Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 4 – Nước tiểu linh
Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Từ khi về đây, trừ những người trong thôn tới đây xem dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Hứa Hàm thì cơ bản không có ai đến tìm cô.

Cô đang tò mò là ai, ngước mắt lên nhìn dáng người thon dài đứng trước sân nhà mình, ngay lập tức ngớ người.

Cố Yến Khanh?!

Mẹ kiếp! Hứa Hàm không nhịn được chớp chớp mắt, nghi ngờ bản thân đã nhìn lầm rồi.

Trong sách không phải viết là cuối cùng Kiều Vãn Tình cũng không có cơ hội gặp được Cố Yến Khanh hay sao? Vậy vị ở trước mắt này là như thế nào?

Chẳng lẽ vì tác giả viết vai phụ không chi tiết nên còn xót một vài chi tiết trong truyện?

Cố Yến Khanh thấy cô cầm dao ra, mang bộ dáng nữ thổ phỉ thì cũng sửng sốt một chút. Hai người cứ như vậy chăm chú nhìn nhau.

Người dẫn đường cho Cố Yến Khanh cũng chính là chú Vương ở đầu thôn cười nói: “Cháu ở nhà đang nấu cơm hả? Chàng trai này nói là tìm cháu, chú liền mang cậu ấy tới đây, là họ hàng hay bạn bè của cháu đúng không?”

“Đúng ạ, là một người bạn ạ.” Hứa Hàm nói ra chữ “bạn” vô cùng trái lòng.

“Là bạn của cháu à? Được rồi. Vợ chú còn chờ chú về ăn cơm, chú đi trước nhé!”

“Được ạ, cảm ơn chú Vương.” Thật ra cô chẳng muốn cảm ơn một chút nào.

Chú Vương xua tay tỏ vẻ không cần cảm ơn. Chờ chú Vương đi rồi, bà nội Kiều cũng từ phòng bếp đi ra, đang định hỏi ai tới thì Hứa Hàm liền đem dao nhét vào tay bà, nói: “Bà ơi, bà đi làm vằn thắn đi, bà đừng ra đây nhé.”

“À, được.” Bà nội Kiều hơi lo lắng nhìn Hứa Hàm cùng Cố Yến Khanh một cái, nhưng thấy sắc mặt Hứa Hàm bình tĩnh thì cầm theo dao đi vào.

Hứa Hàm bước hai ba bước đi đến trước mặt Cố Yến Khanh. Không thể không nói gương mặt Cố Yến Khanh thật sự rất đẹp, dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, có khí chất của người đứng ở địa vị cao.

Nếu không phải Hứa Hàm biết đây là ở trong sách, câu chuyện của mình và anh đã được tác giả sắp xếp rõ ràng, nói không chừng cô cũng sẽ động lòng trước người đàn ông này.

Cố Yến Khanh chỉ dẫn theo một trợ lí, nếu cô nhớ không nhầm thì người này tên là Vương Kiêu, lúc trước cũng là người đưa cô chi phiếu truyền lời của Cố Yến Khanh. Cô nhớ mang máng thái độ của đối phương cũng không phải là quá tốt với mình.

Hứa Hàm phủi phủi thức ăn dính trên tay mình, cũng chẳng mời hai người vào nhà mà đứng tại cửa hỏi: “Cố tiên sinh đại giá quang lâm tới đây, có việc gì muốn nói với tôi à?”

Cố Yến Khanh hơi nhíu mày, thái độ của cô gái này cũng quá khác so với lúc trước rồi đấy!

Nhưng mà anh cũng chẳng vòng vo, hỏi thẳng: “Cô vừa đẻ con của tôi?”

A… Nói đến đứa bé, vốn dĩ mấy hôm trước Hứa Đàm còn có kế hoạch đưa Khẩu Khẩu cho Cố Yến Khanh nuôi, lại nghĩ đến phát hiện mới mẻ kia của mình, đột nhiên cảm thấy không nỡ.

Bàn tay vàng duy nhất cô có được sau khi xuyên sách cũng muốn chạy đi rồi ư?

Người ta xuyên sách đều có không gian tùy thân, hệ thống, còn cô xuyên sách lại có “nước tiểu linh” của vai ác?

…..

Hứa Hàm cũng chẳng có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nên đáp án đã viết rõ ràng trên mặt. Cố Yến Khanh nhìn cái hiểu ra ngay, hỏi: “Kiều Vãn Tình, rốt cuộc thì cô muốn làm gì?”

Hứa Hàm buông tay, nghiêm trang nói linh ta linh tinh: “Đầu óc tôi không tốt, đến lúc biết mình mang thai thì đã 7 tháng, không phá thai được, tôi có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể lựa chọn đẻ ra thôi.”

Cố Yến Khanh: “…..”

Hứa Hàm lại nói: “Anh yên tâm, tôi cũng sẽ không tìm anh chịu trách nhiệm, nhưng nếu anh có thể cung cấp phí nuôi dưỡng thì càng tốt.”

Sắc trời nhạt dần mang theo chút tối tăm của chiều mùa hạ, vẻ mặt của Cố Yến Khanh đen đi trông thấy. Nhưng mà Hứa Hàm có thể nhìn thấy được vẻ mặt cạn lời của đối phương. Đột nhiên cô lại cảm thấy khá sảng khoái.

Cố Yến Khanh cũng không ngờ kết quả của cuộc đàm phán này lại như vậy. Anh cho rằng một người phụ nữ ham tiền ham lợi này sẽ sinh đứa nhỏ để bám vào người anh, đòi tiền từ anh cơ.

Nhưng đúng là đối phương đã từng sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để ngủ cùng anh, lại còn muốn anh chịu trách nhiệm với mình.

Thế mà phong cách của đối phương biến hóa nhanh như gió lốc, thay đổi 180 độ. Kịch bản anh chuẩn bị sẵn để đối phó cô ta cũng không dùng được nữa.

Ban đầu, anh định trực tiếp mang đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN. Nếu đó là con anh, anh sẽ nhận về Cố gia nuôi dưỡng và bồi thường một số tiền cho Kiều Vãn Tình.

Dù sao đứa nhỏ này cũng là Kiều Vãn Tình vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, lại chịu đựng đau đớn mà sinh ra, còn anh chẳng phải trả giá bất kì điều gì mà lại muốn lấy đứa nhỏ đi. Lời này nói ra nghe có vẻ quá khốn nạn.

“Trời cũng không còn sớm,” Hứa Hàm biết đối phương còn muốn hỏi thêm mấy câu lằng nhằng khác nữa nên trực tiếp đuổi khách luôn, “Nhà tôi không nấu thừa cơm, không thể giữ lại mấy anh, hai anh đi thong thả.”

Lúc này, Khẩu Khẩu đang ngủ trong phòng tỉnh giấc, khóc to, Hứa Hàm mặc kệ Cố Yến Khanh mà xoay người vào nhà.

Cố Yến Khanh nghe tiếng trẻ con khóc, tay anh nắm thật chặt rồi im lặng vài giây, cuối cùng nói với Vương Kiêu: “Đi thôi.”

“Cứ như vậy sao ạ?”

Dạo này Cố Yến Khanh vẫn luôn vất vả tìm kiếm Kiều Vãn Tình, bỏ cả công việc để chạy tới đây, kết quả cứ như vậy lại bỏ đi rồi?

Đến con mình cũng chẳng liếc mắt nhìn một cái?

Cố Yến Khanh không nói gì, tự đi trước.

Có lẽ biết là do vận mệnh sắp xếp, chuyện này cũng không tạo ra bất kì ảnh hưởng nào đối với Hứa Hàm. Chẳng qua trong lòng cô hơi mong chờ Cố Yến Khanh có thể ném cho mình chi phiếu 100 vạn làm phí nuôi dưỡng Khẩu Khẩu hay gì đó.

Tuy cô không tham tiền như Kiều Vãn Tình, nhưng cô cũng không từ chối chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Khụ khụ.

……

Phát hiện ra bí mật nhỏ của bạn nhỏ Khẩu Khẩu nên về sau tã giấy của thằng bé Hứa Hàm cũng không ném mà đem ngâm chúng ở thùng để tưới cho rau.

Ở nông thôn trồng rau, các gia đình đều dùng nước tiểu làm nước bón phân cho cây, đây cũng là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất do phân bón có thể theo nước thẩm thấu vào rễ cây, làm chúng nhanh chóng hấp thu, tạo thành hiệu quả nổi bật.

Tiếp đó là ủ phân xanh của gia súc gia cầm, cái này tương đương như phân bón, dùng để làm ruộng thêm màu mỡ.

Hiện tại có nước tiểu của Khẩu Khẩu, rau củ trong vườn lớn lên rất nhanh, gần như là một ngày lớn bằng lượng của ba bốn ngày.

Hứa Hàm còn dùng một rổ rau để làm thí nghiệm, một bên tưới nước tiểu của Khẩu Khẩu, một bên lại để im, vài ngày sau, bên không được tưới nước vẫn ở trạng thái nảy mầm xanh biếc, bên còn lại đã xanh mượt cành lá tốt tươi.

Vốn 20 ngày mới có thể ăn loại rau ấy, vậy mà giờ chỉ cần 8 ngày.

Không hổ là nước tiểu linh!

Hơn nữa, trồng rau như vậy nhìn qua còn tươi hơn so với rau bán ở chợ do được tưới nước đủ hơn. Như khi dùng tay bẻ gãy hành, có thể nghe được tiếng “tách” vô cùng rõ ràng

Hứa Hàm hái rau rồi mang về nhà.

Bà nội Kiều nhìn rau mới được trồng mấy ngày mà đã có thể ăn kinh ngạc không thôi. Hứa Hàm tạm thời chưa nói với bà đó là do tác dụng của nước tiểu của Khẩu Khẩu, sợ dọa đến bà.

Cô nói đó là kĩ thuật mình học được thời đi học, có thể làm cho rau củ lớn nhanh. Bà nội Kiều không có kiến thức về khoa học kĩ thuật, câu hiểu câu không tin tưởng cô.

Nhưng bà lại lo lắng: “Rau nhà chúng ta nhiều như vậy, lớn cũng nhanh ăn không mau thì hỏng hết rồi, mà như mấy cây gia vị, già cũng rất nhanh.”

À, đây là vấn đề.

“Nếu không, chúng ta hái rồi đem đi bán?” Cái ý tưởng này vừa nảy ra, Hứa Hàm lập tức cảm thấy có khả thi, “Trùng hợp là hiện tại nhà chúng ta cũng không có nguồn thu, bán đồ ăn có thể kiếm được tiền tiêu hằng ngày.”

Bà nội Kiều: “…..”

Đây là cháu quyết định ở quê làm ruộng để làm giàu luôn sao?

Nhưng đây cũng có thể xem như là một cách khá tốt, hai người liền đợi rau mọc ra rồi mang ra chợ bán.

Rau trong thôn bọn họ phần lớn là tự cung tự cấp, nhưng phần cơm trưa tiểu học cùng nhà trẻ yêu cầu phải mua rau, hoặc một ít người khác làm việc khác vất vả, không có thời gian trồng rau, hoặc là một số khác đợi đến khi họp chợ thì mua đồ về để tủ lạnh, ngày thường lấy ra nấu.

Đợt này bà nội Kiều cũng phải mua rau trên chợ. Tuy rằng dì Lý nói bọn họ có thể vào vườn lấy rau, nhưng ngày nào ăn cơm cũng phải dùng đến rau, xin một lần hai lần còn được, chứ xin nhiều cũng cảm thấy ngượng.

Hứa Hàm nhặt rau, bà nội Kiều rửa, có lẽ là do tác dụng của “nước tiểu linh” của Khẩu Khẩu, mỗi cây rau lớn rất nhanh, gần như chẳng bị hư hại ở lá, nhưng Hứa Hàm vẫn chọn một số lá dính bùn ném cho gà ăn.

Cô muốn biết lá này cho gà ăn có hiệu quả “gà lớn nhanh” hay không.

“Lần sau có thời gian lên trên trấn trên, bà mua thêm một ít ngỗng đi ạ.” Hứa Hàm nhìn lũ gà con ríu rít, nghĩ đến lúc nuôi ngỗng, ngỗng đẻ trứng có thể cho Khẩu Khẩu ăn.

Cô còn định nuôi lợn, nhưng nghe nói nuôi lợn rất khó, cứ tạm nuôi gà nuôi ngỗng trước vậy.

Bà nội Kiều đã ngạc nhiên nhiều đến mức bình tĩnh trước những quyết định kỳ lạ của cháu mình, bà gật đầu đồng ý: “Được.”

Cơm trưa là Hứa Hàm làm, đừng nghĩ Hứa Hàm mới tốt nghiệp đại học mà nhầm, nấu cơm chính là sở trường của cô, lại thêm rất nhiều đồ ăn ngon, tạo thành một bàn ăn lớn.

Đầu tiên cô đem băm thịt ba chỉ, xong lại dùng bột để ướp, cho vào trong chảo dầu để xào, thả thêm chút hành gừng tỏi, cho thêm hành tây, rồi lại tự mình chế nước sốt.

Hứa Hàm dùng cái muỗng múc nếm thử một ngụm, trong nước sốt cô cho thêm một chút cay nên nước sốt mang theo hương vị cay cay của ớt, hương vị vô cùng tuyệt vời.

Hứa Hàm hài lòng gật đầu, chính là hương vị này.

Bột làm mì sợi đã làm xong từ trước đó, Hứa Hàm lấy cán lăn thành lát phẳng, rồi dùng dao cắt thành từng sợi, lại cho thêm một ít bột mì để tránh mì sợi dính liền vào nhau.

Sau lại nấu sôi nước, đem mì sợi thả vào nước ấm trong nồi nấu một phút rồi vớt lên, nhúng rau gia vị vào mặt nước.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hàm xuống bếp sau khi xuyên tới nơi này, ban đầu bà nội Kiều còn cho rằng cô sẽ phá hủy phòng bếp, kết quả nhìn món ăn cô làm ra bà kinh ngạc không thôi.

“Bà ơi, bà nếm thử một chút, đã lâu lắm rồi cháu chưa làm cơm.” Hứa Hàm nói, lời này là cô nói thật, dù sao cô cũng từng là học sinh, cơ hội nấu cơm cũng còn rất ít.

“Được, nhìn qua trông rất đẹp, đẹp hơn bà làm nhiều, chắc chắn ăn cũng rất ngon.” Bà nội Kiều đầu tiên khen cô, sau đó mới lấy đũa ăn mì sợi.

Mì sợi Hứa Hàm làm ăn thật ngon, rất nhanh hai người ăn xong hai bát rồi. Ăn no, bà nội Kiều thu dọn bát đũa, còn Hứa Hàm phụ trách dỗ Khẩu Khẩu.

Trẻ con mới sinh mỗi ngày một khác, Khẩu Khẩu hai tháng do uống sữa mẹ đầy đủ, ăn được ngủ được, được Hứa Hàm vỗ béo tròn. Hứa Hàm ôm cậu vào trong ngực, cậu nhóc theo thói quen mà hướng vào ngực cô tìm sữa uống.

Hứa Hàm xem bộ dáng vội vàng của cậu mà phì cười, tương lai chắc chắn Khẩu Khẩu sẽ là một nhóc tì tham ăn.

Phiên chợ trong thôn hôm ấy, bà nội Kiều hái một rổ rau mang ra chợ bán, không bao lâu đã bán xong trở về, bà nói dì của khu nhà ăn tiểu học kiêm nhà trẻ biết bà, ngồi xem bà bán rau, vừa vặn nhà ăn của bọn họ cũng không có rau xanh nên mua rau của bà.

Rau xanh 3.5 đồng một cân, một rổ rau bán được 38 đồng, đây là khoản thu nhập đầu tiên mà nhà họ thu được từ việc bán rau.

Hứa Hàm nhờ bà nội Kiều cầm tiền đi mua chân heo để về cùng ăn mừng.

……

Hai ngày sau, dì làm ở nhà ăn của trường học tìm đến cửa nhà họ vì chỗ rau hôm trước dì mua của bà nội Kiều.

Nhà của học sinh trường bọn họ đều có rau xanh nên chúng là những đứa trẻ rất lười ăn rau, đột nhiên đều cầm bát ăn sạch hết, hơn nữa còn tỏ vẻ ăn rất ngon, muốn ăn thêm rau xanh.

Những đứa trẻ không thích ăn cơm ở trường đều bảo ăn rất ngon!

Trước
image
Chương 4
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!