Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 15 – Để em đi
Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Khi Ngu Vãn về đến nhà và thay giày thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong phòng khách.

Cô gái trạc tuổi mình đang nói chuyện gì đó với mẹ, cô ta chỉ ngồi xuống me mé mép ghế sô pha, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp.

Ôn Như thấy con gái đã về thì cười giới thiệu với cô gái kia: “Tiểu Hàn, đây là Vãn Vãn con gái của dì.”

Lại quay đầu nói với Ngu Vãn: “Vãn Vãn, đây là Tiểu Hàn, cháu gái của bạn bà nội mà mẹ đã nói với con vào hai ngày trước.”

Ngu Vãn vội vàng xỏ dép lê lon ton chạy tới.

Cô gái đứng lên, một khuôn mặt rất xinh xắn, cô ta vươn tay về phía Ngu Vãn: “Xin chào, tôi tên là Lâm Tri Hàn.”

Ngu Vãn cũng vươn tay nắm lấy cô ta, trên mặt nở một nụ cười tươi: “Xin chào, mình tên là Ngu Vãn, Vãn trong buổi tối.”

Nói xong, cô để ý thấy trên cánh tay cô ta có một miếng băng gạc nhỏ nên quan tâm hỏi: “Chỗ này của bạn bị làm sao vậy? Có nặng lắm không?”

“Không sao.” Lâm Tri Hàn lắc đầu: “Là do trên đường không cẩn thận té ngã một cái, cảm ơn đã quan tâm.”

Gần đến giờ ăn cơm, Ôn Như để hai đứa trẻ đi rửa tay còn mình thì đi vào phòng bếp bảo dì giúp việc mang thức ăn sang.

Trên bàn cơm.

Ôn Như nhìn về phía Lâm Tri Hàn và nói với một nụ cười dịu dàng: “Chú Ngu của con đã đi công tác ở nơi khác, phải sau cuối tuần mới có thể trở về. Ngày mai dì sẽ đến trường trung học Minh Đức làm thủ tục cho con. Con ở nơi này, thiếu cái gì thì cứ việc nói với dì nhé.”

Lâm Tri Hàn lập tức xua tay: “Không cần đâu ạ, con ở nhờ nơi này đã đủ thêm phiền toái cho dì rồi, đồ đạc con đều mang đến, cái gì cũng không thiếu.”

“Cái đứa nhỏ này quá khách khí, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì lúc sau hẵng nói.”

Lâm Tri Hàn cúi đầu, cầm lấy đôi đũa ăn cơm.

Trước khi cô ta đi, bà nội từng đặc biệt dặn dò cô ta rằng ở trong nhà người khác phải biết thú biết lễ, không để người khác phiền chán.

Thật ra cho dù bà nội không nói thì điều này Lâm Tri Hàn cũng biết, ăn nhờ ở đậu ư luôn phải hiểu quy củ.

Ví dụ như bây giờ ngay cả động tác gắp đồ ăn cô ta cũng thật cẩn thận, chỉ kẹp thịt bò và đậu hủ trước mặt.

Cho dù cô ta chưa bao giờ thích ăn cái này.

Điện thoại vang lên giữa chừng, Ôn Như qua đó nghe máy, trên bàn cơm chỉ còn lại hai cô gái nhỏ.

Lâm Tri Hàn đang cúi đầu ăn cơm thì nghe thấy ghế bên cạnh có động tĩnh rất nhỏ.

Cô ta nghiêng đầu đã thấy Ngu Vãn đứng lên, hai đĩa sườn xào chua ngọt và tôm muối tiêu được đưa đến trước mặt cô ta.

“Hai món này là món dì Triệu đặc biệt làm, bạn cũng nếm thử nhé.”

Bên tai là giọng nói ngọt ngào của con gái, Lâm Tri Hàn hơi ngoài ý muốn.

Trước khi đến đây cô ta đã nghe người ta nói gia đình này có điều kiện rất tốt, có một cô con gái.

Sau khi đến cô ta mới phát hiện đối phương giàu có hơn cô ta tưởng tượng rất nhiều. Trước đây cô ta hiếm khi nhìn thấy một căn biệt thự lớn, tinh tế và sang trọng như vậy trên TV.

Vốn dĩ Lâm Tri Hàn cho rằng gia đình giàu có như vậy, lại là con gái một thì nhất định sẽ bị chiều hư, tính cách kiêu căng và tùy hứng.

Tựa như đứa con gái của nhà chú họ, cho dù thành tích kém, diện mạo cũng bình thường nhưng ỷ vào ba làm nhà thầu, trong nhà có chút tiền nên cả ngày kiêu căng ngạo mạn với cô ta.

Nhưng cô gái xinh đẹp này có vẻ rất dễ chung đụng.

Lâm Tri Hàn mím môi: “Cảm ơn.”

“Sau này bọn mình đều sẽ sống chung, bạn đừng khách khí như vậy.” Ngu Vãn cười cười.

Cơm nước xong, Lâm Tri Hàn muốn dọn dẹp chén đũa thì bị Ôn Như cản lại: “Trong nhà có mời dì giúp việc, những việc này không cần con làm.”

Lâm Tri Hàn rút tay, hơi không biết phải làm sao.

Ôn Như cảm thấy tính cách của đứa nhỏ này quá câu nệ, nghĩ bạn cùng lứa ở chung hẳn là sẽ tự tại hơn một chút, vì thế nói với con gái: “Vãn Vãn, con dẫn Tiểu Hàn đi xem phòng của con bé đi.”

“Vâng ạ.”

Lâm Tri Hàn đi theo Ngu Vãn lên lầu hai, cô ta thấy cô đẩy ra một cánh cửa, bản thân cũng đi theo vào.

Phòng rất lớn, đã được thu dọn xong, có phòng tắm riêng, giường được trải ga giường có họa tiết hình quả dâu tây màu hồng.

Ngu Vãn: “Phòng của mình ở đối diện bạn, có chuyện gì trực tiếp qua đó tìm mình là được.”

Lâm Tri Hàn đưa cô đi ra ngoài.

Cô ta đứng ở cửa, chờ Ngu Vãn vào phòng đối diện mới đóng cửa lại. Cô ta đặt chiếc vali dựng đứng rồi mở khóa kéo, lấy đồ trong đó ra từng cái một.

Dọn dẹp được một nửa, cửa vang lên tiếng gõ cửa, cô ta đi mở cửa.

Ngu Vãn đưa tay về phía cô ta và đưa cho cô ta một túi giấy: “Đây là bài kiểm tra phân lớp của mình lần trước, mặc dù đề thi ngày mai của bạn sẽ khác nhưng bạn có thể xem độ khó và loại câu hỏi trước.”

Minh Đức chính là như vậy, tiêu tiền hoặc là có quan hệ thì có thể nhét vào nhưng phân đến lớp nào thì vẫn phải xem thành tích của học sinh.

“À, còn có cái này nữa.” Cô lại đưa một cái màng bảo vệ, “Đợi chút nữa lúc bạn đi tắm thì quấn một vòng quanh cánh tay, miệng vết thương sẽ không bị dính nước.”

“Cảm ơn.” Lâm Tri Hàn nói.

“Đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, được rồi, mình không làm chậm trễ việc sắp xếp đồ đạc của bạn, ngủ ngon.”

Ngu Vãn vẫy tay rồi trở lại phòng mình.

Lâm Tri Hàn tìm váy ngủ của mình từ va li rồi cầm xà phòng thơm dầu gội và khăn lông đi đến phòng vệ sinh.

Trên kệ là sữa tắm và dầu gội nhãn hiệu nước ngoài mới còn chưa bóc tem.

Cô ta không chạm vào mấy thứ kia, vẫn cứ dùng xà phòng thơm và một chai dầu gội lớn mười chín tệ chín mà mình mua trong siêu thị.

Lau khô tóc, cô ta ngồi vào bàn học rồi lấy trong túi hồ sơ ra mấy tờ đề thi.

Cột viết tên ở góc trên bên phải: Ngu Vãn.

Là chữ Khải nhỏ viết tay nắn nót nho nhã, nét chữ như người. Trong đầu Lâm Tri Hàn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Vãn.

Công bằng mà nói, tính cách của cô gái này rất tốt, chân thành còn cẩn thận săn sóc người khác, trong nhà có tiền lại không cậy sủng sinh kiêu.

Nhưng mà cô ta cũng không thích Ngu Vãn đến vậy, ít nhất sẽ không sinh ra ý nghĩ muốn làm bạn với cô.

Gia đình hạnh phúc, sinh hoạt áo cơm không lo, cha mẹ yêu thương nhau, còn có vẻ ngoài xuất chúng và thành tích ưu tú……

Dường như là đứa con cưng yêu thương nhất của thượng đế.

Sự tồn tại của Ngu Vãn đang nhắc nhở vận mệnh của cô ta bất công đến cỡ nào.

Lâm Tri Hàn lắc đầu, gạt mớ suy nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi đầu rồi cầm lấy bút viết câu hỏi lên tờ giấy tính toán.

******

Sáng hôm sau, Lục Thức ăn bữa sáng xong và đứng dậy xách theo cặp sách không tới hai quyển sách.

Giang Triệt gần như ăn xong cùng tốc độ, cũng cầm lấy cặp sách đặt trên ghế rồi đi ra ngoài với anh.

Trải qua chuyện hỗ trợ đưa thẻ mượn sách vào ngày hôm qua, trong lòng Giang Triệt có tí thay đổi với người anh họ của mình.

Chỉ là, nhìn buff kèm theo hơi lạnh lùng, túm đến một người không bạn bè nhưng thật ra vẫn lấy giúp người làm niềm vui.

Giang Triệt đi lên vài bước sóng vai với Lục Thức rồi chủ động mở miệng bắt chuyện: “Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, em thấy thời tiết này khá tốt.”

Lục Thức nghiêng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy: “?”

Vẻ mặt sáng ngời viết bốn chữ không thể hiểu được.

Giang Triệt cũng cảm thấy lời dạo đầu này của mình có phần ngu ngốc nên ho khan hai tiếng, lại thay đổi đề tài: “Phải rồi, anh ở trường đã thích ứng chưa?”

Lần này được câu đáp lại.

“Ừ, thích ứng.”

Sau đó hai người chính là câu được câu không nói lung tung như vậy, tuy rằng hơi kỳ quái nhưng ít nhất cũng phá vỡ được tình huống im lặng khó xử từ nãy đến giờ.

Giang Triệt cảm thấy đây là một bước tiến nhỏ của cậu, một bước dài trong quan hệ của hai người, ừa, khá tốt.

Con Bentley màu đen lái đến, Lục Thức kéo cửa xe phía trước ra ngồi vào, Giang Triệt sau đó cũng ngồi vào vị trí phía sau.

Thường thì xe sẽ ngừng trong chốc lát, chờ một hai phút, cô bé ở cách vách sẽ ôm cặp sách chạy lon ton lại đây.

Hôm nay xe trực tiếp lái ra ngoài.

Lục Thức quay đầu lại hỏi: “Hôm nay em ấy không đi học à?”

Giang Triệt nghe vậy, ngón tay chuẩn bị cắm tai nghe vào nghe nhạc ngừng lại, phản ứng một lát mới nghĩ đến “em ấy” là ai trong lời anh nói.

“Hôm nay dì Ôn đến trường học có việc, Vãn Vãn thuận tiện ngồi xe mẹ em ấy nên không đi cùng chúng ta.”

Hoá ra không phải là sinh bệnh.

Hàng mày nhíu lại của Lục Thức được nới lỏng, ừ một tiếng rồi quay đầu lại.

Bentley lái ra ngoài không bao lâu, Ôn Như cũng lái chiếc Maserati đến trường học.

Ngu Vãn và Lâm Tri Hàn ngồi ở ghế sau.

Trong tay Lâm Tri Hàn đang cầm tờ bài thi toán học, khẽ nhíu mày, còn đang suy nghĩ về đề mục cuối cùng.

Tối hôm qua cô ta đã suy nghĩ thật lâu, dùng mấy tờ giấy tính toán nhưng vẫn không có hướng suy nghĩ gì cả.

Ở trường học ban đầu, thành tích Lâm Tri Hàn cũng coi như rất nổi bật nhưng cầm bài thi Ngu Vãn đưa ngày hôm qua và làm một lần, cô ta mới ý thức được sự chênh lệch.

Ngu Vãn cầm quyển từ vựng trong tay, cánh tay bị chạm nhẹ vào.

Cô quay đầu, Lâm Tri Hàn cầm bài thi trong tay đến trước mặt cô: “Có thể làm phiền cậu nói với tôi đề này giải như thế nào không?”

Ngu Vãn nhận lấy bài thi từ trong tay cô.

Đây là một bài toán hình học, khá khó. Đã gần hai tháng kể từ kỳ thi lần trước, Ngu Vãn suy nghĩ rất lâu mới nhớ tới lúc ấy mình đã giải như thế nào.

“Cậu nối hai điểm A và D lại, sau đó lại vẽ thêm một đường phụ……” Cô nói với Lâm Tri Hàn ý tưởng giải quyết câu hỏi thứ nhất và thứ hai.

Tới câu hỏi thứ ba, Ngu Vãn cũng bị đứng lại.

Lúc thi cô cũng chỉ giải ra hai câu trước, sau khi nộp bài, Giang Triệt mới nói với cô cách giải câu hỏi cuối cùng.

Chẳng qua người khác nói cho với mình nghĩ ra được chung quy cũng là khác biệt, lúc ấy cô biết nhưng bây giờ lại quên mất.

“Bạn hãy xem hai câu hỏi đầu tiên trước, câu hỏi nhỏ cuối cùng mình cũng không nhớ rõ giải ra làm sao, mình giúp bạn hỏi một chút nha.”

Ngu Vãn lấy điện thoại ra, chụp ảnh bài thi gửi qua cho cậu rồi dùng ngón tay ấn giữ nút micrô nhỏ để nói chuyện:

“Anh Giang Triệt, lúc ấy anh giải câu cuối cùng của đề này như thế nào?”

Giang Triệt đang đeo tai nghe để nghe nhạc, cảm thấy điện thoại rung lên nên click mở giọng nói.

Ngón tay cậu tìm kiếm, nhìn thấy bức ảnh do Ngu Vãn gửi đến thì suy tư một lát, cũng dùng giọng nói để gửi qua.

Ngu Vãn nhanh chóng nhận được câu trả lời, cô đưa điện thoại trực tiếp đến chỗ Lâm Tri Hàn: “Nè, bạn nghe một chút xem.”

Hai đoạn giọng nói, theo thứ tự là 50 giây và một phút, Lâm Tri Hàn ấn vào đoạn thứ nhất.

Giọng chàng trai vang lên bên tai, cô ta sửng sốt, cảm giác có hơi quen thuộc.

Nghe xong hai đoạn giọng nói, Lâm Tri Hàn nói cảm ơn rồi đưa điện thoại cho Ngu Vãn.

“Anh Giang Triệt rất giỏi toán.” Ngu Vãn cười khanh khách, có cảm giác tự hào có chung vinh dự: “Anh ấy ở lớp A1, sống cạnh nhà tụi mình, sau này nếu bạn có đề không biết thì mình giúp bạn hỏi ảnh.”

Lâm Tri Hàn nói ”được”, không đề cập với Ngu Vãn chuyện chiều hôm qua có lẽ mình đã từng gặp Giang Triệt.

Cô ta cúi đầu, dựa theo mạch suy nghĩ của chàng trai và nhanh chóng giải ra đáp án.

Xe trực tiếp lái vào vào bãi đậu xe của trường.

Ôn Như tắt máy, thay đôi giày bệt Chanel trên chân bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn.

Thay xong, bà xách lên chiếc túi Hermes đặt trên ghế phụ rồi mở cửa xuống xe.

Đi đến sân bóng rổ, Ngu Vãn phải rẽ trái đi vào khu dạy học nên cô vẫy tay: “Mẹ ơi, con đi học đây.”

Sau đó lại nhìn về phía Lâm Tri Hàn, đôi mắt cong lên với một nụ cười ấm áp và sáng ngời: “Chúc bạn thi tốt.”

“Mau đi đi.”

Ôn Như cười gật đầu với con gái rồi dẫn Lâm Tri Hàn đi về phía bên phải đến văn phòng hiệu trưởng.

******

Vừa mới nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, các giáo viên ở các lớp khác sẽ nói vài câu trước lớp, nhắc nhở học sinh khống chế mình, kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần.

Tình trạng này cũng hoàn toàn không tồn tại ở lớp A10, dù sao trong lòng mỗi người luôn buông thả, trước nay chưa từng tham gia vào việc học.

“Hả? Có một cô gái đang đứng bên ngoài, hình như là mới chuyển đến, cũng chưa mặc đồng phục, còn đang nói chuyện với thầy giám thị.”

Trong tiết học cuối cùng vào buổi chiều, Tôn Nhất Dương kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, mắt bị đau do chơi Arena of Valor, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì có một phát hiện nho nhỏ.

Chung Hạo bàn trên đang bò lên bàn cậu chép bài tập, nghe vậy lập tức hỏi: “Em gái có xinh không?”

“Xinh đẹp nhất định không bằng hoa khôi của chúng ta.” Tôn Nhất Dương nói một cách chắc chắn.

Cậu lại chuyển đề tài: “Nhưng cũng khá xinh đẹp, trên người mang theo khí chất lạnh lùng, khác hẳn cảm giác ngọt ngào của hoa khôi, là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau.”

Chung Hạo nghe vậy thì dừng chép bài tập, vội vàng nghễnh cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Này, khá là đẹp đấy.”

Sau khi cậu bình luận xong, thấy Lục Thức còn đang cúi đầu chơi game, cậu căn cứ theo tinh thần vô tư chia sẻ có gái đẹp cùng nhau ngắm nên nhắc nhở: “Anh Thức, anh nhìn xem, cái bạn nữ mới chuyển trường đến dáng dấp không tệ ha.”

Lục Thức cũng chẳng ngước mắt, lạnh nhạt đáp lại hai chữ: “Không xem.”

Chung Hạo: “……”

Anh, lạnh nhạt quá đi à.

Chung Hạo cầm lấy bút một lần nữa, vừa chép bài tập vừa xúc động: “Em phát hiện nè anh Thức anh cũng không gần nữ sắc lắm, cũng không giống cái lứa tuổi 16 xao động chút nào.”

Lục Thức lười phản ứng.

Chung Hạo không được đáp lại nên tìm kiếm sự đồng tình từ chúng bạn: “Mày nói đúng không Tôn già?”

Tôn Nhất Dương ở bên cạnh giữ im lặng, cũng không tiếp lời.

Cậu nhớ rõ ràng, trận bóng rổ trước kỳ nghỉ lần đó, đôi mắt chàng trai đen kịt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hoa khôi.

Cứ nhìn như vậy, chừng mười phút, ánh mắt hừng hực kia chẳng lạnh lùng chút nào.

Bên ngoài hành lang, Lâm Tri Hàn nghe giám thị giới thiệu chung về tình hình của trường, sau đó đã được ông dẫn đến phòng học lớp A1.

Cô ta mới vừa thi xong, thành tích có ngay lập tức, với đề bài khó ngang bài kiểm tra đầu vào, số điểm của cô ta đứng thứ 37 trong lớp.

Không phải đặc biệt tốt nhưng cũng có thể vào A1.

Đẩy cửa lớp học ra, học sinh lớp A1 đang vùi đầu, đang múa bút thành văn làm bài thi toán học nên cũng chưa phát hiện trong lớp học có thêm một bạn nữ.

Chu Bội – giáo viên vật lý của lớp cũng vừa vặn là giáo viên chủ nhiệm hắng giọng, mở miệng nói: “Các bạn học ngẩng lên, bạn nữ này mới chuyển đến lớp chúng ta. Em đến trên bục giảng, tự giới thiệu cho mọi người nào.”

Nghe thấy tiếng động, tất cả học sinh đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua mang theo chút tò mò đánh giá.

Ngu Vãn ngồi ở hàng ghế thứ ba, cách bục giảng rất gần, cô ngẩng mặt lên nở nụ cười với Lâm Tri Hàn.

Lâm Tri Hàn nhìn thấy được nụ cười này nhưng ánh mắt lại lướt qua cô, rơi vào người Giang Triệt ở hàng thứ hai từ cuối đếm lên.

Hoá ra thật sự có chuyện trùng hợp như vậy.

Cô ta cầm lấy phấn viết, viết xuống tên của mình trên bảng đen rồi xoay người giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Lâm Tri Hàn, hy vọng sau này có thể hoà hợp với mọi người, cùng nhau tiến bộ.”

Màn tự giới thiệu rất đúng quy tắc, nói xong cúi mình chào.

Các bạn học xuất phát từ lễ phép, phối hợp vỗ tay nhưng âm thanh nghe thưa thớt, không quá đều đặn.

Giáo viên chủ nhiệm Chu Bội nói vài câu khách sáo mọi người hãy hòa thuận với nhau rồi quét một vòng quanh lớp học: “Em cứ ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh Trần Lương.”

Lớp học ban đầu có 51 người, vừa vặn có một chỗ trống nhưng không có bàn ghế.

Chu Bội lại hỏi: “Bàn học nào vui lòng giúp đỡ đến phòng tổng hợp hỗ trợ dọn bàn ghế?”

Phòng tổng hợp ở chỗ sân vận động, khoảng cách hơi xa, sau khi dọn lại đây còn phải leo năm tầng lầu, nghĩ thế nào đi nữa cũng là chuyện khổ sai.

Cũng không phải là một mối quan hệ đặc biệt thân thiết, ai mà sẵn lòng giúp đỡ chuyện này

Ngu Vãn nhìn nhìn xung quanh, thấy không có bạn nam nào đồng ý thì tự mình giơ tay lên.

Chu Bội nhìn cánh tay gầy yếu mảnh khảnh của cô thì cũng không đành lòng.

Lúc đang muốn phân công cho lớp phó thể dục đi làm việc này thì chàng trai ngồi sau lớp đứng lên.

Giang Triệt – người đã lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc đứng dậy, mở miệng nói: “Em đi ạ.”

Trước
image
Chương 15
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!