Mang Thai Với Cha Của Vai Ác

Chương 99 – Có thai
Trước
image
Chương 99
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

Kiều Vãn Tình mở ngăn kéo ra thì thấy có rất nhiều kẹo trong đó. Hơn nữa, còn có một số túi kẹo có cả dấu răng ở bên ngoài nữa. Nghĩ đến cảnh Khẩu Khẩu thèm ăn kẹo, ngồi bệt dưới đất cắn túi kẹo nhưng không cắn được thì cô lại cảm thấy hơi thương thương.

Không biết tình cảm mà Khẩu Khẩu dành cho việc ăn uống lớn đến mức nào nữa!

Kiều Vãn Tình lấy điện thoại ra chụp lại “chứng cứ” để mai sau khi Khẩu Khẩu lớn cô sẽ cho cậu nhóc xem khi còn nhỏ mình nghịch như thế nào để cậu hết đường chối đây đẩy như Cố tổng.

Ban đầu Kiều Vãn Tình định ôm hết “kho bánh kẹo” của Khẩu Khẩu đi. Nhưng nghĩ nghĩ cô lại để lại mấy túi bánh quy với chocolate cho cậu để Khẩu Khẩu không phát hiện “kho bánh kẹo” của mình đã bị mẹ trộm hết rồi.

Kiều Vãn Tình bắt nạt Khẩu Khẩu vì cậu không biết mình có tất cả bao nhiêu đồ ăn vặt.

Nghĩ một lát, cô lại chụp ảnh gửi cho Cố phu nhân, nhắn tin qua WeChat cho bà: [Mẹ, mẹ xem Khẩu Khẩu nó giấu nhiều đồ ăn chưa này. Thằng bé giấu ở phòng ngủ của ba và mẹ đấy.]

Một lát sau Cố phu nhân trả lời: [Sao nhiều thế! Khẩu Khẩu càng lớn càng giỏi giấu đồ ăn rồi nha.]

[Kiều Vãn Tình: Khẩu Khẩu còn nhỏ như vậy nên chưa biết giấu nhiều đồ thế này đâu mẹ.]

[Cố phu nhân: Thế hả? Thế chắc là đồ ăn vặt tự mọc chân xong chạy vào đó!]

Kiều Vãn Tình: “……”

Mẹ chồng yêu quý của con à, mẹ có thể tìm lý do nói dối nào thật trân một chút được không?

Nhưng Kiều Vãn Tình cũng không định để Cố phu nhân thừa nhận chỗ đồ ăn ấy là bà mua. Cô chỉ muốn nói cho bà rằng chỗ bà giấu đồ ăn vặt cho Khẩu Khẩu đã bị cô phát hiện, về sau bà đừng mua nhiều đồ ăn vặt cho Khẩu Khẩu như này nữa.

Cố phu nhân rất chiều Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu muốn gì bà cũng mua cho cậu. Không chỉ vậy, còn có cả một số thứ mà cô cùng Cố Yến Khanh không mua cho Khẩu Khẩu bà cũng sẽ trộm mua sau lưng hai người. Dù sao cũng là cháu nội của mình, bà có thể chiều được đến đâu thì bà sẽ chiều hết mức có thể.

Nhưng Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh lại không giống bà. Hai người còn phải nghĩ cho sức khỏe của Khẩu Khẩu nữa. Để Khẩu Khẩu ăn nhiều đồ ăn vặt thì không tốt cho sự phát triển của cậu nhóc.

Buổi chiều, nhân lúc Khẩu Khẩu đang ngủ trưa thì Kiều Vãn Tình bảo quản gia trông cậu nhóc còn mình thì tới văn phòng một chuyến.

Hàng hóa ở chỗ cô đã bị thu mất một phần rồi, muốn sáng tạo và bán sản phẩm mới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đó, sản phẩm bán chạy nhất của shop cô chính là rau củ nướng thập cẩm. Vì thế lần này cô định tiếp tục tập trung bán sản phẩm này tiếp. Nhưng mà hiệu quả cũng không quá khả quan.

Vì thế ba người Kiều Vãn Tình, Đường Nguyệt Nguyệt cùng Đinh Nhân họp với nhau một chút, quyết định sẽ thử bán sản phẩm mới. Sản phẩm này gồm khoai lang tím, khoai lang vàng cùng khoai lang đỏ sấy khô. Tuy là sản phẩm mới nhưng doanh số bán hàng cũng khá tốt, phản hồi của khách hàng cũng báo lại rằng ăn ngon. Ba người quan sát, phân tích số liệu thì thấy đây là sản phẩm có tiềm năng nhất của shop.

Vì thế bọn họ quyết định phát triển sản phẩm này, biến sản phẩm này thành best seller của shop!

Làm xong việc thì cũng đã qua giờ tan tầm. Kỳ Hình qua đón Đường Nguyệt Nguyệt đi ăn tối. Kiều Vãn Tình cũng không muốn làm tốn thời gian của cô nàng nên thả cô nàng về với “tình yêu” của mình luôn. Đến lúc mọi người ra khỏi văn phòng thì Kiều Vãn Tình chú ý tới một chậu hoa trên bàn làm việc của Đường Nguyệt Nguyệt. Trên chậu đó có cây trúc, cây phát tài. Bên dưới chậu hoa còn có ba chữ “Chậu phát tài” nữa.

Kiều Vãn Tình nhìn vậy thì phì cười: “Cậu cũng mê tín quá rồi đó!”

“Thỉnh thoảng cũng phải tin vào huyền học. Không giấu gì cậu, sau khi mẹ tớ nghe nói tớ bị tịch thu hàng hóa còn đi lễ chùa xin bùa cho tớ đấy, mai mẹ tớ mang qua đây cho tớ.”

Kiều Vãn Tình: “……”

Đường Nguyệt Nguyệt cũng đi hẹn hò rồi. Cố Yến Khanh nghe nói Kiều Vãn Tình ở văn phòng nên cũng đi qua đón cô.

Sau Tết, việc ở công ty Cố Yến Khanh nhiều hơn rất nhiều. Chủ yếu là anh kết hôn nên xin nghỉ phép, tốn rất nhiều thời gian nên công việc của anh còn tồn đọng lại rất nhiều, không thể lười biếng như trước kia, ba ngày đi làm thì hai ngày nghỉ phép.

Vì thế tan tầm anh cũng không được về luôn, phải ở lại làm thêm một lúc. Kiều Vãn Tình cũng không để ý lắm, cô ngồi ở văn phòng chờ anh. Nhưng chờ lâu quá nên Kiều Vãn Tình cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, Cố Yến Khanh đến cô cũng không phát hiện.

Trước kia Cố Yến Khanh đã từng tới đây rồi nên anh biết văn phòng làm việc của Kiều Vãn Tình ở đâu.

“Vãn Tình, tỉnh tỉnh.”

Kiều Vãn Tình đang ngủ ngon thì cảm nhận có người đẩy mình. Tuy rằng cô rất muốn tỉnh lại nhưng buồn ngủ quá nên cô không muốn động đậy chút nào.

Cho đến tận khi miệng cô cảm nhận được sự ướt nóng.

Cố tổng dùng phương pháp đơn giản nhất đánh thức cô dậy.

Kiều Vãn Tình khó chịu mở mắt ra ngáp một cái. Thấy gương mặt dán sát vào mình của Cố Yến Khanh thì cô bị dọa nhảy dựng lên: “Anh định dọa chết em à?”

“Anh đẹp trai như này còn có thể dọa chết em, thế nếu lúc nãy mà là người xấu thì sao? Chẳng phải em bị dọa đến thăng thiên luôn rồi à?” Cố Yến Khanh lắc lắc đầu, duỗi tay xoa đầu Kiều Vãn Tình, “Dạo này em làm việc mệt lắm sao?”

Dạo này anh thấy Kiều Vãn Tình rất hay mất tập trung, lại còn nhanh mệt nữa.

“Cũng không hẳn,” Kiều Vãn Tình cũng khó hiểu, cô ngáp một cái, nói tiếp: “Nhưng không hiểu sao lúc nào em cũng mất tập trung, lại còn buồn ngủ nữa chứ.”

Cố Yến Khanh kéo cô từ ghế dậy, tắt máy tính giúp cô rồi nói: “Em có muốn tới bệnh viện khám không?”

“Không cần vậy đâu anh, chờ mấy ngày nữa là ổn rồi. Có khi em ăn ít, bị hạ đường huyết nên mới như vậy.” Kiều Vãn Tình nghĩ cơ thể mình không có vấn đề gì.

Nhưng lời này của cô lại càng làm Cố Yến Khanh quyết tâm đưa cô đến bệnh viện để khám hơn: “Mai chúng ta đi bệnh viện khám.”

“Không cần đâu anh, thật đấy. Không phải anh còn đang bận việc sao? Em nghỉ ở nhà mấy ngày là được rồi.”

“Công việc có bận đến mấy cũng có thời gian đưa em đi bệnh viện, nếu không anh sẽ gọi bác sĩ gia đình vào khám cho em.”

Bác sĩ gia đình mà Cố Yến Khanh bảo chính là bác sĩ Hoàng mà Khẩu Khẩu nghe tên đã sợ vỡ mật. Bác sĩ Hoàng từng đi du học tại nước ngoài, về làm bác sĩ tại nước nên vô cùng tài giỏi. Nhưng bác sĩ Hoàng cũng chỉ giỏi ở một phần thôi, chứ như tình hình này của Kiều Vãn Tình là phải đi kiểm tra tổng thể.

Vì thế cô phải đến bệnh viện.

“Đi thôi. Mình về muộn thì Khẩu Khẩu sẽ khóc đấy.” Cố Yến Khanh giúp Kiều Vãn Tình xách túi, sau đó nói với Kiều Vãn Tình đang héo rũ.

Bây giờ Khẩu Khẩu không còn dính ba mẹ như trước nữa. Buổi trưa ngủ dậy không thấy ba mẹ mà thấy quản gia thì cậu cũng không khóc mà chơi với quản gia.

Thậm chí cậu nhóc còn lấy đồ ăn vặt của mình chia cho quản gia ăn cùng nữa.

Quản gia biết Khẩu Khẩu giấu đồ ăn ở một chỗ kín nào đó, ông còn biết chỗ đồ ăn ấy là Cố phu nhân cùng Cố Kính Chi mua. Nhưng chuyện này ông không dám mách với Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình nên chỉ có thể giả ngốc để hai người bọn họ tự phát hiện.

Khụ khụ.

Vì thế à, nuôi trẻ lúc nào cũng phải lên dây cót, chuẩn bị tinh thần để đấu trí đấu dũng.

Từ văn phòng của Kiều Vãn Tình về nhà thì lái xe cũng không tới 20 phút. Lúc mới lên xe, Kiều Vãn Tình còn nói được vài câu với Cố Yến Khanh. Sau đó cô buồn ngủ quá nên cũng ngủ thiếp đi luôn.

Kiều Vãn Tình cố gắng làm bản thân tỉnh táo, không ngủ cho đến khi về nhà. Nhưng không hiểu sao cô lại ngủ, lại còn ngủ vô cùng ngon lành nữa chứ.

Nhân lúc đèn xanh đèn đỏ, Cố Yến Khanh chỉnh điều hòa trong xe ấm lên một chút, sau đó duỗi tay nâng cổ Kiều Vãn Tình lên cho cô đỡ mỏi cổ.

Kiều Vãn Tình bị anh làm phiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nghiêng đầu đi, tiếp tục ngủ ngon lành.

Cố Yến Khanh nhíu mày. Như này nhất định mai phải tới bệnh viện khám rồi.

……

Buổi tối nhà bếp làm món lẩu gà hầm bia. Có lẽ họ thấy gần đây Kiều Vãn Tình không ăn những món thanh đạm mà muốn ăn món cay nên mới cố tình làm món này.

Làm món lẩu gà hầm bia khá phức tạp. Sau khi xào thơm thịt gà thì cho thịt vào trong nồi lẩu, đổ thêm bia vào hầm lên, rắc thêm ớt bột vào.

Khi đun nồi lẩu lên thì mùi hương bia sực khắp phòng, hương vị vô cùng độc đáo và mới lạ. Thịt gà được đun cùng bia ăn vừa giòn vừa thơm, có thể nói rằng ăn một lần là không thể quên được.

Kiều Vãn Tình ăn liền hai bát cơm. Nếu không phải bụng cô không chứa nổi nữa thì cô sẽ còn ăn thêm.

Nhưng Khẩu Khẩu lại không giống vậy.

Hôm nay Khẩu Khẩu dậy muộn, lúc chập tối lại ăn cả một đống đồ ăn vặt nên lúc này cậu đã lưng lửng rồi, không còn bụng để ăn cơm nữa.

Kiều Vãn Tình xúc một thìa cơm đưa đến gần miệng Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu mím môi tránh cái thìa, nói: “Ma ma, buổi chiều, buổi chiều Khẩu Khẩu gọi video với bà nội.”

“Hả? Thế bà nội cũng bảo Khẩu Khẩu phải ăn cơm thì mới có thể lớn được đúng không?”

Khẩu Khẩu lắc đầu nói: “Bà nội bảo Khẩu Khẩu không được ăn, ăn cơm cơm.”

Kiều Vãn Tình rất muốn nói con nói điêu, nhưng cô định xem Khẩu Khẩu định khua môi múa mép như nào nên hỏi cậu tiếp: “Tại sao vậy?”

“Ăn, ăn nhiều bụng sẽ, sẽ nổ tung,” Khẩu Khẩu nói tới đây thì vung tay lên, “Bùm ~”

Kiều Vãn Tình Cố Yến Khanh: “……”

Thằng nhóc này mai sau không đi làm biên kịch thì hơi phí đấy.

Bây giờ Khẩu Khẩu xem TV cũng hiểu trên đó người ta nói gì với nhau rồi. Thỉnh thoảng Khẩu Khẩu xem hoạt hình trên TV còn học được một số câu người ta nói trong đó cơ, vì thế hiện tại Khẩu Khẩu không dễ lừa chút nào, hơn nữa tài ba hoa chích chòe của cậu nhóc càng cao siêu hơn trước.

Cố Yến Khanh đang ngồi yên một bên xem kịch vui thì xoa xoa đầu cậu, không chút khách sáo vạch trần Khẩu Khẩu: “Lần sau không cho con ăn đồ ăn vặt vào chập tối nữa.”

“Khẩu Khẩu không ăn!” Khẩu Khẩu cố gắng biện minh cho mình.

“Thế chỗ vỏ kẹo kia là ai ăn?”

“Ông quản gia!” Khẩu Khẩu không chớp mắt bán đứng đồng đội của mình.

Quản gia: “……”

Trong lòng quản gia khóc chít chít chít, nhưng ông không dám nói gì.

Sau khi cơm nước xong thì Kiều Vãn Tình lại mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ. Bình thường mọi hôm, ăn cơm xong thì cả nhà sẽ đi xuống dưới chung cư để đi bộ. Nhưng hôm nay Kiều Vãn Tình mệt lả, gọi thế nào cũng không dậy, nằm bẹp trên ghế sô pha.

Cố Yến Khanh nghĩ Kiều Vãn Tình đang cảm thấy mệt mỏi trong người nên một mình dẫn Khẩu Khẩu ra ngoài đi dạo.

Vì hôm sau phải đưa Kiều Vãn Tình đi bệnh viện nên Cố Yến Khanh xin nghỉ phép luôn. Anh cố gắng túm Kiều Vãn Tình đang ôm chặt giường đi bệnh viện kiểm tra.

Hai người đến bệnh viện tư nhân, vì thế có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ khám, gần như đến cái là có thể khám luôn. Khám xong thì hai người ra ngoài ghế sô pha ngồi chờ, phải chờ một lúc mới có kết quả kiểm tra.

Có lẽ là do không khí ở bệnh viện ảnh hưởng đến tâm trạng nên Kiều Vãn Tình cảm thấy hơi sợ hãi. Cô cứ nghĩ linh tinh sau đó tự dọa mình. Cuối cùng cô không nhịn được nói với Cố Yến Khanh: “Nếu em mắc bệnh nan y thì phải làm sao bây giờ?”

“Không cho em nói linh tinh!” Cố Yến Khanh nghiêm mặt nói.

Kiều Vãn Tình thè lưỡi. Người đâu mà dữ ghê vậy trời!

Cố Yến Khanh duỗi tay nắm lấy tay cô, an ủi cô: “Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Khẩu Khẩu đang ngồi một bên chơi thấy vậy thì cũng đi tới nắm tay Kiều Vãn Tình: “Ma ma đừng sợ.”

Kiều Vãn Tình bế cậu nhóc lên: “Cảm ơn Khẩu Khẩu, mẹ không sợ nha!”

Lúc này, bác sĩ khám cho Kiều Vãn Tình đi tới. Mặt anh ấy cười tươi nói với bọn họ: “Chúc mừng Cố tiên sinh, Cố phu nhân đã có thai rồi!”

!!!

Tin này như sấm đánh giữa trời quang. Cả hai người nghe xong đều ngây ngốc.

Đến cả Kiều Vãn Tình cũng ngốc luôn, cô cũng từng mang thai rồi, nhưng cô chưa nghi ngờ mình mang thai lần nữa một lần nào. Bởi vì phản ứng lần này của cô hoàn toàn khác so với lúc nguyên chủ mang thai Khẩu Khẩu. Lúc nguyên chủ mang thai Khẩu Khẩu thì lúc nào cô ấy cũng ăn không ngon, ăn được vài miếng là lại muốn nôn. Nói chung là ốm nghén rất nặng.

Nhưng lần này, đúng là cô chỉ hơi kén ăn một chút thôi chứ cô không buồn nôn chút nào. Ngược lại cô còn ngủ được hơn cả bình thường, vì thế Kiều Vãn Tình mới không nghĩ là mình mang thai.

Kiều Vãn Tình không biết, Cố Yến Khanh không có kinh nghiệm lại càng không biết.

Hơn nữa bình thường hai người cũng làm công tác phòng tránh vô cùng đầy đủ mà.

“Thế, đã được bao lâu rồi bác sĩ?” Một lúc sau Kiều Vãn Tình mới lấy lại tinh thần. Đúng là không thể ngờ được.

Bác sĩ nhìn bộ dáng của hai người không giống như đang vui vẻ, lập tức thu nụ cười của mình lại, cứng nhắc nói: “Nhìn kết quả kiểm tra thì thai nhi đã được khoảng 6 – 7 tuần rồi. Số liệu chính xác thì còn phải dựa vào kỳ kinh nguyệt của cô tháng trước nữa.”

Kiều Vãn Tình đỡ trán. Kỳ kinh nguyệt của cô rất ổn định, cứ khoảng 40 ngày là tới một lần, vì thế cô cũng chẳng nhớ kỳ của mình tới vào ngày nào. Tháng này chưa thấy kinh nguyệt tới cô cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là chưa đủ 40 ngày thôi.

Nói như vậy thì cô đã mang thai được…… 45 ngày rồi sao?

Đúng là khoảng hơn một tháng trước cô cùng Cố Yến Khanh có một lần không dùng đồ bảo hộ. Nhưng lúc đó là kỳ an toàn của Kiều Vãn Tình, hơn nữa làm xong cái thì cô cũng rửa ngay…… Thế cũng có thể trúng thưởng được hả?

Xác xuất này cũng…… Quá nhỏ rồi đấy!

Em bé đến quá bất ngờ, Kiều Vãn Tình vẫn còn ngây ngốc. Lúc ra khỏi bệnh viện cô vẫn còn như đang mơ.

Cố Yến Khanh đặt Khẩu Khẩu ngồi lên ghế của mình, sau đó mở cửa xe cho Kiều Vãn Tình ngồi vào. Thấy vẻ mặt cô vẫn còn hoảng hốt thì anh biết cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chào đón cục cưng thứ hai của mình.

Nói thế nào thì hai người cũng đã tính toán và thống nhất rồi. Nhanh nhất là chờ Khẩu Khẩu đi nhà trẻ mới sinh thêm đứa nữa.

Anh cúi người ôm Kiều Vãn Tình, nói: “Tin này ngoài anh cùng em thì không có người thứ ba biết. Nếu em sợ ảnh hưởng thì em có thể nói với anh, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Khẩu Khẩu không hiểu “mang thai” là gì. Vì thế hiện tại cậu cứ ngốc ngốc, không biết trong bụng mẹ mình đã có một cậu em trai hoặc một cô em gái của mình rồi.

Kiều Vãn Tình rũ mắt xuống: “Để, để em nghĩ lại.”

Thật ra cô cũng rất thích mấy bạn nhỏ. Chỉ là bạn nhỏ trong bụng cô tới quá sớm thôi, cô còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này.

Lý trí nói cho cô rằng cô nên chờ Khẩu Khẩu lớn hơn một chút rồi mới sinh cho cậu một em trai hoặc một em gái, hiện tại vẫn còn quá sớm, sự nghiệp của cô cũng mới bắt đầu. Cô cũng mới hợp tác với Đường Nguyệt Nguyệt, không nên bỏ mặc để cô nàng làm một mình.

Nhưng cô cũng không nỡ bỏ đứa bé này đi.

Dù sao thì bé cũng là con của cô. Có lẽ về sau lớn lên sẽ đáng yêu như Khẩu Khẩu vậy. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn Tình không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào.

Nếu phá đi thì quá tàn nhẫn rồi.

Thôi thì…… Có rồi thì cứ sinh thôi!

Trước
image
Chương 99
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!