Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 64 – Ngoại truyện 4
Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Hôm nay Ngu Vãn được tài xế lái xe đưa cô tới, xe còn đang chờ dưới lầu của công ty.

Lục Thức đưa cô đi xuống.

Thang máy thong thả đi xuống từ tầng mười chín, bên trong chỉ có hai người bọn họ.

Cô ngẩng mặt, chớp mắt nhìn anh: “Lục Thức, anh cảm thấy hôm nay em trang điểm như vậy có đẹp không?”

Lần đầu tiên cô mặc như vậy, ăn mặc trang điểm như vậy, còn cố ý tìm kiếm trên mạng phụ nữ công sở mặc như thế nào.

Lục Thức cụp mắt nhìn cô.

Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, bên trong là váy đen, phối hợp với đôi bốt dài và tất chân rất mỏng, dáng người yểu điệu nhỏ nhắn.

Anh gật đầu, thành thật trả lời: “Đẹp.”

Ngu Vãn cười rộ lên, đôi mắt cong lên, đáp một cách phấn khích: “Sau này chúng ta đi ra ngoài chơi, em sẽ mặc như vậy.”

Bây giờ anh mặc vest giày da mỗi ngày, tóc mái trên trán còn chải lên, vừa nhìn đã biết rất chín chắn chững chạc.

Cô cũng muốn ăn mặc trưởng thành trí thức một chút, như vậy đi ra ngoài chơi cùng với anh sẽ không bị hai cô gái cho rằng là em gái anh như khi đi ra ngoài chơi vào hai ngày trước.

Còn khi Lục Thức đi mua kem cho cô, bị họ chắp tay trước ngực xin nhờ: “Em gái nhỏ anh trai em đẹp trai quá đi, anh ấy có bạn gái chưa, em cho bọn chị phương thức liên lạc của anh ấy đi?”

Lần này Lục Thức lại lắc đầu: “Anh cảm thấy dáng vẻ đi ra ngoài chơi của em hai ngày trước đẹp hơn.”

Ngu Vãn kinh ngạc trợn mắt.

Ngày hôm qua cô mặc áo lông và áo len, quần jean cũng nhét đầy quần cashmere, cả người mập mạp giống bé chim cánh cụt.

Còn bởi vì thời gian gấp gáp, ngay cả trang điểm cũng không vẽ, rửa mặt thoa kem dưỡng da đã ra ngoài tìm anh.

Dáng vẻ kia sao có thể đẹp mắt hơn chứ!

Cô không phục nhìn anh thì nghe anh nói bằng giọng nghiêm túc: “Chiếc áo len em mặc lần đó trông rất ấm áp, sẽ không đông lạnh cảm mạo. Trên áo len còn có hai quả cầu lông nhỏ xù xù, rất đáng yêu.”

Dừng một chút, Lục Thức nói tiếp: “Hơn nữa ngày hôm đó trên mặt em không vẽ cái gì, lúc anh muốn hôn là có thể hôn, nhưng vừa rồi ở phòng khách, anh sợ làm lem lớp trang điểm trên mặt em, đều dùng sức chịu đựng không hôn.”

Ngu Vãn: “……”

Phòng khách công ty là nơi cho anh hôn môi hả?!!

Rời công ty, Lục Thức thay cô kéo cửa xe ra, xin lỗi: “Trong khoảng thời gian này anh phải bận rộn, có lẽ không thể đi ra ngoài chơi với em.”

“Không sao mà.” Ngu Vãn lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào mềm mại, nói với giọng nhẹ nhàng: “Thời tiết bây giờ lạnh như vậy, em cũng không thích đi ra ngoài, ở nhà vùi trong ổ chăn ấm áp thoải mái biết bao.”

“Nhưng cho dù anh có bận, cũng phải chú ý ăn cơm đúng giờ, đừng nhịn quá muộn.” Cô không yên tâm dặn dò.

“Anh biết rồi.” Anh cười bảo đảm, lại xoa đầu cô và đưa người lên xe.

Chờ xe biến mất khỏi tầm mắt, Lục Thức mới xoay người vào công ty, vào văn phòng cũng chưa nghỉ ngơi đã lập tức bắt đầu công tác.

Anh cũng không thể thâm hụt của hồi môn của bé con.

Chờ vào học vào tháng hai, Ngu Vãn cũng đã là học kỳ 2 năm 4, đến lúc này môn chuyên ngành trên cơ bản đã xong rồi, một tuần có hai ba tiết.

Nhiệm vụ chủ yếu của cô bây giờ là đọc CNKI (China National Knowledge Infrastructure), tra tư liệu, bắt tay viết luận văn tốt nghiệp.

Lục Thức còn ở thành phố A làm hạng mục kia của anh, trong lòng anh sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy tất cả các tín chỉ đã được hoàn thành vào năm thứ ba.

Tháng 3, tất cả sinh viên năm tư đều đã nộp báo cáo, chờ đầu tháng tư, bọn họ còn có bài bảo vệ nhỏ.

Đến lúc đó, bọn họ mới có thể biết được bản thô luận văn của mình có được hay không, cần sửa nhiều hay sửa ít.

Vì thế vào giữa khoảng thời gian này, Ngu Vãn rất nhàn rỗi. Danh sách bảo vệ luận án đã ra từ lâu, cô xếp hạng nhất, thuận lợi trúng tuyển không chậm trễ.

Ba người bạn cùng phòng của cô, hai người cũng đậu nghiên cứu ở trường, dư lại một mình Đào Nhạc Nhạc thi tới một ngôi trường khác cũng rất không tệ, hiện tại mọi người đều không có việc gì làm, cả ngày vùi trong phòng ngủ xem tiểu thuyết chơi game theo dõi phim.

Nhưng trò chơi đánh lâu rồi cũng nhàm chán, Lâm Du Nhiên nghĩ đến gì đó, đột nhiên đề nghị: “Không bằng chúng ta tới chơi mạt chược đi!”

Đào Nhạc Nhạc vừa nghe hai chữ mạt chược này đã phấn khởi, tiểu thuyết cũng không xem, tích cực giơ tay nhỏ lên hưởng ứng: “Được nha được nha! Tớ thích nhất chơi mạt chược, tớ chính là tước thần trong gia tộc bọn tớ!”

Văn Tĩnh ngượng ngùng nói: “Tớ không biết chơi mạt chược.”

Ngu Vãn đang xem phim Mỹ, nghe vậy tháo tai nghe xuống, cũng tỏ vẻ mình không biết đánh.

Đào Nhạc Nhạc lập tức xua tay: “Không biết không liên quan, tớ dạy các cậu, chơi mạt chược thật ra rất đơn giản! Các cậu nửa tiếng là có thể vào tay.”

Lâm Du Nhiên bảo đảm với lời thề son sắt: “Đến đây, mạt chược thật sự rất dễ chơi, các cậu chơi hai bàn sẽ biết, tuyệt đối có thể khiến các cậu không buồn ăn uống. Hơn nữa, mạt chược chính là tinh hoa của đất nước chúng ta. Là những sinh viên đại học đương thời, hiếm khi không phải chúng ta nên nỗ lực phát huy mạnh truyền thống văn hóa sao!”

Ngu Vãn: “……”

Lời nói cũng đã nói đến mức này, cô và Văn Tĩnh cũng không thể chối từ, đi theo hai bọn họ học môn tinh hoa này.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có thể tải trực tiếp ứng dụng mạt chược trực tuyến trên điện thoại di động để chơi, vừa tiện vừa mau lẹ, còn không cần lo lắng tiếng xoa mạt chược ảnh hưởng đến phòng ngủ khác.

Ngu Vãn lấy một cuốn sổ nhỏ ghi các quy tắc trước, mấy ván trước còn chưa biết đánh, dần dần thuần thục lên, sau đó cô cũng cảm thấy…

Chơi mạt chược, thật sự dễ, dễ, chơi, nè!

Buổi tối ngày nọ của tháng tư, Lục Thức video WeChat với cô: “Gần đây chuyện bên anh gần xử lý xong rồi, hẳn là có thể lại đây mấy ngày, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Ngu Vãn mặc một chiếc váy ngủ dài bằng vải bông, ngồi xếp bằng ở trên giường, cô giơ điện thoại, nghe vậy vui vẻ cười rộ lên: “Được nha.”

Nói xong không nhịn được lấy tay che miệng ngáp một cái, trên mặt lộ ra vẻ buồn ngủ.

Bên cô kéo màn giường, ánh sáng tương đối âm u, Lục Thức nhìn kỹ một lát mới chú ý tới quầng thâm mắt trước mắt cô.

Anh nhíu mày, có hơi lo lắng hỏi: “Tối hôm qua không ngủ ngon sao? Hay là học quá muộn?”

Anh biết cô vẫn luôn nỗ lực học tập khắc khổ, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh đêm đã khuya, cô bé còn dựa vào bàn học thắp đèn đọc sách.

“Em đừng học quá muộn, thức đêm không tốt cho sức khoẻ.” Anh khuyên nhủ.

“Không phải ạ.” Ngu Vãn phủ nhận, “Tối hôm qua em không có học bài, mấy ngày nay em đều cùng bạn cùng phòng chơi mạt chược đánh tới hai giờ sáng mới ngủ.”

Lục Thức: “Hửm?”

Anh hoài nghi bản thân nghe lầm.

Nhưng lúc này, bên cô vang lên một giọng nói vui sướng của con gái: “Vãn Vãn Vãn Vãn! Tớ tắm rửa xong rồi, ba thiếu một, cậu mau online chơi mạt chược chung với bọn tớ đi!”

Giây tiếp theo, Lục Thức đã thấy cô bé mới vừa rồi còn buồn ngủ ngay lập tức lên tinh thần, cũng không còn ngủ gục, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt sáng ngời.

Cô bé lập tức nói được, tiếp theo nói với mình: “Em đi chơi mạt chược với mấy cậu ấy, tối hôm qua em thua hơn một trăm, hôm nay nhất định phải thắng lại, anh bận rộn đi em không quấy rầy đến công việc của anh, em chờ anh trở về nè.”

Sau đó video bị tắt cái rụp không thương tiếc.

Lục Thức: “……”

Trong văn phòng, nhìn màn hình tối đen, Lục Thức rơi vào im lặng. Hiện tại ở trong lòng bé cưng, mình và mạt chược cái nào quan trọng hơn, anh thật sự khó mà nói.

Sự nghiệp mạt chược của Ngu Vãn không thể không tạm thời vẽ dấu chấm câu vào cuối tháng tư.

Bản thảo luận văn đã có kết quả, kế tiếp phải sửa luận văn. Yêu cầu luận văn lần này của bọn họ trở nên cực kỳ nghiêm ngặt, tỉ lệ kiểm soát sự trùng lặp nhất định phải thấp hơn 10%.

Mà lúc viết luận văn chuyên ngành tin tức của bọn họ lại phải đề cập đến rất nhiều thuật ngữ học thuật, vì để hạ thấp tỉ lệ kiểm soát sự trùng lặp, mỗi người đều chịu đựng đến trọc đầu.

Sửa đi sửa lại, tìm cố vấn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vào cuối tháng 5, luận văn của Ngu Vãn thuận lợi được hoàn thành và đến đóng thành sách trong một tiệm in.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Tháng sáu là mùa ly biệt tốt nghiệp, đại một chỗ trong trường cũng có thể thấy được một nhóm sinh viên năm 4 mặc đồng phục cầm di động chụp ảnh tách tách. Trước đây Ngu Vãn nhìn người khác chụp, hiện tại rốt cuộc cũng đến phiên cô.

Lễ tốt nghiệp của học viện bọn cô sau lễ bảo vệ một ngày, sân vận động cũng đủ cất chứa mấy ngàn người, viện trưởng tươi cười hiền hoà, trao tặng mũ cử nhân cho từng sinh viên.

Mười mấy học sinh đứng thành một hàng, nở nụ cười tươi đẹp, động tác nhất trí giơ bằng tốt nghiệp của mình.

Camera tách tách như thể dừng thời gian trong khoảnh khắc nào đó, lưu trữ vĩnh viễn dáng vẻ mọi người trẻ tuổi lại tràn ngập hy vọng với tương lại.

Ngu Vãn đứng trên sân khấu, rất nhiều sinh viên và phụ huynh đang đứng phía dưới. Trong đám đông, cô liếc mắt một cái đã thấy được Lục Thức sơ mi trắng, quần tây màu đen, tay cầm một bó hoa hướng dương lớn.

Lễ tốt nghiệp của anh vào hai ngày trước, khi đó anh còn ở lại thành phố A để hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng nên không có tham gia.

Nhưng hôm nay lễ tốt nghiệp của cô, anh đã đến.

Cách xa nhau một khoảng cách, tầm mắt chạm vào nhau, anh cong môi với cô.

Nụ cười trên mặt cô cũng càng thêm ngọt ngào, chờ xuống sân khấu thì lập tức chạy về phía anh, chàng trai một tay cầm hoa, một tay khác ôm người vào lòng mình.

“Vãn Vãn, chúc em tốt nghiệp vui vẻ.” Anh kề sát lỗ tai, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng.

Bạn học xung quanh:!!!

Huhuhu lần rải đường cuối cùng cũng cmn ngọt quá!!!

Tốt nghiệp đồng nghĩa với chia ly, phòng ngủ của nhóm Ngu Vãn hoàn toàn không có bầu không khí buồn bã đó, hai tháng sau chờ khai giảng nghiên cứu sinh, các cô vẫn học chung một trường đấy.

Tuy rằng Đào Nhạc Nhạc học nghiên cứu sinh ở trường học khác, nhưng hai trường gần nhau, sau này cũng có thể thường hẹn ra tụ tập.

Lục Thức chờ ở cửa phòng ký túc xá, Ngu Vãn nhanh chóng thu dọn xong hành lý, vẫy tay tạm biệt với ba người bạn cùng phòng: “Hẹn gặp lại vào tháng chín.”

“Ha ha ha gặp lại nhau vào tháng chín, hy vọng chúng ta còn có thể được xếp cùng một phòng ngủ.”

“Hì hì hì hi tớ cũng nghĩ như vậy.”

Lục Thức thấy Ngu Vãn ra ngoài thì qua đó xách vali của cô lên, cười cười: “Chúng ta về nhà.”

“Dạ.” Cô cười, nắm chặt tay anh.

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ, bên ngoài có tài xế của Lục Thức tới đón anh.

Xe một đường trót lọt chạy đến cửa biệt thự nhà họ Ngu, Lục Thức đẩy cửa xuống xe, kéo cốp xe ra, sau đó Ngu Vãn đã thấy bên trong có thật nhiều hộp quà tặng đẹp đẽ.

Cô hoang mang ồ lên.

Hai người đứng bên cạnh bồn hoa, lá cọ xanh biếc tỏa sáng, ánh nắng khẽ ló khỏi cành lá lưa thưa.

Lục Thức đứng dưới bóng.

Chiếc cúc áo sơ mi trắng được thắt chỉnh tề ở trên cùng, quần tây làm tôn lên đôi chân dài của anh, thế nhưng hiếm khi hiện ra vài phần nhã nhặn.

Anh cong môi, nhìn cô: “Vãn Vãn có còn nhớ bốn năm trước, 8h30 tối ngày 27 tháng 11, em đã nói cái gì hay không?”

Ngu Vãn: “Ơ?”

Cho dù cô ăn bánh mỳ ký ức của Doraemon, cũng không có khả năng có trí nhớ tốt như vậy! Huống chi cô còn chưa ăn qua.

“Em nói gì đó?” Cô chớp mắt, có hơi mờ mịt hỏi.

Lục Thức cụp đôi mắt đen láy, khóe môi mang theo ý cười, từng câu từng chữ nghiêm túc thuật lại lời cô nói: “Em nói, Lục Thức, chờ chúng ta tốt nghiệp thì kết hôn đi.”

“Vãn Vãn, bây giờ em nên thực hiện lời hứa hẹn.”

Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!