Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 52
Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Cố phu nhân không đi làm, ngày thường cũng không bận việc gì nên ở lại chỗ này hai ngày, còn đi quán đồ chay của Kiều Vãn Tình nhìn một cái rồi nếm đồ ăn trong quán cô.

Hôm Cố phu nhân đến thì ông trời ủng hộ Kiều Vãn Tình. Rõ ràng thời gian đó vào những ngày bình thường là thời điểm ít khách nhưng đúng hôm đó có một đoàn du lịch tới, khoảng 20 người. Hơn nữa còn có thêm một ít khách tới quán ăn làm cho quán trở nên náo nhiệt.

Tuy rằng Cố phu nhân không yêu cầu con dâu mình phải biết làm ăn nhưng nhìn việc kinh doanh của quán tốt như vậy, trong lòng bà lại vui mừng vì con dâu mình quá tài giỏi.

Đôi khi lòng người dễ đổi như thế đấy.

Vì Cố phu nhân rất thích rau củ nhà mình nên hôm bà về, Kiều Vãn Tình hỏi bà có muốn mang một chút về ăn không. Kiều Vãn Tình biết Cố gia có một đầu bếp, có thể mang rau sống về đó nấu.

Cố phu nhân không từ chối.

Ngoài rau củ thì Kiều Vãn Tình còn bắt hai con gà to, lấy một rổ trứng ngỗng cùng chỗ nấm mối đợt trước cô hái được đưa cho Cố phu nhân để bà mang về cho ba Cố Yến Khanh cùng ăn.

Cố phu nhân phải lên xe trở về. Bà ôm Khẩu Khẩu hết bế bồng rồi lại hôn hôn, vẻ mặt luyến tiếc. Kiều Vãn Tình không nghĩ tới bà lại thích Khẩu Khẩu đến vậy, vô cùng sung sướng, hứa với bà đầu tháng bảy sẽ mang Khẩu Khẩu qua đó ở vài ngày. Nghe vậy Cố phu nhân mới lưu luyến rời đi.

Chờ Cố phu nhân rời đi, ba người mới chậm rãi trở về nhà. Khẩu Khẩu đang ở tuổi thích khám phá, không thích được người khác bế nên chạy đông chạy tây chơi.

Kiều Vãn Tình vừa trông nó vừa nói chuyện với Cố Yến Khanh: “Chúng ta cứ như vậy có phải không tốt lắm không?”

Cố phu nhân thích bế cháu, bọn họ lại không qua đó ở với bà được, Kiều Vãn Tình có chút áy náy.

“Không tốt hả?” Cố Yến Khanh quay đầu lại nhìn cô, cười như không cười nói, “Chả lẽ em muốn tới ở cùng với mẹ chồng?”

“Không cần đâu!”

Trời mới biết hai ngày nay Cố phu nhân đến đây cô phải câu nệ như thế nào, ở nhà mình lại như ở nhà người ta.

Tuy Cố phu nhân không khó ở chung, lại có Khẩu Khẩu không hiểu sự đời thỉnh thoảng làm nũng nhưng Kiều Vãn Tình vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cô cũng không giải thích được.

“Vãn Tình.” Cố Yến Khanh gọi cô.

“Hả?”

“Cảm ơn em.”

Cố Yến Khanh nhìn ra được, mấy ngày mẹ anh đến, Kiều Vãn Tình đều vô cùng tận tâm tận lực chăm sóc bà. Đôi khi Cố phu nhân dùng không quen cái gì đó thì cô cũng vô cùng tốt tính chiều lòng bà.

Kiều Vãn Tình đi tới trước mặt anh, vươn đôi tay đặt vào vai anh, thả chút thính: “Anh làm hành động thực tế đi.”

Cố Yến Khanh hiểu ý, cúi đầu định hôn cô. Nhưng đến lúc gần chạm môi cô thì Kiều Vãn Tình lại lấy tay chặn miệng anh.

Kiều Vãn Tình xấu tính rút lui, nói: “Em nói hành động thực tế chính là khen thưởng về vật chất, không phải bảo anh chiếm tiện nghi em.”

“Ví dụ như……?”

“Ví dụ như là rửa bát một tuần?”

Cố Yến Khanh: “……”

“Làm sao,” Kiều Vãn Tình nhướng mày, “Không được hả?”

“Không thành vấn đề, chỉ là,” Cố Yến Khanh tiến lên hai bước, ôm eo cô, “Tiện nghi có thể chiếm thì anh vẫn muốn chiếm.”

Nói rồi anh hôn cô.

Ban ngày ban mặt, lại còn đứng ở ngoài đường hôn nhau, Kiều Vãn Tình cảm thấy khá ngại. Nhưng cũng không hiểu tại sao, hay là bị trúng độc gì mà cô lại cảm thấy sự sung sướng đang chảy khắp người mình.

Kỹ thuật hôn của Cố Yến Khanh tiến bộ rất nhanh, trước kia còn va phải hàm răng cô. Bây giờ anh hoàn toàn giữ vai trò chủ động, đầu lưỡi ướt át linh hoạt tiến quân thần tốc.

Vừa mới chạm vào môi cô thì người nào đó đã nhanh chóng cắn chặt răng lại ngăn không cho anh xâm nhập. Tay Cố Yến Khanh đang ôm eo cô từ từ dịch xuống mông cô, xấu tính nhéo nhéo một chút.

Kiều Vãn Tình “A” một cái, đầu lưỡi của anh lập tức xâm nhập vào bên trong.

Quá không biết xấu hổ. Kiều Vãn Tình đang bị hôn đến mơ mơ màng màng nghĩ.

Nhưng đầu óc cô bị thiếu oxy nghiêm trọng nên mất năng lực tự hỏi. Nụ hôn hôm nay kịch liệt hơn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước bình thường rất nhiều, cứ như là muốn nuốt cô luôn vào bụng vậy.

Kiều Vãn Tình cảm thấy như có hai luồng nhiệt nóng chảy trong người.

Một dòng nhiệt hướng lên trên làm cả người cô lâng lâng, ép cô chỉ có thể hôn mãnh liệt lên môi người đàn ông của mình mới không bị ngã xuống.

Một dòng nhiệt khác thì hướng xuống dưới kích thích làm bụng nhỏ của cô nóng lên, hai chân nhũn ra. Một nơi nào đó không thể miêu tả cứ như bị vạn con kiến gặm cắn, có chút tê dại lại hơi ngưa ngứa.

Cô không nhịn được căng thẳng hơn, răng môi vô ý phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, kích thích người đối diện hung hăng hôn cô.

Cho đến lúc hai người buông ra, Kiều Vãn Tình có chút động tình, khuôn mặt đỏ bừng dựa vào trong lòng ngực đối phương hít thở không khí. Cảm giác vừa rồi quá xa lạ, không hiểu sao cô cảm thấy xấu hổ. Cô chưa bao giờ biết được hóa ra hôn môi lại có thể kích thích đến như vậy.

“Cầm thú.” Kiều Vãn Tình lẩm bẩm nói.

Hô hấp của Cố Yến Khanh cũng có chút dồn dập. Anh hôn lên vành tai cô: “Chỉ cầm thú với em thôi……”

Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, sau khi hồi phục lại thần chí, định trở về thì chợt nhớ ra: Khẩu Khẩu đâu?!

Hai người đều khiếp sợ, vội bảo nhau tìm cậu nhóc. Rốt cuộc cũng tìm được Khẩu Khẩu ở nhà đang nghịch đất dưới chân tường. Thằng nhóc này không biết chạy về nhà từ lúc nào, thấy không ai quản thì vui sướng nghịch đất.

Kiều Vãn Tình sợ hãi ôm cậu vào trong ngực, hù chết cô rồi.

Khẩu Khẩu còn cầm đất trong tay đưa cho cô: “Ma ma, cho.”

“Cái này bẩn lắm, không chơi được. Ngoan nào.” Trên khuôn mặt nhỏ của Khẩu Khẩu dính đầy bùn đất, như một chú mèo mướp.

Kiều Vãn Tình bắt lấy tay nhỏ của cậu, phủi đất trong đó đi: “Con có ăn cái này không? Há miệng ra cho mẹ xem nào.”

Khẩu Khẩu còn nhỏ, chưa biết phân biệt cái nào ăn được cái nào không ăn được. Chỉ cần nó cảm thấy hứng thú với cái gì thì nó đều nhét vào trong miệng để nếm thử, nếu không ngon thì nhổ ra.

Lần trước có con gà chạy vào trong sân ỉa bậy, thằng nhóc này còn muốn nhặt lên ăn. Thấy vậy Kiều Vãn Tình vô cùng tức giận, mỗi ngày đều phải quét sân như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô vô cùng sợ lúc mình không để ý, thằng nhóc này chơi trong sân rồi nhặt loạn mấy cái đó lên ăn.

Khẩu Khẩu lúc này vô cùng ngoan ngoãn hé miệng ra: “A ~”

Chắc chắn nó không ăn cái gì bẩn thỉu, Kiều Vãn Tình mới yên tâm.

Cố Yến Khanh duỗi tay chọc chọc má nó, nói: “Quỷ sứ bẩn!”

Quỷ sứ bẩn cũng học theo anh chọc chọc mặt mình: “Quỷ, quỷ sứ ~ bẩn.”

Động tác này của cậu nhóc chọc cười hai người. Kiều Vãn Tình bế Khẩu Khẩu đi rửa mặt rửa tay.

Vốn dĩ bảo Cố Yến Khanh rửa bát cũng chỉ là trêu anh thôi, nào ngờ buổi chiều anh lại bảo Trần Phong mua một cái máy rửa bát mang tới đây. Có lẽ sợ Kiều Vãn Tình bắt mình quét nhà nên anh cũng mua luôn một cái máy lau nhà đến.

Kiều Vãn Tình bị hành động của anh chọc cười rồi, đây là sợ làm việc nhà hả?

Nhưng cô cũng chẳng yêu cầu Cố Yến Khanh phải làm việc nhà. Người như anh trời sinh đã đứng trên vạn người rồi, bản thân không nhất thiết phải tự động tay động chân làm mấy việc này. Cô cũng không có mấy suy nghĩ ngốc nghếch kiểu bắt anh làm mấy việc đó để thử tấm chân tình.

Đến buổi tối, Kiều Vãn Tình ru Khẩu Khẩu ngủ, sau đó thì thả mình nằm lên giường. Trong đầu cô không khống chế được mà nhớ tới nụ hôn buổi sáng kia, không nhịn được cười ngọt ngào sau đó nhắm mắt ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Kiều Vãn Tình cảm giác có người nào đó bò lên giường mình làm cô bị dọa dậy. Vừa định nói chuyện thì miệng bị chặn lại bởi nụ hôn quen thuộc.

Là Cố Yến Khanh!

Anh vào bằng cách nào?

Nhưng rất nhanh Kiều Vãn Tình không có khả năng tiếp tục tự hỏi anh vào đây bằng cách nào nữa. Đối phương đè lên người cô hôn cô mãnh liệt. Hình như anh hôn như vậy còn chưa thỏa mãn nên đôi tay không chút quy củ chạy tán loạn trên người cô, hô hấp cực nóng phả vào vành tai cô, thanh âm thanh lãnh ngày thường chứa đậm hương vị tình dục.

“Vãn Tình, anh muốn……”

Anh muốn cái gì, không cần nói cũng biết.

Kiều Vãn Tình rất muốn nói với anh là cô không muốn, cô còn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng cổ họng cô như bị bóp chặt, không nói ra lời, chỉ có thể tùy ý để đối phương chậm rãi cởi quần áo mình……

Dần dần về sau Kiều Vãn Tình bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, đầu óc cứ như bị chập điện không hoạt động nổi nữa. Cô chỉ biết mỗi tế bào trong cơ thể đều đang sục sôi, kêu gào. Mỗi một lần anh lướt qua cơ thể cô thì đều khơi dậy lên phản ứng bản năng của cô, đều như vô ý lướt qua những điểm mẫn cảm của cô. Cô cảm giác như cơ thể này không còn là của chính mình nữa, cứ bay bay bổng bổng. Cảm giác mơ màng này làm cô như đắm chìm vào trong cảnh đẹp.

Đối phương không đi vào nhưng lại đưa cô đến cực hạn của sung sướng, làm cả người cô run rẩy.

“A.”

Một tiếng than nhẹ vang lên, bỗng nhiên Kiều Vãn Tình mở mắt ra. Chỉ nhìn thấy nóc nhà tối đen, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cô bỗng mờ mịt.

Khẩu Khẩu thở đều đều nằm ngủ yên bên cạnh cô, miệng nhỏ của thằng nhóc hơi chu lên như có ai bắt nạt nó.

Trong phòng làm gì có Cố Yến Khanh?

Nhận ra điều này này, Kiều Vãn Tình đỏ mặt.

Cô cô cô cô, cô lại mộng xuân?

Quan trọng nhất chính là từ trước đến nay, ở phương diện kia cô chưa có bất kỳ suy nghĩ gì với Cố Yến Khanh, sao lại có thể mơ một giấc mộng thẹn đến như vậy.

*Thật ra người ta có câu: Ngày nghĩ đêm mơ.

Cả người Kiều Vãn Tình đều không khỏe. Tuy rằng cô cũng từng đọc qua mấy loại sách cấm không dành cho trẻ em nhưng kiến thức của cô cũng chỉ được giới hạn trong sách vở mà thôi, chỉ thỉnh thoảng tự mình bổ não một chút. Nhưng mấy cái này cô chưa từng xem bao giờ, sao lại……

Cô vùi đầu vào trong ổ chăn, mất hết mặt mũi gặp người ta rồi.

Cô rõ ràng…… Vẫn là một thiếu nữ trong trắng mà.

Sau một lúc lâu thẹn thùng ảo não, Kiều Vãn Tình mới ngồi dậy thay quần áo. Và hậu quả của việc này chính là cả đêm cô không ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Cố Yến Khanh quang minh chính đại ở với Kiều Vãn Tình mấy ngày này đột nhiên hôm nay dậy sớm hơn ngày thường một chút. Khẩu Khẩu còn chưa dậy, Kiều Vãn Tình lại ở trong phòng bếp nấu bữa sáng.

Vì là mùa hè nên Kiều Vãn Tình mặc một cái váy, lại đeo thêm cái tạp dề, tôn lên dáng người lả lướt của cô. Cố Yến Khanh nhìn bóng dáng của cô mà không nhịn được ôm cô từ phía sau: “Buổi sáng……”

Chữ “tốt lành” còn chưa kịp nói ra thì bỗng nhiên Kiều Vãn Tình thoát khỏi vòng ôm của anh như bị điện giật, nhanh chóng lùi về sau hai bước giữ khoảng cách an toàn.

“Em sao vậy?”

Vốn dĩ sáng ra Cố Yến Khanh còn định thân thiết một chút với bạn gái thì nhìn cô cầm dụng cụ nấu ăn như “vũ khí tự vệ”, bộ dáng đề phòng mình thì anh buồn cười hỏi.

“Em……” Kiều Vãn Tình cũng cảm thấy phản ứng của mình quá kịch liệt. Nhưng nhớ tới giấc mộng tối qua, cả người cô đều cảm thấy không khỏe, cảm thấy không còn mặt mũi nhìn Cố Yến Khanh nữa.

Con mẹ nó thẹn quá.

“Em định bảo anh đi xem Khẩu Khẩu tỉnh chưa.” Kiều Vãn Tình ngơ ngác tìm cớ.

“Được,” Cố Yến Khanh đồng ý nhưng không rời đi ngay, anh nhìn đến quầng thâm mắt của Kiều Vãn Tình, hơi nhíu mi: “Tối qua em không ngủ ngon sao?”

“Đúng, đúng rồi.” Kiều Vãn Tình lắp bắp.

Cố Yến Khanh cười khẽ: “Có phải do nhớ anh không?”

“……” Kiều Vãn Tình bị vạch trần bí mật, cả người đều khó chịu, thẹn quá hóa giận nói, “Anh mau đi đi!”

Sáng sớm tinh mơ Cố Yến Khanh đã bị cô khó chịu, không hiểu mình đã đắc tội cô bạn gái nhỏ nhà mình lúc nào.

Chẳng lẽ trong tháng phụ nữ thật sự có mấy ngày khó ở như vậy?

Ừ, khá hợp lý.

Cố Yến Khanh vào phòng Kiều Vãn Tình, quả nhiên Khẩu Khẩu đã tỉnh.

Vì về đêm trong thôn có chút lạnh nên tối qua lúc cậu nhóc ngủ Kiều Vãn Tình đi cho cậu một đôi tất. Đôi tất đó có màu trắng, chỉ có đầu ngón chân là màu đỏ.

Chắc là Khẩu Khẩu thấy màu đỏ này hơi bắt mắt nên lúc Cố Yến Khanh đi vào thấy cậu đang ôm chân nhỏ, muốn cho vào miệng gặm.

Mấu chốt là bây giờ cơ thể cậu còn rất dẻo, dùng miệng có thể gặm được bàn chân của mình. Nên cậu bẻ tới bẻ lui chân mình dùng miệng gặm gặm.

Cố Yến Khanh dở khóc dở cười nhìn cậu, đi qua bế cậu nhóc lên: “Bảo bối, sao con ở bẩn thế hả?”

Khẩu Khẩu gặm chân nhỏ của mình vô cùng vui vẻ, được ba ba bế lên còn không vui, nhoài người về phía giường, “A a” tỏ vẻ muốn xuống giường tiếp tục gặm. Cố Yến Khanh không thả nó xuống nó còn khóc.

Cố Yến Khanh đành phải buông cậu xuống, định cởi tất của cậu ra. Cởi ra rồi thì cậu nhóc sẽ hết hứng thú, không gặm nữa. Nhưng anh không nghĩ tới Khẩu Khẩu được anh bắt lấy chân nhỏ thì vô cùng vui vẻ, hướng chân dí vào miệng anh.

Ý của thằng bé rất rõ ràng. Nó muốn chia sẻ chân nhỏ của mình cùng ba ba.

Cố Yến Khanh: “……”

Trước
image
Chương 52
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!