Mật Ngọt Trong Tim Anh

Chương 73 – Ngoại truyện 13
Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

Ngu Vãn còn phải về trường học nghiên cứu sinh năm hai vào tháng 9.

Lúc này ngôi nhà mới đã đến đoạn kết cuối cùng, giống như những gì cô đã tưởng tượng ra trước đó, phong cách đơn giản và ấm áp.

Ngu Vãn trở về thành phố B tiếp tục học tập, vào cuối tháng mười, Lục Thức qua đó đón cô về để tổ chức hôn lễ của hai người.

Cô xin nghỉ một ngày, cộng với hai ngày cuối tuần, tổng cộng có ba ngày.

Váy cưới được đặt làm hoàn toàn thủ công, tất cả những viên kim cương và ngọc trai trên đó đều được lựa chọn cẩn thận và được khâu bằng từng đường kim mũi chỉ.

Khi cô về đến nhà, chiếc váy cưới kia đúng lúc được đưa tới.

Đồng Giai Nghê cũng tới, cô ấy mặc thử trang phục phù dâu rồi chờ Ngu Vãn ra ngoài.

Mặc váy cưới vào có hơi phức tạp nên trợ lý của nhà thiết kế cũng đi theo vào cùng thay Ngu Vãn kéo khóa kéo phía sau lưng lên, lại ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại làn váy cho cô.

“Cảm ơn ạ.” Ngu Vãn cười nói.

“Đừng khách khí, đây đều thuộc về bổn phận trong công việc của tôi.” Trợ lý trẻ vội xua tay, độ thiện cảm với cô dâu xinh đẹp lễ phép này tăng vụt lên.

Sau khi chuẩn bị cho xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn, cả người sửng sốt.

Cô gái trước mặt có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mày cong lá liễu, làn da trong sáng nhẵn nhụi như viên sứ trắng tốt nhất.

Chiếc váy cưới lệch vai làm lộ bờ vai trắng như tuyết và xương quai xanh mảnh mai của cô, vòng eo được bóp đến cực nhỏ.

Lúc mới vừa tiếp xúc với Ngu Vãn, trợ lý trẻ đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, dần dần mới quen, nhưng lúc này thấy dáng vẻ cô thay váy cưới, chuột chũi trong lòng trợ lý trẻ lại kêu gào to lên.

Quá xinh đẹp! Quả thực là nàng tiên nhỏ hạ phàm!!! Trách không được có câu nói nói rằng khoảnh khắc đẹp nhất của người con gái là khi khoác lên mình chiếc váy cưới.

Ngu Vãn đẩy cửa đi ra ngoài.

Đồng Giai Nghê vừa chơi điện thoại vừa chờ, lúc vừa ngẩng đầu đã có phản ứng giống hệt như cô trợ lý trẻ, cũng trực tiếp sửng sốt.

Hai ba giây sau, cô ấy ném điện thoại lên trên sô pha, chạy tới kéo tay Ngu Vãn nhìn trái ngó phải: “A a a a a a Vãn Vãn cậu xinh đẹp quá! Không được, tớ không nhịn được nữa sẽ phải ghen ghét với chồng cậu mất!”

Ngu Vãn bị cô ấy chọc cười.

Nhà thiết kế là người nước Pháp, nhìn thấy tác phẩm của mình được trình bày quá hoàn mỹ như vậy, đôi mắt màu xanh lam cũng sáng ngời, kích động nói vài đoạn dài khen ngợi bằng tiếng Pháp.

Ngu Vãn đang đứng thử đồ trước gương.

Cô đã xem mẫu thiết kế của chiếc cưới này, còn sửa đổi theo ý tưởng của cô, sau này cũng được xem hình ảnh thành phẩm.

Nhưng cảm giác lại rất khác với chuyện chân chính mặc trên người. Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh trong gương gửi cho Lục Thức. Một tuần trước anh đã từ trong nhà cô dọn tới căn nhà mới.

Dựa theo tập tục, mấy ngày nay họ còn không thể gặp mặt.

Đợi chưa bao lâu, điện thoại anh trực tiếp gọi lại đây.

Cô nghe thấy anh buông tiếng thở dài: “Vãn Vãn, lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian gian nan như vậy, sao không thể vừa nhắm mắt lại mở mắt ra đã là sáng ngày mai chứ, rất muốn chính mắt nhìn thấy em trong bộ váy cưới.”

Cảm giác trong lòng Ngu Vãn thực sự cũng không khác nhiều lắm.

Rõ ràng hai người đều lãnh giấy đăng ký kết hôn, cũng sống bên nhau mỗi ngày, không khác gì vợ chồng sau khi kết hôn.

Nhưng cô vẫn rất chờ mong hôn lễ với anh, muốn đứng trước mặt anh trong bộ váy cưới trắng tinh khôi này.

Ngu Vãn hôm nay đã lên giường nằm từ rất sớm, nhưng tưởng tượng đến hôn lễ ngày mai thì tâm trạng vui vẻ chờ mong, lại có một chút khẩn trương, lăn qua lộn lại thật lâu cũng không ngủ được.

Điện thoại dưới gối đầu rung lên.

Cô cầm lên xem, là Lục Thức gửi tin nhắn đến…

“Vãn Vãn, ngủ chưa em?”

Ngu Vãn ngồi dậy, cầm lấy một cái gối đám mây hoạt hình ôm vào trong lòng rồi cúi đầu gõ chữ trả lời anh.

Mới gửi qua chưa bao lâu thì điện thoại đã trực tiếp vang lên, anh đã gọi điện thoại lại đây.

Ngu Vãn bắt máy, đưa điện thoại đến lỗ tai, giọng nói trầm thấp kèm theo nụ cười của người đàn ông vang bên tai.

“Vãn Vãn, bây giờ em mở cửa sổ ra.”

Ngu Vãn sửng sốt, phản ứng lại cũng chưa kịp mang dép lê đã chạy đến bên cửa sổ bằng đôi chân trần.

Cô kéo bức màn cửa rồi lại mở cửa sổ ra và thấy anh đứng dưới cây hoa quế, ánh trăng sáng trải trên mặt đất, trên cành cây đều phủ đầy một lớp nhụy hoa màu trắng.

Anh ngẩng đầu, trong tay cũng cầm điện thoại, đang nhìn về phía cô

Ánh mắt chạm vào nhau, cô cười rộ lên, giọng nói nhẹ lại mềm: “Sao anh lại đây ạ?”

“Ngủ không được, anh chờ không kịp ngày mai, hiện tại muốn nhìn thấy em một chút.” Anh nói bằng vẻ nghiêm túc.

Hai người nói chuyện một hồi, Ngu Vãn vừa nhìn thời gian, thế nhưng cũng đã qua 12 giờ.

“Anh mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.” Cô nói.

“Ừm.” Lục Thức đáp, đôi mắt đen của anh phản chiếu ánh trăng vô biên đêm nay và hình bóng của cô gái nhỏ trước bệ cửa sổ.

Anh cười một cái rồi nói bằng giọng trầm thấp: “Còn chín giờ. Vãn Vãn, chờ anh tới cưới em.”

Cánh tay Ngu Vãn đang chống trên bệ cửa sổ, đôi mắt cong thành trăng non, cũng cười đáp: “Vâng ạ.”

5 giờ sáng, chuông báo thức vang lên.

Đây là lần đầu tiên Ngu Vãn dậy sớm như vậy, thần kỳ là cũng chẳng thấy buồn ngủ cho lắm, có lẽ do tinh thần hơi phấn khích, dụi mắt đã bò dậy từ trên giường.

Cô đến phòng vệ sinh rửa mặt, lúc xuống lầu Ôn Như và Ngu Yến Thanh cũng đều thức dậy.

Ôn Như nấu một chén bánh trôi cho cô, đây có ngụ ý hy vọng sau này cuộc sống vợ chồng của hai bọn họ có thể đoàn viên hòa thuận.

Bánh trôi không lớn, cô cắn xuống một cái nhân đậu phộng ngọt ngào tràn ra.

Ôn Như với tư cách là một người từng trải, có kinh nghiệm dặn dò: “Vãn Vãn ăn nhiều thêm một chút, sáng hôm nay rất mệt, còn không có cơ hội ăn gì khác, ăn ít sẽ đói đó con.”

“Dạ.” Cô lại cầm lấy muỗng ăn hai ba cái.

Một lúc sau, chuyên viên trang điểm và stylist đến, sau đó nhóm phù dâu cũng lần lượt đến, mọi người hi hi ha ha rất vui vẻ náo nhiệt.

9 giờ 9 phút, Lục Thức và dàn phù rể của anh đến.

Anh hào phóng, những phong bao lì xì lần lượt được xuất hiện, cứ không ngừng nhét vào đó tựa như không cần tiền.

Đồng Giai Nghê và nhóm Lâm Du Nhiên nhìn bao lì xì khắp sàn, tùy tiện nhặt lên một cái mở ra xem, bên trong nhiều tiền đỏ khiến họ thật sự ngượng ngùng gây khó dễ cho người ta quá.

Cuối cùng sau khi nghĩ lại, giỡn quá trớn cũng không tốt, để anh làm 30 cái hít đất là được.

Cái này đối với Lục Thức luôn xuất sắc về mặt thể lực không đáng kể chút nào, nhẹ nhàng làm xong, đẩy cửa vào, anh trực tiếp đi mấy bước lớn đến trước giường.

Anh vươn tay ôm cô, chặn ngang lấy tư thế công chúa ôm cô, Ngu Vãn cũng vươn cánh tay, mỉm cười ôm lấy cổ anh.

Xe ngừng ở cửa biệt thự.

Anh ôm cô ngồi trên, thay cô mang giày cao gót vào trước, sau đó ngước mắt lên, không hề chớp mắt mà nhìn cô.

Ngu Vãn đối diện với anh.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cô cuối cùng cũng không kìm được, chớp mắt, hỏi với vẻ hơi thẹn thùng: “Hôm nay em đẹp không?”

“Rất đẹp.” Anh nghiêm túc nói, mười ngón tay đan vào nhau nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Ngu Vãn ngồi dựa gần anh, bàn tay được anh nắm nhẹ nhàng cử động rồi nhỏ giọng nói: “Lục Thức, bây giờ em lại hơi khẩn trương.”

Cho rằng sẽ nghe thấy lời an ủi của anh, đại loại như “Đừng khẩn trương, không sao”, dù sao bây giờ anh cũng đã thấy được rất nhiều tình huống lớn rồi, hẳn là tâm trạng sẽ ổn hơn cô rất nhiều.

Không ngờ lại nghe thấy anh nói: “Vãn Vãn, anh cũng có hơi.”

Ngu Vãn nghiêng đầu nhìn anh, anh ngồi thẳng lưng, hàm dưới quai hàm siết chặt, vẻ mặt trông còn khẩn trương hơn cô.

Cô hơi buồn cười, ngược lại lập tức thả lỏng.

“Không sao.” Cô lại gần hôn lên má anh: “Tụi mình cũng đừng khẩn trương, hôm nay là sân nhà của bọn mình.”

Hôn lễ được cử hành trên một bãi cỏ xanh mướt, những chiếc ghế màu gỗ được sắp xếp gọn gàng và điểm xuyết những bông hoa tươi đủ màu trong số đó.

Một tấm thảm dài màu đỏ nằm trên thảm cỏ mềm mại.

Mời người đều đã tới, có không ít là bạn học và giáo viên cấp 3, Giang Triệt không đến, chỗ trống duy nhất là của cậu.

Mọi người ít nhiều đều có hơi thổn thức.

Một cặp thanh mai trúc mã đã từng xứng đôi không chịu được, nhiều năm làm bạn như vậy vẫn không sánh được cảm giác mới mẻ nhất thời, thế nhưng cũng đường ai nấy đi.

Nhưng ngược lại, hồi cấp 3 hai người nhìn khác nhau như trời với đất, làm sao cũng không dính dáng đã nắm tay nhau bước đến cuối cùng mà không chùn bước.

Ngu Vãn trong bộ váy cưới trắng tinh được Ngu Yến Thanh khoác tay đi trên thảm đỏ. Hai bé hoa đồng đáng yêu xách những chiếc giỏ nhỏ nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn họ với đôi chân ngắn, đôi tay nhỏ bé không ngừng nắm lấy những cánh hoa trong giỏ và tung ra ngoài.

Cô đi đến trước mặt Lục Thức, bàn tay được ba giao vào trong tay anh.

Ngồi phía dưới hốc mặt Ôn Như ửng đỏ, vui vẻ lại không nỡ. Giọng Ngu Yến Thanh cũng không khỏi có chút nghẹn ngào: “ Từ hôm nay trở đi ba giao cục cưng của ba cho con.”

Lục Thức trịnh trọng gật đầu: “Ba, ba yên tâm.”

Dưới sự chủ trì của MC, hai người trao nhẫn, nói ra lời thề lúc kết hôn, cuối cùng là hôn cô dâu.

Đôi tay Lục Thức cẩn thận nâng mặt cô lên, Ngu Vãn ngước cằm lên, nhìn đôi mắt đen láy của anh, hàng mi dài run rẩy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông càng lúc càng gần, giây tiếp theo, nụ hôn của anh rơi xuống.

Từ sau khi gặp gỡ cô, cuộc sống không trọn vẹn của anh đã trở nên viên mãn từng chút một, hạnh phúc này cuối cùng cũng thành thứ anh giơ tay là có thể với.

******

Chờ hôn lễ kết thúc, trở về nhà mới đã là buổi tối.

Cửa nhà dán hai chữ song hỉ màu đỏ, Ngu Vãn được anh dẫn vào, lên lầu hai trực tiếp vào phòng ngủ.

Khăn trải giường chăn còn có gối đầu đều có màu đỏ thẫm, rất vui mừng.

Hoàn thành xong nghi thức trong ngày, Ngu Vãn thật sự mệt mỏi quá, cô còn uống lên mấy hớp rượu mang tính tượng trưng, tuy không đến mức say nhưng đầu cũng có chút choáng váng.

Cô ném giày trên chân rồi ngồi trên giường, không muốn nhúc nhích nữa.

Lục Thức ngồi vào bên cạnh cô, niết vai đấm chân cho cô: “Vãn Vãn vất vả rồi.”

Ngu Vãn được anh mát xa thật sự thoải mái nhưng hơi xấu hổ, hôm nay anh thức dậy cũng rất sớm, vừa kính rượu vừa thay cô cản rượu.

“Được rồi.” Người cô nhúc nhích, muốn đứng lên.

“Là muốn đi tẩy trang sao?” Anh hỏi.

Ngu Vãn gật đầu. Trang điểm cô dâu hơi đậm, làm da trang điểm trong thời gian lâu có cảm giác khó chịu, không được tự nhiên.

“Em ngồi đi, anh tới giúp em tẩy.” Anh nói.

Ngu Vãn kinh ngạc mở to mắt, không tin anh còn biết làm cái này.

Kết quả đã thấy anh đi đến trước bàn trang điểm, lấy ra hai chai từ chỗ một đống chai lọ, sau đó cầm bông tẩy trang đi đến trước mặt cô một lần nữa.

Anh đổ một ít nước tẩy trang vùng mắt lên miếng bông: “Vãn Vãn nhắm mắt.”

Vài giây, Ngu Vãn mới từ bên trong cảm xúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, ồ một tiếng, nghe lời làm theo.

Cô nhắm hai mắt, cảm nhận được miếng bông mát lạnh dính trên mi mắt, được động tác của anh xoa nắn một cách cẩn thân mềm nhẹ.

Tiếp theo, anh lại nặn thêm một ít gel rửa mặt, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ cho nóng rồi lại tẩy trang trên mặt cô.

Lần đầu tiên Lục Thức làm cái này, động tác không thuần thục nhưng các bước đều rất chính xác.

Ngu Vãn còn ngẩng mặt lên, rất tò mò cười hỏi: “Sao ngay cả tẩy trang mà anh cũng biết ạ?”

“Trước đó em tẩy trang anh xem qua hai lần ở bên cạnh.”

Khi đó bọn họ đến hòn đảo nhỏ để nghỉ phép, anh thấy cô chơi thật sự mệt mỏi, còn phải bò dậy từ trên giường lên tinh thần tẩy trang thì nghĩ nếu anh học xong, sau này có thể giúp cô.

Sau khi tẩy trang trên mặt xong, tiếp theo là đi tắm rửa.

Lục Thức nhìn về phía cô: “Tắm cùng nhau được không em?”

Ngu Vãn đỏ mặt, có hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhiệt độ nước được điều chỉnh đến 40 độ, hơi nước trắng như sương mù nhanh chóng bốc lên, gương thủy tinh trước bệ rửa mặt cũng mờ đi.

Trên người cô còn mặc một chiếc xường xám thêu tường vi, dáng người yểu điệu lộ ra một nét quyến rũ khác.

Lục Thức thay cô cởi nút áo hết nút này đến nút khác, từ phía trước đến vạt áo, động tác không chịu khống chế mà trở nên vội vàng.

Nói là cùng nhau tắm, tất nhiên không có khả năng chỉ đơn thuần là tắm, nhưng mà tới điểm mấu chốt, Lục Thức trước một bước ý thức được một vấn đề nguy hiểm.

Hai má Ngu Vãn ửng đỏ nhuốm một tầng mồ hôi rịn thật mỏng, nửa là do bị ngâm hơi nước nóng trong phòng tắm, nửa là nguyên nhân khác.

Thấy anh đột nhiên ngừng động tác, cô nghi ngờ nhìn về phía anh.

“Cái kia, anh không mang theo.” Lục Thức khàn giọng giải thích, biểu cảm hơi xấu hổ.

Ngu Vãn sửng sốt vài giây, sau đó mới ý thức được cái kia là cái gì.

Mấy ngày nay tổ chức hôn lễ, anh phải bận rất nhiều việc lớn việc nhỏ nên việc quên chuẩn bị cây dù nhỏ cũng có thể tha thứ về mặt tình cảm.

Phòng ngủ trong nhà cô ngược lại còn có vài hộp, nhưng lúc này, cũng không thể trở về lấy ngay bây giờ.

Ngu Vãn hiện tại có một chút men say nên không lý trí như vậy.

Nghĩ đến đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ, cô cắn môi, ngước đôi mắt hạnh ngấn nước nhìn anh: “Hôm nay hẳn là kỳ an toàn của em, nên, nên anh không mang vậy cũng được.”

Đáy lòng Lục Thức đương nhiên khát vọng thân mật tiếp xúc với cô mà không có cách trở nào.

Nghe thấy lời cô bé nói, anh mừng rỡ như điên, gần như lập tức muốn đáp ứng, nhưng mà sự tỉnh táo còn sót lại khiến anh dừng xe.

“Không được.”

Anh cự tuyệt, cầm vòi hoa sen tắm rửa sạch bọt trên người cô rồi bọc khăn tắm bế người lên giường.

Sau đó chính anh lại quay trở lại phòng vệ sinh.

Ngu Vãn nằm đợi một lúc lâu anh mới ra tới, những giọt nước còn đọng lại trên đuôi tóc.

Nhiệt độ khác với lúc cô tắm, trên người anh lạnh, cô biết mới vừa nãy anh vọt vào tắm nước lạnh.

“Vì sao vậy?” Ngu Vãn nằm bên cạnh anh, cuối cùng cũng tò mò, chịu đựng xấu hổ hỏi: “Em cho rằng anh sẽ càng thích như vậy hơn chứ.”

“Kỳ an toàn không nhất định là an toàn trăm phần trăm, mang thai sinh con là một chuyện rất vất vả, rất đau, còn có nguy hiểm, anh không muốn để em nhỏ như vậy đã trải qua chuyện này.”

Đây là tiếng lòng của Lục Thức.

Thậm chí anh còn nghĩ, nếu cô không muốn có con đến vậy, bọn họ vĩnh viễn không sinh cũng chả sao.

Anh chỉ cần có cô như vậy là đủ rồi.

Ngu Vãn suy nghĩ, cảm thấy anh nói có lý.

Bây giờ cô còn chưa học xong nữa, lỡ như thật sự gặp phải tỷ lệ mang thai nhỏ thế kia, mặc kệ là tạm nghỉ học hay là vừa học vừa chờ sinh, đều rất phiền toái.

Trong lòng cô cảm động, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn qua đã nhìn thấy nơi vẫn đang dựng đứng của anh.

Ngu Vãn đỏ mặt, muốn nói lại thôi: “Anh……”

Lục Thức nhìn theo ánh mắt của cô, cũng hơi xấu hổ, anh đã tắm sạch bằng nước lạnh, lúc ấy phản ứng quả thực đã hạ xuống.

Nhưng mà ý nghĩa của đêm nay thực sự rất đặc biệt, cô còn mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ và cùng nhau nằm trên ga trải giường màu đỏ nên dễ dàng trêu chọc tiếng lòng của anh.

Lúc anh đang suy nghĩ liệu đi tắm một lần nữa hay là chờ nó tự nhiên đi xuống thì bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ thẹn thùng hơi run của cô.

“Nếu không em như vậy cho anh nha.”

Lục Thức nhất thời không hiểu như vậy là loại nào, Ngu Vãn đã đỏ ửng mặt, cũng nhanh chóng lan ra sau tai.

Cô không biết nên giải thích như thế nào, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình.

Lục Thức hơi trố mắt, thật lâu sau mới có thể hiểu ý nhưng lại không dám tin tưởng: “Vãn Vãn em nói cho anh là……”

Khuôn mặt của Ngu Vãn nóng như bị thiêu cháy, cúi đầu, ừ một tiếng cực nhẹ.

“Không cần.” Anh không đồng ý, nhíu mày, “Như vậy tủi thân em.”

“Nhưng lần trước, anh cũng, cũng cho em như vậy mà.” Cô dùng giọng nhỏ xíu giải thích.

“Không giống nhau.” Anh lắc đầu, nói bằng giọng điệu kiên định và tự nhiên: “Tại loại chuyện này, anh nên phục vụ cho em.”

Lục Thức ngồi dậy, hạ quyết tâm đi tắm nước lạnh nữa thì cổ tay bị một bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy.

Anh quay đầu lại bắt gặp một đôi mắt to đen láy tựa nai tơ.

Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, biểu cảm nghiêm túc, giọng nói mềm mại nói từng chữ một: “Lục Thức, em bằng lòng muốn cho anh như vậy.”

Cô cảm thấy ở chuyện này, hai người đều nên công bằng.

“Anh muốn không?” Cô chớp chớp mắt.

Lục Thức: “……”

Nếu anh không muốn, vậy không phải đàn ông.

“Muốn.” Anh cuối cùng cũng khuất phục khát vọng nơi đáy lòng.

Ngu Vãn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào với chuyện này, chỉ là trước đây bị bạn cùng phòng lôi kéo, cùng nhau xem bộ phim 18+, đại khái biết chuyện gì xảy ra.

Cô khẩn trương nuốt nước miếng, còn chưa bắt đầu, mặt đã đỏ tận mang tai.

Cô hít sâu một hơi, vén tóc ra sau tai, vừa nhắm mắt quyết tâm vừa cúi đầu.

Hôm nay Lục Thức nghe thấy rất nhiều câu chúc phúc tân hôn vui vẻ, lúc này đây, anh cảm nhận được.

Không chỉ có vui sướng.

Là… vui, gần, chết,.

Trước
image
Chương 73
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!