Ngu Vãn và Lâm Du Nhiên chen chúc trên một chiếc giường, mỗi người ôm một chiếc gối bông hoạt hình vào lòng.
Thanh tiến độ đã đến Beth Ann đi mua súng, sóng bình luận bên trên đỏ đỏ xanh xanh, và dòng chữ “Beth Ann đã từng chết, hiện tại cô là Nữu Hỗ Lộc Thị Beth”.
Hai người không chớp mắt, đều xem đến độ tập trung tinh thần, chính vào lúc này thì điện thoại trong túi váy ngủ của Ngu Vãn rung lên.
Đôi mắt cô còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cô vươn vào trong túi lấy di động ra, nhanh chóng cúi đầu nhìn sang, sau đó có hơi sửng sốt.
Cô nhìn lại một lần nữa.
【 Lục Thức 】: Vãn Vãn anh đang ở dưới ký túc xá của em.
Lâm Du Nhiên nhận thấy được người bên cạnh đang thất thần thì lấy con chuột tạm dừng video, quay đầu nhìn Ngu Vãn: “Vãn Vãn, cậu sao vậy?”
Ánh mắt Ngu Vãn sáng ngời, vui vẻ giấu cũng giấu không được, đáp bằng giọng vui mừng: “Lục Thức ảnh lại đây tìm tớ đó.”
Giây tiếp theo nhớ tới cái gì đó thì lại xin lỗi nhìn về phía cô ấy: “Ngại quá à, chúng ta đã nói là cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh.”
Lâm Du Nhiên rộng lượng xua tay: “Ôi dào, không sao, cậu và bạn trai cậu hiện tại tha hương, gặp mặt một lần khó khăn biết bao, chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt được, cậu mau đi đi.”
“Đúng rồi, Vãn Vãn đêm nay cậu cũng không trở về chứ hả, nhớ rõ mang căn cước theo nha.” Cô ấy cười ranh mãnh.
Ngu Vãn đỏ mặt: “Biết rồi.”
Cô dẫm lên trên giường đi xuống cầu thang, động tác thay đổi quần áo trên người khá nhanh, vội vàng quấn khăn quàng cổ, thay giày tuyết rồi đi ra ngoài.
Xuống đến lầu một, cô đã thấy được Lục Thức, người đàn ông cao ráo chân dài đứng trước xe hơi màu đen, mặc vest giày da, ăn mặc hơi chính thức.
Lục Thức cũng nhìn thấy cô, vài giây trước biểu cảm còn âm u giờ phút này biến mất hầu như không còn, mặt mày toàn là ý cười dịu dàng.
Anh nâng tay lên, vẫy tay về phía cô.
Ngu Vãn cũng cười rộ lên, bước chân nhanh hơn lon ton chạy xuống. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng gạo có lông tơ màu trắng ở mép mũ, cả người hệt như thỏ con tung tăng nhảy nhót.
Lúc chạy xuống, phía đối diện vừa lúc đụng phải Tô Thanh với sắc mặt tái nhợt và nỗi sợ hãi trong mắt.
Ngu Vãn ngẩn ra một giây thì không quan tâm đến cô ta nữa, vẫn cứ cười tủm tỉm chạy xuống chỗ Lục Thức.
Lục Thức cười giang hai cánh tay, ôm chặt thỏ con vào trong lồng ngực. Hơn một tháng không gặp, ngay cả hơi thở trên người cô anh đều nhớ nó đến phát điên.
“Không phải anh nói mấy ngày nay đều bàn hợp đồng ở thành phố C sao?” Cô ngửa khuôn mặt nhỏ, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Anh cười cười: “Buổi chiều đã bàn xong rồi, trực tiếp ngồi máy bay lại đây.”
Nói xong, anh kéo chiếc khăn quàng cổ được thắt hơi lỏng lẻo lên trên, che khuất miệng và cái mũi nhỏ của cô gái.
Động tác nhẹ nhàng, đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ.
Ngu Vãn nghe vậy mà đau lòng: “Vậy anh vội như thế, mệt biết bao.”
“Cũng may, chợp mắt một lát trên máy bay, không mệt lắm.” Lục Thức nhíu mày, cặp mắt đen láy ánh lên vẻ lo lắng của cô.
Anh cong môi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, có loại dịu dàng đặc biệt cưng chiều, nghiêm túc bảo: “Cô gái khác đều có bạn trai đón lễ cùng, Vãn Vãn nhà chúng ta cũng phải có.”
Ngu Vãn bị chọc đến mức vành tai đỏ lên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào không thể ngăn cản.
Ở bên cạnh anh mỗi một phút mỗi một giây, cô đều sẽ có cảm giác bản thân được nâng trong lòng bàn tay, hết sức quý trọng.
Chung quanh có hai ba bạn học bước qua, nhịn không được nhìn về phía bọn họ. Hết cách rồi, trai xinh gái đẹp, cộng với siêu xe cấp bậc mấy chục triệu, hình ảnh thật sự quá đẹp mắt, phim thần tượng quá!
Ngu Vãn bị nhìn có xíu ngượng ngùng nên kéo tay anh: “Chúng ta lên xe đi.”
“Được.” Lục Thức kéo cửa xe ghế phụ ra, để cô đi lên trước, sau đó đóng lại đi đến bên kia rồi tự mình ngồi vào.
Xe từ từ lái ra khỏi trường học.
Ngu Vãn nghiêng đầu nhìn anh: “Cơm chiều anh còn chưa ăn hả, em đi ăn với anh nha.”
Lục Thức cười nói được.
Vào mùa đông, không gì sánh được với cái lẩu, hai người yêu cầu một nồi uyên ương, sau khi đun sôi lẩu thì mùi thơm của các loại nguyên liệu phả vào mặt.
Đêm nay Ngu Vãn đã ăn bữa tối, vốn dĩ chỉ muốn nếm hai miếng, nhưng vươn đôi đũa ra đã hơi không dừng được.
Cố tình Lục Thức còn không dừng gắp vào trong chén cô.
Ngu Vãn lại ghim một cái phô mai viên, phồng má lên nhấm nuốt xong thì lắc đầu thở dài: “Em như vậy quá sa đọa á.”
“Hửm?” Lục Thức khá nghi hoặc mà nhướng mày.
Cô giải thích: “Hai ngày trước em tự cân, tăng bốn cân á, vốn dĩ nói phải ăn ít một chút để giảm béo, bây giờ lại không nhịn được.”
Lục Thức nhìn khuôn mặt nhỏ xinh vẫn cứ xinh đẹp của cô bé thì buồn cười bảo: “Chỗ nào béo, sao anh cũng nhìn không ra chút nào thế.”
Cô nói với giọng nghiêm túc: “Hiện tại là không nhìn ra ra, chờ anh nhìn ra thì em muốn giảm cũng đã trễ rồi. Anh không biết đâu mẹ em quản lý dáng người của bản thân siêu nghiêm khắc. Mỗi ngày mẹ đều ăn dựa theo thực đơn của chuyên viên dinh dưỡng, nếu ngày nào lượng carbs quá cao thì sẽ tập yoga lâu.”
Lục Thức như suy tư gì, lại múc vào trong chén cô một muỗng tôm vừa luộc: “Vậy đợi lát nữa trở về, em cũng làm chút vận động.”
Nước chấm Ngu Vãn pha có hơi cay, cô cầm lấy nước ô mai trong tầm tay uống ừng ực ừng ực lên nửa ly, khó xử khịt mũi: “Nhưng em cũng không biết tập yoga.”
“Không phải luyện yoga.” Lục Thức phủ nhận.
“Chạy bộ sao? Vậy lát nữa chúng ta sẽ tìm một khách sạn có phòng tập thể dục.”
Nói xong thì nghe thấy anh phủ nhận một lần nữa: “Cũng không phải.”
Bọn họ dùng cơm trong phòng riêng nhỏ nên chung quanh không có những người khác, Lục Thức cười, môi cong lên: “Vãn Vãn, anh nói.”
Anh nhìn cô, gằn từng chữ một: “Là vận, động, trên, giường.”
Ngu Vãn: “……”
Trong mắt người đàn ông nổi lên ý cười, khóe miệng cong lên thêm: “Đợi chút nữa Vãn Vãn nghĩ là mình muốn giảm béo, đừng có chưa được một lát đã kêu mệt mỏi.”
Ngu Vãn: “…………”
Ăn xong rồi hai người đến khách sạn, cô đi tắm rửa trước, tắm xong thì dựa vào trên giường lấy máy tính bảng ra xem phim, tiếp tục xem từ chỗ Beth Ann mua súng vừa rồi.
Cô biết đợi lát nữa muốn làm cái gì nên trong lòng vẫn hơi xấu hổ, nhưng bởi vì đã từng có vài lần kinh nghiệm nên trên mặt còn có thể biểu hiện ra tương đối thong dong.
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng hôi hổi bốc ra đột ngột, Ngu Vãn tắt video, gác máy tính bảng lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường
Cô nằm xuống, ngón chân cuộn tròn dưới lớp chăn bông, chờ đợi có hơi đỏ mặt.
Nhưng mà chuyện trong dự đoán không xảy ra, Lục Thức ngủ bên cạnh cô, chỉ ôm lấy cô, thân mật hôn lên trán cô một cái.
Sau đó cười nói: “Vãn Vãn, ngủ ngon.”
Ngu Vãn ồ, ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt to đang chớp chớp.
Lục Thức liếc mắt một cái đã nhìn ra bé con suy nghĩ cái gì, anh cong môi, kéo dài cái điệu ồ: “Hoá ra Vãn Vãn muốn làm vận động với anh đến vậy.”
Vệt đỏ ửng trên mặt Ngu Vãn càng sâu hơn, xấu hổ trừng anh một cái: “Mới không có đâu.”
Lục Thức cười thành tiếng, không còn trêu cô nữa, vẻ mặt có mấy phần nghiêm chỉnh, nói lời xin lỗi: “Vãn Vãn, lần này anh tới không thể bên em thật lâu, chỉ có thể ở chỗ này một buổi tối, giữa trưa ngày mai phải đi rồi.”
“Em biết mà.” Cô chớp mắt.
Anh đã nói với cô trên đường tới đây, cô không rõ hai việc này có liên hệ gì.
Còn đang nghi hoặc thì giây tiếp theo đã nghe anh nghiêm túc nói: “Anh không muốn khiến em cảm thấy anh là bởi vì muốn làm chuyện đó với em nên mới đi thật xa lại đây tìm em. Mỗi lần anh tới tìm em là bởi vì anh thật sự rất nhớ em.”
Ngu Vãn không thể nói được cảm giác của cô lúc này như thế nào, cảm thấy trong nháy mắt trái tim tựa như bị thứ gì đó làm cho tan chảy, chỉ còn lại sự mềm mại và ngọt ngào.
“Em sẽ không nghĩ như vậy.” Cánh tay mảnh khảnh của cô vươn ra từ dưới chăn bông chủ động ôm lấy cổ anh.
Gương mặt cô bé xấu hổ đến mức ửng đỏ, giọng nói mềm mại nói lời từ tận đáy lòng: “Thật ra, em cũng rất thích, mong muốn như vậy với anh. Mỗi lần lại rất thoải mái, hơn nữa, còn cảm thấy càng thân cận với anh hơn.”
Cặp mắt đen láy của Lục Thức lập tức sáng đến mức kinh người, tất cả máu trong thân thể đều muốn sục sôi.
Không có người đàn ông nào có thể chống cự được lời nói của cô gái mình âu yếm.
“Nhưng 8 giờ sáng ngày mai em có tiết, cho nên đêm nay chỉ có thể một lần thôi á, bằng không ngày mai em nhất định không dậy nổi.”
“Được.” Anh đáp ứng bằng giọng nói khàn khàn.
“Còn có.”
Cô lại nghĩ đến một thứ, “Hôm nay em mặc áo len cổ lọ, anh đừng làm ra dấu vết trên cổ em, bằng không bạn học thấy được sẽ phải……”
Chưa nói xong đã bị lấp kín.
“Được, Vãn Vãn nói cái gì cũng được.” Anh quay người đè xuống, cúi đầu hôn lên.
7 giờ sáng hôm sau, Ngu Vãn bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô giẫm lên lông nhung mềm đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa soi gương, nắm lấy bàn chải đánh răng trong tay, buồn ngủ uể oải, không có sức lực gì mà nặn kem đánh răng.
Lục Thức đã thay quần áo, đi đến bên cạnh cô, lấy bàn chải đánh răng từ trong tay cô, giúp cô nặn kem đánh răng mới trả lại cho cô lần nữa.
Ngu Vãn vừa muốn nói một tiếng cảm ơn thì đã thấy đôi mắt sâu thẳm của anh cụp xuống, nhìn vào trong cổ áo ngủ của cô rồi cười cười một cách sung sướng.
“Ngày hôm qua lúc ăn cơm không thấy được, tối hôm qua vừa sờ, quả thật là béo hơn một chút.”
Ngu Vãn: “……”
******
Nghiên cứu sinh được nghỉ sớm.
Đầu tháng 6. Lục Thức tới đón cô, hai người lên chuyến bay buổi sáng, lúc về đến nhà cũng mới 3 giờ chiều.
Anh ăn mặc chỉnh tề hơn bất kỳ cuộc họp nào khác, đầu tóc chải gọn gàng, cầm một số tài liệu chuyển nhượng cổ phần đi đến trước mặt Ngu Yến Thanh.
Ngu Yến Thanh cũng ngây ngẩn cả người.
Tuy nói rằng năm trước ông đã đồng ý chờ con gái học xong nghiên cứu sinh rồi kết hôn, nhưng cũng không cần phải ngày đầu tiên trở về đã tới tìm bọn họ cầu hôn chứ.
Này cũng quá sốt ruột.
Nhưng mà một năm nay, thứ ký dưới trướng Lục Thức đều là nam, không truyền ra bất kỳ chuyện xấu và không tốt nào.
Nhưng thật ra có nghe nói trước đó có một ngôi sao hạng hai đang quay quảng cáo của công ty họ muốn mượn cơ hội quyến rũ anh, bằng cách nào đó chuồn êm tiến lên xe anh, cởi áo khoác trên người ra để lộ bikini bên trong.
Mặt anh lạnh đến mức đáng sợ, trực tiếp đuổi người ra ngoài, hủy bỏ tất cả hợp đồng quảng cáo của ngôi sao kia. Ngu Yến Thanh tìm không ra lý do để phản đối.
Ôn Như đã sớm cực kỳ vừa lòng với Lục Thức, trong lòng đã coi anh cứ như con rể, nửa đứa con trai của mình.
Bà trực tiếp lấy sổ hộ khẩu của con gái ra, giao vào trong tay anh, cười thật sự tươi nhưng hốc mắt lại không kìm được ửng đỏ: “Tiểu Thức, Vãn Vãn của chúng ta giao cho con.”
Lục Thức nắm chặt lấy tay Ngu Vãn bên cạnh rồi trịnh trọng gật đầu: “Bác gái, bác yên tâm đi, con sẽ đối xử tốt với Vãn Vãn, không để em ấy chịu một chút tủi thân nào.”
“Được, dì tin tưởng con.” Ôn Như giơ tay lau khoé mắt rồi cười nói: “Hôm nay là một ngày vui lớn, dì đi gọi điện thoại bảo khách sạn đưa chút đồ ăn lại đây.”
Ngu Vãn liếc nhìn sổ hộ khẩu bị anh đang nắm chặt trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn vậy?”
Cô nghĩ nhanh nhất cũng đến sáng ngày mai mới đi, ai biết Lục Thức nhìn đồng hồ trên cổ tay, quyết đoán nói: “Cách giờ Cục Dân Chính đóng cửa còn có một tiếng rưỡi, hẳn là tới kịp.”
Ngu Vãn: “Dạ?”
Sau đó cô đã được dắt đưa vào ngồi trên xe, chiếc xe lái đến số km tối đa trong giới hạn tốc độ.
Ngu Vãn hơi buồn cười, sao người này cứ gấp gáp như vậy
Dù sao cả đời chỉ có thể chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn một lần, cô cũng không dám qua loa, thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, cô lấy bút chì kẻ mày và son môi từ trong chiếc túi nhỏ ra, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản.
Số bọn họ tốt, bắt được con số cuối cùng trong ngày hôm nay.
Trước đó không có chuẩn bị ảnh chụp nên bọn họ đi chụp ảnh trước. Hai người đều đẹp, một lần đã chụp xong, bọn họ cầm ba tấm ảnh hai tấc đi làm bước thủ tục cuối cùng.
Trong lúc chờ đợi trên băng ghế ở cửa, Lục Thức ngồi thật sự thẳng, sống lưng căng chặt, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt lại.
Ngu Vãn thấy được, biết đây là biểu hiện lúc anh sẽ khẩn trương nên vươn bàn tay nhỏ bé qua, nhẹ nhàng nắm lấy nó.
Người cô nhích về phía bên anh, hai người gần như kề sát bên nhau, cô tiến đến bên tai anh, nói bằng giọng ngọt ngào: “Lập tức sẽ đến chúng ta, đừng nóng vội.”
Lục Thức hơi thả lỏng chút.
Sau một hồi chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng bọn họ cũng được gọi vào. Nhân viên công tác xét duyệt tư liệu của bọn họ một lần nữa, sau khi xác định không có sai sót thì lấy ra hai tờ khai đăng ký kết hôn đưa cho hai người.
Ngu Vãn cầm bút viết xuống tên của mình.
Lục Thức cũng cầm lấy bút đen bên cạnh, đều muốn trịnh trọng nghiêm túc hơn so với bất kỳ văn kiện ký tên nào.
Anh đưa phần cô đã viết, tính luôn phần của mình qua đó.
Nhân viên công tác kiểm tra một lần nữa, kéo ngăn ra bỏ hai tờ đơn vào, sau đó dán ảnh chụp của bọn họ lên cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Hai tiếng cạch cạch, dấu in nổi màu nỏ được phủ xuống.
“Chúc mừng, chúc hai người tân hôn vui vẻ.” Nhân viên công tác đứng dậy trao hai quyển sổ đỏ cho đôi vợ chồng mới cưới có giá trị nhan sắc rất cao.
“Cảm ơn.” Môi Lục Thức nhếch lên một nụ cười, sợi dây bị siết chặt cuối cùng cũng được nới lỏng.
Từ giây phút này trở đi, bọn họ đã là vợ chồng được sự công nhận của pháp luật, là những người thân thiết nhất với nhau từ khi sinh ra cho đến khi chết đi.
Cục cưng của anh, đã được đóng dấu và xác định là thuộc về anh, cũng không ai đoạt đi được.