Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 51
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Đối với việc chung thân đại sự của con cái, vốn dĩ Cố phu nhân ôm thái độ thuận theo tự nhiên.

Nhưng Cố Yến Khanh vẫn luôn một thân một mình, 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có ý định tìm nửa kia của đời mình. Bà lại vô cùng thích Đàm tiểu thư nên mới muốn tác hợp hai người ở bên nhau.

Sau khi biết đến sự tồn tại của Kiều Vãn Tình thì bà cũng không gán ghép con mình cùng Đàm tiểu thư nữa. Tuy rằng bà cũng không quá thích Kiều Vãn Tình nhưng nếu Cố Yến Khanh thích thì bà cũng chẳng nói gì.

Nhưng nghĩ tới Kiều Vãn Tình là một nông dân thì Cố phu nhân vẫn có chút băn khoăn.

Nhưng bà biết những việc mà Cố Yến Khanh đã quyết định rồi thì mình cũng không thể nhúng tay vào được. Vì thế tâm tình lúc này của bà vô cùng phức tạp.

“Con đã quyết định sẽ ở chung lâu dài với con bé?” Chờ Kiều Vãn Tình thu dọn đồ đạc đi vào phòng bếp xong thì Cố phu nhân hỏi Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh cho Khẩu Khẩu uống chút nước, gật đầu: “Vâng.”

“Được rồi. Nếu con quyết định rồi thì mẹ cũng không nói gì thêm. Nhưng mà con bé cũng không thể ngồi ngốc ở chỗ này được nữa. Con bảo con bé đi cùng mẹ con mình lên X thị, cho con bé tham gia một số buổi họp mặt ở trên đó, thuận tiện cho con bé học một số lễ nghi, cử chỉ cùng văn hóa luôn. Ra ngoài nhiều mới hiểu được việc đời. Nếu không mai sau mấy đứa kết hôn với nhau, mẹ mang con bé ra ngoài uống trà chiều mà con bé cứ sợ hãi rụt rè không tự nhiên thì sẽ bị người ta chê cười.”

Cố Yến Khanh nghe xong thì đen mặt: “Mẹ, con kết hôn cùng người ta không phải kết hôn vì mặt mũi. Trà chiều có thể không cần đi uống cũng được, những buổi họp mặt chính thức thì con sẽ tự mình dẫn Vãn Tình đi theo. Còn mấy thứ đua đòi thổi phồng gì đó thì Vãn Tình rất bận, không rảnh đi thổi đâu.”

Cố phu nhân: “……”

“Con bé thì bận cái gì?” Cố phu nhân không vui, “Vội trồng rau ở chỗ này?”

“Mẹ, đã là năm 8012 rồi, mẹ còn kỳ thị nghề nghiệp hả?”

“Thằng nhóc hỗn láo này, bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì bắt đầu đi nói giúp người ngoài rồi đúng không?”

Cố Yến Khanh dịch sát vào người bà, duỗi tay ôm bả vai bà nói: “Vãn Tình gả đến nhà chúng ta, con không giúp cô ấy thì ai giúp cô ấy đây? Mẹ đừng động tí lại diễn kịch bản mẹ chồng ác độc nữa. Bây giờ con có con rồi mẹ không vui sao? Hay là Khẩu Khẩu không đáng yêu?”

Khẩu Khẩu đang chơi bên cạnh nghe thấy ba ba gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn anh: “A?”

Cố Yến Khanh vẫy tay gọi thằng bé: “Bảo bảo qua đây.”

Khẩu Khẩu lập tức ném đồ trong tay xuống, tung ta tung tăng chạy tới.

Bây giờ Khẩu Khẩu đi cũng khá vững rồi. Tuy nó còn hơi thấp nhưng hai chân chuyển động vô cùng nhanh, ngay lập tức bổ nhào vào trong chân Cổ Yến Khanh. Trước mắt cậu nhóc là đầu gối cao của Cố Yến Khanh, cậu định bò vào lòng ngực anh nhưng cao quá không bò được.

“Khẩu Khẩu gọi bà nội đi.” Cố Yến Khanh dỗ nó.

Khẩu Khẩu vùi đầu vào đùi Cố Yến Khanh, ngượng ngùng kêu.

“Thằng nhóc biết thẹn thùng?” Cố phu nhân tò mò.

“Khẩu Khẩu khá coi trọng mặt mũi của mình,” Cố Yến Khanh cũng không biết vì sao còn nhỏ như vậy mà thằng nhóc này đã biết thẹn thùng rồi. Mỗi lần có người lạ tới nó sẽ đều ngượng ngùng không muốn nói chuyện. Cố Yến Khanh bế nó lên, nói, “Ngoan, Khẩu Khẩu, gọi bà nội đi.”

Hình như Cố phu nhân nhớ đến cái gì, lấy ra một người máy từ cái túi ở sau bàn, mở công tắc lên. Người máy lập tức di chuyển. Bà lắc lắc người máy trong tay dỗ Khâu Khẩu: “Khẩu Khẩu có muốn không?”

Mắt Khẩu Khẩu sáng lên, duỗi tay định bắt, rất muốn lấy.

Cố phu nhân tránh tay nó đi: “Gọi bà nội.”

“Bà nội ~” Có đồ chơi trước mặt, Khẩu Khẩu ném hết mặt mũi gọi.

“Ai, Khẩu Khẩu thật ngoan.” Cố phu nhân cầm người máy trong tay đưa cho cậu.

Khẩu Khẩu nhận được người máy thì vô cùng hưng phấn kêu lên, nhảy từ lòng ngực Cố Yến Khanh xuống dưới, chạy trên đất chơi đồ chơi.

Cố phu nhân cười tủm tỉm nhìn Khẩu Khẩu chơi người máy. Khẩu Khẩu quả thật là Thần khí dập tắt lửa giận, Cố phu nhân nhìn thằng cháu đáng yêu của mình, trái tim mềm mại, hỏi: “Nó được mấy tháng rồi?”

“Một tuổi lẻ một tháng.”

“Sao lớn như vậy rồi mà không nói cho mẹ biết?” Nghĩ tới điều này Cố phu nhân lại tức giận, “Rốt cuộc hai đứa nghĩ cái gì?”

“À,” Vấn đề này đúng là khó, Cố Yến Khanh chỉ có thể nói, “Khẩu Khẩu là ngoài ý muốn, đợt này con mới xác định quan hệ cùng Vãn Tình.”

“……”

Cố phu nhân còn muốn hỏi sao lại ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại của mấy người trẻ tuổi bây giờ, lung tung rối loạn hết cả lên. Nếu có gì đó ngoài ý muốn thì đúng là cũng không kỳ lạ, nếu tiếp tục truy hỏi khẳng định sẽ lại lòi ra một đống chuyện, nhất định Cố Yến Khanh cũng không muốn nói thật với bà.

Nghĩ lại thì cũng không phải là bà cùng người ta sống chung cả một đời. Chỉ cần là Cố Yến Khanh thích, cho dù nó có tìm một bà thím già về thì bà cũng không làm gì được.

Cố Yến Khanh ở bên ngoài ứng phó với Cố phu nhân, Kiều Vãn Tình ngồi bên trong phụ trách chinh phục dạ dày bà.

Gà nhà cô khá mập, cô băm nó thành hai nửa, một nửa đun trên bếp lò, đun củi hầm canh. Chờ nó chín thì thả thêm nấm mối vào. Chẳng những ăn ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng nữa.

Còn nửa con gà còn lại thì cô luộc lên ăn cho nguyên vị.

Hai người bọn họ hái được một rổ nấm. Ngoài chỗ dùng để hầm canh ra thì cô còn lấy một ít nấm xào lên nữa. Chỗ nấm còn lại thì cô để đó ăn dần dần. Nếu Cố phu nhân thích thì cũng có thể đưa cho bà để bà mang về.

Ngỗng thì cô quay lên. Bên trong thì cho ớt, củ cải chua vào.

Ngoài ra thì Kiều Vãn Tình còn làm đậu Hà Lan xào thịt bò, súp lơ xào cùng một nồi canh khoai tây. Cô chuẩn bị một bàn thức ăn lớn vô cùng phong phú.

Nếu là mẹ chồng của một gia đình không quá khá giả, nhìn thấy bạn gái con mình hiền huệ như này nhất định sẽ vô cùng vừa lòng.

Nhưng Cố phu nhân cũng không muốn con dâu mình phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Bà càng thích giữ mặt mũi cho con dâu hơn. Vì thế bà nhìn bàn cơm trưa được Kiều Vãn Tình làm ra thì cũng không quá vui sướng.

Không kỳ thị nhưng hiện tại xem ra bà vẫn thích cô gái như Đàm Hâm hơn.

Cố Yến Khanh liếc mắt một cái là hiểu rõ Cố phu nhân đang nghĩ cái gì. Anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi tự tay múc canh cho bà nội Kiều cùng Cố phu nhân, lại múc thêm cho Kiều Vãn Tình, đặt trước mặt cô, vỗ vỗ lưng cô nói: “Em vất vả rồi.”

“Không vất vả,” Kiều Vãn Tình cười cười với anh, lại quay sang nói chuyện với Cố phu nhân, “Dì à, đồ ăn chỗ này của cháu khá đơn giản, dì ăn tạm ạ.”

Kiều Vãn Tình lễ phép như vậy, Cố phu nhân cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Nói rồi bà cầm thìa lên, múc một thìa canh trong bát lên uống. Dù sao Cố phu nhân cũng là một người từng trải, nhưng khi uống canh vẫn bị kinh ngạc một chút. Vì gà nhà nuôi nên canh gà vô cùng thơm ngon, nước canh sạch sẽ trong vắt, không có một chút mỡ nổi lên. Thêm vào đó còn có nấm mối làm bát canh này càng thêm mỹ vị.

Cả bát canh chỉ có thịt gà, nấm mối cùng muối nhưng không tanh một chút nào. Nấm mối còn hút nước canh thịt gà, nhai trong miệng giòn giòn ngọt ngọt. Ngon như vậy làm người ta ăn xong muốn ăn thêm một bát nữa.

Không chỉ có canh mà những món khác cũng vô cùng ngon miệng. Thịt gà giòn ngon, da thì dai dai. Ngỗng quay thì ngoài giòn trong mềm, nhân bên trong được làm rất ngon, tuy ăn hơi béo nhưng không ngấy chút nào cả.

Rau dưa trên bàn ăn cũng ngon hơn so với rau bình thường bà ăn. Đầu bếp của Cố gia cũng là đầu bếp cao cấp, nhưng rau bà ấy xào ăn còn không ngon bằng Kiều Vãn Tình làm.

Đều nói muốn chinh phục một người đàn ông thì đầu tiên phải chinh phục dạ dày anh ta, Cố phu nhân vô cùng hoài nghi có phải là con mình bị Kiều Vãn Tình chinh phục dạ dày rồi không.

“Bây giờ Vãn Tình làm gì?” Cố phu nhân ăn vô cùng ngon miệng, bắt đầu nói chuyện cùng Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình xúc một thìa cơm cho Khẩu Khẩu, nói: “Bây giờ cháu ở nhà trông Khẩu Khẩu, lại trồng thêm ít rau. Hôm trước thì cháu vừa mở một quán cơm nhỏ.”

“Cháu còn mở quán cơm à,” Thảo nào Yến Khanh bảo con bé bận, “Không cần vất vả như vậy đâu. Rau củ hay gì cũng có thể thuê người khác trồng, cơm cũng có thể thuê người đến làm mà.”

“Vâng.” Kiều Vãn Tình thuận theo bà, gật gật đầu, “Bây giờ cháu đang tập trung phát triển ở quán cơm bên kia, rau củ trong nhà thì đều giao cho người khác chăm sóc.”

Cố phu nhân thấy bộ dáng của cô khá dễ nói chuyện, đang định bảo cô cũng giao luôn quán cơm cho người khác để đi theo Cố Yến Khanh vào thành phố thì nghe được tiếng Cố Yến Khanh ho nhẹ.

“Mẹ, ăn nhiều một chút.” Cố Yến Khanh gắp một đùi gà lớn cho bà.

Cố phu nhân: “……”

Ý của Cố Yến Khanh đã vô cùng rõ ràng, Cố phu nhân đành phải từ bỏ ý định này, trừng mắt nhìn anh một cái rồi nói: “Chỉ giỏi làm màu thôi, bình thường con có hiếu thuận như này đâu.”

“Về sau nếu con cùng Vãn Tình có thời gian rảnh thì sẽ mang Khẩu Khẩu đi thăm mẹ cùng ba.” Cố Yến Khanh dỗ bà. Tính cách của Cố phu nhân cũng khá mạnh mẽ, bà có thể lùi một bước thì anh cũng phải đưa ra “phúc lợi” tương ứng.

“Được rồi, mẹ cũng không có yêu cầu gì quá đáng, mỗi tháng mang Khẩu Khẩu về ở hai ngày là được. Còn đâu lúc khác thì mẹ cùng ba con sẽ đến thăm Khẩu Khẩu.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Nói đi nói lại vẫn là Khẩu Khẩu.

Kiều Vãn Tình còn tưởng rằng Cố phu nhân sẽ làm khó mình. Kết quả cô giống như lại đang hưởng ké phúc lợi của con mình vậy.

Cô không khỏi cười cười. Không ai có thể nghĩ tới vai ác bị người ta phỉ nhổ trong sách bây giờ lại trở thành đứa nhỏ người người đều thích.

Tiếc là bạn nhỏ vai ác cũng không ý thức được mình được mọi người yêu quý như thế nào. Cậu nhóc chăm chú ngồi ăn cơm. Như vậy thì còn được nhưng cậu còn với tay cầm thức ăn cho vào miệng ăn.

Kiều Vãn Tình định lau thức ăn nó làm rơi ra bàn, nó còn không vui.

Cố phu nhân cũng từng nuôi con rồi. Bà biết mấy đứa trẻ lúc nhỏ đều như vậy, không hiểu sạch sẽ là gì. Nếu như không để ý thì chúng nó còn có thể nhặt mấy đồ dưới đất lên ăn nữa.

Bà càng nhìn Khẩu Khẩu thì càng thích. Trước kia lúc nhỏ tính cách của Cố Yến Khanh rất thúi, giống y như ba nó. Còn bé tí mà cứ thích banh mặt ra, làm người ta không yêu thương nổi.

Nhưng Khẩu Khẩu không giống vậy. Tuy rằng mặt mũi giống ba nó nhưng cả người thằng bé chìm trong bong bóng màu hồng, làm người ta vô cùng yêu thích.

Khẩu Khẩu ăn cơm chậm hơn người lớn, lại còn vừa chơi vừa ăn. Đôi khi ăn nó còn ngậm cơm nữa nên mọi người ăn xong hết rồi mà bát nó vẫn còn hơn một nửa. Như thường lệ thì Kiều Vãn Tình sẽ phụ trách thu dọn bát đũa còn Cố Yến Khanh sẽ phụ trách cho nó ăn.

Cố phu nhân đi qua nói: “Để mẹ thử xem.”

Cố Yến Khanh biết bà mới lên làm bà nội còn khá lạ lẫm nên nhường chỗ cho bà.

Cố phu nhân cầm thìa nhỏ khuấy cháo thịt rau củ của Khẩu Khẩu lên. Khẩu Khẩu không thích ăn cháo trắng, nhưng nếu cho thêm thịt cùng rau vào thì nó sẽ ăn. Mỗi lần Kiều Vãn Tình đều cho nó ăn như vậy.

“Khẩu Khẩu, há miệng ăn cơm nào.”

Khẩu Khẩu quay mặt tránh khỏi thìa của bà, sao đó cầm một miếng nấm mối trong bát canh thịt gà hầm lên. Thằng nhóc này rất thích tự ăn, lúc tâm trạng tốt nó còn dùng thìa xúc nữa. Nhưng đôi khi mà không dùng thìa xúc được thì nó sẽ tức giận ném thìa xuống rồi dùng tay bốc.

Kiều Vãn Tình cho một chút thức ăn của người lớn vào trong bát nó. Nó không nuốt cũng không cắn được nên chỉ đành mút mút vài cái lấy nước rồi nhổ ra.

Cậu cho nấm mối bỏ vào trong miệng ngậm ngậm mút mút một hồi, sau đó lại dùng tay nhỏ bỏ ra, còn mang theo cả một dây nước miếng rất dài nữa. Cậu nhóc không biết bẩn, còn cười hì hì giơ nấm mối lên, “A a” đưa vào mặt Cố phu nhân, nói: “Bà nội, ăn.”

Cố phu nhân: “……”

Đứa cháu này cũng đủ hiếu thuận.

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!