Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 61
Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Về tới nhà, Khẩu Khẩu nằm ngủ ngoan trên giường, không lệch một phân so với lúc Kiều Vãn Tình rời đi.

Kiều Vãn Tình lo Cố Yến Khanh uống quá say, sợ đánh thức Khẩu Khẩu nên cô bế Khẩu Khẩu đặt vào phía trong giường. Giường của Cố Yến Khanh rất lớn, cô đỡ anh nằm lên trên đó cũng sẽ không đánh thức Khẩu Khẩu.

Quản gia thấy Cố Yến Khanh uống say như vậy thì vội đi pha một ly nước mật ong đưa cho anh giải rượu. Ông đưa ly cho Kiều Vãn Tình, nói: “Kiều tiểu thư, tôi đi ngủ trước đây!”

“Được, cảm ơn chú Khánh.”

Quản gia đi ra ngoài, vô cùng chu đáo giúp hai người đóng cửa lại. Kiều Vãn Tình cầm cái ly, nhìn Cố Yến Khanh đang híp mắt dựa vào giường. Cổ áo sơ mi của anh mở rộng, mặt anh ửng đỏ. Vốn dĩ anh đã rất đẹp, nhưng vẻ đẹp bình thường trước mặt người khác của anh thiên về phong cách cao lãnh lạnh lùng, trước mặt cô thì lại dịu dàng. Nhưng bây giờ anh không giống vậy, anh mang vẻ đẹp mê hoặc làm người ta không rời mắt được.

Kiều Vãn Tình lập tức nghĩ đến một câu: Sắc đẹp mê hoặc con người.

Cô lắc lắc đầu, vứt mấy cái suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu mình, nói: “Anh ra đây uống chút nước mật ong để tỉnh rượu.”

“Em đút cho anh.” Người nào đó mặt dày vô sỉ nói.

“……” Kiều Vãn Tình bật cười, đùa anh, nói, “Có phải anh định đòi em dùng miệng đút cho anh không?”

Cố Yến Khanh mở bừng mắt ra, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

“Anh đừng tưởng bở nữa, mau uống đi.”

Kiều Vãn Tình đưa cái ly tới bên miệng anh. Chờ Cố Yến Khanh uống xong thì cô đặt cái ly qua một bên, nói: “Em bế Khẩu Khẩu về ngủ trước, anh nghỉ ngơi đi nhé!”

Nói rồi cô xoay người rời đi, nhưng lại bị Cố Yến Khanh kéo tay lại.

“Sao vậy?”

“Anh muốn đi tắm.”

“……” Cái kịch bản này rõ như ban ngày còn gì nữa? Kiều Vãn Tình không thèm để ý tới lời anh nói. Nhất định là người này đang muốn cô tắm giúp, sau đó cả hai vào phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cái gì sẽ xảy ra thì không cần nói cũng biết.

Trong tiểu thuyết gọi cái này là gì nhỉ? À, là phòng tắm play gì gì đó.

Kiều Vãn Tình nói: “Em bảo quản gia vào tắm cho anh, chắc là chú ấy chưa ngủ đâu.”

“……” Cố Yến Khanh im lặng một giây, sau đó nói, “Thôi.”

Kiều Vãn Tình nhịn cười: “Anh đi ngủ đi, tàm tạm một xíu, chịu một đêm thôi mà.”

Cố Yến Khanh được nước lấn tới: “Hôn ngủ ngon.”

Cái này thì không thể từ chối rồi. Kiều Vãn Tình xoay người định cúi đầu hôn anh thì bỗng nhiên cánh tay đang kéo cô của anh dùng sức, kéo cô vào trong lòng ngực mình. Một nụ hôn mang theo mùi rượu ập đến trước mặt Kiều Vãn Tình.

Nụ hôn này không dịu dàng như ngày thường, mang theo sự quyến luyến mà làm người ta muốn ngừng cũng không thể ngừng được.

Ngược lại nụ hôn này lại có chút mạnh mẽ và hung bạo, nhưng lại không làm người ta phản cảm, thay vào đó máu trong người Kiều Vãn Tình như sôi lên, da mặt cô đỏ hồng, nóng như đang rán trứng.

Trước kia Kiều Vãn Tình rất ghét mùi rượu do những người say tỏa ra. Nhưng có lẽ do vừa rồi mới uống nước mật ong, hoặc có lẽ do đối phương là người yêu của mình nên không những cô không phản cảm mà mùi hương đó dường như là chất xúc tác làm người ta tâm phiền ý loạn.

Cô cảm giác như mình cũng say theo anh rồi……

Cố Yến Khanh xoay người đè cô lên giường. Tuy rằng Kiều Vãn Tình cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói nổi lời từ chối. Cứ như cô đang uống rượu độc, biết rõ nó độc, không thể uống nhưng vẫn bị vẻ đẹp lung linh huyền ảo của nó mê hoặc……

Đang lúc cả hai ý loạn tình mê, cả người như bay bổng thì Khẩu Khẩu nằm bên cạnh vô thức rầm rì vài tiếng, lẩm bẩm gọi ma ma, kéo hai người đang từ trong thế giới hư ảo về với hiện thực. Đặc biệt là Kiều Vãn Tình, quả thực cô muốn nhảy dựng từ trên giường lên.

Bọn họ đang làm cái gì vậy?

Lại còn làm trước mặt Khẩu Khẩu nữa chứ!

Bị phá chuyện tốt, Cố tổng vô cùng khó chịu nhìn thằng con ngốc của mình. Đáng tiếc đồ ngốc vẫn là đồ ngốc, thằng bé lại say sưa ngủ tiếp.

“Em, em bế Khẩu Khẩu về ngủ trước.” Kiều Vãn Tình chỉnh cái áo bị kéo xộc xệch của mình, đi qua bế Khẩu Khẩu lên, “Anh nghỉ ngơi sớm một chút nhé!”

Cố Yến Khanh: “……”

Vốn dĩ hôm nay Cố Yến Khanh định mượn cớ say rượu để làm việc xấu. Khó lắm mới có được thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa như này. Anh còn nghĩ Kiều Vãn Tình sẽ để Khẩu Khẩu ngủ ở phòng khách vì sợ thằng bé bị đánh thức, ai ngờ thằng nhóc Khẩu Khẩu lại ngủ trong phòng mình.

Nhưng thằng nhóc Khẩu Khẩu này vẫn còn nhỏ, hơn nữa ngủ vô cùng sâu, có người ngồi bên cạnh mở nhạc lên hát nó còn không dậy. Bọn họ nằm một bên làm một chút việc không phù hợp với trẻ em thì nó cũng không dậy được.

Ai ngờ được hôm nay thằng nhóc này lại giỏi phá đám đến vậy. Nhưng mà con mình nên không đánh cũng không mắng được, Cố tổng khó chịu ở hai chỗ mà chẳng biết trút vào đâu.

Vì thế hôm sau Cố tổng bị nóng trong……

Cố tổng tự nhận mình không phải là một kẻ hám sắc, thậm chí đã có lúc anh còn cho rằng, nếu đời này mình không tìm thấy người mà mình thích thì cả đời sống thanh tịnh như Đường Tăng cũng được.

Hơn nữa, anh cũng không còn là mấy thằng nhóc 20 tuổi, vì cái này mà lại bị nóng trong……

Nhìn hai cục mụn nổi lên trên mặt, Cố tổng luôn tự coi mình là một người da mặt dày cũng cảm thấy mất mặt.

Buổi sáng lúc anh xuống ăn cơm thì Kiều Vãn Tình đã lấy cớ buổi sáng trời mát đưa Khẩu Khẩu xuống dưới khu chung cư tản bộ rồi. Vì thế Kiều Vãn Tình không bắt gặp cảnh người nào đó chưa thỏa mãn dục vọng nên bị nóng trong.

Nhưng đến lúc Cố Yến Khanh đi làm, Vương Kiêu nhìn hai hạt đậu trên mặt anh, không sợ chết hỏi: “Cố tổng nóng trong hả? Bên kia tôi có Bản Lam Căn*, anh có muốn dùng một chút không?”

*Bản Lam Căn: có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng sinh…

Bản Lam Căn cái con mẹ cậu ý!

Cố Yến Khanh đen mặt, ngồi vào ghế của mình, hỏi Vương Kiêu: “Đã chốt danh sách đi công tác ở thành phố A chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Hoắc tổng bên đó rất khó đối phó, tất cả mọi người đều không muốn đi. Nhưng muộn nhất là trưa nay tôi sẽ nộp danh sách người đi công tác.”

“Cậu cũng đi.” Cố Yến Khanh nói.

“???” Vương Kiêu ngớ người, “Cố tổng, ngài chắc chắn?”

Cố Yến Khanh gật đầu: “Cậu khá phù hợp, tôi coi trọng cậu.”

Vương Kiêu: “……”

Thích hợp cái bíp bíp ý. Hoắc tổng phụ trách hạng mục kia nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn, đã keo kiệt thì thôi lại còn khó nói chuyện. Mà hạng mục này cũng chẳng phải là hạng mục lớn, vì thế mọi người cứ đẩy tới đẩy lui cho nhau, sống chết không chịu nhận.

Tự dưng lắm mồm trêu chọc chỗ đau của ông chủ, Vương Kiêu khóc thầm trong lòng.

Cố Yến Khanh nhìn Vương Kiêu đứng đối diện mang vẻ mặt như sắp chết thì cảm thấy khá sảng khoái. Anh là người thích cười trên đau khổ của người khác như thế đấy!

……

Nhân lúc rảnh rỗi, Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình đưa Khẩu Khẩu tới công viên thiếu nhi, viện bảo tàng, công viên dưới nước chơi.

Thằng nhóc quê mùa Khẩu Khẩu cứ như lần đầu được lên phố, nhìn cái gì cũng vô cùng háo hức tò mò.

Cậu thích nhất là chơi ở công viên dưới nước. Ở đó có thể nhìn thấy rất nhiều chú cá bơi lội một cách thần kỳ. Khẩu Khẩu nhìn không chớp mắt như được chiêm ngưỡng một thế giới mới.

Nhưng tiền đề là cậu nhóc không chảy nước miếng đã.

Kiều Vãn Tình buồn cười lấy khăn giấy ra lau nước miếng cho Khẩu Khẩu, nói: “Có phải là thằng bé nhìn thấy mấy con cá xong nghĩ tới món gì ngon ngon mới chảy nước miếng không nhỉ?”

“Nói không chừng trong đầu nó đang đầy một bàn cá nướng cá hấp cá kho đấy.”

“…… Nếu không buổi tối bảo chị Thục làm canh cá hấp cho Khẩu Khẩu ăn đi, cho thằng bé đỡ thèm.” Kiều Vãn Tình nhỏ giọng nói. Cô vẫn cảm thấy đứng dưới công viên dưới nước thảo luận việc ăn món cá gì không có duyên cho lắm.

Bây giờ trời nóng không thích hợp để chơi ngoài trời, nhưng Kiều Vãn Tình tin rằng nếu mà đưa Khẩu Khẩu đi vào vườn bách thú, nó thấy con gì cũng đều nghĩ đến việc ăn chúng.

Thậm chí nó nhìn tới máy bay việc đầu tiên thằng nhóc này nghĩ tới cũng là ăn ngon cơ mà……

Mà quan trọng nhất là Khẩu Khẩu còn nhỏ, chỉ ăn được một số món nhất định. Kiều Vãn Tình chủ yếu cũng chỉ cho cậu ăn rau dưa cùng thịt băm nhỏ là chính, nấu cùng với gạo xay thành thì nó mới ăn được.

Ngoài món cháo ra thì bình thường cô cũng chỉ cho nó húp ít canh thịt với ăn một ít canh cá hầm mà thôi. Vì thế Kiều Vãn Tình mới thắc mắc, sao chấp niệm của thằng nhóc này với đồ ăn lại lớn như vậy nhỉ?

Hay đứa nhỏ nào cũng như vậy?

Khẩu Khẩu đang dán sát mặt vào cửa kính pha lê tò mò xem cá nghe thấy Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh nói đến việc ăn cá thì thu tầm mắt lại, xoay người lại, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú ba mẹ mình: “Ăn cá…… Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu thích.”

“Thằng nhóc tham ăn.” Cố Yến Khanh sờ sờ đầu nhỏ đáng yêu của cậu: “Tối về sẽ có cá để ăn. Nhưng cá này mình chỉ xem thôi, không ăn được.”

“Hả?” Khẩu Khẩu nghiêng đầu ngơ ngác. Rõ ràng là thằng bé không hiểu vì sao đều là cá mà cái này lại không ăn được.

Đúng lúc ấy, có một con cá voi bơi qua đỉnh đầu bọn họ. Từ khi sinh ra, Khẩu Khẩu còn chưa thấy có con cá nào lớn đến vậy nên lập tức hưng phấn, đuổi theo con cá kia, duỗi tay nhỏ muốn bắt, trong miệng thì kêu lên: “Cá lớn…… Cá, cá lớn, cá!”

Đáng tiếc cá lớn không nghe thấy tiếng gọi của Khẩu Khẩu, bình tĩnh lướt qua.

Khẩu Khẩu ngay lập tức không vui, có chút tức giận. Cậu duỗi tay nắm ống quần của Cố Yến Khanh, dùng giọng non nớt làm nũng: “Ba ba, ba ba đi, đi bắt!”

Nhiệm vụ này quá khó khăn, Cố Yến Khanh bất đắc dĩ nói: “Bảo bối à, ba ba cũng không bắt được con cá này.”

Khẩu Khẩu không quan tâm: “Bắt, chộp tới ăn, lớn, cá cá lớn.”

Xung quanh còn những vị du khách khác. Vốn dĩ cặp trai xinh gái đẹp cùng một bạn nhỏ đáng yêu này đã vô cùng thu hút ánh nhìn rồi, bây giờ thằng nhóc ngốc Khẩu Khẩu này còn đòi ăn cá làm người đứng cạnh đều vô cùng buồn cười.

Một chàng trai đưa con gái mình tới đây chơi trêu Khẩu Khẩu: “Tiểu bảo bối, nếu ba ba con đi bắt con cá lớn như vậy về thì nhà con đã có nồi lớn để đun cá chưa?”

Có lẽ là đợt này Khẩu Khẩu đi đến mấy buổi tiệc gặp nhiều người rồi nên bây giờ thấy người lạ, nó không còn thẹn thùng rúc đằng sau ba mẹ mình nữa, ngượng không dám nói chuyện cùng người lạ.

Như bây giờ chẳng hạn, Khẩu Khẩu bình tĩnh đứng đó, cắn tay nhỏ suy nghĩ vấn đề mà chàng trai kia hỏi mình. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao muốn đun cá lớn phải dùng nồi lớn. Nghĩ nghĩ chút rồi cậu nói: “Ma ma, ma ma nấu ~”

Tuy rằng trả lời lạc đề nhưng điều đó vẫn cho thấy thằng nhóc Khẩu Khẩu này rất thông minh. Chàng trai kia nói: “Vì thế cháu chỉ phụ trách ăn thôi, còn vấn đề nấu như nào thì giao cho mẹ cháu đúng không?”

Khẩu Khẩu nghiêm túc gật gật đầu: “Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu thích, thích cá, ăn!”

Mọi người xung quanh đều bị cậu chọc cười. Khẩu Khẩu thấy mọi người cười mới ngượng ngùng rúc ra đằng sau chân Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh bế cậu lên, nói: “Đợi tí nữa ba ba đưa con đi bắt cá nhé!”

Công viên dưới nước cũng có dịch vụ lặn xuống nước. Chỉ là bây giờ Khẩu Khẩu còn nhỏ, chưa cho thằng bé đi lặn được.

Vì thế, cái mà Cố Yến Khanh gọi là bắt cá chính là trò dùng lưới nhỏ vớt vài con cá vàng. Loại cá vàng này rất rẻ, muốn chơi vớt cá chỉ mất khoảng 1 đồng một lưới.

Có rất nhiều phụ huynh đưa con mình tới công viên dưới nước chơi nên trò này sắp trở thành khu vui chơi dành riêng cho trẻ con rồi, bởi lẽ vị phụ huynh nào cũng mang con tới đây vớt cá.

Mấy bạn nhỏ rất thích chơi trò này, một đám ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái lưới mỏng tay chân vụng về vớt cá. Có vài vị phụ huynh không đủ kiên nhẫn, cố chấp lôi kéo mấy bạn nhỏ còn đang say sưa vớt cá ra. Mấy đứa nhỏ luyến tiếc trò vui khóc nháo lộn xộn ầm ĩ.

Dường như Khẩu Khẩu không quá thích chơi cái này. Kiều Vãn Tình nhét cái lưới vớt cá vào trong tay cậu, cầm lấy tay Khẩu Khẩu vớt vài con cá. Cô thấy Khẩu Khẩu không hứng thú lại còn định chạy đi.

“Sao vậy bảo bối? Con không thích sao?”

Khẩu Khẩu hít sâu, cứ như đang cho Kiều Vãn Tình mặt mũi. Cậu ngồi xổm trước bể cá, vớt hai cái lấy lệ. Nhưng tay cậu chưa khéo nên căn bản không vớt được cá.

Đang lúc Kiều Vãn Tình định giúp cậu nhóc thì Khẩu Khẩu vứt cái lưới vớt cá, bắt lấy tay của Cố Yến Khanh: “Ba ba, ba ba bắt, cá cá!”

“Được, ba ba bắt cá.” Cố Yến Khanh ngồi xổm xuống, đang định lấy lưới vớt cá thì Khẩu Khẩu lại bắt lấy áo sơ mi của anh, túm anh đi qua cửa lớn.

“Bắt lớn —— cá lớn cá!”

Rốt cuộc thì hai người cũng hiểu ý của Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu không thích bắt cá ở chỗ này vì cá quá nhỏ!

“Ăn, ăn cá lớn lớn.” Khẩu Khẩu lại nói, lại lôi kéo quần áo của ba ba mình, hưng phấn nói, “Đi, đi ~”

“……”

Trong suy nghĩ của Khẩu Khẩu, rõ ràng là cậu cảm thấy cá này không đủ lớn, không đủ để mình ăn.

Hai người đều bị suy nghĩ của Khẩu Khẩu chọc cười, đúng là trẻ con!

Cá ở trong công viên dưới nước đương nhiên là không thể mua về ăn được rồi. Vì thế trên đường trở về, hai người dẫn Khẩu Khẩu đến chợ mua cá, chọn một con cá trắm to nhất trong cửa hàng của người ta.

Khẩu Khẩu nhìn con cá trắm bơi qua bơi lại trong túi mới vui vẻ cười tươi.

Lần này đúng là cá lớn lớn rồi nha……

Kiều Vãn Tình đỡ trán. Thằng nhóc ngốc này đúng là không giống người khác nha. Có lẽ về sau nó sẽ trở thành một đứa trẻ tham ăn đó!

……

Chơi ở C thị mấy ngày thì mấy người mới về thôn Đông Dương. Lần này đi một cái là đi luôn hơn mười ngày. Nhưng ở dưới thôn Đông Dương cũng không có gì thay đổi, chỉ có Hoàng Đại Tiên lâu ngày không thấy béo lên một chút mà thôi.

Hoàng Đại Tiên mới ở nhà Kiều Vãn Tình không đến một năm, từ một chú chồn thon thả đẹp đẽ trở thành chú chồn béo ú, nằm lì trong nhà.

Trong thôn có nhiều người biết nhà Kiều Vãn Tình nuôi chồn. Bởi họ vô cùng mê tín nên mỗi khi thấy Hoàng Đại Tiên đều sẽ cúi chào, còn cho nó đồ ăn. Vì thế Hoàng Đại Tiên mới ngày một béo hơn.

Nhưng dù sao cũng là động vật, mập một chút trông mới đáng yêu. Kiều Vãn Tình không nhịn được vuốt lông nó mấy cái, suýt nữa làm Hoàng Đại Tiên phải đánh rắm ra oai. Nhìn chỗ đồ ăn mà mấy người Kiều Vãn Tình mang về cho nó thì nó mới cố gắng nhẫn nhục để cho cô vuốt.

Việc đầu tiên Kiều Vãn Tình làm khi về nhà là chạy nhanh ném mấy cái tã giấy cô tích trữ mấy hôm ở trong nhà trên C thị của Cố Yến Khanh vào trong hồ nước nhỏ, hòa chúng vào trong nước để tưới rau……

Không thể tưới rau vào ban ngày vì làm vậy rau sẽ dễ bị ủng, vì thế cần phải tưới vào buổi sáng hoặc chạng vạng. Cho nên hôm sau, Kiều Vãn Tình dậy vô cùng sớm, múc nước đi tưới rau, bổ sung nước tiểu của Khẩu Khẩu cho mấy cây rau.

Tưới rau là công việc khá nặng nhọc, việc gánh nước rồi múc từng gáo tưới cho từng cây rau đòi hỏi rất nhiều thời gian cùng công sức.

Thật ra cũng có thể dùng vòi nước để phun…… Nhưng chỗ này còn chưa hiện đại đến vậy, vì thế cô chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống nhất để tưới rau mà thôi.

Kiều Vãn Tình mở cửa đi vào vườn rau. Trước đó cô trồng một ít rau hẹ ở chỗ này, đã cắt về để làm vằn thắn nhưng nhớ tới Cố tổng không ăn rau hẹ nên cô đành đổi thành củ cải trắng.

Chắc hẳn trong mấy ngày cô đi vắng mợ hai lại trồng lại chỗ rau hẹ đó vào trong đất. Thoạt nhìn chúng lớn rất tốt. Nhưng cũng quá vô lý rồi.

Chỗ nước tưới rau pha chế từ nước tiểu của Khẩu Khẩu đã hết từ mấy ngày trước rồi, nhưng tại sao…… Chỗ rau hẹ này vẫn lớn nhanh đến vậy. Mà chắc chắn là chúng được trồng vào mấy ngày Khẩu Khẩu đi vắng. Về lý thuyết mà nói thì không có nước tiểu của Khẩu Khẩu thì cùng lắm giờ chúng mới chỉ nảy mầm thôi, nhưng chỗ rau hẹ này, có cái dài đến mười mấy cm rồi……

Hay chỗ nước tiểu đợt trước chưa hết nên mợ hai tưới nốt vào?

Nhưng rõ ràng lúc cô cùng Khẩu Khẩu rời đi thì nước tiểu trong ao đã hết rồi mà? Chả lẽ là do cô tính nhầm?

Rau trong vườn xanh um, tươi tốt, thoạt nhìn cũng không giống không được tưới nước tiểu của Khẩu Khẩu mười mấy ngày.

Kiều Vãn Tình hơi nghi hoặc, lại đi vào sâu trong vườn. Rau non trông thật thích mắt. Căn cứ vào độ ẩm, độ phì của đất có thể đoán ra được là chúng mới được trồng mấy ngày nay.

Cô tìm được chỗ rau mới trồng mấy hôm nay, phát hiện chúng lớn lên rất nhanh, có cái nhìn như mới được trồng vào hôm qua, vậy mà nay đã nảy mầm rồi!

Cái này…… Không hợp lý chút nào nha!

Kiều Vãn Tình quyết định hỏi mợ hai một chút.

Vì trời nóng nên mấy người mợ hai cũng bắt đầu làm việc từ rất sớm. Kiều Vãn Tình không phải chờ lâu, một lúc sau mợ hai đã đến. Bà nhìn Kiều Vãn Tình tưới rau, nói: “Tình Tình, sao cháu lại ở đây tưới rau? Cháu cứ để đó đi, chờ chút nữa mợ tưới chỗ đồ ăn sắp đem đi bán.”

“Mợ ơi, mấy hôm nay mợ dùng nước trong ao nhà cháu tưới rau đúng không mợ?”

“Hả?” Mợ hai ngơ ngác, “Đúng rồi, sao thế cháu?”

“Không sao ạ, cháu hỏi mợ chút thôi.”

Kiều Vãn Tình có chút khó hiểu, chẳng lẽ trong ao đó còn sót một chút nước tiểu của Khẩu Khẩu nên vẫn còn tác dụng?

Vì để kiểm chứng suy đoán của mình, cô tùy tiện ném một hạt giống vào trong đất, trồng ở trong sân. Sau đó trộn nước tiểu của Khẩu Khẩu vào trong ao, pha chế nước tưới, mang vào sân tưới cho hạt giống kia.

Nghĩ nghĩ, cô lại vào vườn rau, tìm loại rau tương tự với cái mình trồng trong sân. Kiều Vãn Tình bảo mợ hai không cần tưới mấy hạt rau đó, còn mình thì rót chỗ nước được pha chế từ nước tiểu của Khẩu Khẩu vào mấy hạt rau.

Kết quả đến hôm sau, cô phát hiện hạt giống trong sân chưa hề có chút động tĩnh nhưng hạt giống trong vườn đã nảy mầm.

Hả…… Lần này Kiều Vãn Tình dùng nước tiểu của Khẩu Khẩu tưới cho mỗi hạt rau trong sân, còn trong vườn thì cô lấy nước sạch tưới cho rau. Ngày thứ ba, hạt giống trong sân vẫn chưa nảy mầm, nhưng hạt giống trong vườn…… Đã nảy mầm non cao đến ba bốn cm.

Kiều Vãn Tình: “……”

Trước
image
Chương 61
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!