Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 31 – Cùng ăn bữa tối
Trước
image
Chương 31
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Cố Yến Khanh tự nhận bản thân là người không biết thưởng thức cái đẹp. Cho dù cô gái đẹp như nào đứng trước mặt anh thì anh cũng chỉ thấy họ giống nhau đều có một cái mũi một đôi mắt mà thôi.

Nhưng hôm nay Kiều Vãn Tình đã làm anh vô cùng kinh ngạc.

Trước kia khi anh thấy Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình trang điểm còn lộng lẫy quyến rũ hơn bây giờ rất nhiều, có thể nói là cả người đều tản ra hơi thở mê hoặc động lòng người. Nhưng lúc ấy Cố Yến Khanh nhìn cô thì cũng chỉ cảm thấy cô giống như bao người khác có một cái mũi một đôi mắt mà thôi.

Mà bây giờ cùng một người, chỉ thay đổi thời gian thôi mà làm người ta cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Là do nhan sắc vốn có của Kiều Vãn Tình ư?

Tuy rằng nhan sắc vốn có của Kiều Vãn Tình cũng rất đẹp, nhưng rõ ràng trang điểm một chút như thêu hoa trên gấm, đẹp càng thêm đẹp.

Khẩu Khẩu được cô bế vẫn luôn nghịch tóc cô, còn nắm lấy nhét vào miệng ăn. Kiều Vãn Tình đang bận lo con mình nên không thấy được vẻ mặt của Cố Yến Khanh.

“Khẩu Khẩu mau xem là ai tới kìa.”

Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ làm Khẩu Khẩu dời lực chú ý nhìn sang Cố Yến Khanh, nếu không chốc nữa tóc cô toàn là nước miếng của bạn nhỏ nào đó.

Khẩu Khẩu quay đầu nhìn thấy Cố Yến Khanh mới buông tóc cô ra, giơ hai tay bày ra bộ dáng cầu ôm ôm.

Cố Yến Khanh bế cậu nhóc, hôn gương mặt của cậu, nói: “Cục cưng của ba lại lớn hơn rồi, nghe nói con còn biết gọi ma ma nữa hả?”

“Ma —— ma.”

Khẩu Khẩu học theo giọng nói của anh kéo dài ra. Có thể thấy được cậu nhóc không quen nói từ này. Buổi chiều từ sau khi Khẩu Khẩu nói một lần thì dù cho Kiều Vãn Tình dỗ thế nào cậu cũng không chịu mở miệng nói tiếp.

Hiện tại có lẽ là cho Cố Yến Khanh mặt mũi nên cậu nhóc mới miễn cưỡng kêu một chút.

Cố Yến Khanh ôm chặt cậu bé: “Con thông minh thật đó!”

Kiều Vãn Tình chỉnh lại bộ tóc đã bị Khẩu Khẩu làm loạn của mình xong, xách túi của mình cùng một hộp quà lên, hỏi Cố Yến Khanh: “Bây giờ chúng ta đi luôn chứ?”

“Đi thôi.”

Kiều Vãn Tình rút thẻ phòng ra, đóng cửa lại, nhìn Khẩu Khẩu vui vẻ dùng tay sờ mặt của Cố Yến Khanh, muốn nhéo mũi nó, nói: “Mang Khẩu Khẩu đi có sao không? Có sợ nó gây chuyện không?”

“Không sao, mang theo đứa nhỏ cũng không làm sao, chỉ là,” Cố Yến Khanh nhìn cô một cái, nói, “Có thể phải để Kiều tiểu thư chịu khổ một chút.”

“Hả?”

“Người bạn kia của tôi tính tình hơi kỳ lạ. Nếu cô nói là bạn của tôi thì có lẽ người ta sẽ không quá sẵn lòng truyền kinh nghiệm cho cô, nên cô hãy nói mình là vợ của tôi.”

Kiều Vãn Tình: “…… Anh không cần lừa tôi. Anh có kết hôn hay không chẳng lẽ bạn anh lại không biết?”

“Chẳng lẽ bạn của cô đều biết cô có kết hôn hay không?” Cố Yến Khanh hỏi ngược lại.

“……” Thế nhưng cô lại không thể phản bác lại được.

Ở nơi cô không nhìn thấy, Cố Yến Khanh lộ ra một nụ cười, nói: “Nhớ rõ phải thân mật một chút.”

“…… Tôi sẽ cố gắng.”

Xe tới nơi rất nhanh. Quán đồ chay này rõ ràng không giống trong suy nghĩ của Kiều Vãn Tình, trông nó càng giống tiệm ăn tại nhà hơn. Trang trí cũng vô cùng đẹp đẽ, rõ ràng là một nhà ăn cao cấp.

Nhưng nghĩ lại thì những người Cố Yến Khanh quen biết có lẽ cơ bản đều là tầng lớp thượng lưu có tiền, mở nhà ăn tất nhiên cũng không giống quán cơm bình dân của cô.

Khách ra vào quán nhà bọn họ rất nhiều, có thể nhìn ra việc làm ăn của bọn họ rất tốt

Kiều Vãn Tình hưng phấn xoa xoa tay, xem ra mình đến đúng nơi rồi!

“Kéo tay của tôi.” Cố Yến Khanh nhỏ giọng nói.

“……” Nhất định phải làm cái này sao?

Kiều Vãn Tình do dự một hồi mới vươn tay, khoác lấy cánh tay không ôm Khẩu Khẩu của Cố Yến Khanh. Ngoài việc nguyên chủ đã từng thân mật cùng anh thì đây là lần đầu tiên cô đứng gần Cố Yến Khanh như vậy. Cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, rất dễ ngửi.

Người này còn xịt nước hoa sao?

Mặc dù cô không có tình cảm gì với Cố Yến Khanh nhưng khi kéo tay anh trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác khác thường như có một dòng nước ấm chảy qua, ấm đến nỗi làm trái tim cô run lên, cả người nổi da gà.

Đây vẫn là, là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như vậy cùng một người đàn ông ở nơi công cộng như thế này.

“Hoan nghênh ghé thăm.” Người phục vụ đứng ở cửa lễ phép chào đón bọn họ. Cô ấy rất xinh đẹp, mặc sườn xám đứng dưới ánh đèn mờ nhạt trong quán, không khác gì những cô gái đẹp trong các bức tranh cổ thời xưa.

Trong mắt Cố Yến Khanh thì cô gái đẹp như vậy cũng giống người khác có một cái mũi một đôi mắt thôi, anh nói: “Tôi họ Cố, đã hẹn trước với ông chủ nhà các cô.”

“Thì ra là Cố tiên sinh,” Nụ cười trên mặt người phục vụ càng tươi càng lễ phép hơi, làm tư thế mời, “Mời vào trong.”

Hai người dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ đi tới phòng. Trên đường đi gặp phải mấy vị khách, họ đều không nhịn được liếc mắt nhìn tổ hợp trai xinh gái đẹp này một lần.

“Cô đang căng thẳng à?” Cố Yến Khanh cảm nhận được cánh tay Kiều Vãn Tình kéo mình ngày càng chặt, hỏi.

“Tôi chỉ cảm thấy chưa quen thôi.” Tuy rằng người ta nhìn bọn họ nhiều hơn cũng chỉ vì giá trị nhan sắc của bọn họ cao, đi cùng một chỗ rất dễ gây chú ý. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình kéo tay đàn ông ở nơi công cộng, bị người khác chú ý nên cô thấy hơi ngại một chút.

Cố Yến Khanh đã hiểu: “Cô ngại à?”

“…… Sao có thể!”

Cố Yến Khanh không vạch trần cô.

Ngoài dự đoán của Kiều Vãn Tình là chủ nhân của quán ăn này là một đôi vợ chồng chừng 60 tuổi.

“Chú La, cô La,” Cố Yến Khanh chào hỏi bọn họ, “Đây là vợ cháu Kiều Vãn Tình, còn đây là con cháu, tên ở nhà là Khẩu Khẩu.”

Kiều Vãn Tình cũng chào hỏi bọn họ: “Chào chú La, cô La ạ.”

“Chào cháu chào cháu,” Bà La cười nó, “Tiểu Cố đẹp trai lấy được cô vợ cũng rất xinh đẹp, đứa nhỏ cũng rất đáng yêu nha!”

Mọi người nói chuyện vài câu rồi ngồi vào bàn.

Người phục vụ mang thực đơn vào đặt trước mặt Cố Yến Khanh. Bà La nói: “Các món ăn của quán nhà cô đều ở mặt trên, Tiểu Cố cùng… Cô gọi cháu là Vãn Tình nhé. Cháu xem thích ăn hay cảm thấy hứng thú với món nào thi cứ gọi thoải mái. Nếu muốn đi xem quá trình nấu nướng thì cũng có thể tới bếp để tham quan nha!”

Cố Yến Khanh đẩy thực đơn đến trước mặt Kiều Vãn Tình, nói: “Em* xem đi.”

*Minh An: Đoạn này hai anh chị đang đóng giả vợ chồng nên tui để xưng hô anh – em mọi người nhé!

“Vậy cháu không khách sáo ạ.”

Kiều Vãn Tình mở thực đơn ra xem các món ăn của quán nhà bọn họ. Các món được chia làm món khai vị, món chính, món bán chạy nhất của quán cùng các món truyền thống. Vì đây là nơi phục vụ các khách hàng cao cấp nên bên cạnh tên các món ăn còn có cả hình ảnh minh họa được chụp vô cùng đẹp đẽ. Các món chủ yếu là dưỡng sinh nhưng mỗi món đều vô cùng đẹp mắt, làm người ta nhìn thôi cũng muốn ăn.

Quan trọng nhất là…… Giá cả cũng khá đắt, tiền rau còn đắt hơn cả tiền thịt.

Xuất phát từ lễ phép, Kiều Vãn Tình cũng không gọi quá nhiều món, cô chỉ gọi tạm hai món. Bà La thấy cô khách sáo như vậy liền gọi thêm vài món bán chạy nhất của quán mình.

“Tiểu Cố định mở quán ăn à?” Trong lúc chờ đồ ăn, ông La hỏi Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh nói: “Là vợ của cháu muốn mở một quán đồ chay, nhưng không ở thành phố của mình.”

“Như vậy cũng không được. Cô chú mở quán ăn này cũng có được một chút kinh nghiệm. Tuy không được tính là phong phú, nhưng có thắc mắc nào cháu cứ việc hỏi cô chú, cô chú sẽ cố gắng giải đáp cho cháu.”

Kiều Vãn Tình liếc nhìn Cố Yến Khanh một cái thấy Cố Yến Khanh mỉm cười gật đầu với mình, ý chỉ cô cứ việc hỏi, không sao hết.

Vậy cô cũng không khách sáo nữa.

Có lẽ là do ông bà chủ đang ngồi ở đây nên đồ ăn được dọn lên rất nhanh, lại không quá khác biệt so với hình ảnh trong thực đơn.

“Đến rồi, thức ăn đến rồi.” Bà La tiếp đón mọi người.

Quán ăn này cao cấp cũng có lý do của nó. Ở thế giới ban đầu, Kiều Vãn Tình cũng từng đi qua một quán ăn chay nhưng nếu so sánh quán đó với quán này thì khác biệt một trời một vực.

Rau củ ở đây ăn ngon nên đồ ăn chay cũng vô cùng ngon. Rau củ ở nơi này đều là rau củ bình thường, nhưng hương vị không thua kém của nhà cô một chút nào. Cô hơi tò mò không biết nếu dùng rau củ nhà mình để đầu bếp nơi này chế biến thì sẽ có hương vị gì.

“Ăn ngon ạ.” Kiều Vãn Tình khen thật lòng.

Bà La vui vẻ: “Hợp khẩu vị các cháu là tốt rồi.”

Phòng bếp bên kia vô cùng săn sóc dọn lên cho Khẩu Khẩu một chén cháo rau, Khẩu Khẩu ăn vô cùng ngon miệng. Cố Yến Khanh vừa bế Khẩu Khẩu vừa ăn phần của mình, động tác vô cùng quen thuộc.

Thật ra ở bên cạnh cũng có ghế cho trẻ con ngồi. Nhưng hiện tại Khẩu Khẩu chưa thể ngồi lâu nên Cố Yến Khanh vẫn luôn bế cậu nhóc, nên Kiều Vãn Tình có thể yên tâm thoải mái học hỏi, nói chuyện cùng ông La, bà La.

Tuy rằng quán ăn này không giống quán ăn cô định mở nhưng chúng cũng không có sự khác biệt quá lớn. Kiều Vãn Tình thu được rất nhiều kiến thức mới bổ ích. Trong lúc cô cùng bà La trò chuyện vui vẻ thì có một đôi đũa gắp thức ăn cho cô. Kiều Vãn Tình dừng lại nhìn một chút thì thấy Cố Yến Khanh bình tĩnh thu đôi đũa lại.

Nếu nói tay trong tay chính là thân mật thì đây chính là mập mờ. Nó giống với gì nhỉ…… À, hôn môi gián tiếp.

Sau đó Kiều Vãn Tình thấy ông La cũng gắp thức ăn cho bà La.

Khụ khụ.

Bà La vui vẻ ra mặt, nói: “Ăn trước đi ăn trước đi, chờ thêm tí nữa là đồ ăn nguội đó.”

Kiều Vãn Tình do dự một chút rồi chậm rãi cầm bát ăn thức ăn mà Cố Yến Khanh gắp cho mình, mặt cô cũng từ từ đỏ lên.

Tuy chỉ là gặp dịp mà chơi thôi, nhưng như vậy không khỏi quá…… thân mật.

Một bữa cơm cả chủ và khách đều vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm xong mọi người lại ngồi uống trà với nhau. Trong khi Cố Yến Khanh ra ngoài nhận hai cuộc điện thoại, Kiều Vãn Tình lại thấy anh vô cùng bận rộn sợ lãng phí thời gian của anh, mình cũng hỏi được gần hết các vấn đề đang thắc mắc rồi nên cũng chuẩn bị rời đi. Cô định chờ Cố Yến Khanh quay lại rồi đi về.

Trước khi đi, Kiều Vãn Tình cầm lấy hộp quà mình mang tới, đưa cho bà La nói: “Hôm nay đã làm phiền thời gian của cô chú rồi ạ! Đây là rau củ nướng cháu tự làm, có chút đơn giản nhưng hương vị cũng khá ổn, đều là rau củ của nhà ạ!”

Bà La nhận lấy: “Vậy cô chú cũng không khách sáo nha!”

Tạm biệt ông La cùng bà La, ba người cùng nhau rời khỏi quán cơm. Chờ tới khi ra bên ngoài, Kiều Vãn Tình buông cánh tay đang khoác lấy tay của Cố Yến Khanh, nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhé!”

“Không cần khách sáo với tôi. Đi thôi, lên xe.”

“Không cần đâu, tôi thấy anh rất bận. Anh cứ bận việc của mình đi, tôi thuê xe về khách sạn là được.”

“Bây giờ cô lại khách sáo với tôi cái gì cơ chứ?” Cố Yến Khanh nói, “Buổi tối rồi, tôi còn bận việc gì nữa, cô lên xe đi.”

Kiều Vãn Tình nhìn anh không giống đang nói dối nên lên xe.

Dù sao trở về khách sạn cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Kết quả xe lại dừng ở bên ngoài một trung tâm thương mại. Lúc này Khẩu Khẩu đã ngủ rồi, Cố Yến Khanh bảo Phùng Kỳ bế Khẩu Khẩu rồi nói với Kiều Vãn Tình: “Đi.”

“?” Kiều Vãn Tình khó hiểu nhìn anh, “Anh muốn mua cái gì sao?”

“Đi thì biết.”

Kiều Vãn Tình thấy anh cứ thần thần bí bí có chút do dự. Nhưng cô lại là người đang nhận sự giúp đỡ của người ta nên cuối cùng cô vẫn xuống xe đi cùng Cố Yến Khanh vào trung tâm thương mại.

Cô nghĩ Cố Yến Khanh muốn mua quần áo hay gì đó cho Khẩu Khẩu. Kết quả Cố Yến Khanh lại đưa cô đến một cửa hàng chuyên bán găng tay khăn quàng cổ. Anh nói với nhân viên cửa hàng đang nhiệt tình tiếp đón bọn họ: “Chọn cho cô ấy một bộ khăn quàng cổ cùng găng tay thích hợp.”

Kiều Vãn Tình: “???”

Trước
image
Chương 31
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!