Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 79
Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Hai ngày sau, Cố Yến Khanh về nước.

Lần này anh đi công tác ở nước ngoài hơn một tháng. Đây cũng là lần mà anh cùng Kiều Vãn Tình xa nhau nhiều ngày nhất kể từ khi hai người ở bên nhau. Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu đều vô cùng nhớ anh. Ngày Cố Yến Khanh về nước, cả hai cùng ra sân bay đón.

Đã lâu lắm rồi Khẩu Khẩu chưa thấy ba ba nên trên đường đi cậu nhóc vô cùng hưng phấn, không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ phải nhích qua nhích lại.

Cậu nhóc hoàn toàn không ý thức được mình đã là một cậu nhóc “mũm mĩm” 20 cân rồi, làm Kiều Vãn Tình mệt đến hộc máu.

Mãi mới tới được sân bay. Máy bay của Cố Yến Khanh cũng vừa hạ cánh, nhưng vẫn phải chờ anh thêm một lúc nữa. Chỗ này là sảnh chờ các chuyến bay quốc tế nên có rất nhiều người nước ngoài đi qua đi lại. Khẩu Khẩu thấy có nhiều người lạ thì sợ hãi rúc vào trong lòng ngực Kiều Vãn Tình.

“Ma ma.”

“Sao vậy con?”

“Khẩu Khẩu sợ.”

“Hả? Con sợ cái gì?”

Kiều Vãn Tình nhìn theo ánh mắt cậu thì thấy có hai người da đen đang đi tới chỗ mình. Khẩu Khẩu nhìn thấy vậy càng rúc sâu hơn vào người cô.

“Sợ, sợ.”

Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười ôm chặt cậu: “Con đừng sợ, bọn họ cũng giống Khẩu Khẩu, đều là người bình thường. Chỉ là da bọn họ hơi đen hơn con thôi.”

Khẩu Khẩu nghe không hiểu, cứ ôm chặt lấy cổ Kiều Vãn Tình, làm bộ vô cùng sợ hãi.

Kiều Vãn Tình đành phải bế cậu. Bình thường mà thấy mấy người có màu da không giống mình thì các bạn nhỏ khác thường ngó qua ngó lại nhìn họ cơ, đâu như Khẩu Khẩu, nhát quá!

Cố Yến Khanh đi cửa VIP nên nếu Kiều Vãn Tình muốn chờ anh thì phải đi vào phòng nghỉ của khách quý mới chờ được.

Nhưng thằng nhóc Khẩu Khẩu này lại cố tình làm trái ý cô. Tuy rằng cậu nhóc sợ hãi mấy người nước ngoài kia nhưng cậu lại không chịu vào phòng nghỉ, muốn ở bên ngoài xem. Cậu nhóc lươn lẹo thế này làm Kiều Vãn Tình chỉ muốn đánh vài phát vào mông cậu.

Càng lớn càng hư!

Lúc Cố Yến Khanh ra ngoài thì từ xa Khẩu Khẩu đã thấy ba ba rồi. Cậu nhóc hưng phấn quơ chân múa tay. Chờ Cố Yến Khanh qua đó thì cậu chạy như bay qua: “Ba ba, ba ba!”

Cố Yến Khanh bế cậu lên: “A, bảo bối của ba!”

“Khẩu Khẩu nhớ, nhớ ba ba.”

“Ba ba cũng nhớ Khẩu Khẩu.” Cố Yến Khanh hôn cậu vài cái.

Anh mới cắt tóc. Tuy rằng vừa trải qua một chuyến bay dài, nhưng cả người anh trông vô cùng phấn chấn, thân thể anh cao lớn nên cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Cố tiên sinh, hoan nghênh anh về nhà!” Chờ sau khi Cố Yến Khanh cùng Khẩu Khẩu thân mật với nhau xong thì Kiều Vãn Tình mới mỉm cười nói với Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh ôm lấy cô, định hôn lên trán cô một cái. Nhưng vì Kiều Vãn Tình mới cắt mái nên anh đành phải sửa động tác, hôn lên má cô, nói: “Cảm ơn Cố phu nhân!”

Cái tóc mái đáng chết này, cản trở anh hôn vợ!

Ba người về đến nhà thì trong nhà đã nấu xong một bữa tối phong phú rồi.

Vì gần đây Cố Kính Chi cũng đi công tác nên Cố phu nhân không cần phải thường xuyên về nhà. Vì thế bà ở đây chơi với Khẩu Khẩu thêm mấy ngày, chứ nếu mà bà trở về thành phố X thì chắc phải một tháng mới được thấy Khẩu Khẩu một lần.

Vì thế Cố phu nhân cũng ở nhà Cố Yến Khanh.

Cả nhà vui vẻ ăn cơm tối xong thì Cố Yến Khanh nhờ quản gia xử lý chỗ hành lý của mình.

Lần này anh đi công tác về mua không ít quà, đặc biệt là tàu vũ trụ của Khẩu Khẩu.

Anh dựa theo ý của Kiều Vãn Tình, mua một cái tàu vũ trụ cỡ nhỏ cho Khẩu Khẩu. Nhưng cái tàu kia có thể dùng điều khiển từ xa điều khiển cho nó bay lên, thêm vào đó, tàu vũ trụ ấy còn có thể phát ra các âm thanh cùng các loại cảnh báo. Trên thân tàu cũng có vài cái đèn nhấp nháy. Vì thế, chiếc tàu này rất nhanh chiếm được “tình cảm” của Khẩu Khẩu.

“Sao anh lại mua cái này cho thằng bé thế? Đưa cho nó á, kiểu gì mấy hôm nữa nó cũng phá hỏng hết đồ trong nhà luôn.” Kiều Vãn Tình bất đắc dĩ nhìn món đồ chơi “công nghệ cao” được sản xuất tại nước ngoài kia, nói.

Khẩu Khẩu còn chưa biết điều khiển cái đó, chỉ biết cho nó bay lên hạ xuống. Với cả cái tàu kia có thể bay cao tới hai mét. Nhỡ đâu Khẩu Khẩu chơi hăng quá, cho nó bay loạn thì khẳng định sẽ đâm vỡ đồ.

Hoặc nhỡ đâu cho Khẩu Khẩu xuống dưới nhà chơi, chơi cái này va vào người khác thì sao?

“Không sao đâu, lúc nào về thôn thì cho thằng bé chơi. Cho nó chơi trong sân, quá ổn rồi còn gì.”

“……” Anh tính cũng cẩn thận đấy.

Ngoài món đồ chơi kia của Khẩu Khẩu ra thì Cố Yến Khanh còn mua cho Kiều Vãn Tình cùng Cố phu nhân một bộ mỹ phẩm. Thêm vào đó, anh còn mua cho Kiều Vãn Tình một cái váy, mua cho Cố phu nhân một chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn của một nhãn hiệu quốc tế nào đó nổi tiếng nữa. Ngoài ra, anh còn mua rất nhiều món quà nhỏ khác cho Uyên Uyên, Cố Kính Chi, cũng không quên mua quà cho quản gia cùng những người giúp việc trong nhà.

Kiều Vãn Tình ôm chỗ quà đó mà ngây ngốc. Ai bảo đàn ông vô tâm? Nói thẳng ra là Cố Yến Khanh còn mua quà giỏi hơn cả cô nữa đó!

Buổi tối, sau khi Kiều Vãn Tình tắm xong, đi ra ngoài thì thấy Cố Yến Khanh đang lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa huấn luyện của cô từ trong ngăn kéo ra đọc, còn Khẩu Khẩu thì ngồi ngây ngốc trên giường, không biết đang chơi cái gì.

Cố Yến Khanh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói: “Không được tham gia lễ tốt nghiệp của bạn học Kiều, người làm thầy như anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối……”

“…… Anh thôi đi.” Kiều Vãn Tình không muốn chơi trò cosplay này với anh nữa, ngại kinh khủng!

May là Cố Yến Khanh cũng không dây dưa nữa. Ngược lại, anh hỏi cô: “Em chuẩn bị mở shop online hả?”

“Đúng rồi anh. Đi học cũng chỉ là để mở cửa hàng thôi mà, không mở thì lãng phí ba tháng em đi học rồi.”

“Thế em định bán cái gì? Rau củ nướng hả?”

“Đó sẽ là mặt hàng chủ yếu của shop em. Nhưng em cũng sẽ bán thêm mấy sản phẩm như bánh làm từ quả hồng, mật ong hay nấm gì đó.”

“Ừm, cũng ổn. Nhưng thật ra anh cảm thấy thế này,” Cố Yến Khanh ấn Kiều Vãn Tình ngồi xuống giường, nhìn vào cô nói, “Đầu tiên mình chưa cần bán nhiều sản phẩm, em cứ tập trung bán rau củ nướng. Sau khi tạo được thương hiệu của mình rồi thì em bắt đầu bán thêm những sản phẩm khác. Em cảm thấy thế nào?”

“Em cảm thấy khá hợp lý,” Kiều Vãn Tình cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô cảm thấy mục tiêu này hơi xa vời một xíu, “Nhỡ đâu em không tạo được thương hiệu của mình thì chẳng phải em đã lãng phí công sức rồi sao?”

“Em đừng quên em còn có anh,” Cố Yến Khanh chạm nhẹ vào mũi của cô, “Phải biết cách tận dụng tài nguyên. Dù sao bây giờ em mở cửa hàng cũng không phải là để kiếm tiền. Em cứ từ từ mà làm, không cần phải lo được lo mất, cứ yên tâm bán hàng đi.”

“……”

Cố Yến Khanh nói cũng hợp lý. Dù sao thì lập shop này cũng chỉ là để cô học hỏi thêm kinh nghiệm mà thôi, chứ còn đâu tiền thì cô cũng có thể kiếm được kha khá từ bên quán ăn cùng việc bán rau rồi.

“Em nghĩ thông suốt rồi sao?” Cố Yến Khanh nhìn vẻ mặt của Kiều Vãn Tình thì đoán được kha khá suy nghĩ trong lòng của cô.

Kiều Vãn Tình gật đầu: “Nghĩ xong rồi.”

“Thế chúng ta ngủ thôi.”

Chữ “ngủ” mà Cố tổng nói có ý ám chỉ vô cùng rõ ràng. Kiều Vãn Tình chưa kịp nói gì thì Khẩu Khẩu đang ngồi chơi đồ chơi vui vẻ trên giường lại gạt hết đồ chơi ra, vẫy vẫy tay với Kiều Vãn Tình: “Ngủ, ngủ.”

Kiều Vãn Tình cởi áo khoác ngoài của Khẩu Khẩu ra sau đó nhét cậu vào trong chăn bông. Cô cũng chui vào trong chăn bông nằm nữa. Vốn dĩ Cố Yến Khanh định nằm bên cạnh Kiều Vãn Tình để chờ sau khi Khẩu Khẩu ngủ sẽ làm chuyện xấu.

Nhưng mà thằng nhóc thúi nào đó một hai đòi nằm giữa hai người, muốn nằm ngủ với ba mẹ rồi muốn chui vào ngực ba ba làm “công trúa nhỏ”. Vì thế, Cố Yến Khanh vô cùng bất đắc dĩ phải nằm xuống bên cạnh Khẩu Khẩu.

Ba người nằm chung một cái chăn.

Khẩu Khẩu hôn lên mặt ba ba một cái, hôn lên mặt mẹ mình một cái rồi mới thoải mái nhắm mắt lại ngủ.

Sau khi Cố Yến Khanh kiểm tra, biết được thằng nhóc thúi này ngủ thật chứ không phải giả vờ nữa thì bế nó đặt sang bên cạnh, lấy một cái chăn khác đắp cho cậu nhóc để Khẩu Khẩu một mình một chăn. Sau đó anh chui vào trong chăn của Kiều Vãn Tình.

“Anh mới bay về xong không thấy mệt à?” Kiều Vãn Tình cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh dán sát lại gần thì mở mắt ra nói.

Cố Yến Khanh hôn hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Có mệt đến mấy cũng không thể chậm trễ đại sự của đời người được.”

“Nếu thế chứng tỏ là anh mệt rồi. Thôi anh cứ nghỉ trước đi, không mai lại mệt hơn đó!”

“Không em. Chúng ta phải tranh thủ thời gian thiên thời địa lợi nhân hòa này làm một vài hoạt động có ích cho cả thể xác lẫn tinh thần mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ và giảm bớt mệt mỏi được!”

Kiều Vãn Tình còn định nói gì đó, nhưng tay người nào đó đã lần lên trên váy của cô, xâm nhập vào vùng mẫn cảm. Lời nói đến bên miệng Kiều Vãn Tình lại hóa thành tiếng thở dốc cùng một vài âm thanh kiều mị khác. Khuôn mặt của cô đỏ dần lên.

Người nào đó còn vô cùng xấu xa. Sau khi cởi hết quần áo của cô rồi, lại còn cố tình mang ra, quơ quơ trước mặt Kiều Vãn Tình, trêu đùa: “Màu hồng nhạt hả?”

“……”

Lưu manh!

……

Tiểu biệt thắng tân hôn. Cố tổng nghỉ ngơi ở nhà ba ngày liên tiếp rồi mới đi làm.

Do là cảm thấy Cố tổng vô cùng ghét bỏ cái mái mới của mình vì có nó, anh không thể hôn trán mình được nên Kiều Vãn Tình đi ra ngoài đổi lại kiểu tóc thành kiểu gần gần giống trước kia.

Chỗ tóc mái thì cô cũng không thể làm nó dài ra được. Vì thế Kiều Vãn Tình chỉ có thể dùng kẹp tóc kẹp lên được một chút.

Lần này cô chọn một tiệm cắt tóc khác đáng tin hơn, khôi phục lại được kiểu tóc gần giống trước đó của mình.

Lúc cô về đến nhà thì trong nhà có khách đến.

Vừa vào đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng khóc thút thít trong nhà. Ban đầu cô tưởng là Khẩu Khẩu khóc, nhưng mà đó không phải là tiếng của Khẩu Khẩu. Sau khi hỏi quản gia, cô mới biết được, trong đó chính là…… mẹ của Uyên Uyên – Sở Thơ Thơ.

Việc của Cố Yến Trạch đã bị bại lộ.

“Con về rồi à?” Cố phu nhân nhìn thấy cô, nhưng không muốn cô phải lo lắng chuyện này nên nói, “Khẩu Khẩu và Uyên Uyên đang chơi trong phòng, con vào trong xem hai đứa nó đi.”

“Vâng.”

Kiều Vãn Tình nhìn Sở Thơ Thơ thêm vài lần, thấy cả người cô ấy đều vô cùng chật vật. Có lẽ là cô ấy vừa mới tận mắt chứng kiến cảnh Cố Yến Trạch ngoại tình, bắt gian tại giường.

Cô không vào chỗ Khẩu Khẩu với Uyên Uyên ngay mà lặng lẽ đi vào phòng làm việc gọi điện thoại cho Cố Yến Khanh. Trước đó, Cố phu nhân cũng có điện cho Cố Yến Khanh, hỏi tại sao Cố Yến Trạch lại làm như vậy.

Kiều Vãn Tình gọi cho Cố Yến Khanh thì được anh thuật lại lời Cố Yến Trạch nói về chuyện này.

Lần trước Cố Yến Trạch cùng Sở Thơ Thơ hòa thuận trở lại do hôm đi ly hôn, gặp tai nạn, anh ta bảo vệ cho Sở Thơ Thơ nên bị chấn động não làm mất trí nhớ tạm thời vài ngày.

Và cũng do là mất trí nhớ nên anh không còn nhớ chuyện gì trước đó nữa. Mà lúc đó, cũng vì Cố Yến Trạch bảo vệ mình nên Sở Thơ Thơ mới phát hiện rằng, hóa ra Cố Yến Trạch lại yêu mình đến vậy. Vì thế nên sau chuyện đó, cô nàng đối xử với Cố Yến Trạch vô cùng tốt, dẫn tới Cố Yến Trạch đang mất trí nhớ lại hiểu nhầm bọn họ đang thật sự yêu nhau, nên hai vợ chồng bọn họ vô cùng ngọt ngào.

Nhưng về sau, khi Cố Yến Trạch nhớ lại mọi chuyện thì phát hiện trước đó mình đã hiểu nhầm. Lần đó anh ta bảo vệ Sở Thơ Thơ cũng chỉ xuất phát từ bản năng thôi. Nhưng lúc đó anh cùng Sở Thơ Thơ đã hòa thuận trở lại, anh cũng không tiện nói ra sự thật với cô nàng.

Cố Yến Trạch còn nói thêm, cho đến khi gặp phải Khương Ý, anh ta mới biết rung động là gì, cảm thấy mình đã gặp được chân ái của đời mình……

Đây đúng là lời của tra nam mà. Kiều Vãn Tình nghe xong thì bất lực ngẩng đầu lên nhìn trời. Loại người này mà ném vào trong mấy tiểu thuyết ngôn tình đúng là đã sớm bị chửi chết rồi!

Mà nếu là trong tiểu thuyết thì Kiều Vãn Tình cũng sớm đi hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của loại tra nam này rồi. Nhưng dù sao thì đây cũng là hiện thực, cô cũng không biết phải làm gì.

Ý của Cố phu nhân là bảo Cố Yến Khanh khuyên nhủ Cố Yến Trạch, khuyên anh ta nếu không nhất thiết phải ly hôn thì đừng có ly hôn. Dù sao thì Uyên Uyên cũng đã lớn như vậy rồi, hồi nhỏ thằng nhóc cũng chịu nhiều khổ cực và thiệt thòi. Hai người Cố Yến Trạch cùng Sở Thơ Thơ nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, biết thông cảm cho nhau và cố gắng chấp nhận nhau. Nếu không thì người chịu khổ chỉ là con của bọn họ.

Hơn nữa, cuộc hôn nhân này của bọn họ cũng là liên hôn giữa hai nhà Cố và Sở. Nếu mà ly hôn thì việc kinh doanh của hai nhà cũng sẽ gặp nhiều ảnh hưởng.

Hiện tại Cố Yến Khanh cũng đang đau đầu không biết nên khuyên từ đâu, khuyên như thế nào.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Yến Khanh xong thì Kiều Vãn Tình đi tìm Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu đang ngồi trong phòng chơi với Uyên Uyên. Lần này, vốn dĩ là Sở Thơ Thơ mang Uyên Uyên tới đây để thăm Cố phu nhân. Nhưng sau đó cô nàng có việc nên nhờ Cố phu nhân để mắt tới Uyên Uyên một lát, còn mình đi ra ngoài. Ra ngoài thì lại trùng hợp bắt gặp Cố Yến Trạch ngoại tình.

“Ma ma.” Khẩu Khẩu thấy Kiều Vãn Tình thì bỏ đồ chơi trong tay xuống, chạy nhanh qua.

Nhìn thấy Khẩu Khẩu thì tâm trạng của Kiều Vãn Tình tốt hơn rất nhiều. Cô khom lưng bế cậu nhóc lên, hôn cậu hai cái: “Chiều nay ở nhà Khẩu Khẩu có ngoan không? Có vâng lời bà không hả?”

“Có ạ!”

Với mấy câu hỏi hỏi rằng mình có ngoan không, có nghe lời không, lúc nào Khẩu Khẩu cũng gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Còn có ngoan thật hay không thì đó lại là việc khác.

“Chào Uyên Uyên nha! Đã lâu không gặp.” Kiều Vãn Tình đặt Khẩu Khẩu xuống, sau đó đến trước mặt Uyên Uyên. Khẩu Khẩu được mẹ thả xuống thì lại cầm con gà đồ chơi lên tiếp tục nghịch ngợm.

“Cháu chào thím ạ!” Thấy Kiều Vãn Tình, vẻ mặt của Uyên Uyên hơi buồn buồn, “Ba mẹ cháu lại cãi nhau đúng không thím?”

Tuy rằng Uyên Uyên vẫn còn là một cậu nhóc, nhưng cậu đã trải qua nhiều chuyện nên khá là nhạy cảm trước mọi việc xung quanh. Vì thế có rất nhiều việc có muốn giấu cũng không thể giấu được cậu nhóc.

Kiều Vãn Tình ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa xoa đầu cậu: “Cháu đừng lo, sẽ không có việc gì đâu!”

Khẩu Khẩu cũng bắt chước Kiều Vãn Tình, ngồi xổm xuống. Nhưng cậu nhóc lùn quá, không với được đến đầu của Uyên Uyên. Vì thế Uyên Uyên chủ động cúi đầu xuống, thò đầu qua cho Khẩu Khẩu xoa. Khẩu Khẩu xoa đầu Uyên Uyên, vui vẻ nhếch miệng cười: “Không, không có việc gì.”

Như nghĩ đến cái gì, Khẩu Khẩu chạy lạch bạch qua một bên, sau đó mang tàu vũ trụ mình yêu thích nhất qua.

Kiều Vãn Tình sợ Khẩu Khẩu không biết điều khiển cái tàu này, sau đó sẽ phá hỏng đồ trang trí trong nhà nên bình thường cô hay bảo cậu nhóc: Người ngoài hành tinh sẽ đến lấy cái tàu đi nên phải giấu tàu vào chỗ kín. Lúc nào có ba mẹ ngồi gần đó thì mới có thể chơi, còn đâu những lúc khác mà lấy ra thì người ngoài hành tinh sẽ đến mang chiếc tàu đi.

Khẩu Khẩu còn nhỏ tuổi nên rất dễ lừa, hoàn toàn không chút nghi ngờ tin vào lời mẹ nói.

Vì thế ngày thường Khẩu Khẩu giấu tàu ở chỗ vô cùng kín, đến Kiều Vãn Tình cậu nhóc cũng không cho cô xem, vì sợ tàu sẽ bị người ngoài hành tinh lấy đi.

Nhưng hiện tại, cậu nhóc lại lấy chiếc tàu ra, đưa đến trước mặt Uyên Uyên, nói: “Anh, cho anh tàu, cho anh chơi!”

Trước
image
Chương 79
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!