Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 34 – Bạn cũ
Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Khi Kiều Vãn Tình tới bệnh viện trên huyện thì cậu hai đã ngủ trên giường bệnh rồi.

“Mợ hai, vết thương của cậu hai như thế nào? Có nghiêm trọng lắm không ạ? Có cần phải tới bệnh viện trên thành phố không ạ?”

Đôi mắt mợ hai hồng hồng, rõ ràng bà đã khóc một trận. Bà nói: “Trên đầu có vết thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ nói cậu cháu bị chấn động não, bảo phải nằm viện theo dõi một thời gian. Hơn nữa ông ấy gãy ba cái xương sườn, cẳng chân thì bị nứt xương.”

Nghiêm trọng như vậy hả? Kiều Vãn Tình đưa Khẩu Khẩu cho bà nội Kiều bế, sau đó qua ôm mợ hai khóc đến đỏ cả mắt, áy náy nói: “Cháu xin lỗi mợ hai. Là cháu liên lụy cậu mợ.”

“Không sao không sao,” Mợ hai cầm lấy tay cô, cố gắng nhìn cô cười cười nói, “Là do cậu hai của cháu xúc động, mà mấy người lái buôn kia cũng khinh người quá đáng.”

Hôm nay lúc mợ hai của cô đang ở trong vườn hái rau, cậu hai mang rau lên xe để đó thì có hai người đàn ông một người phụ nữ đi tới.

Bọn họ nói mình là người trồng rau ở trên trấn trên. Bên vườn nhà Kiều Vãn Tình đã hoàn toàn đoạt hết các mối làm ăn nhà bọn họ, làm rau nhà bọn họ ế, do tức giận nên tới đây gây chuyện.

Hơn nữa đối phương vô cùng ác độc. Bọn họ đưa ra hai phương án giải quyết. Một là Kiều Vãn Tình không được cung cấp rau cho các tiệm cơm lớn nhỏ trên trấn trên nữa, cả bên Nông Gia Nhạc cũng không cho đi luôn. Nếu như vậy thì bọn họ cho phép cô được bán rau cho bên tiểu học Đông Dương.

Hai là hợp tác cùng bán rau với bọn họ. Bên nhà Kiều Vãn Tình phụ trách trồng rau, còn bọn họ sẽ tới lấy rau rồi mang đi bán.

Chỉ là giá thu mua ở bên này còn thấp hơn so với giá ban đầu bà chủ của Nông Gia Nhạc đưa ra.

Rõ ràng là đối phương tới đây để gây chuyện. Tư thế này chính là ép buộc mấy người Kiều Vãn Tình. Không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Cậu hai của cô cũng không phải người hiền lành, cười bọn họ ảo tưởng. Kết quả đối phương không nói hai lời bắt đầu đập phá rau dưa nhà bọn họ. Cậu hai qua ngăn cản rồi bị bọn họ đánh.

May mắn Hoàng Đại Tiên mà Kiều Vãn Tình nuôi cũng hung dữ. Đánh rắm cũng thối. Sau khi thấy hỗn loạn thì chạy tới đó đánh đuổi mấy người kia đi.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Kiều Vãn Tình giận đến run người, mấy người điên khinh người quá đáng này!

Nhưng cô cũng biết hiện tại không thể tức giận mất bình tĩnh. Cô cố ép mình bĩnh tĩnh lại, hỏi: “Thế mấy người gây chuyện kia giờ sao ạ?”

“Bây giờ thì chưa biết. Cảnh sát vừa tới ghi chép lại sự việc, nhưng không biết tiếp theo sẽ bị xử lý như thế nào.”

“Vậy là tốt rồi,” Kiều Vãn Tình nắm tay mợ hai, “Bọn họ cố ý gây thương tích cho người khác, ỷ đông hiếp yếu, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng.”

Mợ hai lau nước mắt: “Ai biết được hả cháu. Bọn họ cứ một mực chắc chắn là cậu hai của cháu ra tay trước, bọn họ là phòng vệ chính đáng. Lại thêm A Hoàng cũng cắn mấy người bọn họ nữa, nhìn qua vết thương trông rất nghiêm trọng, nếu làm không tốt có khi chúng ta còn phải bồi thường.”

Hoàng Đại Tiên nhà Kiều Vãn Tình cũng không phải là hiền lành. Ngày thường nó hiền lành lại rất dính người, nhưng nếu chọc giận nó, nó tức lên thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa nó nhanh nhẹn, sức chiến đấu vô cùng cao. Kiều Vãn Tình có thể tưởng tượng mấy người kia chắc chắn cũng không được sung sướng gì.

Kiều Vãn Tình an ủi bà, nói: “Mợ hai yên tâm đi ạ. Bây giờ cậu hai bị thương nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát cũng không thể tin mỗi lời nói của bên bọn họ là cậu hai ra tay đánh người trước. Hơn nữa cũng là bọn họ tìm tới cửa gây sự. Rau nhà chúng ta cũng bị bọn họ phá rồi. Đó đều là chứng cứ. Mợ không cần lo lắng, cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho chúng ta.”

Mợ hai gật đầu: “Hy vọng là như vậy.”

An ủi mợ hai xong, Kiều Vãn Tình lại đi an ủi bà nội Kiều vài câu. Sau đó cô đi tìm bác sĩ. Cô muốn đi hỏi thăm một chút về vết thương của cậu hai. Nếu rất nghiêm trọng thì sẽ chuyển đến một bệnh viện tốt hơn để điều trị. Nếu không mà để lại di chứng gì đó thì cô sẽ vô cùng áy náy.

Cậu hai là do chủ nhiệm khoa chữa trị chính nên cô đi đến văn phòng làm việc của chủ nhiệm khoa.

Kiều Vãn Tình gõ cửa. Lúc này vừa vặn chủ nhiệm khoa lại không bận nên để cô vào. Ngoài dự kiến của Kiều Vãn Tình chính là vị chủ nhiệm khoa này rất trẻ, hơn nữa còn rất đẹp trai. Anh mặc một cái áo blouse trắng, đeo một cái kính gọng vàng tăng thêm vài phần văn nhã, rất có phong thái của bác sĩ hệ cấm dục trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nhìn thấy cô, chủ nhiệm khoa hơi hơi mỉm cười: “Kiều Vãn Tình, đã lâu không gặp.”

“???” Tuy rằng nhìn qua bác sĩ này rất đẹp trai, nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ thì cô không nhớ rõ người này là ai.

Là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.

“Nhìn vẻ mặt kia của cậu chắc là không nhớ rõ tớ rồi,” Chủ nhiệm khoa cũng không so đo vấn đề này, nói, “Cậu vào đây ngồi đi.”

Kiều Vãn Tình đi vào, có chút ngượng ngùng: “Cái đầu này của mình tương đối nhỏ, không nhớ rõ cậu.”

Chủ nhiệm nhẹ giọng cười cười, kéo ghế ra cho cô, lại rót cho cô một ly nước, nói: “Bạn cấp hai, Hoàng Khoa Vĩ. Chắc là cậu quên rồi.”

Kiều Vãn Tình cố gắng lục lại trí nhớ của mình một lần, đúng là có chút ấn tượng với người này, nói: “Hoàng học bá* đúng không? Tớ nhớ rõ.”

*học bá: học siêu siêu giỏi á mọi người ~

“Đừng gọi là học bá,” Hoàng Khoa Vĩ xua tay, “Tớ không dám nhận.”

“Cậu còn trẻ như vậy đã làm chủ nhiệm của một khoa, lại còn không dám nhận.” Kiều Vãn Tình nói, lại hỏi, “Cho tớ hỏi, tình hình hiện tại của cậu hai tớ như thế nào, có nặng lắm không?”

“Vết thương trên đầu khá nặng, cần nằm viện điều trị. Còn những chỗ khác thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi rồi uống thuốc đầy đủ thì có thể từ từ hồi phục lại, không cần lo lắng.”

Đều là bạn học cũ nên Kiều Vãn Tình cũng vô cùng tự nhiên, hỏi: “Không cần chuyển viện đúng không?”

Hoàng Khoa Vĩ cười, nói: “Bạn học Kiều Vãn Tình, cậu tin tưởng người bạn cũ này của bạn hay là các bác sĩ ở các bệnh viện khác hơn thế?”

Sau khi chắc chắn cậu hai không có vấn đề gì khác, Kiều Vãn Tình yên lòng. Hai người lại nói chuyện thêm vài ba câu, trao đổi phương thức liên hệ. Sau đó Kiều Vãn Tình ra khỏi bệnh viện, đến đồn cảnh sát của thôn.

Vì hai bên đều bị thương, cũng không có nhân chứng. Cảnh sát bên này cũng chỉ nói với cô là vụ án đang trong quá trình xử lý, bảo cô về nhà chờ, có cái gì mới mới sẽ liên hệ với cô.

Kiều Vãn Tình cũng không có biện pháp nào khác. Nhưng cô nhớ rõ cháu trai của bà chủ của Nông Gia Nhạc làm ở đồn công an nên có thể nhờ bà đánh tiếng giúp cô một chút.

Cho nên sau khi rời khỏi đồn công an, Kiều Vãn Tình lại đi Nông Gia Nhạc.

Bà chủ Thái cũng nghe kể qua về sự tình của nhà bọn họ, vô cùng đồng cảm với cô. Bà cũng thoải mái giúp cô gọi cho cháu mình, còn bảo đầu bếp của tiệm làm một ít món cùng canh xương hầm đưa Kiều Vãn Tình mang về cho cậu hai cô ăn.

Kiều Vãn Tình cảm ơn bà chủ Thái rồi mang đồ ăn về bệnh viện.

Vốn dĩ buổi tối Kiều Vãn Tình định ở lại chăm sóc cậu hai để mợ hai đi về. Hôm nay bà cùng bà nội Kiều đều đã bị dọa sợ, hiện tại khẳng định cả thể xác lẫn tinh thần đều bị mệt, cần nghỉ ngơi.

Nhưng mợ hai lại khăng khăng bảo cô đi về. Cô còn Khẩu Khẩu đang ở nhà.

Kiều Vãn Tình không lay chuyển được mợ hai nên đành phải mang Khẩu Khẩu về trước.

Vì sự việc kia nên Kiều Vãn Tình nhờ dì Lý tìm hộ mình một người tin cậy để thuê người ta hái rau mang đến trường học. Tạm thời nhà cô không bán cho trấn trên nữa, để bọn họ mua bên ngoài. Nếu không sợ mấy người kia lại không cam lòng, tiếp tục đến gây phiền phức.

Mấy quán mua rau nhà Kiều Vãn Tình nghe nói sự việc ở nhà cô đều vô cùng thông cảm cho cô.

Hôm sau, Kiều Vãn Tình làm bữa sáng cùng cơm trưa mang đến bệnh viện trên huyện, bà nội Kiều thì ở nhà bế Khẩu Khẩu. Hôm qua lúc Kiều Vãn Tình đi về thì cậu hai còn đang ngủ, đến hôm nay mới tỉnh lại.

“Làm sao mắt cháu lại sưng như vậy? Khóc hả?” Cậu hai nhìn Kiều Vãn Tình nói, “Cậu hai của cháu không có việc gì. Phúc lớn mạng lớn, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại đâu!”

Tối qua sau khi trở về đúng là Kiều Vãn Tình có khóc một chút. Chính là không thể nhịn được mà bật khóc. Cô nghe mợ hai miêu tả cảnh tượng ngày hôm qua, nếu không phải là Hoàng Đại Tiên nhà bọn họ lợi hại thì cũng không biết cậu hai sẽ còn bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Nghĩ lại cô cảm thấy sợ hãi.

Cô khóc xong thì bị mất ngủ. Nên hôm nay đôi mắt mới sưng lên.

“Cháu không sao,” Kiều Vãn Tình có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, “Là cháu liên lụy cậu hai…”

“Cháu khách sáo gì thế,” Cậu hai ngắt lời cô, “Cậu còn thấy may mắn vì cậu không phải cháu đấy. Cháu nhìn cháu xem, một cô gái nhỏ trói gà không chặt mà đụng phải loại người không nói lý như thế này thì cũng không biết sẽ bị bắt nạt như thế nào. Cậu da dày thịt béo, cân được cả hai người, mà bọn họ cũng không dám đánh chết cậu đâu.”

Mợ hai một bên lấy đồ ăn Kiều Vãn Tình mang tới, một bên nghe cậu hai khoác lác, như vô tình vạch trần ông: “Ông bớt khoác lác một chút đi cho tôi! Không biết hôm qua người nào bị đánh đến nằm bẹp trên mặt đất xong không dậy nổi, dọa tôi chạy tới bệnh viện chân vẫn mềm nhũn cả ra. Cũng may là có A Hoàng giúp đấy! Haizz, cũng không biết cảnh sát sẽ xử lý như thế nào, tốt nhất là phải trừng phạt bọn xấu xa kia, làm mấy người đó không dám tiếp tục gây chuyện nữa.”

“Bọn họ sẽ bị trừng phạt,” Kiều Vãn Tình nói, “Mợ hai đừng lo lắng. Cậu hai ở đây dưỡng thương thật tốt, cháu sẽ đi xử lý chu đáo.”

Cậu hai không yên tâm: “Có lẽ bọn họ sẽ còn tìm tới để gây phiền phức, cháu đừng chạy lung tung. Nhỡ đâu bọn họ không cam lòng, cháu lại chỉ là một cô gái…”

Mợ hai cũng nói: “Cảnh sát nói họ sẽ giải quyết ổn thỏa. Cháu vẫn nên về nhà ngồi ngốc cùng A Hoàng, có người gõ cửa cũng không nên mở ra. Chờ khi nào việc này lắng xuống rồi nói sau.”

Kiều Vãn Tình thấy hai người bọn họ sợ hãi, cười an ủi bọn họ, nói: “Không nghiêm trọng như vậy đâu ạ. Hiện tại là xã hội pháp quyền, bọn họ mà dám động đến cháu một chút thôi là cũng phải chịu trừng phạt rồi. Hơn nữa hiện tại là thời điểm hai bên đang chờ đợi phán quyết, nếu bọn họ mà động thủ thì lại càng trở nên đuối lý hơn.”

Nói thêm với hai người vài câu, Kiều Vãn Tình liền ra khỏi bệnh viện.

Cảnh sát mà bà chủ Thái quen cũng đã đánh tiếng lại bên này. Vụ án được giao cho bên khác xử lý, anh ở bên này nghe được tiếng gió nhưng cũng không nhiều lắm. Nhưng anh ta cũng khéo léo nhắc nhở cô là kết quả chỉ sợ cũng không được lạc quan cho lắm.

Sở dĩ đối phương dám kiêu ngạo như vậy là do có quan hệ bên trong.

Thực tế họ lợi hại bao nhiêu thì không biết. Nhưng kết quả xử lý cuối cùng thì tám chín phần là cậu hai của Kiều Vãn Tình động thủ trước, cùng với thú cưng trong nhà đả thương người khác. Chẳng những cậu hai phải gánh trách nhiệm, Kiều Vãn Tình cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường do thú cưng nhà mình làm người khác bị thương.

Hơn nữa chồn là loài động vật được quốc gia bảo vệ, muốn nuôi chồn còn phải đi lấy giấy chứng nhận. Tuy rằng chuyện này bình thường mọi người sẽ nhắm một mắt mở một mắt không quan tâm nhà cô nuôi cái gì.

Nhưng hiện tại xảy ra sự việc như vậy, Kiều Vãn Tình cũng phải gánh trách nhiệm. Tuy cũng không nghiêm trọng đến mức là phạm tội nhưng chắc chắn sẽ bị phạt tiền.

Lần đầu tiên Kiều Vãn Tình gặp phải loại chuyện này, cô ngơ ngác.

Rõ ràng bên cô là người có lý, lại bị bắt nạt như vậy sao?

Cô không cam lòng. Nếu thật sự phán quyết như vậy thì cô sẽ mời luật sư rồi thưa kiện, lấy pháp luật ra để nói chuyện.

Đối phương lại nói với cô rằng chưa chắc dùng pháp luật để nói sẽ thành công, lại còn tốn rất nhiều tiền, không bằng một sự nhịn chín sự lành, cứ coi như bản thân mình xui xẻo đi.

Lời này làm lòng Kiều Vãn Tình nguội lạnh. Lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Vì chuyện này mà Kiều Vãn Tình gầy đi một vòng. Cái cằm của cô vốn đã nhọn lại càng nhọn thêm.

Bà nội Kiều thấy mỗi ngày cô đều chạy qua bệnh viện rồi đi bán rau, còn nghĩ cách để liên hệ luật sư, nói: “Nếu không thì chúng ta đi nhờ nhà Kiều Tân Đức. Con của nó hình như cũng khá có địa vị đó.”

Kiều Tân Đức chính là người chú họ ngày trước muốn chiếm đất nhà Kiều Vãn Tình. Sau đó Cố Yến Khanh nói với cô sẽ giúp cô giải quyết. Cũng không biết anh dùng thủ đoạn gì mà cuối cùng đối phương cũng không tìm họ để gây phiền phức nữa.

Nhưng Kiều Vãn Tình thà rằng đi bồi thường cho mấy người kia còn hơn hạ mình xuống xin nhà Kiều Tân Đức.

“Thôi ạ, cháu lại nghĩ cách khác.”

“Thế Cố tiên sinh đâu? Bà thấy nhờ cậu ấy cũng được đấy chứ? Không phải là cậu ấy rất có tiền sao? Nhỡ đâu cậu ấy có biện pháp?”

Từ sau khi bị Kiều Vãn Tình từ chối lời tỏ tình, Cố Yến Khanh đã gần hai tháng không liên hệ gì với cô rồi. Bây giờ cô lại da mặt dày đi liên hệ anh ấy…

Vẫn là nghĩ cách khác đi.

Kiều Vãn Tình nói: “Không có việc gì đâu bà ạ, cháu sẽ nghĩ cách khác. Bà đừng lo lắng, bà cứ yên tâm giúp cháu chăm sóc tốt Khẩu Khẩu là được rồi.”

“Cháu cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Không sao đâu ạ. Cháu còn trẻ mà. À bà ơi, cháu đến vườn rau tưới rau một chút trước nhé, bà giúp cháu trông nồi canh xương hầm với ạ.” Canh xương hầm đó là cô hầm để tí nữa mang lên bệnh viện cho cậu hai uống.

Bà nội Kiều gật đầu nói: “Được.”

Chờ sau khi Kiều Vãn Tình rời đi, bà nội Kiều đặt Khẩu Khẩu ở trên thảm rồi đi tìm kiếm một lúc, tìm được một tấm danh thiếp. Sau đó bà bế Khẩu Khẩu đến nhà dì Lý.

Dì Lý đang ở nhà băm ớt cay để làm tương ớt, thấy bà nội Kiều tới, dì Lý rửa sạch tay rồi đi ra, nói: “Sao hôm nay thím lại rảnh rỗi qua nhà cháu vậy? Thế việc nhà thím giải quyết ra sao rồi ạ?”

“A nha ~” Không chờ bà nội Kiều nói chuyện, Khẩu Khẩu nhìn thấy người quen vô cùng vui vẻ kêu thành tiếng.

Dì Lý cười nói: “Hôm nay Khẩu Khẩu sao lại vui vẻ như vậy? Có việc gì vui sao?”

Lúc cả nhà bọn họ đều lo thì chỉ có bạn nhỏ Khẩu Khẩu không biết sự đời vẫn mỗi ngày vui vui vẻ vẻ ăn uống no nê như cũ, không làm người khác nhọc lòng.

“Làm gì có chuyện gì vui đâu,” Bà nội Kiều thở dài nói: “Hiện tại rất có khả năng kết quả là cậu hai của con bé, còn cả A Hoàng nhà thím cố ý động thủ đả thương người trước, phải gánh vác phần lớn trách nhiệm, còn bọn họ chỉ gánh một phần nhỏ thôi. Nghe nói đối phương còn đòi 15 vạn tiền bồi thường. Tuy không biết kết quả thật sự sẽ như thế nào, khả năng chắc cũng không đòi bồi thường nhiều đến như vậy, nhưng nhất định là cũng phải mất vài vạn rồi.”

“Nhiều như vậy ạ? Nhà thím chỉ có thím cùng Tình Tình, lại còn Khẩu Khẩu nữa, kiếm được chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì rồi. Bọn họ ngoạm nhiều như thế không sợ nghẹn chết hả?” Dì Lý phẫn nộ nói.

“Bọn họ có quan hệ, không còn biện pháp nào khác. Trời ạ,” Bà nội Kiều nói, lại cầm tấm danh thiếp trong tay đưa qua: “Hoa Sen, cháu gọi giúp thím dãy số này được không?”

“Dạ, được ạ.”

Dì Lý lấy điện thoại của mình ra sau đó bấm dãy số trên danh thiếp. Bà nội Kiều cầm lấy điện thoại, hơi khẩn trương. Không để bà chờ lâu, điện thoại kêu lên vài tiếng, đối phương đã bắt máy.

Microphone truyền đến giọng nói lạnh lùng của đối phương: “Alo, xin chào.”

Điện thoại của dì Lý là điện thoại cục gạch kiểu cũ, âm thanh không quá rõ ràng. Khẩu Khẩu được bà nội Kiều bế, nghe loáng thoáng được giọng nói của đối phương, lập tức vui vẻ nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, trong miệng sung sướng kêu lên: “Ba ba ba ba ba!”

Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!