Cố Yến Khanh không hề khoan dung, hiền lành chút nào. Mấy người kia thấy bộ dáng của anh không giống như đang nói đùa đều vô cùng căng thẳng.
Lúc này, họ chỉ có thể tự trách sao bản thân lại không có một ông chồng lợi hại như này để chống lưng cho mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn họ không nhiều miệng thì Cố Yến Khanh cũng chẳng bao giờ tìm tới bọn họ, lại càng không gây sự với bọn họ.
Cho nên bọn họ chỉ dám ỉu xìu thầm nói trong lòng, hy vọng Cố Yến Khanh nhanh chóng rời đi.
May là Cố Yến Khanh cũng chỉ định ra mặt cho Kiều Vãn Tình thôi, không có ý gì khác nên chờ mấy người trên bàn nói xong thì anh cùng Kiều Vãn Tình cũng rời đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn dáng vẻ này của Cố Yến Khanh thì Kiều Vãn Tình đã giữ chắc vị trí Cố phu nhân này rồi. Mấy việc như có thai trước khi kết hôn, không môn đăng hộ đối cũng đều không quan trọng. Mấy người mà ngồi nói xấu sau lưng cũng không thay đổi được sự thật này, ngược lại còn có thể rước họa vào thân.
Cố Yến Khanh làm vậy vẫn xem như là nương tay. Nếu là người mang thù thì có lẽ còn động chân động tay lên sự nghiệp của nhà bọn họ.
Dựa vào thủ đoạn của Cố gia, làm công ty của nhà bọn họ phá sản cũng chỉ như việc giết một con kiến.
Cho đến khi ăn tiệc xong, ra khỏi khách sạn. Ngồi trên xe nhà mình, Kiều Vãn Tình mới cười ra tiếng, đẩy đẩy Cố Yến Khanh nói: “Chiêu này của anh đúng là cao tay thật, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng anh làm kiểu gì mà bọn họ mang con đến hết vậy thế?”
Cố Yến Khanh kể cho cô nghe vụ phát lì xì. Kiều Vãn Tình nghe xong thì lấy bao lì xì Khẩu Khẩu được phát ra xem. Dày thật sự luôn, nhìn qua thì ít nhất cũng phải vài ngàn, có khi còn nhiều hơn.
“Nhiều thế,” Kiều Vãn Tình nhét tiền vào trong bao, có chút đau lòng. Có lẽ Lục gia cũng không tiếc chút tiền ấy, nhưng đưa nhiều tiền như thế này cho bọn họ thì có chút không đáng, “Vụ này mợ của anh cũng phải tiêu khá lớn đấy!”
“Em yên tâm đi. Không phải bao lì xì nào cũng giống như của Khẩu Khẩu đâu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Khẩu Khẩu tới Lục gia nên đương nhiên bao lì xì thằng bé nhận được sẽ dày. Còn lì xì của bọn họ thì sẽ có số tiền như ngày mà Ca Cao sinh, hoặc là ngày đầy tháng của con bé thôi!”
Anh nói như vậy thì Kiều Vãn Tình cũng không quá lo lắng. Nghĩ đến Lục gia vốn dĩ cũng là nhà có tiền nên không để ý chút tiền ấy. Hơn nữa đúng là cũng có phong tục dùng ngày đặc biệt để quyết định số tiền có trong bao lì xì thật.
“Mấy cái trứng trên bàn cũng là anh cố ý làm đúng không?”
Cố Yến Khanh gật đầu: “Có thoải mái không?”
Cố Yến Khanh khoác vai Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình dựa vào lòng ngực anh. Nghĩ nghĩ, cô hôn một cái lên mặt Cố Yến Khanh: “Thưởng cho ba Cố nè!”
Khẩu Khẩu vốn dĩ đang mơ màng chuẩn bị ngủ thấy thế thì lập tức mở to mắt, vênh vênh mặt nhỏ lên, “A a” đòi được hôn. Kiều Vãn Tình chiều theo ý cậu nhóc hôn vài cái lên đó.
Cố Yến Khanh lấy tay chọc khuôn mặt nhỏ của cậu: “Thằng nhóc thối, còn nhỏ như vậy mà đã biết tranh sủng rồi hả?”
Khẩu Khẩu cười ngây ngô.
Hôm qua Cố Yến Khanh bảo Kiều Vãn Tình nên tham gia vào chương trình làm nông kia, sau khi cân nhắc một chút thì Kiều Vãn Tình cảm thấy mình cũng nên thử một lần. Vì thế cô chủ động liên hệ với đối phương, hỏi họ bây giờ báo danh còn kịp không.
Đối phương vừa nhiệt tình vừa tích cực, tỏ vẻ rất hoan nghênh cô, chỉ cần cô kết bạn với WeChat hoặc QQ của bọn họ là được. Sau đó bọn họ sẽ gửi cho cô tờ đơn bản Word, cô điền xong gửi cho bọn họ là báo danh thành công.
“Nhưng mà Kiều tiểu thư,” Đối phương lại nói, “Về phần hướng dẫn thì chúng tôi sẽ hướng dẫn miễn phí, nhưng cô phải lên C thị để học tập. Phí ăn ở cùng đi lại là cô phải phụ trách hoàn toàn. Vì vậy nếu cô tham dự thì cứ tới địa điểm hướng dẫn, chúng tôi sẽ thu phí và sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho cô. Vì chuyện này khá quan trọng nên phải nói trước với cô một chút.”
Thảo nào lại tới chỗ kia để mời người, hóa ra chỗ không thu hút người đến là chỗ này hả?
Về chương trình hướng dẫn của bọn họ thì Kiều Vãn Tình nhìn qua một chút. Chương trình hướng dẫn được chia làm hai đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng hai tuần. Như vậy nhất định sẽ phải ở khách sạn, mỗi đêm phải mất tầm 100, 200 gì đó. Lại còn phí ăn cơm nữa, nếu mà ăn bàn to, chia ra mỗi người phải hết ít 100.
Tham dự chương trình này có khởi nghiệp thành công không thì chưa biết, nhưng chưa kiếm được một đồng lãi nào đã tốn hết cả mấy ngàn như vậy rồi. Với những người dân quê mà nói thì số tiền này không phải là nhỏ, họ không thể nào phung phí được.
Rất nhiều công ty ỷ vào được chính phủ đầu tư nên lúc giới thiệu toàn ba hoa chích chòe, nói linh ta linh tinh, cứ bảo theo học là sẽ thành tài, nhưng thực tế thì học xong cũng chẳng làm được việc gì.
Còn có những người dạy chẳng hiểu gì, chỉ tùy tiện làm một bản PPT rồi chiếu lên, ngồi nói linh tinh hai giờ, chỗ có ích thì nói chưa tới năm phút.
“Kiều tiểu thư cô yên tâm,” Bên kia thấy Kiều Vãn Tình không trả lời, cho rằng cô bị số tiền phí đó dọa chạy, nói, “Chương trình này của chúng tôi hợp tác với bên chính phủ, chúng tôi cũng từng hợp tác với nhiều công ty cùng trường học khác rồi, cô có thể đi tìm hiểu một chút trên phương tiện báo chí, truyền thông. Chúng tôi cam đoan, chỉ cần cô tham dự thì nhất định sẽ thành công trong sự nghiệp của mình!”
“Tôi không ở khách sạn có được không? Tôi có bạn trai có phòng ở C thị, tôi định ở chỗ anh ấy.”
Không phải cô tiếc chỗ tiền ấy, nhưng buổi tối cô không thể mang Khẩu Khẩu tới ở khách sạn được. Nếu ở chỗ của Cố Yến Khanh thì ban ngày cô còn nhờ được bà nội Kiều hoặc ai đó trông Khẩu Khẩu, cô đi học. Còn giữa trưa và tối cô sẽ về trông thằng bé.
Nhưng nếu ở khách sạn thì không được rồi.
Tuy rằng người ta nói, không thể cùng quan tâm cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng trường hợp này thì cô không thể nào vì sự nghiệp mà bỏ gia đình được.
Vốn dĩ cô nghĩ có thể đến C thị học tập, sau đó thỉnh thoảng sẽ cho Khẩu Khẩu ra bên ngoài chơi, cho thằng nhóc gặp gỡ, tiếp xúc cùng nhiều người hơn, mở mang đầu óc.
Thằng nhóc Khẩu Khẩu này quá thẹn thùng, vì thế cần phải khắc phục.
“Cái này……” Đối phương im lặng một hồi, nói, “Chỉ sợ là không được. Chúng tôi muốn mọi người cùng ở một chỗ để dễ quản lý hơn. Với đôi khi buổi tối cũng sẽ có những bữa tiệc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, tâm đắc của mình. Vì thế có lẽ không có cách nào khác rồi.”
“Thế thôi vậy,” Kiều Vãn Tình có chút tiếc nuối nói, “Con tôi năm nay 1 tuổi, vì thế tôi cũng không còn cách nào khác. Cảm ơn anh nhé! Làm phiền anh rồi!”
“Kiều tiểu thư chờ đã,” Đối phương thấy cô nói vậy, lập tức nói, “Tình huống của cô đặc biệt như vậy, thế thì để tôi nói với lãnh đạo bên kia một chút, xem có thể thay đổi một chút được không.”
“……” Đổi ý nhanh thế? “Thế anh hỏi nhanh lên nhé!”
Không đến một giờ sau đối phương đã gọi điện lại cho cô, bảo đã xin chỉ thị của cấp trên xong. Tình huống của Kiều Vãn Tình đặc biệt nên có thể không ở khách sạn cũng được, nhưng còn những buổi giao lưu thì họ khuyên cô nên cố gắng tham gia.
Kiều Vãn Tình đồng ý.
Việc tham gia chương trình giúp đỡ làm nông cứ vậy mà xong.
Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu ở Cố gia năm ngày liền. Mấy hôm ở X thị cô còn qua chơi với Đường Nguyệt Nguyệt nữa. Đường Nguyệt Nguyệt đã biết Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh ở bên nhau từ trước nên ngồi “chế nhạo” Kiều Vãn Tình một lúc, sau đó lại khóc lóc kể lể nói mình không muốn làm một con người độc thân nữa.
Dạo này Đường Nguyệt Nguyệt đang có việc bận, không rời đi được nên cô bảo Kiều Vãn Tình là hết tháng 7 mình nhất định sẽ đến miếu Nguyệt Lão, thăm quán đồ chay Thoát Đơn của Kiều Vãn Tình để nhanh chóng thoát ế!
Đến hôm cả nhà về C thị thì Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân đều cho Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu một bao lì xì thật dày, còn tặng cho hai người thêm một đống quà để mang về, còn có cả quà cho bà nội Kiều cùng hàng xóm dưới đó nữa.
Ý của Cố phu nhân là đến thăm nhà chồng một lần thì không thể về tay không được.
Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười. Nói đi cũng phải nói lại, với Cố phu nhân thì mặt mũi rất quan trọng nha!
Bọn họ phải trở về, Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân đều không muốn xa Khẩu Khẩu.
“Khẩu Khẩu sẽ nhớ bà nội chứ?” Trước khi đi, Cố phu nhân ôm Khẩu Khẩu, hôn hôn khuôn mặt nhỏ hỏi cậu.
“Sẽ, nhớ, nhớ,…… bà nội!”
“Thế phải đến thăm bà thường xuyên biết chưa?”
“Được.” Khẩu Khẩu ngoan ngoãn gật gật đầu.
“Mẹ, sắp lỡ chuyến bay rồi.” Cố Yến Khanh nói.
Nghe con mình nói, vẻ mặt hiền lành của Cố phu nhân lập tức thay đổi, tức giận nói: “Bao giờ thì con mang sự nghiệp của con về X thị? Con xem, hai chúng ta, hai cái thân già này có cháu mà đến cháu còn không được thấy! Con làm vậy lương tâm không cắn rứt sao?”
“……”
Sự nghiệp của Cố gia ở X thị là sản nghiệp từ đời cha chú truyền lại. Bây giờ Cố Kính Chi còn chưa đến tuổi về hưu, Cố Yến Khanh lại là một người có dã tâm nên tự lập nghiệp ở C thị.
Qua hai, ba năm phát triển, nhìn chung thì bên kia cũng khá ổn định, Cố Yến Khanh không cần phải tự mình điều hành nữa.
Nhưng vẫn còn một số tình huống cần anh trực tiếp ra mặt giải quyết, hay cũng có một số cuộc họp đột xuất, hoặc một số tài liệu cần anh tự ký. Nếu anh ở C thị cùng Kiều Vãn Tình thì vô cùng tiện, lái xe gần ba giờ là đến. Nhưng nếu về nhà, muốn đến C thị chỉ có thể đặt vé máy bay.
Cố phu nhân không muốn anh cứ đi đi về về như vậy cho mệt mỏi nên mới bảo anh dời công ty của mình về X thị.
Trước kia lúc chưa có cháu, Cố Yến Khanh muốn ra ngoài tự lập nghiệp thì Cố phu nhân cũng không quá để tâm. Con lớn rồi, mỗi ngày mà nó cứ lắc lư trước mặt bà bà còn thấy ngứa mắt. Nhưng bây giờ có cháu nội thì bà thấy thằng con nhà mình trông cũng thuận mắt hơn hẳn.
Cố Kính Chi bất đắc dĩ nói: “Công ty của thằng bé chỉ ở C thị mới có tiềm năng phát triển, nếu mà dời công ty tới X thị thì không làm ăn được gì nữa đâu. Thôi để chúng nó đi đi, nán lại thêm chút là muộn giờ đó, khi nào nhớ chúng nó thì qua đó thăm là được!”
“Tôi chỉ nói cho vui thôi, ông coi là thật đó à?” Cố phu nhân trừng Cố Kính Chi một cái, nói.
“……” Bà chắc chắn bà đang nói cho vui?
Vì mọi việc trong nhà vẫn ổn, Khẩu Khẩu lại thích căn phòng ở C thị của Cố Yến Khanh nên ba người ở lại C thị vài ngày.
Buổi tối, Kiều Vãn Tình ru Khẩu Khẩu ngủ xong thì Cố Yến Khanh còn chưa về. Hôm nay anh có buổi tiệc xã giao nên sẽ về muộn một chút.
Kiều Vãn Tình tắm xong, sấy khô tóc đã là hơn 10 rưỡi. Cố Yến Khanh còn chưa về. Cô đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho anh không thì điện thoại cô đổ chuông —— Cố Yến Khanh gọi.
Kiều Vãn Tình sợ đánh thức Khẩu Khẩu nên tới ban công nhận điện. Đứng từ ban công của căn phòng này có thể nhìn phố đối diện, những tòa nhà cao tầng sát nhau, đèn điện sáng trưng, người đi trên đường tấp nập, lại có gió mát vô cùng thoải mái.
Cô dựa vào lan can, nhận điện thoại: “Sao thế?”
“Vãn Tình,” Kiều Vãn Tình nghe thấy tiếng Cố Yến Khanh lười biếng gọi tên mình, “Anh uống say.”
“…… Em bảo tài xế qua đón anh nhé?”
Cố Yến Khanh nửa mê nửa tỉnh: “Em tới đón.”
“Hả? Lâu lắm rồi em chưa động đến xe nên không lái đâu.”
Ở thế giới thực của mình, cô cũng có bằng lái, nguyên chủ cũng có bằng lái. Nhưng vì cả hai cùng là người thuộc tộc có bằng nhưng không có xe nên chưa có kinh nghiệm thực tiễn mấy.
Bây giờ cô quên hết cách lái rồi, nếu bên cạnh không có ai trông thì cô không dám lái.
“Em bảo tài xế lái đi, mau tới đây.” Nói rồi anh cũng không quan tâm Kiều Vãn Tình có đồng ý không, vô cùng bá đạo ngắt điện thoại.
Kiều Vãn Tình: “……”
Bá đạo thế?
Cô định bảo Phùng Kỳ – tài xế trong nhà một mình qua đón anh. Nhưng nhớ tới lần trước, sau khi uống rượu Cố Yến Khanh trở thành Khẩu Khẩu phiên bản lớn, cô lo là anh lại cáu kỉnh mè nheo.
Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Vãn Tình đành thay quần áo, sau đó bảo Phùng Kỳ đánh xe chờ ở phía dưới. Sau đó thì cô bảo quản gia chưa ngủ lên trông Khẩu Khẩu giúp cô một lúc.
Quản gia do dự nói: “Kiều tiểu thư, tôi trông Khẩu Khẩu thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng tôi không tiện vào phòng cô, nếu Cố tiên sinh mà biết thì sẽ không vui.”
“……” Mẹ nó, Cố Yến Khanh là bình giấm chua thành tinh à, “Không sao đâu, Khẩu Khẩu có lẽ sẽ không tỉnh, bây giờ nó ngủ là ngủ một mạch tới sáng ấy mà.”
Quản gia khó xử nói: “Nhỡ đâu Khẩu Khẩu tỉnh thì sao, cô vẫn nên bế thằng nhóc đặt trên giường của Cố tiên sinh đi.”
Tuy rằng Kiều Vãn Tình cảm thấy quản gia có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cô cũng hiểu ông khó xử cái gì. Vì thế cô đành bế Khẩu Khẩu đặt trên giường của Cố Yến Khanh.
Khẩu Khẩu đang ngủ bị cô bế hơi tỉnh tỉnh, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó. Nhưng sau khi nằm trên chiếc giường mềm mại đầy mùi hương của ba ba mình nó lại cọ cọ đầu vào gối, nhấp miệng nhỏ rồi ngủ ngon lành.
Kiều Vãn Tình cầm điện thoại đi xuống dưới nhà. Lúc ngồi lên xe, cô đột nhiên nhớ ra mình không biết Cố Yến Khanh ở chỗ nào, đang định gọi điện thoại hỏi anh thì Phùng Kỳ ngồi đằng trước bảo Cố tiên sinh đã nói cho anh……
Kiều Vãn Tình: “……”
Thật ra Cố Yến Khanh đang tìm cớ để cô đến đón đúng không?
Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ cười cười, vị tổng tài này đôi khi cũng trẻ con thật!
Nơi Cố Yến Khanh ăn tiệc cách đó không xa, bây giờ lại là nửa đêm, đường thông thoáng nên chỉ 20 phút là đã tới nơi.
Kiều Vãn Tình đi qua dìu anh. Phần lớn người cùng hợp tác với anh ở đó cũng hơi quá chén, một đám người say khướt ngồi nói linh tinh với nhau. Sau khi Kiều Vãn Tình tới, bọn họ còn trêu chọc, gọi cô là Cố phu nhân làm Kiều Vãn Tình ngượng, nhanh chóng dẫn Cố Yến Khanh chạy đi.
Cố Yến Khanh say rượu đi loạng choạng, may là anh cũng không say đến mức không tự đi được. Chỉ là trên đường trở về, anh một hai đòi nằm trên đùi Kiều Vãn Tình ngủ.
Hôm nay trời nóng nên sau khi tắm xong, Kiều Vãn Tình mặc quần áo khá ngắn tay, đùi lộ một nửa ra ngoài. Đầu anh trực tiếp gối lên đó làm Kiều Vãn Tình có chút ngứa.
Tóc của anh được cắt ngắn, gối lên chân cô, cọ vào làm đùi cô ngứa. Kiều Vãn Tình sắp bị anh trêu chọc đến điên rồi.
Không có bạn trai thì cũng sẽ không biết cơ thể mình nhạy cảm đến nhường nào. Hơn nữa con ma men nào đó còn cố tình không chịu hiểu cho tình cảnh khó khăn hiện tại của Kiều Vãn Tình, chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Anh cọ tới cọ lui giống y như yêu tinh trong truyền thuyết, mê hoặc người nhìn.
“Anh đừng nhúc nhích!” Rốt cuộc Kiều Vãn Tình cũng không nhịn nổi nữa, nói.
“Anh váng đầu.” Người nào đó tìm vị trí thoải mái nằm im, lấy tay che mắt, lười biếng nói.
Hôm nay Cố Yến Khanh mặc một cái áo sơ mi màu đen. Ban đầu chỉ cởi có một cái khuy ở trên cùng thôi, không biết khi nào ba cái cúc dưới đó cũng bị bung ra, lộ ra ngực anh. Kiều Vãn Tình che mắt lại. Cô bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
“Không biết uống lại còn đòi uống nhiều như vậy?”
Cố Yến Khanh thở dài: “Không còn cách nào khác, còn phải uống để kiếm tiền nuôi vợ mua sữa cho con chứ!”
“……” Kiều Vãn Tình nhìn bộ dáng này của anh mà thấy hơi thương anh một chút. Tiền cũng không phải tự dưng chạy tới, dù Cố Yến Khanh kiếm được nhiều tiền hơn so với người khác, địa vị cao hơn người khác thì vẫn phải đi xã giao, vẫn phải làm lụng vất vả. Kiều Vãn Tình không nhịn được xoa xoa đầu anh, “Anh đừng vất vả quá!”
Cố Yến Khanh mơ hồ “Ừm” một tiếng. Kiều Vãn Tình bị tình yêu che mắt nên không nhìn thấy người nào đó thực hiện được gian kế tươi cười.