Bên quản lý app Vượng Vượng – app Kiều Vãn Tình bán hàng online cũng không xử lý đơn khiếu nại của Kiều Vãn Tình nhanh như vậy.
Nhưng Kiều Vãn Tình phát hiện cái shop kia càng bán càng đắt hàng, có lẽ thấy bán được nhiều hàng, tham đỏ cả mắt nên gần như copy tất cả các sản phẩm, mẫu mã của bên shop cô. Trong shop của người đó cũng có bán một số sản phẩm ở quê như hạt dẻ, xoài sấy khô.
Tuy rằng bọn họ chỉ mượn danh nghĩa của cô cùng mẫu mã bao bì sản phẩm của cô để bán măng khô nhưng nhìn trang trí các sản phẩm khác của bọn họ cũng có thể phát hiện được có rất nhiều chỗ bọn họ bắt chước shop của Kiều Vãn Tình.
Càng kinh tởm hơn chính là, Kiều Vãn Tình phát hiện đối phương đổi tên shop của họ thành “Ngon Trong Miệng”……
Lúc Kiều Vãn Tình biết được cái này cũng là lúc cô đang đi dạo phố cùng Đường Nguyệt Nguyệt.
Có lẽ đây là thành phố biển du lịch nên các mặt hàng, dịch vụ mua sắm bên này cũng khá phát triển, có rất nhiều sản phẩm mới mà hai người chưa từng thấy trong nước bao giờ.
Sướng nhất chính là lúc mua đồ trang điểm, giá bán trung bình của mỹ phẩm trang điểm bên này rẻ hơn trong nước rất nhiều.
Kiều Vãn Tình cùng Đường Nguyệt Nguyệt mua rất nhiều mỹ phẩm trang điểm bán chạy ở bên đó, đang lúc Kiều Vãn Tình đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được mua mỹ phẩm thì Trần Du nhắn tin cho cô. Đọc xong tin nhắn, Kiều Vãn Tình cảm thấy khó chịu hết cả người.
Để tiện cho việc phản hồi tin nhắn của khách hàng nên khi đến đây chơi, Kiều Vãn Tình cũng có mua gói mạng quốc tế. Vì vậy khi Trần Du nhắn tin cho cô thì cô nhận được tin nhắn ngay.
“Bọn họ đúng là không biết xấu hổ quá rồi!” Đường Nguyệt Nguyệt thò đầu nhìn qua, “Đây là hoàn toàn mượn danh nghĩa của cậu để bán hàng, thu hút khách rồi còn gì?”
“Đúng rồi,” Kiều Vãn Tình hít sâu một hơi, “Nhìn tình hình này thì tớ khiếu nại với kiện bọn họ cũng chẳng có ích gì.”
Tuy rằng bọn họ ăn cắp ý tưởng của cô để bán được nhiều hàng hơn nhưng bọn họ lại có nhãn hiệu của riêng mình. Vì vậy cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lợi dụng mình.
Đường Nguyệt Nguyệt cười nói: “Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là người ta hâm mộ cậu, nên mới bắt chước cậu.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Thật ra ban đầu cô cũng chỉ giống các shop bán đồ nông khác thôi, lúc nào cũng giận shop mình không nổi tiếng, hoàn toàn lép vế so với các shop bán các sản phẩm khác. Chẳng qua shop cô được nhiều người biết đến hơn sau sự kiện bán măng đông kia thôi.
Đương nhiên là ban đầu đối phương cũng chỉ định hít ké độ hot của shop “Giòn Trong Miệng” để bán măng đông thôi, sau khi thu được lãi thì lại có ý định khác.
Đúng là không biết xấu hổ.
Kiều Vãn Tình hỏi: “Thế bây giờ tớ chơi ngược lại bọn họ, đi đăng ký cái nhãn hiệu “Ngon Trong Miệng” này sau đó không cho bọn họ bán có được không nhỉ?”
“Không cần phiền như vậy đâu, cậu chỉ cần báo với bên quản lý của Vượng Vượng, bảo rằng cậu đã đăng ký nhãn hiệu này rồi, bên shop kia ăn cắp thành quả lao động của cậu trước. Nếu mà không được nữa thì cậu lên trên mạng, tìm mấy văn bản của luật sư, sửa đi một chút, lấy danh nghĩa của người quản lý Vượng Vượng nhắn cho bên shop kia. Bọn họ bị dọa kiện thì nhất định sẽ ngoan ngoãn gỡ bỏ đi. Bình thường công ty của tớ cũng xử lý những shop giả mạo danh nghĩa của mình như vậy mà.”
Công ty mà Đường Nguyệt Nguyệt làm rất nổi tiếng, vì thế càng có nhiều người giả mạo hơn. Do đó cách xử lý với những tình huống này cô nàng cũng rất có kinh nghiệm.
Kiều Vãn Tình nghe cái thì ưng luôn.
Đúng là công ty lớn có khác, có rất nhiều kinh nghiệm về mảng này.
Kiều Vãn Tình lại hỏi cô nàng: “Không phải cậu cùng Kỳ Hình đã nói rõ tình cảm với nhau rồi hay sao? Vì thế tiếp theo cậu định như nào? Có muốn tới làm shop cùng tớ không?”
Ngày đó, sau khi bốn người chia tay thì Kỳ Hình đã tỏ tình với Đường Nguyệt Nguyệt. Sau ba tháng chính thức tìm hiểu thì hai người đã nước chảy mây trôi mà ở bên nhau. Nhưng yêu xa thì sẽ khó có thể bền lâu được, vì thế Đường Nguyệt Nguyệt nên tới bên thành phố C để làm việc.
Đường Nguyệt Nguyệt thở dài: “Tớ cũng không biết nữa.”
“…… Cậu có muốn tới đây hay không cậu cũng không biết sao?”
“Anh ấy, anh ấy không muốn tớ tới. Hay là, hay là anh ấy sợ ở với nhau nhiều sẽ chán nhỉ?”
Kiều Vãn Tình: “……”
Suy nghĩ của mấy kẻ đang yêu đương đúng là khó đoán.
Giữa cô cùng Cố Yến Khanh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Khụ khụ, chủ yếu là do Cố tổng vẫn luôn bao dung, chiều theo ý cô nên cô không cần phải quan tâm mấy vấn đề lựa chọn khó xử như này.
Việc của shop online cô cũng chỉ có thể tạm gác lại đó, vì ngày kết hôn của cô cũng sắp tới rồi!
Vì có nghi thức cần người nhà nên Cố Yến Khanh đưa tất cả người thân, họ hàng cùng phù dâu của nhà Kiều Vãn Tình đến biệt thự. Đến lúc diễn ra hôn lễ thì anh sẽ tới đây đón cô qua chỗ tổ chức.
Hôm kết hôn, mới hơn 4 giờ sáng Kiều Vãn Tình đã phải rời giường để bắt đầu trang điểm.
Trang điểm, mặc xong váy cưới thì còn chưa tới 7 giờ. Đến 11 giờ Cố Yến Khanh mới tới đây đón dâu, mà mặc váy cưới thì không tiện đi lại. Vì thế Kiều Vãn Tình chỉ có thể ngồi yên trên giường để mọi người nói chuyện, chụp ảnh……
Tại sao cô lại dậy sớm như vậy cơ chứ???
Đương nhiên là không có ai trả lời câu hỏi này cho Kiều Vãn Tình rồi. Đường Nguyệt Nguyệt cùng Lục Vân Phỉ đã thay xong đồ của phù dâu ngồi trong phòng nói chuyện với Kiều Vãn Tình. Trần Du không phải phù dâu nên cô nàng nhận nhiệm vụ trông Khẩu Khẩu.
Qua thời gian lâu như vậy, Khẩu Khẩu cũng quên luôn việc mình đòi mặc váy rồi. Cậu nhóc mặc một bộ vest thiếu nhi vào. Vì trời nóng nên Khẩu Khẩu cũng chỉ mặc cái áo sơ mi, bên ngoài thì khoác một cái áo khoác nhỏ, mặc thêm quần tây, xỏ thêm giày vào thì trông vô cùng ra dáng.
Uyên Uyên cũng vô cùng trưởng thành nữa.
Có thêm “hào quang của nam chủ” nên vẻ ngoài của Uyên Uyên đẹp hơn các bạn nhỏ đồng trang lứa rất nhiều. Chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đã là tâm điểm chú ý cho tất cả mọi người rồi. Dáng vẻ đẹp đẽ của cậu làm các cô các dì đứng xung quanh sắp bị mê đến hỏng rồi, cả một đám túm lấy cậu nhóc đòi chụp ảnh chung.
Còn phù dâu nhí thì không biết Cố Yến Khanh kiếm ở đâu được một đôi chị em sinh đôi, nhỏ hơn Uyên Uyên một chút, mặc váy hoa trông cũng rất đáng yêu, lúc cười lên còn để lộ lúm đồng tiền.
Kiều Vãn Tình nhìn hai chị em cô bé ấy thì hận mình không có một cô con gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy.
Ở đó, có lẽ ngoài cô dâu chú rể thì hai bạn phù dâu cùng phù rể nhí thu hút nhiều sự chú ý của mọi người nhất.
Khẩu Khẩu nhìn mẹ mình đang mặc váy đẹp lộng lẫy thì cứ quấn quanh Kiều Vãn Tình không ngừng. Thứ cậu tò mò nhất chính là váy của Kiều Vãn Tình. Cậu cứ lôi kéo làn váy lớn của Kiều Vãn Tình, ngơ ngác hỏi cô: “Ma ma, phía dưới, phía dưới có gì?”
“Phía dưới là giường đó!” Kiều Vãn Tình duỗi tay sờ sờ đầu cậu.
“Tại sao, tại sao lớn vậy?” Khẩu Khẩu chẳng hiểu tại sao váy cưới lại lớn như vậy.
Mọi người đều bị sự ngây thơ của Khẩu Khẩu chọc cười. Đường Nguyệt Nguyệt cố tình trêu cậu nhóc: “Váy mẹ con to như vậy vì dưới đó giấu rất nhiều đồ ăn ngon, có cua con thích ăn nè, có kẹo, còn có cả kem nữa!”
Khẩu Khẩu nghe Đường Nguyệt Nguyệt lần lượt liệt kê những món mình thích, càng nghe thì mắt càng sáng hơn. Cuối cùng cậu nhóc mạnh mẽ chạy qua định xốc váy Kiều Vãn Tình lên xem ở phía dưới có thật sự giấu đồ ăn hay không.
“Con đừng nghe mẹ nuôi nói bậy, dưới váy mẹ chẳng có gì đâu! Không được tốc váy của các bạn nữ, váy của mẹ cũng không được có biết chưa?”
Khẩu Khẩu câu hiểu câu không ngơ ngác nhìn Kiều Vãn Tình, nhưng cậu nhóc vẫn rất muốn xem.
Kiều Vãn Tình đành phải đứng lên chứng minh cho Khẩu Khẩu thấy bên dưới thật sự không giấu đồ ăn. Sau khi biết ở bên dưới chẳng có gì ăn thì Khẩu Khẩu nói: “Mẹ nuôi là người xấu, lừa, người khác!”
Đường Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dáng này của Khẩu Khẩu thì bị chọc cười chết, cô nói: “Đúng rồi đó! Mẹ nuôi lừa con đó, phải làm sao bây giờ?”
Vấn đề này đúng là làm khó Khẩu Khẩu rồi. Bởi cậu chẳng biết nên phạt mẹ nuôi cái gì cho phải.
Kiều Vãn Tình bị Đường Nguyệt Nguyệt hố một hồi, nhanh chóng bắt lấy cơ hội nói: “Không sao đâu, tí nữa con nói cho ba nuôi của con, ba nuôi sẽ dạy dỗ lại mẹ nuôi nha!”
Đường Nguyệt Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ “ba nuôi” kia thì mặt lại đỏ lên theo bản năng.
Khẩu Khẩu lập tức vui vẻ, vênh mặt nói: “Được, bảo cho, ba nuôi!”
Đường Nguyệt Nguyệt: “……”
Vì bà nội Kiều không quen khí hậu nơi này, lại mệt mỏi sau khi trải qua chuyến bay dài nên bà đến đây hơi muộn. Lúc bà đi vào phòng, nhìn Kiều Vãn Tình đã trang điểm, mặc váy cưới xong thì hơi cảm động, lau lau khóe mắt nói: “Ban đầu bà định qua đây trải đầu giúp cháu, nhưng vẫn không kịp rồi.”
Mợ hai đã từng nói với Kiều Vãn Tình, ở dưới quê bọn họ, nếu trong nhà có con gái được gả đi thì người lớn trong nhà sẽ phụ trách trải đầu cho cô dâu. Nhưng nếu cô chờ bà nội Kiều đến trải đầu thì muộn giờ mất rồi.
Kiều Vãn Tình kéo tay bà, nói: “Không sao đâu bà ạ. Tí nữa cháu còn phải đội vương miện cùng khăn voan trùm đầu, bà giúp cháu đội là được.”
Nhìn hai bà cháu như này, mọi người đều biết bà nội Kiều có chuyện định nói với Kiều Vãn Tình nên tự giác ra ngoài. Bà nội Kiều cầm cái túi trong tay nhét vào tay Kiều Vãn Tình nói: “Cháu kết hôn, bà cũng không có gì để tặng cháu cả. Đây là đồ mà ngày trước, trước khi bà gả cho ông cháu, cụ của cháu đưa cho bà. Bây giờ bà tặng lại nó cho cháu.”
Nhìn món đồ giống như “đồ gia truyền” trong tay, Kiều Vãn Tình định từ chối theo bản năng. Nhưng nghĩ lại thì đây chính là tình cảm của bà nội Kiều nên cô nhận lấy, nói: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
“Phải là bà cảm ơn cháu mới đúng, Vãn Tình,” Hốc mắt bà nội Kiều ửng hồng, “Cảm ơn cháu.”
Kiều Vãn Tình biết bà nội Kiều đang cảm ơn mình cái gì, nhưng chuyện này cô cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào nên cô cũng không nói gì thêm nữa.
Mãi mới đến 11 giờ. Cố Yến Khanh cùng nhóm phù rể của anh tới đây đón dâu. Tuy nhiên, muốn mở cửa phòng đón dâu thì chú rể phải trải qua rất nhiều thử thách khắc nghiệt đến từ đội phù dâu. Vì chuyện này, Lục Vân Phỉ còn đặc biệt chuẩn bị cho Cố tổng sầu riêng mà anh ghét nhất để chỉnh lại anh.
Kết quả là Dư Sơ – chị họ của Cố Yến Khanh, con dâu của Lục gia lại vội vội vàng vàng chạy vào gõ cửa, bảo là có chuyện gấp, cho cô nàng đi vào một chút. Đoàn phù dâu ngây thơ mở cửa cho cô nàng vào thật, cuối cùng Cố Yến Khanh cùng đoàn phù rể chen chúc đi vào thì mọi người mới biết mình đã bị lừa rồi.
Hôm nay Cố tổng mặc một bộ vest màu đen, đẹp trai anh tuấn. Anh mang theo vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành đi vào trong phòng.
Vừa qua cửa, anh đã cười nói với vợ mình còn đang ngơ ngác ngồi trên giường không hiểu tại sao anh có thể vào nhanh như vậy: “Vợ ơi, anh tới đón em nè.”
Kiều Vãn Tình: “……”
Không phải mọi người bảo đón dâu chú rể phải trải qua 1001 thử thách sao? Tại sao Cố Yến Khanh lại có thể vào đây dễ như vậy hả?
Lục Vân Phỉ cùng Đường Nguyệt Nguyệt đều bị Dư Sơ chọc tức phát khóc rồi. Lục Vân Phỉ nói với Dư Sơ: “Chị dâu à, khổ cho em thật lòng tin tưởng chị, thế mà chị lại bán đứng đồng đội như thế hả?”
“Là do mấy đứa ngây thơ trước chứ? Phù dâu phải phụ trách nhiệm vụ giữ phòng, dù trời có sập cũng không được mở ra. Có ai đến, bảo gì cũng không được mở ra, thế mà mấy đứa dễ lừa thật, bảo một câu đã mở cửa rồi.”
Cố Yến Khanh nói: “Ngây thơ quá!”
Lục Vân Phỉ: “……”
Tiếp theo là lên xe hoa đi đến địa điểm diễn ra hôn lễ, cử hành hôn lễ. Toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ đều giống như mơ vậy. Kiều Vãn Tình cảm thấy mình chính là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này, sắp được cưới người mà mình yêu thương, sắp được trải qua một hôn lễ mà cô gái nào cũng hằng mơ ước.
Tuy vậy, trong quá trình diễn ra hôn lễ thì vẫn có một số chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ xảy ra. Khẩu Khẩu làm phù rể nhí, lúc mà Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh bước vào lễ đường, thì Khẩu Khẩu đi đằng sau để tung hoa. Kết quả khi mà mọi người bắn pháo hoa đủ các loại màu sắc thì cậu nhóc này cảm thấy hứng thú.
Trên đường đi vào chỗ nào cũng có pháo hoa giấy được bắn lên. Vì thế Khẩu Khẩu không đi theo sau ba mẹ mình nữa mà tò mò chạy qua nhìn ống pháo trong tay người ta. Sau đó cậu thấy pháo hoa “bùm” lên một tiếng, bắn ra rất nhiều giấy màu nhỏ, hơn nữa pháo này được bắn ra xong còn không bị biến mất như pháo hoa bình thường nữa!
Có thể nhặt được!
Vì thế Khẩu Khẩu lập tức lệch khỏi quỹ đạo vốn có, cầm rổ hoa của mình đi nhặt pháo hoa giấy.
Trong trường hợp nghiêm túc như này, đột nhiên lại trở nên náo loạn như vậy, tất cả các vị khách đều cười.
Mọi người đều là người quen của nhau, biết Khẩu Khẩu là con của Cố Yến Khanh và Kiều Vãn Tình nên nhìn hành động đáng yêu này của Khẩu Khẩu, mọi người đều cười một cách thiện ý chứ không bàn tán hay nói gì sau lưng.
“Khẩu Khẩu, mau qua đây nào.”
Đường Nguyệt Nguyệt cũng đi sau nói nhỏ với Khẩu Khẩu. Thấy gọi mà cậu không nghe thì đành phải xin lỗi với các vị khách sau đó đi qua bế Khẩu Khẩu về.
“Khẩu Khẩu à, chúng ta phải tung hoa, tí nữa mới có thể nhặt hoa.” Uyên Uyên nói với Khẩu Khẩu, “Giống như anh nè!”
Khẩu Khẩu câu được câu không gãi đầu: “Khẩu Khẩu thích, nhặt, nhặt hoa!”
Rõ ràng bây giờ Khẩu Khẩu bắt đầu ham chơi rồi. Cậu nhóc cảm thấy tung hoa không vui bằng nhặt hoa.
Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình cũng nghe được động tĩnh phía sau lưng mình nên dừng lại nhìn Khẩu Khẩu. Kiều Vãn Tình nhỏ giọng nói: “Con à, tí nữa chúng ta lại quay lại nhặt, bây giờ mọi người đều đang xem con tung hoa đó!”
“Đúng rồi đó! Nếu mà con rải không hẳn hoi thì mọi người sẽ cười con đó!” Cố Yến Khanh nói theo.
Dù sao cũng là ba mẹ của Khẩu Khẩu nên lời của hai người chọc đúng vào suy nghĩ trong lòng của Khẩu Khẩu.
Khẩu Khẩu thấy mọi người đều đang nhìn mình thật nên hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu lại bắt đầu nghiêm túc tung hoa, trong miệng còn thúc giục: “Đi đi!”
Mọi người đều bị hành động này của Khẩu Khẩu chọc cười hết rồi. Nhất là Cố Kính Chi cùng Cố phu nhân, thấy cháu mình đáng yêu như vậy thì hai người chỉ hận không thể xông tới ôm Khẩu Khẩu lên hôn mấy cái.
Tiếp đó là đến nghi thức cha sứ hỏi hai người có nguyện ý cùng đối phương nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại hay không. Sau khi hai người cùng nói câu “Con nguyện ý.” thì đeo nhẫn cho nhau, sau đó chú rể hôn cô dâu.
Tuy rằng Kiều Vãn Tình đã cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng mình rồi nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy kích động. Một năm trước cô còn sợ hãi không thể thoát khỏi cốt truyện, sợ trở thành “vật hy sinh” trong cốt truyện.
Bây giờ cô đã sửa vận mệnh của mình thành công, trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.
Cố Yến Khanh hôn lên trán của cô. Kiều Vãn Tình ngước mắt, khẽ cười nói với anh: “Cố tổng, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn!”