Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 87 – Vấn đề dạy con
Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Chắc là tàu vũ trụ đâm hỏng mấy linh kiện gì đó bên trong nên không thể bay lên được nữa, phải mang đi sửa.

Chiếc tàu bị hỏng làm Khẩu Khẩu vô cùng đau lòng. Tuy chỉ là “tình cũ”, nhưng cậu nhóc giống như hoàng đế thời cổ đại, dù là phi tần bị mình ném vào lãnh cung cũng không muốn bị kẻ khác nhòm ngó. Tàu vũ trụ đã bị hỏng, đương nhiên là Khẩu Khẩu khó chịu. Cậu nhóc thở hổn hển, khóc không ra hơi.

Lúc Hân Hân đoạt đồ chơi của Khẩu Khẩu, Cố Yến Khanh cũng khá tức giận. Nhưng cô bé chính là họ hàng nhà Kiều Vãn Tình, kể cả có tức giận anh cũng phải nghĩ đến mặt mũi của vợ mình. Vì thế, Cố Yến Khanh chỉ đành im lặng.

Vậy mà hiện tại cô bé kia lại nghịch hỏng đồ chơi của Khẩu Khẩu rồi. Trong lòng Cố Yến Khanh vô cùng khó chịu. Giống như cảm xúc của anh khi đứng trước phụ nữ, anh cảm thấy người nào cũng giống người nào thì khi đứng trước con nhà người ta, anh cũng cảm thấy đứa bé nào cũng giống đứa bé nào. Cố Yến Khanh cũng không nghĩ rằng đứa nhỏ kia còn nhỏ mà phải nhường nó.

Hơn nữa, Khẩu Khẩu của anh còn nhỏ hơn cô bé kia nữa. Mà Khẩu Khẩu còn không đi giành đồ của người khác lung tung, cũng không ấn linh tinh đồ của người khác rồi nghịch hỏng.

Hân Hân thấy Khẩu Khẩu khóc thì hơi sợ hãi, cô bé quay ra thì thấy vẻ mặt đen sì đáng sợ của Cố Yến Khanh thì cũng sợ hãi, ngồi bệt dưới đất khóc toáng lên.

Cố Yến Khanh: “……”

Anh còn chưa kịp nói cái gì.

Người lớn bên ngoài thấy mấy bạn nhỏ bên trong khóc thì đi vào. Mẹ của Hân Hân bế cô nhóc lên, ôm vào trong lòng dỗ. Ban đầu Cố Yến Khanh còn cho rằng chỉ có thằng nhóc thúi Khẩu Khẩu kia mới biết mách lẻo, mới biết đổi trắng thay đen. Nhưng sự thật chứng minh là anh quá ngây thơ rồi! Hân Hân còn giỏi hắt nước bẩn vào người khác hơn cả Khẩu Khẩu. Cô bé vừa khóc vừa nức nở nói Khẩu Khẩu không cho mình chơi đồ chơi cùng, sau đó Khẩu Khẩu tự nghịch hỏng đồ chơi rồi khóc. Cô bé bảo mình thấy Khẩu Khẩu khóc mới khóc theo.

Cố Yến Khanh đang mải an ủi Khẩu Khẩu, dỗ cậu sẽ mua cho cậu một cái tàu to hơn, đẹp hơn, không cho người khác chơi nữa thì Khẩu Khẩu mới nín. Nghe Hân Hân nói, anh bế Khẩu Khẩu đứng lên, hỏi cô bé: “Có đúng là em nghịch hỏng đồ chơi không?”

Hân Hân khá sợ Cố Yến Khanh, cô nhóc rúc trong ngực mẹ mình, thút thít gật đầu nói: “Vâng, là em ấy.”

“Có đúng là em ấy không?”

“……” Hân Hân càng khóc khỏe hơn. Nhưng cô nhóc không có dũng khí để nhận là mình đã nghịch hỏng. Mẹ của Hân Hân nhìn bộ dáng của Cố Yến Khanh là biết con mình làm sai trước, nghịch hỏng đồ chơi của người ta sau đó còn không dám nhận. Lúc cô định mở miệng nói chuyện thì Cố phu nhân đi vào.

“Ai da, sao thế này? Hân Hân sao vậy, sao mà khóc kinh thế?” Đi gần cửa phòng, nghe tiếng Hân Hân khóc thì Cố phu nhân nói vọng vào.

“Bà nội.” Khẩu Khẩu tủi thân gọi Cố phu nhân.

Cố phu nhân thấy mắt cháu mình hồng hồng thì không còn tâm trạng hỏi han cháu nhà người ta nữa. Bà vội chạy qua bế Khẩu Khẩu, dỗ cậu nhóc. Cố Yến Khanh đưa Khẩu Khẩu cho Cố phu nhân sau đó đi ra phòng khách.

Anh sợ mình không nhịn được mắng đứa nhóc kia.

Đã làm sai còn không dám nhận, sau đó lại còn đổ lên người Khẩu Khẩu nữa. Nếu hôm nay mà anh không đứng đó, nếu hôm nay chỉ có hai đứa nhỏ cùng ở trong phòng chơi với nhau thì chắc chắn Khẩu Khẩu đã bị con bé kia đổ oan cho rồi.

Trước đó, anh chưa từng cảm thấy Khẩu Khẩu đổ oan cho người khác xấu đến mức nào. Tuy rằng đôi khi anh cũng khá tức, không nhịn được đánh vào mông cậu nhóc vài cái, nhưng thật ra anh vẫn cảm thấy Khẩu Khẩu rất đáng yêu, còn nhỏ mà đã thông minh vậy rồi.

Nhưng từ tình hình hiện tại thì anh phải dạy lại Khẩu Khẩu. Nếu không Khẩu Khẩu sẽ trở thành Hân Hân thứ hai, đổi trắng thay đen, làm sai không nhận lại đi đổ lỗi cho người khác.

Cố phu nhân thấy cháu nội mình tủi thân thì vô cùng đau lòng hỏi cậu: “Thế này là thế nào? Ai bắt nạt cháu?”

“Tàu, tàu vũ trụ không bay.” Khẩu Khẩu nức nở.

“Hóa ra là tàu vũ trụ hỏng hả,” Cố phu nhân cứ tưởng việc gì, bà thở phào nhẹ nhõm, “Không sao đâu. Hôm nào bà đưa Khẩu Khẩu đi mua một cái tàu lớn hơn, đẹp hơn nữa, có được không? Chúng ta không chơi cái này nữa, nhé?”

“Vâng,” Trước đó Khẩu Khẩu vừa được ba hứa mua cho một cái mới, bây giờ bà nội lại bảo mua thêm cho cậu một cái nữa nên Khẩu Khẩu vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc xòe tay nhỏ ra khua khua, “Muốn, muốn to —— to như này nè!”

Khẩu Khẩu kéo dài giọng ra để thể hiện mình muốn một chiếc tàu rất lớn.

Cố phu nhân nói: “Được, Khẩu Khẩu muốn mua tàu lớn thế nào thì bà sẽ mua cho cháu tàu lớn thế đó nhé!”

Hân Hân nghe hai bà cháu nhà Khẩu Khẩu nói vậy thì cũng rúc vào trong ngực mẹ mình làm nũng: “Mẹ ơi, con cũng muốn.”

Mẹ cô bé nói: “Được, khi nào về mẹ sẽ bảo ba mua cho con nhé!”

“Không cho em trai chơi đâu!”

“Hân Hân, không được nói vậy,” Mẹ của Hân Hân hơi ngượng ngùng, nhắc nhẹ cô bé một câu rồi nói với Cố phu nhân, “Cháu ngại quá, bé nhà cháu được chiều quá sinh hư, nên con bé mới không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác.”

“Không sao không sao,” Cố phu nhân hào phóng nói, “Bà sẽ bảo ba của Khẩu Khẩu cho Khẩu Khẩu sang nước ngoài, sau đó cho Khẩu Khẩu ngồi vào trong tàu thật để chơi, nên Khẩu Khẩu sẽ không tranh đồ chơi với Hân Hân đâu nha. Hân Hân cứ yên tâm nhé!”

“……” Tại sao mặt lại hơi rát rát thế nhỉ?

Hân Hân nghe xong thì lại làm nũng với mẹ mình tỏ vẻ cô bé cũng muốn. Cố phu nhân nghe vậy là đủ rồi, bà không muốn nghe thêm nữa nên bà bế Khẩu Khẩu đi ra ngoài.

Xí, cháu của bà đây không thèm mấy món đồ chơi rách của mi. Cố phu nhân nói trong lòng.

Đương nhiên là bà cũng sẽ chẳng thật sự bảo Cố Yến Khanh cho Khẩu Khẩu ngồi vào tàu vũ trụ thật để chơi. Kể cả có thể ngồi vào được thật thì bà cũng không cho, bởi lẽ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trên phương diện võ mồm, mình cũng không thể thua người ta được.

Bác cả của Kiều Vãn Tình gặp lại Cố Kính Chi sau nhiều năm xa cách. Ngày trước thì quan hệ giữa hai bên cũng không thân thiết đến vậy, nói chung thì cũng chỉ là tình nghĩa giữa bên mua cá cùng bên bán cá, thêm vào đó là tình nghĩa lúc bắt kẻ trộm cá, cùng lắm thì được coi là bạn bè.

Nhưng đột nhiên hiện tại hai bên lại trở thành thông gia của nhau nên trên bàn ăn, mọi người trò chuyện vô cùng sôi nổi.

Kiều Vãn Tình nghe Cố Yến Khanh kể chuyện của Hân Hân và Khẩu Khẩu xong thì cô để mắt tới Hân Hân và Khẩu Khẩu nhiều hơn, phòng ngừa Hân Hân tới đây lấy đồ chơi của cậu.

Có lẽ là do chú ý tới Hân Hân nhiều hơn nên Kiều Vãn Tình cũng để ý hơn tới cách mà chị dâu của cô chăm sóc cô bé. Lúc này, cô mới phát hiện cách dạy con của mình và chị có nhiều điểm khác biệt.

Hân Hân chính là một cô bé bị chiều quá sinh hư điển hình. Cô nhóc chỉ nghĩ tới bản thân mình, không biết cách chia sẻ đồ đạc với người khác. Nếu không giành được đồ mình thích thì cô bé sẽ trực tiếp cướp đi. Cô bé cũng có dục vọng chiếm hữu rất lớn đối với đồ của mình.

Hơn nữa, đối với hành động ích kỷ của cô bé thì ba mẹ cô bé cũng không dạy dỗ, mắng mỏ mà dùng hết khả năng của mình để chiều cô bé. Ba mẹ cô cũng không từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô, chỉ thỉnh thoảng mới nhắc nhở cô bé vài câu. Nhưng có nhắc nhở hay không cũng vô dụng vì vốn dĩ Hân Hân cũng chẳng nghe một chữ nào.

Kiều Vãn Tình phơi khô một ít hoa, sau đó cắm vào bình bên cạnh TV ở phòng khách để làm vật trang trí. Hân Hân thấy hoa đẹp nên một hai đòi chơi. Mẹ cô bé dỗ cô bé vài câu nhưng Hân Hân không nghe, sau đó mẹ Hân Hân tỏ vẻ khó xử nhìn Kiều Vãn Tình, Kiều Vãn Tình đành phải lấy hoa cho cô bé chơi.

Một lúc sau, khi Hân Hân ra ngoài chơi trở về thì mấy cành hoa cô bé cầm đi đều bị rụng sạch. Mẹ cô bé cũng chỉ nhắc nhở cô bé vài câu, nhưng Hân Hân chẳng để tâm nghe chút nào.

Một bó hoa phá hỏng cũng không sao, nhưng nhìn thái độ kia của Hân Hân, trong lòng Kiều Vãn Tình vẫn có chút khó chịu. Tuy vậy, Hân Hân cũng là cháu họ của cô, hơn nữa cả nhà bác cả ai cũng dễ mến, dễ gần. Anh họ, chị dâu cô cũng là người lễ phép, khiêm tốn. Nhưng Hân Hân lại hư như vậy, chỉ có thể tại vấn đề giáo dục.

Kiều Vãn Tình lặng lẽ quan sát, sau đó tự nói với bản thân để tránh cho việc mai sau sẽ chiều hư con mình.

Ban đầu, theo kế hoạch thì sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân sẽ đến khách sạn của Cố Yến Khanh nghỉ ngơi một lát. Đến buổi chiều thì hai người sẽ tới thăm quán đồ chay của Kiều Vãn Tình rồi đi ngắm cảnh, thăm miếu Nguyệt Lão.

Nhưng Cố Kính Chi cùng bác cả, cậu hai của Kiều Vãn Tình nói chuyện vô cùng hăng say, cứ nói liên tục không ngừng. Còn vợ chồng anh họ cùng bác dâu cả, mợ hai của Kiều Vãn Tình thì mang Hân Hân đi vào trong thôn chơi.

Kiều Vãn Tình thì đi dọn phòng của Cố Yến Khanh, trải chăn mới, đệm mới cho Cố phu nhân nằm nghỉ ngơi một lát. Còn những người khác nếu muốn nghỉ trưa thì phải đi tới khách sạn.

Khẩu Khẩu ăn trưa xong thì đi ngủ. Kiều Vãn Tình cởi áo khoác của cậu nhóc ra, sau đó đặt cậu lên giường. Lúc cô cầm áo Khẩu Khẩu lên thì phát hiện, thằng nhóc này giấu rất nhiều kẹo trong túi áo!

Ở trong phòng khách có một đĩa đựng trái cây và kẹo ngọt để cho khách dùng. Nhìn chỗ kẹo này của Khẩu Khẩu chắc chắn là lấy từ chỗ đó. Không biết là thằng nhóc thừa dịp người khác không để ý lấy nhét trộm vào túi áo hay là được ông bà nội cho nữa.

Kiều Vãn Tình nhìn qua một chút. Trong túi áo Khẩu Khẩu có kẹo sô-cô-la đường, kẹo dẻo, kẹo sữa cùng rất nhiều loại kẹo khác, nhét đầy cả hai túi.

Đúng lúc ấy, Cố Yến Khanh đẩy cửa đi vào trong phòng. Anh thấy Kiều Vãn Tình lôi nhiều kẹo từ trong túi Khẩu Khẩu ra thì cười nói: “Anh chỉ thấy thằng bé lấy có một lần thôi mà, sao lại nhiều thế nhỉ?”

Hóa ra thủ phạm là Khẩu Khẩu!

“Chỗ này là thằng nhóc tự lấy hả anh?”

“Đúng rồi. Thằng bé thấy người lớn đang mải mê nói chuyện thì trộm lấy kẹo nhét vào trong túi. Anh bắt được nó một lần, bắt nó để lại chỗ cũ rồi. Không ngờ Khẩu Khẩu vẫn có thể lấy được nhiều kẹo đến vậy.”

“Đúng là thằng nhóc tham ăn,” Kiều Vãn Tình dở khóc dở cười nói, “Bình thường mình cũng có bỏ đói thằng bé đâu mà sao nó cứ làm như bình thường không được cho ăn ý nhỉ.”

“Mấy bạn nhỏ đều thích giấu đồ mình thích thôi,” Nói tới đây, Cố Yến Khanh nhớ tới Hân Hân, nói, “Đừng giống như Hân Hân là được.”

Không phải là Cố Yến Khanh cố ý nói xấu con nhà người khác. Nếu mà Hân Hân không phải là con của anh họ Kiều Vãn Tình thì nhất định hôm nay anh sẽ làm cho ra nhẽ chuyện đó.

Kiều Vãn Tình cũng đồng ý với anh, nói: “Có lẽ là do người nhà quá chiều Hân Hân. Nhìn con bé mà em sợ mình chiều hư Khẩu Khẩu quá.”

“Ừ, anh nghĩ mình cũng cần phải quan tâm tới việc dạy Khẩu Khẩu nhiều hơn. Chứ không thể chiều thằng bé vô điều kiện được đâu.”

Kiều Vãn Tình nói: “Hay mai em với anh mua một ít sách dạy con nhỉ?”

“…… Ui em làm lớn thế cơ à?” Cố Yến Khanh cảm thấy bình thường mình để ý tới Khẩu Khẩu nhiều hơn một chút là được.

“Em cảm thấy cái này khá là cần thiết. Để mai em lên mạng tìm xem xem có cuốn nào hay không. Chứ nhiều chuyện mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đâu anh ạ.”

Kiều Vãn Tình nói vậy thì Cố Yến Khanh cũng không có ý kiến gì nữa. Đúng là anh cùng Kiều Vãn Tình nên chú ý hơn tới việc dạy dỗ Khẩu Khẩu thật. Với lại, thái độ, tính tình của ba mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn tới tương lai sau này của con cái. Vì thế hai người nên đọc thêm nhiều sách một chút để tự sửa đổi bản thân theo chiều hướng tích cực cũng là một việc nên làm.

“Thế em mua thêm cho anh một quyển sách dạy mẹ đứa bé nữa đi.”

“…… Anh muốn bị ăn đánh hả?”

Cố Yến Khanh ngồi lên giường sau đó kéo Kiều Vãn Tình cho cô ngồi lên đùi mình. Anh hôn hôn cổ cô, nói: “Đâu có đâu, anh nói thật mà.”

Kiều Vãn Tình nhìn tư thế này của anh là biết không thể nói chuyện bình thường được nữa rồi. May là những việc cần nói cũng đã nói xong, còn những việc không cần nói…… Cô không bắt mồi anh là được.

“Vãn Tình.” Cố Yến Khanh nghiêm túc gọi tên cô.

“Dạ?”

“Nếu chúng ta mà sinh thêm một cô con gái, chắc chắn anh cũng sẽ chiều hư con bé.”

“……” Kiều Vãn Tình còn tưởng đối phương nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa này làm gì, cô nói, “Không sao đâu, em có thể tránh được mà.”

“Cái gì?”

“Là không sinh đứa nữa ý.” Kiều Vãn Tình nhéo nhéo cái mũi anh, nói.

Cố tổng: “……”

Buổi chiều, mọi người cùng tới thăm quán đồ chay của Kiều Vãn Tình. Cố Kính Chi không giống Cố phu nhân. Cố phu nhân thì nghĩ làm phu nhân nhà giàu thì nên nằm ở nhà nhàn nhã hưởng thụ, còn Cố Kính Chi lại vô cùng coi trọng những người trẻ tuổi có dũng khí dám gây dựng sự nghiệp của mình.

Vì thế, khi thấy Kiều Vãn Tình còn trẻ như vậy mà đã biết bán rau mình trồng, mở quán ăn, còn chuẩn bị mở shop online để buôn bán thì ông vô cùng hài lòng.

Trong mắt ông thì người gây dựng sự nghiệp không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị, cũng chẳng phân biệt giới tính. Chỉ cần có nhiệt huyết, có đam mê, dám nghĩ, dám làm thì đều là những người xứng đáng được ngưỡng mộ.

Mọi người ăn tối ở quán đồ chay Thoát Đơn của Kiều Vãn Tình. Nhà bếp nghe nói ba mẹ chồng của bà chủ tới thì thể hiện hết tay nghề để nấu ngon nhất có thể.

Vì quán của Kiều Vãn Tình chuyên bán đồ chay nên các món rau được bưng lên vô cùng phong phú, hương vị cũng ngon hơn rất nhiều so với những món ăn trưa nay ở nhà.

Mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng. Khi còn trẻ, sức khỏe của Cố Kính Chi không được tốt lắm nên ông rất quan tâm tới sức khỏe và chế độ ăn uống của mình. Vì thế, ông càng coi trọng quán đồ chay này hơn!

Sau khi ăn xong, Cố Kính Chi nói: “Chờ khi nào ba về hưu có khi ba sẽ xây một căn nhà ở đây, trồng hoa nuôi gà gì đó. Lúc nào đói bụng thì tới quán cơm của con dâu ăn ké vài bữa, sống nhàn nhã thoải mái.”

Mọi người đều bị lời này của ông chọc cười. Bác cả Kiều Vãn Tình nói: “Đến lúc đó có khi tôi cũng sẽ về quê nuôi cá bán, có khi lại tiếp tục giao cá cho nhà ông ấy chứ.”

Kiều Vãn Tình nhìn ba chồng mình vô cùng hứng thú muốn được về quê làm ruộng trồng rau thì cô liếc qua Cố Yến Khanh. Đúng lúc căn biệt thự kia của Cố Yến Khanh cũng đang bỏ trống không ai ở. Nếu ba chồng cô muốn tới đây ở thật thì có thể lấy căn biệt thự đó để nghỉ dưỡng.

Có lẽ ông cũng sẽ không ở thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng về đây chơi vài hôm thì chắc vẫn được.

“Mẹ anh sợ ma.” Cố Yến Khanh hiểu ý của cô, ghé vào tai Kiều Vãn Tình nhỏ giọng nói.

Kiều Vãn Tình: “……”

“Không phải anh không tin mấy cái đó à?”

“Anh không tin nhưng không có nghĩa là mẹ anh không tin. Mẹ anh sợ ở trong núi.”

Khụ khụ, được thôi.

Kiều Vãn Tình nhìn qua Cố phu nhân. Bà vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đoan trang như cũ, không nhìn ra là bà sợ ở trên núi.

Mà kệ đi, thật ra thì cô cũng sợ mà. Nếu như ở biệt thự đó thật thì kể cả có ở cùng Cố Yến Khanh thì chắc buổi tối cô cũng không dám ra khỏi phòng đâu. Chủ yếu là do đến nửa đêm thì nơi đây vô cùng yên tĩnh, xung quanh cũng chẳng có hàng xóm, chẳng có ai sinh sống hết.

Ăn cơm xong thì Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân trở về thành phố C.

Vì Khẩu Khẩu còn chưa khỏe hẳn nên chỉ có Cố Yến Khanh đưa Cố phu nhân cùng Cố Kính Chi về nhà, còn Kiều Vãn Tình và Khẩu Khẩu thì ở lại dưới quê.

Sau khi tiễn ba mẹ chồng của mình đi thì Kiều Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm một cái. Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ ăn một bữa cơm đơn giản, ai mà ngờ lại làm to đến vậy. Cũng may là mọi người đều ăn cơm và trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Với cả chuyện của bác cả cô cùng ba mẹ chồng cô cũng đúng là hơi ngoài ý muốn thật.

“Bà chủ.”

Kiều Vãn Tình dắt Khẩu Khẩu về quán đồ chay. Vừa vào thì cửa hàng trưởng đi tới gọi cô. Kiều Vãn Tình hỏi: “Sao vậy?”

“Hôm nay có một người tự xưng là trợ lý của một streamer trên mạng gọi điện cho chị, bảo là nghệ sĩ nhà bọn họ muốn tới quán của chúng ta ăn một bữa cơm. Họ bảo chúng ta dành cho họ một căn phòng để quay video, họ cũng muốn chúng ta phối hợp với bọn họ một chút. Vì thế chị tới hỏi một chút ý kiến của em.”

“Streamer hả?” Kiều Vãn Tình hơi hứng thú, “Ai vậy ạ?”

“Chị đi tra một xíu thì thấy người kia làm stream về ẩm thực, kiểu thực hiện mấy cái thử thách ăn nhiều á. Người kia cũng tự xưng là Dạ Dày Vương. Chị thấy người kia cũng khá là nổi tiếng đó.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Chơi thử thách ăn nhiều rồi có ăn luôn quán của cô không.

Cô đang định bảo cửa hàng trưởng rằng livestream cũng là một hình thức để quảng cáo cho quán ăn nên có thể miễn phí đơn cho người kia. Nhưng vừa nghe cửa hàng trưởng nói rằng đó là Dạ Dày Vương thì…… Nếu miễn phí đơn thì cô có bị nghèo đi không?

Kiều Vãn Tình cũng không biết dạ dày của vị Dạ Dày Vương kia lớn đến nhường nào, nhưng có lẽ người kia ăn căng hết cả bụng cũng không ăn hết nổi quán cô đâu. Dù sao thì dạ dày của người cũng chỉ có như vậy, với cả quán của cô cũng chỉ là một quán đồ chay nho nhỏ thôi, không giống như mấy quán hải sản gọi bừa một món cũng tới hơn 1000 rồi.

Nghĩ tới đây, Kiều Vãn Tình nói: “Vậy chị sắp xếp đi ạ, chị nhớ miễn phí đơn hàng cho người ta nha!”

“Được!”

“À đúng rồi, người kia tên là gì chị nhỉ?”

“Người đó tên Trà Sữa Vị Bưởi em ạ.”

Trà Sữa Vị Bưởi? Kiều Vãn Tình mở Baidu lên để tra một chút thì phát hiện người kia chính là một người vô cùng nổi tiếng trên mạng, độ phổ biến cũng rất cao, có tới hơn 100 vạn fans.

Kiều Vãn Tình mở mấy video từ trước của cô ấy ra xem thì phát hiện khả năng ăn của cô ấy vô cùng tốt, ăn quên trời quên đất.

May là nhà cô chỉ bán rau dưa không bán thịt, chứ nếu không đúng là không mời nổi người ta được rồi!

Nhưng mà dạ dày của cô ấy lớn đến nhường nào mới có thể ăn được nhiều đến vậy? Vì nhìn qua thì vóc người của Trà Sữa Vị Bưởi trông cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn dáng người cô nàng thì Kiều Vãn Tình hoàn toàn không thể nghĩ tới đây lại là một vị Dạ Dày Vương nổi tiếng trên mạng được.

Vì thế Kiều Vãn Tình khá là tò mò và hứng thú với người này. Cô bảo cửa hàng trưởng rằng lúc nào Trà Sữa Vị Bưởi tới đây quay video thì nhất định phải gọi cô tới để cô xem cùng.

Buổi tối, Kiều Vãn Tình nhờ bà nội Kiều trông Khẩu Khẩu giúp mình một lát để đi tắm rửa. Bệnh dính mẹ của Khẩu Khẩu lại tái phát, cậu nhóc một hai ôm chặt Kiều Vãn Tình không cho cô đi tắm.

“Khẩu Khẩu ngoan nhé, con chơi cùng với cụ để mẹ đi tắm nha!”

Bà nội Kiều cũng dỗ cậu: “Hôm nay trăng rất tròn, cụ với cháu đi ngắm trăng có được không?”

“Không thích ~” Khẩu Khẩu kéo kéo góc áo Kiều Vãn Tình, “Nhìn, đã thấy.”

Lúc nãy, trên đường trở về Kiều Vãn Tình cũng chỉ cho cậu xem trăng tròn. Ý của Khẩu Khẩu là cậu đã xem rồi nên không muốn xem nữa.

Kiều Vãn Tình đành dỗ: “Thế con gọi video cho ba có được không? Mẹ tắm nhanh lắm, một lát là xong rồi. Chứ nếu không tắm thì người sẽ rất hôi!”

“Được được,” Khẩu Khẩu do dự một lúc lâu rồi mới đồng ý, “Thế, mẹ không, không gội đầu.”

Kiều Vãn Tình hỏi cậu: “Tại sao mẹ lại không được gội đầu?”

Đầu cô đang bết, cô muốn gội lắm rồi đây!

“Gội đầu, gội đầu cần rất, rất lâu ~” Khẩu Khẩu chu chu miệng nhỏ nói.

Kiều Vãn Tình: “……”

Cái này con cũng biết cơ à?

Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!