Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 32 – Tỏ tình
Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

“Tôi không cần!” Kiều Vãn Tình không chút do dự từ chối.

“Tay cô cũng nứt hết rồi mà cô còn không cần?”

Cố Yến Khanh nhìn thoáng qua tay cô. Trên tay cô có một vết thương to, nhìn qua trông rất dữ tợn. Trước kia đôi tay cô trắng trẻo hồng hào, hiện tại nhìn trông vô cùng thô ráp.

Trước kia Kiều Vãn Tình cũng vô cùng cẩn thận, rửa rau hay hái rau gì đó đều sẽ mang găng tay thật dày, ngày thường cũng sẽ thoa kem dưỡng da tay, tận lực bảo dưỡng đôi tay của mình thật tốt, không để nó thô ráp giống như người làm nông bình thường.

Nhưng gần đây vì phải khai phá đất mới, quá bận rộn nên cô dần dần xem nhẹ chuyện này. Hiện tại đang là mùa xuân tiết trời se lạnh, còn thường xuyên có sương. Kết quả chỉ với thời gian ngắn ngủi như vậy thôi đã làm đôi tay cô đông lạnh rồi nứt ra một vết thương thật to, ngày thường vết thương ấy đau lại ngứa, vô cùng khó chịu.

Nhưng cô lại nói: “Không cần đâu, ngày thường cũng không cần làm việc để tay nứt nẻ đâu, về sau tôi chú ý dưỡng tay nhiều hơn là được.”

Đi thêm đôi găng tay vào thì làm việc sẽ không tiện.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì nhân viên nhiệt tình của cửa hàng đã tìm được một đôi găng tay màu hồng nhạt xinh đẹp, ngón tay màu xám. Tuy rằng Kiều Vãn Tình nhìn một cái là ưng nó ngay.

Nhưng đương nhiên cô sẽ không thể hiện ra ngoài.

Đồng thời, một nhân viên khác cũng cầm khăn quàng cổ màu trắng gạo lại đó, nói: “Tôi thấy cô da trắng, hẳn là khăn quàng cổ này sẽ thích hợp với cô, cô có thể thử xem.”

Kiều Vãn Tình nói: “Tôi không thử… A.”

Cố Yến Khanh tự nhiên nhận lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong tay nhân viên cửa hàng, quàng lên cổ Kiều Vãn Tình. Chàng thẳng nam vô cùng thẳng thắn vòng vài vòng trên cổ cô rồi buộc lại một cái đằng trước.

Kiều Vãn Tình: “……”

Sao anh lại bá đạo như vậy?

Hai nhân viên cửa hàng nghẹn cười.

“Tôi giúp cô.”

Cố Yến Khanh lại muốn duỗi tay bỏ tóc của cô ở bên trong khăn ra. Vừa rồi anh quàng giúp cô khăn quàng cổ đã đủ thân mật rồi, nếu tiếp nữa là thành mập mờ đó! Kiều Vãn Tình có chút đỏ mặt lùi về phía sau một bước, tự lấy tóc của mình ra.

“Cái này để tôi đeo giúp cô hay cô tự làm?” Cố Yến Khanh lắc lư đôi găng tay.

Đương nhiên Kiều Vãn Tình chọn tự mình đeo vào rồi. Cô qua lấy đôi găng tay từ trong tay Cố Yến Khanh. Đôi găng tay mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, đeo trên tay ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Tay đứt ruột xót. Cảm giác ấm áp này còn sưởi ấm luôn lòng cô.

Nhân viên cửa hàng còn đứng một bên thổi phồng: “Đây là khăn quàng cổ phiên bản giới hạn mới nhất của cửa hàng chúng tôi năm nay. Cả cửa hàng chúng tôi chỉ có một cái như vậy. Hai người đến cũng đúng lúc thật, chập tối hôm nay chúng tôi mới nhập về đã mua được rồi. Nếu mai mà hai người mới đến thì có lẽ sẽ không mua được nữa đâu!”

Một nhân viên cửa hàng còn lại khen: “Chị gái nhỏ da trắng xinh đẹp, vô cùng hợp với chiếc khăn quàng cổ này. Khăn quàng cổ của cửa hàng chúng em đều phải là người có khí chất mới mang được, chị gái nhỏ mang lên còn đẹp hơn so với người mẫu nha!”

Cố Yến Khanh lùi về sau hai bước nhìn thoáng qua, gật đầu nói: “Ừ, không tồi. Lấy cái này đi.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Phiên bản giới hạn hẳn là…… rất quý nhỉ?

Chưa cần biết có phải là phiên bản giới hạn thật hay không nhưng đã nói như vậy rồi thì chắc chắn giá cũng chẳng phải là rẻ gì.

Cố Yến Khanh trả tiền, người bán hàng cũng không báo giá. Cố Yến Khanh trực tiếp mang đồ đi, Kiều Vãn Tình cũng không ngu ngốc mà chạy đi hỏi hết bao nhiêu tiền.

…… Cho nên, mấy người có tiền đều thích tiêu sài lãng phí như thế này sao?

Ra khỏi cửa hàng, Cố Yến Khanh đang định mang cô đi mua kem dưỡng da tay, nhưng hình như trung tâm thương mại này không bán nên anh quyết định lát nữa sẽ bảo trợ lý đi mua cho mình.

Kiều Vãn Tình đi tới bên cạnh anh, hỏi: “Cái đó hết bao nhiêu tiền, tôi……”

Cố Yến Khanh liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt “cô cứ thử hỏi xem”.

Kiều Vãn Tình: “……”

“Cô đã tiếp đón chúng tôi nhiều lần, tặng khăn và găng tay cho cô, xem như là một chút tấm lòng của tôi.” Trong giọng nói của Cố Yến Khanh mang theo vài phần khách sáo và xa cách.

“Lần này anh giúp tôi như vậy là đủ rồi.” Cô đã nhận được rất nhiều thứ tốt từ chỗ ông La bà La.

“Với tôi mà nói thì đó là chuyện nhỏ không tốn sức gì.”

“……”

Vì thế Cố Yến Khanh đang định “có qua có lại” với cô nữa sao?

Nhưng như này cũng tốt, chẳng ai nợ ai. Có lẽ Cố Yến Khanh không muốn qua lại với cô, không muốn bị cô liên lụy quá nhiều nên mới cố hết sức trả lại những lần mình được Kiều Vãn Tình tiếp đón.

Nghĩ như vậy, Kiều Vãn Tình liền yên tâm nhận khăn quàng cùng găng tay.

……

Cố phu nhân thấy con trai vừa qua năm mới đã chạy đến thành phố C rồi. Bà cũng không muốn ngồi ngốc trong nhà, lại thêm Đàm Hâm cũng nói muốn đi thành phố C nên bà và Đàm Hâm cùng nhau tới đó chơi.

Tiếc là hôm nay Cố Yến Khanh nói mình đang bận, không có thời gian. Cố phu nhân nói không sao, bà đến nơi này chỉ chơi một thời gian thôi, cho nên anh cứ bận việc của anh, bà cùng Đàm Hâm đi dạo quanh đây.

Phụ nữ đi dạo chính là dạo phố. Cố phu nhân cùng Đàm Hâm tới một trung tâm thương mại có tiếng là đắt đỏ ở thành phố C đi dạo một vòng.

“Ô, sao bác nhìn người kia trông giống Yến Khanh thế nhỉ?” Cố phu nhân chỉ vào một cửa hàng trang sức ở phía xa nói.

Đàm tiểu thư nhìn theo hướng bà chỉ, đúng là người đó trông rất giống Cố Yến Khanh, chỉ là bên cạnh người đó… Đôi mắt Đàm tiểu thư nheo nheo, nói: “Chúng ta qua đó xem là biết ạ.”

Bên này, Cố Yến Khanh nói với Kiều Vãn Tình: “Đi thôi, mua cho Khẩu Khẩu chút quần áo.”

“Không cần đâu, Khẩu Khẩu cũng không thiếu quần áo để mặc. Thời tiết sẽ mau ấm lên, hiện tại thằng bé cũng lớn nhanh nữa, mua quần áo mùa đông về rồi để đó cũng phí.”

Cố Yến Khanh tỏ vẻ không sao, nói: “Thế chúng ta mua quần áo mùa xuân.”

Kiều Vãn Tình không muốn tiếp tục nhận đồ của Cố Yến Khanh, đang định tìm cớ từ chối thì nghe được một giọng nói vui sướng: “Yến Khanh? Thật là con hả?”

Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn theo phía phát ra giọng nói đó, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi

Tuy Kiều Vãn Tình chưa gặp Cố phu nhân bao giờ, nhưng cô đã từng gặp Đàm tiểu thư. Cô thấy Đàm tiểu thư đi cùng vị phu nhân trang điểm đẹp đẽ, khí chất hơn người thì thầm đoán trong lòng chính là một vị phu nhân nhà giàu, có khi còn là mẹ của Cố Yến Khanh.

Quả nhiên, Cố Yến Khanh nói: “Sao mẹ cũng ở chỗ này?”

Kiều Vãn Tình: “……”

Mẹ nó, chuyện này có chút đáng sợ rồi nha.

Đầu tiên Cố phu nhân nhìn Kiều Vãn Tình thật kỹ rồi nói: “Đây là xã giao mà con bảo?”

Cố Yến Khanh: “……”

Trên đời này việc xấu hổ nhất chính là bị vạch trần lời nói dối.

Nhưng anh lại mặt không đổi sắc nói: “Xem như vậy ạ.”

Đàm tiểu thư nhìn thấy Kiều Vãn Tình thì sắc mặt cũng không tốt. Cô ấy cũng biết chuyện trong đó, nhưng rõ ràng Kiều Vãn Tình đã nói với mình…

Thật ra Cố phu nhân cũng không ngại con trai mình hẹn hò cùng các cô gái, thậm chí còn vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc thì thằng nhóc nhà mình cũng đã nghĩ thông. Có thể nói bà với con dâu cũng không có yêu cầu gì.

Chỉ là từ trước đến nay Cố Yến Khanh chưa từng nói với mình là nó có bạn gái nên bà vẫn luôn mai mối cho nó cùng Đàm tiểu thư. Tuy rằng Cố Yến Khanh vẫn luôn giữ thái độ từ chối nhưng bà lại cảm thấy những việc như tình cảm đều là gặp nhau nhiều mới có nên càng tích cực sắp xếp cho thằng nhóc và Đàm tiểu thư gặp mặt.

Hiện giờ Cố Yến Khanh lại như vậy, làm bà cùng Đàm tiểu thư mất mặt. Nên bà hạ mình xuống, hỏi: “Xem như hả? Cô bé này là ai thế?”

“Cháu…” Kiều Vãn Tình định nói mình chính là đối tác của Cố Yến Khanh, vừa cho Cố Yến Khanh bậc thang để đi xuống, vừa giải thích quan hệ của mình và anh.

Nếu không Cố phu nhân hiểu lầm quan hệ của bọn họ rồi nhằm vào cô thì làm sao bây giờ!

Cô không sợ mình bị nhằm vào, chỉ sợ sự tồn tại của Khẩu Khẩu bị phát hiện.

Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cố Yến Khanh kéo lại. Cố Yến Khanh nhìn thoáng qua Kiều Vãn Tình, giọng điệu như thường nói: “Người yêu ạ.”

Ba người đứng đó: “……”

Đàm tiểu thư vẫn luôn không nói gì cuối cùng cũng không giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cô không nghĩ tới một người lạnh lùng như Cố Yến Khanh lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình lôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: “Hả? Anh định làm gì?”

Cố Yến Khanh nhẹ giọng nói: “Giúp tôi một chút.”

Kiều Vãn Tình ngay lập tức hiểu.

Anh ấy là đang lợi dụng cô để làm Đàm tiểu thư hết hy vọng.

Trong sách viết vị Đàm tiểu thư này chính là người phụ nữ làm Cố Yến Khanh vô cùng đau đầu.

Được thôi. Vừa mới nhận đồ của người ta nên Kiều Vãn Tình im lặng không nói gì.

Cố phu nhân không nghĩ anh sẽ nói như vậy: “Không phải là con không có……”

“Gần đây con mới phát hiện ra tình cảm của mình, quên nói với mẹ. Con xin lỗi.” Cố Yến Khanh không chút thật lòng xin lỗi, nhìn như đang khiêu khích.

Cố phu nhân rất muốn làm một bà mẹ chồng ác độc như trong phim truyền hình kén chọn các thứ. Nhưng bà lại không nói được cái gì. Từ bề ngoài đến khí chất của Kiều Vãn Tình bà đều không thể bắt bẻ cái gì, nếu thật sự muốn soi thì chỉ có cô bé này quá xinh đẹp, không thích hợp làm vợ?

Một phu nhân được giáo dục tốt đẹp như Cố phu nhân làm sao nói được lời nói kiểu này được?

Nhưng không hiểu sao bà thấy khó chịu khi nhìn Kiều Vãn Tình.

Cuối cùng bà khó chịu nói với Cố Yến Khanh: “Buổi tối trở về nói chuyện với mẹ sau. Tiểu Hâm, chúng ta đi thôi.”

Nhìn bóng dáng Cố phu nhân đi xa. Kiều Vãn Tình nghĩ thầm, trường hợp này sao cứ giống giống cảnh tượng mẹ chồng ác độc gặp con dâu trong phim truyền hình máu chó chiếu lúc 8 giờ ý nhỉ?

“May là tôi không phải bạn gái anh. Nếu không nhất định sẽ phải đau đầu một phen xem sống chung với mẹ chồng như nào cho tốt.” Kiều Vãn Tình nói đùa. Người như Cố phu nhân khẳng định không vừa mắt người như cô, có lẽ ở chung cũng không được đâu.

“Sẽ không đâu. Nhưng nếu gặp phải loại tình huống ngoài ý muốn như vậy thì tôi nhất định sẽ không để người trong lòng mình chịu tủi thân.”

Lợi hại như vậy sao? Kiều Vãn Tình cười nói: “Nhỡ đâu làm ba mẹ anh tức giận thì sao?”

Vẻ mặt Cố Yến Khanh bình tĩnh, nói: “Người của tôi ở cùng tôi chứ không phải ở cùng ba mẹ tôi.”

Cố Yến Khanh có thể nói lời này cho thấy anh rất chu đáo. Có lẽ nếu gặp được một người mạnh mẽ và ấm áp như Cố tổng có thể bớt rất nhiều mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nha!

Vì nhớ Khẩu Khẩu, Kiều Vãn Tình lại không muốn đi dạo phố nữa. Cố Yến Khanh nghĩ quần áo có thể mua rồi đưa cô sau nên cũng không ép cô nữa.

Chỉ là trong lòng anh có chút tiếc nuối, anh còn cho rằng Kiều Vãn Tình thích đi dạo phố cơ.

Phùng Kỳ ôm Khẩu Khẩu ngồi trên xe. Tuổi như anh thì ai cũng đều đã lên chức ba rồi nên anh bế Khẩu Khẩu không giống như lần đầu tiên Cố Yến Khanh bế cậu nhóc, cứng đờ cả người. Khẩu Khẩu được anh bế ngủ rất ngon.

Kiều Vãn Tình sợ tương lai xảy ra việc giống như trong sách, đột nhiên cô muốn nhắc nhở Cố Yến Khanh.

Nhưng nhắc nhở thế nào mới làm anh đuổi việc Phùng Kỳ?

Mà cho dù hiện tại Phùng Kỳ bị đuổi, thì cũng sẽ có Trương Tam, Lý Tứ vào làm thay, bị xúi giục.

Vốn dĩ, địa vị của quản gia trong nhà cao hơn tài xế. Vì thế đương nhiên đãi ngộ của quản gia tốt hơn, cao hơn tài xế. Đó là chuyện hiển nhiên.

Nhưng mà Phùng Kỳ già rồi đầu óc không linh hoạt, cảm thấy địa vị của mình ở Cố gia là cao nhất, mình phục vụ Cố gia cả đời lại không bằng một quản gia mới vào làm bảy tám năm. Vì vậy ông mới cảm thấy khó chịu trong lòng.

Kiều Vãn Tình nghĩ, nếu con cô không thành vai ác, hẳn cũng sẽ có người khác xúi giục Phùng Kỳ.

Kiều Vãn Tình đỡ chán, đây con mẹ nó là đề khó rồi!

“Cô đang nghĩ gì thế?” Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu, nhìn Kiều Vãn Tình sững sờ, hỏi.

Trình độ bế Khẩu Khẩu của Cố Yến Khanh không cao bằng Phùng Kỳ. Khẩu Khẩu nằm trong ngực anh không thoải mái cựa quậy vài cái, chuẩn bị tỉnh. Thấy vậy anh vội chỉnh lại tư thế ngồi của mình để Khẩu Khẩu nằm thoải mái hơn.

Khẩu Khẩu rầm rì vài tiếng rồi không quậy nữa.

Đúng là một hoàng đế nhỏ, khó chiều thật đấy!

“Không có gì.”

Kiều Vãn Tình thoát ra khỏi suy nghĩ, bị ý nghĩ của chính mình dọa rồi. Trừ khi từ nay về sau Cố Yến Khanh không ngồi xe nữa, chứ tai họa ngầm khẳng định vẫn luôn tồn tại.

“Đúng rồi,” Đột nhiên Kiều Vãn Tình nghĩ đến một chuyện, “Anh đừng nói cho Cố phu nhân biết về sự tồn tại của Khẩu Khẩu nhé. Tôi lo qua lần gặp này Cố phu nhân điều tra tôi.”

Vì bản thân, Đàm tiểu thư chắc sẽ không nói. Nhưng cô sợ Cố phu nhân điều tra ra cái gì.

Cố Yến Khanh gật gật đầu.

Kiều Vãn Tình nhớ đến cuộc gặp gỡ giống như trong phim truyền hình máu chó chiếu lúc 8 giờ vừa rồi lại nói: “Anh nói xem mai mẹ anh có đến tìm tôi, ném cho tôi 100 vạn rồi mang con tôi đi không nhỉ?”

Cố Yến Khanh nghe vậy, bật cười: “Cô nghĩ cái gì vậy?”

“Phim truyền hình đều diễn như vậy mà?”

“Ừ, nhưng bây giờ thì 100 vạn không đủ để tống cổ. Phải cần 1000 vạn.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Đột nhiên cô cảm thấy nguyên chủ có chút đáng thương, 20 vạn đã bị đuổi đi rồi.

Tới cửa khách sạn, Kiều Vãn Tình biết Cố Yến Khanh còn phải trở về giải quyết việc của Cố phu nhân cùng Đàm tiểu thư nên cũng không lãng phí thời gian của anh, cầm túi của mình lên, bế Khẩu Khẩu, nói: “Tôi làm một chút rau củ nướng cho Uyên Uyên, để lại trên xe rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé!”

Cố Yến Khanh không nói gì thêm, nhìn cô trở về.

Nhưng Kiều Vãn Tình vừa mới đặt Khẩu Khẩu lên giường ngủ, cởi đôi giày cao gót đi vô cùng đau chân, thay quần áo ra thì lại nhận được điện thoại của Cố Yến Khanh bảo mình đi xuống một chuyến.

Kiều Vãn Tình không hiểu chuyện gì, đi dép lê chạy xuống.

Cố Yến Khanh đứng trước cây xanh ở lối rẽ cửa khách sạn. Kiều Vãn Tình đi qua: “Còn chuyện gì vậy Cố tổng?”

Cố Yến Khanh ngước mắt nhìn cô một cái.

Tuy rằng Kiều Vãn Tình để mặt mộc không xinh bằng khi cô trang điểm, nhưng trong mắt Cố tổng thì cô vẫn xinh đẹp như cũ, tuy rằng thiếu vài phần quyến rũ nhưng trông cô lại trẻ trung hơn rất nhiều.

“Cái này cho cô,” Cố Yến Khanh đưa túi trong tay qua, “Thuốc mỡ để trị nứt da, trong này còn có kem dưỡng da tay.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Sao anh lại quan tâm tôi như vậy…

Kiều Vãn Tình định từ chối theo bản năng, dường như Cố Yến Khanh đoán được, nói: “Cô nhận lấy đi. Xem như là cảm ơn cô cho Uyên Uyên rau củ nướng.”

Anh ấy đã nói như thế này rồi, Kiều Vãn Tình không nhận không được.

“Thế tôi…” Kiều Vãn Tình chỉ chỉ cửa, “Đi lên trước nhé?”

Cố Yến Khanh gật gật đầu.

Nhưng đến lúc Kiều Vãn Tình quay về, Cố Yến Khanh lại đột nhiên gọi cô: “Kiều Vãn Tình, nếu không thì chúng ta thử xem?”

“???” Kiều Vãn Tình vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ tai mình có vấn đề, “Thử, thử cái gì?”

“Thử tìm hiểu nhau.”

“Anh đùa cái gì thế? Một chút cũng chẳng buồn cười.”

Cố Yến Khanh không nói chuyện, chỉ nhấc mí mắt lên không mặn không nhạt liếc nhìn cô một cái, lời nói là thật hay giả không cần nói cũng biết.

Kiều Vãn Tình: “……”

Mẹ kiếp, thật hả?

Đột nhiên được tỏ tình, Kiều Vãn Tình đứng hóa đá tại chỗ.

Thật ra cô cũng mơ hồ cảm thấy thái độ cùng ánh mắt Cố Yến Khanh nhìn mình có cái gì đó không đúng, nhưng chưa từng nghĩ đến đó lại là… yêu?

Thật ra cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, thái độ của Cố Yến Khanh với cô cũng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng hôm nay không cần hẹn ông La bà La vào buổi tối, nhưng Cố Yến Khanh lại sắp xếp hẹn vào buổi tối, mục đích là để cô ở lại đây một đêm.

Nhưng việc đó cũng có thể giải thích là anh ấy tìm lý do để cô mang Khẩu Khẩu đến đây.

Không ngờ lại là lý do khác.

Chỉ là Kiều Vãn Tình luôn cảm thấy mình là một cô gái bình thường, chẳng có ba đầu sáu tay, cũng chẳng có điểm nào hấp dẫn người khác.

Trừ bỏ một túi da khá tốt ra thì không còn gì khác nữa.

Nhưng bên người Cố Yến Khanh, thứ không bao giờ thiếu nhất chính là những cô gái xinh đẹp.

Lại thêm ảnh hưởng từ trong sách. Trong đó viết thái độ của Cố Yến Khanh đối với Kiều Vãn Tình không hề đẹp một chút nào, vô cùng lạnh lùng, còn có thể nói là anh ghê tởm Kiều Vãn Tình.

Vì vậy mỗi lần nghĩ anh có ý với mình, Kiều Vãn Tình đều cảm thấy mình đang ảo tưởng.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn Tình cười cười: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?”

Cố Yến Khanh: “……”

“Vãn Tình.” Cố Yến Khanh gọi tên cô, không gọi cả họ. Giọng anh trầm thấp nói, “Tôi nghiêm túc.”

Kiều Vãn Tình thấy anh không đùa, thu lại ý cười, nói: “Tôi cũng vô cùng nghiêm túc. Cố tiên sinh, chúng ta không hợp.”

“Không hợp chỗ nào?” Cố Yến Khanh không để mình bị Kiều Vãn Tình lừa.

“Chưa nói đến vấn đề là chúng ta không môn đăng hộ đối. Tôi xác định 5 năm tiếp theo sẽ không rời khỏi quê mình, trừ khi xảy ra chuyện gì lớn. Cố tổng có sự nghiệp của chính mình, không thể vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp của mình. Chúng ta mà yêu đương chính là yêu xa đó, vô cùng mệt mỏi đúng không? Còn có…”

Kiều Vãn Tình không cho Cố Yến Khanh cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: “Quan trọng nhất là tôi không thích anh. Cho nên, không nên ép buộc nhau, đúng chứ? Như Cố tổng cũng không ép mình thử yêu đương với Đàm tiểu thư mà?”

“Ừ.” Cố Yến Khanh gật đầu, “Nói có sách mách có chứng làm tôi không thể phản bác.”

Kiều Vãn Tình còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Cố Yến Khanh lại nói: “Vậy theo như ý của Kiều tiểu thư, tôi có thể theo đuổi Kiều tiểu thư đúng chứ?”

“……” Cũng không sai.

Kiều Vãn Tình phục Cố Yến Khanh sát đất. Với điều kiện của anh, muốn dạng phụ nữ gì mà chẳng có, cứ một hai muốn tới chỗ cô trải qua sóng gió làm gì, chẳng lẽ cô có sức hút lớn như vậy cơ à?

“Cố tổng à, anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi và anh không có khả năng đâu,” Kiều Vãn Tình tận tình khuyên bảo, nói, “Như bây giờ chúng ta là bạn bè, anh muốn đến xem Khẩu Khẩu tôi cũng không từ chối anh, thậm chí còn nhiệt tình tiếp đón anh. Như vậy không phải tốt sao? Nếu anh mà theo đuổi tôi, cả cửa nhà tôi cũng sẽ không cho anh bước vào.”

Cố Yến Khanh: “……”

Cố Yến Khanh không ngờ Kiều Vãn Tình từ chối mình nhanh đến vậy.

Lần đầu tiên thật lòng muốn ở bên một người mà lại bị từ chối thẳng thừng đến như vậy, Cố đại thiếu gia cảm giác có chút thất bại: “Một cơ hội cũng không cho tôi ư?”

“Ừ.”

“Được.” Cố Yến Khanh dứt khoát nói, “Em đi lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn quay về.”

Cố Yến Khanh cũng không dây dưa thêm, rời đi. Kiều Vãn Tình thở ra nhẹ nhàng.

Thật là một đêm kích thích.

Cô thật sự không thích Cố Yến Khanh. Tuy rằng anh ấy rất tốt, rất bá đạo, là một người đàn ông tốt, nhưng cô không có cảm giác gì với anh.

Hơn nữa nếu cô đến với Cố Yến Khanh thì nhất định cô sẽ không đồng ý để anh nhận Uyên Uyên làm con. Cô không muốn thấy con mình trở thành vai ác, diễn vở diễn anh em tranh đoạt, phản bội nhau với Uyên Uyên.

Nhưng Cố Yến Khanh lại vô cùng yêu quý Uyên Uyên. Nếu về sau cha mẹ Uyên Uyên ly hôn khẳng định Cố Yến Khanh sẽ không bỏ mặc cậu nhóc, đến lúc đó cô cùng Cố Yến Khanh sẽ bất đồng quan điểm.

Không thể trêu được, không thể trêu được.

……

Vốn dĩ hôm sau Cố Yến Khanh đã sắp xếp xe đưa cô về rồi nhưng sáng sớm Kiều Vãn Tình đã ngồi chuyến xe sớm trở về, không muốn làm phiền anh.

Sau khi trở về thôn Đông Dương, Kiều Vãn Tình khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của mình. Từ sau khi Cố Yến Khanh bị cô từ chối thì không tiếp tục đến tìm cô nữa, cũng không liên hệ với cô. Cứ như lời tỏ tình đêm hôm đó chỉ là một giấc mộng vậy.

Cho nên có lẽ đêm đó chỉ là anh ấy nhất thời xúc động mà thôi.

Chắc là anh ấy thấy cô có điểm khác biệt so với người phụ nữ anh ấy từng tiếp xúc trong quá khứ. Vì vậy trong lúc nhất thời anh mới muốn tìm tòi nghiên cứu rồi có hứng thú với mình.

Kiều Vãn Tình cũng không để việc này trong lòng. Cô rất bận nên nhanh chóng vứt chuyện đó ra sau đầu.

Thời tiết dần dần ấm lên, quán đồ chay cơ bản cũng được dựng xong rồi. Kiều Vãn Tình bắt đầu liên hệ với mấy công ty nội thất đến đó trang trí.

Phòng ở nơi này của bọn họ đều được xây giống nhau, đều là nhà có mái đỏ, bên ngoài dán gạch men sứ vào, hơn nữa tất cả gạch men sứ đều là màu trắng. Mỗi tầng đều có hai cái cửa sổ, thoạt nhìn trông không quá đẹp.

Nếu Kiều Vãn Tình thuê đội kiến trúc của nơi này thì với trình độ của bọn họ chắc cũng không trang trí được hẳn hoi, cũng giống giống như phòng ở nơi này.

Thật sự là xấu.

Cho nên sau khi cân nhắc một chút, Kiều Vãn Tình quyết định thuê đội kiến trúc của huyện Lâm Thủy lại đó trang trí. Tuy rằng sẽ đắt hơn một chút, nhưng sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Khẩu Khẩu lớn lên rất nhanh, rất nhanh đã được 10 tháng rồi. Cậu nhóc bắt đầu biết giơ giơ tay nhỏ của mình nhờ người khác dắt nó tập đi. Khẩu Khẩu đã có thể tự bước đi được rồi. Đôi khi được khen vài câu, tâm tình cậu tốt còn có thể tự bước được vài bước.

Đáng tiếc là bạn nhỏ còn chưa quá quen với việc tự đi. Cậu thường thường bước nhanh chân đi về phía trước, thân trên lại chưa kịp di chuyển theo. Nhìn ngốc đến thật đáng yêu.

“Ma —— ma.” Lại một lần nữa cậu đưa chân đi trước, không di chuyển thân trên theo, ngửa người ra sau. Cậu nhìn Kiều Vãn Tình cười ngây ngô, không quen miệng gọi ma ma.

Cậu nhóc không hiểu nghĩa của từ “ma ma” là gì, nhưng Kiều Vãn Tình bám riết không tha dạy cậu. Sau đó cậu hiểu được mỗi lần kêu “ma ma” thì mẹ mình sẽ vô cùng vui vẻ, biết được mẹ mình thích từ này nhất!

Kiều Vãn Tình cười cúi đầu hôn hôn cằm cậu.

Đột nhiên Khẩu Khẩu ngẩng đầu, trong lúc nhất thời Kiều Vãn Tình không tránh kịp, trán Khẩu Khẩu đập mạnh vào cằm cô.

Kiều Vãn Tình đau nhưng vẫn vội xoa xoa cái trán của Khẩu Khẩu: “Trán con có bị đụng đau không?”

Rõ ràng Khẩu Khẩu bị đụng đau rồi, cậu mím chặt môi một lúc lâu, sau khi được Kiều Vãn Tình ôm vào trong ngực mới khóc “Oa” một tiếng thật to.

“Khẩu Khẩu ngoan, không đau không đau nha.” Kiều Vãn Tình đau lòng ôm cậu nhóc vào trong ngực mình, lại thơm thơm cọ cọ. Nhưng Khẩu Khẩu được mẹ dỗ như vậy lại càng khóc lớn hơn.

Trên trán còn sưng một cục.

“Làm sao bây giờ, sưng trán rồi.” Kiều Vãn Tình nhìn cục đỏ mọc lên trên trán cậu nhóc, không biết nên làm gì, cô hỏi bà nội Kiều, “Dán băng keo cá nhân có được không bà?”

Nhưng hình như băng keo cá nhân không dùng để dán cái này.

Bà nội Kiều nói: “Nếu không bôi mỡ heo vào, như thế sẽ không đau nữa.”

Bôi mỡ heo?? Phương thuốc cổ truyền gì vậy?

Tạm thời chưa nói đến có hiệu quả hay không, nhưng khẳng định bôi xong đầu sẽ bóng nhoáng một mảnh, Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười nói: “Thôi ạ, chờ chút nữa là hết sưng, chắc không sau đâu ạ.”

Mấy đứa nhỏ bị đụng nọ đụng kia cũng là bình thường mà?

Khẩu Khẩu được mẹ ôm, vốn dĩ đã quên việc mình bị đụng đầu đau, nhưng lại thấy mẹ vẫn luôn mải mê nói chuyện cùng bà nội Kiều mà không tập trung dỗ cậu, càng tủi thân, càng khóc to hơn. Cuối cùng không nín nổi.

Lúc khóc còn nói “Ba ba” nữa, như kiểu bị mẹ bắt nạt sau đó đi tìm ba để ba ba xử lý mẹ giúp mình!

Kiều Vãn Tình: “……”

Trước
image
Chương 32
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!