu cay một chút là ổn rồi.