Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 77
Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Kiều Vãn Tình vẫn luôn nghĩ về việc của Cố Yến Trạch nên cả đêm ngủ không ngon. Vì thế sáng hôm sau cô dậy sớm, gọi điện thoại cho Cố Yến Khanh kể mọi chuyện với anh.

Cố Yến Khanh nghe xong thì im lặng vài giây, sau đó bảo là anh sẽ đi kiểm tra xem dạo này Cố Yến Trạch có ở thành phố C hay không. Anh cũng không quên dặn Kiều Vãn Tình là trước khi làm rõ mọi chuyện thì không cho Cố phu nhân biết.

Đương nhiên là Kiều Vãn Tình sẽ không nói cho Cố phu nhân, nhỡ đâu cô nhìn nhầm thì sao? Xấu hổ chết mất!

Hơn nữa cô cũng hy vọng là mình nhìn nhầm thật. Mong là người kia chỉ trông giống Cố Yến Trạch mà thôi. Bởi lẽ Cố Yến Trạch cũng ở thành phố X. Dù là tình nhân thì chắc anh ta cũng không rảnh chạy tới thành phố C để tìm đâu.

Từ đáy lòng, cô vẫn hy vọng Uyên Uyên có một gia đình êm ấm tốt đẹp.

Lúc này, nếu Hoàng Đại Tiên đang ở đây thì nhất định cô sẽ tìm nó, cầu cho ba mẹ Uyên Uyên luôn hòa thuận tốt đẹp.

Nhưng cũng không phải là cầu Hoàng Đại Tiên cái gì thì cái đó cũng trở thành hiện thực. Bởi lẽ trong thôn cũng có nhiều người cầu nguyện nó như vậy nhưng cũng có mấy ai thành hiện thực đâu? Không phải đâu xa, như Đường Nguyệt Nguyệt kia kìa, đầu năm cầu sẽ thoát ế với Hoàng Đại Tiên mà bây giờ sắp hết năm đến nơi rồi vẫn còn chưa thoát.

Đường Nguyệt Nguyệt chính là một cô gái độc thân từ trong bụng mẹ, lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu đương lần nào. Hơn nữa miệng cô nàng cứ liên tục lải nhải muốn thoát ế, nhưng thực tế cô nàng lại rất bài xích việc này. Nói đơn giản chính là cô nàng vô cùng yêu cuộc sống hiện tại của mình, tự do tự tại, cô cũng không muốn tìm một người đàn ông để kiềm hãm bản thân.

Đường Nguyệt Nguyệt có nhà có xe có tiền đủ tự nuôi sống bản thân, vì thế cô nàng có suy nghĩ này cũng không quá kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao, Kiều Vãn Tình cứ cảm thấy do Đường Nguyệt Nguyệt chưa tìm được đúng người nên mới nói vậy mà thôi.

Vì chập tối Đường Nguyệt Nguyệt phải lên máy bay trở về thành phố X nên Kiều Vãn Tình định dẫn cô nàng ra ngoài mua chút quà, đồ lưu niệm về. Nhưng lúc vừa đi đến gần cửa thì cô nhận được điện thoại của Cố Yến Khanh. Anh nhờ cô lấy hộ một tập tài liệu trong ngăn kéo của phòng làm việc. Chìa khóa của ngăn kéo đó ở trong phòng ngủ của hai người, sau khi lấy được tài liệu rồi thì đưa cho chú Khánh quản gia, sau đó Vương Kiêu sẽ qua đó lấy.

Kiều Vãn Tình vội chạy lên lấy tài liệu cho anh, sau đó cô gọi chú Khánh. Nhưng gọi hai câu không thấy đối phương trả lời, chắc là ông còn đang bận việc gì đó. Trùng hợp là cô cũng đang có việc cần ra ngoài, nên cô cầm theo luôn.

Sau khi xuống dưới nhà thì cô không thấy Vương Kiêu. Thay vào đó là một người đàn ông mặc vest đi giày da đeo kính trông khá lịch sự.

Thấy Kiều Vãn Tình xuống thì anh ta nói: “Hẳn là Cố phu nhân rồi. Tôi tới đây để lấy tài liệu cho Cố tổng.”

Kiều Vãn Tình cảnh giác nhìn anh ta. Không phải do cô đa nghi nhưng cô không biết người kia, thậm chí đến mặt người này cô còn chưa thấy bao giờ. Lần trước cô đến dự tiệc kỷ niệm của công ty Cố Yến Khanh, trong công ty anh mà có người đẹp trai như thế này thì kiểu gì cô cũng phải có ấn tượng chứ?

Tài liệu này để ở nhà mà Cố Yến Khanh còn để cả trong tủ có khóa, ai biết được có phải là tài liệu mật vô cùng quan trọng hay không? Nhỡ đâu đối phương là đối thủ cạnh tranh cảu Cố Yến Khanh tới đây lừa cô thì làm sao bay giờ?

“À, tôi họ Kỳ, tên là Kỳ Hình, là phó tổng của Công ty khoa học kỹ thuật Trì Thịnh. Đây là danh thiếp của tôi.” Đối phương thấy Kiều Vãn Tình nghi ngờ thì vội giới thiệu, sau đó đưa danh thiếp qua.

Kiều Vãn Tình nhận lấy. đang lúc cô nghĩ xem danh thiếp này có phải là thật hay không thì cô nhận được điện thoại của Cố Yến Khanh. Anh bảo cô là Vương Kiêu đang có việc bận nên phó tổng Kỳ Hình tới đây lấy đồ, dặn cô đưa cho anh ta.

Lần trước tại lễ kỷ niệm, Kỳ Hình có việc bận phải đi công tác nên Kiều Vãn Tình mới chưa thấy anh ta.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngắt điện thoại thì đưa tài liệu cho Kỳ Hình, không quên xin lỗi anh ta: “Xin lỗi Kỳ tổng, tôi chưa thấy anh bao giờ nên vừa rồi thất lễ rồi.”

“Cố phu nhân làm không sai, với những chuyện quan trọng, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng người lạ được,” Đối phương lịch sự nói, “Thế Cố phu nhân, tôi xin phép đi trước.”

“Được, chào anh.”

“Tạm biệt.” Đối phương hơi gật đầu chào lại, sau đó mới quay người rời đi.

“Làm sao bây giờ,” Đường Nguyệt Nguyệt kéo kéo áo khoác Kiều Vãn Tình, nhìn theo bóng dáng của Kỳ Hình, cô nàng vừa kéo cửa xe ô tô vừa nói, “Tớ thấy anh ấy đẹp trai và phong độ quá! Làm tớ nhất kiến chung tình rồi!”

Kiều Vãn Tình: “……”

Vừa sáng cô nói vậy xong, đã bị vả mặt nhanh như vậy sao?

“Cậu thích anh ấy rồi hả?” Kiều Vãn Tình cười hỏi Đường Nguyệt Nguyệt.

Đường Nguyệt Nguyệt buồn bã nói: “Haizz, người như này chỉ ngắm cho thích mắt thôi, còn đâu giành được hay không, tớ cũng tự biết mà.”

Tuy rằng nhà Đường Nguyệt Nguyệt cũng khá giả, nhưng cũng chỉ là hơi sung túc về mặt vật chất thôi. So với số tài sản mà Cố Yến Khanh sở hữu thì đó cũng chẳng là gì cả. Mà phó tổng của công ty Cố Yến Khanh, chắc chắn cũng là người tài giỏi nhất trong số những người tài giỏi, Đường Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không thể sánh vai được với người ta. Vì thế cô nàng cũng cảm thấy tự ti.

Bây giờ làm gì có nhiều chàng hoàng tử và cô bé lọ lem đến vậy?

“Cũng chưa chắc,” Chờ mãi mới thấy bạn thân mình động lòng một lần, đương nhiên là Kiều Vãn Tình sẽ không để cô nàng từ bỏ ngay từ khi chưa bắt đầu. Nhỡ đâu hai người này lại đến được với nhau thì sao? Cô không thể làm lãng phí mối nhân duyên này được! Vì thế Kiều Vãn Tình nói: “Để tớ hỏi Cố Yến Khanh một chút cho. Chúng ta cứ lên xe trước rồi nói tiếp. Mà Khẩu Khẩu, thằng nhóc thúi này, con lại nghịch cái gì bẩn vậy?”

Vừa mới không để mắt một chút thôi là Khẩu Khẩu lại đi nhặt cái gì đó linh tinh rồi. thấy Kiều Vãn Tình gọi mình thì cậu nhóc đứng dậy giơ được cái mình vừa nhặt lên, nói: “Đỏ, lì xì đỏ!”

Cũng không biết là ai vứt bao lì xì ở chỗ này, nói không chừng cái bao kia còn bị người ta dẫm qua rồi ấy chứ! Kiều Vãn Tình sợ Khẩu Khẩu cho vào miệng ngậm, nói: “Ngoan, con bỏ lì xì ra nha, cái này bẩn lắm, không chơi được đâu!”

“Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu ném!”

Khẩu Khẩu nói rồi vui vẻ định ném đến chỗ thùng rác. Khi mà cậu chuẩn bị ném thì Kiều Vãn Tình lại thấy vẻ mặt cậu nhóc vô cùng tiếc nuối, đứng đó mở bao lì xì ra xem bên trong có gì. Cô đang định bảo Khẩu Khẩu là trong đó không có tiền đâu thì thấy cậu rút một tờ 100 ra.

Kiều Vãn Tình: “……”

Đây là cái vận may cứt chó gì vậy? Vừa ra khỏi cửa là nhặt được tiền rồi.

Cuối cùng bọn họ đành phải đưa bao lì xì cho bảo vệ. Người sống trong khu này phần lớn đều là người có tiền, sẽ rất ít ai chỉ có 100 đồng tiêu vặt để trong bao lì xì như vậy. Có lẽ là người nào đó tặng bao lì xì cho mấy bạn nhỏ để có tiền tiêu vặt xong mấy bạn nhỏ kia mải chơi nên đánh rơi. Lúc còn nhỏ, Kiều Vãn Tình cũng từng làm rơi bao lì xì có 10 đồng, cô cũng đau lòng suốt 1 tuần luôn đó!

Trên đường đi, Kiều Vãn Tình nhắn tin cho Cố Yến Khanh. Có lẽ là anh đang có việc bận nên đến tận lúc Kiều Vãn Tình xuống xe anh mới nhắn lại cho cô.

“Thế nào, thế nào rồi?”

Ngoài miệng Đường Nguyệt Nguyệt nói không cần nhưng lúc nào cô nàng cũng chú ý tớ động tĩnh ở WeChat của Kiều Vãn Tình. Có thể nói người làm một cô gái độc thân từ trong trứng như Đường Nguyệt Nguyệt nhất kiến chung tình gần như là đã tuyệt chủng hết rồi. Vì thế Đường Nguyệt Nguyệt cảm thấy Kiều Vãn Tình nói cũng khá có lý, cô nàng cũng cảm thấy mình nên nhân cơ hội này làm một chút gì đó.

“Một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?” Kiều Vãn Tình đọc xong tin nhắn của Cố Yến Khanh thì cười hỏi Đường Nguyệt Nguyệt.

“…… Tin tốt trước đi.” Đường Nguyệt Nguyệt không giống người bình thường, cô chọn nghe tin tốt trước.

“Hiện tại anh ta vẫn độc thân.”

Vẻ mặt Đường Nguyệt Nguyệt thất vọng: “Thế tin xấu là anh ấy có người mình thích rồi chứ gì?”

“Không phải. Anh ta mới chia tay bạn gái cũ chưa được ba tháng.”

“……”

Kiều Vãn Tình nhìn Đường Nguyệt Nguyệt ỉu xìu như một quả bóng xì hơi. Vì thế một tay cô bế Khẩu Khẩu, một tay cô vỗ bả vai Đường Nguyệt Nguyệt nói: “Nếu không để tớ bảo Yến Khanh hẹn anh ta một buổi trà chiều nhé! Đầu tiên cứ tạo cơ hội nói chuyện làm quen đi, nhỡ đâu có duyên với nhau thì sao?”

Khẩu Khẩu cũng bắt chước Kiều Vãn Tình vỗ vỗ bả vai Đường Nguyệt Nguyệt: “Có, người có duyên!”

“Đúng vậy,” Kiều Vãn Tình nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu, “Nói không chừng Khẩu Khẩu sắp có cha nuôi rồi đó! Khẩu Khẩu có vui không?”

“Cha nuôi?” Khẩu Khẩu nghiêng đầu suy nghĩ một giây, sau đó sung sướng vỗ tay, “Vui vui!”

“Được rồi,” Đường Nguyệt Nguyệt hạ quyết tâm, “Triển thôi!”

Vì buổi trà chiều kia nên buổi đi chơi ngày hôm nay kết thúc rất sớm. May là hôm qua Đường Nguyệt Nguyệt mới mua quần áo mới, có thể mặc luôn, kiểu tóc cũng vừa mới được chỉnh vô cùng đẹp, giờ chỉ cần trang điểm nữa là được rồi!

Đây là lần đầu tiên Kiều Vãn Tình làm mai nên cô hơi căng thẳng một chút. Nơi hẹn của ba người chính là cửa hàng trà mà lần trước Cố phu nhân dẫn Kiều Vãn Tình qua uống. Kiều Vãn Tình cảm thấy trà nơi đó uống khá ngon, hơn nữa khung cảnh lại vô cùng đẹp và thơ mộng.

Lúc ba người tới đó thì Kỳ Hình đã đến trước rồi. Anh vẫn mặc quần áo như buổi sáng. Thấy ba người tới thì anh mỉm cười đứng dậy nói: “Cố phu nhân, Đường tiểu thư, bạn nhỏ Cố, chào buổi chiều nha! Mời mọi người ngồi!”

“Buổi chiều, buổi chiều tốt.” Khẩu Khẩu thấy có người chào mình thì vô cùng lễ phép đáp lại, làm người ta vô cùng vui vẻ.

Kỳ Hình cười cười, khen Khẩu Khẩu một chút sau đó giúp ba người kéo ghế ra.

Kiều Vãn Tình ôm Khẩu Khẩu ngồi xuống. Cô quay đầu lại thì thấy Đường Nguyệt Nguyệt vô cùng căng thẳng, lỗ tai thì đỏ hồng. May là phủ đủ phấn, chứ nếu không chắc mặt cũng đỏ bừng lên rồi.

“Cậu ngồi đi.”

Kiều Vãn Tình cho Đường Nguyệt Nguyệt một ánh mắt cổ vũ. Bình thường cô gái này không sợ trời chẳng sợ đất, nào ngờ cũng có ngày hôm nay.

Sau khi ngồi xuống, gọi đồ xong thì Kiều Vãn Tình nói chuyện cùng Kỳ Hình vài câu trước để hiểu sơ qua về hoàn cảnh cùng tính cách của đối phương. Không hổ là lãnh đạo vàng của Cố Yến Khanh, cách nói năng vô cùng linh hoạt lại không mất đi sự lịch sự ưu nhã, nói chung là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tuy rằng xuất thân của Kỳ Hình cũng không phải là quá ghê gớm, anh cũng chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ làm buôn bán nhỏ, nhưng con người anh rất tốt, không phải là một công tử đào hoa phong lưu. Trên phương diện công việc thì anh cũng làm việc vô cùng cẩn thận, không chút cẩu thả nào.

Chỉ là ngày trước, Kỳ Hình gặp phải người không tốt. Bạn gái cũ của anh ta khá là hám tiền. Hai người đã yêu nhau, hiểu nhau, quen nhau tới mức bàn chuyện cưới xin rồi. Nhưng yêu cầu của nhà gái quá quá đáng. Nào là tân hôn thì phải mua phòng mới xe mới, mà tất cả số tài sản đó đều phải đứng tên bạn gái cũ của anh ta. Nào là số lượng lễ hỏi tối thiểu phải gửi tới nhà gái là bao nhiêu. Tiếp đó là lúc kết hôn cần phải chuẩn bị bao lì xì lớn cho tất cả họ hàng người thân của bên nhà gái.

Hơn nữa sau khi kết hôn, ba mẹ của Kỳ Hình không được tới ở nhà của hai vợ chồng ở thành phố C. Muốn tới thăm con cũng không được vượt quá năm ngày, nếu muốn đến thì cũng phải ở khách sạn.

Thật ra ở công ty của Cố Yến Khanh, có thể ngồi được vào vị trí phó tổng thì đương nhiên sẽ không túng thiếu ở phương diện tiền bạc. Chỉ là mấy yêu cầu này của nhà gái làm người ta không thể thoải mái được. Hơn nữa ba mẹ cũng chính là điểm mấu chốt. Mặc dù Kỳ Hình biết ba mẹ mình cũng sẽ chỉ ở dưới quê không muốn lên thành phố C để ở, nhưng nếu cái này mà là một điều kiện thì việc này đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

Vì thế hai người bọn họ chia tay.

Lúc Kỳ Hình thất tình cũng có kéo Cố Yến Khanh đi uống rượu tâm sự. Cố Yến Khanh cũng kể qua qua cho Kiều Vãn Tình nghe một chút, bảo với cô rằng nhà trai thì vô cùng tốt, không có vấn đề gì. Đồng thời anh cũng khéo léo nói với cô rằng lần này nhà gái không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Tuy rằng Đường Nguyệt Nguyệt chính là bạn thân của nguyên chủ, nhưng mà cô nàng có tính cách không giống nguyên chủ một chút nào.

Đường Nguyệt Nguyệt yêu tiền nhưng không đến mức sống chết vì tiền như nguyên chủ, hơn nữa tính cách của cô nàng cũng phóng khoáng và thoải mái, không có những suy nghĩ xấu xa.

“Ma ma, đi ~” Dường như Khẩu Khẩu biết Kiều Vãn Tình chuẩn bị lấy cớ rời đi nên vừa ngồi một lúc cậu nhóc đã đòi đi chơi.

“Thế hai người cứ ngồi nói chuyện một lát, tôi mang Khẩu Khẩu ra ngoài đi dạo một chút. Ngồi lâu một chỗ thằng nhóc nó không chịu.”

“Được,” Kỳ Hình đứng dậy, “Kiều tiểu thư đi thong thả.”

“Chào, chào mẹ nuôi.” Khẩu Khẩu lễ phép chào Đường Nguyệt Nguyệt. Sau khi vẫy tay với Đường Nguyệt Nguyệt xong, cậu nhóc nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng vẫy tay với Kỳ Hình, “Chào, chào ba nuôi!”

Mọi người: “……”

Mặt Đường Nguyệt Nguyệt sắp đỏ như quả cà chua rồi, cô nàng giận dỗi nói: “Khẩu Khẩu hư, con nói cái gì thế?”

Quan trọng nhất chính là, vừa rồi đi chơi, Kiều Vãn Tình cũng chỉ nói câu ba nuôi có một lần, chứ lúc khác cũng chẳng có ai dạy cậu hết. Ai ngờ thằng nhóc này lại……

Nhớ kinh khủng!

“Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu không xấu!” Khẩu Khẩu thấy Đường Nguyệt Nguyệt bảo mình hư thì ngay lập tức không vui. Cậu là đứa trẻ ngoan đó!

“Đúng rồi, Khẩu Khẩu rất thông minh.” Kiều Vãn Tình nhịn cười sắp chết rồi, cô sờ sờ cái đầu của thằng nhóc ngốc nhà mình nói. Ai biết được thằng nhóc này siêu thế, nói phát trúng ngay tim đen của Đường Nguyệt Nguyệt, gọi Kỳ Hình là ba nuôi.

Kỳ Hình cũng làm như không nghe được cái gì, cũng không sửa lại lời Khẩu Khẩu nói. Thậm chí vẻ mặt anh còn không thay đổi chút nào, anh vẫy tay chào Khẩu Khẩu: “Chào Khẩu Khẩu nhé!”

Trước
image
Chương 77
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!