Vì shop online của Kiều Vãn Tình sắp đi vào hoạt động nên Kiều Vãn Tình phải đặt tên cho shop của mình. Nhưng việc chọn tên này là chuyện rất khó khăn. Cô chọn tới chọn lui cả nửa ngày, cuối cùng Cố Yến Khanh bảo cô chọn cái tên mà cô tùy tiện đặt: Giòn Trong Miệng.
Hả……
Vốn dĩ Kiều Vãn Tình muốn lấy một cái tên có chữ “Miệng”, nhưng cô nghĩ cả nửa ngày cũng không ghép được cái tên nào cho hay. Đột nhiên không hiểu sao, cô lại bật thốt lên cái tên, Giòn Trong Miệng.
Không ngờ Cố tổng lại thích cái tên này. Anh bảo cái tên này đơn giản lại dễ nhớ. Anh lại còn nói thêm, mấy shop online, muốn để người mua nhớ lâu thì ngoài việc phải nổi tiếng ra, không bằng cứ lấy một cái tên độc lạ, dễ nhớ.
Vì thế, Kiều Vãn Tình đặt tên cửa hàng của mình là “Giòn Trong Miệng”.
Cô tự thiết kế logo cùng bao bì cho sản phẩm, sau đó quyết định về hình thức đóng gói của sản phẩm. Cô định đóng gói rau củ nướng vào trong túi, sau đó hút chân không rồi bỏ vào trong hộp. Đầu tiên, cô định sẽ làm một sản phẩm mẫu, chụp lên trang chủ chính thức của shop để quảng bá.
Đây không phải là một việc đơn giản. Kiều Vãn Tình dự tính mình sẽ phải tốn khoảng 1 tháng cho việc này. Cô vẫn còn khá nhiều thời gian để làm.
Hôm nay mặt trời rất đẹp, buổi sáng lại không lạnh nữa. Vì thế Cố Yến Khanh mang hai bạn nhỏ lên núi tập thể dục. Kiều Vãn Tình phơi đồ trong sân thì nghe thấy có người gõ cửa.
Kiều Vãn Tình mở cửa. Người ngoài cửa nhìn thấy cô thì vỗ tay một cái rồi nói: “Thế mà tìm đúng rồi nè! Nhà mấy đứa tìm khó thật đấy!”
“Anh họ, sao anh lại tới đây?”
Kiều Vãn Tình hơi nhíu mày. Người tới chính là ba của Uyên Uyên, Cố Yến Trạch. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lạ mặt. Có lẽ đây là trợ lý hoặc tài xế của anh ta.
Cố Yến Trạch cười nói: “Anh tới đón Uyên Uyên về. Thằng nhóc ở đây làm phiền mọi người nhiều ngày rồi. Anh cũng khá nhớ thằng bé. Thế Uyên Uyên đâu em?”
“Uyên Uyên đi chơi với Yến Khanh ở ngoài rồi ạ.”
“À, ok. Thế anh chờ bọn họ trở về. Em gọi điện thoại cho Yến Khanh, bảo nó trở về mau lên.”
“……”
Kiều Vãn Tình cảm thấy mục đích của đối phương không đơn giản như vậy. Nhưng anh ta là người của nhà chồng cô, cô cũng không tiện nhốt anh ta ngoài cửa. Vì thế cô đành phải mời bọn họ vào trong nhà trước, sau đó gọi điện thoại cho Cố Yến Khanh.
Cố Yến Khanh nghe Kiều Vãn Tình nói xong thì bảo anh sẽ về ngay.
Ba người bọn họ chỉ có một người lớn và hai trẻ em nên đi chưa được xa. Chỉ một lát sau ba người đã về đến nhà rồi. Uyên Uyên thấy Cố Yến Trạch thì vui vẻ nhào qua: “Ba ba!”
Cố Yến Trạch bế cậu nhóc lên, cười nói: “A bảo bối, có nhớ ba ba không nè?”
“Nhớ!” Uyên Uyên hôn “chụt” một cái trên mặt anh ta, “Rất rất rất rất nhớ ba!”
Để thể hiện nỗi nhớ của mình dành cho ba, Uyên Uyên nói chữ “rất” mấy lần liền để đặc biệt nhấn mạnh.
Kiều Vãn Tình nhìn cảnh đó thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Uyên Uyên còn nhỏ, chưa hiểu việc ba ngoại tình là gì. Người lớn cũng không bảo cậu rằng ba mẹ cậu chuẩn bị ly hôn rồi ba cậu sẽ tìm cho cậu một người mẹ mới.
Vì thế cậu nhóc chỉ biết là ba mẹ mình cãi nhau chuyện gì đó mà thôi. Còn đâu trong lòng cậu thì cậu vẫn vô cùng yêu quý ba ba. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cậu nhóc khi thấy ba ba là vô cùng vui vẻ.
Kiều Vãn Tình nhớ lại trước kia Khẩu Khẩu cũng vậy. Cậu nhóc không quan tâm tới quan hệ giữa ba và mẹ mình như thế nào, cậu chỉ biết là cậu yêu mẹ, cũng yêu cả ba nữa!
Cố Yến Khanh im lặng để cho ba con bọn họ yêu thương nhau một lúc, sau đó anh nháy mắt ra hiệu cho Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình liền nói với Uyên Uyên: “Uyên Uyên, thím cùng Khẩu Khẩu chuẩn bị đến nhà bà Lý hái hồng cho ba cháu ăn. Cháu có muốn đi cùng không?”
Tuy rằng hiện tại là tháng 12 nhưng vẫn còn một ít hồng chín muộn trên cây. Ở nhà dì Lý có vài cây ở sau núi, trông đỏ hồng, vô cùng đẹp mắt.
Uyên Uyên nằm yên trong ngực ba ba mình, hơi động tâm, nhưng cậu nhóc lắc đầu: “Thôi thím ạ, cháu không đi đâu.”
Khẩu Khẩu nghe thấy được đi hái hồng thì vô cùng hưng phấn. Cậu nhóc chạy qua kéo Uyên Uyên: “Anh, anh ơi, đi. Hồng, hồng to!”
Vốn dĩ Uyên Uyên định không đi, nhưng cậu nhóc không thể khuyên được keo dính mang tên Khẩu Khẩu này. Vì thế Uyên Uyên đành phải chui từ ngực ba mình xuống, đi cùng mấy người Kiều Vãn Tình đi hái hồng.
Sau khi ba người bọn họ rời đi thì Cố Yến Trạch mới nhìn qua Cố Yến Khanh đang bình tĩnh uống trà. Tuy rằng trong nhà, anh là người lớn hơn nhưng anh vẫn cảm thấy chột dạ khi đứng trước Cố Yến Khanh. Thấy Cố Yến Khanh không định mở miệng nói chuyện thì anh chỉ đành mặt dày nói: “Cái đó…… Anh tới đây để đón Uyên Uyên về. Mấy ngày nay làm phiền hai đứa chăm sóc thằng bé rồi!”
Cố Yến Khanh nghe vậy thì nhướng mày: “Anh định mang thằng bé đi đâu?”
“Đương nhiên là về thành phố X rồi. Việc ở bên này của anh đều đã xong nên mai anh định trở về.”
Nói tới đây thì Cố Yến Trạch vô cùng chột dạ. Anh ta thường xuyên lấy cớ tới thành phố C để đi công tác. Nhưng ngoài việc tới đây tìm tình nhân của anh ta, giải quyết nhu cầu thì anh ta không làm gì khác.
Nhưng anh ta không thể nói như vậy được. Nếu nói như thế thì chắc chắn Cố Yến Khanh sẽ tức giận.
“Ai giao con vào tay em thì người đó tới nhận.” Cố Yến Khanh nhàn nhạt nói, nhưng giọng điệu vô cùng uy nghiêm.
Cố Yến Trạch cười làm lành: “Anh cũng có phải là ai đâu? Anh là ba của Uyên Uyên mà? Chẳng lẽ anh có thể mang thằng bé đi bán được nữa? Đợt này Thơ Thơ đang bận, không có thời gian tới đón thằng bé. Bây giờ Uyên Uyên đang tuổi ăn tuổi học, thằng bé nghỉ học mấy ngày rồi. Cô giáo lớp nó cứ gọi điện cho anh suốt, giục anh đưa thằng bé tới trường làm anh không biết phải làm sao.”
Cố Yến Khanh nhìn anh ta, nói: “Chẳng lẽ không phải là anh thấy chị dâu chuẩn bị dọn ra ngoài nên hành động trước, tới đây đoạt Uyên Uyên mang đi à?”
“……” Bị vạch trần mục đích thật sự, Cố Yến Trạch xấu hổ sơ sờ mũi.
Đúng là lúc bị Sở Thơ Thơ bắt gặp cảnh ngoại tình, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý về nhà sẽ ly hôn với cô ta thật. Nhưng không hiểu Sở Thơ Thơ dính bùa gì mà về đến nhà lại không náo loạn đòi ly hôn. Ngược lại, cô ta chỉ dọn đồ của mình đến căn nhà mà ba chồng anh cho hai vợ chồng lúc hai người mới kết hôn mà thôi.
Không chỉ vậy, Sở Thơ Thơ còn mang theo đồ của Uyên Uyên đi nữa. Nhìn bộ dáng đó, chứng tỏ là cô ta định giành quyền nuôi con.
Thông thường, khi ba mẹ ly hôn thì những đứa con của họ chính là đối tượng bị bỏ rơi. Nhưng khi thật sự đi tới bước đường này thì cả hai bên đều tranh giành vô cùng gắt gao, ai cũng không nhường ai, cứ như để người kia nuôi con là mình thua cuộc vậy.
Cố Yến Trạch nghe nói con mình đang ở chỗ Cố Yến Khanh ở thành phố C nên vô cùng lo lắng chạy tới đón Uyên Uyên. Anh ta định đón Uyên Uyên về, cho thằng bé ở chỗ mình. Như vậy thì Sở Thơ Thơ không thể mang thằng bé đi đâu được rồi!
Nghĩ nghĩ, Cố Yến Trạch nói: “Yến Khanh, em họ Cố, anh cũng họ Cố, Uyên Uyên cũng họ Cố. Em không thể để thằng bé bị người khác họ mang đi đúng không? Về sau thằng bé còn phải kế thừa sản nghiệp nhà mình nữa chứ!”
Cố Yến Khanh nghe lý luận cùn của anh ta thì cười lạnh lùng, “Thế sao lúc trước, khi Uyên Uyên bị bảo mẫu bạo hành, không thấy anh bảo thằng bé và anh cùng có họ Cố?”
“……”
Cố Yến Khanh biết, nếu để Sở Thơ Thơ nuôi Uyên Uyên thì chắc chắn sẽ tốt hơn là để Cố Yến Trạch nuôi. Bây giờ, Cố Yến Trạch đặt hết lòng dạ của anh ta lên ả tiểu tam kia rồi, nếu mà đón Uyên Uyên trở về, tám chín phần anh ta sẽ lại ném thằng bé cho bảo mẫu.
Khi còn nhỏ, Uyên Uyên đã bị bảo mẫu ngược đãi, điều đó để lại bóng ma tâm lý vô cùng lớn trong lòng cậu. Vì thế, khi đối diện với những người không phải người thân của mình thì cậu nhóc sẽ vô cùng sợ hãi.
Năm ngoái, lần thứ ba mà Cố Yến Khanh tới chỗ Kiều Vãn Tình, cái lần mà Khẩu Khẩu bị ốm sốt, cũng chính là lúc mà anh để Uyên Uyên ở lại thành phố C cho bảo mẫu trông. Kết quả cả đêm thằng bé ngủ không ngon, hôm sau thì cũng sốt nốt. Sốt đến mức mê sảng nói lung tung. Vì thế anh mới vội vàng chạy trở về để xem thằng bé.
Vì thế Cố Yến Khanh sẽ không để Cố Yến Trạch mang Uyên Uyên đi.
Cố Yến Trạch còn định nói gì nữa, nhưng Cố Yến Khanh không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cố Yến Khanh đứng dậy, lạnh lùng nói: “Chuyện này anh có khua môi múa mép như nào em cũng không đồng ý. Không được chính là không được.”
Nói rồi, Cố Yến Khanh đi ra ngoài. Đến cửa thì anh lại dừng lại, nói: “Đúng rồi, không cho anh rời đi luôn đâu. Ở lại chơi với Uyên Uyên một lát, sau đó kiếm cớ gì đó rồi tự mình chuồn đi đi.”
Cố Yến Trạch: “……”
Uyên Uyên vô cùng vui sướng hái một túi hồng trở về. Nhưng nghe nói ba ba có việc gấp, không thể dẫn mình trở về nhà luôn thì cả khuôn mặt nhỏ của cậu cứng lại, như nghe tin sét đánh.
“Đợi mấy ngày nữa thì mẹ sẽ qua đây đón con, đến lúc đó con sẽ về cùng mẹ nhé!” Dưới sự “uy hiếp” của Cố Yến Khanh, Cố Yến Trạch hoàn toàn không dám thể hiện mục đích ban đầu của mình ra ngoài, vô cùng dối lòng an ủi Uyên Uyên, “Ba ba có việc gấp nên phải về trước.”
Tuy rằng Uyên Uyên còn nhỏ nhưng cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện. Thấy Cố Yến Trạch bảo anh bận thì cậu nhóc còn an ủi anh ta: “Ba cứ bận việc ba đi, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú thím, chờ mẹ tới đây đón con.”
Có lẽ do Uyên Uyên quá hiểu chuyện, làm lương tâm chó má của Cố Yến Trạch trỗi dậy nên anh ta hôn mặt Uyên Uyên thêm vài cái rồi không nói gì nữa.
Kiều Vãn Tình lạnh nhạt nhìn bọn họ. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao trong sách, Cố Yến Khanh lại nhận Uyên Uyên làm con nuôi. Trong sách, sau khi Cố Yến Trạch ly hôn với Sở Thơ Thơ xong thì Uyên Uyên đi theo Cố Yến Trạch.
Mà cái loại người như Cố Yến Trạch, không xứng được làm ba.
May là hiện tại cốt truyện có chút thay đổi. Bây giờ Uyên Uyên đã có một người mẹ đối xử thật lòng với mình rồi. Cậu nhóc đi theo mẹ cũng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, căn bản cũng chẳng cần tới tình yêu thương của ba chó má này.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Kiều Vãn Tình lên mạng tra một ít tin tức của Khương Ý. Cô ta cũng có Weibo, chỉ là fan của cô ta khá ít. Bài đăng mới nhất của cô ta là thông báo đã vào đoàn làm phim.
Kết hợp với tin trước đó cô ta đăng lên Weibo, hẳn là cô ta giành được vai nữ hai.
Cô ta là một người mẫu nhỏ hạng ba, vừa mới đặt chân vào giới giải trí mà giành được tài nguyên tốt như vậy, công lao của ai, không cần nói cũng biết.
Kiều Vãn Tình nhìn qua Uyên Uyên cùng Khẩu Khẩu đang ngủ say, sau đó chui vào chăn của Cố Yến Khanh, hỏi anh: “Ở trong giới giải trí, anh có quen ai không?”
“Anh không.” Cố Yến Khanh chưa bao giờ quan tâm tới giới giải trí, anh cũng không có hứng thú đối với ngành này, nên là anh cũng không quen biết và cũng không có tài nguyên liên quan đến nó.
“Nhưng mà……” Tay anh xoa xoa mặt Kiều Vãn Tình, trêu đùa, “Với nhan sắc này của em, nếu muốn đi vào giới giải trí thì anh nâng em nổi tiếng là chuyện không thành vấn đề.”
Kiều Vãn Tình đánh bay cái móng heo kia của anh đi, xoay người ra chỗ khác, “Nào, anh hẳn hoi một chút đi. Nếu anh có người quen, hay là chỗ quen biết nào đó, chúng ta giúp Khương Ý nổi tiếng đi.”
Bây giờ muốn làm một người nổi tiếng cũng không khó đến vậy. Chỉ cần dùng tiền mua hot search, đi cọ nhiệt độ, hoặc là đến mấy tiệc tối từ thiện tạo chút scandal thì kể cả không có một tác phẩm nghệ thuật nào đặc sắc cũng có thể được nhiều người biết đến, thu được một lượng fan trung thành vô cùng lớn.
Đến lúc đó lại tham gia mấy gameshow thì ngay lập tức sẽ trở thành người nổi tiếng, có thể giành được thù lao đóng phim cao, sau đó đi chụp ảnh tạp chí, lên báo cái kiểu. Cũng chẳng có ai quan tâm tới bọn họ thật sự là người như thế nào. Rốt cuộc thì hiện tại, giới giải trí cũng loạn như cào cào. Kiếm tiền bằng cách tạo sự chú ý, mà kiếm được tiền, chính là có tài năng rồi!
Đương nhiên là những người hay đi đường tắt, đi cửa sau, nổi tiếng bằng những cách không đẹp thì cũng sẽ thu được một lượng lớn anti fan. Chờ đến lúc Khương Ý nổi tiếng, tuồn ra tin tức cô ta là kẻ thứ ba thì khẳng định sẽ thu hút được dư luận, sau đó làm chuyện này lớn lên. Việc này chắc chắn có thể tặng cho Cố Yến Trạch cùng Khương Ý một bài học nhớ đời.
Cố Yến Khanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế để anh nhờ người giúp thử. Nhưng mấy chuyện này cũng khó nói trước được lắm.”
Kiều Vãn Tình cũng biết loại chuyện này muốn cũng khó có thể biến thành hiện thực. Cô nói: “Vâng, không vội ạ!”
“Em nói xong hết rồi đúng không?”
“Vâng, xong rồi. Sao thế anh?” Trong đầu Kiều Vãn Tình toàn là Khương Ý, đột nhiên Cố Yến Khanh nói vậy làm cô không phản ứng kịp.
“Thế bây giờ chúng ta ngủ được chưa?”
“……”
Cái ngủ mà Cố Yến Khanh nói đương nhiên không phải là cái ngủ đắp chăn nói chuyện phiếm. Anh chỉnh đèn tối dần. Kiều Vãn Tình cạn lời nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh: “Anh chắc chứ?”
Ở nhà thì Uyên Uyên cũng đã tới tuổi ra ngủ riêng rồi. Nhưng ở đây là trên núi, cậu nhóc không dám ngủ một mình. Vốn dĩ Kiều Vãn Tình định để Cố Yến Khanh ngủ chung với Uyên Uyên.
Nhưng thằng nhóc phá đám Khẩu Khẩu kia cứ một hai đòi ngủ cùng Uyên Uyên. Kiều Vãn Tình đành để Khẩu Khẩu ngủ với Uyên Uyên.
Nhưng cô cũng không thể không ngủ cùng Khẩu Khẩu được, nhỡ đâu nửa đêm, thằng nhóc này dở chứng tìm mẹ thì sao?
Không còn cách nào khác, bốn người đành ngủ trên một chiếc giường.
Tuy rằng giường nhà Kiều Vãn Tình đã đổi thành giường hai mét, ngủ bốn người thì cũng không chật, nhưng nếu làm loại chuyện này ở đây thì hơi bất tiện.
Hơn nữa nếu chỉ có mỗi thằng nhóc Khẩu Khẩu kia ở đây thì còn được. Nó ngủ say như lợn ý, trời sập có khi cũng không dậy. Nhưng Uyên Uyên cũng lớn rồi, hai người làm mấy việc kia thì chắc chắn cũng sẽ có tiếng động, dễ đánh thức thằng nhóc dậy.
“Em không cần lo,” Tay của Cố Yến Khanh đã bắt đầu hoạt động, “Sắp hai tuần rồi đấy!”
Lần trước, khi anh mới đi công tác về, anh nghỉ ở nhà ba ngày liền. Đến ngày thứ ba, Kiều Vãn Tình nằm bẹp trên giường cả một ngày. Cố phu nhân còn tưởng cô bị ốm, làm cho Kiều Vãn Tình vô cùng xấu hổ. Vì thế, Cố tổng bị cấm dục một tuần liền. Bây giờ lại còn 4 người nằm trên một giường, vì thế……
Ban đầu Kiều Vãn Tình từ chối vô cùng kiên quyết. Nhưng sức chiến đấu của người nào đó vô cùng mãnh liệt, cứ tấn công liên tục làm thái độ của Kiều Vãn Tình dịu dần, sau đó cứ ỡm ờ đồng ý.
“Chú ơi.” Đang lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì đột nhiên hai người nghe thấy tiếng Uyên Uyên nói mê, thu hết vũ khí lại.
Cố tổng đau đớn hít sâu một hơi. Vì ai đó quá căng thẳng nên suýt chút nữa Cố tổng không thể tiếp tục làm việc được nữa.
“Vãn Tình, thả lỏng.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Anh định bảo cô thả lỏng như nào vậy! Vừa rồi, cô nên kiên quyết từ chối Cố Yến Khanh mới phải!
“Chú ơi.” Uyên Uyên lại gọi thêm tiếng nữa, lần này âm thanh của cậu nhóc đã tỉnh hơn rất nhiều.
“Sao vậy Uyên Uyên?” Cố Yến Khanh khó chịu hỏi.
Uyên Uyên đang ngơ ngác nhìn cái chăn mà Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh đang đắp. Cậu nhóc không hiểu sao cái chăn của mình lại chạy sang chỗ cô chú, mà mình lại đắp chung chăn với Khẩu Khẩu. Cậu ngái ngủ nói: “Cháu gặp ác mộng.”
“……” Kiều Vãn Tình nghe được tiếng Cố tổng nghiến răng. Cố Yến Khanh nhỏ giọng nói, “Không sao đâu, mơ đều là giả thôi, ngủ mau lên.”
“Sợ ~” Có lẽ do Uyên Uyên mới tỉnh ngủ nên âm thanh của cậu cũng vô cùng mềm mại, mang theo chút giọng mũi.
“Đừng sợ. Cháu nằm gần Khẩu Khẩu, ngủ đi.”
Uyên Uyên gật gù nằm xuống bên cạnh Khẩu Khẩu ngủ tiếp. Hai người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Uyên Uyên lại nói: “Chú ơi, cháu muốn đi tiểu.”
“……” Cả thể xác lẫn tinh thần của Cố tổng đều vô cùng mệt mỏi. Nhà vệ sinh ở đây ở tận bên ngoài. Uyên Uyên vừa gặp ác mộng nên chắc chắn thằng bé sẽ không dám tự đi vệ sinh một mình mà cần anh phải đi theo.
Nhưng tình huống hiện tại vô cùng xấu hổ.
Anh nghĩ không thông như nào mới đi trông con hộ người khác vậy hả???
May là Kiều Vãn Tình cảm nhận được sự oán hận sâu sắc của Cố tổng nên cô nói, “Uyên Uyên, ở bên kia có bô của Khẩu Khẩu, cháu đi vệ sinh vào trong đó đi.”
Nói rồi cô bảo Cố Yến Khanh chỉnh đèn sáng lên. Uyên Uyên mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu nhóc còn gật gù đi nhặt cái gối rơi dưới đất lên cho Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh, sau đó ngáp một cái rồi mới trở về ngủ.
Hai người đang đề cao cảnh giác: “……”
Mệt đầu thật đấy ← đây là tiếng lòng của cả hai người giờ phút này.
May là bình thường Khẩu Khẩu ngủ rất ngoan, có đi tiểu cũng tiểu trực tiếp vào tã giấy nên nửa đêm mới không nhiều chuyện như vậy.
Hai ngày sau, Sở Thơ Thơ cũng giải quyết xong việc bên kia nên cô qua đây đón Uyên Uyên về. Uyên Uyên đang học mầm non, nghỉ quá lâu cũng không tốt.
Người nhớ Uyên Uyên nhất chính là Khẩu Khẩu. Hai anh em chơi với nhau rất ngoan, không xảy ra tranh chấp bao giờ. Khẩu Khẩu rất thích đi theo chơi với Uyên Uyên, hai người chơi với nhau có thể chơi suốt cả ngày cũng không chán. Bình thường Kiều Vãn Tình có thể thả Khẩu Khẩu chơi đồ chơi với Uyên Uyên cả nửa ngày mà không cần để mắt tới.
Vì thế khi Uyên Uyên rời đi, Khẩu Khẩu còn buồn bã cả nửa ngày, làm cho Kiều Vãn Tình cũng buồn theo. Cô phải hứa lần sau sẽ cho Khẩu Khẩu đi qua chơi với Uyên Uyên thì Khẩu Khẩu mới vui vẻ trở lại.
……
Cứ thế qua một thời gian, Cố Yến Khanh vừa chuẩn bị cho hôn lễ của mình, vừa làm việc, bình thường anh chạy qua chạy lại không ngừng. Kiều Vãn Tình cũng chuẩn bị mở shop online nên công việc của cô cũng vô cùng bận rộn.
Đường Nguyệt Nguyệt nghe nói Kiều Vãn Tình về thôn nên cũng tới đây chơi.
Đường Nguyệt Nguyệt cùng Kỳ Hình đã quen nhau được gần hai tháng rồi, nhưng trên phương diện tình cảm hai người vẫn chưa có tiến triển gì nhiều làm Đường Nguyệt Nguyệt vô cùng lo lắng. Cô nàng thuộc cung Bạch Dương, sẽ không dễ dàng động lòng với ai khác. Nhưng một khi đã thích thì tình cảm sẽ vô cùng mãnh liệt đồng thời vô cùng chủ động nữa.
Mà Kỳ Hình lại thiên về tuýp người “mưa dầm thấm lâu”, trên phương diện tình cảm, anh cũng không dễ chấp nhận người mới.
Hơn nữa, có lẽ cũng vì bạn gái cũ nên anh không thể ngay lập tức yêu đương với một cô gái mới được.
Hai người, một người thì nhiệt tình, một người thì bình tĩnh nên tiến độ tình cảm giữa hai người cũng không tiến triển là bao.
Đặc biệt là Đường Nguyệt Nguyệt. Cô nàng cũng là một người hấp tấp, một khi đã thích thì cô nàng nhích luôn. Nhưng khi trao đi tất cả mà đối phương không đáp lại thì cô nàng lại vô cùng nhạy cảm, cảm thấy buồn lòng. Trái tim của cô nàng treo hết lên người Kỳ Hình nên cả công việc và cuộc sống bình thường đều bị rối loạn lung tung.
Nhưng Kỳ Hình vẫn cứ giữ nguyên thái độ như cũ, kể cả khi nhắn tin qua WeChat hay gọi điện thoại anh đều giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh. Hiện tại công việc của anh đang vô cùng bận rộn, anh không thể dành quá nhiều thời gian cho việc yêu đương. Ví dụ như ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin qua WeChat hay gì đó.
Đường Nguyệt Nguyệt sắp bị trạng thái này ép phát điên rồi. Hai người đang bước vào giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, cô sợ mình nhiệt tình quá sẽ làm cho đối phương phản cảm. Với cả thân phận của hai người không tương xứng nên cô nàng cũng có cảm giác tự ti. Đôi khi Kỳ Hình trả lời tin nhắn WeChat của cô chậm cô cũng cảm thấy là do anh ghét, anh cảm thấy mình phiền nên không muốn trả lời.
Quan trọng nhất là, hai người không ở gần nhau.
Để đẩy nhanh tiến độ tình cảm của mình, Đường Nguyệt Nguyệt quyết định đến miếu Nguyệt Lão bên này cầu nguyện và xem quả một chút. Nghe nói miếu ở đây rất linh, cô cũng muốn xem, mình và Kỳ Hình rốt cuộc thì có duyên phận với nhau hay không.
Nếu mà hai người thật sự không có duyên với nhau thì cô sẽ chấp nhận buông tay, không cố chấp nữa. Chứ nếu không cứ tiếp tục như vậy thì chắc cô sẽ điên mất thôi.
Kiều Vãn Tình lên trấn trên đón Đường Nguyệt Nguyệt, thấy cả người cô nàng gầy đi trông thấy.
Vì trong nhà còn Khẩu Khẩu nên nếu Kiều Vãn Tình đi cùng với Cố Yến Khanh tới đón Đường Nguyệt Nguyệt thì cũng phải mang theo Khẩu Khẩu đi. Vì thế Cố Yến Khanh bảo Trần Phong lái xe đưa Kiều Vãn Tình đi đón Đường Nguyệt Nguyệt.
Kiều Vãn Tình đón Đường Nguyệt Nguyệt lên xe, nhìn bộ dáng của cô nàng thì nói: “Cậu giảm béo kinh thật đó. Xem ra người ta nói đúng, tình yêu chính là vũ khí giảm béo vô cùng hiệu quả!”
Trong trí nhớ của nguyên chủ thì vì giảm béo, Đường Nguyệt Nguyệt chấp nhận ăn rau suốt 1 tháng, ăn kiêng đến nỗi suýt nữa phải vào bệnh viện. Nhưng dù cho có làm vậy thì cô nàng vẫn chỉ giảm được có 5 cân. Bây giờ vì chuyện tình cảm mà tổn thương lại gầy đi được nhiều đến như vậy.
Đường Nguyệt Nguyệt cười tự giễu, nói: “Tớ thì có cái gì mà tình yêu. Đây là cầu mà không được nên mới tiều tụy đi đấy!”
Kiều Vãn Tình chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên cũng không thể nói rằng mình cũng từng như vậy để an ủi Đường Nguyệt Nguyệt được. Kiều Vãn Tình nói: “Hai người mới biết nhau được hơn một tháng thôi mà, cứ từ từ, mọi chuyện đều sẽ thành thôi. Cậu cùng anh ấy cứ từ từ tìm hiểu về tính cách cùng sở thích của nhau đi. Cậu xem, tớ và Yến Khanh này, từ quen biết đến yêu nhau cũng phải mất đến 2 năm.”
“Tớ cũng biết điều đó chứ, tớ cũng rất ghét cái trạng thái hiện tại này của mình, nhưng tớ không thể kiểm soát bản thân được. Tớ…… Tớ là không nhịn được vẫn cứ nhớ người ta.”
Nói đến đây, hốc mắt của cô nàng hồng hồng. Kiều Vãn Tình vỗ vỗ bả vai cô nàng, cô nàng còn khóc thành tiếng luôn.
Kiều Vãn Tình vội an ủi Đường Nguyệt Nguyệt, nhưng Đường Nguyệt Nguyệt càng khóc càng hăng. Cho đến khi về đến nhà Kiều Vãn Tình thì cô nàng mới nín dần. Nhưng bây giờ mắt cô nàng đỏ, mũi cô nàng cũng đỏ, vừa nhìn một phát là biết ngay cô nàng vừa khóc.
“Vào thôi.” Kiều Vãn Tình nhìn Đường Nguyệt Nguyệt đứng cửa do dự, biết là cô nàng ngại, sợ người ta biết mình vừa khóc nên nói, “Yến Khanh đưa Khẩu Khẩu đi chơi rồi, lúc này hẳn là bà nội tớ cũng không có nhà nên cậu không cần lo lắng.”
Đường Nguyệt Nguyệt nghe vậy thì mới yên tâm đi vào. Cô nàng vội vã vào bàn trang điểm của Kiều Vãn Tình tẩy trang, sau đó đi rửa mặt rồi trang điểm lại.
Đường Nguyệt Nguyệt chuẩn bị xong thì hai người Cố Yến Khanh cũng trở về.
Không biết Khẩu Khẩu nhìn thấy cái gì, vô cùng hưng phấn. Đường Nguyệt Nguyệt thấy cậu nhóc đứng trước mặt Kiều Vãn Tình khua tay múa chân liên tục.
“Đó, to như này ——” Khẩu Khẩu kéo dài giọng nói để thể hiện cái kia rất lớn, sau đó để Kiều Vãn Tình dễ tưởng tượng hơn thì cậu còn mở rộng tay ra, “Thỏ, thỏ.”
“Thỏ thỏ?” Kiều Vãn Tình tò mò, “Con ra ngoài thấy thỏ hả?”
Chỗ này gần rừng, hơn nữa lại có nhiều con vật lạ, đến cả chồn cũng có nên Khẩu Khẩu thấy thỏ cũng không có gì lạ.
“Nhưng mà,” Cố Yến Khanh đứng một bên nói, “Nó chạy rất nhanh, chỉ một thoáng là không thấy đâu nữa rồi.”
Vốn dĩ Khẩu Khẩu định tự kể cho mẹ nghe, bọn họ thấy được con thỏ vô cùng lớn, nhưng không bắt được, để con thỏ chạy đi. Nhưng cậu vừa nói được một nửa thì ba ba lại nói mất mất phần của cậu. Vì thế, Khẩu Khẩu vô cùng không vui.
“Khẩu Khẩu nói, Khẩu Khẩu nói.” Khẩu Khẩu nhảy cẫng chân lên, bị ba ba chọc giận đến phát khóc.
“Rồi rồi, Khẩu Khẩu nói,” Kiều Vãn Tình chạy nhanh đến dỗ thằng nhóc thúi bị chiều hư kia, “Kể cho mẹ nghe nào, Khẩu Khẩu nhìn thấy gì?”
“Ba ba, ba ba nói.” Khẩu Khẩu chu miệng nhỏ, khó chịu ra mặt.
Kiều Vãn Tình: “……”
Đường Nguyệt Nguyệt vội đi qua, nói với Khẩu Khẩu: “Thế Khẩu Khẩu nói cho mẹ nuôi được không? Mẹ nuôi còn chưa biết Khẩu Khẩu ra ngoài nhìn thấy cái gì đâu!”
Cuối cùng thì Khẩu Khẩu cũng vui trở lại. Cậu nhóc đứng thẳng lên, giơ tay nhỏ thật rộng, cả khuôn mặt cũng đỏ lên: “Có như vậy, thỏ thỏ —— lớn.”
Đường Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dáng này của cậu thì nhịn cười hỏi: “Thỏ thỏ hả? Thế sao Khẩu Khẩu không bắt nó về vậy?”
“Nó, nó chạy.”
“Nó chạy nhanh không?”
“Nhanh,” Khẩu Khẩu gật gật đầu, mở to hai mắt nói, “Không thấy, không thấy.”
Đường Nguyệt Nguyệt bắt chước Khẩu Khẩu mở to hai mắt: “Tiếc thật đó, nếu mà bắt được, mang về nuôi thì tốt quá rồi. Đúng không Khẩu Khẩu?”
Khẩu Khẩu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tươi cười nói: “Ăn, ăn thỏ thỏ, ngon.”
Đường Nguyệt Nguyệt: “……”