Phản ứng nôn nghén của Ngu Vãn hơi nghiêm trọng.
Sau khi bàn xong dự án ở thành phố C, Lục Thức đều giao công việc kế tiếp cho cấp dưới, anh chỉ đến công ty hai hoặc ba ngày một tuần, càng dành nhiều thời gian hơn cho Ngu Vãn.
Trước đây nơi hai người cùng đi ăn qua, miễn là cô nói ăn ngon, anh đều ghi tạc trong lòng, sau khi trở về thì đổi mua cho cô một món khác.
Như vậy cho dù Ngu Vãn không ăn uống, mỗi ngày cũng có thể ăn được vài thứ.
Phụ nữ mang thai đặc biệt cần bổ sung canxi, trong nhà mỗi ngày đều nấu các loại canh cá cho cô uống, nhưng bởi vì phải thanh đạm nên đều giảm đi muối và dầu, hương vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngu Vãn biết những thứ này tốt cho em bé trong bụng cô, cho dù uống ngán cũng ép mình uống cho hết.
Nhưng phản ứng trên người không chịu khống chế, mỗi lần uống lên chưa đến mấy hớp thì dạ dày cô lại cảm thấy buồn nôn, nhịn không được chạy tới phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cô nôn tới mức nước mắt lưng tròng, sau khi nôn xong thì súc miệng, lấy khăn giấy lau miệng, lại chuẩn bị uống tiếp.
Sắc mặt cô gái nhỏ tái nhợt, lông mi còn ướt đẫm nước mắt, Lục Thức nhìn thấy trái tim đều nhói lên, khó chịu chết đi được.
Anh giơ tay cản cô: “Thôi, Vãn Vãn thật sự uống không được thì không uống.”
“Không được.” Ngu Vãn lắc đầu, vừa rồi nôn một chuyến như vậy, cô còn hơi yếu, giọng nói cũng trở nên uể oải: “Bác sĩ nói trong thời gian mang thai uống canh cá rất tốt cho sự phát triển trí tuệ và thể chất của thai nhi, cho dù em không thích thì cũng phải kiên trì uống xong.”
Nói xong, cô lại cầm lấy cái muỗng, nhíu chặt mày, đút một muỗng canh cá vào miệng với vẻ mặt như uống thuốc.
Uống xong sợ lại muốn nôn ra nên vội ngậm miệng lại, cổ họng cử động, gian nan nuốt xuống muỗng canh cá kia.
Đợi vài giây, lần này không có cảm giác muốn nôn, cô ngó nghiêng, cười với Lục Thức, lạc quan bảo: “Em chỉ cần kiên trì mười lần nữa là có thể uống xong một chén canh này.”
Bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, Lục Thức lấy muỗng từ trong tay cô, trong giọng nói dịu dàng chứa chút khàn khàn: “Anh đút em.”
Cuối cùng cũng uống xong một chén canh, Lục Thức bóc ra một viên kẹo xí muội nhét vào miệng cô.
Xí muội này rất chua nên lập tức làm loãng vị tanh vốn có của canh cá trong miệng, Ngu Vãn cảm thấy khá hơn nhiều, nhẹ nhàng thở phào.
Cô lại nhìn Lục Thức, anh còn cau mày.
Cô biết anh đau lòng vì mình nên kéo tay anh, cười rộ lên và nói bằng giọng mềm mại: ”Em không sao, bác sĩ nói đến tháng thứ 3 sẽ đỡ nôn nghén hơn rất nhiều.”
Lục Thức bây giờ hận không thể xé lịch mỗi ngày để đếm ngày.
Thật vất vả tới được tháng thứ ba, Ngu Vãn quả thật không còn nôn nhiều nữa, Lục Thức nhìn gương mặt dần dần ửng hồng của cô thì trái tim nhấc lên cuối cùng cũng có thể tạm thời thả xuống.
Lúc mang thai đến tháng thứ năm, sau bữa cơm trưa anh nắm tay cô tản bộ trong khu dân cư. Lúc này đã vào đầu mùa đông, thời tiết ấm áp cũng đã xuống dưới mười độ, nhưng vào lúc giữa trưa có mặt trời, phơi dưới ánh mặt trời ấm áp sẽ không cảm thấy lạnh.
Hai người đi dạo một vòng quanh hồ nhân tạo, lúc đi về nhà, bước chân Ngu Vãn đột nhiên ngừng, “ôi” một tiếng nho nhỏ.
Lục Thức cũng theo đó dừng lại, quay đầu với sắc mặt khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái vậy em?”
Ngu Vãn chớp mắt, có tí vui vẻ, lại nói với vẻ không chắc chắn gì cho lắm: “Vừa rồi em cảm thấy hình như cục cưng trong bụng đá em một cái.”
Lục Thức sửng sốt.
Về đến nhà, anh cởi áo khoác bên ngoài xuống cho cô, nhẹ nhàng vén áo len lên, cúi đầu xuống, kề lên trên bụng cô thật cẩn thận.
Ngu Vãn cũng hơi chờ mong.
Đợi một hai phút, cô lại cảm nhận được cái bụng chuyển động. Lục Thức ngẩng đầu, cặp mắt đen láy có hơi sáng, nhìn cô bảo: “Anh nghe thấy, là em bé trong bụng cử động.”
Bọn họ đã sớm biết có chuyện thai động, nhưng hai đứa bé trong bụng mấy tháng qua đều không có động đậy.
Lục Thức lại nghe xong một hồi lâu, chờ hoàn toàn không có động tĩnh mới thả áo cô xuống. Cảm giác sắp được làm ba của anh ngay khoảnh khắc này trở nên cực kỳ chân thật mà mãnh liệt.
Ngu Vãn tưởng tượng đến cảnh đứa con bé bỏng trong bụng vừa dang tay và bắp chân trong bụng thì trong lòng cũng cực kỳ mềm.
Cô cảm thấy tất cả những khổ cực phải chịu đựng trong thời gian ốm nghén trước đột nhiên trở nên đáng giá.
Buổi tối tắm rửa xong, Lục Thức thoa dầu ô liu lên người cô, anh thoa cẩn thận, còn dựa theo kỹ thuật y tá đã dạy nhẹ nhàng mát xa cho cô, đến bây giờ làn da của Ngu Vãn vẫn bóng loáng và non mịn, không mọc ra một vết rạn da nào.
Sau khi bụng nổi lên, nửa đêm Ngu Vãn ngẫu nhiên sẽ đau tỉnh vì chuột rút.
Lục Thức từ trước đã dễ tỉnh khi ngủ, bây giờ đã theo thói quen, người trong lồng ngực hơi cử động một tí thì anh đã mở bừng mắt.
Anh thấy cô nhíu mày lại hỏi: “Có phải lại bị chuột rút không em.”
“Dạ.” Cô gật đầu.
Anh vội vàng ngồi dậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân đã hơi sưng của cô, xoay vòng xoa nhẹ vài cái cho cô, sau đó cẩn thận kéo chân của cô.
Động tác thuần thục và kiên nhẫn, gương mặt cũng tràn đầy đau lòng thương tiếc, không hề không kiên nhẫn khi đang ngủ ngon bị đánh thức.
Hai đứa bé trong bụng cô, nhưng đang trong quá trình mang thai, Ngu Vãn cảm thấy từ đầu chí cuối đều có sự tham gia của anh.
Vì thế những cảm xúc khẩn trương, luống cuống, hốt hoảng mà cô có khi làm mẹ lần đầu tiên đều bị anh lấy đi hơn phân nửa.
“Được rồi, em đã không còn bị chuột rút.”
Lúc này Lục Thức mới buông tay ra, thay cô đắp chăn xong rồi kéo nhẹ cô vào lòng mình một lần nữa.
Ngu Vãn ngủ trưa cũng đã ngủ đủ rồi, hiện tại không buồn ngủ bao nhiêu, cô ngẩng mặt lên, thấy anh cũng còn mở to mắt thì hỏi: “Anh buồn ngủ chưa?”
“Không buồn ngủ cho lắm.” Anh nói xong, suy nghĩ rồi hỏi cô: “Có phải em đã đói bụng hay không?”
“Không có đói. Nhưng vào buổi tối mẹ đến thăm em đã nói vài lời với em.”
“Cái gì?”
“Thì mẹ nói, nói……” Ngu Vãn đối diện với ánh mắt ngờ vực của anh thì bỗng nhiên có xíu thẹn thùng, tạm dừng vài giây mới nhỏ giọng nói: “Mẹ nói bây giờ em đã gần sáu tháng, thai hình như rất ổn, cẩn thận một chút là có thể như vậy.”
“Mẹ còn nói thích hợp ấy ấy, có giúp ích cho sự phát triển của thai nhi, nó cũng sẽ giúp ích cho quá trình sinh sản sau này.” Cô càng nói về sau thì giọng càng thêm nhỏ, đỏ mặt, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn về phía anh.
“Anh có muốn không?”
Cổ họng Lục Thức thắt chặt, có hơi khô. Sao có thể không muốn?
Từ khi dùng que thử thai kiểm tra ra hai vạch đến bây giờ có non nửa năm, hôn anh cũng chẳng dám hôn chứ đừng nói là chạm vào cô một chút nào.
Trong khoảng thời gian này anh đọc sách liên quan đến phụ nữ mang thai, sách này cũng nói rằng sau khi mang thai tháng thứ ba thì có thể có sinh hoạt vợ chồng.
Chẳng qua anh lo lắng những cái đó đều là lý luận, sợ trong thực tế lỡ như có gì đó ngoài ý muốn.
“Thật sự là mẹ nói không thành vấn đề ư?” Anh không yên tâm mà xác nhận lại lần nữa.
“Dạ.” Ngu Vãn cũng có hơi đỏ vành tai, “Đến lúc đó anh nhẹ chút là được ạ.”
Nhớ tới gì đó lại bổ sung: “Cũng đừng quá nhanh, chậm một chút.”
“Được.” Anh cười, bảo đảm, “Lúc này nhất định sẽ chậm rãi.”
Ngu Vãn nằm nghiêng, Lục Thức lấy một chiếc gối rất mềm đặt dưới thân cô, như vậy bụng cô sẽ không bị cấn.
Anh cũng tìm được một tư thế không dễ đè lên bụng, hai tay luồn qua gối và bên hông nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Nếu lát nữa không thoải mái, Vãn Vãn phải lập tức nói với anh nhé.” Không biết anh đã dặn dò lần thứ mấy.
Ngu Vãn cảm nhận được hơi thở phả vào gáy, nặng nề và nhiệt độ cũng hơi nóng bỏng khiến ngón chân cô không tự giác cuộn tròn lại.
“Biết ạ.” Cô đáp với giọng nói nho nhỏ.
Nửa tiếng sau.
Bàn tay Lục Thức khẽ vuốt phía sau lưng cô gái nhỏ, từng chút từng chút một cho cô hít thở.
Hơi thở của Ngu Vãn dần dần ổn định lại.
Trên người cô ra chút mồ hôi, làn da trắng nõn nhuốm ra một tầng ửng đỏ hơi mỏng, cặp mắt ướt đẫm tựa như sương mù buổi sớm mai.
Ngừng một lát, Lục Thức thấy đôi mắt rã rời của cô có tiêu cự thì khàn giọng hỏi: “Vừa nãy có ổn không, Vãn Vãn cảm thấy thế nào?”
Ngu Vãn nhớ tới vừa nãy.
Anh thật sự rất cẩn thận chú ý đến cô, sau khi cô ổn, anh lập tức đi ra ngoài, cuối cùng vẫn tự anh giải quyết.
Mặt cô đỏ ửng, thành thật nói: “Cảm thấy rất tốt.”
Lục Thức cong môi dưới: “Lần sau bọn mình còn dựa theo tốc độ này có được không?”
Ngu Vãn chịu đựng xấu hổ gật đầu.
Đột nhiên, cô cảm thấy trong bụng lại động đậy hai cái, nhẹ nhàng “A” lên một tiếng.
“Làm sao vậy?” Lục Thức lập tức hỏi.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, dáng vẻ mới lạ còn chưa qua đi: “Bé lại đá em.”
Nghĩ đến hiện tại cũng đã hai ba giờ sáng, Ngu Vãn có xíu ngượng ngùng, nhìn về phía anh bằng đôi mắt ngấn nước: “Có phải chúng ta ầm ĩ đến giấc ngủ của bọn nhỏ, nhóm cục cưng đang tỏ vẻ kháng nghị hay không.”
“Có khả năng.” Lục Thức gật đầu, cố ý chọc cô: “Vậy lần sau chúng mình nên sớm một chút.”
Ngu Vãn đỏ mặt nói vâng.
Nói đến cục cưng, cô nhớ tới gì đó thì người cử động, đổi sang một tư thế thoải mái hơn để nằm giữa vòng tay anh, chậm rãi nói: “Buổi tối em đọc sách, phía trên có số liệu thống kê, dưới tình huống thụ thai tự nhiên, xác suất sinh đôi là 5/1000, thai long phượng lại là 25%.”
“Như vậy xem ra, khả năng bọn mình muốn sinh thai long phượng rất xa vời á.” Vẻ mặt cô có hơi tiếc nuối.
“Không sao, Vãn Vãn sinh đôi cũng rất giỏi.” Lục Thức cười nói: “Anh không có lòng tham.”
Ngu Vãn nghĩ ngợi cũng phải. Có thể một lần mang thai đôi quả thực rất may mắn, 5/1000 cũng là xác suất rất nhỏ.
“Đúng vậy, em cũng muốn học tập theo anh, không thể có lòng tham, thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc.”
Cô đã được gợi ý, khóe môi cười rộ lên: “Quan trọng nhất chính là cục cưng khỏe mạnh, chỉ cần hai đứa nhỏ của bọn mình được sinh ra bình an như vậy là đủ rồi, em nói rất đúng phải hông?”
Lục Thức sửa đúng: “Không đúng.”
“Sao ạ?” Ngu Vãn ngẩn ra, hoang mang chớp mắt nhìn về phía anh.
“Điểm quan trọng nhất vẫn chưa được nói ra.”
Anh cúi đầu, nói bằng giọng trịnh trọng nghiêm túc: “Chờ lúc sinh, em bình an không sao, đây mới là điều quan trọng nhất.”
Anh nhìn cô, ánh mắt không thay đổi theo năm tháng, vẫn cứ như mười năm trước: “Mặc kệ là khi nào, Vãn Vãn vĩnh viễn hạng nhất trong lòng anh.”