Kiều Vãn Tình lại đi mua một cái bàn gỗ lớn to, rắn chắc, đặt ở trong phòng nghỉ của quán. Tuy rằng hơi chật một chút nhưng Cố tổng có thể miễn cưỡng ngồi đó làm việc.
Hơn nữa phòng này còn có cửa sổ ở phía sau, có thể nhìn thấy núi cao trùng điệp ở bên ngoài, tầm nhìn bao la rộng mở. Đối với người ngồi làm việc mà nói hẳn là hoàn cảnh không tồi.
Cố Yến Khanh không nghĩ tới năng lực làm việc của Kiều Vãn Tình lại nhanh như vậy. Nhìn Khẩu Khẩu hưng phấn bò tới bò lui trên bàn, anh nói: “Nếu hiệu suất làm việc như này của em mà đặt trên công việc thì chắc chắn sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương.”
Trong lòng Kiều Vãn Tình nói: Chỉ là do sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên tôi để tâm như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì tôi sẽ không tích cực như vậy đâu. Nhưng đương nhiên lời này cô sẽ không nói ra để Cố Yến Khanh lên mặt.
“Thăng chức tăng lương hả? Cố tổng muốn cho tôi làm CEO rồi cưới bạch phú mỹ* sao?”
*bạch phú mỹ: cô gái đẹp, da trắng, có nhiều tiền – hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều ao ước.
Cố Yến Khanh cười như không cười nhìn cô: “Muốn em đảm nhiệm chức vụ phu nhân của CEO, cưới cao phú soái*.”
*cao phú soái: chàng trai cao, đẹp trai, có nhiều tiền – cũng là hình mẫu lý tưởng mà nhiều chàng trai ao ước.
Kiều Vãn Tình chỉ định trêu chọc anh một chút, kết quả lại bị anh trêu lại. Nhưng cô lại không thể phản kích được, chỉ có thể nói: “Anh nghĩ đẹp thật.”
Cố Yến Khanh cũng không nhìn qua cô, nói: “Tôi chỉ nói muốn em làm phu nhân của CEO, cưới cao phú soái chứ có bảo là cưới tôi đâu? Trong lòng Kiều tiểu thư đã cam chịu là tôi đó rồi hả?”
“……” Chắc là do lâu lắm rồi cô không dỗi anh nên người này vểnh đuôi lên tận trời. Kiều Vãn Tình trừng anh, “Vốn dĩ định cam chịu là anh đấy, nhưng anh nói như vậy làm tôi có sáng kiến. Có lẽ hôm nào tôi sẽ đến mấy trang tìm người yêu để tìm xem có CEO nào muốn tôi đảm nhiệm chức vụ phu nhân CEO của người đó không.”
Cố Yến Khanh nhìn cô bị mình đùa đến dựng hết cả móng vuốt lên tự dưng cảm thấy cô thật đáng yêu. Đang định chạy tới vuốt lông cô vài cái thì anh nghe thấy Khẩu Khẩu ngồi cạnh cười ha ha.
Hai người đồng thời sinh ra dự cảm có điềm xấu sắp xảy ra, cùng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy Khẩu khẩu đang ngồi trên bàn làm việc chơi đùa vẽ một bản đồ nhỏ trên “món quà đầu tiên” mẹ tặng ba cậu.
—— Vừa rồi Khẩu Khẩu tiểu ướt quần còn chưa kịp mặc quần mới cho nó.
“Thằng nhóc thối,” Cố tổng bị đánh gãy chuyện tốt bế nó lên, nhéo nhéo mông nhỏ của nó trừng phạt, “Sao tiểu nhiều thế hả?”
Khẩu Khẩu hoàn toàn không biết mình đã bị ba ba ghét bỏ, còn ngây ngô cười ngẩng mặt lên: “Ba ba, hôn hôn.”
Cố Yến Khanh cố ý xụ mặt: “Không hôn.”
“A a, hôn hôn ~” Khẩu Khẩu mới không sợ anh, tiếp tục làm nũng đòi hôn hôn.
Cố Yến Khanh thấy vậy không thèm hôn nó, xem nó định làm gì.
Khẩu Khẩu làm nũng bán manh một hồi không thấy ba ba để ý tới mình bèn xoay người tìm ma ma đang lấy tã giấy cùng quần cho cậu: “Ma ma, ôm.”
Nói rồi thằng nhóc còn vung chân nhỏ rời khỏi vòng ôm của ba ba, thể hiện mình không chơi với ba ba nữa.
“Thằng nhóc này lanh lợi thật.” Cố Yến Khanh buồn cười giữ chặt tay nó để nó không ngã xuống, thò đầu lại muốn hôn hôn mặt nhỏ của nó.
Khẩu Khẩu không vui quay mặt đi không cho anh hôn, vặn vẹo người giãy ra muốn được ma ma ôm. Kiều Vãn Tình bế nó qua đổi quần, Cố Yến Khanh trêu nó vài cái nhưng Khẩu Khẩu đều cao lãnh vùi đầu trong ngực mẹ mình, không thèm để ý tới anh.
Khó có khi Kiều Vãn Tình thấy Cố Yến Khanh bị Khẩu Khẩu dỗi, nói: “Đây là tự mình chuốc lấy đấy.”
Ba người ở trong phòng chơi với nhau một lát rồi Kiều Vãn Tình đi ra ngoài rửa rau. Sắp có khách tới quán rồi.
Có một khởi đầu đẹp nên ngày hôm sau quả nhiên khách tới đông hơn. Hơn nữa người trong tiệm cơm làm không xuể việc nên cậu hai cùng mợ hai tới đây hỗ trợ bưng món rửa bát.
Quán đồ chay của Kiều Vãn Tình cũng được coi như là hàng ngon giá giẻ. Ăn cơm trưa chỉ hết 23 đồng, hơn nữa món ăn đều vô cùng tươi, mấu chốt là các món ăn cũng rất ngon. Một khi mà quán cô được nhiều người biết đến thì sẽ có rất nhiều người tới đây ăn.
Ngày thứ ba thì lượng khách cũng giảm đi, nhưng vẫn vô cùng đông.
Tính cả ba ngày thì Kiều Vãn Tình kiếm lời được gần 2 vạn. Cô cảm thấy mình sắp đi đến đỉnh cao nhân sinh rồi.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn cho cô một gáo nước lạnh. Đến ngày thứ tư, khách giảm đi rất nhiều.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng nhìn quán ăn mấy ngày trước tấp nập người ra vào nay lại ít người như này, Kiều Vãn Tình cũng cảm thấy hơi mất mát.
Trùng hợp là hôm qua Cố Yến Khanh cũng về nhà. Nhà anh có chút việc, không thể không trở về. Có lẽ một tuần nữa cũng không thể tới đây.
Trước kia lúc cô chưa thích anh thì cũng chả cảm thấy có gì khác, nhưng bây giờ tình mới chớm nở. Kiều Vãn Tình phát hiện mình bắt đầu điên cuồng nhớ đối phương.
Nhìn đến một góc hoa dại ven đường, cô cũng không cầm lòng nổi chụp ảnh rồi gửi cho đối phương.
Hóa ra yêu đương…… là cảm giác này sao?
Đáng tiếc hình như Cố Yến Khanh đang rất vội. Đến tận tối mới nhắn WeChat trả lời cô, sau đó hai người gọi video một chút. Còn đâu thời gian khác thì điện thoại của cô không nhận được thông báo gì.
Nhưng phần lớn thời gian Kiều Vãn Tình cũng không rảnh xem điện thoại. Nhân lúc rảnh rỗi, cô cùng người trong tiệm mở cuộc họp nhỏ tổng kết kinh nghiệm kinh doanh trong ba ngày này cùng rút kinh nghiệm để phục vụ khách tốt hơn, làm việc kinh doanh của quán ăn ngày càng phát đạt.
May là việc trồng rau trong nhà có thể giao hết cho cậu hai, mợ hai nên Kiều Vãn Tình không cần phải quan tâm nhiều. Cô chỉ cần cho nước tiểu của Khẩu Khẩu đổ vào phân hữu cơ bón rau là được.
Hôm nay, Kiều Vãn Tình khá nhàn. Vừa lúc ở trấn trên có phiên chợ nên cô tới đó mua một ít đồ.
Cô bế Khẩu Khẩu đi. Bây giờ Khẩu Khẩu đã khá lớn, Kiều Vãn Tình bế nó đi dạo chợ có chút mỏi. Cô vừa đi vừa trêu Khẩu Khẩu: “Càng ngày mẹ càng không bế nổi Khẩu Khẩu rồi, làm sao bây giờ?”
Vốn dĩ Khẩu Khẩu đang ôm cổ Kiều Vãn Tình nghịch chiếc vòng cổ Cố Yến Khanh tặng cô. Nghe được Kiều Vãn Tình nói, cậu lắc mông muốn xuống dưới, nói: “Khẩu Khẩu đi.”
“Bảo bối muốn tự đi hả?” Kiều Vãn Tình thấy nó hiểu chuyện như vậy, cười nói, “Nhưng bảo bối đi quá chậm, làm sao bây giờ?”
Hiển nhiên là vấn đề này đã làm khó Khẩu Khẩu. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Khẩu Khẩu…… bò.”
“Con bò hả?” Kiều Vãn Tình bị cậu nhóc chọc cười, logic của mấy đứa nhỏ hay thật, “Không đi nhanh được thì lại đòi bò. Bảo bối à, con thật đa tài nha.”
Nhưng đúng là Khẩu Khẩu bò rất nhanh.
Hay là do trước đây lúc chưa ngồi xe tập đi, chỉ biết bò, bị Hoàng Đại Tiên trêu nên nó mới bò giỏi như vậy nhỉ?
“Khẩu Khẩu bò, bò…… nhanh!” Khẩu Khẩu khó khăn biểu đạt ý của mình.
Kiều Vãn Tình hôn hôn nó, nói: “Đúng vậy, Khẩu Khẩu bò rất nhanh, mẹ cũng không đuổi kịp.”
“Chào chị, làm phiền chị vài phút. Xin hỏi bình thường chị có làm ruộng không?”
Đang lúc Kiều Vãn Tình vui vẻ nói chuyện phiếm với Khẩu Khẩu thì có một cô gái thoạt nhìn rất trẻ qua đây nói chuyện. Nhìn dáng vẻ này chắc là người tiếp thị.
Kiều Vãn Tình chú ý tới có một cái lều nhỏ được dựng tạm ven đường. Ở dưới đó có vài cái bàn, cũng có vài người mặc quần áo giống như cô gái ngăn cô lại ngồi ở đó. Thoạt nhìn trông họ rất giống mấy người đi tiếp thị.
Xuất phát từ sự lễ phép, Kiều Vãn Tình dừng chân lại, nói: “Thỉnh thoảng, sao vậy?”
“Là như này,” có lẽ là cô gái này gặp phải không ít người không dễ nói chuyện, không ngờ tới Kiều Vãn Tình dễ tính như vậy, trên mặt tươi cười, nói, “Chúng em là công ty hợp tác với chính phủ tổ chức chương trình giúp đỡ các hộ gia đình làm nông. Mục đích là giúp người nông dân ở chỗ mình mình bán được sản phẩm của mình, đưa chúng đến cho người tiêu dùng trên khắp cả nước, tạo ra thương hiệu. Xin hỏi chị có hứng thú không?”
Nếu là nửa năm trước, khi Kiều Vãn Tình mới trồng được rau mang đi bán mà gặp được hoạt động này của đối phương thì nhất định cô sẽ vui vẻ báo danh. Rốt cuộc thì cô cũng muốn mở shop online bán rau quả.
Nhưng hiện tại…… Quản lý quán đồ chay đã làm cô mệt chết người rồi, làm gì còn tâm tư suy nghĩ mở cửa hàng nữa.
Hơn nữa cô cũng từng tìm hiểu về vấn đề này. Cô biết được muốn làm được như vậy thì cần phải dùng rất nhiều tinh lực, hơn nữa còn phải dựa vào nguồn nhân lực và tài lực dồi dào. Còn có thể nổi tiếng được hay không thì lại hoàn toàn dựa vào may mắn.
Vì thế Kiều Vãn Tình vui sướng từ chối.
Thế giới tươi đẹp.
Cô gái trẻ kia thấy cô thờ ơ, tiếp tục thuyết phục: “Hạng mục này của chúng em là giúp đỡ và kết nối những người nghèo trong huyện. Sẽ có chương trình hỗ trợ tài chính cho người nghèo và hạng mục này sẽ không bị bỏ dở giữa chừng. Chúng em còn chuẩn bị các buổi học để đào tạo mọi người các buôn bán. Có cả quản lý của các công ty tới chia sẻ kinh nghiệm. Chỉ cần mọi người có quyết tâm thì khẳng định sẽ đạt được thành công. Mục đích của chúng em cũng chính là xây dựng huyện mình trở thành một trấn buôn bán nhỏ, giúp mọi người cùng thoát nghèo làm giàu.”
“……” Bản thảo soạn khá hay đó.
“Khụ khụ, để tôi nghĩ lại đã.” Chân Kiều Vãn Tình di chuyển chuẩn bị chạy.
Ánh mắt cô gái kia sáng lên: “Được ạ. Chị gái ơi, đầu tiên chị hãy quét mã theo dõi hạng mục này của chúng em. Và đây cũng chính là tờ tuyên truyền của hạng mục của chúng em, chị có thể lấy một tờ về xem qua một chút. Nếu có hứng thú chị có thể liên hệ với số điện thoại hoặc báo danh vào tài khoản WeChat được ghi ở mặt trên ạ.”
Cô gái này quá nhiệt tình làm Kiều Vãn Tình không thể không quét mã theo dõi tài khoản WeChat của bọn họ, sau đó lại cầm tờ tuyên truyền của bọn họ. Cô phải tỏ vẻ mình sẽ suy nghĩ thật kỹ thì bọn họ mới để cô thoát thân.
Hô.
“Vãn Tình.” Kiều Vãn Tình còn chưa kịp thở ra đã nghe có người gọi mình ở phía sau. Cô bị dọa sợ.
“Xin lỗi, dọa đến cậu rồi.” Vẻ mặt Hoàng Khoa Vĩ xin lỗi nói với cô.
“Không sao. Chủ nhiệm Hoàng, đã lâu không gặp. Hôm nay cậu không đi làm hả?”
“Nay là ngày nghỉ của tớ,” Hoàng Khoa Vĩ nói, “Đúng là rất lâu không gặp, cậu đi một mình hả?”
Kiều Vãn Tình hiểu câu một người kia của cậu là có ý gì, nói tiếp: “Không phải vẫn còn một đứa nhỏ đây sao. Khẩu Khẩu, chào chú đi con.”
Khẩu Khẩu không chào hỏi. Mỗi lần gặp người lạ nó đều giấu mặt đi, không biết thẹn thùng cái gì.
Hoàng Khoa Vĩ cũng không để ý. Anh nói: “Đúng rồi, nghe nói cậu mới mở quán đồ chay ở núi Tây?”
“Đúng rồi. Có rảnh cậu nhớ qua nha. Nếm thử đồ ăn nhà tớ!”
“Được, tớ nhất định sẽ đi. Xem ra về sau gặp cậu phải gọi cậu là bà chủ Kiều rồi.”
Hoàng Khoa Vĩ cười cười nói. Trong lòng anh lại cảm thấy may do lúc trước mình không mù quáng. Bằng không nếu Kiều Vãn Tình mở quán ở đây anh lại phải lựa chọn ở lại giúp đỡ cô hoặc không cho cô mở cửa hàng ở đây rồi chia tay.
Anh không phải là người muốn yêu xa nên không chấp nhận việc hai người ở hai nơi.
Kiều Vãn Tình nói: “Đừng đùa tớ nữa, tớ cũng chỉ nói đùa cậu thôi. Có bán hàng được hay không cũng là vấn đề đó.”
“Lần sau tớ sẽ tới quán đồ chay của cậu. Trước tiên thì cứ chúc cậu làm ăn phát đạt nha!”
“Được, cảm ơn cậu nhiều.”
Tạm biệt Hoàng Khoa Vĩ xong, Kiều Vãn Tình khẽ thở dài một nơi. Thật ra sau khi việc của cậu hai kết thúc thì cô cũng có suy nghĩ lại một chút. Đúng là Hoàng Khoa Vĩ làm nhiều hành động nhỏ thể hiện anh có ý với cô thật.
Nếu như không có Cố Yến Khanh thì có lẽ cô sẽ thật sự thích loại người văn nhã cấm dục như Hoàng Khoa Vĩ.
Nghĩ đến Cố Yến Khanh, Kiều Vãn Tình không nhịn được cười cười. Chắc một hai ngày nữa anh sẽ tới đây.
Kiều Vãn Tình đã mua đủ đồ cần thiết rồi. Cô bế Khẩu Khẩu về quán đồ chay. Tuy rằng Cố Yến Khanh đã rời đi nhưng anh đã dặn Trần Phong đánh xe lại đây đưa đón cô.
Nếu không thì cô cũng chỉ có thể ôm Khẩu Khẩu ngồi chiếc motor ba bánh của cậu hai.
Cô xuống xe thì thấy có vài vị khách ngồi ở bàn dưới hiên của quán. Đến lúc nhìn rõ là ai thì cô hơi ngẩn ra một chút.
Đó không phải là Đàm Việt cùng Đàm tiểu thư đã lâu không xuất hiện sao?
Sao bọn họ lại tới?